Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vĩ Gian Phong

Chương 45: Em cách xa cô ta ra cho anh

Tác giả: Thiết Phiến Công Tử

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Đương nhiên, đối với Kiều Tích mà nói thì, muốn giành được HCV IMO cũng không phải là chỉ nói suông ngoài miệng một hai câu liền được.

Đội tuyển quốc gia hiện nay có 60 người, cô đứng thứ hai từ dưới lên.

Mặc dù đối với đại đa số người mà nói thì cô cũng đã đủ ưu tú rồi, thế nhưng Kiều Tích cũng rất tự biết bản thân mình.

Thành tích như vậy thì đối với việc giành HCV IMO hay cơ hội đến MIT học cũng còn là quá xa vời.

Sau khi công bố danh sách đội tuyển, hai vị thầy giáo ở đại học T lại tới tìm Kiều Tích một lần nữa.

Không giống như lần trước, lần này điều kiện họ giành cho cô có thể nói là vô cùng tốt.

Họ không chỉ hứa hẹn cho cô tùy ý lựa chọn chuyên ngành, còn đồng ý khi cô nhập trường sẽ cấp cho cô cả học bổng hiệu trưởng và học bổng hạng nhất nữa.

Đương nhiên, danh sách này vừa công bố, đại học P cũng chạy tới cướp người cùng đại học T.

So sánh với đại ngộ của đại học T thì đại học P kém hơn rất nhiều.

Dù sao thì khoa Toán của đại học P cũng hơn hẳn đại học T, số học sinh hàng năm chọn đại học P cũng nhiều hơn rất nhiều.

Bởi vậy nên, với thành tích xếp cuối xe như Kiều Tích thì họ cũng không quá mức coi trọng, chỉ có một người đến nói chuyện cùng cô, và điều kiện họ đưa ra chỉ là cô sẽ được tuyển vào khoa Toán trường họ.

Cho dù là như vậy thì cũng đã có rất nhiều người mơ ước rồi.

Hết Tết, cô trở lại Minh gia, Chúc Tâm Âm vừa nhìn thấy cô liền cười híp mắt hỏi: “Tích Tích đã nghĩ muốn đi trường nào học chưa?”

Kiều Tích do dự một hồi, cũng ăn ngay nói thật nói: “Cháu cũng không quá muốn đi trường nào hết ạ.”

Chúc Tâm Âm cho rằng Kiều Tích đang ghét bỏ chuyên ngành Toán không tốt, lập tức an ủi cô: “Vậy đừng vội ký nhé, chờ đến khi nào cháu có thành tích tốt hơn thì lại cùng bọn họ bàn điều kiện sau.”

Hóa ra là lúc Chúc Tâm Âm ở nhà, mấy thầy cô ở đại học T đã đến đây nhiều lần, tất cả các phu nhân trong đại viện đều biết trong nhà bà có một cô cháu gái được các trường đại học lớn đến mời học, điều này khiến cho Chúc Tâm Âm cảm thấy vô cùng hãnh diện.

Hơn nữa, lần này còn thật sự có vài người phu nhân của tham mưu, thủ trưởng đến chúc mừng và hỏi thăm cô cháu gái này.

Chúc Tâm Âm không biểu hiện gì ra mặt, cũng ra mặt khen con nhà họ mấy câu cho phải phép.

Chỉ là khi về phòng nói chuyện với chồng, bà lại không thể nào nhịn được nữa mà kêu với chồng——

“Anh nói xem tại sao Lưu gia lại không biết xấu hổ mà mở miệng ra với em thế nhỉ? Con trai nhà bọn họ đều đã hơn 20 tuổi rồi còn dám đánh chủ ý lên người Tích Tích, nằm mơ sao?”

“Còn có con trai của Diệp gia nữa, bây giờ mới bao lớn chứ, thế mà lại có một đống bạn gái rồi, gia phong bất chính!”

“Tần gia cũng thật là, con trai nhà bọn họ tuổi vẫn còn nhỏ mà lại học bao nhiêu là thói hư, mỗi ngày một kiểu tóc, nhuộm hết màu này đến màu khác, giống y như cái ổ gà vậy, bạn bè xung quanh cũng toàn là bạn xấu, thật sự là cóc đòi ăn thịt thiên nga!”

