Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chương 17 – Hết

Tác giả: Tống Ngọc

Tôi nhìn con nhỏ, rất lâu, cung tay búng mẩu thuốc ra ngoài cửa sổ, rồi bước chậm đến chỗ nó đang đứng, bất ngờ vươn hai tay ôm lấy nớ:

“Tôi muốn thay ông Kha.”

Vừa nói tôi vừa đè nghiến con nhỏ ra mặt bàn. Con nhỏ vùng vẫy cố thoát khỏi hai cánh tay tôi:

“Bỏ ra, tôi la lên bây giờ.”

“La đi. Tôi bị đuổi, chẳng sao hết, nhưng còn cô với chuyện ông Kha?”

Nói xong tôi cúi hôn con nhỏ. Nó xoay mặt tránh, tiếp tục kháng cự quyết liệt nhưng không dám hé miệng kêu cứu.

Nhà giờ này chắc chắn không có ai. Bà chủ đã ra ngoài với ông tướng, lại có màn ủy lạo thương bệnh binh ở quân y viện tỉnh nhà, hay màn cắt băng khánh thành cô nhi viện mác toi mắc dịch nào đó! Bọn lính hầu thì chẳng đứa nào dám bén mảng vào phòng đọc sách. Thằng lại cái đang ngủ muộn, đêm nào hắn cũng cùng tôi quần đến tả tơi. Tôi, nhờ phương pháp bế tinh, chàng sao, nhưng thằng nhỏ thì ngất ngư, sáng mười một mười hai giờ chưa chắc đã day nổi. Hai nhô con đi học chưa về… Tôi yên trí lớn, tha hồ cưỡng hiếp con nhỏ. Sức lực tôi làm sao nó chống cự nổi? 

Tôi dễ dàng bứt đứt vòng xì líp mỏng dính bên trong chiếc váy đầm cũn cỡn của nó. Mu lồn con nhỏ no tròn, lông đen mịn, hai mép lồn chúm chưn đỏ như son. Con nhỏ hấp dẫn quá, tôi hứng tình đến phát sốt, càng bị nó chống cự càng cảm thấy kích thích tột độ. Nhất định phải đụ cho bằng được, không phải chỉ một lần mà dài dài từ đây về sau. Tôi hạ quyết tâm.

Tôi rất tự tin, nghĩ, chỉ cần đút được cặc vào lồn là xong, mọi việc sẽ “tuần tự nhi tiến”. 

Cuối cùng, sau năm ba phút, tôi thực hiện được mong muốn. Con cặc đã nằm sâu trong âm đạo con nhỏ. Dĩ nhiên nó vẫn chống trả quyết liệt, nhưng đã từng có kinh nghiệm với Tuyết xưa kia, và nhiều, quá nhiều bọn đàn bà con gái sau này, tôi dùng mọi thủ thuật, khẩu thuật, “dương vật” thuật… triệt tiêu ý chí phản kháng trong đầu con nhỏ, dần dần đi đến chỗ buông thả, để mặc cho xác thịt lên tiếng. Sự việc xảy ra đúng như tôi tiên liệu. Tới một lúc, nó hết chống cự, trái lại, bằng vô thức, nó biểu đồng tình với tôi. Tôi đụ, rồi bú, rồi đụ, liên miên cả tiếng đồng hồ, hai ngón tay trỏ của tôi bấm vào những huyệt đạo lưỡi tôi xoắn lấy mồng đóc, cặc tôi cứng ngấc, vào nhanh ra chậm bốn phương tám hướng. Con nhỏ chác đã qua nhiều trận giao tranh, nhưng nhất định chưa lần nào nó nếm mùi khoái lạc đến nơi đến chốn như hiện tại. Thành ra khi tôi ngừng chơi (vì con nhỏ chịu không nổi, rên rỉ xin thôi), thì nó đã đờ đẫn như một xác chết, dù tôi vẫn chưa ra. Tôi vuốt tay dọc sống lưng nó, bấm ngón tay trên xương khu khiến con nhỏ giật nẩy. 

