Edit: Tiểu Vũ
Mấy ngày Minh Ngật trở về đều ngoan ngoãn ở nhà với Kiều Tích.
Sắp có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, là người đại diện phát ngôn nên mấy ngày nay Kiều Tích vẫn luôn trong tình trạng róng trống khua chiêng chuẩn bị việc này.
Thế nhưng cơ hội Minh Ngật về nhà lại khó mà có được, cô đâu nở bỏ anh sang một bên.
Thế nên ban ngày, hai người cùng nhau ở trong thư phòng, mỗi người làm việc đọc sách của người nấy, đến buổi tối hai người mới ra ngoài đi dạo, mua sắm.
Trước khi trở về, Minh Ngật từng hỏi qua các vị tiền bối có cuộc hôn nhân mỹ mãn rằng, trước khi kết hôn cần chuẩn bị những gì.
Kết quả là hết người này đến người khác đều nghiêm túc hỏi anh: “Thư phòng nhà cậu có giường chưa?”
Lúc đó Minh Ngật không biết phòng của anh ở nhà đã bị thay đổi, anh chỉ nghĩ đến căn nhà anh tự mua ở bên ngoài.
Thế nên anh liền đáp: “Chỉ có phòng ngủ chính có giường, sao vậy?”
Trong lúc nhất thời, mấy người từng trải kia đều đồng tình vỗ vỗ vai anh, sau đó tình ý sâu xa nói—–
“Tiểu tử này, đàn ông trước khi kết hôn nên vì mình làm một chuyện cuối cùng, chính là chuẩn bị một chiếc giường sô pha đặt trong thư phòng!”
Đến lúc này, Minh Ngật mới hậu tri hậu giác hiểu được, tại sao bọn họ lại hỏi thư phòng nhà anh có giường chưa.
Thế nhưng nghe xong những lời bình luận này, Minh Ngật lại cảm thấy rất buồn cười.
Đồ mít ướt nhà anh từ trước đến nay đều dịu dàng hiểu ý người, chẳng lẽ còn sẽ bắt anh ngủ ở thư phòng sao?
Minh Ngật đột nhiên cảm thấy, tìm những người từng trải này thỉnh giáo kinh nghiệm thật sự là một chuyện không sáng suốt.
Những người này căn bản không biết đồ mít ướt của anh tốt như thế nào!
Nếu như biết thì sao còn có thể nói ra mấy lời khuyên nhủ vớ vẩn thế kia được?
Đương nhiên, Kiều Tích đối với những suy nghĩ hiện giờ của tên ngốc nào đó không biết gì cả, cô chỉ đang nghĩ đến chuyện hôn lễ mà thôi.
Đầu tiên là bởi vì thời gian khá gấp gáp, thứ hai nữa là bởi vì tính chất công việc của Minh Ngật, thế nên mọi người đã quyết định sẽ không làm lớn quá, chỉ mời những người nhà thân cận cũng bạn bè tốt.
Lúc Thịnh Tử Du biết được liền thở dài một hơi, vẻ mặt vui mừng nói: “Tích Tích, cậu và anh họ kết hôn thật sự tốt quá!”
Kiều Tích cảm thấy đoạn đường đi tới kết hôn thật sự gian khổ nên liền cười nói: “Đúng đấy, tớ cũng cảm thấy rất không dễ dàng mới có được.”
“Ý tớ không phải thế này!” Ai biết Thịnh Tử Du lại nghiêm trang lắc đầu, sau đó giải thích, “Ý của tớ là, cậu và anh họ kết hôn, tớ chỉ cần đưa một phần tiền mừng thôi, ha ha ha ha ha ha!”
Nhớ đến đường thần kinh não thần kỳ của Thịnh Tử Du, Kiều Tích liền không nhịn được cười rộ lên, đem những lời đó nới với anh họ.
Minh Ngật nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay mình, dùng sức nhéo nhéo, sau đó cũng cười nói: “Tinh ranh thế à? Thế thì đành phải thu tiền mừng của em ấy cao nhất thôi.”
Sao phải nhằm vào Cá Cá như thế chứ…
Kiều Tích không nhịn được đánh anh một chút, trợn mắt nhìn anh một cái, giận trách: “Anh họ, em thấy anh lại muốn ăn đòn của Tiểu Gu Béo (*) rồi đấy!”
