Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lẻ Loi

Chương 28

Tác giả: Lavyrle Spencer

Mùa hè này Melissa là niềm vui lớn nhất của Catherine. Catherine khó có thể bày tỏ tình yêu đối với những người khác nhưng với con cô lại có thể biểu lộ tất cả tình cảm chan chứa của mình. Dường như chỉ cần chạm vào Melissa thôi là vêt thương lòng của cô đã được hàn gắn. Thỉnh thoảng cô nằm xuống giường, bế Melissa trên tay, dụi những ngón chân bé xíu của nó lên môi cô, kể với nó những tình cảm sâu kín của cô. Bằng giọng nói vô cùng dịu dàng cô bộc bạch những tình cảm của mình.

“Con có biết mẹ yêu bố con biết nhường nào không? Mẹ yêu bố con đến nỗi mẹ tưởng rằng mẹ sẽ không sống nổi khi bố con ra đi. Nhưng mẹ có con và mẹ cũng rất yêu con, còn con thì đã giúp mẹ vượt qua. Bố con rất đẹp trai, con biết không? Con có cái mũi và mái tóc giống hệt bố con. Mẹ mừng vì con không thừa hưởng mái tóc thẳng của mẹ. Khó mà nói được cái miệng con là của ai. Ồ, Melissa, con cười với mẹ đấy à? Con biết làm thế từ bao giờ nhỉ? Cười nữa đi nào, cười đi con yêu. Bà của con là một phụ nữ tuyệt vời, cả ông nội Claiborne cũng tuyệt vời. con là một bé gái rất may mắn đấy, con biết không, con rất may mắn vì là cháu của những người tuyệt với như thế. Tất cả họ đều yeu con, cả bà ngoại Ada cũng rất yêu con. Nhưng mẹ cũng may mắn. Mẹ có con, và mẹ yêu con nhất. Hãy nhớ nhé, hãy luôn nhớ rằng mẹ yêu con nhất.

Những loại độc thoại ấy bị ngắt quãng bởi những cái hôn những cái vuốt ve và Melissa ngoan ngoãn nằm trong tay mẹ với đôi mắt chưa rõ hẳn là màu gì, mở to không chớp.

Rồi đến một ngày Melissa tập với. Lần đầu tiên con bé giơ tay với lên mặt Catherine, Catherine cảm thấy chưa bao giờ cô trải qua niềm vui sướng hân hoan của tình yêu như thế. Nó thuần khiết, thánh thiện khác với những tình yêu khác mà cô từng biết trước đó. Nỗi xúc động dâng trào khiến mắt cô rớm lệ và tim cô thổn thức. Khi con cô lớn lên, biết đáp lại tình yêu của cô, cô bỗng nhiên hiểu ra rằng cô có những phẩm chất mà trước đó cô hông hề biết mình sở hữu: lòng kiên nhẫn, sự tốt bụng, sự dịu dàng, ý thức làm mẹ và một khả năng dỗ con thiên phú.

Hai mẹ con cô làm mọi việc cùng nhau. Tắm nắng trên ghế, bơi trong bể bơi, tắm dưới vòi sen – chính trong 1 lần tắm dưới vòi sen Melissa đã bật lên tiếng cười đầu tiên, ăn thức ăn từ bình dành cho trẻ sơ sinh – một miếng cho Melissa, một miếng cho Mommy của bé, thăm Ada, đi mua thực phẩm, và đi đăng ký học cho Catherine. Nhưng Catherine cố để không nhiễm thói quen bế Melissa ngủ cùng cô trên giường cho dù được ngủ với con như thế cô cảm thấy thật dễ chịu. Đến giờ đi ngủ cô kiên quyết đặt Melissa vào nôi của nó ở bên cạnh chiếc giường lớn. Chưa khi nào cô đặt lưng xuống giường mà lại không nghị tới Clay và mấy đêm họ ngủ chung với nhau. Cô không thể không băn khoăn tự hỏi nếu anh còn ở đây thì liệu cô có chủ động đề nghị anh ngủ tên giường này cùng cô hay không. Giờ đây Catherine nhận ra rằng những lần tranh cãi với anh rất có ích, bởi qua những lần đó cô học được rất nhiều về bản thân cô cũng như những khuyết điểm của cô. Và qua Melissa cô hiểu ra rằng làm 1 người ấm áp biết yêu thương dễ chịu hơn nhiều so với làm một người xa cách, lạnh lùng.