“Anh ơi…” 

Con nhỏ bật kêu. Tôi hỏi: .

“Sao, tôi thay thông Kha được chứ?”

Con nhỏ ngước đôi mắt lờ đờ nhìn tôi không trả lời. Để tránh tình trạng ông bà tướng về bất ngờ hoặc thằng Toàn thức dậy, tôi bế xốc con nhỏ trên hai tay, mang vào phòng ngủ, khóa cửa lại cẩn thận. Con nhỏ bây giờ mềm èo như một cọng bún, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi đặt con nhỏ nầm trên mặt nệm rồi thong thả cởi hết quần áo cho nó (lúc nãy ngoài thư viện tôi chỉ mới bứt đứt cái xì llp và vén váy lên thôi), đồng thời tôi cũng tự thoát y. Nhìn con nhỏ trong tư thế trần truồng trăm phần trăm, tôi không khỏi bàng hoàng xúc động. Con nhỏ có một thân hình quá đẹp. Hai trái vú to vừa phải, đầu nhọn và vểnh lên như sừng trâu, núm vú tròn mọng màu hồng nhạt, chiếc bụng phẳng lì phơn phới lông măng, vòng eo thon tỏa ra hai bờ hông nở nang, khép lại giữa vùng đồi thấp rậm rạp lông rồi lại tỏa ra, chảy xuống đôi bắp đùi tròn lẳn, dài ngoằng.

Con nhỏ nằm ngửa, ngước mặt nhìn tôi, nhìn tấm thân trần truồng của tôi. Chắc hẳn con nhỏ cũng không thể không xúc động. Tôi vừa bước vào tuổi thanh niên, từ thể chất đến tâm hồn đã phát triển toàn vẹn, lại được trời ban cho một sức khỏe hơn người và bộ “đồ nghề” ngoại hạng, đi kèm với công phu tập luyện kiên trì, tôi biết chắc, đối với bọn đàn bà con gái, sự quyến rũ từ tôi toát ra cũng mãnh liệt không kém một nhan sắc tuyệt thế giai nhân đối với các đấng mày râu.

Con nhỏ chợt với tay cầm dương vật tôi kéo lại gần. Nó say sưa nhìn ngắm, xoắn xuýt trong lòng bàn tay một lúc, rồi ngóc đầu lên, há miệng ngậm mút. Tôi cũng cúi xuố úng, bành hai mép lồn đỏ au ra, đưa lưỡi rà quanh. Chúng tôi say sưa bú nhau, quên hết trời trăng. 

“Anh ơi, đụ em đi.”

Con nhỏ chợt nhả cặc tôi ra, nói như rên. Tôi bảo nó lật úp lại chồm hổm, để tôi đụ theo kiểu chó. Nước nhờn từ âm đạo con nhỏ không ngớt tuôn trào dầm dề, nhỏ giọt ướt đẫm một khoảng “ra”. Nó há miệng ngoạm chặt một góc chiếc gối ôm, mắt trắng giã, hai bàn tay bấu xuống mặt nệm run bần bật. Tôi thấy nó sướng quá, càng làm mạnh. Hết sấp đến ngửa, hết ngửa đến nghiêng, hết nghiêng đến ngang, dọc, ngược, xuôi… Tôi còn kéo con nhỏ ra mép giường banh rộng háng, đứng khuỳnh chân dưới nền gạch hoa, đóng dồn dập cái dương vật dài ngoằng và cứng hơn thép nguội vào tận đáy tử cung…

Con nhỏ bỗng hét tướng: . .

