Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vĩ Gian Phong

Chương 24-2

Tác giả: Thiết Phiến Công Tử

PS: bài hát trên là bài Down by the salley Garden mà Tích Tích hát đó.

Chương 24 (2/2):

Edit + Beta: Tiểu Vũ

Ăn cơm tối xong, lại cùng Minh lão gia tử nói chuyện một lúc nữa, lúc Kiều Tích trở về phòng mình đã là hơn 9 giờ.

Trên điện thoại hiện lên một tin nhắn, được gửi từ mấy tiếng trước rồi.

Kiều Tích mở ra xem, mấy tin nhắn này đều đến từ người tên là Nhan Hạ kia.

Đương nhiên, đối phương cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ là gửi cho cô mấy cái icon và mấy tus trên Weibo, cuối cùng còn chốt lại một câu—-

“Cảm thấy mấy tus này rất buồn cười, cho nên muốn chia sẻ với cậu.”

Kiều Tích suy nghĩ một chút, cũng gửi lại cho cô ấy một icon mặt cười.

Đối phương hình như lúc nào cũng online vậy, chỉ mới 2 giây đã có tin nhắn trả lời rồi: “Cậu bận việc gì đó? Sao lại không để ý đến tớ?”

Trực giác của con gái vô cùng nhạy cảm, dù cho hai người chỉ mới nói chuyện với nhau trên mạng như thế này thôi, thế nhưng Kiều Tích vẫn có thể cảm giác được, đối phương có dục vọng muốn thăm dò, tọc mạch chuyện của cô.

Kiều Tích cũng có sự tin tưởng chưa từng có, loại giác quan thứ sáu này của cô, cũng không phải là ảo giác.

Có thể là bởi vì… đối phương lo lắng.

Kiều Tích cảm thấy như vậy.

Nếu như cô cũng giống Nhan Hạ, có được một người bạn trai như vậy, có lẽ cô cũng sẽ lo được lo mất như thế thôi.

Không chờ Kiều Tích trả lời lại, đối phương đã nhanh chóng gửi tới một tin mới—–

“Trong nước bây giờ là buổi tối phải không? Tớ bây giờ còn đang đi học, thật là nhàm chán ~ “

Kiều Tích nhanh chóng trả lời lại: “Cậu tốt nhất là đi học đi, tớ không cùng cậu nói chuyện nữa, tránh cậu phân tâm.”

Nói xong liền cất điện thoại vào trong ngăn kéo.

Chỉ là, tuy rằng cùng Nhan Hạ nói chuyện không quá lâu nhưng cũng không tránh được việc khiến Kiều Tích suy nghĩ nhiều, trạng thái ngày hôm sau của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mà càng thêm hỏng bét chính là, bởi vì hôm qua đều suy nghĩ miên man nên cô không chuẩn bị bài ngày hôm nay.

Kiều Tích rất có thiên phú trong việc học ngôn ngữ, trời sinh có sự biểu đạt hạng nhất, bởi vậy nên dù mới bắt đầu không bằng người khác nhưng bằng vào nỗ lực và thiên phú hơn người cô vẫn trở thành học trò cưng của giáo viên môn tiếng Pháp.

Nhưng hôm nay đi học, lúc giáo viên gọi cô dậy trả lời câu hỏi, cô lại không trả lời được.

Giáo viên rất rộng lượng khoan dung, cũng biết khóa học này chỉ là để cho học sinh học hỏi thêm một chút kiến thức thôi, có thể học giỏi đã là kinh hỉ rồi.

Thế mà Kiều Tích lại vừa học giỏi vừa nghiêm túc nỗ lực, vì vậy thỉnh thoảng có một lần thất thường cũng thật sự không tính là gì hết.

Người thật sự tự trách chính là Kiều Tích.

Không chỉ tiếng Pháp, Kiều Tích còn phát hiện, đã hơn 1 tuần nay, cô cũng chỉ có thể làm theo từng bước một trong tiết lập trình, hoàn toàn không thể theo kịp tiến độ của các bạn.

Kiều Tích biết, cô biết mình bị như vậy là bởi vì cái gì.

Cô… chắc là đã thích một người.

Anh đối với cô tốt một chút, cô liền nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man, lo được lo mất.

Thế nhưng nhờ người khác nói, Kiều Tích mới biết được, anh đối xử tử tế với cô, thế nhưng cũng không phải chỉ với mình cô.

Nói chính xác hơn, anh đối tốt với cô, không phải bởi vì cô là ai.

Nếu đổi lại bất kỳ người nào khác ở nhà anh, anh cũng sẽ dùng thái độ như vậy để đối xử, không khác biệt.

Huống chi… Nhớ tới tối hôm qua, Kiều Tích lại không nhịn được cắn chặt môi.

