Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vĩ Gian Phong

Chương 3

Tác giả: Thiết Phiến Công Tử

Edit + Beta: Tiểu Vũ

???

Sau những giây sợ hãi ngắn ngủi qua đi, Minh Uyển liền cảm thấy tức giận kêu loạn lên: “Được lắm! Sao anh có thể lừa đảo phi pháp như thế hả?!!!”

Đầu bên kia điện thoại tiếp tục dùng giọng nói bình bĩnh tỉnh táo hỏi lại: “Lừa em còn cần loại đề này à?”

Hình như cũng có đạo lý…

Minh Uyển đột nhiên rất muốn khóc.

“Anh thật sự rất quá đáng!” Chuyện đến nước này rồi, Minh Uyển dự định tiếp tục chống chế, có chết cũng không khai, “Anh nói sớm thì em cũng không phí mất hơn nửa giờ làm bài rồi!”

Thấy Uyển Uyển cư nhiên nói những lời vừa rồi, Kiều Tích vừa xấu hổ vừa cảm kích, khuôn mặt trắng nõn lúc này nóng đến đỏ bừng.

Giọng nói nhàn nhạt của người bên kia đầu điện thoại lại vang lên: “Thật là em tự làm?”

Minh Uyển dù về lý là không đúng thế nhưng vẫn rất mạnh mẽ đáp lại: “… Em nói là em tự mình làm!”

“Đi.” Đến lúc này, thanh âm của người bên kia đầu điện thoại rốt cuộc cũng mang theo chút ý cười, nhưng không hiểu sao lại càng khiến cho Kiều Tích ở bên này cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Thanh âm của Minh Uyển cũng có chút chột dạ: “Đi… Đi cái gì?”

“Thứ hai tới.” Đại ma vương không nhanh không chậm mở miệng nói: “Đến đội tuyển quốc gia huyến luyện thử đi.”

Nói xong liền cúp máy luôn.

Minh Uyển:???

Kiều Tích:???

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, trong phòng là một mảnh tĩnh mịch.

5 phút sau, Minh Uyển ho nhẹ một tiếng, “Chị Tiểu Kiều, đến đội tuyển Olympic Toán quốc gia nhìn thử một chút không?”

Kiều Tích sợ đến mức ngay lập tức giơ tay xua xua, đầu cũng lắc như trống bỏi, giọng nói cũng đang phát run lên: “Chị, chị không được…”

“Này! Đến đề huấn luyện của bọn họ chị cũng đều làm được!” Minh Uyển quả thực không biết nguyên nhân nào lại khiến chị Tiểu Kiều chột dạ sợ hãi như vậy.

Nếu như cô bé mà có bản lĩnh như thế thì cô bé chỉ hận mình không thể chiếu cáo cho toàn thiên hạ thấy thôi đó có được không hả?!

Kiều Tích cắn môi một cái, thanh âm thật thấp: “Nói tới nói lui vẫn là trách chị.”

Cô so với Uyển Uyển lớn hơn, vốn là nên khuyên bảo cô bé không được làm thế.

Kết quả lại làm ngược lại, Uyển Uyển không hiểu chuyện, cô không những không sửa lại cho đúng mà còn cùng cô bé hồ đồ làm loạn.

Kiều Tích thật sự cảm thấy ảo não cực kỳ.

Nếu như cô có thể giữ vững nguyên tắc, hai người bọn họ cũng sẽ không rơi vào tình huống không biết làm gì như bây giờ, nháo loạn hết cả lên rồi.

???

Minh Uyển trầm mặc 2 giây: “… Trách chị quá thông minh rồi.”

Kiều Tích không còn gì để nói.

“Anh em rất là hung dữ.”

“Nhưng em đảm bảo với chị…” Kiều Tích từ chối công khai chuyện mình làm bài toán kia khiến Minh Uyển không thể nào lý giải được, “Anh ấy thực sự sẽ không ăn thịt người đâu.”

