Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vĩ Gian Phong

Chương 51

Tác giả: Thiết Phiến Công Tử

Edit: Tiểu Vũ

Tối hôm đó, mới 8 giờ tối Kiều Tích đã rửa mặt tắm rửa xong xuôi rồi, cô chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Giữa lúc cô đang định tắt đèn thì Uyển Uyển ôm Bambi hung hăng xông vào phòng cô——

“Chị Tiểu Kiều! Chị nhanh đi quản anh em đi! Anh ấy lại giúp Cầu Cầu bắt nạt Bambi!”

Bambi ủy khuất vô cùng: “Gâu gâu gâu!”

Lại nói đến Bambi, gần đây nó rất đau khổ đó.

Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà, từ trước đến nay nó luôn được mọi người cưng chiều, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Nhưng từ ngày Cầu Cầu đến thì tất cả đã thay đổi rồi.

Sau khi Cầu Cầu chính thức sống ở Minh gia, mọi người trong nhà rốt cuộc mới biết được rằng, hóa ra không phải tất cả các con chó đều sẽ cắn rách sofa, cũng không phải tất cả các con chó đều cào xước hết các cửa phòng, càng không phải tất cả các con chó đều sẽ nghịch ngợm cắn đứt các dây điện trong nhà.

Trước lúc đó Uyển Uyển đều biện hộ cho những lỗi lầm của Bambi bằng một lý do “Tất cả chó đều như vậy cả”, cho đến khi Cầu Cầu đến, lúc này con bé chỉ còn biết yên lặng câm nín.

Trong hoàn cảnh không kịp đề phòng như vậy, Bambi rõ ràng vẫn chỉ là một con chó nhỏ nhưng lại bị mọi người dùng tiêu chuẩn của chó trưởng thành áp đặt lên người.

Uyển Uyển căm giận bất bình nói: “Chị Tiểu Kiều! Em xin chị mà, chị đối với anh em tốt một chút đi!”

Từ khi chị Tiểu Kiều và anh trai giương cờ phân rõ giới hạn, anh trai chỉ còn cách nghĩ đến biện pháp đường vòng cứu quốc mà thôi.

Lúc trước cứ nhìn thấy Cầu Cầu là anh ấy là mắng một câu “Đồ chó thành tinh.”

Nhưng bây giờ, anh ấy thay đổi 180 độ, cứ mở miệng là một câu hai câu “Cầu yêu quý”.

Ngay lúc vừa nãy, anh ấy còn muốn cướp đi hộp đồ ăn cuối cùng của Bambi để mang đi lấy lòng Cầu Cầu kìa.

Minh Uyển thật sự là không thể nhìn được loại hành vi này của Minh Ngật nữa rồi!

“Chị Tiểu Kiều! Chị quan tâm anh ấy một chút có được không? Anh ấy hiện tại đến chó cũng phải đi nịnh bợ rồi!”

Bambi vô cùng tán thành: “Gâu gâu gâu!”

Nghe được chuyện Cầu Cầu giành đồ ăn với Bambi, Kiều Tích rất ngượng ngùng.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Ngày mau chị sẽ mua cho Bambi một hộp mới nhé.”

“Không cần đâu.” Minh Uyển bĩu bĩu môi, có vài phần rầu rĩ không vui, “Em chỉ là muốn giãi bày một chút mà thôi.”

Nói xong, Minh Uyển lại chú ý đến Kiều Tích đã đổi áo ngủ, máy tính và đèn bàn đều đã tắt, sách trên bàn cũng đã dọn dẹp thật ngăn nắp.

Cô bé hiếu kỳ hỏi: “Sớm như vậy chị đã đi ngủ rồi sao?”

Sau Minh Tuấn, Kiều Tích là người thứ hai trong nhà trở thành một người chú ý đến dưỡng sinh.

“Đúng rồi.” Kiều Tích cười nói, “Chị và Tử Du cùng một số người bạn khác nữa đã hẹn nhau ngày mai 4 giờ sáng cùng nhau đạp xe đi xem kéo cờ rồi, thế nên phải đi ngủ sớm một chút.”

