Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lẻ Loi

Chương 8

Tác giả: Lavyrle Spencer

Cái tên “Mullion”, có nghĩa là “Thanh Dọc”, bắt nguồn từ những ô cửa sổ có chấn song hướng ra phía đông. Clay nắm khuỷa tay Catherine, dẫn cô tới một cái bàn đặt tại một gian phòng nằm sâu ở phía trong được bao quanh bởi ba mặt gương bằng kính. Anh đưa tay định giúp cô cởi áo khoác, nhưng cô giữ nó lại trên người như một thứ vũ khí và ngồi xuống trước khi anh kịp kéo ghế ra cho cô.

– Cô được phép uống gì? – Anh ngồi xuống ghế đối diện và hỏi. Anh để ý cách cô tự cởi áo khoác và để nó trên vai ghế.

– Thứ gì đó nhẹ thôi.

– Rượu vang nhé? – anh đề nghị. – Vang trắng, được không? – Thật khó tin là anh nhớ được là cô thích vang trắng hơn vang đỏ. Nhưng đúng là trong đầu buổi tối của cuộc hẹn hò duy nhất ấy của họ, họ đã rất tỉnh táo, tỉnh táo đủ để anh nhớ điều này.

– Không, thứ gì đó nhẹ hơn. Nước cam – nguyên chất.

Anh liếc xuống chiếc bụng cô trước khi nhìn lên vẻ mặt khó hiểu của cô.

– Ở Horizons họ khuyến khích uống nước trái cây, – cô nói để anh rõ.

Mắt họ nhìn nhau, ánh mắt anh khá bối rối, cô nghĩ, và cô vội nhìn ra ngoài nơi có những dãy đèn điện tử được thắp dọc cầu Washington, tạo ra những ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Clay gọi hai ly nước cam không pha khiến Catherine ngạc nhiên. Cô can đảm liếc nhìn anh, nhưng rồi lại nhìn đi chỗ khác ngay. Cô không thể không tự hỏi liệu đứa bé trông có giống anh hay không?

– Tôi muốn biết các kế hoạch của cô, – anh bắt đầu, rồi vội nói thêm một cách có chủ ý, – trước tiên.

– Trước tiên? – Cô nhìn anh. – Trước cái gì chứ?

– Trước khi tôi cho cô biết ý định tại sao tôi lại dẫn cô tới đây.

– Kế hoạch của tôi rõ ràng rồi còn gì. Tôi đang sống trong trung tâm dành cho những người mẹ độc thân.

– Đừng như vậy, Catherine. Đừng có khiến tôi phải vất vả mới có được một câu trả lời của cô như thế. Cô biết tôi đang hỏi gì. Tôi muốn biết cô dự định thế nào sau khi cô sanh con.

– Ồ, không, anh cũng không. – Mặt cô trông rất căng thẳng.

– Cô nói tôi cũng không nghĩa là thế nào?

– Gần đây hễ tôi quay đầu lại là thế nào cũng có người muốn biết tôi định thế nào với đứa bé.

– Ai khác chứ?

Cô định nói rằng đó không phải là việc của anh, nhưng cô biết cô nói thế không đúng.

– Bà Tollefson, Giám đốc trung tâm. Bà ấy nói nhiệm vụ của bà ấy không phải là tìm những đứa trẻ cho người không có con, nhưng anh mổ xẻ chuyện đó như thế nào thì bà ấy làm y hệt.

– Vậy cô định cho đứa bé đi ư?

– Tôi không cho rằng đó là việc của bất cứ ai, chỉ là việc của mình tôi mà thôi.

– Vậy là cô đang gặp khó khăn trong chuyện đi đến một quyết định?

– Vậy là anh muốn là một phần của quyết định đó sao?

– Thì sao chứ?

– Bởi vì anh sẽ không được như vậy.

– Tôi là bố đứa bé.

– Anh là một… thứ để lấy giống, – cô nói, ném vào anh một cái nhìn như dao đâm rất hợp với những lời cô nói. – Có sự khác nhau lớn đấy.

– Thật nực cười, – anh nói bằng giọng nói nghe rất lạ, – nhưng tôi lại nghĩ chẳng có gì khác cả.

– Anh muốn nói rằng anh đang phải chịu sự giày vò của lương tâm chứ gì?