“Anh… Anh… Anh…”

Rồi đạp bắn tôi ra xa, dấy đành đạch, chân tay co duỗi bắt chuồn chuồn như bị cắt cổ, một dòng nước tráng, sền sệt ứa ra từ âm đạo, chảy xuống hai bên háng, thấm ướl mặt nệm. Tôi chưa từng thấy một đứa con gái nào phản ứng dữ dội như thế khi đạt đến khoái lạc tuyệt đỉnh. Nó làm tôi có hơi bất ngờ, lo sợ lúc đầu. Con nhỏ dấy một hồi rồi dịu dần. Nó nhìn con cặc tôi vẫn còn cứng ngắc, vừa thở hổn hển vừa nói lắp bấp:

“Anh… Anh… Vẫn chưa ra…?”

“Chưa anh muốn đụ đến tối.”

“Trời, làm sao em chịu thấu?” '

“Nhưng ró thích không?”

“Thích lắm, em thích lắm, em không ngờ… Biết vậy, em đâu để mất cơ hội từ bao ngày nay…”

“Nữa nhé?”

“Cho em nghỉ một chút, anh làm em chết ngất. Gần anh một lần mất sức bầng leo qua mấy ngọn đồi.” 

Tôi cười, ngả người nằm xuống cạnh con nhỏ. Nó vòng tay ôm ngang hông tôi, chân gác lên bụng tôi, nhắm mắt. Tôi hiểu nó đang vừa nghỉ mệt vừa hồi tưởng lại trận “thư hùng”, tiếp tục tận hưởng chút khoái lạc còn rơi rớt, trước khi cùng tôi bày cuộc mới. 

Tôi cũng hiểu, chỉ một lần “biểu diễn” này, con nhỏ sẽ xem tôi như một thần tượng, một người hùng. Tôi cảm thấy rất thỏa mãn, dù chẳng mặc cảm vì cái chức “vú em” con nhỏ nói lúc nãy, nhưng tôi cũng cảm thấy ít nhiều bị xúc phạm. Bây giờ, chẳng những tôi rửa được “mối hận” đó, mà còn làm cho con nhỏ hết dám coi thường. Bắt đầu từ bây giờ, con nhỏ, cũng như mẹ nó và thằng anh lại cái, đã trở thành nô lệ của tôi. . . .

Thế là cả ba mẹ con, tôi đều “chấm” đủ. Bích sau bốn năm tiếng đồng hồ bị tôi “giết” cả chục lần, bám theo tôi như sam. 

Gã sĩ quan tên Kha dĩ nhiên bị nó cho “về vườn” không thương tiếc.

Nhưng phải làm thế nào để có một “thời dụng biểu hợp lý hầu đụ được cả ba đều đặn? Tôi không muốn cho bà tướng và thằng lại cái rõ mối quan hệ mới giữa tôi với con nhỏ. Đồng thời cũng không thể để con nhỏ biết tôi đã cùng một lúc xài cả ba mẹ con.

Tôi nói với bà tướng:

“Chị ơi em muốn học Tây Ban Cầm, đã ghi danh nhạc sĩ H.Đ. ở đường Huỳnh Thúc Kháng.”

“Tú thích chơi Tây Ban Cầm lắm à?” 

“Thích nhất trên đời.”

“ừ thì học, nhưng từ mấy giờ đến mấy giờ?” .

“Tám giờ sáng đến bốn giờ chiều.”

“Trời đất, học gì lắm thế . .

“Tú muốn học nhanh. Tính Tú, chị biết mà.”

Thằng Toàn vội vàng hùa theo:

“Em học với anh.”

Bỏ mẹ. Thông lại cái chơi trò kỳ đà cản mũi. Tôi lắc đầu:

“Không được, Toàn bám riết theo anh, thiên hạ thấy, kỳ lắm.”

“Kỳ gì mà kỳ. Em không ngán.”

Tôi nhìn bà tướng cầu cứu. Bà ta hiểu ý, quay qua thằng con bệnh hoạn: 

“Anh Tú nói đúng đấy. Gia thế mình ai cũng biết, con lộ liễu quá không được đâu.” 