Minh Tuấn biết vợ mình từ trước đến nay đều có thói bao che khuyết điểm, chỉ cần một ngày bà còn xem Tích Tích là người nhà thì một ngày đó bà sẽ cảm thấy cả người Tích Tích đều vô cùng tốt.

Ông suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nhìn về phía vợ mình.

“Anh còn biết có một tên tiểu tử nữa có ý xấu với Tích Tích đấy.”

Chúc Tâm Âm vừa nghe liền cảm thấy khẩn trương—–

“Ai vậy? Cùng trường với Tích Tích sao? Em có quen bố mẹ nó không?”

Minh Tuấn bất động thanh sắc mở miệng: “Quen.”

Dừng một chút, ông lại bổ sung: “Bố mẹ thằng bé đấy vô cùng tốt, đáng tiếc con trai lại là một đứa hư thân mất nết.”

Chúc Tâm Âm tò mò hỏi: “Rốt cuộc là thằng hư thân mất nết nhà ai? Hư thân mất nết như thế nào?”

Minh Tuấn suy nghĩ một chút rồi sau đó kể hết hành vi xấu xa của thằng nhóc hư thân mất nết nào đó——

“Ở trường, ỷ vào mình là đàn anh nên suốt ngày mượn cơ hội tiếp cận Tích Tích, không có chuyện gì cũng chạy đến xum xoe.”

Chúc Tâm Âm cau mày, “Không ra gì.”

Minh Tuấn tiếp tục nói: “Biết Tích Tích thích gì liền ngàn dặm xa xôi không ngại vất vả mua về tặng, ý đồ muốn Tích Tích cảm động mà thích nó.”

Chúc Tâm Âm lại nhíu mày chặt hơn: “Tích Tích đã nhận vật kia của thằng bé chưa?”

Minh Tuấn: “Vật kia đã được tên tiểu tử đó mang về nhà rồi.”

Chúc Tâm Âm yên lòng.

Phải thế chứ, Tích Tích nhà bà cũng không phải loại ham hư vinh, làm sao có thể tùy tiện nhận đồ của người khác được?

Minh Tuấn lại bổ sung: “Tết năm nay, tên tiểu tử kia còn chạy tới tận Tây Kinh tìm Tích Tích! Em nói xem có phải là nó rất đáng ăn đòn không? Trong lòng quả nhiên vô cùng cơ hội, Tích Tích sẽ thích nó sao?”

Chúc Tâm Âm cũng bị hoảng sợ, “Còn tìm tới tận Tây Kinh hả? Đúng là đồ biến thái mà! Nên bắt lại nhốt mấy ngày! Tích Tích có bị dọa sợ không?”

Minh Tuấn lắc đầu.

Dừng một chút, ông lại hỏi vợ: “Thằng mất nết này, có phải là nên đuổi nó đến một nơi cách Tích Tích rất xa?”

Thấy Minh Tuấn vội vã như vậy, Chúc Tâm Âm liền an ủi ông—–

“Tích Tích nghe lời em nhất, em không đồng ý người đó thì khẳng định là con bé sẽ không thích người đó đâu, anh yên tâm đi.”

***

Sau khi bắt đầu học kỳ mới, đại học T lại tới trường học tìm Kiều Tích một lần nữa.

Kiều Tích lúc đó không nói gì, thế nhưng sau khi người của đại học T về thì cô lại gửi tin nhắn qua nói lời từ chối.

Chắc có lẽ đây chính là quyết định điên cuồng nhất trong đời này của cô.

Nhưng mà cô cũng đã cân nhắc rất lâu rồi, thế nên cũng không có hối hận.

Cô không nói chuyện này cho bất cứ ai.

Không nói với Minh Ngật, không nói với Uyển Uyển, cũng không nói với Thịnh Tử Du.

Cuối cùng người đầu tiên biết việc này lại là Hàn Thư Ngôn.

Cậu là người xếp thứ 26 trong danh sách 60 người, hiện nay vẫn còn đang cân nhắc xem nên đồng ý với trường đại học nào.

Hàn Thư Ngôn biết việc này là tình cờ nghe được các thầy cô nói chuyện trong phòng giáo viên.

Sau khi tan học cậu liền chạy đi tìm Kiều Tích, giọng nói mang theo vài phần chất vấn chứ không ôn hòa như mọi khi: “Kiều Tích, chuyện gì xảy ra với cậu thế?”