– Đứa bé là con tôi. Tôi không thể gạt bỏ nó như xoá một tấm bảng được, cho dù tôi có muốn đi nữa.

– Tôi biết thế nào chuyện cũng thành thế này. Thế nên tôi đâu có muốn đi. Tôi không muốn bị anh gây sức ép vì chuyện đứa bé. Trách nhiệm đó là của tôi. Dù sao anh cũng nói xem, có điều gì xảy ra với người đã bảo tôi cầm tiền để đi phá thai?

– Cô hãy nhớ lại xem lúc đó tôi bị thúc bách quá. Đó là một sự phản ứng vội vàng. Tôi cũng không biết là tôi có muốn cô làm thế hay không nữa. Có lẽ tôi chỉ muốn thử để xem cô là loại người như thế nào.

– Ồ, tôi e là tôi không thể làm cho anh hiểu được, bởi tôi cũng chưa biết tôi sẽ làm gì.

– Tốt, – anh nói khiến cô ngạc nhiên.

Người phục vụ tới, đặt lên bàn của họ hai ly nước cam.

Clay cho vào tay vào túi ngực, và ngay tức thì Catherine cũng với lấy xắc của mình. Nhưng cô chưa kịp móc ví ra thì Clay đã đặt tờ năm đô la lên chiếc khay.

– Tôi muốn tự trả tiền đồ uống của tôi.

– Cô muộn mất rồi.

Nhìn thấy tiền của Clay cô đâm bực:

– Tôi không muốn… – Nhưng cô không thể giải thích được bằng lời điều cô không muốn.

– Cô không muốn tôi mua một ly nước cam cho con của tôi ư?

Cô tròn mắt nhìn anh, cố tìm lời rồi cô nói:

– Có thể là như thế.

– Một ly nước cam không khiến cô thấy phải mắc nợ cả đời đâu.

– Anh im đi, được không? Tôi cảm thấy anh đang xâm phạm tôi và tôi không thích thế. Đưa tôi ra ngoài, mua đồ uống cho tôi. Đừng có nghĩ anh làm như thế thì sẽ thay đổi được sự việc.

– Thôi được, tôi sẽ không nói như vậy nữa. Nhưng tôi phải nhắc tới một người. Bố cô.

– Anh đã nói với ông ta? – Cô bắt đầu buộc tội anh.

– Không, tôi chưa làm chuyện đó. Ông ta không biết cô đang ở đây. Ông ta tưởng cô đã đi Omaha rồi. Nhưng ông ta có nhiều cách quấy rối. Ông ta chỉ chịu nằm im để tính toán một âm mưu khác. Bây giờ ông ta đang dùng cái cái cử người – chúng ta nên gọi bọn người đó là – đại sứ của ông ta đến quanh nhà tôi để nhắc nhở chúng tôi rằng ông ta vẫn muốn chúng tôi phải bỏ tiền ra cho ông ta.

– Tôi nghĩ ông ta cũng có đến.

– Chỉ lần đầu tiên. Lần sau là những người khác.

– Ôi… – cô dừng lại để khỏi thốt ra tên anh, rồi cô lại bắt đầu. – Tôi… tôi xin lỗi. Chúng ta có thể làm gì đây?

Anh rất xứng là con trai của người cha làm luật sư của anh. Anh rướn người về phía trước, trình bày tình hình, với ánh mắt tập trung và vẻ mặt nghiêm túc.

– Tôi là một sinh viên năm thứ ba của trường Luật, Catherine ạ. Tôi phải nổ lực mới được như vậy, và tôi đã định tốt nghiệp rồi sẽ tham gia thi biện hộ vào hè này. Thật không may, tôi sẽ phải chứng minh tư cách đạo đức của mình. Nếu bố cô tiếp tục mối tử thù của ông ta và đưa chuyện đó đến tai ban giám khảo, để họ biết rằng tôi là bố của một đứa con hoang thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy mà tôi không thể đưa ông ta ra toà vì những vụ hành hung mà ông ta đã gây ra. VÀ cho dù chuyện không vỡ lỡ ra thì dù có qua được kỳ thi biện hộ đi nữa bố tôi cũng không cho tôi làm việc trong công ty luật của gia đình nếu tôi chối bỏ trách nhiệm với cô. Trong khi đó, mẹ tôi suốt ngày đi đi lại lại với vẻ mặt đau khổ như thể tôi vừa đá vào cái chân gảy của bà. Bố cô muốn tiền. Cô muốn giấu tung tích. Người ta muốn cô bỏ đứa bé. Một lô các cô gái mang thai ở đó xem cô như một niềm hy vọng cho tương lai của họ. Cô nghĩ chúng ta có thể làm gì chứ?

