Tôi chỉ cho Toàn vào phòng tôi cách đêm – riêng những hôm ông tướng ở nhà, ngoại lệ – vì còn phải “phục vụ, mẹ nó. Ban đầu Toàn không hiểu tại sao, nó để tâm theo dõi và chỉ một tuần sau khám phá được cái quan hệ bất chính giữa mẹ nó với tôi. Toàn làm dữ.
“Em sẽ méc ba.”
Tôi hoảng:
“Đừng, nếu thương anh, em nỡ nào.”
“Nhưng mẹ làm thế, không được.”
“Tại ba em đi mãi… Em nên thông cảm, mẹ em đâu phải thánh thần gì. Bà còn phơi phới thế kia.”
Toàn khấc rấm rức:
“Ừ em thông cảm… Nhưng anh… anh… với mẹ, em… em không chịu nổi.”
Bây giờ thì tôi vỡ lẽ. Toàn chẳng quan tâm lấm chuyện mẹ nó có chính chuyên hay không, mà nó giận, nó buồn, chỉ vì ghen. Tôi ôm Toàn, vỗ về:
“Em hiểu cho anh, nếu không đi lại với mẹ em, làm sao anh ở được trong nhà này? Em cũng biết, các em đã có các ông giáo dạy kèm, nhiệm vụ “gia sư ' của anh chi là cái cớ…”
Toàn ngẫm nghĩ một lát, nghiệm thấy điều tôi nói cũng có lý Nó nguôi dần:
“Nhưng anh phải hứa, đừng bỏ bê em.”
“Không bao giờ, anh thương em lắm.”
Nó ôm siết tôi, hôn cuống quít khắp mặt mũi thân thể tôi.
Tôi nói có phần thật. Đã bắt đầu thấy thương Toàn. Từ ngày quan hệ xác thịt với nó, tôi quen dần, đồng thời khám phá thấy những thú vị riêng, không kém hấp dẫn so với đàn bà. Cảm tình của tôi dành cho Toàn chẳng còn như một cách ban ân, giúp đỡ, mà đã trở nên một nhu cầu. Tôi nói với bà tướng Toàn đã biết chuyện, bà ta có vẻ lo sợ
“Tú có chắc Toàn không méc ba nó chứ?”
“Chắc, chị yên tí( Toàn yêu em lắm, nó sợ mất em.”
“Chị vẫn lo lo thế nào.”
“Tú đã nói chị yên trí mà. Tuy nhiên, nếu chị vẫn lo, Tú đề nghị giải pháp này…”
“Tú nói đi.”
“Kéo Toàn cùng hưởng lạc chung với mình.” '
“Sao, Tú nói gì?”
“Cho Toàn hưởng chung khoái lạc…”
“Trời, Tú điên à? Mẹ con…”
“Chẳng sao hết, chỉ Toàn với Tú thôi, vấn đề là để nó cùng ngủ chung, như thế, sẽ chẳng bao giờ nó dám hé răng. Chị hiểu ý Tú nói chứ?”
Bà tướng ban đâu nhất định không chịu, nhưng tôi thuyết phục dai dẳng, dẫn chứng hàng trăm lý do rất chính đáng, dần dà bà ta xiu xiu. Tôi hiểu rất rõ, trong tận cùng bản thân tôi, có một con quỷ. Tôi cố tình gài bà tướng vào thế bầng lòng trò chơi loạn luân, để thỏa mãn thú tính riêng, cũng là một cách làm nhẹ đi cái mặc cảm xấu xa của chính bản thân mình. Tôi hư hỏng, tôi dâm dục, tôi súc sinh, nhưng quanh tôi, vẫn còn những kẻ hư hỏng hơn, súc sinh hơn, lăng loàn hơn chứ!
Tôi gặp Toàn, đưa. ra đề nghị kia. Tôi nói:
“Mẹ thương em làm, bà không muốn trong những đêm anh với bà chăn gối, em phải nằm không một mình, buồn tủi.”
Thông lại cái dĩ nhiên bầng lòng một cách hân hoan. Bản chất nó vốn yếu đuối, cái lý do tôi đưa ra lại đánh động đến ớnh mẹ con, theo nó là vô cùng hợp lý. Nó từng tâm sự cho đến khi rời nhà vào Sài gòn học, trước đó nó vẫn thường xin ngủ chung với mẹ, để được bà ôm ấp vuốt ve, và được “sờ tc như thuở còn nhỏ. Bây giờ, vẫn được như thế, còn có thêm tôi bên cạnh, còn gì sưng sướng hơn. Thế là ngay đêm đó Toàn và tôi cùng vào phòng bà tướng. Chúng tôi làm tình tay ba. Tôi đụ bà tướng, bú cặc Toàn. Toàn đụ hậu môn tôi, tôi bú lồn bà tướng.