Huống chi, anh cũng đã bắt đầu ghét cô rồi.

Kiều Tích lại không nhịn được nghĩ tới câu chuyện đã từng kể cho Thịnh Tử Du nghe.

Người đốn củi làm sao có thể trở thành người chăn dê được chứ?

Những bạn học khác trong trường này, ai cũng có tư cách mông lung ảo tưởng, ai cũng có tư cách đơn phương thầm mến một cách vô vọng, thế nhưng cô không được, cô là người duy nhất không có tư cách này.

***

Buổi trưa. Kiều Tích đi đến cửa hàng văn phòng phẩm ngoài cổng trường mua một quyển sổ nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay.

Lúc Kiều Tích quay trở lại phòng học, bên trong cũng không có mấy người.

Cô ngồi trở lại chỗ của mình, mở quyển sổ ra, ở trang đầu tiên, viết một số “100”.

Ngay sau đó, cô suy nghĩ vài giây, rồi bắt đầu lần lượt viết—-

“Nói tôi vừa dốt vừa không cố gắng, -5.”

“Nói tiếng phổ thông của tôi không chuẩn, -5. “

Suy nghĩ một chút, Kiều Tích viết lại viết thêm x2 đằng sau dòng trên.

Anh nói hai lần.

“Lúc ăn cơm không ngồi cùng tôi, -5.”

“Lúc rảnh không tới xem buổi tiệc tôi làm MC -5.”

Kiều Tích nhìn thoáng qua, chỉ còn lại 75 điểm.

Người này đối với cô một chút cũng không tốt, cô không nên thích anh nữa, lại càng không nên bởi vì chuyện liên quan đến anh mà lãng phí thời gian và sức lực.

Chuyện duy nhất cô cần làm, chính là học tập thật giỏi.

Thịnh Tử Du phát hiện ra sự khác thường của cô, hỏi: “Tích Tích, cậu muốn đoạn tình tuyệt ái đăng cơ làm nữ hoàng sao?”

Kiều Tích rất nghiêm túc gật đầu, lần đầu tiên không có phản bác loại ý nghĩ kỳ quái của Thịnh Tử Du, “Đoạn tình tuyệt ái mới có thể thi đứng thứ nhất.”

Đương nhiên, Nhan Hạ vẫn một mực tìm cô nói chuyện phiếm.

Kiều Tích thật ra vốn là không am hiểu cách từ chối người khác, thế nhưng đối mặt với Nhan Hạ thì, cô tự giác có được sự lãnh đạm luôn. Cô luôn luôn duy trì sự khách sáo, sau mỗi 1 ngày sẽ trả lời cô ấy bằng 2 tin nhắn, nhưng đối với cách đáp lại này của cô không hiểu sao đối phương vẫn tìm cách nói chuyện với cô không biết mệt.

Kiều Tích rất muốn cho người này ra khỏi đầu của mình và tốt nhất là cũng đừng liên quan đến người nào đó.

Vào ngày lớp Toán Olympic trả bài kiểm tra, Kiều Tích vốn là không muốn tới, cứ tưởng tượng đến việc mình chỉ làm được 9 điểm là cô lại thấy rất thất vọng về bản thân, nhưng dù cho không tình nguyện đến mấy thì cô vẫn quyết định đi, dù sao thì cô cũng muốn biết mình thiếu sót ở những đâu.

Kết quả là lúc trả bài, người cầm tập bài phát cho mọi người chính là Minh Ngật.

Mắt thấy các bạn khác đều đã nhận được bài kiểm tra của mình chỉ có trước mặt Kiều Tích là vẫn còn trống trơn.

Không biết qua bao lâu, Kiều Tích rốt cuộc nghe được tên của mình.

Cô là người thứ ba đếm ngược được gọi lên… Cô chỉ là được 9 điểm, cũng chỉ làm đúng 9 điểm.

Thành tích của cô cũng là thứ ba đếm ngược từ dưới lên.

Kiều Tích không biết là ngày đó cô rốt cuộc là làm sao mà nghe được hết tiết học nữa.

Trên thực tế, thầy giáo nói hơn nửa giờ, đến nửa câu cô cũng nghe lọt.

Lúc tan học, Minh Ngật như trước tìm được Kiều Tích ở hàng ghế cuối, giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Ở lại một chút nữa.”

Bài thi tổng cộng có 6 bài, thầy giáo nói nửa giờ cũng chỉ nói được 2 bài, 4 bài còn lại, Kiều Tích cũng chỉ biết làm được 1 câu hỏi nhỏ.