Chiếc ly dừng lại trước đôi môi bóng son của cô.

– Giờ anh hãy dừng lại một…

– Trước khi cô nổi giận, hãy nghe tôi nói hết đã.

– Không. Nếu anh tiếp tục nói điều mà tôi đoán anh sẽ nói.

– Đó là một công việc.

– Tôi không muốn biết.

Mặt cô đỏ và tay cô run rẩy. Cô che một tay lên mặt và quay mặt đi.

– Uống nước cam đi, Catherine. Có lẽ nó sẽ làm cô bình tĩnh hơn và giúp cô nghe ra. Tôi đề nghị là chúng ta sẽ cưới nhau và chúng ta sẽ…

– Anh điên rồi! – Cô quát lên.

– Có lẽ vậy, – anh khẽ nói, – cũng có thể không.

Cô cố đẩy ghế ngồi của mình lùi lại phía sau nhưng anh khôn khéo dùng bàn chân ngáng chân ghế lại vì anh đã đoán thế nào cô cũng định bỏ đi.

– Cô là người luôn tháo chạy trước khó khăn ư?

– Anh điên rồi! Ngồi đây mà nói chuyện cưới xin à! Bỏ chân anh ra đi!

– Ngồi xuống đi, – anh ra lệnh, – Cô lại làm người ta chú ý rồi kìa.

Cô liếc xung quanh và biết nói đúng.

– Cô đã đủ lớn để ngồi đây và bàn bạc việc này một cách bình đẳng, Catherine ạ. Có ít nhất cả tá lý do hợp lý để chúng ta cưới nhau. Nếu cô cho tôi một cơ hội, tôi sẽ trình bày chúng, bắt đầu từ lý do bố cô…

Trên hết, lý do đó khiến cô chịu ngồi lại.

– Anh nói rằng ông ta hành hung anh không chỉ một lần ư?

– Quên chuyện đó đi. Điểm chính ở đây là, tôi đang bắt đầu hiểu ra tại sao cô thề không bao giờ để cho ông ta kiếm chác được nhờ chuyện của chúng ta. Chắc chắn ông ta không phải loại bố vợ lý tưởng, nhưng tôi thà tạm thời chấp nhận ông ta là bố vợ mình chứ không đời nào để ông ta đạt được những gì ông ta muốn. Nếu cô và tôi cưới nhau, ông ấy sẽ buộc phải từ bỏ kế hoạch điên rồ của ông ta. Và cho dù hội đồng giám khảo có biết chuyện đứa bé thì điều đó cũng không khiến tư cách của tôi bị ảnh hưởng một khi tôi và cô đã cưới nhau. Giờ tôi biết những gì cô nói là sự thật – bố cô không hề quan tâm đến lợi ích của cô mà chỉ quan tâm đến lợi ích của ông ta mà thôi. Nhưng bố mẹ tôi thì khác. Họ quan tâm đến cô. – Mỗi khi mẹ tôi nhìn tôi bằng cái nhìn trách móc tôi cảm thấy như thể bị một mũi lao đâm vào vậy. Và vì lý do tôn giáo nào đó, bố tôi cũng đứng về phía mẹ tôi. họ cảm thấy… – Anh liếc lên rất nhanh rồi lại nhìn xuống ly nước của mình. – Họ cảm thấy họ là ông bà, họ phản ứng hệt như vậy. Họ muốn giữ đứa trẻ trong gia đình. Họ đã đứng ở một vị trí mà họ sẽ kiên quyết không chịu lùi. Còn đối với tôi, tôi sẽ không làm cô phải mệt mỏi khi nghe về tâm trạng của tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi lo lắng vô cùng khi nghĩ đến chuyện đứa bé sẽ bị cho đi làm con nuôi.

– Tôi đâu có nói là tôi sẽ cho con tôi đi làm con nuôi.

