Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Pendragon 8 – Ly Hương Tìm Quá Khứ

Chương 19

Tác giả: D.J. Machale

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

(Tiếp theo)

Mấy hôm sau là những ngày tất bật. Trong khi Dodger phải lên ca tại khách sạn. Courtney làm tất cả những gì có thể để tìm dấu vết Mark. Cô gọi hàng tá cuộc điện thoại tới những văn phòng khác nhau trong thành phố, cô tìm người thuê cũ của căn hộ số 4A, 240 Waverly Place. Cô gọi cơ quan nhà đất, công ty dọn nhà, sở cảnh sát, sở cứu hỏa,, ngân hàng, công ty điện thoại, kể cả gọi lại Văn phòng cấp bằng sáng chế. Câu trả lời luôn luôn là: “chúng tôi không giúp được gì cho cô”. Tức điên lên được. Mất quá nhiều công sức dò la để rồi chỉ được nghe họ bảo cô: “Quên đi”. Không có Internet. Cô không thể để lại tin nhắn trên máy trả lời tự động của mọi người vì cái thứ đó năm mươi năm nữa mới được phát minh. Trở lại với báo chí, cô cố truy tìm thông tin về Mark, hay Dimond Alpha Digital Organization, hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn KEM.

Hai ngày trước khi tàu Queen Mary nhổ neo, cô tìm được một thứ. Đó là bản tin nhỏ trên tờ New York Times, đưa tin về một công ty của Anh tên là Keaton Electrical Marvels. Họ thông báo những kế hoạch sản xuất những máy hát xách tay mới. Thậm chí Courtney không biết là gì. Cô phải trở lại cửa hàng Macy’s mới biết đó là một cái máy để nghe đĩa hát. Những đĩa hát duy nhất Courtney được thấy là chồng đĩa cổ lỗ sĩ mà cha mẹ cô chẳng bao giờ rờ tới. Nhưng năm 1973 máy hát rất phổ biến. Theo quảng cáo của công ty KEM thì đây là một sự cải tiến phi thường, với khả năng dự trữ năng lượng trong pin, cho phép mát hát hoạt động trong thời gian ngắn, không cần cắm điện. Theo bản tin, đây là một bước đột phá ngoạn mục của khoa học. Tất nhiên, với Courtney, sự ngoạn mục đó chẳng khác gì một cây đèn pin. Nhưng biết công ty KEM có liên quan đến kỹ nghệ điện làm sự việc có vẻ hợp lý. Cô nhận ra một công ty như thế rất có thể đã dùng phát minh của Mark, và thực sự làm nên chuyện với nó.

Những mảnh rắc rối đang được kết nối lại với nhau.

Tuy nhiên, ngày 6 tháng 11 – một ngày trước ngày tàu Queen Mary nhổ neo – việc tìm kiếm Mark cũng không tiến triển gì hơn ngày 2 tháng 11. Càng lúc càng như cách duy nhất để ngăn chặn cậu ta lên tàu là chặn ngay tại tàu. Cô đi xe lửa trở lại Stony Brook, nơi cô cất nhật ký mới nhất của Bobby trong hộp an toàn. Không biết mong sẽ trông thấy gì vào ngày hôm sau, nhưng cô biết, bằng cách này hay cách khác, mọi chuyện sẽ xảy ra. Cô muốn nhật ký phải được an toàn. Nơi dừng chân cuối cùng trong ngày là cửa hàng Macy’s. Cô mua cho mình một mũ vải mềm thay thế cái mũ đã bị mất trong taxi. Cô cũng mua cho Dodger một mũ phớt màu nâu. Cái mũ làm hắn giống Indiana Jones. Cô thích vậy. Dù chỉ là một Indiana Jones lùn xịt. Cô hy vọng hắn cũng có được sự may mắn của nhân vật hư cấu này.

