Có thể nào?
Điều lo sợ của tôi đã thành sự thật, linh cảm của tôi
không sai.
Một buổi sáng người lão bộc bỗng hối hả chạy lên nhà
trên, lão vừa chạy vừa vấp ngã, mặt mày tái xanh tái xám,
chân tay run bần bật. Mẹ tôi nhìn thấy lão trước. Bà hỏi:
“Chuyện gì vậy bác Tư Bác sao vậy?”
“Mợ ơi… Ngoài hồ sen…”
“Ngoài hồ sen, rồi sao nữa, bình tĩnh lại, bác nói đi.”
“Bà Tư… Chết trôi… Xác nổi lên ngoài hồ sen…”
“Cái gì ?
“Xác bà Tư…”
Lão bộc lắp bắp. Tôi đứng phía sau lưng mẹ, nghe hết. Không kịp mang dép, tôi ba chân bốn cẳng phóng ra hồ. Vướng vào một trong những cây cột chống đỡ. nhà thủy tạ, xác bà Tư chương phình như một trái bóng, nổi lềnh bềnh. Mặt bà hướng lên bờ, hai mắt trợn dọc, tráng tròng. Bên khóe miệng bà ta một dòng máu ứa ra, đã thâm đen. Tôi rùng mình lạnh toát toàn thân?
Cảnh sát đến lập biên bản. Họ kết luận bà Tư rơi xuống hồ, và có lẽ vì không biết bơi, đã chết đuối. Miếng ván phía trên cầu, chỗ bà Tư sẩy chân mục rêu, gãy làm
đôi chứng minh chính nó là thủ phạm. Tôi hiểu thêm, ba tôi ngoài tính dâm đãng, tàn bạo, còn là một đạo diễn tuyệt vời! Tuyệt vời hơn nữa khi tôi chợt nhớ lại chiều hôm trước ông đã ra khỏi nhà, trước khi đi có để lại một mảnh giấy nhỏ dằn dưới chân chậu bông trong phòng khách. Mảnh giấy viết: “Anh có công chuyện không ngủ nhà đêm nay.” Hôm qua tôi đã ngạc nhiên tự hỏi, có bao giờ ông nhắn gởi gì với mẹ tôi? Nhất là từ ngày ông bà “cơm không lành canh không ngọt?” Mãi đến chiều nay, khi xác bà Tư được mang đi cả ba bốn tiếng đồng hồ mới' thấy ông trở về. Giả dụ cảnh sát nghi ngờ muốn điều tra về “tai nạn” kia, cũng không thể nào đụng được đến ông. Mảnh giấy đã chứng minh ông vắng mặt tại hiện trường suất một đêm và già nửa ngày kia mà!
Đối với mọi người, kể cả mẹ tôi, bà Tư quả đã xấu số chết trôi. Riêng tôi, chỉ một mình tôi, là người duy nhất biết đích danh thủ phạm. Tôi dễ dàng dựng lại cái chết của bà Tư một cách có lớp lang bài bản: Ba ra đi, nửa đêm ông quay về, đậu xe cách cổng biệt thự một quãng đủ xa để mọi người đừng chú ý. Bằng chìa khóa riêng, ông mở cổng chính, vào nhà, xuống bếp, gõ cửa phòng gọi bà Tư dậy cùng nhau ân ái. Có thể trước khi thi hành thủ đoạn ông đã cho bà Tư uổng thuốc ngủ (như đã từng cho mẹ uống và dối đó là thuốc tăng cường sinh lực). Sau khi đưa bà Tư đến chóp đỉnh vu sơn, như một ân huệ cuối cùng, ông đợi bà ta ngủ say, mặc lại quần áo cho bà rồi lặng lẽ vác ra hồ sen, trấn nước. Với sức lực của ông, dù bà Tư có tỉnh dậy, vùng vẫy chống cự cách nào cũng làm sao địch lại? Sau đó ba leo lên cầu, đạp gãy miếng ván mục, kéo xác bà Tư đặt vướng vào chân cột, ngay lên dưới. Xong, trở lại phòng bà ta lục tìm tất cả mọi thứ giấy tờ hình ảnh liên quan đến câu chuyện năm xưa, mang ra xe, tiếp tục “đi công việc” cho đến chiều hôm sau mới trở về.