– Đúng, cô không nói vậy. Nhưng cô sẽ làm gì nếu cô nuôi con? Cô định sống trong một cái nhà từ thiện lộn xộn ư? Định bỏ học ư? – Anh lại tựa khuỷa tay vào bàn và rướn người về phía trước, đối diện với cô bằng gương mặt cực kỳ đẹp trai và đượm vẻ lo âu của anh. – Tôi không đề nghị cô lấy tôi mà phải từ bỏ những điều mà cô đang thực hiện. Khi tôi nhìn thấy cô đi trong khu đại học ngày hôm đó, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi không ngờ cô là một sinh viên của trường. Cô lấy tiền đâu mà đi học?

Cô không cần trả lời, cô không cần phải cho anh biết tình hình tài chính gay go của cô.

– Có lẽ cô phải rất vất vả để vượt qua khó khăn đúng không? Cho dù không có đứa bé, đúng không?

Cô lại không trả lời.

– Hãy nghĩ rằng… nghĩ rằng chúng ta cưới nhau với thoả thuận rằng cuộc hôn nhân sẽ chỉ tồn tại cho tới khi tôi kết thúc kỳ thi biện hộ. Bố cô sẽ để chúng ta yên; cô sẽ có thể nuôi đứa bé; tôi sẽ có thể lấy được bằng luật sư; tôi sẽ được tham gia vào công ty luật của bố tôi. Tôi sẽ trả học phí cho cô và sẽ chi tiền nuôi đứa bé. Đó là việc của tôi. Từ giờ đến tháng Bảy, chỉ thế thôi. Và sang tháng sau chúng ta sẽ ly dị. Tôi có thể dễ dàng giải quyết chuyện đó, như thế sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi nhiều lắm.

– Và sau đó ai sẽ nuôi đứa bé?

– Cô. – anh trả lời quả quyết. – Nhưng ít nhất tôi cũng không bỏ nó hoàn toàn và tôi sẽ quan tâm đến tình hình tài chính của hai người. Cô có thể nuôi đứa bé và có thể học xong đại học. Còn gì hợp lý hơn nữa chứ?

– Và còn gì có thể giả dối hơn nữa chứ?

Mặt anh hiện rõ vẻ bực tức, nhưng cô biết rằng anh đau khổ, vì anh ngồi tựa lưng vào ghế nhìn những ngọn đèn trên cầu bằng ánh mắt đờ đẫn. Cô tiếp tục:

– Có lần anh đã nói với tôi rằng bố anh là người trung thực nhất mà anh biết. Vậy bố và mẹ anh sẽ nghĩ gì khi họ biết rằng anh đã lừa dối họ?

– Tại sao họ phải biết chứ? Nếu chúng ta đồng ý chúng ta sẽ phải thoả thuận không bao giờ nói cho họ biết.

– Ồ. – cô hất đầu một cái, và cô biết lời cô nói sắc như dao. – vậy là anh không muốn cho họ biết anh là một kẻ lừa dối cơ đấy.

– Tôi không phải là kẻ lừa dối, Catherine ạ. Vì Chúa, hãy có lý một chút. – Nhưng rồi anh thọc những ngón tay vào mái tóc đẹp của anh và lại ngồi rướn người về phía trước. – Tôi muốn tốt nghiệp trường luật và muốn được làm trong ê-kíp của bố tôi. Như thế có gì tệ nào? Chúng tôi dự tính như thế từ lâu rồi, chỉ đến bây giờ ông ấy mới muốn xem xét lại việc có cho tôi tham gia hay không.

Cô suy nghĩ một lát, rồi xoay ly nước cam trong tay.

– Trước đay anh chưa bao giờ phải lo lắng về tiền đồ của mình, đúng không?

– Và cô bực mình?

– Đúng, ở một mức độ nào đó.

– Đủ để từ chối đề nghị của tôi?

– Tôi không nghĩ là tôi có thể làm điều đó.

– Tại sao. – Anh rướn người về phía trước hơn nữa.

– Việc đó đòi hỏi tài năng diễn xuất mà tôi thì không may mắn có được tài năng đó.

– Sẽ không lâu đâu. Chỉ khoảng một năm thôi.

– Một năm với những rủi ro phải sống đạo đức giả, tôi buộc phải nói như vậy: bố mẹ anh là những người trung thực và đứng đắn và tôi sẽ không làm nổi việc lừa gạt họ chỉ vì lợi ích của mình.