Đêm đó thật khó ngủ, cô biết nhiệm vụ của mình trên Trái Đất Thứ Nhất sẽ kết thúc vào ngày mai. Hoặc cô thành công trong việc ngăn chặn Mark lên tàu, hoặc cô thất bại, và lịch sử sẽ đi theo con đường mà máy tính trên Trái Đất Thứ Ba đã nói. Cô thề sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Sáng hôm sau là một ngày nắng ấm đối với tháng 11. Tàu Queen Mary đã được lên lịch rời cảng vào lúc 1 giờ trưa. Theo kế hoạch, Dodger và Courtney sẽ phải tới càng sớm, để ngăn chặn Mark trước khi cậu ta đặt chân lên cầu tàu. Cả hai tới cảng lúc 9 giờ sáng, còn sớm nên chưa hành khách nào xuất hiện. Cô và Dodger chọn vị trí ngay đầu cầu tàu, sẵn sàng quan sát từng hành khách. Dodger được trang bị bằng tấm hình gia đình Dimond, tuy nhiên Courtney không tin Mark còn giống như trong hình nữa. Cô không thể trông cậy Dodger nhận ra Mark. Việc này là của cô. Cô đứng ngay chính giữa đầu cầu. Hai đứa đã lường trước mọi tình huống…

Trừ vụ đám đông đồ sộ. Đến 11 giờ sáng, mọi người đã chen chúc nhau. Dòng người đổ tới bằng xe hơi lớn nhỏ, xe buýt, cả xe ngựa,…Cứ như đi trẩy hội. Mỗi phút bến cảng càng thêm đông. Thêm cả một ban nhạc chơi gần tam cấp dẫn lên cầu tàu. Mọi người ôm nhau, khóc cười, mê mẩn vì viễn ảnh sắp được đi trên con tàu vĩ đại nhất trong thời đại của họ. Phu khuân vác rộn ràng với những xe đẩy chất đầy vali, túi xách, rương hòm. Ngựa và xe cộ được đưa xuống hầm. Cần cẩu kéo những thùng lớn lên, rồi hạ xuống khu chứa hàng hóa.

Cả Courtney và Dodger đều không còn nhận ra ai với ai. Như làm cho tình hình xấu hơn, đa số đàn ông đều đội mũ, nên không thể nhìn rõ mặt họ. Với Courtney, tất cả mọi người đều giống như Indiana Jones. Cô đứng trên bệ chắn bằng xi măng, tuyệt vọng quan sát đám đông, nhưng vẫn sợ Mark đi ngang mặt mà cô không biết.

Nửa giờ trước khi tàu nhổ neo, Dodger chạy lại cô, kêu lên:

– Kiểu này không được rồi.

Courtney gần như hoảng hốt.

– Cậu ấy dễ dàng đi qua chúng mình. Có thể là đã lên tàu rồi.

– Tôi có ý này hay hơn.

Hắn nắm tay cô, kéo qua đám đông. Courtney không cãi lại. Cô nghĩ làm gì cũng được, may ra còn có cơ hội chặn được Mark hơn là cứ đứng ì tại đó. Cả hai va vào người khác nhiều hơn là né tránh, nhưng không ngừng lại cho tới khi đến chân cầu dài dẫn lên tàu.

Dodger tuyên bố:

– Chúng ta phải gặp người quản lý tàu.

– Ai cơ.

– Người quản lý khách hàng. Ông ta có thể cho chúng ta biết phòng của Mark. Khi biết rồi, chúng ta tới đó, nắm cậu ta, kéo ra khỏi tàu, mà vẫn còn dư thời gian.

Courtney thảng thốt kêu lên:

– Khoan. Anh muốn chúng ta lên tàu hả?

– Không sao đâu. Gia đình và bạn bè hành khách được cho lên tàu để tham quan cho tỏ tường con tàu. Họ phải xuống trước khi tàu rời bến. Tin tôi đi.

Dodger kéo cô tới một viên chức trong trang phục giống như sĩ quan hải quân. Ông đang đứng dưới chân cầu tàu, kiểm tra tên hành khách trong một kẹp giấy. Dodger chạy lại, nói bằng giọng Anh:

– Xin chào tướng quân! Chúng tôi tới vừa kịp để tiễn chân anh trai.

Chưa bao giờ Courtney nghe một giọng Anh tệ đến thế.

Viên sĩ quan nhìn Dodger với vẻ chán ngấy, cũng không quan tâm đến chất giọng của hắn. Nhưng ông ta lịch sự và chịu giúp.

– Tên anh cậu là gì, chàng trai?

Giọng Dodger càng tệ hơn:

– Dimond. Mark Dimond. Anh ấy là một nhà phát minh, thật mà. Trở lại xứ thần tiên[14] để tìm vận may.

