TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT
(Tiếp theo)
Courtney đọc một lần. Rồi hai lần. c xong lần thứ ba, cô đặt lá thư xuống, nhắm mắt lại. Không biết là mình nên khóc hay cười. Suốt một thời gian dài, suốt mấy năm qua, cô vẫn tự dày vò vì những gì đã xảy ra trên Eelong. Sau khi đọc thư của ông Gunny, cô không thanh thản hơn chút nào về cái chết của Kasha, nhưng cảm thấy an lòng hơn một chút khi biết quyết định của cô và của Mark là những quyết định thông minh. Eelong là một chiến thắng rất lớn và điều đó giúp cô giảm được một chút xíu nỗi đau. Có lẽ là nhiều hơn một chút xíu nỗi đau.
Một lần nữa, nó lại làm cô nhớ Mark.
Theo như trong thư, ông Gunny cảm thấy việc xáo trộn các lãnh địa, trong một số trường hợp là tốt. Eelong là một bằng chứng. Nhưng ông đã không thấy được những kết quả tiêu cực có thể xảy ra khi các lãnh địa bị xáo trộn. Số phận bốn lãnh địa đang thay đổi, với nguy cơ còn đổi thay nhiều hơn nữa. Cô mừng cho Eelong, nhưng không khỏi lo sợ những gì sắp xảy ra với Halla. Như Bobby đã nói nhiều lần, không chỉ là chuyện thắng những trận lẻ tẻ, mà là phải chiến thắng cuộc chiến tranh này. Eelong là một trận thắng. Chiến thắng thì còn lâu mới tới hồi kết thúc.
Để Courtney trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng Dodger tằng hắng hỏi:
– Như đã nói, tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Courtney gấp lá thư, đưa lại cho Dodger bỏ vào hộp, rồi nói:
– Anh biết nhiều, nhưng chưa là tất cả.
Courtney kể với Dodger tất cả những gì cô biết. Bắt đầu là cuộc sống trên Trái Đất Thứ Hai trước khi Bobby rời khỏi nhà để trở thành một Lữ khách. Từ đó, cô kể về những chỗ thiếu mà hắn chưa biết, vì ông Gunny cũng chưa từng biết. Cô nói về Denduron và Cloral, Nguồn Sáng Đời Sống trên Veelox, trận chiến trên Zaada, những trò chơi trên Quillan, và quan trọng nhất là cách Saint Dane – trong lốt Andy Mitchell – đã là một phần trong đời họ từ khi họ là những đứa trẻ con. Cô nói về Câu Lạc Bộ Khoa Học, và ngôi trường Standsfield, nơi Saint Dane đã biến thành một cậu trai làm Courtney si mê tin tưởng. Sự si mê mù quáng đã suýt giết chết cô. Cô kết thúc bằng cái chết của cha mẹ Mark, và kỹ thuật Lò Rèn đã dẫn tới việc tạo ra dado – những rô-bốt giống người thật đã làm thay đổi dòng lịch sử của ba Trái Đất và trên Quillan. Sau cùng, Dodger đọc lá thư của Patrick nói về chuyến du lịch bằng đường biển của Mark trên tàu Queen Mary, và việc cậu ấy biến mất.
Courtney thấy việc giải thích tất cả mọi chuyện dễ dàng hơn cô nghĩ. Dodger đã chấp nhận khái niệm về Halla và các lãnh địa, Lữ khách, và tất nhiên, về Saint Dane. Tất cả những gì cô đã làm là phần cộng thêm vào toàn bộ câu chuyện, và đưa nó tới nơi hai người đang đứng này.
Dodger tiếp thu tất cả, rồi nói:
– Vì vậy cô muốn tìm Mark để ngăn chặn cậu ấy đem món đồ của tương lai vào thời đại của chúng tôi?