Bà Tư chết. Kẻ thù cuối cùng của gia đình tôi đã bị triệt hạ. Từ nay, ba cồ thể yên tâm sống thoải mái. Hẳn ông nghĩ thế.
Nhưng, cũng giống những triều đại vua chúa xưa kia. Có lúc thịnh, lúc suy. Gia (rinh tôi đang ở thời kỳ suy. Trước khi vào “nằm vùng” trong gia (rmh tôi, không
biết do linh tính hay do cẩn trọng, bà Tư đã giao hết mớ giấy tờ (bản chính) cho một người bạn giang hồ của bà cất giữ Bà còn dặn, vì bất cứ lý do gì, nếu hay tin bà ta đã chết, hãy lập tức đưa tập hồ sơ kia cho cảnh sát. Ngay sau khi vừa đọc trên báo tin tai nạn rủi ro xảy đến cho bà Tư, người bạn gái đã vội vã y lời. Cảnh sát nắm được tập hồ sơ, lật lại vụ án hai mươi năm xưa. Ba tôi lập tức bị câu lưu.
Cảnh sát cũng mang xác bà Tư – đang còn để tại nhà xác – ra giảo nghiệm. Kết quả y chứng:
1. Trong máu nạn nhân có rất nhiều thuốc ngủ, loại cực mạnh. (Thuốc chỉ có trong tủ thuốc cá nhân của ba.)
2. Nạn nhân thực sự tắt thở vào khoảng hai giờ khuya. (Giờ đó bà Tư còn ra hồ sen làm gì?)
3 . Trước khi chết, nạn nhân vùng vẫy rất dữ dội, nhiều vết bầm trên thân thể chứng minh nạn nhân bị va vào những vật cứng hoặc bị đập bằng gậy. (Cảnh sát sau đó tìm thấy một thanh củi ẩm nước tại nhà bếp.)
4. Trong lòng bàn tay co quắp có vướng vài sợi tóc ngán và cứng, không phải loại tóc của nạn nhân. (Qua giảo nghiệm, đó là tóc ba?)
5. Một ít tinh khi trong âm đạo nạn nhân, chứng tỏ trước đó nạn nhân đã ân ái hoặc bị hiếp. (Cũng qua giảo nghiệm, những con tinh trùng oan nghiệt đã chết trong chỗ tối tăm ẩm ướt của bà Tư là những anh em cùng sinh – nhưng không cùng tử – với hàng tỉ ti con khác trong dịch hoàn ba?)
Chừng đó yếu tố, cộng thêm những phương pháp điều tra chuyên môn, ba hết đường chối cãi. óng thú nhận tất cả tội lỗi Kể cả tội, năm xưa, ông cũng là một trong những người chủ mưu giết người đàn bà hoàn lương, kẻ đã sống “già nhân ngãi non vợ chồng” với “thằng ăn mày”.
Ba tôi bị bát, bị kêu án chung thân khổ sai.
Báo chí từ lâu đã đưa tin, đã tận tình khai thác câu chuyện. Chẳng hiểu bằng cách nào họ dần dần phanh phủi tất cả mọi bí mật của gia ớ nh tôi. Từ tính dâm đãng khát máu của ba, đến tháng con “quyết không thua bố ', rồi chuyện mẹ tôi với tên thanh niên, tôi với Tuyết, ba với dì Hoa, kể cả chuyện “tay ba” giữa tôi với chị Hai, với bà Tư… Không sót chi tiết nào, lại còn thêm mám dặm muối, biến thành một thiên phóng sự đầy hỉ nộ ái ố và tàn bạo vô luân không tiền khoáng hậu! Trong thời gian này cả nước mỗi buổi chiều đều ngong ngóng đợi báo phát hành. Dân chúng theo dõi say mê, bàn tán sôi nổi. Từ công sở, quán cà phê, quán ăn, đến những phòng khách sang trọng… đâu đâu “ba con quỷ đội lốt người” (ba, mẹ và tôi) cũng trở thành một đề tài hàng đầu, đẩy lùi tất cả mọi tin tức ngoài chiến trường, vận mệnh an nguy của cả miền Nam vào “trang trong”!