Ông ta dò bảnh danh sách. Courtney cắn môi hồi hộp. Cô ước sao Dodger nói một cách bình thường thôi. Liệu kiểu nói láo của hắn có được việc không? Tên Mark có trong danh sách không? Dodger liếc xéo Courtney. Có thể hắn đang làm ra vẻ tự tin, nhưng cũng đang hồi hộp như cô.

Sau cùng, viên sĩ quan lên tiếng:

– Đúng. Mark Dimond.

Courtney mừng rỡ hỏi – không bằng giọng Anh:

– Anh ấy lên tàu chưa ạ?

– Rồi. Hai người có đủ thời gian để chúc anh ta thượng lộ bình an.

Dodger hỏi:

– Phòng số mấy, thưa tướng quân?

– Chàng trai, vụ này tôi không biết. Cậu nên hỏi sĩ quan kiểm soát trên tàu.

– Chúng tôi sẽ hỏi, cảm ơn ngài!

Dodger chạm tay lên vành mũ chào, rồi kéo Courtney lên cầu tàu. Hai đa chạy như bay lên lối đi dốc. Viên sĩ quan nói theo:

– Lẹ lên. Hai mươi phút nữa chúng tôi nhổ neo rồi.

– Rõ, thưa tướng

Courtney mỉa mai hỏi:

– Cái màn “tướng quân” này là gì vậy?

– Ê, đừng càm ràm chứ. Màn này đưa chúng ta lên tàu, đúng không?

Lên tàu, hai người thấy đang đứng trên một boong tên là “Boong Dạo Mát”. Thậm chí còn đông người hơn trên bến. Giữa những hành khách náo nhiệt, phu khuân vác, thủy thủ đoàn, ban nhạc là người nhà và bạn bè họ đang chúc thượng lộ bình an. Giống như một nhà thương điên chật ních.

Dodger nắm tay một sĩ quan trên tàu hỏi:

– Chúng tôi tìm để chào tạm biệt một người anh. Tìm phòng anh ấy như thế nào?

Courtney thở phào vì hắn đã bỏ cái giọng nói gớm ghiếc.

Viên sĩ quan trả lời:

– Thử hỏi văn phòng quản lý xem. Phía trước boong này là các cửa hàng phố Regent. Từ đó đi thang máy xuống một tầng, cậu sẽ thấy văn phòng.

Cả hai vội chạy, không kịp cảm ơn. Họ tranh thủ từng giây. Chẳng khác nào vượt qua một bài tường thuật tả cảnh tiệc tùng náo nhiệt của những năm 1930. Mọi người đều phục trang sang trọng như đang dự một đại vũ tiệc chứ không phải đi du thuyền. Tất cả đều hớn hở cười nói oang oang. Courtney và Dodger tìm thấy nơi gọi là “Phố Regent”, với hai dãy cửa hàng sang trọng, đầy người. Những cửa hàng bán đồ trang sức ngọc ngà và pha lê, đồ ăn vặt, đủ loại. Courtney chưa bao giờ lên con tàu xa hoa nào và cô không thể tin nổi những cửa hàng này thực sự hiện diện trên tàu.

Những hồi chuông vang lên.

Courtney hỏi:

– Cái gì vậy?

– Không biết. Không quan tâm.

Dodger trả lời. Hắn, nhưng len lỏi qua cái đám đông này gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Courtney và hắn đâm sầm vào một bà già bước ra từ một cửa hàng nữ trang, dắt một con chó xù nhỏ lông trắng, con chó hoảng hốt y hệt Courtney và Dodger.

– Ôi!

Bà ta gào lên như thể vừa bị Courtney và Dodger xô ngã và dánh đập. Lập tức, con chó nhép sủa ầm lên.

Courtney rối rít nói:

– Xin lỗi, xin lỗi.

Bà già nhìn như hai người là tù vượt ngục:

– Đây không là khu vực cho đám lưu manh. Sĩ quan!

Bà ngoắc tay gọi một sĩ quan như đầy tớ của mình.

Đưa tay lên mũ chào, ông ta hỏi:

– Có chuyện gì, thưa bà?

Bà ta hống hách thét lên:

– Mấy đứa du đãng này phải bị tống tới… tới… chỗ khác.

Courtney đờ người, bóp chặt tay Dodger, thì thầm:

– Chúng ta nên ra khỏi đây.

