Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lẻ Loi

Chương 21

Tác giả: Lavyrle Spencer

Lần đầu tiên họ làm một việc gì như thế nào thì cách làm đó thường trở thành tiền lệ cho lịch sinh hoạt của họ. Clay dùng phòng tắm trước vào buổi sáng, cô dùng nó vào buổi tối. Anh thay quần áo trong phòng ngủ trong lúc cô trong phòng tắm, rồi cô thay quần áo trong khi anh đang chuẩn bị chỗ ngủ của anh. Anh rời nhà trước, vì vậy anh mở cửa ga ra, cô đi sau nên cô phải có trách nhiệm đóng cửa ga ra.

Buổi sáng thứ hai đó trước khi ra khỏi nhà anh hỏi:

– Hôm nay mấy giờ cô sẽ về nhà?

– Khoảng hai giờ rưỡi.

– Tôi sẽ về sau cô khoảng một tiếng, nhưng nếu cô đợi tôi sẽ đi mua thức ăn cùng cô.

Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ họ sẽ cùng nhau làm việc gì đó. Trong dáng vẻ hoạt bát và lịch sự anh đứng trong phòng chờ đợi ngước lên thang gác nhìn cô. Anh đặt tay lên nắm cửa, mỉm cười, vẫy tay kia và nói:

– Chúc một ngày tốt lành.

– Anh cũng vậy.

Khi anh đi rồi, cô nhìn qua cánh cửa, nhớ lại nụ cười của anh, cái vẫy tay tạm biệt của anh. Cô chợt nhớ đến cảnh bố cô vừa cào cào bụng vừa gầm lên: ” Ada chết tiệt đi đâu rồi? Một người đàn ông mà lại phải tự pha cà phê trong cái chổ bẩn thỉu này hả?”.

Trong suốt thời gian lái xe đến trường Catherine không thể nào xua đuổi cái cảnh ấy ra khỏi tâm trí cô.

Giữa siêu thị quả là một nơi lạ lùng để bắt đầu tình yêu – nhưng đối với Catherine thì đúng là cô bắt đầu yêu từ nơi ấy. Cô vẫn còn sửng sốt vì anh đi cùng cô đến siêu thị mua đồ ăn. Cô lại cố tưởng tượng ra cảnh bố cô cũng như thế với mẹ cô, nhưng cô biết điều đó nực cười. Cô thậm chí còn sửng sốt hơn nữa bởi sự bẽn lẽn lơ lửng giữa cô và Clay. Nó bắt đầu với việc hai người khám phá những đồ ăn ưa thích của mỗi người, nhưng nó lại kết thúc bằng một loạt những tình huống hài hước mà có lẽ với những người khác thì chẳng buồn cười chút nào.

– Cô thích trái cây không? – Clay hỏi.

– Tôi thích cam, gần đây tôi luôn thèm cam.

– Vậy thì chúng ta sẽ mua cam! – Anh reo lên, vung cái túi trong tay anh lên cao.

– Nào, hãy xem giá những quả cam đó thế nào đã.

– Không vấn đề gì. Cam trông ngon quá.

– Tất nhiên trông rất ngon, – cô làu bàu, nhìn vào tem ghi giá, – anh đã chọn những quả cam đắt tiền nhất ở đây rồi đấy.

Nhưng khi cô định đổi những quả cam ấy lấy loại cam rẻ tiền hơn, anh vẫy một ngón tay về phía cô và giả làm tiếng gà mái gọi con ” cục… cục!!” Anh bảo với cô rằng khi anh đi mua đồ ăn thì giá cả không quan trọng nên cô đành cho những quả cam anh đã chọn vào xe đẩy của họ.

Ở quầy sữa cô với tay cầm một hộp bơ thực vật.

– Cô định dùng thứ đó làm gì?

– Anh nghĩ gì vậy, không phải để tôi bôi tóc đâu.

– Và không phải để cho tôi ăn, – anh nói, cười vui vẻ, rồi nhấc hộp bơ thực vật khỏi tay cô. – Tôi thích bơ thứ thiẹt cơ.

– Nhưng loại đó đắt gấp ba lần đấy! – cô kêu lên. Rồi cô lại lấy hộp bơ thực vật và để hộp bơ anh chọn trở lại giá bày hàng.

Anh lại lấy hộp bơ anh chọn và đặt hộp bơ của cô lên lại giá bày hàng.