Đương nhiên, Minh Ngật hiểu rõ, một dạy một có thể so với thầy giáo giảng nhanh hơn nhiều, hơn nữa Kiều Tích lại thông minh, rất nhiều chỗ chỉ cần chỉ điểm một chút là được, không cần giảng sâu. Chỉ cần ở lại khoảng nửa giờ là có thể giảng hết cả 4 bài luôn.

Kiều Tích lặng lẽ thu dọn sách vở, thanh âm buồn buồn: “Không cần giảng cho em… Em sau này sẽ không tới nữa.”

Minh Ngật nhịn không được nhíu mày, “Có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.” Kiều Tích nhẹ nhàng cắn cắn môi, “Em không phải người của nhóm này, sau đó cũng sẽ không lãng phí thời gian của mình vào đây nữa.”

Thật ra trước đó Kiều Tích cũng đã nghĩ rất kỹ, ở phương diện Toán Olympic này, cô không hề có nhiều thiên phú.

Cô cũng là người lo lắng cho con đường đi của mình, so với thi đua giành giải như này thì cố gắng để thi vào đại học có vẻ hợp lý hơn một chút.

Minh Ngật nhìn cô, thanh âm trầm thấp, “… Bởi vì điểm bài kiểm tra vừa rồi?”

Kiều Tích suy nghĩ một chút, không có thanh minh, thẳng thắn mà thành khẩn gật đầu.

So với việc suy nghĩ để che giấu, loại phương thức nói trắng ra này, càng có thể phá hủy đi tự tôn của một người.

Minh Ngật nhìn cô, giọng nói hiếm khi nghiêm khắc: “Em muốn anh… không chỉ riêng anh, em mong muốn trong thời gian tới tất cả mọi người đều phải lo lắng cho sự yếu đuối mỏng manh của em, lo lắng cho lòng tự trọng đáng thương hại của em?”

Kiều Tích ngẩn người, có lẽ là không thể ngờ tới anh sẽ nói ra những lời như vậy.

Cô thở nhẹ ra một hơi, thanh âm rất nhỏ: “Thế nên… anh không thể dùng lời lẽ uyển chuyển khéo léo hơn sao?”

“Uyển chuyển?” Minh Ngật lặp lại từ này một lần, sau đó lắc đầu, “Đó không phải là chuẩn bị cho em.”

Kiều Tích cúi đầu, không nói gì.

Minh Ngật nhìn cô gái trước mặt mình, trong giọng nói khó nén một tia thất vọng—–

“Kiều Tích, anh nói cho em biết, chỉ có đối mặt với người yếu đuối nhu nhược thì anh mới có thể lo lắng cho đối phương một chút về lòng tự trọng đáng thương của người đó… Ở trong mắt anh, em không phải người như thế.”

Cô không phải là người cần người khác tới giữ gìn chút lòng tự trọng cho mình.

Cô là người rất có thiên phú nhưng lại không biết điều đấy.

Kết luận này không cần quá nhiều bằng chứng, Minh Ngật đã từng dạy cô, bởi vậy anh biết rất rõ ràng.

Có rất nhiều đề Toán Olympic cô chưa từng được tiếp xúc qua, thế nhưng cô lại có thể đưa ra được cách giải vô cùng kinh diễm.

Trong lòng Minh Ngật biết rõ, cái mà cô gái này cần chỉ là thời gian.

Nếu cho cô đầy đủ thời gian, mục tiêu của cô sẽ không phải là cuộc thi Toán toàn quốc, cũng không phải là CMO, càng không bài là huy chương vàng IMO.

Chỉ cần cô cố gắng và có đủ thời gian để cố gắng, tất cả các cánh cửa của các vương quốc Toán học trên thế giới đều sẽ mở ra vì cô.

Đáng tiếc là, lúc này Kiều Tích đối với những điều này hoàn toàn không biết gì cả, tất cả nhận thức và tri thức của cô đều bị bài thi 9 điểm trước mắt che mờ.

Sự việc cuối cùng của ngày hôm đó chính là, cô không để cho Minh Ngật nói thêm lời nào đã đem bài thi 9 điểm của mình xé thành hai nửa ném vào mặt anh, sau đó vừa khóc vừa chạy đi.

Nếu như ngày hôm sau cô tiếp tục đến lớp Toán Olympic thì cô đã có thể nghe được thầy giáo dành trọn vẹn một tiếng đồng hồ để giới thiệu cách làm hoàn toàn mới và độc đáo cho bài thứ 3 trong đề thi của bạn học Kiều Tích.

Thậm chí là, đưa mắt nhìn ca hơn một chút.