– Chưa.

Dodger nói rồi quay lại viên sĩ quan, với giọng vô cùng lịch sự:

– Xin lỗi đã gây náo động, thưa ngài. Nhưng chúng tôi đang tìm anh của chúng tôi. Anh ấy cùng ra khơi với ngài hôm nay. Chúng tôi không là hành khách trên tàu, nhưng chắc chắn anh chúng tôi và… UI DA!

Courtney lại bóp tay Dodger, rít lên nho nhỏ

Viên sĩ quan nói:

– Tôi e là không kịp tiễn chân anh cậu rồi. Mọi người đi tiễn đang lên bờ. Vui lòng trở lại cầu tàu đi.

Bà già tiếp ngay;

– Đúng. Càng sớm càng tốt.

– Được thôi.

Courtney nói rồi kéo Dodger đi. Nhưng không đi về phía cầu mà tiến sâu hơn vào tàu.

Viên sĩ quan hỏi:

– Làm gì đó? Chúng tôi sắp nhổ neo rồi.

Courtney lí nhí bảo Dodger:

– Chúng ta không thể xuống tàu.

– Sao không?

Courtney đưa tay lên. Nhẫn của cô đang sáng lên. Chỉ vài giây nữa nó sẽ phát ra ánh sáng và tiếng nhạc trước mặt hàng trăm người.

Không lưỡng lự, Dodger nắm lấy tay cô, rồi cả hai chen lấn qua đám đông, không chút e dè chen lấn qua mọi người. Hắn nhìn quanh, tìm một chỗ, bất kỳ chỗ nào, để tiến tới.

Courtney kêu lên:

– Kia kìa.

Đây là khu buồng khách. Gần hai người là một cánh cửa mở không biết dẫn vào đâu. Nhưng không quan trọng, phải ra khỏi đám đông này. Chạy qua cửa, hai đứa thấy đang ở trong khu chế biến món ăn, nhân viên phục vụ mặc áo bờ-lu trắng đang tíu tít làm đồ uống cho hành khách.

Courtney nắm chặt tay che chiếc nhẫn, cố giữ ánh sáng không lọt qua. Chạy tới cuối phòng, hai người vào một nhà bếp nhỏ. Mọi người đang quá bận rộn, không ai chú ý hoặc quan tâm. Courtney biết chỉ vài giây nữa thôi, sẽ có một cảnh tượng xảy ra khiến mọi người phải chú ý và quan tâm nhiều chưa từng có. Dodger kéo Courtney tới một cánh cửa, có tay nắm bằng thép nặng nề ở cuối bếp.

Dodger nói:

– Kho lạnh, giống như trong khách sạn. Có lẽ chúng ta gặp may rồi.

Đúng vậy. Hắn mở cửa. Bên trong không có ai. Courtney nhảy vào, vội vàng tháo phăng sợi dây chuyền tròng cổ qua đầu. Một đốm sáng đang tỏa ra. Dodger đóng cửa. Thoáng nhìn quanh, hai người thấy đây là một kho chứa rau củ. Có mấy trăm lọn rau diếp, hàng đống cà rốt, và những bao hành – đủ chuẩn bị mấy ngàn bữa ăn cho hành khách và thủy thủ đoàn trên khách sạn nổi này. Trong khi Dodger đứng ngay cửa – sẵn sàng xô ra bất kỳ ai bước vào tìm một củ khoai – thì Courtney tháo nhẫn, đặt xuống sàn. Chiếc nhẫn đã nới rộng gấp ba lần và tỏa sáng khắp không gian nhỏ hẹp. Tiếng nhạc lớn hơn. Courtney hi vọng cánh cửa kho lạnh cách âm. Và ngăn cả ánh sáng nữa. Cả hai che mắt khi chiếc nhẫn thi hành công việc quen thuộc của nó. Nhìn lại xuống sàn, Courtney và Dodger thấy chiếc nhẫn đã trở lại bình thường. Kế bên là một túi không thấm nước khác. Nhật ký mới của Bobby gửi từ Ibara đã tới.

Vừa tiến lại cửa, Dodger vừa nói:

– Nhặt lên, chúng ta đi thôi.

– Không.

– Không là sao? Tàu sắp nhổ neo rồi.

– Chúng ta chưa tìm thấy Mark.