Kiều Tích cũng không biết nên giải thích các loại lo lắng của mình với Uyển Uyển như thế nào.

Lúc phát hiện ra bác gái Chúc không thích mình và con trai bác ấy tiếp xúc với nhau, Kiều Tích vốn dĩ đã quyết định, nếu như không phải là trường hợp bất khả kháng, cô tuyệt đối sẽ không cùng đối phương có bất kỳ tiếp xúc nào.

Hiện tại nếu như cô đến đội tuyển Olympic quốc gia huấn luyện thử… Kiều Tích quả thực không dám tưởng tượng, nếu như để cho bác gái Chúc biết thì bác ấy sẽ nghĩ như thế nào về mình?

“Được rồi, được rồi…”

Thấy chị Tiểu Kiều trầm mặc nửa ngày cũng không nói một câu, Minh Uyển không khỏi sinh ra vài phần chột dạ,

Sự tình nói cho cùng vẫn là do chính bản thân cô bé dựng lên.

Minh Uyển nhanh mồm nhanh miệng nói: “Được rồi, nếu như chị thật sự không muốn đi thì thôi, chờ anh em trở về, em sẽ thừa nhận với anh ấy mình đã làm sai… Em sẽ nói là bạn cùng lớp làm giúp.”

Kiều Tích cắn cắn môi dưới: “Uyển Uyển…”

“Nhưng mà, chị Tiểu Kiều, ” Minh Uyển chậm rãi mở miệng, “Em thật sự cảm thấy chị rất là thông minh đó.”

“Nhưng cuộc thi Olympic kiểu này, đối với em là rất khó rất khó rất khó. Thế nhưng… chị thông minh như vậy, mặc dù chưa từng học qua, nhưng nếu quyết tâm muốn học thì khẳng định sẽ rất nhanh có thể vượt qua bọn họ!”

Thấy Kiều Tích không nói lời nào, Minh Uyển liền bổ sung thêm: “Chị đừng không tin! Em nói đều là sự thật! Chị xem anh em này, anh ấy là người vào đội tuyển quốc gia muộn nhất, thế nhưng thành tích của anh ấy so với ai cũng đều tốt hơn!”

Kiều Tích: “…”

Đột nhiên cảm thấy như có cái gì phẩy nhẹ qua tim vậy.

“Uyển Uyển.” Kiều Tích ôm gối ôm, yếu ớt kêu cô bé một câu.

“Hả?” Hai mắt Minh Uyển sáng lên, “Chị cũng hiểu được lời em nói rất là có lý đúng không?”

Kiều Tích lắc đầu, cảm thấy chính mình càng thêm yếu ớt hơn rồi, “Thật ra… Chị chính là người làm nền cho anh em mà em nói đến đó.”

Thời gian học tập so với người ta đều nhiều hơn lâu hơn, vậy mà thành tích còn chẳng bằng những người làm nền cô bé vừa nói.

***

Cuối tuần, Minh gia có khách tới thăm.

Hai cô gái ở trong phòng nghe thấy dưới nhà có động tĩnh, len lén chạy ra ngó, nằm úp sấp ở cầu thang để ngó xuống dưới nhìn.

Dưới tầng có vẻ như là hai mẹ con, Minh Uyển ghé vào bên tai Kiều Tích nhỏ giọng nói: “Hình như là người nhà của thầy Giang.”

Kiều Tích nghi hoặc: “Thầy Giang?”

Minh Uyển kiên nhẫn giải thích cho cô: “Là thầy giáo ở đại học P… Trước đây thầy ấy dạy ở MIT, năm nay mới quay về nước. Anh em hình như đối với các nghiên cứu của thầy ấy cảm thấy rất hứng thú, dù sao thì chính là hai người không bình thường cùng nhau thảo luận vấn đề càng không bình thường… Thầy Giang trước đây còn ăn cơm ở nhà em mấy lần rồi.”