(*) Đây là Vịt con, con gái Thịnh Tử Du mà ở chương trước t để. Thế nhưng t bị nhầm hiu hiu. Tẹo xuống dưới giải thích nhé.
Nhớ tới Tiểu Gu mập mạp nhìn thấy hôm trước, ánh mắt Minh Ngật trong nháy mắt liền mềm nhũn ra.
Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt trên bụng Kiều Tích, sau đó nói: “Tiểu Thu(**) Béo của chúng ta nhất định sẽ dễ thương hơn Tiểu Gu Béo, cũng nhất định sẽ mạnh hơn!”
Tiểu Thu Béo?
Đối với việc tên ngốc này tự chủ trương đặt nhũ danh của bé cưng chưa chào đời, phản ứng của Kiều Tích là——
“???”
Nhìn người bố ngốc nghếch trước mặt đang đắm chìm trong sự vui sướng không thể nào giải thích, Kiều Tích đành phải nói ra chân tướng cho anh biết—–
“Tiểu Gu Béo tên là Tiểu Gu Béo, chính là bởi vì con vẹt của Sâu Béo tên là Gu Gu (*).”
(*) Gu trong Gu Gu tên con vẹt và Gu trong Tiểu Gu Béo giống hệt nhau nhé. 咕 – chính là từ này, phát âm là gu, dịch sang tiếng Việt thì là cô, cục, cục, cúc cu, tóm lại thì là từ tượng thanh, t ko biết dịch sang thế nào nên để nguyên phiên âm tiếng Trung là gu nhé. À đọc là cờ u cu, chứ ko phải gờ u gu nhé =))))
(**) Thu trong tên Tiểu Thu Béo tiếng Trung là 啾, phiên âm jiu, hán việt là thu, dịch nghĩa là kiểu ríu rít, chiu chíu ý, cũng là từ tượng thanh.
Nói cách khác, “… Nhà chúng ta có Phì Thu (*) sao?”
(*) Thu trong từ này giống y hệt từ Thu trong tên Tiểu Thu Béo, Phì Thu là 1 con vật, là thú cưng trong anime. Chân dung của nó đây.
Đang bình thường sao lại đi bắt chiếc cách đặt tên của Sâu Béo rồi?
Minh Ngật ngẩn người, sau đó bắt đầu chết vì mạnh miệng nói: “Nhà bọn họ đặt tên thế nào thì kệ nhà bọn họ, cùng Tiểu Thu Béo nhà chúng ta có quan hệ gì?”
Thôi xong.
Kiều Tích yên lặng thở dài một hơi.
Tên ngốc này nhất định là thấy bé con nhà người ta dễ thương đáng yêu quá nên đã hâm mộ phát cuồng rồi… Kiều Tích quả thật không dám tưởng tượng, nếu như trong bụng cô sinh ra là một bé trai thì đến lúc đó sắc mặt của anh họ sẽ như thế nào nữa.
***
Sắp đến buổi họp báo, là người chịu trách nhiệm lớn nhất đồng thời là nhà khoa học của dự án “X-Brain”, Kiều Tích thuận lý thành chương trở thành người phát ngôn đối với cánh báo chí và phía chính phủ.
Thời gian buổi họp báo bắt đầu là 10 giờ sáng thế nên mới sáng sớm đoàn đội hậu cần đã cử chuyên gia trang điểm đến nhà Kiều Tích trang điểm cho cô.
Kỹ thuật trang điểm của Kiều Tích không được tốt lắm, ngày thường đều là để mặt mộc. Nhưng hôm nay, qua bàn tay của chuyên gia trang điểm, chỉ là vẽ mày khác một chút mà ngũ quan của cô liền thay đổi hẳn, minh diễm không thể tả.
Minh Ngật nhìn thấy, không thừa nhận cũng không được, đồ mít ướt của anh không trang điểm thì thanh thuần, còn khi trang điểm thì lại vừa xinh đẹp vừa có khí thế. Mặc kệ là trang điểm hay không trang điểm thì cô đều mang một chút phong tình xinh đẹp.
Vây quanh Kiều Tích là 4 người cùng trang điểm làm tóc, cô khó khăn rút ra một khoảng trống quay đầu nói chuyện với Minh Ngật: “Anh, anh nhìn xem, nếu em để nguyên lớp trang điểm này đi thì có xinh không?”
