Edit: Tiểu Vũ
Nghe thấy câu nói vừa rồi của người phụ nữ trước mặt, Kiều Tích cơ hồ không thể tin được vào tai mình.
Từ nhỏ đến lớn, ký ức về mẹ của cô gần như không có.
Là bố một thân một mình nuôi cô lớn, cho cô cuộc sống êm đềm tốt đẹp, dành cho cô toàn bộ tình yêu thương và sự che chở vô bờ bến.
Từ nhỏ đến lớn, Kiều Tích đã nghe rất nhiều lời đồn về người mẹ cô chưa từng nhớ mặt.
Lúc Kiều Tích còn nhỏ, bố cô bởi vì muốn cô có một cuộc sống tốt thế nên rất chăm chỉ làm việc, có một đoạn thời gian bố bận nên cô được gửi sang nhà bà nội.
Lúc đó cô đã nghe được đoạn đối thoại của bác dâu cả với hàng xóm, có lẽ là thấy cô vẫn còn nhỏ, cho nên cũng không hề kiêng dè, còn ở trước mặt cô, chỉ tay vào cô rồi nói—–
“Mẹ nó thật là nhân tâm mà, con gái mới hơn tuổi thôi mà nói mặc kệ liền mặc kệ.”
“Người ta đương nhiên là có thể nhẫn tâm được rồi, bám víu vào cành cao, giờ mà mang đứa con này theo thì không phải là chọc cho người tình ghét bỏ à? Chuyện ngu như vậy mẹ nó sẽ không làm đâu.”
Kiều Tích lúc đó còn mơ hồ không rõ, nghe cũng không hiểu nhưng cô vẫn nhớ. Sau này lớn lên, ngẫm lại những lời đó, cô mới hiểu được, hóa ra mình bị mẹ vứt bỏ.
Chỉ là bố chưa từng nói với cô nửa chữ không tốt về mẹ.
Hồi nhỏ, Kiều Tích hỏi bố, bố nói là mẹ đi công tác.
Lớn hơn một chút, chờ đến khi cô hơi hiểu chuyện, lại hỏi bố lần nữa, lúc này bố liền dịu dàng nói với cô—–
“Tích Tích, đừng hận mẹ con, mẹ con cũng có điều khó xử, đều là bố không tốt.”
… Có lẽ là mẹ thật sự có điều khó xử.
Kiều Tích đặt những lời bố nói hôm vào lòng.
Cô chưa từng hận mẹ đẻ của mình.
Chẳng qua là cô coi như mẹ của mình chết rồi thôi.
Nhưng người phụ nữ trước mắt này, ngoại hình xinh đẹp, được chăm sóc rất tốt khiến người đối diện không nhìn ra tuổi tác.
Bà ta thế mà lại là mẹ đẻ của cô.
Diệp Gia Nghi nhìn Kiều Tích, trên gương mặt xinh đẹp thường mang tính công kích giờ phút này lại hơi hiện ra một chút tình cảm—–
“Tích Tích, lần trước nhìn thấy tên con, mẹ liền biết… con là con gái mẹ.”
Nếu như lúc này Chúc Tâm Âm ở đây thì bà có thể nhận ra người phụ nữ trước mặt này là sống dựa vào đàn ông một cách dễ như trở bàn tay.
Bà ta quen thói xu nịnh đàn ông, nhưng lại không am hiểu cách lấy lòng phái nữ—- Bởi vậy nên cho dù có là con gái ruột, thì giờ phút này, khi muốn lấy lòng nó, bà ta vẫn quen thói quyến rũ phong tình.
Lúc này, Kiều Tích không thể lão làng như Chúc Tâm Âm nhận ra được điều đó, thế nhưng cô lại vô thức kháng cự người mẹ đột nhiên xuất hiện này.
Không nên là như thế.
Kiều Tích nghĩ.
Cô có lòng tin người trước mặt cô hiện tại là mẹ ruột cô, loại thân phận này, tự nhiên là không có ai rảnh rỗi đến đùa chơi cả.
Chỉ là Kiều Tích lại cảm thấy vô cùng chế nhạo.
Cô nhìn người phụ nữ trước măt, cảm thấy vô cùng buồn cười: “Bà… vì sao còn muốn tới tìm tôi?”
Nếu như giờ phút này, xuất hiện trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên bình thường thì dù cho bà ta đã sớm lập gia đình hay đã có chồng con đầy đủ, thì Kiều Tích có lẽ sẽ không kháng cự như vậy.
Bởi vì Kiều Tích biết cuộc sống rất vất vả, một người phụ nữ tái giá phải lấy lòng gia đình mới thì đương nhiên đều hy vọng đứa con trước biến mất trong sinh hoạt của họ, càng triệt để càng tốt.