– Thôi được, tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận như thế không trung thực, và điều đó cũng giày vò tôi lắm chứ. Tôi không quen lừa dối họ, dù cô có tin hay không. Nhưng tôi không nghĩ là họ cũng không hoàn toàn trung thực khi mà họ cứ đặt anh vào vị trí ông bà. Họ đang ép tôi gánh trách nhiệm của mình, và tôi nghe lời họ. Nhưng, giống như cô, tôi cũng có những kế hoạch cho cuộc sống riêng của mình, và tôi không muốn vì chuyện này mà phải từ bỏ nó.

– Đơn giản là tôi sẽ không kết hôn với người tôi không yêu. Tôi đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà hai người lấy nhau lại ghét nhau. Tôi không muốn vậy.

– Tôi không đòi hỏi cô phải yêu tôi. Tôi chỉ muốn cô suy nghĩ một cách thấu đáo về những lợi ích mà cả hai chúng ta sẽ đạt được qua sự thoả thuận đó. Hãy suy nghĩ và xem xét một câu hỏi vẫn cần được trả lời. Cô có muốn cho đứa bé đi không?

Anh hướng về phía cô cầu khẩn. Cô nhìn xuống chiếc ly được ôm quanh bởi những ngón tay dài của anh, không muốn nhìn vào mắt anh vì sợ sẽ bị anh thuyết phục làm điều cô không muốn.

– Như thế không công bằng và anh biết điều đó, – cô nói với một giọng căng thẳng. – không công bằng sau những gì tôi đã nói với anh về các cô gái và cuộc nói chuyện của tôi với bà Tollefson.

Anh cảm thấy sự nao núng ở cô vì thế anh tiếp tục tấn công.

– Không gì trong chuyện này công bằng cả, đúng không? Dù cô có tin hay không, Catherine ạ, tôi không khác gì cô cả. Tôi không muốn đứa bé sống với những người lạ, không muốn suốt đời tôi cứ phải băn khoăn nó ở đâu, nó là ai. Tôi muốn ít nhất cũng được biết rằng nó ở với cô, và nó có mọi thứ nó cần. Đó là một sự mặc cả tồi ư?

Giống như một cái máy ghi âm cô nhắc lại những gì bà Tollefson đã nói với hy vọng kháng cự.

– Sự thật là những đứa trẻ được nhận làm con nuôi đều thông minh, hạnh phúc và thành công.

– Ai nói với cô điều đó, nhân viên xã hội ở chỗ đó hả?

Cô trừng mắt nhìn anh. Làm sao anh ta lại đọc được ý nghĩ của mình cơ chứ, cô nghĩ. Người phục vụ đi tới, và không hỏi Catherine. Clay làm hiệu gọi hai ly cam nữa để khỏi bị cô phục vụ xen ngang hơn là để giải quyết cơn khát của anh. Anh nhìn mái tóc cô trong khi cô mân mê chiếc ly của cô.

– Cô có thể cho đứa bé đi thật ư? – Anh hỏi giọng rất nhẹ nhàng.

– Tôi không biết. – cô thừa nhận.

– Mẹ tôi sầu não khi biết tin cô bỏ nhà đi. Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà khóc, nhưng lần này tôi đã nhìn thấy bà khóc. Bà không hề mở miệng nói ra từ phá thai quá một lần nhưng tôi biết nó luôn ở trong đầu bà ngày cũng như đêm. Tôi nghĩ từ khi chuyện này xảy ra tôi đã nhận ra nhiều điều về bố mẹ tôi và cả bản thân tôi nữa.

– Làm thế thật giả dối. – cô nói một cách yếu ớt. Rồi sau một khoảng im lặng kéo dài, cô hỏi: – Bao giờ thì kỳ thi biện hộ bắt đầu. Cô có lẽ không hoàn toàn hiểu mình đang hỏi gì.

– Tôi không biết ngày cụ thể, nhưng khoảng trong tháng Bảy.

Cô lựa tóan vào bàn tay như thể cô mệt mỏi vì mọi chuyện đến không tả nổi.

Bỗng nhiên anh cảm thấy anh có bổn phận an ủi cô vì thế anh đưa tay chạm vào cánh tay đang đặt như bị bỏ quên ở trên mặt bàn của cô. Cô không cố cưỡng lại cái nắm tay nhè nhẹ của anh.