Bởi vì buổi họp báo 12 giờ sẽ kết thúc nên hai người đã quyết định sẽ đi cục dân chính làm thủ tục kết hôn vào buổi chiều.
Kiều Tích vốn dĩ còn đang lo lắng vấn đề ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn, bởi vì nó sẽ được giữ lại cả đời mà, nếu như để mặt mộc thì chụp ảnh sẽ không đẹp, nhưng muốn cô tự trang điểm cho mình thì lại càng không đẹp hơn.
Lúc này trang điểm đúng là vừa khéo mà.
Vừa nghe Kiều Tích nói như vậy, Minh Ngật lại quan sát cô kỹ hơn lần nữa, sau đó mỉm cười “Ừ” một tiếng, nghiêm túc nói: “Minh phu nhân rất xinh đẹp.”
Thợ trang điểm bên cạnh: Bất ngờ không kịp đề phòng bị nhét một ngụm thức ăn cho chó cỡ lớn.
Lúc này Kiều Tích đã hơi hơi lộ bụng, thợ trang điểm mang tới mấy bộ quần áo nhưng đến lúc thay thì không bộ nào có thể che khuất hoàn toàn bụng của cô cả.
Kiều Tích cũng không để ý đến cái này lắm, cười cười nói: “Tôi cũng không phải nữ minh tinh, bị nhìn ra đang mang thai đang cũng không sao đâu?”
Nếu như đương sự đã không để ý thế thì thợ trang điểm cũng không cần phải nghĩ biện pháp che bụng cho cô nữa.
Dù sao thì là một nhà khoa học đứng đầu hạng mục “X-Brain”, Kiều Tích thật sự trẻ vô cùng.
Với thân phận một người mẹ thì lại càng có lợi với hình tượng của cô trong lòng công chúng hơn.
Buổi họp báo ra mắt người máy thực thể X-Brain là đại sự trong mấy năm trở lại đây của ngành khoa học kỹ thuật vì thế nên rất nhiều bạn bè đã từng hỏi vé Kiều Tích, đáng tiếc là chỗ ngồi ở hiện trường có hạn, trừ 1/10 số chỗ là mời giới truyền thông ra thì trong tay Kiều Tích cũng chỉ có 2 vé mời mà thôi.
Lúc trước Tưởng Nhất Vĩ cũng đã hỏi cô vé thế nên sau khi đưa một vé cho Minh Ngật thì cô liền đưa vé còn lại cho Tưởng Nhất Vĩ.
Tưởng Nhất Vĩ về nước lúc này cũng là bởi vì tham gia hôn lễ của hai người bọn họ, cách 7 năm mới gặp lại Minh Ngật, vốn dĩ anh ta có rất nhiều điều muốn nói thế nhưng đến lúc gặp được người thật thì lại chẳng nói ra được câu nào.
Minh Ngật không quen bầu không khí buồn nôn giữa hai người đàn ông kiểu này, lập tức đập vai Tưởng Nhất Vĩ một quyền, sau đó nói: “Sau này không được lén lút liên lạc với vợ tôi.”
Tưởng Nhất Vĩ trong nháy mắt rút hết tất cả đau thương, nhịn không được liếc mắt lườm Minh Ngật, “Đầu óc cậu bị rơi rồi à?”
Anh ta thừa nhận, Kiều Tích thật sự là một người rất ưu tú, thừa sức xứng với Minh Ngật.
Thế nhưng Minh Ngật lại nghĩ mọi người khắp thiên hạ đều đang mơ tưởng vợ của cậu ta, mắt cậu ta là cái máy lọc 800 mét à?
Minh Ngật đối với suy nghĩ của bản thân rất tự tin, lập tức liền lên giọng cảnh cáo: “Tôi biết lúc học cấp 3 anh có thích vợ tôi, đừng mơ tưởng nữa, hết hy vọng đi.”
Vừa nghe thấy lời này, trong lòng Tưởng Nhất Vĩ lại sinh ra một tia thương cảm.
Cô gái anh chân chính từng thích hồi cấp 3, nay đã là mẹ của 2 đứa rồi. Ngày hôm qua Tưởng Nhất Vĩ cố ý đi nhìn cô ấy, kết quả còn bị cô ấy đuổi đánh vì tưởng anh là biến thái có ý xấu với con gái cô ấy.
