Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lẻ Loi

Chương 10

Tác giả: Lavyrle Spencer

Bên ngoài trời trở lạnh hơn và đã bắt đầu lất phất mưa. Hệ thống sưởi trong xe chưa nóng vì thế Catherine phải ngồi ôm lấy 2 đầu gối để chân cô khỏi run.

_ Cô nghĩ gì thế trên đường về Horizons, Clay hỏi cô.

_ Tôi có 1 cảm giác rằng chuyện này sẽ vượt khỏi dự tính ngay trước mặt chúng ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ anh lai đưa ra đề nghị đó.

_ Tôi cũng bị bất ngờ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ. Dù sao làm theo phương án đó cũng còn tốt hơn là đứng trong nhà thờ với hàng ngàn khách, đúng không?

_ Tôi không biết tôi mong đợi điều gì, nhưng tôi không ngờ là có cả Bà va ông của anh._cô không ngờ Clay Forresster lại còn có cả ông và bà bị giấu đâu đó trong nhà.

_ Đâu phải tôi biến hóa từ 1 tế báo vu vơ nào đó, cô biết mà. Anh thổi 1 chút hài hước vào không khí không được thỏai mái giữa họ.

_ Bây giờ tôi ước giá anh là như vây. Và tôi cũng thế.

_ Cô không còn ông bà sao?

_ Không họ qua đời cả rồi, nhưng nếu họ còn sông tôi nghĩ là tôi sẽ đốt 1 hình nộm trên bệ ở nhà họ để phản đối việc họ đã đẻ ra 1 nguời nói dối như bố tôi. Clay, tôi không muốn có con người đó trong đám cưới chúng ta.

_ Ô, không mời ông ta tôi cũng chẳng áy náy chút nào đâu, nhưng làm cách nào cô có thể mời được mẹ cô mà tránh được ông ta kia chứ. Đó là lời cô đề nghị hay sao?

_ Tôi chẳng biết là tôi đề đang nghị gì. Nhưng ý tưởng về 1 lễ mừng thật sự là……..Ôi nói thật nực cười ông Bó say xỉn của tôi sẽ trở nên đáng king tởm như mọi khi và sự kiện đó sẽ tồi tệ không thể tưởng tuợng được Và ông ta sẽ đi 1 vòng và nói với các vị khách là vận may của ông ta đã đến như thế nào.

_ Tôi không biết chúng ta làm thế nào đế tránh ông ta.

_ Clay, cô nói bằng giọng nói mà chính cô cũng không tin nổi là giọng nói của mính. cô gọi Clay nghĩa là sao?

_ Gì cơ? anh nhắc lại đầy ngạc nhiên

_ Anh thật sự muốn thuận theo sự ồn ào này sao? Tôi muốn nói là anh nghĩ chúng ta nên để mẹ anh chuẩn bị tất cả và chi cho 1 đám cưới thật sự, và để họ tin là nó bền lau vĩnh viễn ư?

_ Nếu bà muốn như vậy hãy để bà làm, bà rất vui khi tổ chức những bữa tiệc mà bà gọi là những sự kiện xã giao. Vì vậy cứ để bà tổ chức 1 sự kiện như thế di. Làm thế thì chét ai nào?

_ Tôi ngay lúc này đã cảm thây mình như là 1 kẻ sát nhân rối đấy. Tôi không muốn lừa gạt Bố mẹ anh trên mức cần thiết

_ Catherine, tôi nghĩ cô phải để tất cả những chuyện đó cho tương lai định đọat. Tất cả đám cưới sẽ chẳng tốn kém hơn giá trị 1 viên kim cương trên những chiếc nhẫn của mẹ tôi đâu. Vậy sao không để Bà ấy được vui vẻ nhỉ?

_ Bởi vì như thế là dối trá, cô ngang bướng trả lời

_ Chúng ta đã quyết định cưới rối, vậy thì miễn là chúng ta tiến hành việc đó còn tiến hành theo cách nào thì có khác gì chứ, anh hơi bực 1 chút.

_ Chúng ta không thể tiến hành theo cách ít ồn ào nhất được à?

