Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Pendragon 8 – Ly Hương Tìm Quá Khứ

Chương 36

Tác giả: D.J. Machale

NHẬT KÍ #31

(Tiếp theo)

IBARA

Không hiểu sao mình lại tự cho phép bản thân tin tưởng – dù chỉ một giây – rằng mọi chuyện sẽ có một kết quả tốt đẹp nhất. Đã khi nào xảy ra như thế chưa? Chưa hề. Saint Dane luôn tiến trước mình một bước. Hôm nay, mình nghĩ mối đe dọa lớn nhất đối với người dân Ibara là bị một đoàn quân dado tấn công. T thấy sự việc còn tệ hại hơn nhiều. Những con người này đang cận kề một khởi đầu mới. Họ sắp gieo những hạt giống, với niềm hy vọng chứa chan, sẽ mọc thành một thế giới mới. Đó chính là thời khắc Saint Dane nhắm tới. Thời khắc của chiến thắng. Thời khắc niềm hy vọng tràn trề nhất. Đó là lúc hắn ra tay.

Lần này hắn ra tay cực mạnh.

Mấy tàu chiến đột kích cấp kỳ. Chúng nhanh hơn và có thể áp đảo những thuyền buồm lớn hơn, nặng nề hơn. Mình biết rõ, vì đã từng lọt vào một cuộc tấn công như thế này rồi. Mấy thuyền buồn chậm chạp còn là vì chất quá nhiều người. Họ không có phương tiện phòng thủ. Thuyền của họ không súng đạn. Họ tận số rồi.

Mục tiêu đầu tiên của mấy tàu chiến là những thuyền đã giương buồm. Chúng nã từng trái đạn trực diện vào thân thuyền bằng gỗ. Dù ở xa, mình có thể nghe được tiếng gỗ bị xé ra từng mảnh. Hai thuyền đã bốc cháy, cuộc tấn công chỉ vừa bắt đầu. Ngọn lửa táp những cánh buồm như đốt giấy. Những con người khiếp đảm chạy khỏi cuộc tàn sát trở lên boong. Mình thấy người lớn chụp lấy trẻ con và ghì chặt, nhảy khỏi thuyền. Có người nắm túi đồ làm phao. Những thuyền này không được trang bị dụng cụ an toàn hiện đại như áo hoặc bè cứu hộ. Nạn nhân phải tự xoay xở. Nhiều người chỉ biết bơi, tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi con thuyền đang bốc cháy. Điều đó không ngăn được đám Đào tẩu. Chúng dồn dập nhả đạn cho đến khi những chiếc thuyền chỉ còn là một đống gỗ cháy nổi lềnh bềnh.

Hệ thống phòng thủ tự động của Ibara nhô lên. Từ dưới nước, mấy khẩu đại bác kỳ lạ màu bạc vươn lên, nhả đạn lên mấy tàu chiến. Nhưng đám Đào tẩu đã rút kinh nghiệm từ lần tấn công trước. Chúng tiếp tục di chuyển, mau lẹ đổi hướng, quay ngược lại, luồn lách vào giữa mấy thuyền buồm. Gần như đạn không thể nhắm trúng chúng. Hầu hết đạn rớt xuống làm nước văng tung tóe một cách vô hại.

Nguy hơn nữa, những người hành hương đã có một chiến lược quá sai lầm. Họ di chuyển nối vào nhau. Như những xe ngựa khoanh thành một vòng tròn trong Miền Tây Cổ, họ cố gắng tự vệ một cách tuyệt vọng. Đó là hành động dở nhất. Họ không chỉ tự biến mình thành mục tiêu ngon ăn hơn cho đám Đào tẩu, mà còn che chắn tầm bắn từ đại bác của đảo. Đám Đào tẩu mau chóng dồn thuyền hành hương vào giữa chúng và bờ đảo. Ngay lập tức, súng của đảo rớt thẳng xuống thuyền hành hương. Cảnh những con người vô tội lọt giữa hai tầm đạn của bạn và thù thật khủng khiếp. Chẳng bao lâu, từng thuyền buồm bốc cháy, chìm xuống, hoặc mất tăm. Súng của đảo ngừng bắn, càng gây. Hình như không một tàu chiến nào của đám Đào tẩu bị trầy xước.