Thằng lại cái mặt mày ỉu xìu. Tôi phải vuốt ve an ủi một hồi nó mới chịu nghe. 

Sau đó tôi gặp Bích: 

“Em à, anh không muốn trong nhà biết chuyện chúng mình. Anh sẽ giả vờ đi học Tây Ban Cầm, từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều. Em cũng xin mẹ học một môn gì đó, cắm hoa hoặc gia chánh chẳng hạn. Sau đó hai đứa mình tìm thuê một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô, tha hồ gần nhau.”

“Thành phố này nhỏ bằng cái móng tay, ai cũng biết em. Thuê nhà bên ngoài, đâu có được.”

Tôi suy nghĩ một lát. Sở dĩ tôi muốn “biệt tịch” từ sáng đến chiều là để du hí riêng với Bích, khỏi sợ thằng lại cái quấy rầy. Bây giờ đã cồ lý do váng mặt thì chuyện thuê nhà hay chui vào phòng cũng vậy thôi. Tôi nói:

“Thôi thế này, em cứ xin đi học, hai đứa ra khỏi nhà, hứng, đi chơi lòng vòng, ciné, tấm biển, ăn nhậu… Không hứng, một lát mình . bò về, nhà này rộng như cái lâu đài trung cổ, chẳng ai bát gặp đâu. M anh mua thức ăn chui vào phòng hú hí, được không?” 

Con nhỏ có vẻ thích chí lẩm cái trò thậm thụt ra điều bí mật này, nó gật đầu lia lịa biểu đồng tình.  Từ hôm đó, ban ngày tôi với con nhỏ quần nhau mệt nghỉ. Ban đêm, là thời gian của bà tướng và thông lại cái. Đôi lần con nhỏ thắc mắc sao tôi không cho nó ngủ đêm với tôi phải làm mặt nghiêm bảo phải học đến một hai giờ  sáng, sau đó còn nghỉ để dưỡng sức. Con nhỏ ngạc nhiên: 

“Anh học à? Sao ban ngày không đến trường? Tự học làm chi cho khổ.”

“Ban ngày dành cho em. Đợi bao giờ em vào lại Sài gòn anh sẽ ới học lát bình thường.”

Lý lẽ của tôi không vững một tí nào, nhưng con nhỏ cũng chẳng thèm để ý. Nó bây giờ chỉ cần một thứ duy nhất là cái giống của tôi. Vả, ngày nào tôi cũng làm nó sướng ngất suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ, đêm xuống nó mệt phờ, ngả lưng ra mặt nệm là ngủ ngay, chẳng đòi hỏi thêm được nữa.

Tôi yến trí sống theo thế chân vạc này một cách hân hoan, chưa kể thỉnh thoảng còn xé lẻ trở về tìm người đàn bà và những chị khách do bà ta giới thiệu, cốt đổi món và duy trì đường dây ong bướm. Tôi lo xa như vậy cũng hợp lý bởi lẽ, ai mà biết được cái gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cả ba mẹ con nhà này hiện tại đang cần tôi, tuy nhiên, xét đến cùng thì tôi chỉ là thằng ớ đực, đến một lúc nào đó tôi cũng phải ra đi chứ.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ đã phải ra đi sớm và đau đớn đến dường này, một ra đi vĩnh viễn, mãi mãi chia lìa với đoạn đời thần tiên ngắn ngủi cũ, một ra đi chung quyết cho cả cuộc đời còn lại, khi tuổi thanh xuân của tôi vừa mới nở rộ!