Cô hiểu ra rằng tình yêu con người ta gieo có thể mang lại những vụ mùa bội thu, giống như một câu tục ngữ đã nói: bạn càng cho nhiều tình yêu thì bạn càng có nhiều.

Tháng Tám Steve trở về nhà. Anh rất thất vọng khi thấy Catherine và Clay đã ly thân, thất vọng đến nỗi anh nổi giận với em gái, trách cô không chịu cố gắng để giữ một người đàn ông đã hy sinh nhều cho cô.

– Anh biết em mà. Anh biết em ngang bướng thế nào mà. Em không cần phải nói với anh rằng em không yêu cậu ấy, bởi vì anh sẽ không tin đâu. Anh thừa biết tình cảm thực của em. Anh chỉ không hiểu nổi tại sao em lại không nuốt cái lòng kiêu hãnh của em đi để đấu tranh giành lấy cậu ấy!

Steve là người duy nhất hiểu được tất cả những sức ép ẩn sau tính hiếu chiến và ngang bướng của Catherine. Steve là người đầu tiên thẳng thừng trách mắng cô, và anh thật ngạc nhiên vì Catherine lại thừa nhận rằng anh đúng. Cho đến lúc Steve trở lại đơn vị anh hiểu ra rằng Catherine đã trưởng thành lên nhiều so với ngày cô cưới chồng.

Tháng Chín cô để Melissa cho người trông trẻ để đi học trở lại. Cô phải liên lạc với Clay để báo cho anh biết rằng có thêm hoá đơn cần anh thanh toán. Anh hỏi cô liệu anh có thể ghé qua nhà mang ngân phiếu cho co và tiện thể thăm Melissa một lát được không.

Khi cánh cửa vừa được mở, anh đã nhận ra Catherine đã khác trước như thế nào. Nụ cười trên môi, ở cô toát lên một sự cởi mở. Anh hết nhìn cô lại nhìn con ah đang liếc trộm anh với đôi mắt mở to.

– Chào, Clay, anh vào đi.

Anh khôn thể điều khiển nổi cỡ của nụ cười trên môi anh

– Cún con! Con mau lớn quá!

Catherine cười, hôn đánh chụt vào cổ Melissa và đi vào.

– Melissa có nhiều hơn một cái cằm, đúng không, Lissy? – Và

Catherine hôn lên cằm Melissa. – Nó hay sợ sệt như vậy đấy, chắc phải một lúc nó mới quen anh. Nhưng anh đừng buồn, gần đây với ai nó cũng vậy mà.

Đi theo Catherine lên gác, Clay khôg thể không liếc nhìn cô. Cô đã trở lại thon thả như xưa, và anh nhận thấy cô hơi đen 1 chút. Tóc cô hình như mượt hơn, chảy xuống vai cô thành những đường sọc vàng óng.

– Ngồi đi nào, hai bố con ngồi đây nhé và hãy chào nhau đi trong khi mẹ đi lấy côca, được không? – Cô nói với con, và tất nhiên cả với Clay nữa.

Cô đặt Melissa vào chiếc ghế đu ở giữa phòng khách, rồi tránh vào bếp. Ngay lập tức Melissa nhận ra nó bị bỏ lại một mình với người lạ và thế là nó mếu.

– Em không báo trước với con là anh sẽ đến để nó chuẩn bị vẻ mặt vui vẻ nhất sao? – Clay gọi.

– Em có nói với con rồi. Em bào với nó rằng anh là người thanh toán hoá đơn, vì vậy nó nên đón anh bằng một gương mặt thật tươi.

Melissa bắt đầu khóc, nhưng khi Catherine ra nó nín liền. Cô đưa cho Clay một ly côca, khẽ đung đưa chiếc ghế đu, rồi ngồi xuống sàn bên cạnh chiếc ghế.

– Ồ, anh đưa luôn kẻo anh quên mất. – Clay rút tấm ngân phiếu từ túi áo ra và đưa cho cô.

– Ồ, cảm ơn anh. Em thực sự ghét phải yêu cầu anh đưa thêm.

– Em có quyền mà, – anh nói không kịp suy nghĩ. Nhưng Catherine dường như không hề có ý định tranh cãi. Thay vì làm thế, cô bắt đầu kể về người trông trẻ, như thể để làm anh yên tâm.

