Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vĩ Gian Phong

Chương 40: Minh Heo

Tác giả: Thiết Phiến Công Tử

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Cả người Kiều Tích đều bối rối, cô tựa như một kẻ ngu si vậy, toàn thân cứng ngắc bất động.

Mãi đến khi Minh Ngật mang theo đôi môi hơi lạnh bắt đầu ma sát, Kiều Tích rốt cuộc mới phục hồi tinh thần lại.

Minh Ngật ngậm lấy môi cô một cách thô bạo, gần như khiến cô không thể thở nổi.

Hơi thở mát lạnh độc nhất của thiếu niên trẻ tuổi lúc này liền bá đạo mà xâm nhập vào từng giác quan của cô.

Cậu thiếu niên vẫn đang ngây ngô vừa ngậm vừa mút, thế nhưng dù là ngây ngô nhưng cũng khiến cho đầu óc Kiều Tích choáng váng hết cả.

Cô không biết tại sao anh họ lại đột nhiên muốn hôn cô, mà lúc này cô cũng không có thời gian để suy nghĩ về việc này nữa.

Nhưng cô biết, như thế này là không đúng.

Kiều Tích cực kỳ hoảng loạn.

Tuy rằng cô biết rõ anh họ sẽ không làm tổn thương mình, thế nhưng vào giờ khắc này, cô vẫn cảm thấy sợ hãi và bất lực.

Cho dù trước kia có ở chung với nhau bao lâu thì cũng không bằng giờ phút này hai người quấn quýt gần gũi——

Đây không phải là anh họ, càng không phải là tiểu hòa thượng… Người đang hôn cô lúc này, chỉ đơn thuần là một người con trai.

Hai tay cô đặt trên ngực anh đẩy đẩy, cô gắng muốn kéo dãn khoảng cách.

Thế nhưng sức lực giữa nam và nữ cách xa quá mức, Minh Ngật chỉ dùng một tay cũng có thể khiến hai tay cô không thể động đậy được.

Hai người gắn bó quấn quýt, môi lưỡi của cô đều bị đối phương mút lấy, chỉ có thể kêu hai tiếng “Ưm ưm” để kháng nghị.

Không biết qua bao lâu, Minh Ngật rốt cuộc cũng buông tha cho người ở trong ngực.

Giống như bị ma nhập vậy… Anh cũng không thể giải thích về hành vi của chính mình.

Anh cúi đầu nhìn đầu đất nhỏ trong lòng, phát hiện ra cô còn chưa kịp phản ứng, gương mặt vẫn hơi đỏ hồng, thoạt nhìn vô cùng mềm mại đáng yêu, dáng dấp ngon miệng cực kỳ.

Lại một lần nữa, đại não của Minh Ngật không kịp xử lý hoạt động, hoàn toàn bị bản năng chi phối.

Anh cúi đầu hôn lên khóe môi của đầu đất nhỏ.

Không giống với nụ hôn triền miên vừa rồi, nụ hôn này chỉ là hơi lướt qua hai cánh môi của cô một lúc mà thôi.

Anh nhẹ nhàng hôn vài cái lên môi cô, sau đó liền buông ra.

Sau vài lần như thế, Kiều Tích rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần.

Trong lòng cô lúc này, một nửa là tủi thân, một nửa kia là gì thì cô cũng không thể nói rõ ra được… Kiều Tích tức giận cực kỳ, lúc này liền vươn tay đẩy anh ra, thế nhưng cái đẩy này không những không đẩy được anh mà còn khiến chính cô ngữa ra sau lảo đảo ngã, lưng còn bị đập vào cái bàn đằng sau một cái.

Minh Ngật sau khi nhìn thấy thì vội vàng chạy lại xem cô, “Bị đập ở đâu rồi?”

Kiều Tích mạnh mẽ hất tay anh ra, giọng nói hơi nức nở: “… Em phải nói cho bác Minh!”

Cô muốn đi cáo trạng… Để bác Minh đập bể cái đầu chó của anh họ đi!

Minh Ngật sửng sốt hai giây, sau đó gật đầu nói: “Được.”

Anh sẽ chịu trách nhiệm.

Kiều Tích ngẩn ngơ, sau đó hiểu được ý tứ của anh.