– Vì chuyện đó, và cũng để cứu cậu ấy khỏi hiểm họa cậu ấy đang vướng vào. Tôi tin kế hoạch về Trái Đất Thứ Hai của Saint Dane đã bắt đầu, từ khi chúng tôi gặp Andy Mitchell trong nhà trẻ. Tất cả là một kế hoạch âm thầm lén lút, để lôi Mark vào việc tạo ra Lò Rèn, chiếm được lòng tin của cậu ấy, làm cho cậu ấy phát triển sáng chế đó tới các lãnh địa khác. Ngay từ khi chuyện đó hoàn tất, tôi nghĩ Mark đã không còn cần thiết nữa và…
Courtney không nói hết câu. Dodger huýt sáo, kinh sợ hỏi:
– Liệu Saint Dane có nghĩ xa đến thế không?
– Thời gian không có nghĩa gì với hắn. Hắn nhảy tới nhảy lui giữa các lãnh địa như bước qua đường. Saint Dane luôn nói về một điều gọi là Hội Tụ. Bobby nghĩ, dù điều đó là gì, nó chính là mẹ đẻ của tất cả những bước ngoặt. Bước ngoặt của Halla. Bằng cách xáo trộn các lãnh địa, Saint Dane muốn chắc chắn phải đi theo ý hắn. Không còn là chuyện của những lãnh địa đơn lẻ nữa. Cũng có thể là chưa từng. Hắn đang xếp hàng những quân đô-mi-nô. Chúng ta phải đẩy vài quân đô-mi-nô ra khỏi hàng.
Dodger thô lố mắt nhìn Courney.
– Tôi khoái nghe cô nói vậy hơn là khi tôi tưởng cô từ Diêm Vương tinh tới.
Courtney quơ tờ báo trên giường. Trên đường trở lại khách sạn, cô đã mua tờ báo này vì tấm hình lớn trên trang nhất. Đó là hình một con tàu lớn đang neo tại cảng Manhattan. Nhìn tấm hình, Courtney nói:
– RMS[13] Queen Mary. Một con tàu lớn.
– Lớn nhất. Mỗi khi nó cập bến, khách sạn đông nghịt hành khách vừa vượt biển về. Họ bảo nó quá choáng.
– Nó làm sao?
– Nó là một con tàu đẹp. Giống như một khách sạn nổi.
Courtney lom lom nhìn tấm hình:
– Theo dữ liệu trên Trái Đất Thứ Ba, Mark Dimond lên tàu để sang Anh vào ngày 7 tháng 11. Nhưng cậu ấy không bao giờ xuất hiện tại Anh.
– Cô nghĩ là xác cậu ấy dạt vào Jersey vài tuần sau đó?
– Patrick nghĩ vậy. Cũng có lý.
Buông rơi tờ báo, cô lui tới, lẩm bẩm:
– Mark đăng kí bản quyền Lò Rèn tại Văn phòng cấp bằng phát minh Hoa Kỳ vào tháng 10. Cậu ấy có lịch họp với một công ty Trách nhiệm hữu hạn tên là KEM tại Luân Đôn vào ngày 13 tháng 11, và đã đặt chỗ trên tàu Queen Mary. Cậu ấy lên tàu nhưng không bao giờ xuất hiện tại buổi họp, và không ai nhìn thấy cậu ấy nữa. Vài tuần sau, xác một hành khách trong bộ đồ dạ hội trôi dạt vào bờ New Jersey, với một cái thìa của tàu Queen Mary trong túi. Người đó bị giết bằng một viên đạn. Cái xác đã không còn nhận diện được nữa.
Dodger nói thêm:
– Và không ai lập hồ sơ báo cáo một người mất tích.
– Vì tại đây không ai biết Mark. Tôi thấy, tất cả đều trùng khớp.
– Trừ một điều. Cô nói tất cả vụ này xảy ra trong lịch sử.
Nhặt tờ báo lên, hắn chỉ lên dòng đầu:
– Ngày 2 tháng 11. Năm ngày nữa Queen Mary mới lên đường. Việc đó chưa xáy
– Chính xác.
– Trừ khi chúng ta chặn cậu ấy lại.
– Đúng, trừ khi chúng ta chặn cậu ấy lại.