– Em không phải cố làm anh yên tâm, Catherine ạ. Nếu có điều gì đó khiến anh thấy không phải lo thì đó chính là việc chăm sóc Melissa.

– Nó là một đứa bé ngoan, Clay ạ, rất ngoan. Nó giống tính anh. – Nói rồi Catherine mỉm cười, lắc đầu tự chê mình: – Clay, em rắt vui vì con không giống tính em nếu không nó sẽ làm mẹ nó phát điên lên mất!

– Em cũng đã nhiều lúc phải chịu đựng tính nóng nảy của anh.

– Và thường những lúc đó đều do em bắt đầu trước. Ồ, như nước tràn bờ, đúng không nhỉ? Vậy, anh và Jill thế nào? Hai người hạnh phúc chứ?

Clay hình như giật mình. Anh không ngờ Catherine lại hỏi về Jill, và lại hỏi bằng cái vẻ bình thản và dể dàng như thế.

– Ổn cả. Bọn anh không… – Nhưng anh dừng lại một cách có ý thức.

– Ồ, em không định tọc mạch.

– Ồ, không. Anh chỉ định nói rằng Jill và anh không cãi nhau như anh và em trước đây. Bọn anh sống chung với nhau khá hoà thuận.

– Vậy thì tốt cho anh rồi. Em và Melissa cũng vậy. Hòa thuận là tốt, đúng không, Clay?

Anh uống côca, thầm nghĩ Catherine đã thay đổi biết bao và có vẻ như giờ đây cô đang rất hài lòng với bản thân và với cuộc sống của cô. Cô đưa tay gập cổ áo xuống cho Melissa, khẽ đu đưa chiếc ghế, và bằng giọng nói dịu dàng cô vừa mỉm cười vừa nói:

– Melissa, đây là bố của con đấy. Con nhớ ra chưa nào? Thật xấu hổ quá, sao con lại mếu và khóc nhè với bố thế, hả? – Cô liếc nhìn Clay.- Bố của con đã đến thăm chúng ta một lần rồi mà. Bố đã mang cho Melissa đồ chơi này và hỏi mẹ con mình có khoẻ không này và bố con còn bảo nếu chung ta cần gì thì cứ cho bố biết. Bố con đã tốt với chúng ta quá rồi, tốt đến nỗi mẹ cảm thấy có lỗi nếu mẹ nhận thêm bất cứ thứ gì nữa của bố.

– Em có cần gì không?

– Không. Clay, anh thật rộng rãi. Em thực sự cảm kích. Năm nay học phí của em khá cao, em biết. Em muốn nói là em rất vui vì được tiếp tục đi học.. Em cảm thấy như thể em có thể chinh phục cả thế giới vậy, anh hiểu không?

Clay cũng đã từng cảm thấy như vậy; bây giờ anh đã mất cảm giác đó rồi.

– Em vẫn may và đánh máy thuê à?

– Vâng, bây giờ ở trường có nhiều việc lắm. Đừng lo, em sẽ cố gắng kiếm thêm tiền bằng bất cứ cách nào em có thể. Ít nhất cũng là để mua thực phẩm. Thức ăn cho trẻ quả là không rẻ. – Cô cười và xoa đầu Melissa dùng khi chiếc ghế đến tầm tay cô. – Tất nhiên, nếu em không ăn cùng con thì em cũng sẽ tiết kiệm được đáng kể. Em và Melissa dùng chung nhiều thứ. Em cho con tắm chung với em, còn con thì cho em ăn chung thức ăn của nó, đúng không nhỉ, Lissy?

– Em cho con tắm bằng vòi tắm sao! – Clay kêu lên. – Nó còn bé thế cơ mà?