“4 giờ?” Minh Uyển kinh hãi, “4 giờ còn là nửa đêm mà, một mình chị ra ngoài rất nguy hiểm!”

Kiều Tích giải thích: “Không mai một mình, các bạn nam tập trung trước rồi sẽ tới đón những bạn nữ… Chị đã nói với mẹ em rồi!”

***

Lúc Minh Ngật đi rót nước, thì bắt gặp Minh Uyển đang như con thiêu thân lao lên tầng.

“Quay lại đây.” Anh đưa tay kéo áo đứa em gái ngu xuẩn, đem cả người Uyển Uyển kéo lại, “Làm cái gì đấy?”

“Thu dọn đồ đạc!” Uyển Uyển tự lẩm bẩm, “Trời có mưa không nhỉ? Thôi kệ cứ mang một cái đi đề phòng! À, còn có áo khoác nữa! 4-5 giờ sáng chắc chắn vẫn còn rất lạnh!”

Minh Ngật càng nghe càng cảm thấy chẳng hiểu gì.

Anh nhíu mày nhìn em gái: “Em muốn đi đâu?”

Ơ?

Minh Uyển trợn to hai mắt nhìn về phía anh trai: “Hóa ra chị Tiểu Kiều không mời anh cùng đi xem kéo cờ nha!”

Minh Ngật: “…”

Anh tốn 3 giây để nhanh chóng tiêu hóa sự thật này.

Sau đó đến chết mà vẫn mạnh miệng nói: “Đương nhiên là có mời rồi, anh chỉ là vẫn chưa quyết định có nên đi hay không thôi.”

Uyển Uyển lẳng lẳng nhìn anh biểu diễn xong, sau đó mỉm cười nói: “Vậy anh cứ từ từ quyết định nhé, em muốn lên tầng đi ngủ rồi.”

Nhìn đứa em gái ngu xuẩn ba bước thành hai chạy lên tầng, Minh Ngật lần thứ hai kéo cả người cô lại.

Minh Uyển: “Còn có việc gì nữa?”

Một lúc lâu, Minh Ngật mặt mày xanh lét, từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ: “Mấy giờ xuất phát?”

Minh Uyển há mồm cười to một trận: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Bình tĩnh mà xem xét, Minh Ngật rất muôn lôi đứa em gái này ném ra bên ngoài.

Chỉ là anh đã nhanh chóng thay đổi chủ ý.

Bởi vì Minh Ngật đột nhiên nhớ tới một câu nói “3 người đi chung ắt sẽ có một kẻ ngu si”.

Trước đây Minh Ngật không bao giờ phải lo lắng hay phiền não về việc này hết, bởi vì mặc kệ là đi cùng với ai thì kẻ ngu kia cũng không thể nào là anh được.

Thế nhưng, mấy hôm trước, một người nào đó rốt cuộc đã bộc lộ trí thông minh của mình.

Minh Ngật rốt cuộc ý thức được, nếu như không muốn làm thằng ngốc thì phương pháp hữu hiệu nhất là dẫn theo một người ngốc hơn nữa đi.

Thôi được rồi,

Anh đồng ý cho em gái nhà anh đi theo xem kéo cờ vậy.

***

3 giờ 50 phút, Kiều Tích đã mặc quần áo tử tế, balo cũng đã chuẩn bị xong xuôi, rón rén đeo balo rồi đi ra cửa, sau đó đẩy cửa phòng Uyển Uyển.

“Uyển Uyển?” Sợ đánh thức những người khác, cô nhỏ giọng, “Em dậy chưa?”

Trong bóng tối, truyền đến vài tiếng nói trong vô thức: “Ư?”

Kiều Tích quả thực dở khóc dở cười.

… Cô đã sớm biết sẽ thế này mà.