– Bơ của anh cũng béo gấp ba lần đấy, – cô thông báo, – Và tôi thì sắp phải đương đầu với chuyện tăng cân. – Anh làm một điệu bộ chào thua rất đáng yêu, rồi đặt hộp bơ của cô vào cạnh hộp bơ của anh trong xe.

Cô nhìn thấy một lọ nước sốt cà chua lớn ở ngay trước mặt, và nhân lúc Clay không nhìn về hướng đó cô với lọ nước sốt ôm trước bụng đi đến chỗ anh.

– Đây, – cô thở hỗn hển, – cái này đủ cho anh dùng cả tuần.

Anh cười phá lên, và vội đón lọ nước sốt trên tay cô.

– Này cô định làm gì vậy, biến tôi thành trẻ con hả?

– Tôi biết anh thích ăn hamburger với thứ nước sốt này, cô nói một cách vô tư. Bây giờ thì cả hai người cùng cười rồi.

Họ đi giữa những giá đồ ăn cao ngất, và đến gian hàng đông lạnh cô chọn nước cam còn anh thì chọn nước dứa. Họ thay nhau đặt thứ mình thích chọn vào xe như những tay chơi bài poker ra con bài của mình.

Cô chơi một miếng bí ứơp lạnh.

Anh chơi táo ướp lạnh.

Cô lấy ngô.

Anh lấy rau Bina.

– Cái đó là gì vậy? – Cô nhăn mặt hỏi.

– Bina.

– Bina! Ôi trời!

– Bina thì sao chứ? Tôi thích loại rau ấy!

– Tôi ghét nó, tôi thà ăn mụn ghẻ còn hơn!

Anh đọc lướt qua những hàng chữ trên các túi, các hộp trên giá bán hàng như thử đang tìm kiếm gì đó, rồi anh nói.

– Tôi xin lỗi, ở đây không có bán mụn ghẻ.

Trước khi đến quầy thanh toán họ không cười to nữa, mà chỉ cười khúc khích, và những người có mặt quanh đó bắt đầu nhìn họ vẻ tò mò.

– Anh có thích món thịt hầm Thuỵ sĩ không? – cô hỏi.

– Có, tôi rất thích. Cô có thích món thịt bao bột không?

– Ồ, không. Đừng cả gan thuyết phục tôi thích món đó nhé.

Để trò chơi không trở nên khó chịu, cô phải chỉ tay lên những gói hamburger. Anh nhìn theo những ngón tay đó và nghĩ cứ như thể một tên cướp biển đang thách cô chống lại mệnh lệnh của anh vậy.

Cô cầm một gói hamburger lên, ước đoán trọng lượng của nó bằng lòng bàn tay một lần rồi hai lần, chừng như có ý gì đó.

– Ồ, quí cô này? – Anh nói giọng ngọt sớt. – Hãy thử dùng cái đó đi. – Anh cười ranh mãnh, liếc nhìn cô cho đến khi cô len lén bỏ gói hamburger trở lại chỗ của nó ở trên giá.

Sau đó anh quay sang cô.

– Cô nên thích món sườn lợn đi! – Anh đứng trong tư thế nghênh chiến, hai chân dang ra, một tay đặt trên gói sườn còn tay kia để trên thắt lưng da của anh. Sàn siêu thị cứ như nền thuyền buồm của anh vậy.

– Hay là chọn cái khác đi? – cô lẩm bẩm, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường.

Anh vênh mặt lên, nhướn một bên lông mày.

– Hay là thứ gì khác – anh lẩm bẩm rồi vội nhìn sang một bên để giấu một nụ cười truớc khi anh nhặt một gói đồ ăn khác huơ huơ trước mặt cô. – Chúng ta ăn gan.

Cô chống những ngón tay lên hông chậm rãi đi tới gần hơn, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp của kẻ đang bắt nạt cô và dằn giọng:

– Đồ huênh hoang, đừng tưởng tôi sợ thứ đó nhé, tôi còn ăn được gan sống cơ!

Anh nhìn gói gan bằng ánh mắt chế giễu và lẩm bẩm

– Có lẽ là vì không biết chế biến bằng cách nào.

– Quỉ tha ma bắt anh đi, tôi biết làm.

Anh cong môi lên thách thức. Anh cố nói mà không cười khẩy, nhưng anh không thành công lắm.

– May cho cô, quí bà ạ, bởi… vì tôi không biết làm việc đó.