– Ồ, nó thích tắm thế lắm. Cả bể bơi nữa. Hồi hè anh mà đến anh sẽ thấy Melissa ở trong bể bơi hệt như một con rái cá con vậy. – Cô nói và bế Melissa ra khỏi chiếc ghế đu và để nó ngồi trên lòng cô quay mặt về phía Clay. Anh nhận thấy một sự hài lòng mới ở Catherine trong cách cô vuốt tóc Melissa và trong cách cô cầm hai bà chân nhỏ xinh của nó khẽ đập vàp nhay. Clay chợt cảm thấy mình bị loại bỏ. Anh càng nhìn Catherine và con anh bên nhau lâu bao nhiêu thì anh càng cảm thấy cô thay đổi bấy nhiêu. Cô tự do hơn bao giờ hệ, hoạt bát và hạnh phúc, và không cố giấu giếm điều gì về Melissa. Dường như cô chia sẻ với anh tất cả những gì về Melissa mà cô có thể nhớ được. Cô làm như thế một cách vô tư không tính toán, và trong suốt thời gian đó sự chú ý của cô hết tập trung vào Melissa lại tập trung vào Clay. Cuối cùng cô nói:

– Em nghĩ con đã quen anh rồi đấy, anh có thể bế con một lát được rồi.

Nhưng khi anh đón Melissa, vừa đặt nó lên lòng thì con bé lập tức càu nhàu không chịu, và thế là anh ỉu xìu đưa Melissa trở lại lòng mẹ nó.

– Xin lỗi – Catherine nhún vai.

Anh đứng dậy ra về.

– Clay, anh có muốn lấy thứ gì đi không? Em cảm thấy em chiếm tất cả như thế này thật không phải. hầu như tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều là của anh cả. Nếu anh muốn lấy gì thì anh cứ nói.

Anh nhìn quanh phòng khách ngăn nắp nơi chỉ có chiếc nôi là trông không được gọn mắt. Anh nghĩ tới những món quần áo Jill thường vứt bừa trong phòng.

– Jill có mọi thứ cần thiết rồi, cám ơn.

– Anh không muốn mang theo món quà cưới nào sao?

– Không, em cứ giữ cả đi.

– Cả cái nổ ngô anh cũng không lấy sao? – Trong cô giống như một thiên thần vậy.

– Đó đâu phải là quà cưới. Cái đó chúng ta cùng đi mua mà.

– Ồ, đúng vậy. Em không dùng nó nhiều đâu, anh muốn thì cứ lấy.

Cô dường như hoàn toàn có thể thích nghi được với cuộc sống mà không cần có anh. Cô ra cửa và tiễn anh ra xe.

– Cám ơn anh đã mang chi phiếu tới cho em, Clay ạ; mẹ con em thực sự cám ơn anh.

– Em đừng nói thế, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng.

– Clay, em muốn nói điều này.

Anh đứng bên cửa xe đã mở, cảm ơn cái điều đã cho anh được ở lại một chút nữa cho dù nó là điều gì đi nữa. Catherine nhìn xuống đất, khẽ đá 1 viên cuội, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

– Bố anh nói rằng dạo này bố mẹ không gặp anh thường xuyên. Đó không phải là việc của em, nhưng em thấy bố anh buồn lắm. Clay, không có lý do gì khiến anh phải nghĩ rằng anh đã hại họ – hay gì gì đi nữa. – Đây là lần đầu tiên kể từ lúc anh đến anh thấy cô lúng túng. Má cô đỏ bừng. – Chắc anh hiểu những gì em muốn nói. Bố mẹ anh thực sự rất tốt. Đừng làm họ thất vọng, được không?

– Họ không ủng hộ việc anh sống với Jill.

– Hãy cho họ 1 cơ hội, – cô nói, giọng nhỏ nhẹ, rất thuyết phục.

– Làm sao họ ủng hộ ngay được khi mà họ chưa bao giờ thấy anh làm vậy? – Rồi bỗng nhiên, cô mỉm cười với anh. – Ồ, quên chuyện đó đi. Đó không phải là việc của em. Tạm biết bố đi nào, Melissa.- cô đứng lùi lại, điều khiển cánh tay Melissa thực hiện một cái vẫy chào.

– Tại sao mình lại cảm thấy cô ấy đang điều khiển trái tim mình theo một cách khó lý giải thế nhỉ? Clay băn khoăn tự hỏi.

