Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lẻ Loi

Chương 19

Tác giả: Lavyrle Spencer

Theo chỉ tay của người khuân vác Catherine đi về phía phòng của họ. Căn phòng rất sang trọng và lịch sự, được trang trí bằng màu xanh ngọc trai và màu xanh gốm. Những bức tường được ốp bằng những tấm ốp hình chữ nhật có in hình những chiếc lá. Hai cánh tủ và cửa phòng tắm cũng đuọc thiết kế theo những đường riền đăng ten trong khi những đồ trang trí được làm bằng một thứ thạch cao quí của Phại lại tạo lên một sự tương phản dễ chịu với màu thảm xanh dịu mắt. Bên cạnh chiếc giường lớn là một bộ bàn ghế xinh xắn; một đôi bàn ghế và một chiếc bàn cà phê đẹp đến nỗi có lẽ vua Louis XVI cũng phải xiêu lòng. Trên chiếc bàn đó có một lẳng hoa hồng trắng thơm ngát.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Catherine tiến đến chỗ lẳng hoa, và cô nhận thấy có một chiếc phong bì màu xanh lá cây cài trên đó. Cô quay về phía Clay nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi:

– Tôi không biết gì hết, hãy mở ra xem đi. – anh bảo cô.

Chiếc thiệp trong phong bì chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: “với tất cả tình yêu thương, Bố và Mẹ”.

– Của bố mẹ anh. – Cô chìa tấm thiệp ra, rồi khẽ nhích người ra xa một chút trong khi anh đọc nó.

– Đẹp thật, – anh lẩm bẩm, và gài tấm thiệp giữa những bông hoa. Anh xốc lại áo khoác và chống hai tay lên hông nhìn lướt qua căn phòng. – Đẹp thật, – anh nhắc lại.

– Còn hơn cả đẹp nữa, – cô nói theo, – đúng là thượng hạng.

Trên mặt chiếc tủ ba ngăn kéo chồng lên nhau có một giỏ trái cây và một chiếc khay bạc chứa một chai rượu màu xanh lá cây. Clay đi tới, nhấc chai rượu lên và đọc nhãn gắn trên đó, rồi đặt nó xuống, quay lại, nới lỏng nút áo và cởi cúc áo sơ mi trên cùng của anh. Cô quay nhìn đi chỗ khác. Rồi cô đứng dậy đi đến cửa phòng tắm nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

– Để tôi treo áo khoác giúp cô nhé? – anh đề nghị.

Cô trông có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra áo khoác vẫn còn ở trên người mình.

– Ồ… ồ vâng.

Anh bước tới chạm tay lên áo cô và cô bước lùi lại một bước.

– Đừng bẽn lẽn thế, – anh nói nhỏ, – tôi chỉ muốn treo áo giúp cô thôi mà.

– Tôi không bẽn lẽn. Tôi chỉ không biết phải làm gì với chính mình thôi.

Anh mở cánh cửa tủ, quay mặt vào những mắc áo nói:

– Tôi gọi đó là sự e lệ. Có lẽ một ly sâm banh sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Cô muốn một ly không? – anh treo cả áo của mình vào trong tủ.

– Tôi không nghĩ vậy. – Nhưng cô lại đi đến chỗ chiếc bàn ngăn kéo và nhìn chai rượu và giỏ trái cây. – Ai gởi trái cây thế nhỉ?

– Ông chủ khách sạn. Cô có muốn ăn một quả không? Một quả lê cuối mùa nhé? – Bàn tay rám nắng của anh vòng qua lưng cô nhặt một quả lê trong giỏ.

– Không, lê cũng không. Tôi không đói.

Khi cô bước ra khỏi chỗ đó, anh tung qua lê lên không, bắt lấy nó rồi lại tung lên, và quên nó ở trong tay, nhìn cô.

– KHông sâm banh, không trái cây, vậy cô muốn làm gì giết thời gian đây?

Cô nhìn lên, vẫn đứng giữa phòng như thể sợ phải đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng. Anh thở dài, ném quả lê vào giỏ và đi ra xách va ly của họ đặt lên giường.