Tên thanh niên xấu hổ trốn biệt. Hấn xin đổi về một vùng chiến thuật khác, bỏ lại mẹ tôi với đứa con sắp đến ngày chào đời và những tủi nhục triền miên. Bà không bao giờ còn dám chường mặt ra ngoài, sống vật vờ như một xác chết trong ngôi biệt thự .kín cổng cao tường. Tôi không hiểu bà sẽ còn chịu đựng nỗi đau khổ kia đến bao giờ?
Dượng tôi – bố của Tuyết – đâm đơn ly dị vợ. Sau này nghe đâu dì Hoa lăn dần xuống hố sâu sa đọa. Dì nổi trôi tháng trầm thế nào? Mãi mãi tôi không thể biết. Riêng tôi, bỏ học, cùng Tuyết trốn ra miền Trung, bắt dầu cuộc đống giang hồ.
Tôi và Tuyết đều Xuất thân từ giai cấp thượng lưu, chưa một lần va chạm với cuộc đời, chưa hề bị đói khổ bao giờ cũng chưa thể hình dung được cảnh đống bon chen ngoài xã hội. Hai đứa khi ra đi có mang theo một li của cải, phần “gia tài” tôi “chôm” của gia (rinh. Số của cải này tính ra khá lớn, nếu biết cách tiêu pha tằn tiện, dùng làm vốn sinh nhai thì cồ lẽ chàng đến nỗi nào. Nhưng bọn tôi nào đã biết tinh xa! Có tiền, lại thoát được tai mất soi mói của dư luận, hai đứa tha hồ vung vãi. Ngủ, bao giờ cũng khách sạn hạng nhất, ăn, .lúc nào cũng sơn hào hải vị, chơi, bao giờ cũng vũ trường sàn nhảy sang trọng… Chỉ trong vòng nửa năm, hầu bao cạn nhẵn. Tuyết khám phá ra điều đó trước, nó nói:
“Tiền hết rồi, làm sao đây anh?”
“Em còn đôi bông tai, bán đi.”
“Sau đó chực hai đứa mình cạp đất phải không?”
“Từ từ anh tính, em đừng lo.”
Tôi tuy nói cứng nhưng trong bụng cảm thấy bất an.
Phải. Bán xong tiêu hếl rồi làm sao?
Nhớ đến lũ bạn bè đã từng rong chơi với hai đứa ngót nửa năm nay, tôi tìm gặp bọn chúng vấn kế. Nhưng chẳng nào cũng đang trong tuổi đi học, đều “ăn hại đái nát”, chàng những không “hiến” được cho bọn tôi một kế nào, chúng còn ra điều “con nhà lành”, hạn chế giao du với bọn “vô gia cư '!
Đụ mẹ bọn chó đẻ!
Suốt đêm tôi tràn trọc không chợp mất được, mang ông bà ông vải lũ khốn kiếp ra cưỡng hiếp liên tục, khiến Tuyết nằm cạnh phải kêu lên:
“Anh “mát” dây chắc? Anh chửi anh nghe, có thằng chó nào nghe đâu?”
“Nhưng anh nực quá không chịu nổi.”
“Rán cắn răng chịu cho quen. Đời mà anh.”
Luận điệu “đời mà anh” cũ rích như một chiếc xe đò cọc cạch nhưng sao trong hoàn cảnh hiện tại nghe nó “thấm” đến ruột già ruột non. .
Tôi thở dài:
“Biết thế này thà cứ bám trụ ở nhà coi bộ êm hơn.”
“Anh chịu nổi nhục nhã à?”