Và sau đó họ giảng hoà bằng những tiếng cười khúc khích.

Catherine không biết khiếu hài hước của cô từ đâu đến. Cô chưa bao giờ nghĩ cô bỗng nhiên lại sở hữu nó. Nhưng cô chưa có cảm tình với nó, thấy mình được nâng lên theo một cách tự phát và mới mẻ. Có lẽ nói Clay – người mà cô phải thừa nhận là một kẻ bắt nạt quyến rũ – đã hé mở cho cô chút gì đó mới mẻ ở bản thân cô, một điều mới mẻ dễ chịu. Những tình huống hài hước như thế cứ tiếp tục xuất hiện giữa họ mỗi lúc một nhiều hơn. Cô ngạc nhiên khi khám phá ra rằng Clay không chỉ hài hước, mà còn ân cần và điềm đạm nữa. Lần đầu tiên trong đời, cô sống mà không phải lo sợ sự tức giận bộc phát. Cô sáng mắt ra khi cô hiểu rằng sống hoà hợp với một người đàn ông trên cõi đời này là một việc có thể.

Ngôi nhà của họ cũng quyến rũ Catherine. Nhiều lần khi đang làm việc cô bông tự cấu mình để tự nhắc nhở là đừng có quen với căn nhà này. Cô chất bát dĩa vào máy rửa bát – hoặc tệ hơn nhìn Clay làm việc đó – và tự nhắc mình rằng chỉ mấy tháng ngắn ngủi nữa là tất cả sẽ bị giật khỏi tay cô. Anh chia sẻ công việc nội trợ với cô mà không chút ngần ngại khiến cô rất ngạc nhiên. Có lẽ việc đó bắt đầu từ cái tối họ sử dụng cái máy giặt và máy sấy khô. Họ cùng nhau đọc chỉ dẫn sử dụng và cho mẻ quần áo bẩn đầu tiên vào máy và rồi từ sau lần đó, hễ ai có thời gian thì lại tự giác cho đồ vào máy.

Một lần cô đi học về, thấy anh đang điều khiển máy hút bụi trong phòng khách – chả là thảm mới còn dính bông. Cô đứng lại trong ngạc nhiên, một nụ cười nở trên môi cô. Anh nhìn thấy cô liền tắt máy đi.

– Chào, cô cười gì vậy?

– Tôi đang thử tưởng tượng cảnh bố tôi làm cái việc của anh đang làm.

– Vậy việc này làm giảm tính đàn ông của tôi chăng?

Cô vẫn cười thật lòng.

– Hoàn toàn không.

Rồi cô quay ra để cho anh và máy hút bụi tiếp tục làm việc trong khi anh cứ băn khoăn không biết cô nói thế là có ý gì.

Rõ ràng là họ đã xích lại gần nhau hơn qua việc vụn vặt. Một máy điện thoại được lắp đặt và số máy của họ được đăng ký dưới tên Clay Forrester. Một danh sách thực phẩm được để sẵn bên cạnh vô tuyến, và trong danh sách đó có ghi những thứ họ cần và những thứ họ thích. Cô mua cho mình một cuốn băng của nhóm Lettermen và dùng cassette của anh để nghe nó trong khi cô biết không phải lúc nào máy cũng rỗi để cô sử dụng. Anh hết dầu gội đầu và mượn lọ dầu của cô, và từ đó trở đi anh thích loại dầu đó luôn. Đôi khi họ còn dùng chung cả khăn tắm.

Nhưng mỗi đêm anh vẫn lấy ra những tấm khăn trải giường, chăn, gối để làm chỗ ngủ của mình trên ghế và bật máy cassette, và họ nằm trong bóng tối ở hai nơi cách xa nhau, một tối nghe nhạc anh thích, tối hôm sau nghe nhạc cô thích.

Nhưng giờ đây cô đã bắt đầu biết mong đợi cuốn băng nhạc cuối ngày, và đã để ngỏ cửa phòng ngủ để âm nhạc vọng tới tai cô rõ hơn.

