Đột nhiên nghe được 2 chữ này, gương mặt Kiều Tích bỗng chốc đỏ bừng như lửa đốt.
Nhìn mặt Tích Tích đang trắng chuyển sang đỏ, Sâu Béo chậc chậc miệng hai tiếng, khuôn mặt như có điều gì cần suy nghĩ.
Sau khi ăn cơm tối xong, Kiều Tích đưa Sâu Béo trở về nhà.
Thịnh Tử Du ra cửa gặp phải Tích Tích đang ôm Sâu Béo bước lên bậc thang liền lập tức sợ hãi hốt hoảng cất cao giọng mở miệng: “Cậu mau bỏ nó xuống!”
Đối với việc bị tất cả mọi người xem là động vật hiếm quý mà đối đãi, Kiều Tích cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: “Một đoạn đường nhỏ như thế, tớ vẫn có thể bế được nó.”
Ở nước ngoài mấy năm, Kiều Tích đã hình thành thói quen tập thể hình thế nên hiện tại mang thai cũng không vât vả.
Thân thể của cô rất rắn chắc, bế tiểu tử béo một lúc cũng chẳng thấm vào đâu.
Thịnh Tử Du phẫn nộ nhìn cô: “Cậu đã là bà bầu 5 tháng rồi đấy! Nếu như chân tay cậu lợi hại như thế thì đi có thể đi thăm Minh—- ”
Đột nhiên ý thức được mình nói hớ, Thịnh Tử Du nhanh chóng che miệng lại.
Nhưng Kiều Tích vẫn nhạy bén bắt được từ “Minh” kia.
Cô nhìn Thịnh Tử Du: “Minh gì?”
Thịnh Tử Du lắp bắp nói: “Minh, ngày mai (*) nhà trẻ Hoa Hướng dương có hội diễn văn nghệ.”
(*) Trong tiếng Trung, ngày mai là 明天 (hán việt là minh thiên), minh trong ngày mai cũng chính là họ Minh của Minh Ngật
Kiều Tích chậm rãi “à” một tiếng, làm bộ như tin tưởng.
Thịnh Tử Du len lén thở dài một hơi.
Kiều Tích theo hai mẹ con Thịnh Tử Du vào nhà. Lúc đi vào thì nhìn thấy chồng Thịnh Tử Du là Hoắc Tranh đang ôm con gái trong lòng cho ăn bột.
Thấy cô đến, đối phương lịch sự gật đầu chào cô, sau đó lại tiếp tục công cuộc đau khổ cho con ăn.
Kiều Tích hiếm khi không tránh mà đi tới bên cạnh Hoắc Tranh, giơ tay muốn ôm lấy Tiểu Gu Béo trong ngực anh ta, “Để em cho con bé ăn cho.”
Hoắc Tranh ngẩn người, nhưng thấy Tiểu Gu Béo vừa nhìn thấy Kiều Tích liền sáng mắt nở nụ cười thì liền đưa con bé cho Kiều Tích, “Làm phiền rồi.”
Thịnh Tử Du ở một bên góp vui: “Cẩn thận Tiểu Gu Béo đánh cậu đó!”
Kiều Tích cười cười, xúc một muỗng bột đưa tới bên miệng Tiểu Gu Béo, con bé vốn dĩ đang há mồm cười tươi trong nháy mắt ngậm chặt miệng, một bộ dạng thề sống chết cũng không khuất phục.
…
Kiều Tích cũng không chơi bài cứng rắn, vẫn giữ nguyên động tác tay cầm muỗng, lẳng lặng nhìn Tiểu Gu Béo trong lòng.
Nhất thời, mọi người trong phòng cũng nín thở quan sát, tất cả đều đang chờ xem cô định xuất chiêu mới gì.
1 giây, 2 giây, 3 giây…
Nhìn thấy những người lớn và anh trau béo đột nhiên dừng lại giống nhau, Tiểu Gu Béo do do dự dự há miệng ra, suy nghĩ xem không biết nên khóc lớn hay khóc nhỏ thì tốt.
Nói thì chậm và xảy ra thì nhanh, Tiểu Gu Béo vừa há miệng ra cái là Kiều Tích liền nhanh tay lẹ mắt nhét muỗng bột vào trong miệng con bé.
“Ưm?”
Tiểu Gu Béo mở to hai mắt nhìn.
Có lẽ là nếm được hương vị chuối ngon ngọt trong bột, 3 giây sau, Tiểu Gu Béo chóp chép cái miệng ăn ngon lành.
Thịnh Tử Du lén lút giơ ngón tay cái lên cho Kiều Tích.
