Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lẻ Loi

Chương 7

Tác giả: Lavyrle Spencer

Chiều hôm sau khi Catherine từ trường trở về Horizons, cô nhận thấy ngôi nhà có gì đó là lạ. Các cô gái cứ lởn vởn ra vào. Tất cả mọi người đột nhiên nhiệt tình một cách thái quá. Họ bảo cô lên gác học bài của cô ngay đi, đừng lo lắng đến việc dọn bàn – Vicky sẽ làm giúp cô điều đó. Một người ngỏ lời sửa móng tay giúp cô còn Marie thì bảo:

– Này, chị Catherine, em sấy tóc cho chị nhé? Em thạo việc ấy lắm, chị biết mà.

– Chị làm sáng nay rồi, cám ơn.

Marie đứng sau lưng Catherine làm ra bộ giận dỗi, rồi cô đưa ra một loạt câu hỏi, nào là Catherine đã bao giờ đeo lông mi giả màu mận chín, đã bao giờ đánh phấn má màu trái mơ, dùng son viền màu trắng hay chưa? Lúc Catherine xuống nhà dưới ăn tối tất cả các cô gái đều nhìn cô vẻ dò xét.

– Được rồi, các bạn, tôi biết các bạn định làm gì. Marie đã nói cả rồi, đúng không? Nhưng đây đâu phải là một cuộc hẹn hò, vậy đừng có hiểu như thế. Đúng, có người sẽ đến gặp tôi, nhưng tôi vẫn sẽ là tôi như ngày thường thôi. – Catherine đứng đó, đối diện với những con mắt tò mò, vẫn mặc nguyên chiếc quần bò bạc và chiếc áo sơ mi thụng được may bằng nỉ.

– Mặc nguyên như thế này á! – Marie phản đối.

– Thế này thì có gì không ổn chứ.

– Có lẽ không phải cho một trận đấu bóng đá.

– Tại sao tôi lại phải ăn mặc loè loẹt chứ? Tôi nói với các cậu rồi, đó không phải là một cuộc hẹn hò.

– Đừng phí lời, Catherine ạ, – Grover tuyên bố. – Chúng em đều biết đó là người ấy!

– Không phải là một cuộc hẹn hò, đúng không? Thế thì sao nhỉ. Chị Catherine, anh ta già rồi hay hom hem đến nổi không đứng nổi? Anh ta không có lòng chân thành à? – Marie, đứng đầu nhóm, chắp tay bên hông và nói như hát.

Họ bắt đầu cười, Catherine cũng cười. Một người khác tiếp tục đẩy sự bông đùa lên cao.

– Có lẽ người anh ta có mùi hôi! Hay bị hôi miệng. Ồ, không, tôi biết rồi! Bệnh hắc lào! Ai mà lại muốn diện vì một người bị bệnh hắc lào chứ? – Bây giờ tất cả đang vây quanh Catherine như thể cô là một cây nêu kết hoa.

– Tớ biết rồi, cá cược là anh ta đã có vợ. – Nhưng những lời nói thoại đầu có vẻ buồn cười ấy bỗng làm cho Catherine nổi giận vì cô nghĩ các cô gái như một bầy thú hoang đang vờn cô trước khi bắt đầu cuộc tấn công quyết định.

– Không phải, tôi biết anh ta chưa cưới vợ. – Marie thông báo với cả nhóm.

– Chắc phải có uẩn khúc gì ở đây.

– Vậy chắc anh ta là một linh mục. Ôi, xấu hổ quá, Catherine ơi.

– Tôi cứ nghĩ các cậu là bạn tôi! – Cô hét lên, đau đớn và hoảng loạn.

– Đúng thế mà. Tất cả những gì chúng em muốn chị diện vì người ấy của chị.

– Anh ta không phải là người ấy của tôi!

– Chị quả quyết là anh ta không phải, và anh ta sẽ không là người ấy của chị nếu chị không sơn móng tay và bỏ bộ quần áo cũ rích này của chị đi.

– Tôi sẽ không sơn móng tay vì Clay Forrester. Anh ta có thể xuống địa ngục và tất cả các cậu cũng vậy! – Catherine rẽ vòng vây chạy lên gác.

Nhưng cô không được phép hờn dỗi, vì chỉ lát sau Marie đã xuất hiện và đứng vào khung cửa.