_ Chúng ta có thể nếu cô thật sự muốn.Nhưng tôi nghĩ làm như thế chỉ càng khiến Bố mẹ tôi đau lòng hơn mà thôi. Tôi không biết Bó mẹ của cô_ mẹ của cô_ nhưng tôi không tin bà ấy sẽ thất vọng đến nỗi không muốn thấy đám cưới được tổ chức dưới sự chủ trì của Bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng ta và muốn chứng tỏ điều đó. Chẳng phải đám cưới nào cũng mang ý nghĩa đó sao.

_Không hầu hết các đám cưới mang ý nghĩa là sự cam kết trọn đời giữa 1 người đàn ông và 1 người đàn bà

Nhưng Clay cảm thấy có 1 cái gì đó ẩn sau sự từ chối của Catherine.

_ cô không thích có sự khoe khoang hèn hạ nào trong tài khỏan của cô chứ gì? Đặc biệt là những chi phí lại được thanh toán bởi những người giàu mà cô đã được giáo dục là phải ghét cay ghét đắng chứ gì?

_ Lúc đầu thì đúng là như vậy_ nhưng bây giờ thì không –Thôi đựoc tôi thừa nhận tôi có bị ảnh hưởng bởi những thành kiến của Bó tôi về nhửng người giàu. Và đúng là tôi đả có những hình dung về gia đình anh qua sự thành kiến của tôi, nhưng Bố mẹ anh la bằng chứng minh rằng tôi đã nhầm.

Clay nghiến răng khi thấy cô không tính cả anh trong phát hiện của cô

_ Cô muốn nói là cô thích họ?

Nhưng Catherine quyết định việc cô thích họ sẽ là cái hang bí mật mà cô sẻ làm hết sức để che dấu.

_ Tôi tôn trọng họ –cô đáp thành thực và chính điếu này củng là 1 sự mới mẻ đối vói tôi

_ Ồ, vậy mà cô không thể tôn trọng mong muốn của họ được sao?

_ Chúa ơi, tôi không biết –Catherine thở dài nặng nề, tôi chẳng giỏi trong chuyện này Tôi không nghĩ là tôi nên đồng ý.

_ Catherine cho dù cô nghĩ gì đi nữa thì mẹ tôi không phải là người lôi kéo người làm theo ý mính. Bà chỉ cố gắng lám những việc trong phạm vi được chấp nhận và tôi chưa hề nói với cô, nhưng tôi biết 1 phần lý do tổ chức theo ý mẹ tôi có mang tính chính trị. Điều này chưa được đề cập tới nhưng các nghi thức xả giao trong làm ăn đòi hòi chúng tôi phải mời khách đến dự vào những dịp như thế để củng cố quan hệ lâu dài với những người đã hợp tác với gia đình chúng tôi bao nhiêu năm nay. Một số người đã trở thành bạn thân của Bố mẹ tôi. Tôi xin lỗi nếu điều đó làm tăng thêm ghánh nặng cho cô, nhưng thời thế là vậy mà.

_ Tại sao lúc anh đưa ra kế họach của anh, anh không nói cho tôi biết về điều này.?

_ Thú thật lúc đó tôi không có đấu óc đâu để mà nghĩ đến những chuyện này.

_ Ôi, mỗi lúc 1 tệ hơn cô khẽ run lên.

_nếu cố yêu cầu mẹ tôi từ bỏ ý định của Bà thì tôi chắc mẹ tôi sẽ bỏ. Nhưng tôi dám bảo đảm rằng mẹ tôi đã xắn tay lên làm vịêc gì thì việc ấy luôn hòan hảo và đúng mực.Như thế có khó chấp nhận quá không?

_ Tôi…Việc đó làm tôi sợ. Tôi không biết gì về những đám cưới như thế.

_ Mẹ tôi biết hãy để bà chỉ cho cô. Tôi có 1 cảm giác rằng 2 người sẽ hợp nhau khi 2 người hiều nhau.

Catherine lại cảm thấy mình bị dồn vào chân tường, lần nay vì mong muốn làm vui lòng cha mẹ của Clay. Và cô lại nhớ lại những cái vuốt ve nhẹ nhàng và những cái nhìn âu yếm mà anh đã thể hiện trong phòng đọc. cô quyết định đưa chủ đề này ra để anh hiểu rõ quan điểm của cô.

_Lúc trứoc ở nhà anh, anh đã tự chuốc lấy 1 vai diễn khó, và việc đó hoàn toàn không cần thiết và tôi nghĩ bố mẹ anh không ngốc đến thế đâu.