Hoắc Tranh ngồi một bên cũng thở phào một hơi.
Một giây sau, Kiều Tích đột nhiên chuyển hướng sang Hoắc Tranh, buồn bã nói: “Tử Du nói với em rồi, Minh Ngật bên kia… ”
Thịnh Tử Du: “???”
Hoắc Tranh nhìn về phía cô vợ nhỏ nhà mình, rất bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Sao em lại nói ra rồi?”
Thịnh Tử Du: “!!!”
Kiều Tích cũng nhìn về phía Thịnh Tử Du, nhíu mày, “Rốt cuộc là Minh cái gì?”
Hoắc Tranh lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra, vợ chồng bọn họ bị người ta lừa rồi.
Mắt thấy không nói dối được nữa, anh ta chỉ đành phải thở dài, giải thích: “Tháng sau bên sở nghiên cứu của Minh Ngật có 1 vệ sinh sẽ được phóng, có thế mời người nhà đến xem… Em đang mang thai, cậu ấy không muốn để xem đi xa, thế nên đã bảo bọn anh không nói cho em biết.”
Kiều Tích bỗng chốc hiểu ra.
Lúc cô rời đi, Thịnh Tử Du còn đang mang vẻ mặt “Anh thế mà lại đi tin tưởng người phụ nữ khác mà không tin em” tức giận nhìn chồng cô ấy.
***
Kiều Tích muốn đi trung tâm phóng vệ tinh.
Những năm gần đây, cô làm việc đã rất có thủ đoạn rồi.
Biết Minh Ngật không muốn cho mình đi, thế nên cô liền trực tiếp thông qua Minh Tuấn tìm hiểu về phòng nhân sự của bộ Quốc phòng rồi thừa dịp bọn họ chuẩn bị đưa người nhà quân nhân đi trung tâm phóng vệ tinh liền trực tiếp qua đó.
Phụ trách chuyến đi lần này là vị chính trị viên đã thẩm tra cô trước khi cô kết hôn với Minh Ngật. Lúc này nhìn thấy cô đang mang thai, nào dám đến bảo cô về, chỉ đành nhận mệnh mà đưa cô tới phòng nghỉ của cơ trưởng nghỉ ngơi, trong miệng còn không quên căn dặn—–
“Khó chịu ở đâu thì phải nói ngay với tôi, ngàn vạn lần đừng chịu đựng.”
Đương nhiên, suốt đường đi thân thể Kiều Tích đều rất khỏe mạnh, không thì không có chuyện gì mà tinh thần trông còn tốt hơn rất nhiều, mặt mày nhìn qua hồng hào hơn không ít.
Bởi vì cô biết, sau khi hạng mục này hoàn thành anh có thể chính thức rời cương vị công tác ở đây rồi.
Qua thời kỳ bảo mật, nói không chừng anh còn có thể xuất ngoại học nâng cao.
Chỉ là… Kiều Tích trăm triệu lần không ngờ rằng, ngàn dặm bôn ba tới đây lại có thể nhìn thấy một Minh Ngật như thế này.
Lúc Kiều Tích tiến vào phòng ngủ của anh, người này đang nằm dạng chân dạng tay ở trên giường, chiếc quần cộc đang mặc còn bị rách ở một lỗ ở sau mông.
Bên giường vứt lung tung dép và giày, sách vở trên tủ đầu giường thì chất đống lộn xộn, mấy quyển ở trên cao có nguy cơ chỉ chớp mắt thôi cũng rơi xuống.
Đèn bàn bên cạnh cũng không tắt, trên bàn đặt một chiếc laptop đang mở, ngay bên cạnh laptop là một hộp bánh quy ăn dở vứt đấy và một bình trà nhìn qua thôi cũng biết là để qua đêm không đổ.
Kiều Tích cảm thấy, nếu như không phải điều hòa đang để nhiệt độ thấp thì lúc này nhất định cô đã ngửi thấy mùi thối rồi.
Cô khép cửa phòng lại bước vào trong, chỉ là mũi vẫn không kịp thích ứng với không khí trong phòng nên cô liên tục hắt hơi mấy cái.
Người trên giường bị làm ồn, nhắm mắt trở mình, trong miệng còn lầm bầm nói: “Quần áo bẩn trong nhà vệ sinh, bác tự lấy đi nhé.”
Kiều Tích nhíu mày, trực tiếp tiến đến, nhéo tai người đàn ông đang nằm ngủ trên giường: “Còn có người giặt quần áo cho anh? Minh Ngật anh thật là giỏi!”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Minh Ngật trong nháy mặt liền tỉnh lại.