– Ở đây bà Tolly không cho phép ai được bỏ bữa, vậy nên chị hãy xuống nhà đi. Bọn em chỉ đùa chút thôi. Tất cả đều còn nhỏ tuổi hơn chị, chị biết đấy, nhưng chị hành động như trẻ con chạy lên đây mà hờn dỗi.

– Tôi sẽ xuống, – Catherine ném về phía Marie một cái nhìn bực tức và lạnh lùng nói, – nhưng bảo tất cả đừng có tiếp tục như thế! Tôi ăn mặc thế nào chẳng liên quan gì đến mọi người hết.

Với Catherine bữa tối thật là khó chịu, nhưng tất cả mọi người khác đều ngồi ăn như mọi ngày như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi lặng lẽ, thần kinh cô căng như dây đàn.

– Đưa hộ lọ mứt dâu nào, – Marie vừa bảo Vicky vừa làm một dấu hiệu gì đó với Grover người ngồi bên trái Catherine. Khi đó Grover đang rót sữa, và đến lượt cô rót cho Catherine, cô làm như vô tình đánh đổ một ít mứt lên lòng Catherine. Ghế của Catherine bị đẩy lùi lại phía sau, nhưng cô chỉ nhìn Grover vẻ khó chịu mà im lặng không nói gì.

– Grover, tại sao cậu lại không cẩn thận hơn một chút được nhỉ? – Giọng Marie cất lên mượt như lớp bơ đang tan chảy.

Grover đạt bình sữa cô đang cầm xuống bàn, với một chiếc khăn ăn và nhẹ nhàng thấm chỗ sữa loang trên đùi Catherine. Catherine giật mạnh chiếc khăn lau từ tay Grover và nói bằng một giọng cáu kỉnh.

– Thôi được rồi, quên nó đi.

Nhưng khi cô chồm người lên để kéo ghế sát vào bàn hơn thì cô lại đụng phải một bàn tay đang cầm một chiếc bánh quy phết mứt dâu tây. Chỗ mứt dâu dính lên thái dương bên trái của Catherine, quệt lên cả tóc cô, cả tai và lông mày nữa.

– Ôi, tôi đã làm gì thế này! – Vicky kêu lên vẻ hối hận.

Catherine đứng phắt dậy, tức đến nỗi không thể kiềm chế nổi. – Các người định âm mưu gì vậy! Tôi đã làm gì khiến các người hận tôi đến thế chứ?

Lúc đó Marie, người cầm đầu các cô gái, mới đứng lên, cười đầy bí ẩn và đi tới ôm ngang người Catherine.

– Chúng em chỉ muốn giúp chị thôi. – Catherine đứng im trong vòng tay của Marie, vòng tay mà cô không mong muốn.

– Ồ, cách thể hiện của các người mới lạ lùng làm sao! – Cô mỉa mai.

Nhưng vừa nói xong, Catherine bỗng cảm thấy Marie buông tay ra và cảm thấy một cảm giác âm ấm quanh lưng áo chỗ Marie vừa ôm.

– Đúng là em vừa làm đấy. Em vừa mới đổ nước xốt lên áo chị, Catherine ạ. – Rồi liếc về phía những người đồng mưu của mình, Marie nói: – Chúng ta sẽ phải xem xem chúng ta có thể làm gì, đúng không, các cô nàng? – Và đứng sau lưng Catherine, chống tay lên hông, cô gái thấy hơn Catherine rất nhiều ấy bắt đầu ngắm nghía cô. – Chị đã bao giờ gặp một rắc rối như thế trong đời mình chưa?

Catherine ngây người ra và chỉ tới lúc này khi những tiếng cười rộ lên khắp phòng ăn cô mới hiểu ra mánh khoé của các cô gái. Họ lần lượt đi lên gác, mỗi người đưa ra một đề nghị.

– Chị thực sự cần gội đầu đấy. Em có lọ dầu gội hương dâu tuyệt vời.

– Em có sữa tắm hảo hạng đấy. Em sẽ cho chị mượn.

– Em chưa giặt đồ của em. Nếu chị thay quần bò và sơ mi ra em sẽ tiện giặt luôn cho chị.

– Xà phòng thơm ở trong đó hết rồi. Em sẽ để bánh xà phòng của em vào phòng tắm.