Những người sống sót vùng vẫy trong nước. Mình tưởng đám Đào tẩu tiếp tục tấn công họ. Nhưng, mình vui mừng thông báo: không phải vậy. Những thuyền chài nhỏ đã trên đường tiến ra để vớt họ. Đám Đào tẩu cũng không quan tâm tới mấy thuyền cứu hộ này. Nhiệm vụ của chúng thật rõ ràng. Đánh đắm đội thuyền buồm của những người hành hương. Cuộc truy quét của chúng kết thúc. Có thể nói rằng, tàn sát họ là việc giết chóc quá mức cần thiết. Chỉ mất hai mươi phút để đám Đào tẩu giáng một đòn kết liễu sấm sét nảy lửa lên kế hoạch và hy vọng của mấy thế hệ. Kế hoạch của Aja. Khi chiếc thuyền cuối cùng chìm xuống biển, đám Đào tầu quay tàu, trở lại thành phố Rubic. Chúng đột kích như bầy diều hâu phục hận, xong việc, rút lui chớp nhoáng như khi xuất hiện.

Trận chiến? Mình gọi là trận chiến hả? Làm gì có trận chiến nào. Đó là một cuộc tàn sát. Chứng kiến toàn bộ cuộc tàn sát từ ngọn núi này còn tồi tệ hơn cả kinh khiếp. Không ai trong chúng mình có thể làm gì, chỉ còn biết nhìn và khóc. Genj và hai nữ thành viên hội đồng chết sững. Có thể họ biết quá khứ của Veelox qua những trang viết của tổ tiên, nhưng mình nghĩ họ cũng chưa bao giờ trải nghiệm một sự việc chớp nhoáng mà tàn bạo như thế này. Chưa thể nói bao nhiêu người hành hương chết. Các thuyền đánh cá vớt được mấy chục người, nhưng mình nghĩ không cách gì họ sống sót nổi. Không phải vì những mảnh thuyền nổ tung thành những mảnh sắc bén Đây là một thế giới yên bình và đơn giản… vừa bị lôi kéo một cách thô bạo vào thực tế.

Saint Dane từng nói với mình: Sự bại trận sẽ là hủy hoại kinh khiếp nhất khi nó đến đúng vào thời khắc chiến thắng. Điều đó đã xảy ra trên Veelox. Đã xảy ra trên Quillan. Nhìn những thuyền buồm nổ tung trên biển giống như thấy những văn thư lưu trữ của ông Pop bị thiêu đốt trên Quillan. Không chỉ hủy hoại tư liệu hay mất mát sinh mạng, mà là xóa sạch toàn thể niềm hy vọng.

Mình đi từ bàng hoàng tới ngây dại, rồi căm giận. Một lần nữa Saint Dane lại thắng. Hắn phát hiện ra bước ngoặt của lãnh địa và ép buộc con người lái bước ngoặt đi lệch hướng. Trong vụ này, đồng minh của hắn là những kẻ Đào tẩu. Chúng cũng là một thành phần của Veelox như người dân Ibara. Chỉ khác là dân Ibara muốn tái thiết. Còn những kẻ Đào tẩu là bầy thú. Saint Dane rất khoái loài súc sinh. Hắn biết cách điều khiển những kẻ cơ hội chủ nghĩa yếu đuối. Mình muốn gào lên, muốn chạy tới sau guồng máy kiểm soát của những khẩu súng phòng thủ kia, để nã mấy phát khỏi mặt nước. Mình muốn cái cảm giác đập tan tành một trong những tàu chiến của

Lòng căm giận của mình không chỉ vì những người hành hương khốn khổ kia. Mà còn vì Ibara. Veelox. Halla. Lãnh địa đã sẵn sàng để Saint Dane chiếm đoạt. Ibara là thành trì cuối cùng của nền văn minh. Không cách nào Ibara có thể chống lại một cuộc tấn công của dado. Sau đó là gì? Saint Dane sẽ tới đâu tiếp? Trái Đất Thứ Hai? Trái Đất Thứ Ba? Chưa bao giờ mình tức giận như lúc này. Chính xác hơn phải nói là “thịnh nộ”. Mình muốn có một mảnh của Saint Dane. Ngay lúc này. Mình muốn đập hắn. Muốn xé hắn ra từng mảnh.