“Vợ và con thầy ấy vẫn luôn ở bên Mỹ, nhưng trước đó có nghe thầy ấy nói họ cũng muốn theo thầy trở về nước.” Minh Uyển vừa nói vừa ngoái cổ xuống nhìn, “Tuy rằng chưa thấy qua nhưng mà em cảm thấy bọn họ chính là người nhà thầy ấy.”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy bước chân của Chúc Tâm Âm đi tới chỗ cầu thang gọi hai người——

“Uyển Uyển, Tích Tích, đi xuống đây gặp khách.”

Trước mặt người ngoài, Chúc Tâm Âm vẫn không nói rõ thân phận của Kiều Tích—- Bà biết những cô gái nhỏ ở cái tuổi này thường có chút sĩ diện, không muốn người khác biết được mình là trẻ mồ côi, huống hồ bà cũng không muốn những người bên ngoài lạnh nhạt với cô bé này.

Thế nên Chúc Tâm Âm cười cười nói với mẹ con Giang gia giới thiệu: “Đây là Tích Tích, cháu gái của tôi. Hiện tại ở nhờ tại nhà của chúng tôi.”

Nói xong lại duỗi tay qua vai Kiều Tích vén vén tóc của cô, sau đó giới thiệu với cô: “Đây là cô Thiệu, đây là Nhã Đồng… Bác nhớ không nhầm thì năm nay Nhã Đồng 16 đúng không? Tích Tích nhà chúng ta nên gọi là chị Nhã Đồng.”

Giang Nhã Đồng từ trên ghế salon đứng dậy, dáng vẻ tự nhiên hào phóng, “Gọi Nhã Đồng là được rồi.”

Chúc Tâm Âm mỉm cười nhìn về phía ba cô gái, nói: “Nhã Đồng mới từ nước ngoài trở về, đến khi khai giảng cũng sẽ học ở trường trung học phụ thuộc. Hai đứa đều học cao nhất (lớp 10), đến lúc đó nói không chừng còn học cùng một lớp đấy.”

Dừng một chút, bà vừa cười vừa nói với Giang phu nhân: “Thật hâm mộ chị, có được đứa con gái ưu tú như Nhã Đồng. Nhưng mà Tích Tích nhà chúng ta cũng không kém, nó chính là Trạng Nguyên kỳ thi Trung học đấy… Hai đứa chắc sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, có thể trao đổi nhiều thêm một chút.”

Hai vị phu nhân ở vườn hoa dưới tầng ngồi uống trà nói chuyện, Minh Uyển mang theo hai chị gái lên phóng trên tầng.

Xuất phát từ sự áy náy và bồi thường về mặt tâm lý, sáng hôm nay Kiều Tích đều bổ túc thêm Toán học cho Minh Uyển—– Để trước khi Minh Ngật về có thể bớt hung dữ một chút.

Lúc khách tới, Minh Uyển như được đại xá, nhanh chóng mở miệng đề nghị: “Chúng ta cùng nhau xem phim hoạt hình đi! Hai người muốn xem cái gì? Chỗ này của em phim nào cũng có!”

Kiều Tích: “Chị phim nào cũng được.”

Giang Nhã Đồng cũng cười nói: “Em chọn đi, bọn chị xem cùng em.”

Mọi người đều nói như vậy lại khiến cho Minh Uyển cảm thấy rất xấu hổ.

Cô đứng trước giá chọn chọn lựa lựa nửa ngày, cuối cùng chọn ra một bộ mà cô cho rằng có “Khẩu vị đại chúng”—–

“Vậy xem “Harry Porter” đi.”

Không đợi cô bé rút đĩa ra khỏi giá, Giang Nhã Đồng đã chạy tới gần bàn học, nhìn thoáng qua đống sách vở trên mặt bàn, “Hóa ra hai người vừa học bài… Có phải chị quấy rầy hai đứa không?”