Ngày lễ tạ ơn đã đến và nó là một ngày tuyệt vời đối với Catherine. Angela mời cả Ada và Steve đến dự lễ với gia đình lớn Forrester bao gồm các ông bà nội ngoại của Clay, các cô dì chú bác và một số con cháu họ. Lần đầu tiên trong sáu năm Catherine, Ada và Steve mới có dịp hưởng một ngày lễ cùng nhau, và Catherine cảm thấy tràn ngập lòng biết ơn đối với gia đình Forrester vì họ đã tạo cho cô cơ hội đó. Đó là một ngày lễ mang đậm tính truyền thống. Suốt ngày lò sưởi bập bùng tiếng cười nói rộn ràng vang vọng từ trong nhà đến khu sân chơi, một bàn ăn lớn được bày đầy những thức ăn đặc trưng của ngày lễ sẵn sàng phục vụ họ bất cứ lúc nào, và dĩ nhiên đâu đâu cũng in dấu bàn tay kỳ diệu của Angela. Ngồi ở bàn ăn, Catherine nén lại cảm giác cay đắng về một sự mất mát mà cô cảm nhận thấy để vui chung với mọi người. Mẹ của cô đã thực sự thoát ra khỏi cái vỏ bọc của bà, cười nói vui vẻ với gia đình thông gia, với Steve, với cô và Clay. VÀ khỏi phải nói Clay và Steve gặp nhau vui như thế nào. Trong bữa ăn họ nói chuyện với nhau rất nhiều và còn hẹn nhau sau khi ăn xong sẽ chơi bi da.

Catherine nhìn những khuôn mặt người nhà Forrester, nghe những cuộc tán gẫu vui vẻ, được tiếp đầy thức ăn và thiện ý của họ mà trong lòng tự hỏi không lẽ chẳng ai mảy may nghi ngờ gì hết sao. Điều gì xảy ra với những thành kiến về những người giàu của cô bỗng gặp ánh mắt cảu Claiborne. Ánh mắt ấy hiện rõ sự trìu mến, cứ như thể Claiborne đọc được ý nghĩ của cô vậy, và cô vội nhìn đi chổ khác để khỏi cảm thấy quí mến con người ấy.

Buổi chiều Catherine tiếp nhận bài học chơi bi da lần đầu tiên. Không biết vô tình hay hữu ý, Clay cúi sát người sau lưng cô trong khi dạy cô, tay phải đặt lên eo cô, còn bàn tay trái của anh thì nắm trên bàn tay cầm cây cơ của cô trên mặt nhung xanh hướng dẫn cô bắn trái bi da.

– Cứ để nó trượt qua tay đi, – anh nói bên tai cô, kéo cô đi lại cây cơ trong khi tay áo anh cọ qua cọ lại vào hông cô. Người anh ấm áp và mùi nước hoa anh dùng thật dễ chịu. Rõ ràng có một sự khêu gợi toát ra từ anh. Rồi thì họ thi đấu, bên nam thi đấu với bên nữ thoe một vòng tròn trong đó có Clay và Steve thi với Catherine và Marcy – em họ của Clay. Bên nữ cứ thua suốt, vì thế Catherine được đổi chơi cùng với Steve và họ đánh bại Clay và Marcy. Trong thời gian ở lực lượng không quân Steve chắc hẳn đã dùng hàng trăm tiếng đồng hồ tại bàn bi da. Catherine cảm thấy thích trò chơi bi da và nhận thấy mình cảm thấy thoải mái khi ở giữa Clay và Steve. Trong thời gian họ thi đấu tiếp theo Catherine nhận được bài học thứ hai về môn bi da. Clay giải thích thật ngắn gọn, không beit61 tự bao giờ anh đã có thói quen vừa nói vừa nghiêng đầu về phía cô.

Claiborne và Angela tiễn họ ra cửa, và trong khi Claiborne cầm áo khoác giúp cô, Angela hỏi:

– Con cảm thấy thế nào?

Cô ngước lên nhìn bà với đôi mắt vừa thể hiện sự ngạc nhiên vừa thể hiện sự lo lắng và hiểu rằng bà đang hỏi về tình trạng mang thai của cô. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đám cưới cô đối mặt với câu hỏi này.

– Con cảm thấy béo ra, – cô mỉm cười trả lời.

– Ồ, trông con vẫn tuyệt lắm, – Claiborne an ủi cô.

– Đúng, và con đừng để cho những chuyện phù phiếm của phụ nữ làm con bận tâm. – Angela nói thêm – Cơ thể con không thon thả trong một thời gian, nhưng chỉ là tạm thời thôi mà.

Trên đường về Catherine nhớ lại thái độ quan tâm của ba mẹ Clay, sự lo lắng ẩn chứa trong những lời nói giản dị của họ khiến cô cảm thấy lo sợ.