Thấy Tưởng Nhất Vĩ không nói gì, Minh Ngật biết anh ta đang đuối lý, lúc này liền an ủi anh ta: “Nghĩ thoáng một chút đi, tuy rằng sau này anh không có khả năng tìm được một người vợ tốt nhu vợ tôi, nhưng gần bằng vợ tôi thì anh có thể thử ôm hy vọng một chút.”
Tưởng Nhất Vĩ: “???”
Cũng may buổi họp báo rất nhanh liền bắt đầu, thế nên hai người này mới không có đánh nhau ngay lần đầu tiên gặp lại sau 7 năm.
Không giống thiếu nữ mới lên cấp 3 mười năm trước, biểu diễn trước đông người liền không được tự nhiên, Kiều Tích hôm nay đã khác rồi, cô đã là một người phụ nữ trang nhã thành thục.
Giữa sân khấu lớn lúc này được đặt một hệ thống người máy trong hạng mục “X-Brain”, đoàn đội đặt cho nó cái tên là “Argus”.
Đứng ở cạnh Argus là Kiều Tích, cô đang nghiêm túc giải thích những chức năng của nó với khán giả bên dưới.
Khuôn mặt nghiêng của cô được phóng to ở trên màn ảnh lớn, dáng vẻ vô cùng nhã nhặn lịch sự.
Cùng lúc đó, buổi họp báo cũng được phát trực tiếp trên một số kênh trực tuyến.
Khi Kiều Tích dùng giọng nói dịu dàng sử dụng 3 thứ tiếng, Trung, Anh và Pháp làm ra các lệnh đối với Argus thì khung bình luận trên các trạng mạng trực tiếp bạo phát——
“A a a a tiểu tỷ tỷ người vừa đẹp giọng lại còn hay nữa! Không chỉ học Toán giỏi mà còn biết nhiều ngôn ngữ như vậy!”
“Tiểu tỷ tỷ xuất hiện tại buổi họp báo chứng tỏ đã đoạt quyền thành công? Tiểu tỷ tỷ của chúng ta thật sự là diễn drama hồi cung đoạt quyền sao!”
“Lúc này mới đúng này tiểu tỷ tỷ! Có sự nghiệp và tiền tài, cái loại mặt trắng nhỏ kia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”
Tưởng Nhất Vĩ ngồi bên dưới cầm điện thoại xem bình luận, sau đó cười đến mức nghiêng nghiêng ngả ngả dựa lên vai Minh Ngật.
Anh ta thấp giọng, cố nén cười nói: “Ầy, cho hỏi cái, cảm giác ăn bám thế nào? Có ngon hay không?”
Đương nhiên, Tưởng Nhất Vĩ nói ra như vậy chính là muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận bùng nổ của Minh Ngật.
Đáng tiếc là, người này vô sỉ ngoài sức tưởng tượng của Tưởng Nhất Vĩ. Nghe thấy hai chữ “Ăn bám”, Minh Ngật không những không vui mà trái lại, còn bắt chiếc Tưởng Nhất Vĩ nhỏ giọng nói: “Tích Tích vừa mới mua một căn nhà 200 mét vuông, viết tên tôi đấy.”
Tưởng Nhất Vĩ: “?”
Minh Ngật mặt không đổi sắc tiếp tục nói: “Vợ tôi tài giỏi thế nên tôi chẳng cần làm gì cũng có tiền tiêu, thật tốt mà.”
Cả người Tưởng Nhất Vĩ đều kinh hãi: “???”
Minh Ngật còn định chọc tức tên ngốc này một lúc nữa, nhưng đột nhiên điện thoại trong túi anh lại vang lên.
Anh lấy điện thoại ra, vốn định trực tiếp tắt máy, thế nhưng vừa nhìn thấy số điện thoại thì lại ngây ngẩn cả người.
Anh ngẩng đầu nhìn Kiều Tích ở trên sân khấu, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài hội trường nghe điện thoại.
Trên sân khấu, Kiều Tích vẫn còn đang tiếp tục công việc.
Cô biểu hiện ra ngoại vô cùng tự tin, thế nhưng thực chất bên trong gần như đã muốn nổ tung rồi.
Hội trường 3000 chỗ ngồi lúc này đã không còn ghế trống, Kiều Tích chưa từng đứng trước nhiều người diễn thuyết như lúc này.
May mà hạng mục này do cô trực tiếp nghiên cứu và quản lý, thế nên cô đã nằm lòng tất cả mọi thứ.