Ba đêm đầu hai mẹ con không đụng gì đến nhau, nhưng đến đêm thứ tư, do tôi kích thích, hai mẹ con hứng quá, lý trí tê liệt, con vật trong người trỗi dậy, thế là họ đụ nhau, bú mớm nhau. Tôi thích thú vô cùng, nhìn bà tướng ngậm cứng con cặc tôi, mút điên cuồng, phần hạ thể thì nẩy giật liên hồi trong lúc thằng con hổn hển thụt nhanh dương vật vào ra giữa hai mép lồn mở rộng, ướl nhẹp nước nhờn của bà mẹ, tôi chỉ muốn hét to vì thống khoái. Một cảm giác thỏa mãn rất man rợ, rất thú vật chạy rần rật trong máu. Đêm đó, tôi và Toàn thay phiên nhau đụ liên tục. Bà tướng sướng đến nỗi sáng hôm sau ngồi không muốn vững.
Kể từ ngày tôi vào sống trong gia (rinh này, bã tướng đã từng bước một, do ảnh hưởng của tôi, trở nên một người đàn bà xuất chúng vè mặt dâm loàn. Sự chừng mực từ tốn xưa kia đã hoàn toàn bi khai tử. Thay vào đó, tôi dạy cho bà ta hàng tràm cạch hưởng thụ khoái lạc, đến một lúc, cũng như tôi những chữ rất trừu tượng như luân thường đạo lý đã trở nên xa lạ tựa ngôn ngữ của hành tinh khác. Tôi rất tự hào khi khám phá ra trong bản thân tôi, ngoại khả năng dâm dục siêu quần, còn một khả năng khác cũng tuyệt vời không kém: bôi đen nhanh chóng những nhân cách khác.
Những “nhân cách bị bôi đen khác” bao nhiêu tháng nay tôi không còn giao tiếp. ở đây, giữa cái dinh cơ đồ sộ này, tôi sống như một ông hoàng, thức ngon vật lạ được cung phụng mỗi ngày, đêm được thỏa mãn đầy đủ, tiền bạc cũng đầy ắp hầu bao (tôi đã bòn rút được của hai mẹ con bà tướng một số tài vật khá lớn, nếu muốn, bằng số tài vật đó, tôi có thể “hoàn lương” để tạo dựng một cơ sở nho nhỏ làm ăn sinh sống thoải mái.)
Nhưng bao giờ cũng vậy, bày đủ trò chơi dâm loạn với bất cứ người dàn bà nào, chỉ một thời gian ngắn, tôi lại chán, muốn đổi món. Một hôm viện cớ đi thăm người bạn đang cư ngụ tại tỉnh kế cận, tôi lấy của bà tướng một số then nhỏ, từ giã hai mẹ con rồi xách chiếc cặp đựng vài bộ quần áo ra khỏi nhà. Bà tướng hỏi:
“Tú định ở chơi bên ấy mấy ngày?”
“Chưa biết, nhưng tối đa không quá một tuần Tú sẽ trở về”
“Về nhanh nhé, Chị và Toàn trông lắm đó.”
Tôi gật đầu, thằng lại cái níu áo tôi, nhắc lại lời mẹ:
“Anh đừng ham vui ở lâu, em nhớ lắm.”
“Anh về ngay mà. Nhớ vui với mẹ nhé.”
Nó nhìn bà tướng, cười. Từ ngày hai mẹ con đi lại với nhau, thằng lại cái đã hết ghét đàn bà. Tôi hiểu, dù vắng tôi hai mẹ con chắc cũng chẳng quay quắt lắm. Họ có thể phục vụ nhau được.
Tôi về ngay nhà người đàn bà đầu tiên đã cứu tôi lúc sắp chết đói. Bà ta vừa thấy mặt tôi đã nhảy đến ôm siết, miệng la tớ mở:
“Trời đất, Tú đi đâu biệt tích mấy tháng nay, chị khóc hết nước mất, nhớ muốn điên.”
“Tú về quê thăm ông già bà già.”
“Thì cũng phải báo trước chứ. Sao Tú tàn nhẫn thế “Lại tàn nhẫn. Bây giờ thấy mặt rồi đó, hết tàn nhẫn chưa?”
Người đàn bà không trả lời, vẫn ôm cứng tôi, vuốt ve từ mặt đến ngực… Bà ta lục soạn khắp thân thể tôi, như muốn kiểm soát xem mọi bộ phận trong người vẫn còn nguyên hay đã di chuyển đi chỗ nào khác.