Cô thẹn quá hóa giận, lần thứ hai quay lại đập cho anh họ một cái nữa, “Không cho anh nói! Không cho anh nói!”

Minh Ngật đến gần cô hơn, cúi đầu yên lặng nhìn đồ mít ướt trướt mặt, giọng nói hơi khàn khàn vang lên: “… Rốt cuộc là nói, hay là không nói đây?”

“Anh không được nói!” Kiều Tích tức giận giậm chân, “Anh mà dám nói cho người khác biết thì em sẽ không để ý đến anh nữa!”

Nói xong liền đẩy anh ra, sau đó mở cửa chạy về phòng của mình.

Minh Ngật đuổi theo sau cô lại được nghênh đón bằng một tiếng đóng cửa vang dội.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa một cái, “Này.”

Bên trong không có ai trả lời, nhưng anh biết, cô vẫn đang nghe.

Lại nghĩ một chút, anh chỉ có thể kiên trì mở miệng: “Sáng mai em muốn ăn gì? Anh mua cho em.”

Không có tiếng trả lời.

“… Em không nói, anh chỉ có thể tùy tiện mua thôi đó.”

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Lúc này đến giọng nói của anh cũng mang theo vài phần chán nản thất vọng: “Mai anh lại tới hỏi lần nữa vậy.”

Nói xong liền ủ rũ quay đầu trở về phòng của mình.

Trong phòng.

Kiều Tích dựa người vào cửa, một tay thì sờ lên môi của mình.

… Nời này tựa hồ còn sót lại vài phần xúc cảm.

Ý thức được cô đột nhiên xuất thần, Kiều Tích liền xấu hổ đỏ mặt.

… Anh họ thật sự đáng ghét mà!

***

Đêm nay, Minh Ngật cũng lăn qua lộn lại, không thể ngủ được.

Nhất là ban đêm anh lại phá lệ mà mơ một giấc mơ đặc thù, điều này khiến cho tâm trạng lúc sáng tỉnh dậy của anh xuống đến con số không.

Chỉ là vẫn còn nhớ tới việc phải đi mua đồ ăn sáng cho Kiều Tích, bởi vậy nên anh liền rời giường chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo.

Minh Ngật vốn dĩ muốn sang gõ phòng hỏi cô muốn ăn cái gì, thế nhưng nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, thấy mới chưa đến 8 giờ.

Anh sợ đánh thức cô, suy nghĩ mấy giây liền buông bàn tay đang định gõ cửa xuống.

Kiều Tích ở Bắc Kinh hơn nửa năm chưa về nhà, lúc này trở về chắc là muốn ăn đồ ăn sáng của địa phương.

Vì vậy nên Minh Ngật liền đi loanh quanh khách sạn hỏi thăm đồ ăn sáng đặc sản của Tây Kinh.

Đợi đến khi Minh Ngật quay trở về thì hai tay đã xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng rồi, miến thang, mì thịt bò, bánh cuốn… Không thiếu cái gì.

Anh mua nhiều như vậy, chắc chắn là sẽ có một thứ mà Kiều Tích thích ăn.

Lúc này đã gần 9 giờ, cũng nên rời giường rồi… Nghĩ như vậy, Minh Ngật liền đi đến phòng Kiều Tích gõ cửa.

Chỉ là chuông cửa vang lên nửa ngày cũng không thấy có ai trả lời, trong lòng Minh Ngật đột nhiên sinh ra dự cảm không hay.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, lại không nghĩ tới rằng vừa mới có tiếng tút thì đã thấy bên kia tắt nhấn tắt rồi.

Dự cảm không tốt của Minh Ngật càng ngày càng lớn, anh sợ cô xảy ra chuyện gì liền đi tìm nhân viên lễ tân, muốn đối phương mở cửa giúp.

Nhân viên lễ tân có chút kinh ngạc: “Cô gái nhỏ phòng này sáng sớm đã trả phòng rồi mà.”???

Minh Ngật không thể tin vào tai mình.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay anh vang lên.

Tưởng Kiều Tích gọi đến, anh cũng không thèm nhìn người gọi đã nhấn nghe, “Alo.”

“Ơ?” Uyển Uyển kinh ngạc nói, “Anh dậy rồi à?:

Anh lúc này không muốn nghe thấy mấy lời nói vô nghĩa của đứa em gái ngu xuẩn này đâu, “Có việc gì?”