Một đêm tôi đang hành lạc cùng hai mẹ con bà tướng, chợt có tiếng nổ chát chúa  phía bên ngoài, ổ khóa vớ tung, cửa phòng bật ra. ông tướng ào vào như cơn gió lốc. Phía sau ông ta lố nhố vài ba cận vệ thân tín. ông tướng đưa mắt lưới nhanh hoạt cảnh trên giường. Cả ba chúng tôi dều trần truồng. Thằng lại cái dương vật chưa kịp rút ra khỏi lồn mẹ. Bà tướng cũng chưa kịp nhả con cặc tôi đang nằm sâu trong miệng bà. ông tướng rống lên một tiếng như hổ gầm, nhào đến nắm tóc bà tướng giật dậy, thọc mũi súng vào mồm bà ta, bóp cò. Lại một tiếng nổ chát chúa. Máu trộn với chất óc lầy nhầy văng bắn tung tóe khắp mặt nệm và bức tường trắng phía sau. Bà tướng dấy dấy mấy cái chết ngay. Thằng lại cái sợ quá tuột nhanh xuống, bò vào gầm giường, nhưng ông tướng nhanh hơn, nắm chân nó kéo ra. Cũng bằng cái cách vừa áp dụng với bà tướng, thằng lại cái chết toét miệng, vỡ toang sọ não.

Tôi điếng khiếp, lết đến góc tường, hai bàn tay bụm khi phần hạ bộ, toàn thân lạnh toát run bần bật, đầu óc tê dại mụ mẫm. ông tướng thanh toán xong hai mẹ con thằng lại cái chậm rãi bước về phía tôi. Hai mắt nhắm nghiền, hàm răng nghiến lại cố giữ để đừng va vào với nhau, tôi chờ đợi trong hãi hùng cái chết tất nhiên sẽ đến. ông tướng name tóc tôi; kéo mạnh:

“Đứng lên ! “

Tiếng hét có lẽ cũng chát chúa không thua gì tiếng súng, hai chân mềm nhũn, tôi không cách nào đứng nổi. Một thằng cận vệ bước đến xốc tôi dậy.

“Nhìn tao, thằng súc vật.”

Tôi nhìn. Khuôn mặt ông tướng tròn vành vạnh nung núc thịt. Đôi mắt đục ngầu tóe lửa, vành môi dưới trễ xuống, tái nhợt.

Ông dùng một tay bóp mạnh hai bên quai hàm cho tôi há rộng miệng, tay kia nâng mũi súng thọc vào, cái thọc mạnh quá, chất thép cứng va vào mấy chiếc răng cửa, đau buốt óc.

Bỗng tên sĩ quan cận vệ – tên Kha – kê miệng vào tai ông tướng nói nhỏ mấy câu. ông ta hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu rút mũi súng ra:

“Được, tôi giao nó cho chú, cứ thế mà làm.”

Tên Kha đứng nghiêm, chập hai chân vào nhau:

“Tuân lệnh.”

ông tướng không thèm nhìn hai cái xác vừa được chính ông hóa sinh nằm co quắp trần truồng, một cái trên giường, một cái dưới đất, quay người đi nhanh ra cửa.

Tên Kha hất hàm nói với hai tên lính đang đứng gần cửa ra vào:

“Trói nó lại.”

Họ trói tôi lại. Mang vất vào một phòng trống, khóa chặt.

Suốt đêm ngồi co ro trong góc tối, đầu óc quay cuồng khiếp hãi. Không biết tên Kha nói gì với ông tướng, và không biết số phận tôi sẽ thế nào. Thật tình, tôi mong được chết ngay cho xong chuyện, bởi tôi hiểu, chắc chắn những hình phạt sắp nếm chẳng êm đềm chút nào. Vợ, con, ông ta còn đối xử như vậy, kể gì đến tôi? 

Tôi bị bỏ đói và khát thêm một ngày trọn. Tối hôm sautên Kha xuất hiện cùng với vài tên lính và viên y sĩ riêng của ông tướng. Rồi dưới sự chỉ huy của hắn, hai người lính đè nghiến tôi ra thiến béng cái dương vật đã từng gây nên bao nhiêu gió bão. 

Tôi ngất xỉu ngay lúc bị thiến nên không còn biết gì về hình phạt tiếp theo: chiếc lưỡi lợi hại cũng bị cắt ngọt tận gốc?