Cô mở đèn nhỏ lên, phát hiện cái người mấy tiếng trước còn thề son sắt sẽ cùng cô đi xem kéo cờ lúc này đang nằm chỏng vó ở giữa giường, ngủ say đến không biết trời trăng gì luôn.

Thấy cô bé ngủ ngon như vậy, Kiều Tích cũng không đành lòng gọi dậy, cô lặng yên không tiếng động ra khỏi phòng.

Sợ quấy rầy đến những người còn đang ngủ khác, Kiều Tích đeo balo cẩn thận rồi rón rén đi xuống tầng.

Ai biết được phòng khách tầng 1 lại đang được bật đèn sáng trưng, Kiều Tích tưởng thím Lưu đi ngủ quên tắt đèn thế nên liền đi xuống định tắt đèn.

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói: “Em xuống rồi.”

Kiều Tích thiếu chút nữa là bị dọa cho hồn phi phách tán rồi, nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra nằm trên ghế salon lúc này chính là anh họ.

Kiều Tích vỗ ngực một cái, trấn an trái tim vẫn còn đang đập thình thịch vì sợ.

Cô không khỏi có chút tức giận: “Anh làm cái gì thế?!”

Cô ý dọa người chơi sao?

Minh Ngật vừa rồi là ngủ quên mất.

Tối hôm qua, anh chuẩn bị đồ đạc xong liền trực tiếp mang xuống phòng khách.

Bởi vì sợ Kiều Tích đi sớm nên anh liền nằm luôn trên salon đợi cô.

Ai biết được anh nằm được một lúc thì liền ngủ như chết, chờ đến khi Kiều Tích định tắt đèn thì mới tỉnh lại.

Minh Ngật cầm một cái túi lên, vô cùng tự nhiên mà mở miệng: “Đi thôi.”

Kiều Tích đi ra sân, lấy ra chiếc xe đạp cô đã sớm chuẩn bị rồi quay sang nhìn anh họ nói: “Bọn họ ở trước cổng đại viện chờ em, bọn em đã hẹn nhau cùng đạp xe đi rồi, hiện tại chỉ có một chiếc xe, anh định đi như thế nào?”

Minh Ngật lơ đễnh.

Anh đeo túi lên người, sau đó làm tư thế chuẩn bị của các vận động viên điền kinh: “Anh chạy.”

Kiều Tích: “…”

Cô thử đạp xe đi trước một đoạn, sau đó quay đầu lại nhìn thì thấy anh họ đang không nhanh không chậm chạy đằng sau.

Kiều Tích đột nhiên liền xì hơi.

Cô làm thế này… hình như có chút quá đáng rồi.

Kiều Tích phanh xe lại, cả người nhảy xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ quay lại, đưa xe cho anh: “Anh chở đi… Em ngồi sau.”

Minh Ngật lúc này rất biết nghe lời, ngay lập tức đi lên tiếp quản chiếc xe, anh vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, “Lên đi.”

Tuy mặt mũi Kiều Tích vẫn cau có, thế nhưng khóe môi vẫn không tự chủ được hơi nhếch lên.

Lúc trước sao cô có thể cho rằng anh họ thật cao ngạo, lạnh lùng nhỉ?

Rõ ràng chính là con trai ngốc nghếch của nhà địa chủ.

***

4 giờ sáng, đường phố Bắc Kinh an tĩnh trống trải, trở thành một thành phố vô cùng xa lạ so với thành phố mà Kiều Tích đã từng biết.

Cùng đi xem nghi thức kéo cờ ngoại trừ Thịnh Tử Du thì còn có vài bạn trong đội tuyển quốc gia nữa.

Ghế sau của Tưởng Nhất Vĩ là Thịnh Tử Du cùng với một bọc đồ ăn cô ấy ôm trong ngực.

Anh ấy mệt mỏi thở không ra hơi, giống y như một con bò kéo xe, “Vì… sao… chỉ có mỗi mình anh là phải phụ trách nhiệm vụ nặng nề này… “

Thịnh Tử Du đưa tay đập vào gáy anh ấy, “Anh có ý gì đấy hả?”