Marie quệt một ngón tay qua thái dương Catherine, rồi mút chỗ mứt dính trên ngón tay.

– Đúng rồi! Em nghĩ chúng em phải uốn kiểu tóc mới cho chị.

– Vì Chúa, hãy đưa chị ấy lên gác đi, Marie!

Marie nháy mắt với Catherine, đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, chờ đợi. Trước khi Catherine đặt tay mình vào bàn tay đó để được dẫn lên gác, cô cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, cảm thấy một điều mới mẻ, một điều đáng tin cậy.

Nhưng cô chưa kịp quyết định dứt khoắt thì cô đã ở trong tay họ rồi.

Cả tiếng đồng hồ sau đó Catherine nhiều lần cố ngước lên nhìn Marie trong gương, và giờ cô đã hiểu, đã cảm thấy ấm áp và biết ơn bởi họ quan tâm – tất cả họ đều quan tâm đến cô rất nhiều.

– Điên rồi. Đó đâu phải là một cuộc hẹn hò chứ.

– Bao giờ chúng ta làm xong mọi thứ, thì nó sẽ trở thành một cuộc hẹn, – Marie quả quyết.

Đến Cleopatra cũng phải hổ thẹn trước sự trang điểm của Catherine. Cảm kích nhưng dè dặt, Catherine chấp nhận để cho các cô gái sửa móng chân, sơn móng tay, sửa tóc, đeo đồ trang sức, thậm chí cài khuy áo lót cho mình. Sau khi gặp Catherine mặc váy, Marie thấp lùn phải đứng lên đầu giường để đeo vào cổ Catherine một dây chuyền bằng vàng.

– Này, bao giờ cậu mới lớn chứ, Marie? – Một cô gái chế giễu.

– Cậu không thấy à? – Marie xoa bụng. – Tớ đang lớn từng ngày đấy thôi, chỉ có điều phát triển theo chiều khác. – Tiếng cười rộ lên, nhưng rồi lại tắt ngay, bởi giờ đây tất cả đang ngây ra thán phục trước một Catherine đáng yêu đến không thể tin nổi.

– Đi nào, hãy ngắm chị đi! – Marie đẩy Catherine.

Catherine bước tới trước gương, tưởng rằng sẽ thấy một con búp bê Kewpie từ trong gương nhìn ra. Nhưng cô sửng sốt trước hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn cô từ trong đó. Tóc cô đẹp lộng lẫy như những sợi chỉ bằng vàng đang lung linh trong gió. Phấn trang điểm rất hợp khiến cho má cô phơn phớt và khiến đôi mắt xanh của cô trông như to hơn và sáng hơn. Lớp son bóng trên môi cô đang phản chiếu những hạt sáng nhỏ li ti, như thể cô vừa mới đưa lưỡi c6o qua môi khiến cho chúng ướt mềm đầy quyến rũ. Đôi bông tai nhỏ xinh xinh cố mắt để tôn thêm cái cổ dài kiêu hãnh và khuôn cằm thanh tú của cô, trong khi chiếc dây chuyền vàng kéo ánh mắt cô xuống chiếc cổ mở của chiếc áo len mỏng màu xanh da trời được đan sát eo với hai tay dài bó khít. Cổ áo dựng lên ở phía sau nhưng được mở một cách rất tự nhiên ở phía trước, làm lộ ra làn da mịn màng ở phía trên chiếc cúc cao nhất.

Catherine đưa một ngón tay sơn bóng lên sờ vào chỗ lõm trên ma phải của cô, chỗ lõm mà cô chưa bao giờ để ý thấy. Đôi mắt long lanh của cô nhìn lại cô khen ngợi, nhưng trong ánh mắt đó lại hiện lên một sự lo lắng mới.

Chúa ơi, cô nghĩ, Clay Forrester rồi sẽ nghĩ gì?

Đàng sau cô các cô gái nhìn cử chỉ biết nói của ngón tay cô đặt trên má, bàn tay đặt trên ngực nơi trái tim cô như muốn nói, – ” Có thể như thế này sao?” Và trong khi tất cả đang đứng ngây ra ngắm cô thì một cô bé tóc nâu đeo kính sát tròng đi vào phòng. Nhìn trong gương Catherine biết cô ấy đến và cô cố kiểm soát những cảm xúc đang dâng lên trong lòng cô. Cô không muốn là niềm hy vọng của họ. Cô không muốn Clay Forrester nghĩ rằng cô diện là vì anh ta. Nhưng trong khi Francie đi tới, cô biết rằng tối nay định mệnh đã bắt cô phải đóng cái vai mà những cô gái này rất cần cô đóng.