Không ai thốt một lời. Nói gì được đây? Với hội đồng, cuộc tìm kiếm đã kết thúc. Nhiệm vụ tổ tiên giao cho họ đã thất bại thảm hại. Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

Mình không thể để chuyện đó xảy ra. Từ lần đầu thấy dado, mình đã nghĩ đến một kế hoạch, nhưng không cân nhắc một cách nghiêm túc. Đó là một hành động phát sinh từ tuyệt vọng. Một hành động không đúng. Nhưng nhìn xuống cảnh đoàn thuyền của nhũng người hành hương bị hủy diệt, và biết dado đang tụ tập để tấn công Ibara, làm mình bất ngờ quyết định. Đúng, mình đang tức giận. Có thể là vì thời gian. Hành động công bằng mã thượng và làm một Lữ khách nhỏ đàng hoàng, theo đúng qui luật cậu Press đặt ra không còn hợp thời nữa. Đúng và sai không còn là vấn đề quan trọng. Đây là thời điểm của nhúng chàm. Thời điểm để đánh trả.

Mình nói:

– Genj, không thể để vụ này làm ông mất tinh thần. Nếu ông làm thế sẽ thật sự đánh mất Ibara.

Ông ta bàng hoàng nói:

– Chúng ta đã mất mát rồi. Phải mất nhiều thế hệ nữa mới thay thế được những con thuyền đó.

Telleo sợ sệt hỏi:

– Pendragon, ngoài đó là gì? Ai đang làm chuyện này?

– Là những kẻ muốn bóp nát các người. Remudi biết chuyện này. Bây giờ ông ta đã chết rồi.

Moman sững sờ:

– Chết? V

– Ông ta chết dưới tay kẻ sẽ tấn công hòn đảo này. Tôi đến đây để ngăn chặn hắn.

Siry hỏi:

– Bằng cách nào? Dado….

Mình nói với ông Genj:

– Tập họp dân của ông lại đưa họ tới trung tâm làng. Bảo họ là họ sẽ phải bảo vệ Rayne. Họ đã thấy chuyện gì xảy ra với đoàn người hành hương rồi. Những gì sắp xảy ra sẽ còn khủng khiếp hơn. Chúng ra sẽ cần tất cả những dân làng có khả năng chiến đấu.

Genj run rẩy, trông như một ông già lú lẫn:

– Sai… sai… hoàn toàn. Quá nhiều thế hệ đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Không thể như thế được.

Nắm cánh tay Telleo, mình nhìn thẳng mắt cô, nói:

– Trấn tĩnh ông ấy. Mọi người phải sẵn sàng khi chúng tôi trở lại.

– Anh đi đâu?

– Đừng hỏi. Nhiệm vụ của cô là đảm bảo ngôi làng này sẵn sàng chiến đấu.

Drea hỏi:

– Cậu đi bao lâu?

– Không lâu đâu. Có thể chỉ vài giờ. Không đủ thời gian để đi lâu hơn đâu.

Siry hỏi:

– Mục đích là gì?

– Đi kiếm sự giúp đỡ.

Ngay sau đó, Siry và mình chạy qua làng, tiến ra bờ biển. Dân làng bàng hoàng đi loanh quanh. Nhiều người đã chứng kiến vụ thảm sát đội thuyền buồm. Tất cả không hiểu vì sao. Hai đứa mình ngừng lại sau lều của hội đồng – nơi Telleo đã săn sóc cho mình khỏe lại – thu nhặt vài hộp gỗ nhỏ chứa một chất độc, vô hại với chúng mình, nhưng hết sức độc hại với mục tiêu mình nhắm tới.