– Đằng nào thì chúng ta cũng ở đây rồi, vậy chúng ta hãy cứ tận hưởng đi. Anh đi đến cửa phòng tắm, bật đèn lên, rồi ngoái đầu ra, và làm một dấu hiệu bằng dấu.

– Cô dùng phòng tắm trước chứ?

Và cô phì cười. Lúc đầu cô muốn nén tiếng cười của cô nhưng rồi cô không thể, vì thế cô dùng cả hai tay bưng lấy miệng cho đến khi cô không chịu nổi phải bỏ tay ra mà càng to hơn. Cuối cùng cô cũng nhìn ngang để rồi thấy Clay với đuôi mắt nheo lại – vẫn đang đứng đợi ở cửa phòng tắm.

– Thôi nào, bà xã, tôi đang cố gắng để tỏ ra ga lăng mỗi lúc tôi lại càng thấy khó hơn đấy.

Và thế là căng thẳng tự nhiên được giải toả.

– Ôi, Clay, nếu bố anh mà thấy chúng ta như thế này thì ông ấy sẽ đòi lại tiền đặt phòng mất. Có phải chúng ta đang ở trong phòng trăng mật của khách sạn Regency thật không nhỉ?

– Tôi nghĩ là vậy. – Anh mỉm cười nhìn quanh.

– Giúp con với, con chẳng biết lối nào mà lần. – Cô nhìn lên như thể đang nhìn lên thiên đường.

– Cô nên như thế thường xuyên hơn, cô biết chứ? – Anh mỉm cười trước cách cô biểu lộ cảm xúc.

– Như thế nào cơ? Lúng túng à? – Cô cười khúc khích.

– Không, cười cơ. Hoặc mỉm cười. Tôi cứ nghĩ cả đêm cô sẽ giữ vẻ mặt lạnh như băng.

– Tôi có một bộ mặt lạnh như băng ư? – cô hỏi.

– Từ lạnh như băng có thể không chính xác lắm. Dùng từ “ngây ra” có lẽ chính xác hơn. Đúng, ngây ra. Nhiều lần cô cứ giữ bộ mặt đó như một thứ vũ khí vậy.

– Tôi như vậy sao?

– Hầu như lúc nào chúng ta chỉ có một mình với nhau cô đều như vậy.

– Vậy nếu tôi cười nhiều hơn thì anh sẽ thích chứ gì?

– Đúng, tôi nghĩ vậy. – Anh nhún vai. Tôi thích những người hay mỉm cười. Tôi cho là tôi đã quen sống giữa những người luôn mỉm cười.

– Tôi sẽ cố ghi nhớ điều đó. – Cô liếc về phía cửa sổ, rồi nhìn anh.

– Clay, tôi hiểu những gì anh nói khi chúng ta ở trong xe, tôi cũng xin lỗi anh. – Nét mặt cô trở nên nghiêm túc và hối lỗi.

– Không, chính tôi đã nổi nóng với cô. Tính nhút nhát của tôi thật là đáng ghét.

– Không, nghe này, đó cũng là một phần tội lỗi của tôi. Tôi không muốn lúc nào chúng ta cũng cãi vã nhau. Từ khi tôi còn bé tôi đã luôn phải chứng kiến cảnh cãi vã và rồi tôi chỉ muốn… hoà bình giữa chúng ta. Tôi biết điều này nghe có vẻ ngốc, nhưng việc thừa nhận chúng ta bị quá căng thẳng đã khiến không khí dễ chịu hơn là lúc chúng ta trên đường đến đây. Tôi muốn anh biết rằng tôi sẽ cố gắng để duy trì không khí hoà bình.

– Tốt. Tôi cũng sẽ như vậy. Chúng ta cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn đều phụ thuộc vào mỗi người, vậy thay vì để cho nhau cảm thấy tệ hơn chúng ta hãy làm cho không khí trở nên tốt hơn.

– Đồng ý. Cô mỉm cười. Vậy… tôi trước, được không?

Cả hai cùng nhìn về phía cửa phòng tắm.

– Ồ, được.