Cô gái đêm đó vì bài thi được 9 điểm mà chùm chăn khóc suốt đêm cũng tuyệt đối sẽ không thể ngờ được, hai mươi năm sau đó, mọi người khi nhớ về thời gian học tại trại hè Toán Olympic ở trường Trung học phụ thuộc, sẽ luôn nhớ tới một cô gái…

Được tất cả mọi người khen ngợi, là nhà Toán học hoàng kim một đời của Trung Quốc.

***

Cuối tuần, Thịnh Tử Du thần bí gọi điện thoại cho Kiều Tích, nói là hiện tại có rất nhiều đàn anh học lớp 11 muốn làm quen với cô.

Buổi tối sau khi từ thư viện trở về thì nhận được cuộc gọi này của Thịnh Tử Du, cô còn cho rằng cô ấy đang trêu mình thế nên lập tức cười nói: “Được rồi, cậu đừng đùa giỡn tớ nữa.”

Sợ cô không tin, Thịnh Tử Du liền lập lời thề son sắt: “Là thật! Lừa cậu tớ là con chó nhỏ!”

Dừng một chút, Thịnh Tử Du lại giải thích: “Hôm sinh nhật cậu ý, không phải là cậu hát một bài tiếng Anh sao, lúc đó có nhiều người quay lại, mấy ngày hôm nay không biết sao lại truyền đến cả các khối trên, thế nên tớ mới nói có rất nhiều các anh khóa trên muốn làm quen với cậu!”

Kiều Tích ngẩn người, sau đó vội vàng nói: “Vẫn là đừng làm quen thì hơn, thấy người thật thì bọn họ sẽ thất vọng hết cho xem!”

Thịnh Tử Du ở đầu bên kia cười hì hì nói: “Tớ lại thích dáng vẻ Tích Tích của chúng ta xinh đẹp nhưng lại không hề hay biết!”

Như vậy thì sẽ không có ai tranh ngôi vị hoa hậu giảng đường của cô ấy rồi!

Chỉ là… sau khi cúp điện thoại, trong lúc ánh sáng màn hình sáng lên, trong đầu Kiều Tích đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.

Kiều Tích suy nghĩ một chút, lại lấy điện thoại ra, vào trang cá nhân của Uyển Uyển.

Cô lướt tìm bài đăng lúc trước, quả nhiên thấy bài đăng vào hôm sinh nhật của cô trên trang cá nhân của Uyển Uyển. Đó là một video, video cô đang hát.

“Nhưng mà anh ấy có nói về cậu với tớ đấy, nói cậu hát rất hay, với tính cách của anh ấy thì rất ít khi khen người khác đó.”

Trong đầu cô bỗng dưng hiện lên tin nhắn ngày đó Nhan Hạ gửi cho mình.

Đúng vào lúc này, điện thoại di động của cô rung lên một tiếng, chính là tin nhắn Nhan Hạ gửi tới.

Đối phương rất thích chơi một app hát, tin nhắn vừa rồi chính là chia sẻ bài hát cô ta hát cho cô.

Kiều Tích nhìn thoáng qua tên bài hát cô ta gửi đến, suy nghĩ một chút, sau đó trả lời——-

“Tớ không hay hát các bài hát tiếng Trung.”

Hiếm khi thấy cô trả lời nhanh như vậy, Nhan Hạ lập tức nhắn lại—-

“Vậy cậu hay hát những bài gì? Âu Mỹ hay là Nhật Hàn?”

Kiều Tích rất nhanh liền gõ vài chữ trên điện thoại gửi đi——

“Minh Ngật không phải nói với cậu tớ hát rất hay sao? Lẽ nào anh ấy không nói cho cậu biết tớ chỉ biết hát bài của Emi Fujita sao.”

Video Uyển Uyển đăng lên có ghi cap là bài hát “Down be the Salley Garden” của Emi Fujita.

Đối phương trầm mặc một lúc, nhưng cũng rất nhanh gửi tin nhắn đến—–

“Anh ấy có nhắc tới, nhưng trí nhớ tớ không được tốt! Anh ấy còn nói sinh nhật cậu hát bài “Down by the Salley Garden” mà.”

Cô bao giờ nghe các bài hát khác của Emi Fujita.

Cô thích “Down by the Salley”, là bởi vì Yeats, mà không phải là Emi Fujita.

Sắc mặt Kiều Tích dần dần lạnh xuống, ngón tay dừng trên màn hình thật lâu, sau đó gửi qua hai chữ——

“Lừa đảo.”

Nhan Hạ ở trước mặt cô tạo nên một bức màn giả tạo, chỉ là một cái video Uyển Uyển đăng lên thôi cũng suy nghĩ ra được một màn ảo tưởng đó.

Một giây sau, Kiều Tích liền dứt khoát cho đối phương vào danh sách đen.

Tiểu Vũ: Tích Tích thông minh quá đi! Gắt kinh =))))

Bình luận
× sticky