Kiều Tích biết cậu đang lo lắng cho mình, thế nên liền từ tốn giải thích: “Tớ đã cân nhắc rất kỹ rồi.”

Hàn Thư Ngôn dù có tốt tính đến đâu thì cũng bị lời này của cô chọc tức: “Số người không ký hợp đồng tuyển thẳng với các trường đại học lớn trong trường chúng ta ngoại trừ cậu thì chỉ có 2 người nữa, cậu biết là ai không?”

Kiều Tích ngẩn người, cô đương nhiên không biết chuyện này.

“Minh sư huynh là một. Bởi vì mặc kệ anh ấy có ký hay không thì hai trường đại học này, anh ấy muốn tới lúc nào cũng được.”

“Còn một người nữa là Giang Nhã Đồng. Thế nhưng cô ta có quốc tịch Mỹ, bất kể là thi đại học trong nước hay muốn đi du học thì người ta đều có ưu thế lớn.”

“Kiều Tích, cậu giống như bọn họ sao? Sao cậu lại buông tha chuyện được tuyển thẳng chứ?”

Kiều Tích ngẩn người, sau đó giải thích—-

“Tớ cảm thấy, nếu như tớ ký với họ rồi cuối cùng lại không đến học thì sẽ ảnh hưởng đến các đàn em khóa sau.”

Lúc trước cô vẫn còn học ở Tây Kinh đã từng nghe nói có một đàn anh đã ký với đại học P rồi nhưng cuối cũng lại bội ước, kết quả là 5 năm sau đó, đại học P không hề cho trường Trung học Nhất Trung của Tây Kinh một suất tuyển thẳng nào cả.

Kiều Tích biết rõ một điều, trước tiên ký hợp đồng với các trường đại học trong nước rồi sau đó nếu như có cơ hội được đi học ở nước ngoài thì liền bội ước là tốt nhất.

Thế nhưng vừa nghĩ tới nếu bội ước thì sẽ ảnh hưởng đến các em khóa sau là cô lại không thể làm được.

Vừa nghe cô nói như thế, Hàn Thư Ngôn như bị chẹn cái gì đó ở trong ngực, suýt chút nữa là bị nghẹn chết.

Cậu bất đắc dĩ nói: “Cậu có phải đần không vậy? Cậu đã gặp qua ai quản nhiều như vậy chưa? Đây không phải là việc mà cậu có thể nắm chắc được.”

Kiều Tích ngượng ngùng cúi đầu, “Nhưng nếu không làm vậy, tớ sẽ cảm thấy rất khó chịu.”

Hàn Thư Ngôn vô cùng bất đắc dĩ nhìn cô, “Đại học P thì sao? Cậu cũng từ chối rồi à?”

Kiều Tích lắc đầu.

Bên đại học P chỉ liên lạc với cô một lần, cũng không như đại học T vét hết tâm tư muốn tuyển cô.

Cô vẫn chưa trả lời họ… Nhưng chắc vẫn là từ chối thôi.

Vừa thấy cô lắc đầu, Hàn Thư Ngôn lập tức vui vẻ hẳn lên: “Đêm nay đại học P mời đội tuyển quốc gia ăn cơm, nói là giáo sư Giang cũng tới đấy, đến lúc đó sẽ trao đổi với mọi người một chút.”

Đây cũng là mánh khỏe chuyên dùng của ban chiêu sinh.

Mặt ngoài là mời các thành viên mới vào đội tuyển ăn cơm chúc mừng, thế nhưng thật ra là đợi mọi người sau khi cơm nước no nê đánh mất cảnh giác thì liền dụ dỗ ký hợp đồng.

Kiều Tích vốn dĩ không muốn đi, nhưng mà Hàn Thư Ngôn lại nói chuyện cô từ chối đại học T cho Minh Ngật biết.

Hàn Thư Ngôn rất có lý lẽ mà nói, cậu không khuyên được cô, thế thì để người trong nhà cô khuyên cô vậy.

Chỉ là Minh Ngật cũng không hề để ý chuyện này, chỉ đứng đó nhéo nhéo mặt của cô, “Từ chối thì từ chối.”

“Nhưng mà bữa cơm kia em nên đi, đi để gặp mặt giáo sư Giang.”