Tôi im lặng không trả lời. Phải, miệng mồm thiên hạ còn độc địa hơn rắn hổ mang, chịu sao thấu? Vả, tôi đã tư nhủ với lòng, sẽ chẳng bao giờ trở lại ngôi biệt thự kia. Ở đó không còn gì hấp dẫn tôi nữa. Và cái chết của bà Tư vẫn còn là dấu ấn đậm nét. Tôi không muốn sống bên cạnh những bóng ma dĩ vãng. Đời tôi, như ba từng nói, đã hỏng, dẫu gắng gượng làm người đàng hoàng, chắc cũng chẳng được bao lâu. Tôi hiểu mình hơn ai hết, trong huyết quản tôi hai dòng máu của mẹ, của ba đang hung hăng cuộn chảy, mà lương năng hướng thượng thì chỉ như ngọn lửa leo lét sáp cạn dầu, chẳng biết sẽ tắt ngấm lúc nào? Có một điều xem ra rất nghịch lý nhưng đang xảy đến với hai đứa tôi: Càng bị áo cơm vật bao nhiêu, hai đứa càng chăm chỉ hành lạc bấy nhiêu. Một cách trả thù nghịch cảnh hay một cách tìm quên? Tôi không biết. Từ sáng đến tối, chúng tôi nằm ôm nhau trong căn phòng khi cửa, có khi suốt ngày chỉ chia nhau một ổ bánh mì, vậy mà bao nhiêu sinh lực vốn đã cạn queo vì thiếu dinh dưỡng, tôi cố vắt hết để cung ứng cho những trận ân ái liên tu hồ điệp Tôi đụ, cuộc trước vừa mãn đã loay hoay bày tiếp cuộc sau. Tuyết, dĩ nhiên chẳng tiêu hao chân khí, nên tôi muốn bao nhiêu nó cũng “chấp”. Càng lớn, càng quen mùi ân ái (và chẳng còn gì đễ giữ), nên Tuyết càng dâm bạo. Bây giờ tôi không phải là người hướng dẫn Tuyết, mà chính nó đã bày vẽ cho tôi. Nó bắt tôi đụ đủ kiểu, kể cả những kiểu cầu kỳ nhất, chỉ cốt thỏa mãn nó, bất cần đến tôi. Nếu không nhờ con cặc nhựa của ba (trước khi trốn ới tôi đã không quên lấy mang theo) chắc tôi chẳng thể nào chịu đựng dài ngày.
Nhưng dẫu muốn trả thù nghịch cảnh, dẫu muốn tìm quên, thì cái thực tại nhãn tiền hai đứa tôi phải đối diện hàng ngày vẫn sờ sờ ra đó. Cuối cùng, việc phải tới, đã tới. Tuyết bắt đầu dấm dàn với tôi, cho đến lúc tôi khám phá Tuyết đang được một thằng khác bao bọc thì nó liền dứt áo ra đi.
Tôi vừa buồn, vừa tức, không ngớt nguyền rủa “con ngựa” khốn kiếp khốn nạn đã nhẫn tâm “tham vàng pbụ ngãi”. Tuy nhiên vào những đêm khuya khoắt, nằm sấp ép chiếc bụng lép kẹp sát mặt chiếu dần cơn đói, tôi còn đủ bình tĩnh và khách quan để thấy rằng hành động của Tuyết là hợp lý. Thân tôi, tôi chưa lo nổi, nói gì lo cho nó. Chẳng lẽ hai đứa cứ bám vào nhau để cùng chết đói?
Muốn tự tồn, Tuyết phải tìm cho mình một lối thoát. Quy luật khắt khe này lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận một cách trọn vẹn, với thật nhiều đắng cay. Hai năm sau tình cờ tôi gặp lại Tuyết tại một thành phố cao nguyên. Như bà Tư xưa kia, Tuyết trở thành một loại “quỷ cái đầy bùa phép. Thằng kép thứ hai, sau tôi, dĩ nhiên không còn bên cạnh, thay vào đó (chẳng biết người thứ bao nhiêu) là một lão già sồn sồn mặt mày lấm la lấm lét như “chó ăn vụng bột”. Nhìn lão ta, dù ngu cách mấy cũng dễ dàng nhận ra lão đang trốn vợ chơi trò trống bỏi với đào nhí Tôi cảnh giác Tuyết:
“Em coi chừng có ngày bị tạt át-xít.” .
Tuyết nhún vai:
“Đừng lo, băng đảng của em chàng vừa đâu.”
“Em cũng có băng đảng à?”
“Chứ sao, sống giang hồ không nhập băng có mà tử sớm.
“Giỏi, em tiến bộ làm.”
“Thì cũng như anh.”
Thì cũng như tôi. Ngày nay, tôi đã trở thành một thứ ớ đực sống bám vào gấu quần bọn đàn bà lỡ thì lỡ thời. Đó là những mụ sồn sồn chồng chết, chồng bận việc quân ngoài “biên ải”, cũng có mụ chồng đang quyền cao chức trọng nhưng hoặc mải mê quyền lực công danh, lơ là chuyện phòng the, hoặc chán chê “cây nhà lá vườn”, đi tìm “trái lạ”… Tôi bao hết, chấp hết, bất cần già trẻ lớn bé, bất cần đẹp xấu ốm mập.