– Tôi biết, nhưng…. Cô không định…?

Courtney điềm tĩnh cúi xuống nhặt nhẫn và nhật ký của Bobby:

– Phải, tôi định sẽ ở lại trên tàu. Tôi thông cảm nếu anh xuống tàu, nhưng tôi thì không thể.

– Chúng ta sẽ là những kẻ đi lậu. Họ sẽ bắt chúng ta và…. và… không biết họ sẽ làm gì, nhưng chắc chắn là tôi sẽ bị mất việc tại khách sạn.

– Rất có thể như vậy. Nhưng nếu con tàu này ra khơi mà không cóó nghĩa là Mark sẽ chết, lịch sử sẽ đổi thay, dado sẽ tràn vào phá hoại các lãnh địa. Tôi không muốn anh bị mất việc, nhưng nếu Saint Dane thành công, các lãnh địa Trái Đất thay đổi, tôi không bảo đảm rằng anh sẽ thấy mình trong một thế giới có khách sạn Manhattan Tower tồn tại.

Dodger nhíu mày suy nghĩ:

– Tôi phải nói thế này, khi ông Gunny yêu cầu tôi giúp người nào xuất hiện với chiếc nhẫn kia, tôi đã không ngờ tới chuyện này.

Courtney nhún vai.

Dodger thở dài, gật đầu cam chịu. Hắn dựa lưng vào một cái kệ, rồi trượt lưng xuống sàn, nói:

– Cũng êm ái đấy chứ.

Courney mỉm cười, ngồi xuống cạnh hắn, tay giữ chặt nhật ký của Bobby. Cô ghé người qua Dodger:

– Cảm ơn nhiều.

– Ê, đừng có làm trò sướt mướt với tôi nha.

– Hổng dám đâu.

Courtney không đọc nhật ký ngay lúc này, vì biết trước hết phải tìm một chỗ an toàn cho cả hai, giả dụ có một chỗ như thế cho hai kẻ đi lậu trên con tàu đông đúc này. Hai người chờ khoảng nửa tiếng, cho mọi hồi hộp lắng xuống. Chúng có thể ngồi lâu hơn nữa, nếu cửa kho lạnh không mở. Một đầu bếp bước vào với một cái tô bạc to đùng để lấy rau củ. Thấy Courtney và Dodger, anh ta đứng sững lại.

Courtney reo lên:

– Tạ ơn chúa. Tưởng chúng tôi bị kẹt trong này suốt chuyến đi rồi chứ!

Cô bước ngang qua, hôn lên má anh đầu bếp đang ngẩn người kinh ngạc, nói “cảm ơn” rồi đi thẳng ra ngoài.

Anh đầu bếp chết lặng. Khi bước qua, Dodger nói:

– Cám ơn ông anh. Đừng lo, tôi không hôn ông

Bỏ lại anh đầu bếp đang ngẩn tò te trong phòng lạnh, bối rối đến không nhúc nhích nổi, Courtney và Dodger chậm rãi ra khỏi bếp, xuyên qua khu lương thực và phòng ăn. Không còn gì phải hấp tấp nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải trà trộn vào đám đông. Trở lại khu hành khách, chúng thấy lượng người thưa thớt hẳn. Tất cả những người đi tiễn đã rời khỏi tàu. Chỉ còn lại hành khách và thủy thủ đoàn.

Cùng Courtney và Dodger.

Thận trọng đi qua phố Regent với những cửa hàng sầm uất. Courtney và Dodger tiến tới Boong Dạo Mát. Vừa bước ra boong, ánh sáng tràn ngập, điều đầu tiên Courtney nhìn thấy là cầu tàu. Đó là cây cầu Saint Dane đã phóng taxi qua với cô và Dodger bên trong. Cây cầu mà lần đầu tiên hai người nhìn thấy tàu Queen Mary. Bây giờ nó đã cách xa mấy trăm mét.

Con tàu đã rời khỏi New York. Hai xà lan đang đẩy nóikhỏi đất liền, vào cảng New York và Đại Tây Dương. Courtney và Dodger đang trên đường tới Anh quốc. Họ đứng bên lan can, nhìn thành phố New York đang nhỏ dần.

Dodger hỏi:

– Cô đang nghĩ gì?

– Nghĩ là… muốn đọc nhật ký.

Bình luận
× sticky