– Tối nay cô trầm ngâm. – Clay nhận xét.

– Tôi đang suy nghĩ.

– Nghĩ gì vậy?

– Về cả ngày hôm nay. – Cô im lặng một lát, rồi thở dài. Về việc mọi người dường như không hề nghi ngờ, tôi muốn nói là, tôi chưa bao giờ có một ngày lễ Tạ ơn như ngày hôm nay.

– Nó thế nào? Nó chỉ là một ngày lễ Tạ ơn giống như mọi khi mà thôi.

– Ôi, Clay, anh thực sự không hiểu sao?

– Hiểu cái gì chứ?

Không, anh không hiểu, và cô lại cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được, cô nghĩ thế nhưng lại vô tình động đến lòng trắc ẩn của anh

– Ở gia đình tôi, những ngày lễ chỉ đơn thuần là dịp để bố tôi nốc nhiều rượu hơn ngày thường. Đến bữa ăn ông ấy đã say bí tỉ rồi. Tôi không nhớ nổi có một ngày lễ nào mà không bị cơn say của ông ấy phá hoại. Không khí gia đình luôn căng thẳng, mọi người cố gắng chịu đựng ông ấy. Tôi đã từng ước… – Nhưng giọng cô nghẹn lại. Cô không thể nói ra cô thích gì, bởi nếu nói ra rằng cô ước có một ngày lễ như ngày hôm nay thì nghe có vẻ mưu mô quá.

– Tôi rất tiếc, – anh dịu dàng nói. Rồi anh đưa tay khẽ vuốt ve gáy cô.

– Đừng để những kỷ niệm buồn làm hỏng ngày hôm nay của cô, được không?

– Hôm nay bố anh đối với tôi thật tốt.

– Mẹ cô cũng rất tốt với tôi.

– Clay, tôi… – Nhưng một lần nữa cô không nói hết câu được, và cô không biết giọng cô run đến mức nào. Cô không nghĩ rằng anh hiểu được ngày lễ Tạ ơn này cũng tốt đối với cô biết bao.

– Cô định nói gì?

– Không có gì.

Nhưng cái không có gì đó lại là một điều gì đó thật lớn lao, một điều gì đó tốt đẹp, sống động và đang lớn dần lên, một điều mà cô chắc rằng rốt cuộc sẽ trở thành niềm cay đắng ngọt ngào.

Sau hôm lễ Tạ ơn mấy ngày, một tối Clay trở về nhà với một túi ngô nổ to tướng.

– Bốn cân! – Cô kêu lên.

– Ồ, tôi rất thích thứ này mà.

– Phải, anh thích, – cô cười to, và khẽ quăng túi ngô vào người anh.

Tối đó họ đang ngồi trên ghế dài đọc sách với một túi ngô đặt ở giữa hai người thì Catherine đột nhiên ném nắm ngô đang cầm trở lại rổ. Mắt cô đầy vẻ sửng sốt và cô buông rơi cuốn sách trong tay.

– Clay! – cô thì thào.

– Có chuyện gì vậy? Anh ngẩng lên, hoảng hốt.

– Ôi, lạy Chúa… – cô thì thầm, đặt những ngón tay lên bụng.

– Sao vậy, Catherine? – Anh nhích đến gần cô, nhíu mày lại đầy lo lắng.

– Ôi… – cô nhắm mắt, nín thở trong khi anh lúng túng không biết cô có ghi lại số điện thoại của bác sĩ để anh có thể tìm thấy mà gọi hay không.

– Vì Chúa, hãy nói đi, cô sao thế?

– Có gì đó… gì đó… – Mắt cô vẫn nhắm nghiền còn anh thì toát cả mồ hôi. Cô mở mắt ra và một nụ cười run rẩy nở trên khoé miệng cô.

– Có gì đó chuyển động ở đây.

Anh nhìn xuống bụng cô. Catherine đã đặt cả hai bàn tay cô lên đó. Giờ đến lượt anh nín thở.

– Nó lại chuyển động nữa, – cô nói, mắt cô lại khép lại như thể cô đang chìm trong cảm giác mê ly. – Hãy máy nữa đi, một lần nữa thôi… làm ơn đi, – cô thì thầm cầu khẩn.

– Nó vẫn chuyển động à? – anh thì thầm.

– Đúng… à không… đợi đã.

– Cho tôi…

– Tôi không biết. Đợi đã, hình như nó lại – ồ không, thôi rồi.