Đâu phải bác dọn vệ sinh đâu… người tới rõ ràng là tiểu tổ tông của anh mà.
Minh Ngật để cô nhéo tai tùy ý, còn vô cùng thuận theo đứng dậy ghé sát đến người cô hơn, anh sợ tiểu tô tông của anh bị đau thắt lưng.
Anh vừa bò dậy thì ngay lập tức, khuôn mặt đầy râu của anh đập vào mắt Kiều Tích. Vừa nhìn liền biết ngủ không ngon giấc, thậm chí còn giống như vừa mới túng dục quá độ.
Kiều Tích trong nháy mắt liền bùng nổ, tay véo tai anh càng dùng thêm lực, hung hăng nói: “Nói! Con hồ ly tinh nào giặt quần áo cho anh?”
Được lắm!
Chẳng lẽ tên ngốc này cũng dám học người khác, bên ngoài một kiểu trong nhà một kiểu?
Minh Ngật cố gắng giải thích: “Là thanh—— ”
“Thanh? Thanh Thanh?” Kiều Tích cười nhạt, “Thân thiết như vậy cơ à?”
Minh Ngật rất sợ vị tiểu tổ tông này ngã, hai tay khư khư che eo của cô, nhanh chóng giải thích: “Là bác dọn vệ sinh (*)!”
(*) Dọn vệ sinh trong tiếng trung là thanh khiết, bên trên Minh Ngật muốn nói là thanh khiết a di nhưng mới nói từ đầu tiên là khiến Tích Tích hiểu lầm rồi.
Kiều Tích nửa tin nửa ngờ dừng tay.
“Giúp anh giặt quần áo, sao lại không giúp anh dọn phòng?”
Minh Ngật ôm tiểu tổ tông bụng to trước mặt vào lòng, giải thích: “Một tuần giặt quần áo 2 lần, dọn phòng 1 lần.”
Nói xong liền sờ sờ bụng to của Kiều Tích, “5 tháng đã to thế này rồi? Sao em dũng mãnh thế hả? Không nói một tiếng đã chạy tới đây rồi?”
Đáng tiếc là Kiều Tích cũng không phải bà vợ chanh chua đanh đá, cô rất nhanh liền nhận sai.
Nhìn căn phòng nhỏ một vòng, diện tích tuy rằng chưa đến 50 mét vuông thế nhưng Kiều Tích cảm thấy cho một người ở thì cũng dư dả rồi.
Ngoài ra thì trong phòng còn có điều hòa, TV, tủ lạnh hai cánh, lò vi sóng, máy sấy quần áo,… rất đầy đủ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn.
Cô nhíu mày nhìn Minh Ngật—–
“Muốn giặt quần áo thì phải sang khu khác giặt?”
“Một tuần chỉ có thể tắm nước nóng một lần? Mỗi lần 15 phút thôi?”
“Bình thường chỉ có sủi cảo nhân thịt heo và cải trẳng ăn? Nửa tháng mới được khám răng một lần?”
Minh Ngật triệt để trầm mặc.
Lúc trước trở về giả vờ khổ sở với vợ, hôm nay từng cái từng cái một bị phát hiện rồi.
Nhưng Minh Ngật tự nhận bản thân không hoàn toàn nói dối hết.
Căn cứ xác thực là được xây bên trong một ngọn núi lớn, nơi có người sinh sống gần nhất cũng cách đây hơn 20 km.
Thế nhưng dù sao bây giờ cũng là thời kỳ hiện đại hóa mà, quốc gia cung cấp nhu cầu vật chất đầy đủ cho nhân viên công tác cũng đều trách anh sao?
Nín nhịn cả buổi, cuối anh cũng chỉ có thể xuất ra được một câu: “… Là chủ nghĩa xã hội tốt.”
Kiều Tích nhìn anh, từ đầu đến chân đều nhìn không vừa mắt.
Cô véo một cánh tay của anh, tức giận nói: “Bác dọn vệ sinh đến anh cũng không mặc quần áo như thế này à? Đi mặc quần áo hẳn hoi vào nhanh lên.”
Minh Ngật tủi thân mở miệng: “… Bác cũng hơn 60 rồi.”
Anh lục lọi cả nửa ngày cũng chị tìm ra được một vài cái áo ba lỗ.
Kiều Tích chưa từng bước vào KTX nam sinh bao giờ bởi vậy nên lúc này liền cảm thấy cả người đều không thoải mái.