Nếu như bà ta cũng giống như vậy, thì Kiều Tích căn bản sẽ không trách bà ta.
Thế đạo gian nan, mỗi người đều muốn giành lợi ích về cho bản thân, đây là lẽ thường tình ở đời mà thôi.
Nhưng hôm nay, xuất hiện trước mặt Kiều Tích lại là một người phụ nữ dung mạo tinh xảo, nhìn qua trông giống một người chị hơn là một người mẹ.
Kiều Tích không nhịn được suy nghĩ, nếu như bố còn sống…
Không, cho dù là 3 năm trước, nếu như bố đứng bên cạnh Diệp Gia Nghi thì người ta cũng sẽ không nghĩ hai người họ bằng tuổi.
Năm tháng không có lưu lại bất kỳ vết tích nào trên gương mặt bà ta, đến Kiều Tích đều có thể nhận ra một cách dễ dàng, những năm gần đây bà ta nhất định là đã có một cuộc sống vô cùng giàu có.
Rõ ràng là bà ta chưa từng phải bôn ba về cuộc sống, cũng không có các tình hướng khó xử nào, nhưng bằng ấy năm, bà ta lại chưa từng đến Tây Kinh thăm cô lấy một lần.
Kiều Tích cười, đại khái là cảm thấy hơi chế giễu:
“Bà hiện tại tới tìm tôi làm cái gì?”
Diệp Gia Nghi dịu dàng nói: “Tích Tích, lúc trước con còn đang bận chuyện thi cử, mẹ sợ nói ra làm ảnh hưởng đến cảm xúc của con.”
Bà ta thấy Kiều Tích kháng cự, suy nghĩ một lát rồi mở ví tiền lấy ra một tấm hình đưa cho cô xem.
Tận lúc này, trên mặt Diệp Gia Nghi mới thật sự có một chút mềm mại tươi cười chân chính.
“Tích Tích, con xem. Đây là lúc con đầy một tuổi, mẹ và bố con mang con ra chọn bánh sinh nhật.”
Là một tấm ảnh cũ được giữ gìn khá tốt.
Trong hình là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, giữa hai người là một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn đang mở to đôi mắt nhìn ống kính, trên đầu còn được thắt hai bím tóc xinh xắn.
Kiều Tích đã từng thấy tấm ảnh này trong nhà trước kia.
Trong hình, cô và bố cô mặc áo giống nhau, là áo gia đình.
Thế nhưng tấm hình đó cũng chỉ có hai người là cô và bố.
Lúc Diệp Gia Nghi rời đi đã đem tất cả đồ vật liên quan tới bà ta đi theo, bao gồm cả những tấm ảnh có mặt bà ta.
Bà ta nhớ rõ phải mang đi tất cả mọi thứ, lại chỉ quên mỗi đứa còn gái.
Một người phụ nữ như thế, Kiều Tích làm sao có thể tin là bà ta yêu mình được?
Thấy Kiều Tích vẫn giữ nguyên dáng vẻ xa lánh, Diệp Gia Nghi cười khổ một tiếng: “… Mẹ cũng là bất đắc dĩ mà thôi.”
Kiều Tích cũng không biết là vì sao, bản thân cô lại đồng ý với Diệp Gia Nghi, đi theo bà ta đến nơi ở của bà ta tại Toronto.
Có lẽ là trong khoảnh khắc bà ta nói câu bất đắc dĩ, giữa đôi lông mày xuất hiện nếp nhăn hằn sâu.
Trong khoảnh khắc đó, bà ta không còn là một đại mỹ nhân hào quang bốn phía nữa mà chỉ một bà mẹ bình thường bận tâm tới chuyện con cái mà thôi.
***
Nhà Diệp Gia Nghi ở một khu vực hoàng kim của Toronto, không phải là biệt thự độc lập mấy trăm mét vuông, mà chỉ là một căn hộ cao cấp được trang hoàng đơn giản.
Vừa về đến nhà, bà ta bảo Kiều Tích đi tắm rửa trước, sau đó lại chuẩn bị áo ngủ cẩn thận cho cô mặc.
Chờ khi Kiều Tích tắm xong, Diệp Gia Nghi đã thay quần áo đang ngồi tại cửa sổ sát đất chờ cô.
Thấy cô đi ra, Diệp Gia Nghi lấy chai rượu đỏ trên bàn rót một ít ra ly rồi đưa cho cô.
Kiều Tích sững sờ nhận lấy.
Thấy tư thế cầm ly của cô, Diệp Gia Nghi liền bật cười.