Cuộc đời của mỗi người luôn luôn gần liền với một sổ mệnh. Nếu sau ngày Tuyết bỏ đi, tôi không chịu nổi đói khổ trở về nhà thì chắc chắn hướng đi của đời tôi đã xoay qua một lối khác. Đàng này tôi nhất quyết giữ vững lập trường ban đầu, thà chết, không bao giờ đối diện lại với quá khứ.
Tôi nằm bẹp trong phòng đến ngày thứ hai, chỉ thay cơm bằng nước lã, cuối cùng không chịu nổi cơn đói, tôi ngồi dậy mặc quần áo bò xuống phố. Tôi đi thất thểu, lang thang như một kẻ mộng du. Đầu váng, mất hoa, chân tay run rẩy xiêu vẹo. Tôi đi, cũng chẳng hiểu ưùnh đang đi đâu, với mục đích gì, trong đầu chỉ vi vu một ước muốn cháy bỏng: Có bất cứ thứ gì ăn được bỏ vào mồm. Chợt một sự va chạm mạnh khiến tôi dội ngược, ngã ngồi xuống hè đường. Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã nghe loáng thoáng bên tai tiếng một người đàn bà:
“ồ . Cậu này… Trúng gió phải không? Sao tái xanh tái xám thế này.”
Tôi cố chống tay đứng dậy, nhưng hai chân run bắn, lại qụy xuống. Người đàn bà hốt hoảng:
“Không xong rồi…”
Bà ta vừa níu lấy cánh tay tôi, vừa ngoắc một chiếc xích lô máy đang trờ tới: '
“Chở cậu này vào nhà thương giúp tôi.”
Người đàn bà dìu tôi lên xe, bà ta ngồi cạnh, luôn miệng than “khổ”, chàng hiểu cho chính bà hay cho tôi.
Dù đói lả, tôi vẫn không thể không muốn bật cười. Tôi được chuẩn mạch, được tiếp nước biển, dần dần thấy khỏe ra. Người đàn bà hỏi vị bác sĩ:
“Cậu ta bệnh tình thế nào thưa bác sĩ ông ta cười:
“Chàng bệnh tật gì hết, đói quá đấy mà.”
“Ồ …Ồ…”
Người đàn bà kêu lên vẻ ngạc nhiên.
Ra khỏi bệnh viện người đàn bà đun tôi vào một quán ăn, gọi cho tôi một tô mì vịt tiềm. Bà ta cảnh giác:
“Ăn từ từ nhé, cho bao tử quen làm việc trở lại.”
Trong lúc tôi ăn, người đàn bà nhìn tôi chăm chú, không giấu được thắc mắc: '
“Tôi thấy cậu chẳng phải dân bụi đời. Sao lại thế này nhỉ?”
Tôi phía:
“Em từ Sài gòn ra chơi, chẳng may bị bọn chôm chĩa ở bến xe cuỗm mất cái xách tay. Quần áo tiền bạc đi đường. Em đã đánh điện về nhà hai ngày rồi vẫn chưa nhận được hồi âm.”
“Thảo nào.”
Khi tôi đã lùa hết tô mì, cộng thêm một cái bánh bao, người đàn bà hỏi:
“Bây giờ cậu tính thế nào?”
“Em… Em không biết. Nếu chị thương, cho em trọ nhờ một hai hôm, đợi nhận tiền của gia đình gởi ra, em sẽ trở lại Sài gòn.”
“À. Kể cũng có chút bất tiện. Tôi ở một mình, sợ thiên hạ dị nghị…”
Người đàn bà dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi chợt quyết định:
“Mặc họ. Được rồi, cậu về nhà tôi… Nhưng hàng xóm láng giềng có hỏi, cậu nhớ nói là cháu tôi nhé?”
Dĩ nhiên, tôi nhớ.
Người đàn bà này không đẹp, nhan sắc cũng như nhân dáng thuộc loại dưới trung bình, trạc ba mươi, chồng chết trận đã hai năm. Bà ta tuy không giàu có của chìm của nổi nhưng khá sung túc. ở trong nhà hai ngày, tôi đã biết bà ta đang buôn bán hột xoàn, quý kim theo lối trao tay, mai mối. Chồng chết hai năm chưa có người thế chỗ, chắc chán bà ta thèm hơi đàn ông phải biết, bởi qua ánh mắt, cử chỉ, lời ăn tiếng nói, tôi cảm nhận rất rõ những ý nghĩ gian tà đang ngự trị trong tâm hồn người đàn bà.