Cô đánh đuổi người đàn ông vẫn đang táy máy tay chân bên cạnh mình, “Đi mở hết cửa sổ trong phòng ra.”
“Ok.” Minh Ngật rất nghe lời chạy đi mở cửa sổ, còn không quên dặn cô, “Để anh dọn phòng, em đừng làm gì cả, ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Kiều Tích lúc này đâu thể nhìn được nữa, cô trực tiếp xắn tay áo lên giúp anh dọn dẹp căn phòng rác rưởi chồng chất.
Minh Ngật vốn định đoạt lấy mấy việc trong tay cô để làm, nhưng nhìn thấy tiểu tổ tông tức giận quá nên anh cũng chỉ đành đứng bên hỏi thử: “… Em uống cốc nước trước nhé?”
Kiều Tích trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Anh không cần đi làm sao? 10 giờ rồi mà vẫn còn ở trong phòng?”
Minh Ngật không dám nói cho tiểu tổ tông biết ngày hôm qua anh và đồng nghiệp phải họp đến tận 4 giờ sáng mới xong, bây giờ là đang ngủ bù.
Suy nghĩ một chút, anh chỉ đành hàm hồ nói: “Giờ làm việc của bọn anh tương đối lỏng lẻo.”
Kiều Tích không nói, tiếp tục cúi đầu dọn dẹp.
Khát vọng sinh tồn của Minh Ngật lúc này vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy nên suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ liền suy nghĩ rõ ràng—–
“Có phải em tức giận vì anh không bảo em tới? Anh, anh chỉ là nghĩ bụng em lớn không tiện đi xa, trên đường sợ em ăn không được.”
Kiều Tích hừ một tiếng, âm dương quái khí mở miệng nói—–
“Em làm sao dám tức giận với anh? Anh không thích em tới, em dám nói một câu sao?”
Minh Ngật không dám nói lời nào nữa.
Thấy anh giống như cái hũ nút, không nói thêm câu nào nữa, Kiều Tích lại càng cảm thấy khó chịu: “Em muốn gặp anh đến phát điên, thế nên cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn đi nhờ người khác đưa em tới.”
Được rồi, Minh Ngật lúc này đến hô hấp cũng không dám nữa rồi.
Cũng may là việc tiểu tổ tông tức giận, vẫn luôn theo một quy luật:
Phàm là khi nào giận dai, thì đó chỉ là hơi tức giận; còn nếu như là rất tức giận, vậy thì tuyệt đối sẽ không giận lâu.
Quả nhiên, Minh Ngật thận trọng dỗ một buổi sáng, đến buổi trưa đồ mít ướt liền ngoan ngoãn đưa tay cho anh nắm, để anh dắt cô đi căn tin ăn cơm.
Trong căn cứ, tòa nhà để ở, ăn và nghiên cứu đều được đặt xa nhau, ngăn cách bởi các cửa sắt, nghe nói trong tòa nhà nghiên cứu mỗi tầng mỗi phòng đều phải quét thẻ mới vào được, thế nên là dù cùng là nhân viên nghiên cứu nhưng phòng không thuộc bộ phận làm việc của mình thì cũng không được phép vào.
Nhà ăn rất lớn, những người ăn cơm cũng không phải nhiều, phần lớn đều là người thân như cô.
Minh Ngật giải thích: “Mọi người ở đây có đôi khi bận việc không muốn đi ăn nên pha mỳ tôm ăn luôn trong phòng làm việc.”
Kiều Tích biết, tên ngốc này nhất định đến mỳ cũng không thèm pha mà chỉ uống nước cho qua bữa.
Sau khi ăn trưa xong, Minh Ngật cùng Kiều Tích về phòng, dỗ tiểu tổ tông nhà mình ngủ xong Minh Ngật mới đi đến phòng làm việc.
Thật ra các công tác chuẩn bị trên cơ bản đã hoàn thành rồi, còn dư lại vài việc đều là việc vặt, và mấy việc này sẽ có những người khác quan tâm.
Xế chiều, sau khi kiểm tra đối chiếu các số liệu nhiều lần xong, Minh Ngật cũng tan việc về nhà.
Minh Ngật đến nhà ăn mua cơm rồi mới về phòng, nhưng không ngờ khi đẩy cửa phòng ra thì lại ngửi thấy mùi thức ăn ở trong phòng.
Nhìn trên bàn đang bày ba món mặn một món canh nóng hầm hập cùng với cô gái xinh đẹp ngồi đợi anh về ăn cơm, Minh Ngật hết sức kinh hãi,
“Những cái này… em lấy từ đâu tới?”