“Không có không có!” Minh Uyển bị dọa nên nhanh chóng phủ nhận, “Bọn em vừa lúc cần phải nghỉ ngơi!”

Đối với Minh Uyển mà nói thì để chị Tiểu Kiều giảng bài cho mình thật sự là khổ không thể tả.

Bình thường anh cô bé dạy thêm cho cô, nếu cô muốn từ chối không làm bài nào đấy thì chỉ cần làm nũng một chút, ít nhiều gì cũng có chút tác dụng.

Huống hồ đại đa số thời gian, anh trai đều là giảng được một lát là không có kiên nhẫn giảng tiếp rồi, đến cuối cùng vẫn là ném cho cô mấy đề bài bắt cô tự đi làm rồi sau đó sẽ kiểm tra.

Chị Tiểu Kiều thì không như thế.

Kiều Tích dịu dàng lại có tính kiên trì, cô bé không hiểu chỗ nào cô đều nhẹ nhàng giảng giải, khiến cho Minh Uyển muốn giận dỗi cũng không có lý do gì để giận dỗi.

Ngay cả những lúc cô thực sự phiền chán Toán đến chết rồi, nhịn không được lăn ra khóc lóc làm nũng om sòm cũng không khiến chị Tiểu Kiều tức giận, cô chỉ ngồi đấy chờ cô bé phát giận xong rồi lại dịu dàng nhẹ nhàng cầm sách vở giấy bút ra mềm mỏng giảng giải: “Không tức nữa nào, chúng ta tiếp tục bài này nhé.”

Cứ như vậy, Minh Uyển bị ép học Toán cả một buổi sáng luôn.

Hiện tại cô bé cảm giác chỉ cần liếc mắt nhìn đến Toán một chút thôi là cô bé có thể nôn ra ngay lập tức.

“Ơ?” Giang Nhã Đồng nhìn thấy một tờ giấy viết chằng chịt các công thức Toán học, cô ấy cầm lên nghiên cứu hình trên đó một lúc, “Toán học sơ trung trong nước bây giờ khó đến mức này sao?”

Minh Uyển nhìn thấy tờ giấy đối phương cầm trên tay, chính là đề bài anh cô gửi nhầm và được Kiều Tích chứng minh được.

Cô nhanh chóng giải thích: “Không phải đâu, đây là đề thi Olympic Toán đó.”

Giang Nhã Đồng cảm thấy rất hứng thú: “Chị có thể nhìn đề bài không?”

Ngoại trừ anh trai mình, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đụng phải nhiều người biến thái có thú với Toán học như thế…

Minh Uyển suy nghĩ lại cẩn thận một lượt, số cô dạo này có phải có vấn đề hay không.

Cô tìm được ảnh đề bài trong khung chat với anh trai, mở ra, đưa cho Giang Nhã Đồng, “Chính là cái này.”

Giang Nhã Đồng nhìn thoáng qua tên trên khung chat, “Hóa ra là anh em gửi cho em.”

“Đúng vậy.” Ý nguyện tốt đẹp được xem “Harry Porter” bị phá tan, Minh Uyển có chút mất hết sự hăng hái, “Là đề huấn luyện của bọn họ.”

Giang Nhã Đồng nhìn thoáng qua đề bài, liền cầm lấy tờ nháp có ghi cách làm của Kiều Tích lên đối chiếu xem xét, sau đó để xuống cười nói—–

“Cách làm này có chút rườm rà… Nếu dùng định lý Simson thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều.”

Cô ấy vừa nói vừa nhìn về phía Kiều Tích, “Bài này là em làm sao?”

Không đợi Kiều Tích trả lời, Minh Uyển đã nhanh chóng cướp lời trả lời hộ: “Đúng đó! Chị Tiểu Kiều trước đây chưa từng học qua các dạng bài tập của Olympic! Lợi hại không?!”