Francie, người vốn chưa thèm nói với cô một lời nào kể từ khi cô đến Horizons, tiến đến với một lọ nước hoa Charlie trên tay.

– Đây, – Francie nói, – Tôi đã lấy trộm của chị.

Catherine quay người lại, mỉm cười với Francie.

– Chị còn một lọ khác. Sao em không giữ mà dùng? – Nhưng khi Francie chìa tay đưa lọ nước hoa cho Catherine, cô thấy tay cô bé đang run.

– Nhưng chắc loại này chị ưa thích nhất. Nó là loại xịn mà.

Francie sửng sốt trước một Catherine xinh đẹp đến không ngờ, cô bé cứ đứng nhìn Catherine không chớp mắt. Catherine cầm lấy lọ nước hoa và xịt một ít lên sau vai và hai cổ tay. Rồi cô bảo Francie:

– Đúng đấy, Francie, đây là loại chị thích, nhưng em hãy cất nó vào tủ của em khi nào chị muốn dùng thì chị sẽ xuống xin em một tí.

– Thật không? – Nếu Catherine là một minh tinh màn bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt Francie bằng xương bằng thịt thì cũng chẳng khiến cô bé khinh ngạc đến thế.

Như thế này thật nực cười, Catherine nghĩ. Mình đâu phải là Cinderella. Mình đâu phải là những gì họ mong muốn. Nhưng khi cô đưa lọ nước hoa trở lại tay Francie, ánh mắt của cô bé khiến cô lặng người đi.

Marie, vẫn đứng trên đầu giường, bỗng lên tiếng để phá tan sự căng thẳng.

– Tớ nghĩ thế này được gọi là sự im lặng của người mang bầu.

Nhờ có câu nói đùa của Marie mà Catherine kìm được nước mắt, và Francie cũng thoát khỏi sự xấu hổ, rồi tất cả mọi người cùng cười và đi ra khỏi phòng cho tới khi trong phòng chỉ còn lại Catherine và Marie. Catherine bước tới dành cho Marie lùn một cái ôm.

– Chúng ta là Mutt and Jeff, đúng không? – Marie đùa.

– Chị không biết phải nói gì. Lúc trước chị đã hiểu lầm mọi người. Chị xin lỗi.

– Này, – Marie đưa tay vén những sợi tóc xoà bên má Catherine.

– Chúng em đã ép chị hơi quá. Chúng em hiểu.

– Chị cũng hiểu rồi.

– Chị sẽ đại diện cho tất cả chúng em, Cath ạ.

– Chị biết, chị biết mà.

– Hãy lắng nghe anh ta, chị nhé?

– Nhưng anh ta sẽ không hỏi cưới chị đâu. Bọn chị…

– Thì cứ nghe anh ta nói đã, thế nhé. Hãy cho bọn em có gì đó để hy vọng. Cứ làm ra như vậy. Chị hứa nhé? Hãy cho mọi người được hy vọng dù chỉ trong một đêm thôi.

– Được, Marie. – Catherine đồng ý, – vì tất cả các em. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với hy vọng của mọi người khi mà việc chẳng đi đến đâu cả?

– Dường như chị không hiểu rằng đây là lần đầu tiên đối với họ. Hãy cứ để cho họ có điều gì đó để mà nói khi anh ta đến. Thế nhé. Đêm nay hãy cứ để họ mơ đi.

Marie không tin là có người đàn ông nào lại có thể cưỡng nổi trước một người phụ nữ đẹp như Catherine. Cô bé thấp người nên cô ngưỡng mộ chiều cao của Catherine. Cô thích mái tóc vàng của Catherine vì tóc cô màu đen. Cô bốp chốp nên cô khâm phục sự bình tĩnh, kín đáo của Catherine. Cô ước ao có một khuôn mặt trái xoan thanh tú như khuôn mặt của Catherine bởi mặt cô tròn. Catherine và Marie rất khác nhau. Có lẽ vì thế mà họ cảm thấy cuốn hút nhau.