Bàn tay anh cứ đưa ra rồi lại rút về mấy lần.

– Nó lại tiếp tục đấy.

Cô nhích tay cô ra để anh đặt tay lên bụng cô. Họ ngồi đó như bị thôi miên một lúc lâu. Chẳng có gì xảy ra cả. Cô mở mắt nhìn anh. Cô cảm thấy rõ hơi ấm từ bàn tay anh và cảm thấy tim mình đập rộn.

– Tôi chẳng thể cảm thấy gì. – Anh cảm thấy mình bị gạt.

– Tôi nghĩ là nó thôi không đạp nữa.

– Vậy đó, cái đó là gì?

– Không phải, cái đó không phải đâu, đó có thể chỉ là tiếng tim tôi đập thôi.

– Ồ – nhưng anh chưa rút tay về. Bàn tay anh vẫn đặt ở đó trên bụng cô bên cạnh bàn tay cô, rồi anh hỏi, – cảm giác thế nào?

– Tôi không biết. Giống như – giống như khi anh ôm một con mèo và cảm thấy tiếng gừ gừ của nó qua lớp lông mao, mỗi lần như thế chỉ kéo dài trong nháy mắt thôi.

Clay cảm thấy mặt anh nóng bừng. Da anh nổi gai ốc, bàn tay anh vẫn ngoan cố không chịu bỏ ra khỏi bụng cô khi nó chưa cảm thấy có gì đó!

Được chạm vào cô ấy thật là dễ chịu, anh nghĩ.

– Clay, tôi nghĩ chẳng có gì đâu.

– Ồ, – Anh nhấc tay ra vẻ thất vọng. Nhưng trên áo sơ mi màu xanh lá cây của cô nơi anh đặt tay lên giờ đây có nắm ngón tay mờ mờ – chả là bỏng ngô họ ăn có tẩm bơ.

– Anh đánh dấu tôi rồi này, – cô đùa, vuốt lại vạt áo, và bỗng nhiên ý thức được rất rõ cảm giác dễ chịu mà bàn tay anh để lại.

– Đúng, vì cuộc sống, – anh nói một cách đơn giản, nhưng tự nhiên anh muốn được hôn cô, trông cô đầy háo hức và cũng thật ỉu xìu vì cảm giác mới mẻ ngắn ngủi cô vừa cảm thấy. – Hứa với tôi rằng lần sau sẽ để tôi cảm nhận nó với nhé? – anh đề nghị.

Nhưng cô không hứa. Thay vào đó, cô nhích ra xa anh hơn, rồi lẩm bẩm điều gì đó về vết bẩn trên áo cô rồi đi về phía phòng tắm.

Khi cô quay trở lại, cô mặc một chiếc váy hồng nhạt do ai đó tặng cô hôm đám cưới, và từ lúc cô trở lại ngồi bên cạnh rổ ngô, còn anh thì cố gắng thế nào vẫn không thể tập trung vào tập tài liệu anh đang đọc dở.

Giờ đây cô đã biết rằng anh rất thích uống cà phê tại chiếc bàn quầy. Mấy hôm sau anh đang ngồi ở đó, vừa nhấm nháp ly cà phê của anh vừa đọc báo buổi sáng thì cô từ trên gác đi xuống. Anh nhấp một ngụm cà phê, nhìn lên qua tờ báo và đôi môi anh vẫn hé mở trên thành cốc.

– Ồ, ồ… xem nào, – anh ngâm nga.

Cô đỏ mặt, vội với một miếng bánh mì trong khay để che lấp sự bối rối.

– Quay người lại để tôi ngắm nào.

– Chỉ là một cái áo dành cho bà bầu thôi mà. – cô nói với miếng bánh mì.

– Vậy sao cô phải xấu hổ chứ?

– Tôi không xấu hổ, vì Chúa đừng có nói thế! – cô quay ngoắt lại.

– Tôi chỉ cảm tâhý bị để ý thôi, thế thôi.

– Tại sao chứ? Cô mặc thế trông xinh xắn.

– Ồ, mặc thế thoải mái hơn là mặc quần không kéo được hết khoá và mặc áo không khép kín tà được. – Cô lại đỏ mặt. – Tối hôm nọ tôi chỉ tình cờ để ý thấy, đừng ngại.

– Tôi cứ nghĩ đến việc đối mặt với bà nội anh trong loạt váy áo này vì thế tôi trì hoãn không mặc váy áo càng lâu càng tốt.