Lời này nói ra càng khiến cho Giang Nhã Đồng cảm thấy kinh ngạc hơn vài phần, ánh mắt nhìn Kiều Tích lại thêm vài phần tán thưởng, “Vậy thì em thật sự rất thông minh đó.”

Vừa nói vừa tự giễu lắc đầu, “Bài này nếu như không được dùng định lý Simson thì chị cũng không nghĩ ra được cách làm này.”

Thấy đối phương nói như vậy, Minh Uyển càng thêm cao hứng: “Rất lợi hại có đúng không? Anh em còn bảo chị ấy đến đội tuyển quốc gia để huấn luyện thử đấy!”

Kiều Tích ở bên này mặt đỏ bừng lên, thiếu chút nữa bước đến che miệng cô bé: “Em còn không biết xấu hổ mà nói ra…”

Thấy bộ dạng của hai người, Giang Nhã Đồng mở to hai mắt, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ: “Có phải còn có ẩn tình gì trong chuyện này không?”

Kiều Tích xấu hổ không dám nói.

Minh Uyển gãi gãi đầu, đỏ mặt thuật lại sự việc từ đầu đến cuối cho Giang Nhã Đồng nghe.

Sau khi nghe xong, Giang Nhã Đồng có chút kinh ngạc nhìn về phía Kiều Tích, “Em… em không phát hiện đó là đề thi Olympic sao?”

Kiều Tích rũ đầu: “… Em cho rằng tài liệu giảng dạy ở trung học phụ thuộc khác với chỗ em.”

Giang Nhã Đồng nghe vậy thì hơi buồn cười, cười xong thì lại có chút hâm mộ nhìn Kiều Tích, “Em thật may mắn.”

Hả?

Kiều Tích giật mình nhìn về phía chị ấy, sao lại nói thế?

Giang Nhã Đồng cười cười, thần sắc toát ra vài phần cô đơn.

Hóa ra là bởi gia đình có truyền thống học Toán thế nên từ bé Giang Nhã Đồng đã có hứng thú với môn học này.

Một năm trước, khi cô ấy còn đang học ở Mỹ, đã lấy được giải cao ở AMC12 (kỳ thi Toán học cho toàn bộ học sinh Mỹ, chủ yếu là học sinh trung học) và được mời đến tham gia MOSP (trại hè huấn luyện Toán học của Mỹ).

MOSP giống như đội tuyển Olympic quốc gia ở Trung Quốc vậy, sau khi vào đó sẽ tiếp tục chọn ra 6 người để tiếp tục đại diện đi thi IMO.

Trong tất cả những người được mời tham gia vào MOSP, Giang Nhã Đồng là người nhỏ tuổi nhất, cũng là học sinh lớp 9 duy nhất.

Cô vốn là một chiến binh mạnh có khả năng được chon đi thi IMO, thế nhưng bởi vì đột ngột gãy xương, dẫn đến việc không thể tham dự tiếp được, đương nhiên cũng không thể tham gia IMO.

Nói cách khác, nếu như không bị gãy xương thì Giang Nhã Đồng rất có khả năng sẽ giống như Minh Ngật, đang ở Zurich tham gia cuộc thi IMO!

Kiến thức của Kiều Tích vẫn hơi kém thế nên lần thứ hai cô “Oa” lên một tiếng khen ngợi một người lạ mới quen.

“Thật là lợi hại.” Mấy ngày nay không biết cô đã lặp lại từ giỏi và lợi hại không biết bảo nhiêu lần rồi.

Giang Nhã Đồng bất đắc dĩ cười cười: “Ở nước ngoài, chị có thể là người giỏi Toán… thế nhưng ở trong nước thì không giỏi đâu, chị lo lắng ngay là vào huấn luyện trong đội tuyển quốc gia cũng không vào được.”