_ Có thể cô nghĩ làm như thế là không cần thiết, tôi không nghĩ vậy.

_ Sau này làm ơn hãy tha cho tôi, tôi nghĩ chẳng hay ho gì đâu.

_ Tôi chỉ muốn không bị nghi ngờ thế thôi, và tôi nghĩ nó đã có hiệu quả.

_ anh không có chút lương tâm nào sao?

_ Chúng ta đã đề cập đến điều đó 1 lần rồi, vậy thì hãy đừng nhắc lại nữa. Tôi cũng giống như cô thôi, tôi chẳng muốn làm như vậy chút nào cả. Nhưng tôi đang vượt qua nó đấy thôi, đúng không? Nếu tôi phải chạm vào người cô thì làm ơn làm cho việc đó giông ngư thật, tôi xin lỗi

_ Điều đó không nằm trong thỏa thuận của chúng ta.

_ Cô bất an đến nỗi 1 cái chạm tay của tôi váo vai cũng làm cho cô sợ sao?

cô sẽ không ban cho anh cái ân huệ được nhận câu trả lời cho 1 câu hỏi vô lý như thế. Nhưng trong lúc cô ngồi im lặng gặm nhấm nỗi uất ức của mình thì anh lại lên tiếng:

_ Hãy quên chuyện đó đi, nó chẳng có nghĩa gì đâu, chỉ là 1 màn kịch thôi mà.

_ Chỉ là 1 màn kịch, cô nghĩ, chỉ là 1 màn kịch thôi mà.

Trong xe không khí đã ấm lên và Catherine thở dài ngả lưng trên chiếc ghế êm ái để tiếng mưa rào nhẹ rơi trên xe vỗ về cô. Tiếng đông cơ rầm rì và những cú xốc nhẹ khi xe đổi làn hay đi qua 1 khúc cua đưa cô vào trạng thái nửa thức nửa ngủ, nửa lo lắng nửa yên tâm. Cái gạt mưa chạy qua, chạy lại như thôi miên cô và cô buôi xuôi tất cả chìm vào 1 trò chơi giả vờ như cô và Bobbi thường chơi khi cô còn bé. Điều gì xảy ra với cô gái đã lãng mạng hóa những câu chuyện trong nhât ký của cô trong suốt những năm cô lớn lên? Điều gì xảy ra với những ước mơ ấy, những giấc mơ được xây lên như là 1 sự giải thóat trong bế tắc. Nếu đám cưới không phải là 1 sự đối phó thì nó sẽ thế nào nhỉ? Nếu nó là thật thì sao nhỉ? Và cô và Clay có muốn nó không?

Cô ôm 1 bó hoa thơm ngào ngạt đi qua những gương mặt rạng rỡ với những nụ cười trên môi. Cô mặc chiếc áo dài trắng muốt xòe rộng bằng đúng khỏang các từ tay vịn cầu thang ra đến tường. Chiếc khăn voan mỏng trùm trên đầu cô tỏa xuống như 1 vâng hòa quang và cô nhẹ bước đi qua những dãy bàn bày đầy những đồ đạc lấp lánh và những gói quà được xếp thành từng chồng, rồi cô tìm kiếm 1 cặp mắt quen thuộc, Bobbi đứng đó hôn má cô và khóc vì sung sướng. Nhưng cô lại tím kiếm đôi mắt màu xám và cô đã tím thấy và họ mỉm cười. anh đợi cô bước đến bên anh và khi cô bước đến bên anh rồi cô cảm thấy tràn ngâp niềm hạnh phúc và sự bình yên. Bó hoa được tung lên và bay thẳng tới bàn tay đón chờ của Bobbi và Bobbi ào đến dành cho cô 1 nụ hôn như muốn nói: Thấy chưa chuyện xảy ra đúng như trò chơi giả vờ của chúng ta ngày bé, Cậu truớc rồi đến mính”. Và khuôn mặt mẹ hiện ra trong đám đông, khuôn mặt không còn đượm vẻ lo lắng nữa bởi Cath đã tìm đuợc nguời đàn ông đích thực của mình. Rối cô và người đàn ông có đôi mắt xám tuyệt đẹp kia dắt tay nhau đi ra cửa và bắt đấu tuấn trăng mật của mình, bắt đầu cuộc sống ngọt ngào và tất cả là thật….thật …..thật….