Bởi vậy nên tuy rằng khẩn trương nhưng Kiều Tích vẫn cố gắng duy trì tốc độ và ngữ khí khi nói của mình, cho dù đầu óc cô lúc này trống rỗng thì người ngoài nhìn vào cũng sẽ không nhìn ra manh mối.
Rất nhanh đã đến phần cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất của buổi họp báo: Phóng viên đặt câu hỏi.
Mấy câu hỏi đầu tiên, MC của buổi họp báo đều chọn mấy hãng truyền thông về khoa học kỹ thuật, đợi đến khi chỉ còn ít ít thời gian thì mới dành cho các câu hỏi tự do.
Những câu hỏi tự do luôn luôn có sức hút lớn trong những buổi họp báo ra mắt sản phẩm, bởi vậy nên khi MC tuyên bố đến thời gian hỏi tự do thì lực chú ý của mọi người đều tập trung lại trên người Kiều Tích.
Hai câu hỏi đầu tiên được đặt ra, may mà sáng nay Kiều Tích đã sớm nghĩ tới, đều là hỏi về kỹ thuật của Argus, thế nên cô đánh thái cực một vòng (*), cuối cùng cũng trả lời khá ổn.
(*) Nghĩa kiểu như bị chơi khó, xong phải vừa đáp trả vừa không để mất lịch sự ý =)), thái cực quyền là bộ môn võ nhưng có động tác vừa nhẹ vừa đẹp mà.
Đến câu hỏi thứ 3, người đàn ông đeo kính trẻ tuổi trực tiếp giơ tay đứng lên.
Nhân viên công tác đưa mic cho hắn.
Người đàn ông trẻ tuổi cầm mic nói: “Kiều tiểu thư, chúng tôi đã xem tài liệu công khai trên mạng của cô, cô từng đại diện Trung Quốc tham gia cuộc thi IMO và vinh dự mang về HCV cho quốc gia, sau đó học đại học tại MIT và cuối cùng vẫn luôn công tác tại Predator cho đến bây giờ——“
Kiều Tích không thể không cắt lời đối phương một chút, mở miệng cười nói: “Tôi còn tưởng rằng công việc của tôi hôm nay giống hệt như Argus, chỉ cần trả lời các câu hỏi có sẵn thôi đấy.”
Lời này vừa dứt, mọi người bên dưới đều cười rộ lên.
Đương nhiên, những lời này của Kiều Tích, trêu chọc là giả, lảng tránh vấn đề mới là thật.
Chỉ là đối phương tựa hộ không nhận ra, đợi đến khi hội trường yên tĩnh lại, hắn lại tiếp tục câu hỏi của mình——-
“Kiều tiểu thư, tôi tin tưởng không chỉ có tôi, mà còn có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối với tình trạng hiện tại của những người từng đạt được HCV IMO.”
Nghe thấy đối phương vẫn theo đuổi không bỏ, sắc mặt Kiều Tích trong nháy mắt trầm xuống.
Trong tai nghe truyền đến âm thanh của đạo diễn trong hậu trường: “Sissie, nếu như có thể, cố gắng trả lời một chút.”
Kiều Tích hiểu, đạo diễn bảo cô như vậy là vì muốn tận dụng những chiêu trò để quảng bá cho sản phẩm.
Đối phương một tay cầm mic, một tay mở laptop, vừa nhìn vừa nói—–
“Thi cùng đợt với cô còn có Tưởng Nhất Vĩ, lấy số điểm cao thứ hai kỳ đó giành được HCV. Học đại học P 1 năm liền chuyển tới đại học Princeton học tiếp, hiện tại vẫn đang ở đại học Harvard học tiến sĩ, và cho tới bây giờ vẫn chưa có bất cứ phát biểu hay thành quả nào ảnh hưởng đến nền Toán học.”
“Lộ Trạch Minh, liên tục 2 năm giành được HCV IMO, sau khi học xong thạc sĩ ở đại học P thì không xuất ngoại đào tạo chuyên sâu mà tiếp tục chọn ở lại đại học P học tiến sĩ. Cũng giống Tưởng Nhất Vĩ, anh ta đến nay cũng chưa đạt được thành quả gì.”