Sáu tuần sau khi kỳ học bắt đầu một thầy giáo dạy lịch sử có tên là Frank Barrett mời Catherine đi xem ca nhạc ở Orpheum. Họ trở về nhà cô sau khi buổi diễn kết thúc. Frank Barrett là một người đàn ông đẹp trai có mái tóc đen, và khi Catherine để mình bị kéo vào vòng tay của người đàn ông ây, để anh ta hôn cô, cô nghĩ việc đó như một phép trị liệu. Trước đây cô thấy bộ râu của ông thầy ấy cũng dễ ưa nhưng khi thấy lưỡi của anh ta thò ra qua những sợi râu thì cô chẳng thấy thích chút nào nữa. Cơ thể cường tráng của anh ta bỗng mất đi vẻ hấp dẫn khi ép Catherine vào tường ở hành lang. Đôi bàn tay với những móng tay sạch sẽ dột nhiên trở nên quá thân mật, và khi cô đẫy chúng ra cô cảm thấy chẳng có cảm tình với anh ta chút nào. Cô đơn giản không cảm thấy cuốn hút bởi người đàn ông ấy, và cô thấy dễ chịu khi đẩy được anh ta ra.

Anh ta xin lỗi cô, còn cô thì mỉm cười và nói:

– Ồ, không cần phải xin lỗi đâu. Như thế rất hay.

Hiểu lầm ý cô, anh ta lại bắt đầu lần thứ 2.

– Không Frank. Tôi muốn nói không làm thế là rất hay.

Anh chàng Frank Barrett tội nghiệp lặng lẽ ra về, chắc mẩm rằng cô có gì đó không bình thường, không giống Catherine mà ngay lần đầu vào lớp anh ta đã phải để ý đến.

Cuối tháng mười Herb Anderson bị bắt và bị trả về Minnesota để hầu toà. Nhìn thấy ông ta trong phòng xử án Catherine không thể tin vào mắt mình. Cái bụng bia của ông ta đã biến mắt, mặt ông ta vàng bệch, tay ông ta run rẩy; cuộc sống chui lủi rõ ràng đã quá khắc nghiệt đối với ông ta. Nhưng mặt ông ta vẫn giữ nguyên vẻ hằn học. Đôi môi xệ xuống cho thấy Herb vẫn nghĩ ông ta đáng được cuộc đời đền bù nhưng vẫn chưa nhận được sự đền bù đó.

Catherine rất ngạc nhiên khi thấy Clay cũng có mặt trong phòng xử án, không những thế bố mẹ anh cũng đến. Cô cố không nghĩ tới họ để tập trung vào các diễn biến của phiên toà, và cô bắt gặp nụ cười đắc ý của Herb khi ông ta nhận thấy những người nhà Forrester không ngồi cùng hàng ghế với Catherine và Ada.

Phiên tòa không kéo dài; bởi không có ai đứng ra biện hộ cho Herb Anderson, ngoại trừ hai người bạn bợm rượu trông còn đáng nghi hơn ông ta nữa. Lịch sử bạo lực của Herb Anderson được trình bày rõ ràng qua cá nhân chứng Ada, Catherine, em gái Herb và em rể ông ta, bác Frank và bác Ella. Vụ hành hung Clay trước đây của Herb cũng được đưa ra như một bằng chứng và mặc dù bị loại bỏ, nó vẩn có những ảnh hưởng nhất định. Bác sĩ điều trị cho Ada và người lái xe cứu thương cũng đứng ra làm chứng. Mặt Herb Anderson cứ mỗi lúc một tái đi. Lần này Herb không cãi được một lời nào, và khi thẩm phán phiên toàn tuyên phạt ông ta hai năm tù giam tại Stillwater state, môi ông ta run lên bần bật.

Nắm cánh tay mẹ đi ra khỏi phòng xử án, Catherine nhìn thấy Clay và bố mẹ anh cũng đang tiến ra lối đi. Clay mặc một chiếc áo khoác màu nâu may bằng vải len. Ánh mắt anh hướng lên tìm kiếm và anh bắt gặp ánh mắt cô, còn cô thì cảm thấy tim mình như có cánh khi cô nhận ra rằng anh đang đợi cô. Cô cảm thấy một cảm giác an toàn, khi anh đặt tay lên cánh tay cô.. Ghế của phòng xử án được dành cho vụ án tiếp theo. Dù chẳng nói năng gì bằng cách nào đó họ vẫn khiến cho Angela và Claiborne đừng giãn ra nhường lối cho Ada đi qua họ, rồi đến Catherine. Bướic đi bên cạnh anh, cô bắt gặp mùi nước hoa quen thuộc của anh. Cô cố kiềm chế nhưng vẫn không thể không ngước lên nhìn anh, xiết chặt cánh tay anh và kéo bàn tay anh sát lại người cô.