– Này, Cathe, – Marie nói, – chị sẽ là một sự ngạc nhiên đấy.

– Đâu có.

– Anh ta chắc chắn không thể không muốn có được chị.

Vừa lúc đó có người ở dưới nhà gọi với lên:

– Này, anh ấy đi xe gì vậy?

Trước khi trả lời Catherine đã biết thế nào điều cô sắp nói cũng gây ra một sự huyên náo ở dưới nhà, nhưng rồi cô buộc phải nói thật.

– Một chiếc Corvette màu bạc.

– Gì cơ! – Trông Marie như thể vừa nuốt một con tôm sống.

– Em nghe rõ rồi đấy thôi.

– Và chị không chịu nghe lời anh ta! Thảo nào trông chị đau khổ thế!

Mình không đau khổ, không đau khổ, Catherine nghĩ. Không đau khổ.

Dưới nhà rộ lên tiếng huýt gió, tiếng hú, tiếng gọi mèo, và đủ kiểu hết của con gái.

– Tiếc thật, chị sẽ không biết được họ nói gì sau khi chị đi.

– Tối nay sẽ vui đấy. – Marie cười khúc khích. Đi nào, Cleopatra, buổi thiết triều của người đã bắt đầu.

Đứng ở cầu thang Catherine tự bảo mình rằng đây không phải là buổi thiết triều của Cleopatra, cũng không phải buổi khiêu vũ ở trường trung học, cũng không phải buổi ra mắt của Cinderrella. Nhưng khi cô đặt tay lên bụng, cô cảm thấy mình đang hồi hộp, run rẩy. Dường như máu đang dồn lên cổ cô. Cô cảm thấy hai má mình nóng bừng.

Như thế này thật điên rồ, cô bảo với chính mình. Những cô gái đó đã nhét vào đầu mi những ảo tưởng điên rồ bằng tất cả sự ồn ào trẻ con của họ. Móng tay mi loè loẹt còn tóc mi thì kỳ cục và mi còn trát phấn và xịt nước hoa nữa chứ. Nhưng không sao, không sao bởi chiếc Corvette sẽ đến đón mi đi với Clay Forrester. Vậy hãy khép đoi môi bóng son của mi lại, Catherine Anderson, và sử xự như thể mi đang bình tĩnh và đừng có tự biến mình thành một con lừa đần độn khi anh ta bước vào cửa gặp mi!

Đột nhiên dưới nhà hết huyên náo. Rồi những bước chân toả đi các hướng và sau sự yên lặng là một thứ thật điên rồ! Ai đó, đã đi đến chỗ để cassette và bật nó lên đúng lúc chuông cửa reo.

Ở trên gác, Catherine vừa run vừa thầm nguyền rủa từng cô gái đã bắt ép cô trang điểm. Cô nghe thấy tiếng nói của anh ở bên dưới và cô nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh.

– Catherine Anderson có ở đây không?

Bỗng Catherine ước mình biến thành một con sên để có thể tụt vào trong cái vỏ của mình. Giọng Vicky – giả vờ ngây thơ – vang lên.

– Xin đợi một chút, tôi lên xem đã.

Tôi lên xem đã! Catherine nghĩ, khẽ chớp mắt. Ôi, Chúa ơi!

– Catherine ơi? – Vicky gọi với lên gác.

– Một chiếc Corvette hả? – Sau lưng cô Marie thì thầm. Đi đi, – và thúc vào lưng Catherine đẩy cô đi.

Những bậc cầu thang như cao hơn dưới gót giày cao gót của cô, và những tiếng bước chân cô dội vào tai cô tựa như những tiếng súng. Trong phút hoảng sợ cô nghĩ, mình đáng lẽ phải dội nước khắp người cho sạch mùi nước hoa đi và phải lau cho kỳ hết thứ son bóng trên môi. Khổ chưa, khổ chưa! Mình sẽ làm gì bây giờ?

Ngay đến kẻ ngốc cũng chẳng khỏi nghi ngờ trước vẻ yên ắng ở dưới nhà. Những kiểu ngồi điệu bộ, những vị trí tưởng chừng như tự nhiên nhưng rõ ràng đều được sắp đặt có chủ ý để sao cho mỗi cô gái đều có thể nhìn từ phòng khách ra hành lang một cách thuận tiện, và mọi con mắt ở nơi này đều nhằm vào Clay Forrester, người đang đứng bên hàng cột như một bức tượng bị đặt ở đó để trưng bày và đem bán.