Đúng là địa ngục, cô nghĩ, nó chỉ là một phòng tắm bình thường thôi mà, đúng không? Và mình đang chết ngạt trong chiếc váy này, đúng không? Và đang thèm được cảm thấy dễ chịu đến chết đi được, đúng không?

Nhưng khi đã ở trong phòng tắm rồi cô lại ý thức quá về sự có mặt của anh ở bên ngoài. Cô vặn vòi nước hết cỡ để chúng át đi bất cứ tiếng động nào của cơ thể cô. Cô cứ lấm lét nhìn về phía cánh cửa. Cô đối diện với mình trước gương tiến đến sát gương để tự đánh giá hình thức của mình cho đến khi gương mờ đi vì hơi thở của cô.

“Bà Clay Forrester ư? – Cô nhìn vào gương tự hỏi mình. Đừng có quen với những ý nghĩ như vậy. Anh ta đã từng bảo với mi, rằng đừng có đùa giỡn mà phải trả giá cho việc đó, và anh ta đã nói đúng. Vậy hãy mặc váy ngủ của mi vào và đi ra ngoài kia và leo lên giường với anh ta, và nếu mi không thoải mái với việc đó thì chẳng đổ lỗi cho ai được ngoài bản thân mình”.

Cô cởi váy bằng những ngón tay run rẩy. Cô nhìn mình tháo váy khỏi vai và đẩy nó xuống phía dưới, rồi nhìn mình cởi áo lót nhỏ xíu. Ngực cô bây giờ đã phát triển hơn, bầu vú lớn hơn. Cô cởi áo lót ra cũng làm vú cô hơi nhói đau và cô nhắm mắt lại dùng tay xoa lên hai bầu vú để làm dịu cơn đau.

Hết đau, cô cảm thấy dễ chịu hơn vì thoát khỏi chiếc áo lót chật. Cô nhìn những vết lằn đỏ do dây nịt áo gây ra, rồi nhìn xuống bụng và cảm thấy bụng cô căng như mặt trống và nhột vì quá căng.

Không biết từ đâu trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ rằng người đàn ông đang đợi ở ngoài kia đã tạo ra những thay đổi trong cơ thể này của cô.

Cô cố xua đi ý nghĩ đó, và đánh răng, xả nước ấm để rửa mặt. Nhưng cô vừa bắt đầu định tẩy trang thì cô chợt nghĩ đến những khuyết điểm trên khuôn mặt cô sẽ càng rõ hơn nếu không có phấn trang điểm, vì thế cô cứ để nguyên mặt như vậy.

Cô giơ hai cánh tay lên và chiếc váy ngủ màu vàng nhạt tuột xuống như một cái dù trong gió, tiếp theo là chiếc áo choàng cùng màu. Đôi tay cô lóng ngóng thắt dây áo. Chiếc áo này mới tinh. Liệu cô mặc như thế này có khiến anh hiểu lầm cô không? Cô có nên vừa bước ra vừa thanh minh rằng Ada đã mua nó ở cửa hàng của công ty và tặng cô như một món quà cưới hay không?

Cô nhìn cô trong chiếc áo choàng mà thấy ghét vòng em của mình, cô vuốt vạt áo trong khi những ý nghĩ nối nhau xuất hiện trong đầu cô. Cô đang trì hoãn việc mở cửa và cô biết điều đó. Cô nhắm mắt lại và nuốt vào… nuốt vào lần nữa… và cô cảm thấy mình lại bắt đầu run từ bên trong.

Bỗng nhiên cô nghĩ tới Jill Magnusson và cô tin rằng nếu người chuẩn bị ra ngoài đó với Clay là Jill thì chắc chắn sẽ chẳng có sự rụt rè nào hết.

Cô cho rằng lúc này Clay đang ước giá mà cô là Jill Magnusson. Cô chợt cảm thấy tủi thân, nhưng cô trấn áp cảm xúc đó không để nó hành hạ mình. Cô vẫn còn nhớ rõ cái nhìn đầy tiếc nuối của Jill khi Jill nhìn lại căn phòng, nhìn lại Clay trước khi Jill bước ra khỏi cửa.