Nghe được tên giáo sư Giang, Kiều Tích cũng có chút sợ sệt.

Đó là bố của Giang Nhã Đồng, cô không thích Giang Nhã Đồng lại còn chạy đến trước mặt bố của người ta hỏi lung tung này kia thì không phải là rất kỳ quái sao?

Minh Ngật liếc mắt cũng nhìn thấu tâm tư của cô, lúc này liền bình luận: “Nhỏ mọn.”

Kiều Tích có chút tức giận, không tỏ ra yếu thế nói lại: “Anh họ, nhỏ mọn trong tiếng Anh là gì? Nói ít nhất 3 từ xem nào.”

Minh Ngật: “…”

Hiếm khi được chứng kiến anh họ thất thố, Kiều Tích không khỏi có chút vui sướng.

Cô tổng kết một câu: “Anh vẫn là nên đi theo Nhiếp sư huynh học thêm tiếng Anh đi nhé.”

Vị Nhiếp sư huynh này chính là một đàn anh đã tốt nghiệp trường Trung học phụ thuộc, hiện tại đang học năm thứ ba tại đại học ngoại ngữ Bắc Kinh.

Tuy rằng yêu cầu của MIT đối với Minh Ngật chỉ là “Có thi Toelf và SAT là được”, thế nhưng Chúc Tâm Âm cho rằng không thể để anh mang thành tích 0 điểm trở về được thế nên bà đã mời gia sư dạy kèm ở nhà cho anh.

Gia sư trước kia Chúc Tâm Âm tìm là một người con gái.

Dù sao thì bà vẫn muốn để cho con trai mình có thêm tiếp xúc với phái nữ, với lại nếu như mời gia sư nam thì nhỡ đâu lại làm con trai bà phân tâm thì sao, hoặc là còn tệ hơn là xảy ra chuyện gì đó thì thật sự không ổn.

Chỉ là Minh Ngật khăng khăng việc không muốn học gia sư nữ, anh tuyên bố thẳng với mẹ mình là nếu như không mời gia sư nam thì anh sẽ không học mà thi luôn.

Chúc Tâm Âm sao có thể địch lại được với con trai chứ?

Thôi vậy, thôi vậy, gia sư nam thì gia nam, dù sao thì bà cũng chịu quen đả kích rồi, bây giờ có xảy ra chuyện gì bà cũng không thèm lo.

Đêm đó, Minh Ngật cố ý đi tìm em gái ngu ngốc của mình, nói bóng nói gió chuyện mời gia sư này cho nó để nó đi tiết lộ cho Kiều Tích biết.

Vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh thản nhiên, thế nhưng trong lòng thì lại không thể dằn nổi sự chờ mong cô sẽ khen ngợi anh.

Nếu như Minh Ngật mà có đuôi, thì chắc chắn lúc này đuôi của anh đã vểnh lên đến tận trời rồi.

Kiều Tích đương nhiên là khiếp sợ.

Trình độ viết của anh họ đã kém đến mức độ này rồi, thế mà vẫn còn có mặt mũi chọn ba lấy bốn à?

Anh quả thật không có chút hiểu biết nào về trình độ tiếng Anh của mình mà!

Đương nhiên, Minh Ngật không thể nào biết được suy nghĩ này của Kiều Tích.

Anh chỉ biết là, sau khi cố gắng đổi nữ thành nam thì không những không được khen ngợi gì mà còn giống như đi lấy đá đập xuống chân mình.

Lúc ban đầu, Minh Ngật không hề muốn cô nam quả nam cùng ở chung một căn phòng mấy tiếng đồng hồ.

Vì vậy mỗi khi anh viết xong một bài thì đều kêu Kiều Tích đến giúp anh sửa chữa.

Ba lần liên tiếp đều là như vậy, đến lần thứ tư thì Minh Ngật không nhờ cô nữa, vì anh biết cô phải dắt hai con chó xấu xí kia ra ngoài đi dạo.

Nhưng Nhiếp sư huynh lại không biết chuyện này.

Nhìn bài viết tiếng Anh chồng chất lỗi sai, văn phong lệch lạc của Minh Ngật, anh ta hiển nhiên là có chút không tập trung.

Nhiếp sư huynh giống như là vô tình mở miệng: “Hôm nay Kiều Tích không ở nhà à?”