Đầu Cath dựa trên lưng ghế hơi ngả về 1 bên, Clay vươn người qua phía cô, cầm cánh tay cô khẽ lắc.

_ Này Catherine dậy đi

Ánh sáng từ hộp điều khiển soi rõ những sợi lông mi dài màu vàng thẫm cụp xuống tạo thành bóng của nó trên má và mũi của cô. Tóc cô xô về bên phải phủ trên ghế xe và cuộn lên thành những lọn lớn quanh tai cô. Lần đầu tiên anh đẩ ý rằng cô có đeo khuyên tai. Cô đeo 1 đôi nhỏ xíu bằng bạc. Môi cô không thể hiện sự căng thẳng mà hé mở thoải mái. Một phần của hàm răng trắng lộ ra giữa 2 làn môi. Những đường gân trên cổ cô nổi rõ. Mùi nước hoa dịu nhẹ quyến rũ vẫn thoang thoảng trong xe

Trong cô thế này mới hiền dịu làm sao. Clay nghĩ, tất cả sự kiêu kỳ bướng bỉnh như tan biến đâu hết. Trông cô thế này thât đẹp nhưng anh biết khi cô tỉnh dậy vẻ bướng bỉnh của cô sẽ quay lại rất nhanh và cùng với nó là sự lạnh ling cộng hưởng khiến anh ngán ngẫm. anh không biết nếu tính cách cô ấm áp và dịu hiến như lúc cô đang ngủ bây giờ thì liệu anh có học yêu cô được không? anh đưa mắt nhìn xuống bụng cô. Một bàn tay cô vẫn ôm hờ quanh chiếc ví, tay kia được đặt trên bụng, đằng sau bàn tay đó đứa con của anh đang thành hình. anh để cho ý nghỉa đó dẫn dăt anh. anh nghĩ đến điều anh muốn trong cuộc đời và tự hỏi không biết cô có mong muốn gì trong cuộc đời của cô. Những ngón tay đặt trên bụng của cô khẽ đụng đậy trước mắt anh và anh nghĩ làm sao cô có thể dễ dàng phá thai được. Trong 1 thóang anh ước gì cô làm như thế rồi, nhưng rồi anh lại nhẹ người vì cô đã không làm vậy. Anh không biết liệu đứa bé trông sẽ như thế nào.

Anh tự hỏi không biết nó sẽ là con trai hay con gái. Anh tự hỏi liệu đám cưới này có phải là sai lầm không. Bỗng hiên Anh cảm thấy 1 cảm giác trìu mến dành cho Cô vì sự sống Cô đang mang trong mình, và anh quả quyết rằng không đó không phải là 1 sai lầm, đứa con của anh đáng được hưởng 1 sự khởi đấu cuộc sống tốt hơn những gì anh đã cho nó. Ôi, anh ước, ước gì mọi chuyện khác đi, rằng cô gái này khác đi để anh có thể yêu Cô. Anh biết rằng Anh vẫn đang nắm cánh tay Cô. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ da thịt cô qua lớp áo khóac.

_ Catherine, dậy đi. Anh lại gọi khẽ.

Hàng mi của cô chớp chớp và cô đưa lưỡi liếm qua đầu môi. Cô ngẩng đầu dậy và lại khép mi lại

_ Cô đã ngủ đấy, anh nói và vẫn để tay trên cánh tay cô

_Ừm…….cô lẩm bẩm và như chưa muốn thức dậy. Cô muốn vươn vai nhưng cô chỉ khẽ gồng vai lên 1 chút. Cô biết anh đang nắm tay cô. và cô giả vờ như không biết thêm 1 chút nữa, và dầu mắt cô vẫn nhắm nhưng cô biết anh đang ở rất gần Cô.

_Đáng lý thay vì ngủ cô phải thức để suy nghĩ về công việc chuẩn bị, anh nói thế nhưng giọng anh chẳng gay gắt mà nguợc lại ẩn chứa sự ấm áp. Cô mở mắt ra đã thấy anh đang nghiêng về phía cô, nét mặt anh trông không rõ lắm.

_Xin lỗi, gần đây tôi hay bị dễ buồn ngủ như thế. Bác sĩ nói điếu đó cũng tự nhiên thôi.