Cuối cùng Catherine thừa nhận rằng cô đang mang đứa con của anh ta trong người, nhưng đáng lẽ người đó phải là Jill, chứ không phải cô.

Cánh cửa được mở ra không một tiếng động. Clay đang đứng quay lưng lại với cô, nhìn xuống chiếc va ly không đậy nắp của cô, tay cầm nơ, tay cầm bàn chải đánh răng.

– Đến lượt anh, – cô nói khẽ, tưởng rằng anh sẽ giật mình vì bị bắt quả tang đang nhìn đồ đạc của cô. Anh không giật mình, thay vào đó anh nhìn qua vai mỉm cười với cô. Ánh mắt liếc nhanh áo choàng của cô từ trên xuống dưới.

– Có thấy khá hơn không?

Anh kéo đuôi áo sơ mi ra ngoài quần, ánh mắt cô bị hút xuống quần anh như chiếc dao cạo râu hút vào một thanh nam châm.

– Khá hơn nhiều rồi.

Họ đổi chổ và Clay đi vào phòng tắm, cửa vẫn mở khi anh chỉ đánh răng. Catherine nhìn xuống chiếc va ly của mình và nhận thấy một góc cuốn nhật ký của cô lộ ra ở đáy va ly. Cô phủ quần áo của cô lên cuốn nhật ký và vội vàng đóng nắp va ly lại.

– Cô mệt không? – Anh hỏi khi bước ra khỏi phòng tắm.

– Không mệt lắm.

– Cô có phiền không nếu tôi mở chai sâm banh kia?

– Không, anh cứ mở đi. Có thể đó là một ý hay.

Nhân lúc anh quay lưng lại phía cô, cô khép cổ áo choàng khít hơn một chút để che bớt cổ mình lại, cô thấy để hở cổ như vậy không được kín đáo cho lắm. Đôi vai anh vồng lên khi anh tháo dây buộc ở nắp chai rượu và những nếp nhăn trên đuôi áo sơ mi của anh lắc qua lắc lại sau mông anh không hiểu sao lại tác động đến những dây thần kinh cảm xúc của cô. Anh đã mở được nút chai và nhấc chai rượu ra khỏi khay đựng.

– Đây, – anh nói, đi tới chỗ cô với chai rượu và hai chiếc ly. Cô cầm hai chiếc ly để anh rót rượu ra. Nhưng giờ đây cô nhận thấy những cúc áo sơ mi của anh đã được cởi hết, và làn da chỉ sẫm hơn màu vải sơ mi của anh lộ ra trước mắt cô. Cô vội nhìn xuống những chiếc ly, xuống những ngón tay dài rám nắng đang đưa ra đón một ly rượu của anh.

– uống vì hạnh phúc của cô, – anh nói đơn giản, và lịch sự như phong cách thường thấy của anh, trong khi cô tự hỏi không biết chính lúc này điều gì khiến cô hạnh phúc.

– Và vì hạnh phúc của anh.

Họ đứng đó, ở giữa phòng, uống ly rượu mà họ vừa nói vì hạnh phúc của mỗi người. Cô nuốt một ngụm rượu màu hổ phách và cảm thấy cổ họng mình tắt nghẹn như thể có một cái bướu ở đó vậy. Cô nhìn xuống ly rượu của mình.

– Clay, tôi không muốn chúng ta vờ coi cái điều không là có thật. – Cô bắt đầu một cách khó khăn, đặt một bàn tay lên trán rồi lại vung tay xuống. – Ôi, chúa ơi.

– Thôi nào, Catherine, hãy ngồi xuống nào.

Anh đi tới chiếc bàn đặt chai rượu xuống cạnh lẵng hoa và ngồi xuống với một chiếc ghế, ngả lưng lên vai ghế, duỗi thẳng hai chân ra, vắt hai cổ chân lên nhau, trong khi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh liếc nhanh xuống bàn chân trần của cô trước khi cô kịp giấu nó vào góc ghế. Họ cùng nâng ly, uống và nhìn vào mắt nhau.