Chuyện sẽ không đáng chú ý đến như vậy nếu Clay không quá diện, nhưng anh lại như vậy. Anh mặc một bộ vét màu xám của nhà may nổi tiếng Continental, bộ đó khiến anh trông giống như một người mẫu cho loại rượu Whisky Canada đắt cắt cổ. Catherine liếc nhìn chiếc cà vạt màu rượu nho của anh được thắt khéo đến nỗi nó đứng thoải mái trên cổ anh như một chiếc thòng lọng mới của một tay đao phủ. Cô liếc nhìn cổ áo sơ mi màu xanh nhạt ôm ngay dưới yết hầu của anh.

– Xin chào, – anh nói bằng một giọng tự nhiên nhất có thể trong khi sự thay đổi ở cô làm anh cảm thấy như thể kẻ khủng bố thuê của bố cô vừa mới thụi cho anh một nhát vào bụng xong.

Ôi, Chúa ơi! Clay Forrester nghĩ. Ôi, Chúa lòng lành!

– Xin chào, – cô đáp lại, cố làm cho lời cô nói ra lạnh như tiền. Nhưng nỗ lực của cô trở nên vô hiệu bởi mặt cô đang đỏ bừng lên.

Mắt cô ấy khác thế, anh nghĩ, và tóc cô ấy nữa, và cô ấy mặc hệt như người mẫu quảng cáo du lịch trên tờ Người New York vậy. Nhìn mặt cô anh biết là cô đang xấu hổ. Xấu hổ.

Catherine thấy yết hầu của Clay cử động như thể nó đang cố làm bật ra một cái xương cá đang mắc vào họng anh. Cô lấy hết can đảm nhìn vào mặt anh trong khi biết rõ ràng mặt cô đang đỏ bừng, và ngầm cảnh cáo anh đừng có thể hiện sự ngạc nhiên hay ngợi khen nào hết. Làm ơn đừng! Nhưng đã quá muộn. Anh cũng đỏ mặt, đỏ đến tận cổ. Vì danh dự của mình, anh sử sự lịch sự hết mức như anh đã chuẩn bị, tất cá trừ một cái liếc nhanh qua bụng cô, và một cái liếc nhanh hơn nữa qua những gương mặt đang hướng ra từ phòng khách và phòng ăn.

– Cô có cần áo khoát không?

Ôi, Chúa ơi, cô nghĩ, bây giờ là tháng Mười mà mình lại để áo khoác ở trên gác!

– Tôi để nó ở trên…

Nhưng trong tất cả các cô gái, Marie cuối cùng đã làm một việc đúng lúc. Cô xuống cầu thang vẻ mải vội với một chiếc áo khoác trên tay.

– Áo đây. – Và không để lộ một dấu hiệu ngần ngại nào, cô chìa một tay về phía Clay. – Chào, em là Marie. Đừng để chị ấy về quá muộn nhé, được không?

– Chào, tôi là Clay, tôi sẽ không để cô ấy về muộn đâu. – Lần đầu tiên anh nở một nụ cười và bắt tay Marie.

Đẹp trai quá! Marie nghĩ, anh ta trông ngon lành quá! Và nụ cười của anh ta kìa. Hãy nhìn nụ cười đó!

Khi Catherine đưa tay ra định cầm lấy áo khoác của mình, Marie vội đưa nó cho Clay. Anh ta đúng là một gã trai được huấn luyện thành thạo, anh ta đúng mực thật, và Catherine quay mặt ra cửa trong khi anh khoác áo lên vai cô.

– Chúc vui vẻ, – Marie nói.

– Chúc ngủ ngon, – Catherine nói với tất cả mọi người.

– Chúc vui vẻ! – Giống như một lớp mẫu giáo, tất cả cùng đồng thanh.

Muốn biết mất trong không khí, cô đưa tay định mở cửa, nhưng bàn tay Clay đã chặn cô lại, buộc cô pảhi để anh mở cửa cho cô hoặc phản đối cử chỉ lịch sự của anh trước mắt các cô gái.