Hằng năm số người được vào đội tuyển quốc gia để huấn luyện cũng không quá 30 người, 30 người này là được chọn đi chọn lại từ khắp mọi miền của tổ quốc, mà dù đã vào được rồi thì cuối cùng vẫn chỉ có 6 người được chọn để đại diện Trung Quốc đi tham gia IMO mà thôi.

“Trong nước có rất nhiều người có thiên phú về Toán, ” Giang Nhã Đồng nhìn về phía Kiều Tích, mỉm cười, “Như em vậy.”

“A?” Kiều Tích sửng sốt, sau đó khẩn trương lắc lắc, “Em không có đâu! Bài kia là do em có chút may mắn thôi…”

Kiều Tích đột nhiên to gan nghĩ ra một cách.

“Chị muốn tham gia đội tuyển quốc gia?” Kiều Tích có chút chột dạ, vì vậy giọng nói cũng không tự chủ mà nhỏ xuống, “Nếu như chị không ngại…”

Nếu như Giang Nhã Đồng không ngại bị nhận là người làm giúp Minh Uyển bài hình kia, Kiều Tích nghĩ… chị ấy hoàn toàn có thể thay thế mình đi đội tuyển quốc gia huấn luyện thử.

Chị ấy lợi hại như vậy, các thầy cô ở đội tuyển chắc chắn có thể nhận ra được châu báu!

Mãi đến khi hai mẹ con Giang gia đi khỏi, Minh Uyển vẫn còn đang mơ hồ không rõ chuyện gì vừa xảy ra.

“Chị liền cứ như vậy nhường cơ hội lại cho chị ấy?”

Nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo mấy phần chất vấn của Minh Uyển, Kiều Tích không khỏi có chút thiếu tự tin: “… Chị ấy đi, không phải là so với chị đi tốt hơn sao?”

“…”

Minh Uyển rốt cuộc không thể nhịn được nữa liếc mắt nhìn.

“Chị Tiểu Kiều, em nghĩ chị nhất định sẽ hối hận!”

… Mới không đâu.

Kiều Tích ở trong lòng nhỏ giọng đáp lại.

***

Lúc ăn cơm tối, thừa dịp Chúc Tâm Âm đi ra phòng khách nghe điện thoại, Minh Uyển nhanh chóng mạnh mẽ dồn toàn bộ cà tím từ trong bát mình vào bát Kiều Tích.

Kiều Tích nhăn mặt nhíu mày nói: “… Chị cũng không ăn được nữa đâu.”

Minh Uyển chân chó cười cười: “Chị Tiểu Kiều, chị cố gắng một chút đi mà… Đũa của em không dính nước bọt đâu! Không dính tí nào luôn, đều sạch sẽ hết!”

Kiều Tích không kén ăn, cũng không như Uyển Uyển ghét mùi vị cả cà tím.

Cô thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, sau đó vùi đầu tiếp tục cố gắng ăn.

“Chị so vơi anh em tốt hơn nhiều, anh ấy cho tới bây giờ đều không—–” Minh Uyển nói được phân nửa liền ngừng lại ngay lập tức.

Hóa ra là Chúc Tâm Âm đã nghe điện thoại xong quay trở lại phòng ăn, trên mặt rõ ràng hiện lên sự vui mừng.

Trong đầu Minh Uyển đột nhiên nhảy ra một vài suy nghĩ, một suy nghĩ thành hình chắc chắn nhất là: “Cuộc thi của anh… có kết quả rồi ạ?”

“Đúng là bị con nói trúng rồi.” Chúc Tâm Âm búng búng mũi con gái, “Huy chương Vàng, giành được huy chương Vàng rồi.”

Nói xong liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại, đi gọi điện báo cho Minh Tuấn biết.

Ngắn ngủi vài giây qua đi, Minh Uyển mừng rỡ nhảy dựng lên như điên: “Anh em thật sự lấy được huy chương Vàng! A a a a a a! Anh trai em lợi hại nhất, giỏi nhất luôn!!!”