“Cũng không có việc gì cả.” Đầu bên kia Uyển Uyển đang cười đến híp cả mắt lại, “Chỉ là chị Tiểu Kiều có nhờ em chuyển lời đến anh.”

Minh Ngật bật thốt ra: “Cái gì cơ?”

“Chị ấy nói—— ” Uyển Uyển cô tình kéo dài ngữ điệu, cố ý khơi gợi sự hiếu kỳ của người nào đó, “Chị ấy đã về đến nhà rồi, bảo em nói cho anh một tiếng.”

Uyển Uyển thật sự không kiềm chế được tính tò mò của mình, “Anh làm gì khiến chị ấy tức giận à? Tính tình chị ấy tốt như vậy, thế mà lại không muốn nói chuyện cùng anh.”

***

Sáng hôm nay mới 6 giờ Kiều Tích đã rời giường rồi, cô dọn đồ rồi đi xuống bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà bà nội.

Trước khi về hưu bà nội cô là một giáo viên dạy Văn ở trường tiểu học, sau khi ông nội qua đời, bố cô vốn định đón bà nội đến ở cùng với bọn họ, thế nhưng cả đời bà nội đã ở khu KTX dành cho giáo viên, quan hệ với hàng xóm láng giềng ở đây rất tốt thế nên chỉ mới ở cũng bố con hai người cô được một tháng đã muốn trở lại rồi.

Sau đó bố cô cũng qua đời, Kiều Tích ban đầu muốn được ở cùng bà nội, nhưng nhà bà nội lại ở vùng ngoại thành, rất xa trường mà cô theo học, bởi vậy nên rơi vào đường cùng, cô đành phải thay phiên ở nhờ nhà của mấy chú bác trong nội thành.

Khu KTX của trường tiểu học đa số đều là các thầy cô giáo già về hưu, các ông bà đều thức dậy rất sớm, nhìn thấy Kiều Tích kéo valy từ xa đi lại đã cười híp mắt chào cô: “Tích Tích, từ Bắc Kinh trở lại thăm bà nội sao?”

Kiều Tích về đến khu dân cư thì trông thấy bà nội mới đi mua thức ăn trở về.

Vừa thấy cháu gái, bà nội cô liền ôm lấy cô chảy nước mắt: “Tích Tích cao hơn rồi, còn xinh đẹp hơn nữa.”

Kiều Tích cũng muốn khóc, nhưng cô không muốn để cho bà nội thương tâm nên cố gắng nhịn khóc, ôm cánh tay của và nội nghẹn ngào xen lẫn nũng nịu nói: “Bà nội! Buổi trưa con muốn ăn bánh chẻo nhân thịt bò!”

Bà nội cô vẫn nghẹn ngào muốn khóc, lúc này nghe thấy cô nói vậy thì lại không nhịn được cười lên: “Được được được, muốn ăn bà cũng sẽ làm cho cháu… Thật là một con mèo nhỏ tham ăn!”

Hơn 10 giờ, Chúc Tâm Âm gọi điện thoại đến cho cô.

Giọng nói dịu dàng của bà vang lên trong điện thoại: “Tích Tích, bác nghe Uyển Uyển nói cháu về đến nhà rồi.”

“Vâng ạ!” Kiều Tích nhanh chóng gật đầu, “Con đã về đến nhà an toàn rồi ạ, bác yên tâm nhé ạ!”

Chúc Tâm Âm không thể hiện ra ngoài thế nhưng bên trong đã bị nội thương cực lớn rồi.

Cái thằng con trai ngu ngốc nhà bà, đã dặn là phải đưa Tích Tích về đến nhà an toàn rồi, nhưng ai mà ngờ được nó lại không đáng tin đến như thế, đều đã đến Tây Kinh rồi mà lại để con người ta một thân một mình bắt xe bus về nhà, lại còn phải mang theo một cái valy lớn nữa.

Chúc Tâm Âm quả thật hận không thể bảo thằng tiểu tử kia cứ ở bên ngoài lăn lộn đi, đừng có trở về nữa.

Bà dừng một chút, kìm chế lại cơn giận thằng con trai rồi nói với Tích Tích ở đầu bên kia——-

“Cháu mở valy ra, bên trong còn một ngăn nữa… Tới Bắc Kinh lâu như vậy, tay không trở về cũng không phải, cháu nhớ phải tặng cho mọi người nhé!”