Anh để tờ báo xuống và đi tới rót thêm cà phê vào chiếc cốc của anh.

– Tự nhiên có cách riêng của nó, và Elizabeth Forrester không thể ngăn cản nó được. Đừng nhăn nhó như vậy, Catherine.

– Tôi không muốn nghĩ rằng đầu tiên tôi mặc loại váy áo này mà lại phải đối mặt ngay với bà anh. – Cô phết bơ lên bánh mì của mình.

Đột nhiên anh đi đến sau lưng cô, đặt môi lên tóc cô.

– Có lẽ đến Giáng Sinh hai người mới gặp nhau, đừng lo nữa Catherine ạ.

Cô không chắc vào cái điều cô cảm thấy trên tóc cô, và rồi, không báo trước, anh vòng một cánh tay ôm ngang người cô và xoè rộng những ngón tay anh trên bụng cô.

– Có gì chuyển động ở đây nữa không? – anh hỏi.

Từ sau lưng cô, anh nhìn thấy cô ngừng nhai. Cô nuốt miếng bánh mì phết bơ như thể nó khó nuốt.

– Đừng đụng vào tôi, Clay, – Cô cảnh báo bằng một giọng căng thẳng, quyết liệt, và đứng im không nhúc nhích. Tay anh không chịu di chuyển, căn phòng như đang nứt ra.

– Tại sao chứ? Em là vợ…

– Tôi không chịu nổi chuyện đó đâu! – Cô gật, ném miếng bánh xuống mặt bàn. – Tôi không thể chịu đựng nổi chuyện đó.

Anh cảm thấy máu đang dồn lên đầu mình, cảm thấy sự tức giận của cô như dao đâm vào anh vậy.

– Tôi rất rất xin lỗi cô!

Anh đặt mạnh chiếc cốc xuống, và bước nhanh ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, không nói một lời chào tạm biệt.

Khi cánh cửa đóng sập lại, CAtherine ngồi tựa người vào mép bàn, đưa hai tay bưng mặt. Cô muốn gọi, hãy quay lại, hãy quay lại đi! Đừng tin em, Clay. Em cần được vuốt ve biết bao nhiêu. Hãy quay lại và để em cảm thấy anh đang chạm vào em cho dù em phản đối đi nữa. Hãy mỉm cười với em và hãy chào tạm biệt em thật dịu dàng như anh vẫn làm. Em cần anh biết bao, Clay. Hãy chiều chuộng em, an ủi em, hãy chạm vào em, chạm vào em. Và hãy làm chọn tất cả những điều ấy có một ý nghĩa nào đó, Clay.

Ngày hôm đó với cô thật là một ngày tồi tệ.

Cô làm bữa tối và đợi. Và đợi. Và đợi. Nhưng anh không về. Cuối cùng cô đành ăn một mình, vừa ăn vừa nhìn chiếc ghế bị bỏ trống đối diện với cô ở bên kia bàn, cảm thấy thức ăn trong miệng cô như bìa cứng vậy. Cô ăn được rất ít.

Cô lắp một băng anh thích vào cassette, chỉ để cho căn nhà đỡ trống trải một chút, nhưng việc đó lại khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn. Cô cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết, bởi tiếng nhạc chỉ làm cô nhớ đến tiếng sập cửa của anh lúc sáng. Cô thay băng nhạc đó ra và lắp cuốn băng cô thích vào máy, và cô lại nghe thấy bài hát cũ với những ca từ khiến cô nhớ tới anh: “Em thật tuyệt đến không thể in nổi”. Bài hát đó càng làm cho cô khổ sở hơn, và thế là cô đành ngồi đợi trong im lặng. Cô đợi đến mười một giờ thì đầu hàng, đi về phòng ngủ.

Cô tỉnh dậy lúc hai giờ sáng và lần mò trong hành lang tối om để nhìn xuống phòng khách. Trong bóng tối cô nhìn không rõ. Cô không hiểu sao cô lại bước như bị thôi miên xuống đó, đến chỗ chiếc ghế dài, đưa một tay ra để rồi chỉ thấy chiếc ghế trống trơn, không có chăn, không có Clay.

Cuối cùng lúc năm giờ cô thiếp đi và rồi một tiếng rưỡi sau cô bị đồng hồ báo thức dựng dậy. Không cần đi xuống dưới nhà cô cũng biết anh không ở đó.

Bình luận