Lần thứ nhất anh ta hỏi, Minh Ngật chỉ có một chút hoài nghi.

Chờ tới khi anh ta hỏi đến lần thứ ba, Minh Ngật mới khẳng định được 100%, người trước mặt này đang mơ tưởng đến đồ mít ướt của anh.

Bởi vì sự học không được tốt của bản thân, Minh Ngật vốn dĩ đã đăng ký tham gia thi vào tháng tư.

Thế nhưng hiện nay lại có biến cố này xuất hiện. Vì để đánh đuổi cái tên đang mơ tưởng đến cô gái của mình, Minh Ngật liền đăng ký tham gia cuộc thi Toelf được tổ chức vào thời gian gần nhất có thể, chính là vào cuối tuần sau tại Singapore.

Đương nhiên, một phen khổ tâm này của anh, Kiều Tích đều hoàn toàn không thấy.

Chuyện này trong mắt Kiều Tích thì biến thành như sau.

Anh họ tự nhiên dở hơi đổi lịch thi từ tháng tư sang cuối tuần sau, mỗi ngày đều chỉ cắm đầu vào đọc sách——

“10 ngày đột phá Toelf.”

“7 ngày chiến thắng Toelf.”

“5 ngày ôn lại từ vựng Toelf.”

Thời gian trôi qua từng ngày từng ngày, đến ngày hôm nay, tên sách mà anh họ đọc đã biến thành—–

“Ba ngày chạy nước rút: Quyết tâm chiến thắng Toelf!”

Anh họ sao lại phải khổ thế này nhỉ?

Kiều Tích rất muốn cười, thế nhưng lại sợ anh họ tức giận đánh cô.

Khổ sở nhẫn nhịn ý cười, Kiều Tích kéo dây quai cặp của anh lại, nhìn anh hỏi.

“Bao giờ anh bay sang Singapore?”

Minh Ngật suy nghĩ một chút, “Ngày kia.”

Kiều Tích à một tiếng.

Ngày kia cũng là ngày cô phải đi họp mặt với các thí sinh khác trong đội tuyển quốc gia, đi theo các thầy cô đến Hàng Châu, tiếp nhận đợt tập huấn đầu tiên.

Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, Minh Ngật xòe tay ra trước mặt cô, “Đưa điện thoại di động cho anh.”

Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà Kiều Tích vẫn ngoan ngoãn nghe theo, lấy điện thoại trong cặp ra đưa cho anh.

Minh Ngật mở điện thoại của cô lên, vào app Wechat.

Kiều Tích có chút nóng nảy: “Sao anh lại vào Wechat của em?”

Cô, Uyển Uyển và Thịnh Tử Du lén lút lập một group chat tên là “Đoán xem thành tích Toelf của Minh Heo là bao nhiêu”.

Các cô đặt tên group này như vậy chính là để dự đoán số điểm Toelf của anh họ.

Đợi đến khi thành tích của anh được công bố, người dự đoán không chính xác nhất sẽ phải mời khách.

Thật ra cái group này cũng không phải là không thể công khai.

Thế nhưng, Kiều Tích cảm thấy, nếu như anh họ biết số điểm mà cô dự đoán cho anh chỉ có 52 điểm thì…

Cô nhất định sẽ bị đánh.

Kiều Tích lạnh run người đứng một bên.

Chỉ là anh họ cũng chẳng để ý đến group chat đấy của mấy cô, lực chú ý của anh chỉ tập trung vào mấy người cô hay liên lạc thôi.

Nghiên cứu xong danh bạ liên lạc của cô, không phát hiện ra con người có ý muốn tơ tưởng cô, Minh Ngật hài lòng gật đầu.

Một giây sau, Minh Ngật thoát khỏi Wechat, mở ra thông tin danh bạ của điện thoại.

Anh kéo từ trên xuống dưới kiểm tra, cho đến khi nhìn thất một cái tên—–

“Minh Heo.”

Kiều Tích muốn giật lại điện thoại, lắp bắp giải thích: “Là, là một bạn học của em!”

Minh Ngật chau mày mở cái tên đó ra, sau đó nhìn thấy một dãy số vô cùng quen thuộc.

Cô làm như là lừa được anh vậy, anh mở phần tin nhắn ra, lướt qua mấy cái tin nhắn hai người gửi cho nhau.