Kiều Tích nghe thấy bác Chúc nói mà mờ mịt không phản ứng được.

Mãi đến khi cúp điện thoại, cô đi mở valy ra, mở đến cái ngăn kia, lúc này mới phát hiện ra bên trong ngăn này đều là những quà tặng nho nhỏ, như nước hoa, bút máy các thứ.

… Là quà bác Chúc chuẩn bị cho cô để tặng mấy chú bác và anh em họ.

Không nghĩ tới bác Chúc lại chu đáo như vậy, đến loại chuyện nhỏ này cũng giúp cô lo lắng chu toàn.

Kiều Tích không khỏi cắn chặt môi.

Minh gia đối với cô thật sự rất tốt.

… Ngoại trừ anh họ.

***

Ngày hôm sau Minh Ngật trở lại Bắc Kinh.

Mấy ngày hôm nay anh không thể gọi điện cho Kiều Tích được, gửi tin nhắn cho cô cô cũng không trả lời, cứ như là ném đá xuống biển vậy.

Thậm chí là sau khi quay lại Bắc Kinh, anh đã dùng công sức 1 tiếng để làm bài tập hộ một đứa bé tiểu học, tất cả đều chỉ vì muốn mượn điện thoại của nó dùng một chút.

Lần này điện thoại được nhận, thế nhưng anh vừa cất tiếng thì bên kia lại nhanh chóng cúp máy.

Minh Ngật cố gắng tìm kiếm đáp án từ chỗ Ninh Dịch——

“Gọi điện thoại cho một người, nhưng người đó không nghe máy thì làm thế nào?”

Ninh Dịch suy nghĩ một chút rồi hỏi người lại: “Không kéo mày vào danh sách đen à?”

Minh Ngật có chút tức giận nói, “Đương nhiên là không có!”

Đồ mít ướt làm sao có thể kéo anh vào danh sách đen được.

Suy nghĩ vài giây, người bạn của phụ nữ là Ninh Dịch dùng ánh mắt sắc bén đưa ra ý kiến cao minh——

“Không nhận điện thoại của mày là vì không muốn nói chuyện với mày, còn không kéo mày vào danh sách đến chính là dù không muốn nói chuyện nhưng vẫn muốn nhận được tin nhắn.”

“Thế nên, ” Ninh Dịch tràn đầy tự tin, vô cùng có lý chấm dứt kết luận, “Mày chỉ cần gửi tin nhắn thật nhiều là được! Càng nhiều càng tốt! Gửi đến lúc cô ấy mềm lòng thì thôi!”

“Nói vớ vẩn cái gì thế?” Minh Ngật có chút nghi ngờ, “Cút!”

Ninh Dịch cũng có chút tức giận: “Không tin thì đừng hỏi tao! Không gửi tin nhắn thì để tao xem mày còn có biện pháp gì hay hơn!”

Minh Ngật rốt cuộc cùng đành nửa tin nửa ngờ hỏi: “… Gửi cái gì?”

“Mày yêu đương hay là tao yêu đương hả?” Ninh Dịch quả thật điên mất rồi, “Ăn uống học hành, nghĩ đến cái gì thì gửi cái đó!”

Minh Ngật nghe theo, bắt đầu đem mình như là sách dạy nấu ăn để cho Kiều Tích đọc——

“Chào buổi sáng, anh uống hai cốc sữa tươi, một quả trứng chiên, 10 lát bánh mỳ nướng. Em ăn cái gì?”

“Chào buổi trưa, anh ăn 3 con cá chiên bé, một đĩa bông cải xanh, một bát canh gà và hai bát cơm. Em ăn cái gì?”

“Chào buổi tối, anh ở trong phòng đọc sách rồi ngủ quên, không ai gọi anh xuống ăn cơm cả, lúc ăn đi xuống thì đến cơm thừa canh cặn cũng không còn… Hai miếng bánh ga-to cuối cùng cũng bị hai con chó tranh mất, anh hiện tại rất đói. Em ăn cái gì rồi?”

Minh Ngật mỗi ngày đều nhắn tin hơn 10 cái tin linh tinh lặt vặt cho cô, liên tục một tuần rồi mà đồ mít ướt vẫn không có hồi âm lại.