Bà ta uốn nắn Kiều Tích: “Ngón tay đặt phía dưới, cầm lấy cán ly, không nên đụng vào thành ly… Ngón tay sẽ ảnh hưởng đến vị của rượu.”
Kiều Tích cảm thấy rất lúng túng, do đó dứt khoát đặt ly rượu xuống bàn.
Cô cùng Diệp Gia Nghi, tựa hồ là hai thế giới hoàn toàn bất đồng.
Đồ đạc trong căn phòng này, cô cũng không quen thuộc bất cứ thứ gì hết.
Thấy cô như thế, Diệp Gia Nghi cũng không để ý, chỉ là cúi đầu nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau đó nhẹ giọng nói—–
“Lúc vừa mới kết hôn, bố con đối với mẹ rất tốt. Khi đó mẹ cũng rất thích ông ấy, con nghĩ xem, người đàn ông mặc quân trang, tư thế hiên ngang oai hùng, phụ nữ hơn hai mươi tuổi làm sao mà không thích cho được?”
“Khi đó điều kiện gia đình không tốt, cho nên mẹ bị ông bà ngoại con gả đi rất sớm, sau khi kết hôn không bao lâu liền có con.”
“Lúc đó ngày qua ngày đều rất tốt… Mẹ vừa thi đỗ đoàn văn nghệ của thành phố, sinh con xong cũng không thể dành nhiều thời gian chăm sóc con được thế nên bà nội con liền đến chăm sóc con.”
Nói đến đây, Diệp Gia Nghi đột nhiên cười lên.
Bà ta nhìn về phía Kiều Tích: “Khi đó, mỗi ngày về nhà được trêu trọc bé cưng, là quãng thời giang hạnh phúc nhất của mẹ.”
“Về sau, bố con bị thương khi đi làm nhiệm vụ, bị cắt mất một chân phải rời bộ đội ở nhà dưỡng thương. Khi đó bố con rất buồn chán, mẹ biết chứ, nhưng tuổi trẻ nào biết được phải nhượng bộ đâu? Mẹ ngày đi làm, tối về muộn 15 phút bố con cũng cáu giận, cho rằng mẹ ở bên ngoài làm bậy.”
“Nhưng lúc đó mẹ thật sự không có ai khác hết… Mẹ vẫn yêu bố con.”
“Mẹ muốn ly hôn, là bởi vì bố con đánh mẹ.”
Kiều Tích nghẹn ứ lại, sau đó phát nổ: “Không thể nào! Bố tôi sẽ không đánh người!”
Bố cô dịu dàng đến vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng động đến một ngón tay của cô, ngay cả trừng mắt cũng chưa bao giờ.
Một người bố như vậy, sao có thể đánh phụ nữ chứ?
Thấy cô không tin, Diệp Gia Nghi cũng không đi giải thích, chỉ là cười khổ nói—-
“Mẹ đi bệnh viện, bác sĩ là người quen của bố mẹ, ngay cả người bác sĩ đó cũng không dám tin. Mọi người đều biết bố con đối với mẹ tốt như thế nào.”
Nói xong, Diệp Gia Nghi chỉ chỉ cánh tay cũng với phần eo, cười nói: “… Từ đây đến đây, toàn là vết thương, cũ có mới có.”
“Thật ra mẹ cũng biết, bố con trước đó không phải như vậy, ông ấy chỉ là đang bị kích thích sau khi rời quân ngũ mà thôi.”
“Chỉ là tính tình mẹ cũng không tốt, vốn nên thông cảm cho bệnh nhân nhưng mẹ lại còn ồn ào, suốt ngày chọc giận bố con.”
“Sau đó thì ly hôn, mẹ muốn mang con đi, nhưng bà nội con không cho. Bà ấy nói, mẹ cái gì cũng có thể mang nhưng chỉ mình con là không được. Bà ấy còn nói, bố con đã như vậy, về sau cũng sẽ không kết hôn, con là duy nhất đối với bố con.”
“Tích Tích, mẹ vẫn luôn muốn mang con đi… Nhưng mẹ cũng sẽ không vì con mà đánh đổi cuộc sống của bản thân mẹ.”
“Cho nên cuối cùng vẫn quyết định ly hôn với bố con, nhưng mỗi tuần mẹ đều đi nhà trẻ thăm con một lần.”
“Khi đó con mới hơn 1 tuổi, nhỏ như vậy nhưng đã rất hiểu chuyện. Mỗi lần thăm con xong muốn đi con đều kéo góc áo mẹ, ánh mắt ngập nước nhìn mẹ không muốn cho mẹ đi.”