Catherine đành thu tay về và bước ra giữa trời đêm tháng Mười hiu hiu gió. Nhưng Clay và Catherine có thể cảm thấy những ánh mắt đang nhìn theo họ từ các ô cửa sổ của ngôi nhà.

Đi cạnh cô ra xe, Clay ngửi thấy mùi thơm dễ chịu toả ra từ người cô, nghe thấy tiếng giày cao gót của cô nên trên sỏi, nhìn thấy mái tóc uốn rất khéo của cô dưới ánh đèn mờ mờ. Và mặc dù không định trước, anh bước lên mở cửa xe cho cô, biết những ánh mắt tò mò vẫn đang dõi theo họ, và tâm trí của anh nữa nghỉ về những ánh mắt đó, nữa bị thu hút bởi đôi chân dài đang bước lên xe của Catherine.

Bên trong ngôi nhà, những tiếng thở dài ngớt dần.

Bên trong xe, bầu không khí thật căng thẳng và yên lặng đến nỗi tiếng động cơ trầm đục vang lên khi Clay xoay chìa khoá cũng trở thành một nghi thức đón chào. Catherine cảnh giác không nhìn Clay – có gì đó ở người đàn ông này và cái xe của anh cùng những động tác anh thực hiện khi anh ngồi vào ghế, cách xoay chìa khoá, cách anh chạm tay vào những thứ trên bảng điều khiển, một bên vai nhô cao khi anh với tay lên gương xe, những điều rất thật, rất đàn ông ấy khiến cô khó mà cảm thấy thoải mái được. Cô nhìn thẳng về phía trước.

– Cô muốn đi đâu?

– Nghe này, tôi xin lỗi vì… ở trong đó. – Cuối cùng thì cô cũng nhìn anh. – Họ… tất cả họ…

– Không có gì. Cô muốn đi đâu?

– Không thể không có gì. Tôi không muốn anh có ấn tượng xấu.

– Tôi nghĩ là các cửa sổ vẫn có mắt. – Có chút hài hước trong giọng nói của anh khi anh ngồi đó chờ đợi với hai cổ tay vắt ngang bánh lái như cô đã quen thấy.

– Đi đâu đó… tôi không quan tâm. Tôi nghĩ chúng ta cứ lái xe đi và rồi ngồi trong xe nói chuyện như lần trước.

Chiếc xe chạy khỏi lề đường và cô cảm thấy anh vừa liếc nhìn cô và biết anh đang đánh giá váy áo, mái tóc, kiểu trang điểm, và đôi giày cao gót của cô. Cô lại muốn mình tan biến vào không khí. Đi cùng xe à, hừm, cô có thể nghe được ý nghĩ của anh.

– Cô có uống rượu không? – anh nhìn về bên đường và cất tiếng hỏi.

Cô ném về phía anh một cái nhìn và nhớ tới mùa hè vừa rồi cùng thứ rượu mà cô đã uống trong cái đêm đó.

– Tôi có thể uống cũng có thể không. Nhưng hầu như tôi không uống.

Anh nghĩ tới bố cô và anh nghĩ rằng anh hiểu tại sao cô lại không uống rượu.

– Tôi biết một nơi yên tĩnh. Sớm thế này chắc chỗ ấy chưa đông người lắm, chúng ta có thể uống chút gì đó trong lúc nói chuyện, cô đồng ý không?

– Cũng được, – cô chấp nhận.

Anh cho xe chạy vào đại lộ Washington, hướng xuống khu thương mại, đi ngang qua sông Mississippi. Dường như cảm thấy sự im lặng trong xe làm cho không khí căng thẳng tăng lên, anh liền với tay tìm một cuốn băng đặt nó vào cassette trong khi vẫn không rời mắt khỏi đường đi. Lại vẫn là loại nhạc lần trước, quá ồn đối với cô, quá thiếu tinh tế và tính âm nhạc. Chỉ có một lô tiếng ồn, cô nghĩ trong cảm giác khó chịu. Cô lại đưa tay vặn nhỏ cassette.

– Cô không thích nhạc disco à?

– Không.

– Vậy cô chưa bao giờ thử nhảy với loại nhạc disco sao?