Tôi để cho người đàn bà táy máy một lúc rồi lặng lẽ bế xốc bà ta lên, mang vào buồng. Người đàn bà vòng tay ôm quanh cổ tôi, mắt nhám lại, môi run run há ra. Tôi biết, lát nữa đây bà ta lại cũng sẽ chết đi sống lại hàng chục lần, như buổi tối đầu tiên được tôi “trả ơn”.
Quả thế. Gần một tiếng đồng hồ được tôi quần liên tục Cuối cùng bà ta chịu hết nổi, bật khóc:
“Thôi Tú ơi, chị chết, chắc chết… Đủ rồi Tú ơi…”
“Thua chưa?” Tôi hỏi.
“Thua, cho chị thua…”
Bà ta cần mạnh trên vai tôi, hổn hển:
“Tú càng ngày càng tuyệt vời, con Dung chắc dám bỏ chồng theo Tú quá.”
Tôi ngạc nhiên:
“Dung nào?”
“à. Mấy tháng Tú vắng mặt bao nhiêu người nhờ chị mai mối. Con này chồng là dân biểu, mới xuất ngoại hơn tháng, đang… ngứa lắm.”
“Đẹp chứ?”
“Bảo đảm, tuyệt thế giai nhân.”
“Chị không ghen à?” .
Người đàn bà dụi mặt vào ngực tôi:
“Chị biết thân phận mình. Được Tú ban ân như thế này đều đều là sung sướng lắm rồi.”
Tôi cảm thấy tội nghiệp người đàn bà, cúi hôn lên môi bà ta một cái thật dài: Người đàn bà rùng mình liên tiếp, không ngớt miệng lải nhải:
“Chị yêu Tú… Chị yêu Tú quá…”
Một lát, tôi hỏi:
“Bà Dung nào đó có đông bạc không?”
“Đông là cái chắc, vợ dân biểu mà. Có điều mới được nhiều ít là do tài của Tú.”
Tôi nhún vai:
“Chị rành quá mà, đã có ai chê nổi tiếng này chưa?”
Người đàn bà cười, gật đầu:
“ừ thì chị nói thế cho vui, chứ tài nghệ Tú cớ con nhỏ này chỉ có tử.”
Tôi ở với người đàn bà hai ngày thì nằng nặc đòi gặp “tuyệt thế giai nhân”. Quả như bà ta nói, thiếu phụ tên Dung đẹp thật. Mới thoáng nhìn, tôi đã hứng tình. Đêm đó, và những đêm tiếp theo, bằng tuyệt kỹ công phu, tôi đưa chị dân biểưlên đến chín tầng khoái lạc. Nếu không nghĩ đến anh chồng sắp ở ngoại quốc về nay mai, có lẽ tôi đã “bám trữ' luôn tại nhà thiếu phụ một thời gian. Nhưng rồi nghĩ kỹ, thấy chẳng nơi nào vừa an toàn, vừa đế vương hơn nhà bà tướng, tôi đành phải “qui hồi cố hương”. Trước khi chia tay, tôi hẹn sẽ gặp lại thiếu phụ vào một ngày gần. Thiếu phụ ôm tôi, tha thiết:
“Anh đến nhé, anh biết nhà rồi, bất cứ lúc nào cửa nhà em cũng rộng mở.”
“Kể cả khi chồng em về?”
“à Kể cả, nhưng phải hẹn trước, em sẽ tiếp anh hoặc tại đây hoặc chỗ khác.”
Một tuần giang hồ vặt, như thế cũng tạm đủ. Tôi đợi đêm xuống thật khuya mới nhẩn nha gọi xích lô trở về. Sở dĩ tôi muốn về ban đêm vì thích dành cho thông lại cái và bà tướng một bất ngờ. Chiếc xe lăn bánh lặng lẽ giữa lòng đường vắng vẻ, tôi lan man nghĩ đến người đàn bà, chắc chắn bà ta lại “khóc hết nước mắt”, lại “nhớ muốn điên”.
Nghĩ cũng tội. Thế nào tôi cũng sẽ thu xếp thì giờ tiếp xúc đều với bà ta. Dẫu sao, người đàn bà cũng là ân nhân của tôi Không gặp bà ta, chưa chắc bây giờ tôi còn sống được trên cuộc đời này.
Gã lính gác nhận ra tôi nên mở cửa ngay. Tôi lách người qua hai cánh cửa sát nặng nề, vào trong. Đêm đã khuya, đèn trên các phòng đã tắt. Có lẽ mọi người đang ngon giấc. Tôi đi ngang qua garage, nơi để xe của ông tướng, thấy có chiếc mercedes đang đậu bên trong. Hỏng! Đêm nay ông tướng ngủ nhà. Như thế, tôi chỉ có thể ân ái với Toàn. Tôi hơi tiếc, dù sao, tuy bà tướng không còn son trẻ, nhưng thân xác hơi hượm bà ta tôi đã quen, không khỏi cảm thấy nhớ.