Anh còn tưởng rằng đồ mít ướt hết tiền và không có mạng, thế nhưng căn bản là không phải.

Đồ mít ướt kia mỗi ngày đều videocall với đứa em gái ngu xuẩn của anh, phần lớn thời gian còn có cả Chúc Tâm Âm nữa, đôi khi Minh Tuấn cũng được thêm vào.

Thế mà mỗi khi anh định thò đầu qua nhìn thì đều bị Uyển Uyển ghét bỏ đẩy ra, “Anh, anh đi ra đi, không nên cản trở camera!”

Mỗi lúc như thế, bố mẹ rồi em gái đều nhìn vào điện thoại cùng trò chuyện với đồ mít ướt, rất vui vẻ mà nói nói cười cười, Minh Ngật nhịn không được khẽ ho nhẹ một tiếng.

Nhưng mà cũng chẳng có ai để ý tới anh cả.

Hứ… Một nhà bọn họ 4 người đều thật là vui vẻ mà.

Minh Ngật ai oán nhìn một lúc rồi quay người đi lên phòng thay quần áo ra ngoài, anh phải đi đến nhà giáo sư Giang.

Trên đường đi anh lại gửi hai tin nhắn cho Kiều Tích—–

“Anh đi tìm Giang giáo sư có việc, táo mà lần trước em ăn rồi bảo ngon ý, chính là mua ở bên ngoài tiểu khu nhà bọn họ. Anh lúc về sẽ mua hai cân, về nhà tự mình ăn.”

Tin nhắn được gửi đi một lúc vẫn không có hồi âm.

Gần đây anh đã gửi cho Kiều Tích gần 100 trăm cái tin nhắn ngắn như thế này rồi.

… Đồ mít ướt vẫn là không thèm để ý đến anh.

Vào đến nhà họ Giang, giáo sư Giang đã pha trà chờ anh trong thư phòng rồi.

Anh vừa gõ cửa, Giang sư mẫu liền đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh thì liền cười híp mặt nói—–

“Hôm nay tuyết rơi, còn tưởng rằng em không tới.”

Vừa nói vừa bảo anh cởi áo ra, “Đều là tuyết, nhanh cởi ra để cô giúp em hong khô.”

Minh Ngật nghe lời, tháo khăn quàng cô, găng tay và áo khoác ra, “Cảm ơn sư mẫu ạ.”

“Thầy đợi em ở trong phòng đấy.” Giang sư mẫu cười vỗ vỗ vai anh, “Mau lên đi.”

Giang Nhã Đồng từ trong phòng đi ra, Giang sư mẫu đã rửa xong hoa quả, đang muốn mang vào thư phòng.

Vừa nhìn thấy con gái, bà nhỏ giọng nói: “Minh Ngật tới, đang ở trong thư phòng với bố con, con không đi vào trò chuyện cùng thằng bé à?”

Giang Nhã Đồng lấy một quả nho trong đĩa hoa quả mẹ Giang cầm, nhét vào trong miệng, sau đó lắc đầu, “Đợi một lúc đi ạ.”

Giang sư mẫu cười bất đắc dĩ, sau đó liền bưng đĩa hoa quả gõ cửa thư phòng.

Đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng rung động.

Giang Nhã Đồng theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện ra âm thanh này phát ra từ trong túi áo.

Là áo khoác bành tô của Minh Ngật.

Quỷ thần xui khiến, cô ta bước nhanh tới, một tay với vào trong túi áo, móc ra một cái điện thoại di động.

Màn hình điện thoại đang sáng lên, một cái tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình.

Đồ mít ướt——

“Anh họ, anh mà ăn nữa là sẽ biến thành Minh Heo đấy!”

Mấy giây ngây ngẩn qua đi, Giang Nhã Đồng rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần, không trải qua bất luận suy nghĩ hay câu hỏi gì, cô ta chạm nhẹ vào màn hình, rất nhanh một cái khung hiện ra trên màn hình—–

“Có muốn xóa hay không?”

Cô ra lại chạm nhẹ một cái lên màn hình, chạm vào chữ “Xóa”.

PS: Còn 1 chương nữa đó, t đang beta nốt =))

Đừng ngủ đấy:v

Bình luận
× sticky