“Minh Ngật, khi mới lớp 10 đã giành được HCV IMO với số điểm tuyệt đối, từng được coi là thiên tài Toán học và được toàn bộ các thầy cô ký thác kỳ vọng, là người Trung Quốc duy nhất cho đến nay được bầu vào IMO Hall Of Fame (Danh nhân đường). Thế nhưng sau khi học đại học 2 năm ở MIT thì bị đuổi học, từ đó mai danh ẩn tích, tiêu tan trong dòng người.”
Kiều Tích cắn môi thật chặt.
Cô vô thức nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía người yêu, bạn thân của cô, bọn họ nghe được những lời này, trong lòng sẽ cảm thấy thế nào?
Cô nhìn Tưởng Nhất Vĩ, sắc mặt đối phương như thường, không hề có vẻ tức giận, anh thậm chí còn nhìn về phía Kiều Tích nháy nháy mắt, ý bảo đừng lo.
Chỗ bên cạnh anh trống không.
Minh Ngật không có ở đó.
Kiều Tích lập tức thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh không ở đây.
Minh Ngật kiêu ngạo như vậy, một người không ai bì nổi như vậy, nghe được những lời hoang đường vô căn cứ này, sẽ cảm thấy như thế nào?
Cô không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Đối phương còn đang thao thao bất tuyệt nói—–
“Kiều tiểu thư, cô là một trong số ít những người từng đạt HCV IMO đạt được thành tựu xuất sắc. Tôi muốn hỏi cô một vấn đề, cô cảm thấy cách thức luyện thi như máy ở trong nước đến tột cùng là khám phá ra thiên phú Toán học của cô, hay là bóp chết tính sáng tạo của cô?”
“Nếu như cách thức luyện thi đó có lợi thế thì tại sao ngoài cô, những người từng là thành viên khác của đội tuyển quốc gia gần như đều rơi vào trạng thái bình thường, không có gì nổi bật như hiện tại?”
Kiều Tích tháo tai nghe ra, sau đó mở miệng nói: “Trước khi trả lời các câu hỏi của anh, tôi muốn sửa lại một sai lầm của anh.”
“Minh Ngật chỉ tốn 2 năm đã lấy được học vị cử nhân của đại học MIT, anh ấy chưa bao giờ bị trường học đuổi, mà ngược lại, giáo sư Scholze – người hướng dẫn anh ấy ở MIT cho tới ngày hôm này vẫn luôn cho rằng Ming là học trò có thiên phú nhất ông từng gặp.”
“Về phần lời đồn Minh Ngật bị đuổi học, thật ra đã có rất nhiều bạn học đã giúp anh ấy làm sáng tỏ qua rồi… Vị tiên sinh này, tôi không biết là bởi vì năng lực cá nhân của anh có hạn không thể tìm hiểu được những tin tức này, hay là bởi vì muốn bác bỏ điều gì đó nên mới cố ý quên đi trọng điểm, tạo cho Minh Ngật hình tượng là một sinh viên kém cỏi bị trường học đuổi học.”
Phóng viên nhất thời nghẹn lời.
Nói đến đây, Kiều Tích cười cười, “Bất quá cũng không sao, tôi vẫn sẽ trả lời các câu hỏi của anh, tuy rằng nó chẳng liên quan gì đến nội dung buổi họp báo hôm nay.”
Khán giả tại hiện trường đều nở nụ cười.
Kiều Tích cũng cười cười, sau đó tiếp tục nói: “Tôi không biết cách định nghĩa từ “bình thường” của vị phóng viên này là gì—– “
Đối phương đại khái ý thức được câu nói lúc trước của mình có chỗ sơ hở, lập tức cắt lời Kiều Tích, nói bổ sung: “Lối sống sinh hoạt đương nhiên là không có khuyết điểm gì, nhưng tôi nghĩ, bất luận là ai thì đều có nghĩa vụ, trong phạm vi năng lực của mình, cố gắng hết sức thay đổi thế giới, ảnh hưởng đến thế giới.”
Đối phương nói những lời này có thể nói là không chê vào đâu được.
Kiều Tích từ giữa sân khấu đi tới phía trước sân khấu.
Cô không nhìn về phía người phóng viên kia, mà là nhìn xuống tất cả các khán giả phía dưới——
“Thay đổi thế giới… Tưởng Nhất Vĩ và Lộ Trạch Minh lúc học thạc sĩ từng hợp tác viết một bài luận văn về phương trình vi phân, tần suất được nhắc đến và trích dẫn không nhiều lắm—- Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao anh nói bọn họ không làm ra bất cứ thành tựu nào.”