Kiều Tích cũng bị sự vui sướng của cô bé lây nhiễm, vào giờ khắc này chỉ cảm thấy người anh trai trong miệng cô bé là một người anh trai bình thường, một người anh yêu thương em gái chứ không phải một đại ma vương giống tối hôm qua.

“Ừm.” Kiều Tích gật đầu, “Thật sự là rất giỏi, rất lợi hại!”

Nhảy múa ăn mừng xong, mang theo không khí vui mừng Minh Uyển lên mạng tìm kiếm những tin tức liên quan.

Quả nhiên, vài trang web đã đưa tin, cô bé đưa điện thoại cho Kiều Tích cùng nhìn, “Chị mau nhìn, mau nhìn này!”

Kiều Tích bị cô bé nhét điện thoại vào tay.

HÌnh ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là một hình ảnh chụp tập thể.

Có tất cả 7 người, một người đàn ông trung niên đứng ngoài cùng bên trái và 6 nam sinh trẻ tuổi xếp hàng ngay ngay đứng bên cạnh người đàn ông trung niên.

Cô liếc mắt đã nhìn thấy Minh Ngật.

Thật ra cô chưa nhìn thấy Minh Ngật bao giờ, thế nhưng vào thời khắc này, cô có thể chắc chắn rằng, người thật cao đứng ngoài cùng bên phải với thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo kia chính là anh trai của Uyển Uyển.

Dáng người cao gầy, mặt mũi tinh tế, đôi môi hơi mỏng.

Chính là một khuôn mặt bạc tình tiêu chuẩn.

Thần sắc lạnh lùng kết hợp với khuôn mặt có ngũ quan quá mức đẹp mắt, khiến cho người nhìn cảm thấy đặc biệt hài hòa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Không xong rồi, là cảm giác động tâm!

Thấy nữ phụ nhưng mọi người không nên hoảng hốt, xin nhớ, đây là truyện hai bên cùng thầm mến nhau, một bộ tiểu điềm văn!

Minh Ngật tiểu ca ca, còn có biệt danh là “Sắt thép thẳng nam chuyên trị chuyên gia dối lòng.”

Chương này tiếp tục tăng 100 lì xì, quy củ cũ, bình luận hơn 25 chữ chắc chắn có, còn không được 25 thì tùy duyên nhé (Thiết Thiết đi tặng tiền hai chương trước đây)

Tiểu Vũ: tâm sự một chút

1. Cảm thấy Uyển Uyển thật là đáng yêu mà =))), cảm giác như mình có chút gì đó giống Uyển Uyển, chắc là lười, thích xem phim và không thích học Toán =))

2. Mọi người có cảm thấy tương lại Uyển Uyển sẽ bị Minh Ngật ngược không? Vì tội bắt nạt Tích Tích của anh =)), mình thấy phần trăm khá cao đó.

3. Ồ biệt danh của Minh Ngật đó, mình không biết dịch sát nghĩa thế nào, giải thích cho mọi người chút. Có nghĩa là anh Ngật kiểu lạnh lùng chuyên trị Tích Tích dối lòng tỏ ra không thích ko quan tâm anh ấy ý. Tích Tích tỏ ra như thế là bởi vì hơi sợ mẹ Chúc nha, nhưng hãy nhớ mẹ Chúc là người tốt ạ. Về sau sẽ rõ.

4.Vì mình đánh khá nhanh rồi còn lúc lướt lại tìm lỗi cũng nhanh để đăng cho mọi người nên sẽ còn khá nhiều lỗi chính tả, mọi người đọc rồi bảo mình để mình sửa nha. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.

5. Yêu thương các độc giả quá nhiều. Giờ mới có thời gian đọc bình luận của mọi người. Mình không reply được hết tất cả mọi người nên đăng chương này cảm ơn nè. Chúc mọi người đêm khuya vui vẻ =)))

Bình luận