– Tôi nghĩ chúng ta sẽ say mất, – cô trầm ngâm.

– Có thể.

– Như thế không khôn ngoan, đúng không?

– Có lẽ.

– Và sẽ chẳng thay đổi được gì.

– Ồ… đúng.

– Vậy tại sao chúng ta lại uống chứ?

– Bởi rượu sẽ làm chúng ta dễ leo lên giường hơn.

– Hãy nói về chuyện khác đi.

– Cô nói chuyện gì cũng được.

Cô xoay ly rượu trong tay, ngồi nhìn nó. Cuối cùng cô hỏi:

– Anh có biết lúc khó khăn nhất là lúc nào không? – Ở bên kia bàn, anh trông rất thoải mái.

– Hừm – mmm – Mắt anh đã nhắm lại.

– Sự chúc mừng trang trọng của bố anh tại bàn ăn. Tôi đã thực sự xúc động.

Đôi mi của Clay hé mở, và anh nhìn cô một lát rồi bình luận:

– Cô biết không, tôi nghĩ là bố tôi thích cô đấy.

– Dù sao tôi vẫn cảm thấy sợ ông ấy. – Cô dùng một đầu ngón tay chạm lên những bọt rượu.

– Tôi cho rằng với một người lạ thì ông ấy có vẻ hơi quá nghiêm. Cả ông ấy và bà nội tôi đều toát ra cái vẻ đó và khiến người khác cảm thấy không được thoải mái khi tiếp xúc lần đầu. Nhưng khi cô đã quen họ rồi, cô sẽ hiểu thực sự họ không như vậy.

– Tôi không có ý định trở nên thân quen với họ.

– Tại sao?

Cô nhướn mi nhìn anh, rồi cụp mi xuống, trả lời:

– Như thế tốt hơn cho sau này.

– Tại sao?

Anh ngã đầu sang một bên vẻ trễ nải, tuy nhiên cô ngờ rằng cái kiểu ngồi như mèo ấy của anh không được thật cho lắm. Cô tính nước tránh chủ đề đó, nhưng rồi quyết định đương đầu với nó. Cô vươn người ra với lấy một đoá hoa hồng và đưa nó lên môi.

– Bởi vì tôi sợ rằng tôi sẽ thích họ mất.

Anh dường như nghĩ ngợi về điều cô vừa nói, nhưng anh chỉ đưa ly rượu lên môi một lần nữa, cô lại nhắm mắt lại.

– Cô có biết bà nội của tôi đã nói gì với tôi lúc tối không?

– Nói gì cơ?

– Bà ấy nói, cô là một cô dâu xinh đẹp. Ta mong chờ những đứa con dễ thương của các cháu ra đời, cứ như thể đó là một chỉ thị quan trọng và như thể bà ấy sẽ không chịu để những đứa chắt nội xấu xí được mang cùng họ với bà ấy. – Clay phá lên cười khoái chí, và đôi mắt nửa khép nửa mở của anh lại nhìn Catherine chăm chú. – Bà luôn đúng – và cô đúng là đã như vậy.

– Đã như vậy? – cô hỏi, cảm thấy khó hiểu.

– Một cô dâu xinh đẹp.

Ánh mắt Catherine vội trốn vào bông hoa hồng, nhìn sâu vào trong cánh hoa.

– Tôi không biết tôi có nên nói ra điều đó hay không, nhưng.. – khỉ thật, sao lại không chứ? – Tối nay cô đúng là đã rất quyến rũ.

– Tôi đâu có định moi được một lời khen ngợi của anh.

– Cô đã tạo một thói quen về cái đó rồi đấy, cô biết không?

– Về cái gì?

– Thói quen chốn chạy trước bất cứ lời khen nào tôi dành cho cô. Trước khi nói ra tôi đã biết thế nào cô cũng phòng thủ và từ chối nó mà.

– Tôi không từ chối nó.

– Cô lại còn không thừa nhận nữa. Tôi chỉ nói là cô là cô dâu xinh đẹp. Điều đó cũng đe doạ cô à?