“Nhưng có thể anh không chú ý tới, năm thứ 3 sau khi bài luận văn được công bố, giáo sư có tiếng trong giới Toán học – giáo sư Mandeville đã trích dẫn luận văn đó trong một bài báo về bất đẳng thức hình học, và cũng bởi vì bài luận văn đó mà ông đã giành được giải thưởng Fields danh giá.”
“Về phần Minh Ngật… ” Nói đến đây, Kiều Tích đột nhiên cười cười, “Phép tính trong hệ thống giám sát của người máy Argus ngày hôm nay, thật ra chính là dựa vào bài luận văn được viết bởi giáo sư Scholze và Minh Ngật, luận văn Scholze-Ming trở về.”
“À, đúng rồi.” Cô nhàn nhạt bổ sung thêm, “Bài luận văn đó được phát biểu vào 7 năm trước, năm đó anh ấy còn chưa tròn 20 tuổi.”
Sắc mặt của người phóng viên kia có chút không tốt, nhưng vẫn mở miệng nói: “Thật ra tôi đã nghiên cứu qua toàn bộ luận văn được phát biểu của Minh Ngật, ngoại trừ Scholze-Ming trở về này, thì tất cả các bài luận văn khác đều không có bất kỳ ý nghĩa thật sự nào.”
Kiều Tích không trả lời hắn ngay mà là nhìn MC, hỏi: “Đây là người cuối cùng đặt câu hỏi trong ngày hôm nay sao?”
MC gật đầu.
Kiều Tích lại một lần nữa nhìn về phía đối phương, sau đó mỉm cười nói: “Bởi vì là người cuối cùng, cũng bởi vì có lẽ người ngoài giới còn hiểu lầm rất nhiều về Toán học, thế nên tôi muốn nói nhiều một chút.”
Kiều Tích dừng lại, sau đó tiếp tục nhẹ giọng: “Hóa ra trong suy nghĩ của mọi người, Toán học lý thuyết không dùng được. À, thật ra thì ở một mức độ nào đó thì đúng là như thế thật.”
“Toán học lý thuyết là một trò chơi, là một hồi tư duy… Nó không cần đến bất kỳ công cụ tinh vi nào, không cần bất luận ý nghĩa thật sự nào, sự tồn tại của nó chỉ là để vô số nhà khoa học nghiệm chứng lại Toán học hoàn mỹ.”
“Năm 2003, giả thuyết Poincaré được chứng minh, đây là chuyện trọng đại của giới Toán học trong mấy thế kỳ trở lại đây, thế nhưng nó không thể giúp chúng ta tạo là máy bay bay nhanh hơn, tạo ra phòng ở lớn hơn hay tạo ra những trò chơi vui hơn… Trước mắt thì nói xác thật chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào.”
“Nhà Toán học Hy Lạp cổ đại Apollonius đã tóm tắt lý thuyết về các đường cong hình nón, nó được áp dụng cho lý thuyết quỹ đạo hành tinh của nhà thiên văn học người Đức Kepler sau 1.800 năm.”
“Nhà toán học Galois thành lập lý thuyết nhóm vào năm 1831 và một thế kỷ sau mới thu được ứng dụng vật lý từ nó, lý thuyết ma trận được thành lập vào thế kỷ 19 và được áp dụng cho cơ học lượng tử sau đó một thế kỷ.”
“Các nhà toán học Lime Burt, Gauss, Riemann, Romanchevsky và những người khác đã đề xuất và phát triển hình học phi Euclide. Gauss đã dành cả đời để khám phá ứng dụng thực tế của hình học phi Euclide, nhưng cuối cùng ông đã ôm hận mà chết.”
“Sau khi hình học phi Euclide được công bố một trăm bảy mươi năm, nó vẫn vô dụng vào thời điểm đó nhưng cung với lý thuyết phân tích tenxơ nó đã trở thành nền tảng cốt lõi trong thuyết tương đối rộng của Einstein.” (Chú 1)
Hiện trường hơn 3000 người đột nhiên an tĩnh.
“Đây là Toán học lý thuyết, nó đi trước tất cả các ngành trong cùng thời đại, cho dù là nó vô qua rất nhiều thế kỷ.”
Giọng nói của Kiều Tích trầm lặng: “Có một vài thứ, không nên yêu cầu quá nhiều hồi báo.”