Kiều Tích ai oán nhìn anh: “Anh nói anh ăn không no mặc không đủ ấm, thế nên trong hành lý của em hơn nửa đều là đồ ăn.”
Minh Ngật trong nháy mắt lệ nóng quanh tròng.
… Bà xã thật tốt.
Đương nhiên, có vợ thật tốt, không chỉ thể hiện ở mỗi mặt ăn uống.
Sau khi ăn tối xong, Minh Ngật rửa sạch bát đũa rồi đi tắm rửa, sau đó liền vào phòng ngủ tìm bà xã.
Kiều Tích lúc chiều đã dọn dẹp căn phòng một lần nữa, cô giặt hết quần áo bẩn rồi đổi cả ga giường vỏ gối mới.
Chạng vạng, cô thậm chí còn đi nhà ăn mua một bó hoa sơn chi về, tìm một cái bình thủy tinh rửa sạch rồi cắm hoa vào đặt trong phòng ngủ.
Lúc này căn phòng sáng rực hẳn lên, gió đêm thổi qua khiến không khí trong căn phòng như thoang thoảng hương hoa.
Minh Ngật lau khô tóc, bò lên giường, tiến tới ôm vợ, “Thơm quá.”
Kiều Tích đẩy con người đang cọ tới cọ lui trên người mình ra, “Đừng có động tay động chân.”
Minh Ngật nản lòng 2 giây, sau đó lại ghé đầu dán má vào bụng cô, “Tiểu Thu Béo có động không?”
Kiều Tích vỗ vỗ tay anh, “Nó đang ngủ.”
Minh Ngật tủi thân “à” một tiếng.
Chỉ là…
Người này yên phận được nửa phút lại bắt đầu giở trò, quay sang hôn vợ mấy cái, giọng nói khàn khàn vang lên—–
“Nó đang ngủ… Tích Tích, 5 tháng đã có thể rồi.”
Nghe thấy lời nói không biết xấu hổ này, Kiều Tích đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không nói một lời.
Minh Ngật ôm cô từ phía sau, đặt một nụ hôn lên gò má cô, hôn xong lại nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô, quả nhiên là bộ dáng quấn quýt không buông.
Anh khàn giọng nói: “… Bác sĩ cũng nói có thể rồi.”
Lần trước Minh Ngật về nhà, cô mới hơn 3 tháng, hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả Chúc Tâm Âm không bao giờ xen vào chuyện vợ chồng hai người cũng đặc biệt dặn dò Minh Ngật, nhẫn được thì phải nhẫn, đừng có để xảy ra chuyện.
Lúc đó Kiều Tích đang ở trong phòng vệ sinh, nghe thấy bên ngoài nói thì vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
Chỉ là Minh Ngật trở về được có mấy ngày thôi, hai người đâu nỡ phân phòng ngủ.
Thế nên mấy đêm ở nhà, Minh Ngật đều ôm cô trong lòng dỗ ngủ rồi chính mình lại cả đêm không ngủ.
Bây giờ thật vất vả mới có thể làm, Minh Ngật đâu thể bỏ qua cơ hội này.
Anh xoay người cô lại, ngữ khí có chút ai oán: “Vốn một mình anh ở đây nhịn rất tốt… Ai bảo em tới đấy chứ?”
Kiều Tích có chút bị anh đả thông tư tưởng, thế nhưng cô vẫn có chút chột dạ.
Chỉ được nhìn không được ăn, hình như có chút tàn nhẫn.
Thấy biểu tình của cô có vẻ lơi lỏng, Minh Ngật tiếp tục nói: “Em thử tính xem, tổng cộng anh mới làm được mấy lần?”
Hai người vừa thân mật, liền phải chia lìa tận 7 năm.
Sau khi đến Nam cực, hai người lại bắt đầu được nếm trải mùi vị tiêu hồn.
Thế nhưng anh tự làm tự chịu, mới được nửa tháng Kiều Tích đã mang thai rồi, từ đó anh vẫn chưa được chạm qua cô lần nào.
Minh Ngật đưa tay xoa bụng của cô, thấp giọng nói: “Anh sẽ nhẹ thôi, vào rồi sẽ không động, được không?”
Gương mặt Kiều Tích đỏ rực, lung tung tím cớ sứt sẹo, “Ở đây không có, không có cái đó.”
Minh Ngật hôn cô một cái, sau đó nhịn không được cười ra tiếng: “Hiện tại còn dùng cái đó làm gì? Lúc trước mỗi lần dùng cái đó đều khiến anh bị buộc chặt khó chịu…”