Tưởng Nhất Vĩ khóc không ra nước mắt: “Bọn anh là người tỉnh lẻ thì thôi đi, còn mấy đứa đều là người Bắc Kinh thì chạy đến đây xem náo nhiệt làm cái gì hả?”

“Ầu?” Thịnh Tử Du nhếch nhếch mi, “Không muốn chở em, vậy thì anh muốn chở ai?”

Mắt thấy Minh Ngật đang chạy phía trước thả chậm tốc độ lại, Thịnh Tử Du lập tức gào lên tố cáo—-

“Anh họ! Anh này muốn chở Tích Tích này!”

Minh Ngật vừa nghe liền cười lạnh: “Nằm mơ.”

Nói xong liền ra sức đạp mạnh, đem những người khác bỏ lại phía sau.

Kiều Tích: “…:

Thẳng đến khi… trước mắt Kiều Tích hiện ra cảnh đã nhìn thấy trên TV rất nhiều lần. Khung cảnh kéo cờ ở quảng trường Thiên An Môn.

Minh Ngật dừng xe, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này liền thở phào nhẹ nhõm: “Thằng rồi.”

Kiều Tích không nhịn được nhìn anh họ.

Anh họ cho là mình đang làm gì thế?

Cho rằng đang đua xe đạp sao?

Lúc này, trước quảng trường Thiên An Môn đã tập trung rất nhiều người đến xem nghi thức kéo cờ.

Minh Ngật tìm chỗ gửi xe đạp, sau đó dẫn theo Kiều Tích đi tìm vị trí tốt để xem kéo cờ.

Kiều Tích cự tuyệt: “Anh đạp nhanh quá, chờ bọn họ nữa.”

Được rồi, Minh Ngật hơi có chút ngượng ngùng.

Anh lấy từ trong túi ra một bình giữ nhiệt, mở nắp rồi đổ vào một chén nước nóng hổi đưa cho Kiều Tích.

Kiều Tích có chút ngạc nhiên: “… Cả cái này anh cũng chuẩn bị sao?”

Minh Ngật gật đầum sau đó giục cô: “Uống nhanh lên.”

Kiều Tích nhận lấy, ngửi được mùi bất thường.

Cô uống một ngụm nhỏ, sau đó kinh ngạc nhìn về phía anh họ.

… Lại là nước đường đỏ.

Anh họ uống lộn thuốc à?

Nếu không thì sao lại đột nhiên trở nên thông minh sắc sảo thế này.

Nhớ lại mấy ngày vừa rồi tỏ ra lạnh lùng với anh, Kiều Tích cảm thấy có chút hổ thẹn.

Cũng may loại hổ thẹn rất nhanh liền biến mất.

Bởi vì trong lúc cảm thấy hổ thẹn, muốn làm gì đó chuộc lỗi nên cô đã lấy khăn tay ra định lau mồ hôi cho anh họ, thế nhưng còn chưa kịp lau thì đối phương đã bật cười một tiếng.

Kiều Tích dự cảm có chút không tốt lắm.

Chỉ là cô còn chưa kịp bảo anh họ im miệng thì anh lại chỉ vào ngón tay của cô, dùng hết vốn ngữ văn từ lúc biết chữ đến nay tổng kết một câu: “Củ cả rốt.”

Thật ra thì mấy ngày hôm trước, Kiều Tích vì đuổi theo Bambi nghịch ngợm, không cẩn thận nên bị kẹp tay vào vửa.

Vốn sáng nay đã hết sưng rồi, nhưng mà vừa rồi một đường gió lạnh thổi qua khiến tay cô lại trở nên sưng đỏ.

Kiều Tích tức giận đến mức dùng 5 củ cà rốt hung hăng đập cho anh họ 3 phát.

Chỉ là cô sức yếu, chẳng ảnh hưởng gì đến Minh Ngật hết. Minh Ngật yên lặng chịu đòn sau đó liền cầm lấy tay cô nói, “Anh xem nào.”

Bình luận