– Cám ơn anh, – cô mỉm cười. – Hôm nay em và mẹ em thực sự cần sự ủng hộ của anh.

Anh khẽ xoa cánh tay cô. Nụ cười của anh khiến cô run rẩy, và cô phải quay vội đi.

Một lần nữaClay lại nhận thấy nhữung thay đổi ở cô. Cô đã có được một vẻ tự tin mới khiến cô hấp dẫn hơn, và đồng thời cô cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô không còn ngượng ngùng hay phòng thủ nữa. Anh nhận thấy rằng cô đã thay đổi kiều tóc và nhận thấy rằng mái tóc cô đã trở lại màu vàng lửa tự nhiên. Anh ngắm mái tóc cô trong lúc cô bước lên trước anh, ngây người ra 1 lát trước những lọn tóc vàng óng xoã xuống bờ vai cô.

Họ đi tới hành lang và thấy Angela đang đứng đợi ở đó, đang nhìn Catherine đi tới với đôi mắt rơi lệ.

– Ôi, Catherine, được gặp con mẹ vui quá.

– Con cũng nhớ mẹ, – Catherine nói. Rồi hai người ôm lấy nhau, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt của họ.

Nhìn cảnh ấy, clay bỗng nhớ tới một lần Catherine đã thề rằng sẽ không đê mình quen thuộc với bố mẹ anh, nhưng anh nhận thấy lời thế của cô không có hiệu lực, bởi buông Angela ra cô lại ào vào vòng tay của Claiborne. Ngoài lần anh chứng kiến cô với Steve ở sân bay ra đây là lần đầu tiên anh thấy cô cho phép mình đón nhận cái ôm một cách tự nhiên.

Cái ôm rất chặt của Claiborne khiến Catherine nghẹt thở và phải bật cười; nhưng qua vai Claiborne mắt cô lại tìm đến Clay, đang đứng lặng lẽ nhìn cô.

Tất cả họ bỗng nhiên nhớ đến Ada, và nhớ đến lý do họ có mặt ở đó. sau khi nói về vụ án, họ nói tới những chuyện khác, và bước nhanh hơn. Cuối cùng Angela gợi ý:

– Tại sao tất cả chúng ta không đi đâu đó uống một ly và nói chuyện nhỉ? Mẹ rất muốn nghe tình hình của Catherine và Melissa.

– Đến Mullion nhé? – Claiborne đề nghị.

Catherine liếc nhanh sang Clay, rồi liếc sang mẹ cô.

– Tôi không biết. – bàn tay bối rối của Ada bấu lấy vạt áo khoác của bà. Tôi đi cùng với Margaret. – Giờ họ mới nhận thấy bà Sullivan đang đứng đợi Ada cùng với Frank và Ella.

– Nếu bà đồng ý chúng tôi sẽ đưa bà về, – Claiborne bảo Ada.

– Cái đó… thì tuỳ Cathy.

Catherine nghe thấy Clay nói: “Catherine có thể đi với con”. Catherine lại liếc nhìn anh, nhưng anh đã bắt đầu kéo áo khoác lên như thể việc đó đã được anh quyêt định rồi.

– Em có xe của em, – cô nói.

– Em muốn sao cũng được. Em có thể đi cùng anh nếu em muốn, và sau đó anh sẽ đưa em quay lại để lấy xe.

Catherine của trước đây bỗng quay lại, với sự thôi thúc chống đỡ lại những tình cảm dành cho Clay. Nhưng Catherine của bây giờ, một Catheine tự tin, lại quyết định nắm lấy cơ hội ở bên anh khi cô có thể.

– Vậy cũng được, – cô đồng ý. – Như thế càng đỡ tốn xăng.

– Hẹn gặp mọi người ở đó nhé. – Clay quay sang những người khác mỉm cười và nói.

Và Catherine cảm thấy anh nắm lấy cánh tay cô và kéo cô sát vào người anh.