Chợt tôi dừng chân láng nghe. Từ trong chiếc xe có tiếng động lịch kịch và tiếng rên khe khẽ phát ra. Tôi nhón gót khom người đến gần, tuy bóng tối phủ đầy garare nhưng tôi cũng lờ mờ nhìn thấy, trên mặt nệm của băng ghế trước, Bích – tên đứa con gái bà tướng – đang ngồi dựa ngửa, dạng háng, phía dưới sàn xe, một viên sĩ quan cận vệ – gã này tôi biết mặt – đang vục đầu bú lồn con nhỏ. Tôi nép người vào cánh cửa, căng mắt theo dõi say sưa cuộc “sát phạt”. Chúng luân phiên bú cho nhau trước khi đụ. Chiếc xe chật chội, chúng không nằm được thoải mái nên đụ ngồi, đụ chổng mông. Con nhỏ không dám rên lớn, chỉ thở khò khè bổn hển. Thằng sĩ quan cận vệ yếu xìu, chưa đầy vài phút đã ra, khiến con nhỏ ngúng nguẩy giận.
Tôi rời chỗ núp trở về phòng, vừa đi vừa suy nghĩ, té ra con nhỏ cũrlg thuộc loại tay chơi, vậy mà bao lâu nay mình quên bẵng, chẳng dám đụng đến. So với tên sĩ quan kia, mình ăn đứt cả cây số. Ngày mai phải tìm cách đụ con nhỏ mới được. Nó trẻ tuổi, người ngợm nẩy nở thơln phức, chắc chắn ngon hơn mẹ nó là cái cẫng.
Ngày hôm sau tôi canh me chộp được con nhỏ tại phòng đọc sách. Đã suy nghĩ kỹ, tôi tấn công phủ đầu cốt uy hiếp tinh thần địch thủ:
“Tối qua, tôi thấy cô với ông Kha ở nhà xe.”
Bích đang cầm cuốn sách dày cộm trên tay, giật mình suýt đánh rơi. Nó trừng mát nhìn tôi, không kịp phản ứng. Tôi bồi tiếp một đòn đau điếng, vừa chứng tỏ mình đã chứng kiến từ đầu đến cuối màn cụp lạc, vừa hạ nhục “tình địch”: .
“Cô chê ông Kha là phải, yếu xìu…”
“Toi… Toi…”
Con nhỏ ú ớ. Toi toi moi moi cái con khỉ. Nói tiếng Việt cho được việc nhà nước. Tôi im lặng một lúc khá lâu, đợi con nhỏ thấm đòn mới từ từ tấn công tiếp:
“Chuyện riêng của cô, lẽ ra tôi không nên dính đến, nhưng dù sao bà tướng đã xem tôi như con cháu trong nhà, tôi nghĩ, mình cũng phải có chút bổn phận thì mới phải đạo làm người.”
“Toi định làm gì…” .
Con nhỏ hỏi, mặt nó xanh tái. ”
Tôi nhún vai:
“Tôi sẽ trình lại với bà tướng…”
“Toi dám…”
Con nhỏ sợ quá hóa giận. Nó bỗng chỉ tay vào mặt tôi, nói như hét, hết còn toi moi theo kiểu Tây con:
“Mấy biết thân phận mấy trong nhà này là gì chi.”
Tôi không trả lời. Con nhỏ tiếp:
“Vú em, mấy nghe chưa, vú em… Làm con trai thân dài vai rộng như mấy mà đi làm vú em, không biết nhục còn bày đặt xía vào chuyện nhà chủ.”
Tôi lại nhún vai:
“Nghề nào cũng là nghề, chẳng việc gì tôi phải xấu hổ, bộ cô tưởng tôi bị xúc phạm vì những lời nói của cô chác? Non. CÔ hãy nhớ, thích, tôi ở, không thích, tôi đi. Riêng phần cô, dù tôi đi hay ở thì việc vỡ lở ra, cũng nát đòn là cái chắc.”
Con nhỏ thấy tôi tỉnh queo, chẳng lấy gì làm sợ hãi trước những lời mắng nhiếc kiểu “bà chủ non” của nó, hết hùng hổ nổi, bèn xuống nước:
“Anh… Anh… Đừng nói lại với mẹ tôi…”
Tôi chậm rãi rút thuốc, châm hút. Ngửa mặt thổi vài hơi khói ra điều rất tay chơi rồi dằn từng tiếng ngán:
“Được nhưng phải có điều kiện.”
“Gì cũng được, tôi sẽ đưa anh một số tiền.”
“Tôi không cần tiên, tôi cần thứ khác…”
“Anh cần gì?”