Cho đến khi Minh Ngật nhìn thấy—–

“Anh họ, anh mà ăn nữa thì sẽ biến thành Minh Heo đó!”

Minh Ngật giật mình sợ hãi.

Anh nghe thấy mình hỏi cô: “Em gửi tin này khi nào—–“

Lời còn chưa dứt thì anh lại đột nhiên dừn lại.

Anh còn chưa ấn vào chi tiết để xem thời gian gửi, thế nhưng phía trên tin nhắn này lại là một hàng dài tin nhắn mà anh gửi cho cô.

Anh cho rằng cô không hề nhắn lại một tin nào cho anh hết, thế nên anh mới gửi cho cô tin nhắn tuyệt giao kia.

Minh Ngật day day thái dương, sau đó trầm giọng nói: “Chờ tôi trở lại… Giang Nhã Đồng, em cách xa cô ta ra cho anh.”

Kiều Tích rất ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò của anh, cố ý cách xa Giang Nhã Đồng.

Ở Bắc Kinh có tổng cộng 9 người được tuyển vào đội tuyển quốc gia, trong 9 người đó thì có đến 6 người đến từ trường Trung học phụ thuộc.

Ở Hàng Châu, mọi người đều phải cùng ăn cùng học với nhau, muốn cách xa cô ta thì cũng không xa được bao nhiêu.

Đợt tập huấn đầu tiên này sẽ diễn ra trong hai tuần, sau khi vào đội sẽ có một bài kiểm tra hai ngày để định hình lại trình độ của học sinh, sau đó sẽ được các thầy cô dạy kiến thức mới, cuối cùng khi kết thúc thì lại có thêm một bài kiểm tra hai ngày nữa.

Sau đó, các thầy cô sẽ căn cứ vào kết quả của hai bài kiểm tra này mà chọn ra 15 người trong số 60 người ở đây bước tiếp vào đợt tập huấn thứ hai.

Vừa đụng đến kiểu kiểm tra bình thường này, vận may của Kiều Tích lại trở về.

Cuộc thi ngày thứ nhất, tất cả các kiến thức xuất hiện trong đề thi đều là những phần cô am hiểu.

Kết quả là khi thành tích được công bố vào cuối ngày, cô vốn dĩ đang xếp thứ hai từ dưới lên lại nhảy phắt lên đứng thứ 3 từ trên xuống.

Đúng hơn thì, là cùng đứng thứ ba với Giang Nhã Đồng.

Khi thầy giáo công bố xong thành tích, tất cả nếu ngạc nhiên há hốc miệng nhìn cô, sau đó thì đều trêu chọc cô một câu—–

“Cậu đang đứng thứ 59 liền nhảy phắt lên thứ 3, thế này thì sau bài thi ngày mai cậu chắc là sẽ lên được thứ nhất thứ hai đó!”

Kiều Tích biết rõ đây chỉ là do cô may mắn mà thôi, đương nhiên sẽ không kỳ vọng gì về chuyện này, ngày mai thành tích mà đi xuống thì lại bị người ta cười cho thối mũi.

Chỉ là, cô còn chưa kịp nói là lời phủ nhận thì đột nhiên có một âm thanh ma sát rợn người vang lên.

Là Giang Nhã Đồng.

Cô ta đẩy ghế ra, trực tiếp đứng lên, sau đó liền bước thẳng ra khỏi phòng học.

Bài thi ngày thứ hai, nội dung kiến thức cô am hiểu đã không còn xuất hiện nữa, gần như các bài đều rơi vào phần cô mù tịt, thế nên Kiều Tích liền bị đánh về nguyên hình.

Trong một đêm, thành tích của cô từ thứ 3 rơi xuống thứ 46.

Đương nhiên, điều này cũng không khiến người ta kinh ngạc nhất.

Điều mọi người kinh ngạc nhất chính là, người từ trước đến nay đều có thành tích rất ổn định lại đột nhiên hạ cánh ở vị trị 39. Người đó không ai khác chính là Giang Nhã Đồng.

Ngay cả đến các thầy cô cũng giật nảy mình, hỏi thăm xem có phải là cô bị bệnh lúc thi không.

Lô Dương nghe thấy câu hỏi này thì bật cười một tiếng: “Bị bệnh gì chứ, cô ta chính là tâm tình bị sụp đổ đấy.”

Bình luận