“Bạn không thể yêu cầu chúng nó ra lá ra hoa được… bởi vì chúng nó là rễ.” (Chú 2)
Trước mặt nhiều người như vậy nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình bấy lâu, Kiều Tích cơ hồ là muốn thở phào nhẹ nhõm.
Vài giây an tĩnh qua đi, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Phần đặt câu hỏi cho cô đến đây là kết thúc.
Kiều Tích quay mặt hướng xuống khán giả, gập lưng cúi người chào. Lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy người đàn ông đứng ở cuối hội trường.
Anh đang lẳng lặng nghe.
Những lời cô vừa nói, anh đều nghe được toàn bộ.
Kiều Tích đưa mic cho MC, sau đó tháo tay nghe cố định sau cổ ra, đi xuống sân khấu.
Kiều Tích ngay cả quần áo cũng không thay, quay trở lại phòng hóa trang thay giày xong liền muốn chạy ra ngoài.
Cửa phòng hóa trang đang mở, đứng ở ngoài của, không phải Minh Ngật thì là ai?
Tâm trạng của cô lúc này giống hệt như 10 năm trước, lúc cô vẫn là thiếu nữ làm MC, nhìn thấy anh mang Cầu Cầu đến, trong một khắc cả người đều tràn ngập vui sướng.
Minh Ngật giang hai cánh tay, vững vàng tiếp được người con gái chạy về phía mình vào lòng.
Minh Ngật hôn nhẹ tóc cô, sau đó nói: “Vừa nhận được điện thoại của cơ quan, xuất hiện tình trạng khẩn cấp, anh phải trở lại đó ngay.”
Kiều Tích ngẩn người.
Minh Ngật tiếp tục nói: “Còn mấy giờ nữa… Thời gian gấp gáp thế này, em có nguyện ý đi đăng ký kết hôn với anh không?”
Kiều Tích đương nhiên là liều mạng gật đầu trong lòng anh.
Minh Ngật nở nụ cười, lần thứ hai nhẹ nhàng hôn cô.
Anh đã nói rồi mà, đồ mít ướt nhà anh, thật sự là rất dịu dàng hiểu ý người.
“Nhưng mà… ” Kiều Tích lên tiếng, “Anh phải đồng ý với em, anh không thể buông bỏ Toán học.”
Minh Ngật ngẩn người, không nói gì.
“Trở về trường học bây giờ tuy rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng anh không thể nản lòng.” Kiều Tích hít mũi một cái, “Em có thể nuôi anh, nuôi bao lâu cũng không sao… Em chỉ hy vọng anh có thể được làm chuyện anh muốn làm.”
Minh Ngật trầm mặc thật lâu, sau đó mới cười nói: “Tích Tích, anh sẽ cố gắng không để mình trở thành một nhà khoa học gia nghèo túng chán nản.”
***
Sau khi đăng kí kết hôn ở Cục dân chính, Minh Ngật liền trực tiếp chạy đến sân bay Tây Giao.
Lần này anh đi một tháng rồi vẫn chưa có tin tức.
Ngay đến Chúc Tâm Âm cũng không nhịn được mắng nhiếc con trai: “Loại mất dạy, Tiểu Thu sắp sinh rồi mà vẫn còn không biếtbđường trở lại!”
Kiều Tích thật ra rất bình tĩnh, cô còn khuyên Chúc Tâm Âm: “Mẹ, công việc của anh ấy rất cần sự thấu hiểu và cảm thông của gia đình mà.”
Chúc Tâm Âm không nói tiếng nói, chỉ là lau nước mắt thương xót cho số phận hẩm hiu của Tích Tích và Tiểu Thu Béo chưa chào đời.
Chỉ là, trong cuộc sống vẫn còn có rất nhiều chuyện đáng để ăn mừng vui vẻ.
Ví dụ như, tối hôm đó Kiều Tích nhận được mail của giáo sư Scholze, luận văn của Minh Ngật đã chính thức được tạp chí Toán học chấp nhận rồi.
Đương nhiên, lúc này Kiều Tích còn không biết, 3 tháng sau, khi luận văn đầu tiên của thiên tài Ming ngày trở lại – cùng với sự hợp tác chỉnh sửa của giáo sư Scholze được công bố, nó sẽ khiến toàn bộ giới Toán học rung động.