– Hãy suy nghĩ về chuyện đó, – anh khẽ nói.

– Tôi không muốn kết hôn với anh, Clay ạ. – cô nói, và ngước đôi mắt đẹp buồn rười rượi lên nhìn anh.

– Tôi biết. Tôi không mong đợi đó sẽ là một cuộc hôn nhân bình thường, với tất cả những trách nhiệm đè nặng lên nó. Chỉ là phương tiện giúp đạt được những gì cả hai chúng ta muốn mà thôi.

– Và anh sẽ bắt đầu lo những thủ tục ly dị ngay sau khi anh thi xong và anh sẽ không sử dụng mánh khoé nào để giành đứa bé từ tôi chứ?

– Tôi sẽ đối xử công bằng với cô, Catherine ạ. Tôi hứa với cô như vậy.

– Chúng ta sẽ sống chung ư? – Đôi mắt cô lấp lánh nhìn ra bên ngoài.

– Ở cùng một nơi, nhưng không cùng nhau. Cần phải để bố mẹ tôi nghĩ là chúng ta không chỉ cưới nhau trên danh nghĩa.

– Tôi cảm thấy kiệt sức. – cô thú nhận.

Mấy nhạc công vào phòng, bật những ngọn đèn màu lên và bắt đầu chơi ghi ta.

– Tối nay chúng ta nói vậy đủ rồi. – Clay miết những ngón tay lên mép bàn. – Nếu cô lấy tôi thì tôi sẽ không quấy rầy cô nữa đâu. Tôi biết cô không thích tôi, vậy nên tôi sẽ không cố làm phiền cô.

– Tôi không ghét anh, Clay ạ. Tôi hầu như không biết anh.

– Mặc dầu vậy, tôi đã cho cô thừa lý do để ghét tôi, đúng không? Tôi đã làm cô có thai, đã đề nghị cô cầm tiền đi phá thai, và bây giờ tôi đang đưa ra một kế hoạch để đưa chúng ta ra khỏi rắc rối đó.

– Còn tôi thì thật cứng đầu phải không? – Cô hỏi.

– Vậy thì cô hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi được chứ?

– Anh không cần phải yêu cầu.

Họ lái xe trở về Horizons trong yên lặng. Khi anh cho xe dừng bên lề đường, Clay nói:

– Bằng giờ đó ngày mai tôi có thể đến đón cô.

– Sao anh không gọi điện cho đơn giản?

– Có quá nhiều đôi tai tò mò ở quanh đây.

Cô biết anh nói đúng, và mặc dầu đi cùng với Clay là một điều thật khó khăn đối với cô, cô cũng không muốn trả lời anh trước con mắt tò mò của mọi người ở đây.

– Được, tôi sẽ đi với anh.

Anh không tắt động cơ mà mở cửa bước ra rồi đi vòng sang mở cửa cho cô, nhưng trước khi anh tới được phía cô, cô đã đang bước ra khỏi xe rồi. Anh lịch sự đưa tay đóng cửa lại giúp cô.

– Anh không phải làm tất cả những việc như thế này, những việc như mở cửa, kéo ghế. Tôi không mong anh làm thế.

– Nếu tôi không làm thì cô có cảm thấy dễ chịu hơn không? – anh hỏi và họ bước về phía cửa nhà.

– Tôi muốn nói rằng anh không phải giả vờ như thật.

– Do thói quen thôi mà. – anh nói.

Dưới ánh đèn từ hiên hắt ra cô cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mặt anh.

– Clay, – Cô cố thốt ra lời. – Tôi biết từ lâu rồi anh đã đi lại với một cô gái tên là Jill Magnusson. – Catherine muốn tìm từ thích hợp để diễn đạt ý nghĩ của cô nhưng cô không thể thốt ra được.

Anh vẫn đứng như một bức tượng và qua nét mặt anh cô khó mà đoán được anh đang nghĩ gì. Rồi anh đưa tay mở cánh cửa và nói:

– Cô vào đi.

Nói rồi anh quay gót, bước nhanh như chạy trốn về phía chiếc xe hơi. Khi cô nhìn đèn sau của chiếc xe biến mất vào đường phố, lần đầu tiên trong thời kỳ thai nghén của mình cô cảm thấy khó chịu muốn nôn

Bình luận