– Tôi – tôi không biết anh muốn nói gì.

– Vậy thì quên nó đi.

– Không, anh đã khơi ra, vậy thì hãy nói cho rõ đi. Tại sao tôi lại cảm thấy bị đe doạ chứ?

– Cô mới chính là người nên trả lời câu hỏi đó.

– Nhưng tôi không cảm thấy bị đe doạ tí nào hết. – Cô vung bông hoa hồng cô đang cầm lên không khí để phụ hoạ cho tuyên bố của mình. – Anh là một chú rể trông rất tuyệt vời đó, thấy chưa? Tôi nói thế đâu có vẻ là tôi sợ bị anh đe doạ chứ, đúng không?

Nhưng giọng của cô nghe rất bảo thủ. Nó làm anh nhớ đến một đứa trẻ đã từng thách đố ” Đó, thấy chưa? Tớ đâu có sợ đi đến và giật chuông cửa nhà Grazy Gertie”, thế nhưng sau khi giật chuông thì lại sợ chạy bán sống bán chết.

– Này, vậy cô nghĩ gì, – anh nói bằng giọng hài hước, chúng ta nên cảm ơn nhau hay gì nào?

Cuối cùng thì anh cũng làm cô phải mỉm cười. Cô thư giản chút ít và có vẻ như rượu đang làm cô thấy buồn ngủ.

– Cô có biết mẹ cô nói gì với tôi không? – Clay hỏi.

– Nói gì?

Anh trầm ngâm, như thể chưa quyết định dứt khoát có nói cho cô biết hay không. Rồi anh ngồi thẳng dậy rót thêm rượu vào ly của mình.

– Bà ấy nói, “Catherine hồi nhỏ hay chơi trò đám cưới với Bobbi lắm. Chúng nó toàn chơi trò đó thôi, và cứ luôn tranh nhau làm cô dâu”. – Rồi anh lại ngả lưng lên ghế, chống một khuỷa tay lên vai ghế, tựa thái dương của anh vào những ngón tay uể oải, – Đúng vậy khong?

– Vậy thì sao chứ?

– Tôi chỉ hỏi thế thôi mà.

– Đừng có hỏi. Chuyện đó chẳng quan trọng gì.

– Không ư?

– Một trong những ông chú của anh đã nói rằng vào thời gian này trong năm anh thường hay đi săn nhưng năm nay vì chuyện đám cưới mà anh bỏ lỡ nhiều dịp. – Đột nhiên cô thay đổi chủ đề.

– Chắc hẳn chú Arnold đã nói thế.

– Đừng thay đổi chủ đề.

– Tôi đã thay đổi chủ đề á?

– Anh có thể đi, bất cứ lúc nào anh muốn, anh biết mà.

– Cảm ơn cô, tôi sẽ ghi nhớ.

– Tôi muốn nói rằng chúng ta không ràng buộc lẫn nhau, và không có gì để thay đổi hết. Chúng ta vẫn có thể đi con đường riêng của mình, có thể chơi với bạn bè của mình giống như trước đây.

– Tuyệt. Đồng ý, Stu và tôi sẽ đi săn tất cả những gì chúng tôi muốn.

– Tôi không nghĩ đến Stu.

– Ồ? – anh nhướn mày lên.

– Tôi đang nói đến cô ấy.

– Cô ấy? Ai vậy?

– Jill.

Con ngươi của Clay di chuyển, rồi anh dứng dậy, đi đến chỗ chiếc bàn có ngăn kéo và đặt mạnh chiếc ly của anh xuống đó.

– Jill thì có liên quan gì ở đây?

– Tôi đã nhìn thấy anh và cô ấy đứng với nhau trong phòng đợi. Tôi đã nhìn thấy hai người hôn nhau. Tôi tính đến cô ấy khi tôi nói rằng chúng ta không ràng buộc lẫn nhau về bất cứ chuyện gì.