Lời cô nói tạo ra 1 cảm giác thân thiết trong lòng Clay. Và những lòi ấy đến như 1 sự nối gót theo những ý nghĩ của anh về đứa trẻ. Anh chưa từng nghĩ đến những đổi thay bên trong cơ thể cô, chưa từng nghĩ đến việc nó ảnh hưởng đến cô từng ngày như thế nào. Anh cảm thấy mình có 1 phần trách nhiệm trong những thay đổi mà cô đang phải trải qua. Những thay đổi mà anh hoàn toàn không biết tới ấy.

_ Không sao thực sự tôi không phiền đâu.

Lần đầu tiên họ nói với nhau mà không dè chừng nhau. Sự phòng thủ của cô vẫn chưa được dựng lên vì cô còn đang mơ màng.

_ Tôi đang giả vờ, Cô thú nhận.

_ Giả vờ gì cơ?

_ Đúng ra không phải giả vờ mà tôi đang nhớ lại tôi và Bobbi đã ngồi hàng giờ phác ra đám cưới của chúng tôi và đã từng dùng khăn lau để may váy cô dâu, dùng rèm cửa cũ may mạng che mặt như thế nào. Chúng tôi viết tất cả trong nhật ký của mình, tất cả những tưởng tuợng tuyệt vời.

_ Và cô đã viết gì?

_ Những điều thông thường thôi, những ước mơ của con gái ấy mà

_ Lohergrin và những tấm voan buông rũ à?

Cô cười thành tiếng và nhún vai 1 cái

_ Cô chưa từng nói ra điều đó. Nếu cô muốn tất cả những thứ đó thì lúc trước sao cô không nói ra

_ Bởi vì những thứ truyền thống đó chỉ là trống rỗng và buồn tẻ nếu như tất cả những gì chúng ta tạo ra chỉ là để che đậy cho cái bị thiếu

_ Những trái tim và hoa thì sao?

Cô chưa bao giờ thấy anh dịu dàng như thế này, và 1 lần nữa cô lại tự hỏi nếu đám cuới là thật thì anh sẽ như thế nào.

_ Đừng hiếu lầm ý tôi nếu tôi nói có ……..

Anh lặng lẽ thu người về và ngồi thẳng lại trên ghế

_ Tôi không hiểu lầm đâu. Cô cho rằng đàn ông không muốn những thừ tương tự sao?

_ Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đàn ông muốn gì

_ Cô có ngạc nhiên không khi tôi nói rằng gần đây tôi cũng đã từng thầm ước cho chính mình.

_ Đúng, cô nghĩ có ngạc nhiên đấy. Tôi đã đánh cắp những giấc mơ của anh chứ gì? Cô liếc qua nét mặt nhìn ngang của Anh, nét mặt ấy rất khuyến rũ. Nét mặt ấy giờ đây đượm vẻ cam chịu.

_ Anh đã như vậy ư, Cô hỏi vì không nén được tò mò.

_ Đúng, có 1 chút

_ Và anh thật sự không muốn là nỗi thất vọng của bố mẹ anh đúng không?

_ Không muốn.

Cô không muốn mình tỏ ra tò mò nhưng cô phải biết nó đã dày vò cô nhiều rồi. Cô hít vào thật sâu và cuối cùng Cô hỏi khẽ

_ Cô gái anh đã hẹn hò……Jill ấy ……..Cô ấy là người bố mẹ anh muốn anh cưới đúng không?

Anh quay sang phía cô thấy cô nhìn xuống những ngón tay phân vân của cô. Cô nhìn lên và mắt họ gặp nhau.

_ Có thể tôi không biết nhưng anh lại ngồi thẳng lại nhìn những đốm sáng từ hộp điều khiển. Cô thấy bụng mình như thắt lại. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô.

_ Có lẽ khi chuyện này kết thúc họ sẽ được như ý muốn. Cô nói

_ Không giờ thì điều đó sẽ chẳng xảy ra nữa đâu

Họ nói về chuyện đó, chuyện của Clay với Jill, có lẽ đám cưới này sẽ là cơ hội duy nhất để anh được chức mừng như là 1 chú rể. Có lẽ anh đang định thừa nhận rằng nó dày vò anh. Nhưng Catherine vừa nghĩ thế thì anh đã lên tiếng

_ Cô hãy quyết định vế đám cưới, và dù cô có muốn gì đi nữa thì tôi cũng đồng ý với cô. Mẹ tôi sẽ phải chấp nhận. Nhưng chắc bà ấy đang lên kế hoạch trong đấu. Vì vậy tôi muốn cho bà biết quyết định của cô càng sớm càng tốt.