Ở bên ngoài gió hú lên từng cơn, xoáy thành những cơn lốc nhỏ trong những thung lũng giữa các toà nhà cao tầng. Catherine cảm nhận cảm giác như bị kim châm trên má cô, bởi cả 2 má cô đều nóng gần như bỏng vậy. Cô và Clay đên một góc đường và đứng đợi đèn xanh. Cô cố nhìn vào chiếc đèn đỏ ở bên kia đường, nhưng cô vẩn không thể không cảm thấy ánh mắt Clay đang nhìn cô. Cô đưa tay để dựng cổ áo lên nhưng nó lại bị vường trong chiếc khăn lông cô quấn quanh cổ, và thế là Clay đưa tay lên giúp cô. Qua lớp len của chiếc găng tay sự đụng chạm của bàn tay anh vẫn khiến cô nổi da gà. Đèn xanh đã xuất hiện.

– Xe của anh ở bãi đỗ đằng kia. – Clay nói, và lại nắm cánh tay cô cùng băng qua đường đầy gió. Vai anh khẽ chạm vào vai cô khiến người cô nóng ran. Cô cố tìm lời nào đó để nói, nhưng cô không tìm được. Anh dẫn cô tới lối vào bãi đỗ xe được dựng bằng bê tông; sàn loang loáng vết dầu mỡ. Gót giày của cô bị trượt, và cô lao người sang một bên, nhưng cô cảm thấy mình được giữ lại bằng cánh tay khoẻ mạnh của anh.

– Em không sao chứ?

– Vâng, đi giày cao gót vào mùa đông thật bất tiện.

Anh nhìn xuống cổ chân xinh xắn của cô, không thể đồng tình với ý kiến đó của cô.

Đến chỗ thang máy anh bỏ tay cô ra, nghiêng người sang để bấm nút; và họ đứng ở giữa những bức tường xi măng lạnh lẽo so vai lại chờ đợi trong căng thẳng. Thang máy đã tới; Clay đứng sang 1 bên để Catherine vào trước. Anh ấn tay lên chiếc nút màu da cam. Họ vẫn im lặng, và Catherine ước gì cô có thể nói luôn mồm suốt thời gian ở trong thang máy bởi vì sự kín đáo của thang máy khiến cô không tài nào chịu nổi, thế nhưng cô không thể nghĩ ra lời nào để bắt đầu.

Clay cứ nhìn vào đèn báo tầng. vẫn nhìn vào đó anh hỏi:

– Melissa khỏe không?

– Melissa khỏe. Nó rất quấn chị trông trẻ, ít nhất người ta nói với em rằng ở đó nó rất hài lòng và hạnh phúc.

Tiếng thang máy nghe như âm thanh phát ra từ một cái cưa.

– Jill thế nào?

Clay nhìn Catherine, do dự một lát rồi trả lời:

– Jill khoẻ, ít nhất cô ấy cũng nói với anh rằng cô ấy hài lòng và hạnh phúc.

– Thế còn anh? – Catherine thấy tim mình đập thình thịch. – Anh nói với cô ấy thế nào?

Họ đã đến tầng họ cần đến. Cánh cửa thang máy mở ra.

Cả hai người đều không nhúc nhích. Cái lạnh dường như tấn công vào từng tế bào của họ, nhưng họ cứ đứng im như thể họ không cảm thấy lạnh vậy.

– Xe của anh để đằng này, – anh nói, cảm hấy bối rối và sợ không kiềm chế nổi.

– Em xin lỗi, Clay, em không nên hỏi như thế, – cô nói và bước ra khỏi thang máy cùng anh. – Anh có quyền hỏi về Melissa, nhưng em không có quyền hỏi về Jill. Mặc dầu vậy em muốn biết anh thế nào, và em hy vọng anh hạnh phúc. Em muốn anh được hạnh phúc.

Họ dừng lại bên chiếc Corvette. Anh cúi xuống mở cửa xe. Rồi anh ngẩng lên nhìn cô.

– Anh đang cố gắng để được như vậy.

trên đường đến Mullion cả hai người cùng nhớ lại cái lần anh đã đưa cô đến đó.

– Anh cũng đang nghĩ đến cái lần chúng ta đã đến đây phải không? – Cô hỏi.

– Anh cũng định nhắc đến lần đó.

– Giờ chúng ta đã lớn. Chúng ta nên can đảm.

– Em đã thay đổi, Catherine ạ. Nữ a năm trước em rất sợ phải đến đó.

– Em đã sợ ư?

– Còn bây giờ em không sợ sao?

– Em không hiểu câu hỏi của anh lắm. Ý anh muốn nói rằng em sợ anh ư?