– Nghe này, – anh quay lại, gay gắt. Gia đình tôi và gia đình cô ấy đã thân thiết với nhau nhiều năm nay. Chúnt tôi nhiều năm nay là… – Anh dừng lại trước khi thốt ra hai tiếng “người yêu”. – Tôi biết cô ấy từ khi chúng tôi còn bé. Và hơn nữa, ở đó lúc ấy còn có bố cô ấy và bà nội tôi nữa, ơn Chúa.

– Clay – Catherine nói khẽ – tôi muốn anh có quyền như vậy.

Anh im lặng nhìn cô, rồi đi về phía va ly của mình, vừa đi vừa cởi sơ mi ra, quẵng nó xuống chân giường, rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Khi Clay trở ra, Catherine ngồi chải đầu trên góc giường, quay lưng lại phía anh. Nhành dành dành héo rũ đang nằm trên cạnh bàn. Anh đưa mắt nhìn xuống tấm khăn trải giường bằng satanh trắng muốt và nhìn chiếc áo choàng của cô được vắt xuôi theo chân giường, rồi lại nhìn tấm lưng trong chiếc váy ngủ màu vàng nhạt của cô. Chuyển động theo những nhát lượt chải lên xuống. Không nói một lời, anh gập đôi chiếc gối lại và nằm xuống giường gối đầu lên hai bàn tay đan vào nhau. Cô vẫn chải tóc. Anh nghe thấy tiếng ngón tay của cô chạm trên răng lược và tiếng cô đặt lược xuống. Cô với tay tắt đèn và căn phòng chìm vào trong bóng tối. Tấm đệm hơi rung; chiếc chăn anh đắp ngang ngực hơi bị kéo về phía cô. Anh chắc rằng nếu anh đưa tay ra thì thế nào anh cũng thấy cô nằm quay lưng lại phía anh.

Tiếng thở của họ như thể khuếch đại lên. Clay nằm căng cơ đến nổi vai anh bắt đầu đau. Catherine nằm co mình như một con sên, ý thức rõ ràng anh đang nằm sau lưng cô. Cô nghĩ cô có thể nghe được cả tiếng động ucả lông mi cô khi cô chớp mắt. Cô rung và kéo mép khăn trải giường bằng satanh qua vai.

Tiếng sột soạt vang lên nghe rất rõ, và cô cảm thấy mắt anh đang khoan vào lưng cô, – nhìn thấu qua nó.

– Catherine, – giọng anh cất lên – cô thực sự nghĩ rằng tôi đáng khinh lắm phải không?

– Đừng bi đát thế. Không có lý do gì khiến anh phải như vậy. Hãy cứ làm như anh muốn. – tôi biết nguìo8 làm cô dâu hôm nay phải là cô ấy mới đúng. Anh nghĩ tôi không biết điều đó sao? Anh nghĩ là tôi không thể nói được cô ấy xứng đáng như thế nào sao? Tôi cảm thấy mình giống như một cái đinh chắn ngang một cái lỗ tròn. Và việc nhìn thấy anh và cô ta ở bên nhau đã đưa tôi về thực tại. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh trước đó. Đúng, tôi thường hay chơi trò đám cưới với Bobbi khi chúng tôi còn nhỏ. Tôi thường giả vờ làm cô dâu, và lần này tôi đã thực sự vào vai diễn. Nhưng tôi sẽ không giả vờ thêm nữa đâu. Tôi sẽ nhìn nhận mọi việc như một sự thật vốn có, được không?

Khỉ thật, Clay nghĩ, mình phải cảm ơn cô ta đã cho phép mình mới đúng, đằng này, không hiểu sao điều đó lại khiến mình bực. Chết tiệc thật, mình không nên cảm thấy mình phải chung thuỷ với một người vợ, nhưng mình lại cảm thấy như vậy mới tệ chứ.

Catherine cảm thấy giường hơi rùng rình khi Clay trở mình và chỉnh lại gối của anh.