Để trả ơn “cứu tử ', đồng thời cũng để có một hậu cứ vững chắc sau này, tôi nghĩ mình nên ra tay cứu độ. Đêm thứ ba tôi lẻn vào phòng bà ta, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tấm thân đang hâm hấp nóng – tôi đoán thế vì chờ đợi. Khi tôi ghé tai nói nhỏ với người đàn bà:
“Em… Yêu chị.”
Đồng thời để bàn tay chu du trên tấm thân hâm hấp nóng đó thì bà ta cố gắng chống đối một cách rất chiếu lệ:
“Đừng Không được đâu…”
Tôi rành quá mấy tiếng “không được” đầy tính… khuyến khích này, nên chẳng nói chẳng rằng đè nghiến người đàn bà ra, bắt đầu áp dụng những kinh nghiệm dày đạn bao năm. Chỉ nửa giờ sau, người đàn bà đã trở nên một con thú điên. Hai niên “cọc nhổ lỗ bỏ không”, kèm với tài nghệ tuyệt luân của một Mã Giám Sinh thời mới, thánh còn chiu không thấu, sá gì chị đàn bà nhỡ thì này? “ơn” chẳng những đã trả xong, tôi còn biến thành “cục cưng” của người đàn bà. Một tuần rồi hai tuần mê đắm, bà ta cứ dật dỡ như sống trong cơn mộng du. Riêng tôi, đụ mãi một nhan sắc quá khiêm nhường, đâm ngấy, muốn tìm đường chuồn. Người đàn bà dù u tối cách mấy cũng không thể không đoán thấy ý định của tôi, bà ta khóc lóc nài nỉ:
“Tú đừng bỏ chị. Tú muốn gì chị cũng lo hết, chỉ xin Tú đừng bỏ chị…”
Chẳng cần màu mè, tôi ra ngay điều kiện:
“Thỉnh thoảng Tú muốn đổi món, chị bầng lòng chứ?”
“ồ ồ Tú tàn nhẫn với chị đến thế kia à…”
“Tú đã nói không bỏ chị kia mà, nhưng cho Tú đổi món.
Chẳng còn cách nào hơn, người đàn bà đành chấp nhận điều kiện chua cay kia. Từ đó, qua trung gian bà ta, tôi dần dần biến thành một thứ ớ đực. Ban đầu người đàn bà có vẻ khổ sở lắm, nhưng dần dần thấy tôi vẫn chăm chỉ tận tình, người đàn bà mặc nhiên chấp nhận để tôi xem bà như một thứ hậu cứ, sau khói lửa chiến trận lui về dưỡng quân.
Càng ngày tôi càng “ăn khách”. Kinh nghiệm có thừa, sức lực đang trong thời kỳ sung mãn, ngành nghề lại rất hợp với bản chất, vì thế bao giờ tôi cũng phục vụ thân chủ đến nơi đến chốn, có khi còn “vượt chỉ tiêu' nếu khách hàng thuộc loại “sạch nước cản”. Nhiều chị “độc quyền” tôi năm bảy tháng, nhiều chị sau vài trận “thư hùng”, thấy “được quá, bèn giới thiệu cho bè bạn cùng “hưởng”. Thành ra rất a khi tôi thất nghiệp. Gần như không ngày nào tôi không “đi khách”, có ngày vài ba bận. Võ công tôi cũng đã lên đến mức “thượng thừa” nên chẳng hao tổn bao nhiêu sức lực. Từ ngày tiếp xúc với bà Tư, được truyền cho một số “bí kíp”, cộng thêm công phu tập luyện kiên trì, tôi đã làm chủ được “chiến trường”, có thể ra lúc nào tùy ý Chị nào tôi thích, muốn cùng sướng chung, tôi ra. Chị nào thấy không cần thiết, tôi “ém”. Dĩ nhiên các chị làm thế nào hiểu được món võ “bế tinh” thần sầu này, cứ thấy tôi “làm việc” không ngừng mà người ngợm vẫn phơi phới, đâm phục lăn. Tiếng lành đồn xa, các chị tìm đến tôi càng lúc càng đông, có khi phải “lấy hẹn” trước những vài ba ngày.