– Chưa. Nếu tôi có nhảy thì tôi cũng sẽ nhảy kiểu vũ ba-lê, nhưng tôi chẳng bao giờ có cơ hội học nhảy. Thế mà có người đã nói rằng tôi sẽ trở thành một diễn viên múa ba lê cừ khôi đấy. – Cô hiểu rằng cô đang nói dông dài để che giấu sự căng thẳng của mình.

– Có lẽ họ đúng.

Anh cũng cảm thấy điều đó, và anh chỉ đáp lại một cách đơn giản. – Anh nhớ đến những sợi tóc xoà ngang gương mặt cô.

Cô định nói rằng bia và Whisky của bố cô đã thấm hút hết số tiền dư đáng lẽ phải đuọc dùng cho những bài học ba-lê của cô, nhưng điều đó quá riêng tư nên cô thôi không nói ra. Cô muốn tránh đào bới những chuyện riêng tư hết mức có thể.

– Tất cả những cô gái ở đó đều có thai cả sao? – anh hỏi.

– Đúng.

Họ dừng lại vì đèn đỏ và Clay nhìn sang cô.

– Nhưng họ còn quá trẻ.

– Tôi là người nhiều tuổi nhất trong trung tâm ấy.

Cô có thể cảm thấy sự kinh ngạc của anh, và đột nhiên cô nói nhanh như có thể đó là một cuộc tranh luận cô muốn dành phần thắng. – Nghe này, họ tin rằng đây là một cuộc hẹn hò. Họ muốn nó phải là một cuộc hẹn hò. Họ vô cùng muốn thế nên họ mới làm tôi thành như thế này. Chúng tôi đang ăn tối thì… – Và cả câu chuyện tuôn ra, từ việc các cô gái giả vờ vô tình đánh đổ thức ăn lên người cô đến việc họ tân trang cho cô như thể cô là một nữ tu cao cấp. – Và tôi không làm thế nào để điều khiển họ hiểu rằng họ nhầm, – Catherine kết thúc – Chuyện đó vừa bất ngờ… vừa tuyệt vời… vừa cảm động.

– Đừng ngại về chuyện đó, được không? Tôi hiểu mà. – Ra vậy, anh nghĩ.

– Không, không, tôi nghĩ là anh không hiểu đâu. Tôi không nghĩ là anh lại có thể hiểu được! Họ muốn biến tôi thành – đại sứ của họ! – Cô giơ hai bàn tay vui vẻ tuyệt vọng, và kể đến chuyện Francie và lọ nước hoa và việc cô bị buộc phải dùng thứ nước hoa đó.

– Vậy nên người cô mới thơm như vậy và cô không muốn sao?

– Anh thừa biết tôi đang cố nói gì. Tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc dùng thứ nước hoa đó cơ chứ, khi mà một cô bé hay ăn cắp vặt cứ đứng đó nhìn tôi với đôi mắt mở to van vỉ tôi hãy làm việc đó vì cô ấy?

– Cô làm thế là đúng.

– Tôi làm điều tôi phải làm. Nhưng tôi muốn anh biết rằng tôi không chú ý. Khi anh đến tôi muốn chết đi cho rồi bởi tôi nghĩ thế nào anh cũng cho rằng tôi – tôi làm như thế để quyến rũ anh.

Lúc này họ đang cho xe chạy vào một bãi đỗ gần một tấm biển được gắn một ngọn đèn màu với dòng chữ “The Mullion”. Clay tắt máy, quay sang phía cô nói:

– Tôi thừa nhận là tôi cảm thấy lúc ở đó khá bất tiện, nhưng để những nỗ lực của họ không trở thành vô ích, cô có thể nói với họ là tôi đã khen rằng trông cô rất tuyệt vời.

– Đó không phải là điều tôi lên kế hoạch để đạt được, anh không hiểu!

– Có, tôi hiểu. Nhưng nếu cô cứ khăng khăng thanh minh kiểu đó thì tôi sẽ nghĩ là cô lên kế hoạch với tôi đấy.

Clay đã biết những dấu hiệu báo trước sự tức giận của cô. Vậy nên, anh mở cửa xe ra khỏi thật nhanh, rồi đi vòng sang mở cửa xe cho cô.

Và mặc dầu giận sôi lên vì tuyên bố cuối cùng của anh, cô vẫn không thể không tự hỏi tại sao anh lại mặc bộ vét đắt tiền như thế.

Bình luận