Đâu đó ngoài kia một chiếc máy bay bay qua bầu trời, tiếng ù ù của nó xa dần xa dần rồi mất hút. Chiếc giường quá rộng; không ai trong hai người có nhiều cảm giác về việc họ nằm chung với nhau trên cùng một chiếc giường, ngoại trừ tiếng thở của họ, cách xa nhau và hướng về hai hướng khác nhau. Nhưng sự oán giận giữa họ lại hiện hữu rất rõ như có thể sờ thấy được vậy. Có lẽ nhiều giờ đã trôi qua và Catherine nghĩ rằng Clay đã ngủ. Nhưng rồi cô lại thấy anh trở mình rất đột ngột và cô biết rằng anh chẳng hề ngủ chút nào. Cô nằm yên trong cùng một tư thế rất lâu, nhưng không chịu trở mình. Vai cô tê dại và cô cần phải thả lõng nó. Mép khăn trải giường tuột ra khỏi vai cô và cuối cùng đã đầu hàng để nằm ngửa.

– Rồi lúc nào đi ngủ chúng ta cũng đè lên tóc nhau như thế này ư? – anh hỏi giọng lạnh lùng.

– Tôi không cố ý nằm đè lên tóc anh.

– Đúng rồi cô không cố ý. Ít nhất hãy trung thực với nhau về chuyện này. Cô đã cố ý mang người thứ ba lên giường với chúng ta và cô đã rất thành công đấy. Nhưng hãy ghi nhớ nếu cô ấy ở đây thì đó cũng là do cô muốn, chứ không phải tôi đâu.

– Vậy tại sao anh lại có vẻ bực bội vậy chứ?

– Bởi điều đó làm tôi không thể nào ngủ nổi. Nếu sang năm tôi cũng phải trải qua chuyện này thì tôi sẽ thành một xác tàu cháy mất.

– Vậy anh nghĩ tôi sẽ thành gì?

Trái với mong muốn của Clay, khi anh nằm trong bóng tối anh lại nhớ lại những hình ảnh của Catherine tại đám cưới. Hình ảnh cô khi cô đi qua cửa phòng khách, khi họ nói lời thề nguyền, khi cô nhìn thấy những cô gái đến từ Horizons, khi anh hôn cô. Anh nhớ cái cảm giác bụng cô khẽ áp vào bụng anh. Đây là điều tệ nhất mà anh từng trải qua, nằm chung trên một chiếc giường với một người đàn bà mà không động vào người cô ta. Càng vô lý hơn bởi đây là lần đầu tiên việc ở chung với người đàn bà đó là đúng luật, và thế mà anh lại nằm đây bên nửa giường của mình. Chết tiệc thật, anh nghĩ, đáng lẽ mình phải đọc thành phần của thứ sâm banh đó. Nó làm anh nghĩ vớ vẫn gì thế này.

Cuối cùng anh cũng kết luận rằng họ thật quá trẻ con. Họ đã là vợ chồng, tối nay đã nói đùa một cách có chủ định về chuyện ăn nằm, và bây giờ đang cố thừa nhận rằng chính chuyện đó khiến họ không ngủ nổi.

Đúng là địa ngục, anh nghĩ, mọi chuyện không thể tồi tệ hơn được nữa.

– Catherine, cô có muốn thử lại chuyện đó một lần nữa không? Có lẽ sau đó chúng ta sẽ ngủ được.

Cô cảm thấy cơ bụng giật giật. Cô lại nằm nghiêng trở lại, quay lưng về phía anh.

– Rượu đã bốc lên đầu anh rồi đấy. – Cô chỉ nói như vậy.

– Ồ, chết tiệc thật, cô không thể trách một người đàn ông vì anh ta thử đề nghị trong một tình cảnh khó khăn.

Cô cảm thấy xương ngực mình như sắp cháy tan thành nghìn mảnh. Giận chính mình vì đã mong đêm nay trôi qua dễ dàng hơn thực tế nó diễn ra, giận anh vì cái đề nghị thiếu lý trí của anh, Catherine tự hỏi không biết sự hành hạ anh phải chịu đựng khủng khiếp đến thế nào mà lại khiến anh đưa ra đề nghị như vậy.

Nhưng cô vẫn nằm yên như thế, co mình lại bên chiến tuyến của mình. Cô thức lâu, băn khoăn nhiều lần không biết anh có mặc quần áo ngủ hay không, rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.

Bình luận