– Không phải em chỉ luôn phòng thủ trưóc anh. Em còn sợ những điều khác, những nơi, những hoàn cảnh, những nỗi sợ của riêng em. anh nghĩ em đã thoát khỏi nhiều nỗi sợ hãi mà trước đây em cảm thấy.

– Em cũng nghĩ vậy..

– Vì em đã hỏi anh, vậy anh sẽ hỏi lại lem. – em có hạnh phúc không?

– Có. Và anh có biết điều gì làm em thay đổi không?

– Điều gì? – Anh liếc sang cô và nhận ra cô đang nhìn anh.

– Melissa, – cô nói khẽ. – Đã có biết bao lần em nhìn Melissa và vô cùng muốn gọi cho anh để nói rằng em cảm ơn anh vì đã mang Melissa đến cho em.

– Tại sao em không gọi?

Anh nhìn cô lâu đến nỗi cô lo chiếc xe không thể tự chạy như thế được. Cô lắc đầu và nhún vai để anh biết rằng cô không có câu trả lời. Anh lại nhìn đường đi, và những cảm giác về sự quen thuộc lại tấn công cô: dáng anh ngồi ở ghế lái xe, cách anh vắt cổ tay trên tay lái vẻ nhàn nhã. Cô để cho những thôi thúc trong cô được đi theo đường của chúng, và rất đột ngột cô rướn người sang, đặt 1 tay lên cằm anh và xoay má anh đến môi cô.

– Cho cả em và Melissa. Bởi vì em nghĩ Melissa cũng biết ơn anh vì giống như em. – Catherine rút vội về ghế của mình rồi mới nói tiếp. – Và anh biết còn gì khác nữa không, Clay? Em là một người mẹ phi thường. Đừng hỏi em tại sao lại như vậy, em chỉ biết rằng em đúng là như vậy.

– Và khiêm tốn nữa. – Anh không thể không cười.

– Em không giỏi trong nhiều việc nhưng làm mẹ của Melissa thì…tuyệt vời. – Cô ngả đầu ra ghế vẻ hài lòng. – Từ khi em đi học trở lại em rất bận, nhưng em vẫn có thời gian dành cho Melissa. Nhưng em phải thú nhận rằng em muốn học xong nhanh để em không phải chia thời gian của em cho nhiều thứ như bây giờ.

Cái hôn đó đơn thuần là một cái hôn cảm ơn. Một điều rõ ràng hơn nữa là Catherine đang có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Clay ngồi nghe những câu chuyện phải ánh cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc đó của cô mà cảm thấy buồn tiếc bởi khi còn sống với anh cô đã không có đươc sự hài lòng như thế. Anh đagn chìm trong suy tư bõng bừng tỉnh khi nhận ra rằng cô vừa mới nói cô đã bắt đầu hẹn họ với đàn ông. Anh cảm thấy tim anh đau nhói vì giờ đây anh không có quyền can thiệp vào chuyện đó, và anh chỉ hỏi đơn giản.

– Chuyện đó thế nào?

– Đáng sợ! Cô giơ hai tay lên. – Đáng sợ! Em có thể hôn mà không cảm thấy tội lỗi thì chỉ chút ít. Đôi khi em còn thấy dễ chịu nữa.

Cô nhìn anh với một nụ cười tinh quái và cả hai người cùng cười thành tiếng. Nhưng trong đầu anh lại sục sôi với hàng trăm câu hỏi về những cái hôn đó, những cái hôn mà cô đã chia sẽ với ai đó mà anh không có quyền hỏi.

Họ ở Mullion khoảng hai tiếng, và trong thời gian đó Angela đã tạm thỏa mãn với những thông tin về chuyện mọc răng của Melissa, chuyện tiêm phòng và những đồ chơi con bé thích. Catherine nói chuyện với mọi người với vẻ tự tin, hoạt bát và thoải mái. Clay nói ít, hầu như chỉ ngồi lặng lẽ nhìn cô, so sánh cô bây giờ và cô trước kia. Và anh không thể không so sánh cô với Jill. Anh băn khoăn không biết cô hẹn hò với một người đàn ông hay cùng lúc hẹn hò với vài người. Anh định sẽ hỏi cô chuyện đó trên đường đưa cô về chỗ lấy xe.

Nhưng lúc họ rời Mullion, Catherine nói rằng Claiborne và Angela tiện đường hơn nên cô đi với họ.

Bình luận
× sticky