Viên y sĩ được lệnh ông tướng săn sóc thuốc men đừng để tôi chết.

Trong thời gian dưỡng thương, tôi dần hiểu ra, tên Kha sau ngày bị Bích cho ra rìa, đau và hận lắm. Rắp tâm tìm cách trả thù. Tôi không ngờ tuy hắn hành lạc yếu nhưng khả năng tình báo lại rất khá. Tên Kha âm thầm theo dõi, thu thập tất cả mọi dữ kiện và bằng chứng, kể cả hình ảnh, băng ghi âm (chẳng hiểu hán chụp và ghi được bầng cách nào) về mối quan hệ bất chính vô luân giữa tôi, bà tướng, thằng lại cái, Bích. Hán cũng phăng ngược không sót chi tiết nhỏ nào về cuộc đời tôi, gốc gác xuất thân, những biến cố một thời gây xôn xao dư luận…

Tất cả được hắn đệ trình lên ông tướng. Dĩ nhiên, với những bầng chứng đó, hậu quả phải đến cho chúng tôi, như thế, là điều tất nhiên. Đúng ý của tên Kha. Hắn đã mượn tay ông tướng trả được mối thù một cách rất xứng đáng!

Hai mẹ con bà tướng chết, với uy quyền hiện có, thuộc hạ của ông tướng dễ dàng tạo thành một tai nạn cướp cò do thằng con ngỗ nghịch bất cẩn gây tử thương cho mẹ và cho chính nó. Bích được coi như bị tôi dụ dỗ nên “bị” gởi ra nước ngoài, du học. 

Tôi lãnh hình phạt nặng nhất. Theo lời tên Kha, tôi phải sống như một con vật để trả dần tội lỗi đã gieo.

Khi những vết thương lành, ông tướng sai thuộc hạ mang tôi bỏ vào nhà lao, với bản án cũng do tên Kha đạo diễn: cướp của, hiếp dâm và giết người. Chung thân khổ sai? Trên đất nước này, luật pháp đã trở thành trò chơi của bọn có quyền lực nên chuyện tôi vào tù với một bản án như thế cũng dễ dàng, giản dị như người ta trở sấp hay ngửa một bàn tay.

Tôi sẽ sống thua xa một con vật trong ngục tối hết đời nếu sau đó một năm biến cố tháng tư bảy lăm không đến. Bọn tội phạm phá ngục, đào thoát, tôi cũng theo chân bọn chúng.

May cho tôi, ông tướng và những thuộc hạ thân tín đã ra nước ngoài, chẳng còn ai để trả thù tôi. Nhưng giữa bối cảnh tan hoang của một đất nước đổi chủ, tuy hết bị giam cầm hành hạ, cuộc đời tôi sẽ thế nào ngày mai?

Với cái dương vật đã mất, dĩ nhiên tôi chẳng thể sống bằng nghề “ớ đực”.

Và còn chiếc lưỡi cụt? Tôi trở thành một thằng câm, một tràng câm biết nghe. Điều đó mới khủng khiếp. Ngày xưa “gã ăn mày” cũng bị thiến, may thay hấn ta mù, không thấy gì hết nên chẳng thể bị ngoại cảnh chi phối. Còn tôi, hai dịch hoàn vẫn hoạt động bình thường, tai vẫn nghe những lời những tiếng thỏ thẻ. Vậy nhưng tôi sẽ không bao giờ làm được gì nữa, không bao giờ… So với tôi, có lẽ “gã ăn mày” còn sung sướng hơn.

Tôi bước đi thất thểu giữa một thành phố hỗn loạn sôi sục dọc con lộ ngổn ngang súng đạn, giày mũ, quân trang quân dụng và một rừng cờ hai màu xanh đỏ, mà cảm thấy lòng đau như cắt.

Liệu tôi có đủ can đảm tự hủy như tên ăn mày?

Bình luận