Bầy ong.

Rời khỏi lều, chúng mình chạy ngay ra bờ biển. Tìm hang đá gần đó không có gì khó khăn. Siry hỏi:

– Vào đây làm gì? Tôi đến đây rồi. Chẳng có gì giúp được chúng ta đâu.

Mình không giải thích. Nó sẽ sớm biết thôi. Vào trong, chúng mình đi nhanh qua những đường hầm phức tạp. Mội khi tới một ngã tư, mình nhìn nhẫn Lữ khách để tìm đường. Mỗi khúc rẽ, mặt đá xám lại sáng rực hơn. Gần tới giữa hang động rộng giống như một thánh đường, nơi lần đầu chạm trán với bầy ong-quig, mình quyết định là không để điều đó xảy ra lần nữa. Mình ra dấu cho Siry. Nó mở nắp một hộp nhỏ, quẳng về phía trước, rồi nói:

– Đủ để giết chết mấy ngàn con ong

– Hy vọng cậu nói đúng.

Ló đầu nhìn qua góc đá, mình vừa kịp thấy từ mái trần những đốm sáng vàng tới tấp rơi xuống. Một trận mưa quig. Chết ngắc. Chẳng bao lâu, hàng ngàn đốm sáng vàng phủ đầy trên nền cát.

Siry há hốc miệng:

– Sống cả đời tại đây, chưa bao giờ tôi thấy cảnh này.

– Tập cho quen đi.

Hai đứa mình chạy qua hang, xác quig rào rạo dưới chân. Qua mấy khúc rẽ, chúng mình tới cái hang có một ao nước bằng đá. Đó là miệng vào ống dẫn. Mình nói:

– Tới rồi

– Tới cái gì? Tôi đã từng đến đây. Chỉ là một cái ao thôi.

Mình đặt mấy hộp thuốc độc dọc vách hang, phòng xa cần tới khi trở lại. Thận trọng vẫn hơn, nhưng nếu kế hoạch thành công như mong muốn, tụi mình sẽ không cần tới chúng. Bước lên, mình nhìn xuống mặt nước xanh phẳng lặng. Mình chưa từng vượt qua ống dẫn tại nơi này nên không biết phải làm gì. Siry nói:

– Pendragon, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì anh muốn, nhưng phải cho tôi biết chuyện này là sao?

– Cậu cần phải mạnh mẽ, vì cậu sắp thấy những điều cậu chưa bao giờ nghĩ là có thể xảy ra. Tôi chỉ có thể nói rằng: cha cậu đã biết tất cả về chuyện này. Nếu có chút thương yêu hay kính trọng kỷ niệm về ông, thì hãy tin tưởng cha cậu. Tin tưởng tôi.

– Tôi tin anh.

– Vậy thì chúng ta bơi.

Mình phóng đầu xuống ao. Siry phóng theo ngay. Tụi mình không thay quần áo. Thời gian dành cho việc đó đã qua lâu rồi, nhất là với những gì mình đang dự tính. Mình làm vậy có đúng không? Không biết và cũng không cần biết. Không quan trọng nữa. Mình muốn cho Saint Dane một cú thật đau, không gì cản trở được mình.

Khi hai đứa đứng nước, Siry nói:

– Một cái ao không đáy. Bên dưới không có gì.

– Cậu lầm. Tất cả ở dưới đó. Tất cả những gì hằng có hoặc sẽ có.

Hít một hơi, mình kêu lên:

– Veelox!

Nước bắt đầu chuyển động, xoáy tròn. Cảm giác như ở trong một cái bồn Jacuzzi[18] khổng lồ vậy. Ánh sáng xuất hiện từ dưới sâu.

Siry lo lắng gọi:

– Pendragon?

– Thư giãn đi. Không có hại gì đâu.

Một lát sau, cả hai đứa mình bị hút xuống khỏi mặt nước, phóng tới uá khứ mà mình hy vọng sẽ là một buổi gặp gỡ giữa mình, Siry và… một hồn ma.

Bình luận
× sticky