_ Đó cũng là đám cưới của Anh mà Clay, Cô khẽ nói. Chuyện ấy thường là chuyện của phụ nữ, Cô hãy sắp xếp đi

_ Tôi….tôi cảm ơn anh.

_ Cô biết đấy dường như mỗi lần tôi để cô xuống đây là lại ra cho cô 1 khoảng thời gian hạn hẹp để cô quyết định 1 việc lớn.

_ Nhưng tôi có nhiều người giúp ở trong kia.

_ Môt nhà đấy những cô gái vị thành niên bụng mang dạ chửa –Anh cười –tôi có thể hình dung ra những lời khuyên của họ. Có lẽ họ vẫn còn lấy rèm cửa chùm lên đấu làm mạng đấy.

Anh ta nói mới đúng sự thật làm sao, Catherine nghĩ. Mưa vẫn rơi trên nóc xe. Kính cửa sổ xe bị nước mưa làm nhòa đi. Ở trong xe như thế này thật ấm, và bất giác trong 1 thoáng Catherine không muốn ra khỏi xe, không muốn trở lại với thực tế.

_ Dù cô quyết định thế nào đi nữa, thế nhé? Anh nói, và đừng để những cô bé kia nhúng tay vào.

Anh đưa tay định mở cửa xe cô vội ngăn lại và bảo anh rằng anh cứ ở nguyên trong xe. Cô có thể tự vào nhà được khi cô vừa mở cửa xe thì anh bỗng gọi tên cô làm cô dừng lại.

_ Catherine

Cô quay đấu lại

_ Tôi…tôi nói thật buồn cười, có lẽ nên nói thì tốt hơn. Tôi thấy nói chuyện mà không phải tranh cãi như vừa rồi tốt hơn nhiếu, tôi nghĩ chúng ta cần như vậy.

_Tôi cũng nghĩ chúng ta cần như vậy

Nhưng ra khỏi xe anh đi về ngôi nhà Catherine biết cô đã nói dối. Cô không cần điều đó chút nàọ, không cần. Chúa ơi cô đang bắt đầu thấy thích Clay Forrester rồi

Khi Catherine vào trong nhà Marie vẫn còn thức đợi và mặc dù cô không có ý định nói Cô lại buột miêng thú thật với Marie

_ Chị sẽ lấy Clay Forrester

Marie vừa hét vừa nhảy dựng lên và bật đèn sáng choang, đứng giữa giường cô lấy tay làm loa

_ Dậy nào mọi ngưới, Catherine sắp lấy chồng rồi! Chưa bao giờ ngôi nhà lại náo lọan như vậy, mọi người nhảy múa hò hét reo mừng và ôm nhau như thể tất cả đếu có tin vui vậy

_ Có chuyện gì trên đó thế bà Tollefson đứng dưới thang gác gọi với lên, rồi bà cũng chạy lên hòa cùng các cô gái chúng mừng Catherine, rồi đề nghị lấy Coca cho tất cả uống mừng

Phải 1 giờ sau sự cuồng nhiệt trong nhà mới lắng xuống, nhưng trong suốt 1 giờ đó sự phấn khởi của các cô gái lây sang Catherine. Cô lẽ cảm giác ấy bắt đầu khi họ ôm hôn cô _ lần đầu tiên cô cảm thây ôm hôn lại họ mà không e ngại. Họ đã mang lại cho cô món quà tinh thần đáng giá. Và ngay cả đến bây giờ khi nằm trên giường của mình, cô vẫn không dám tin cảnh vừa rồi là thật

_ Này, chị ngủ chưa, giọng Marie cất lên từ rất gần.

_ Chưa

_ Đưa tay cho em được không?

Catherine đưa tay sang phía Catherine và trong bóng tối những ngón tay cô được bàn tay Marie nắm lấy, chỉ có sự im lặng nhưng Catherine biết Marie, Marie vui vẻ và nhí nhảnh đang khóc.

Bình luận
× sticky