“Về sau, lúc con khoảng 3 tuổi, mẹ quen bạn trai mới. Bà nội con biết được liền chuyển con tới nhà trẻ thuộc đơn vị của bà ấy, cũng không cho phép mẹ đi gặp con nữa.”
Nói đến đây, Diệp Gia Nghi tự giễu cười: “Đó cũng là lần cuối cùng mẹ được gặp con gái mẹ.”
Kiều Tích nhìn bà ta.
Diệp Gia Nghi lúc này vẫn xinh đẹp rạng ngời nhưng lại lẫn vào đó một chút thê lương.
Kiều Tích cuối cũng vần là không nỡ nhẫn tâm.
Tất cả oán hận trước đây của cô đều chỉ là bởi vì cô còn ôm một chút hy vọng.
Kiều Tích do dự một lát, vẫn là đưa tay lấy hộp giấy ở bên cạnh đưa cho bà ta, nhỏ giọng nói: “Cô đừng khóc.”
***
Lúc Kiều Tích về nước, Minh gia cả nhà đều đến đón cô.
Ở sân bay nhìn thấy ông nội Minh, Kiều tích giật nảy mình, vừa buồn cười vừa vui sướng: “Ông tới làm gì cho mệt ạ?”
Minh lão gia tử mặt đầy lý lẽ: “Cháu dâu ông có tiền đồ như vậy, sao ông lại không tới đón được?”
… Ngay cả ông nội cũng đều biết!
Lúc phỏng vấn thì khí thế ngất trời, lúc này thì lại ngượng ngùng đến đỏ mắt. Kiều Tích tự hỏi sao lúc đó cô có thể nói được những lời đó cơ chứ.
Lúc chờ máy bay về nước, cô đã biết cư dân mạng đã đào ra được ảnh của cô và Minh Ngật rồi.
May là hai người cũng không chụp ảnh với nhau nhiều, chỉ có duy nhất một bức ảnh, vì thế cũng chỉ có một bức đó bị đào ra.
Đương nhiên, điều khác biệt duy nhất là, nam phụ Tưởng Nhất Vĩ cuối cùng cũng bị mọi người cho qua.
Thay vào đó là Minh Ngật được đẩy lên làm nam phụ phản diện.
Trong quá trình truy lùng, cư dân mạng đã tìm được danh tính, thân phận cũng như tài năng một tay che trời trong giới Toán Olympic của Minh Ngật.
Đại ma vương có HCV IMO với số điểm tuyệt đối, chỉ thế thôi đã đủ uy hiếp rất nhiều người muốn mon men tới gần nữ chỉnh rồi.
Rất nhanh, danh tính của người đến từ “Boston, Mỹ” vẫn luôn battle với cư dân mạng cũng đã được tìm ra.
Do liên tưởng đến nhân vật nam phụ vừa được phát hiện đang theo học tại Boston thế nên mọi người đều khẳng định vị battle kia chính là Minh Ngật.
Kiều Tích nghĩ, nếu như tình cảnh đón máy bay lúc này bị cư dân mạng nhìn thấy thì có lẽ nào họ sẽ nghĩ là cô bị đại ma vương hắc ám bắt cóc không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Kiều Tích không nhịn được cười ra tiếng.
Chúc Tâm Âm đi tới, xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Cười ngốc gì thế, đi nào, chúng ta về nhà thôi.”
Chỉ là… lúc lên xe về nhà, Kiều Tích lại nghĩ đến một việc.
Trên xe ngoại trừ hai vợ chồng Minh Tuấn thì cũng chỉ có ông nội và Uyển Uyển.
Kiều Tích do dự một lát, nhưng nghĩ tới họ đều là người nhà của mình nên quyết định mở miệng—-
“Bác Minh, bác Chúc… mẹ cháu tới tìm cháu.”
Lời này nói ra khiến tất cả mọi người đều giật mình.
Thấy phản ứng như thế của mọi người, Kiều Tích liền cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Nhưng cháu không muốn chuyển đến ở với bà ấy… Cháu vẫn muốn ở lại nhà.”
“Đó là đương nhiên!” Chúc Tâm Âm lập tức lớn tiếng đánh gãy lời nói của Kiều Tích. “Ai nói cháu phải rời đi? Bác không đồng ý!”
“Đúng đó!” Uyển Uyển cũng nói xen vào, “Chị xác định người đó thật sự là mẹ chị sao? Chị Tiểu Kiểu, chị đừng để bị người ta lừa đó.”
Kiều Tích đương nhiên không bị lừa.
Hai ngày sau đó, Diệp Gia Nghi tự mình tới cửa Minh gia.
Hai vợ chồng Minh Tuấn đã từng gặp Diệp Gia Nghi, lại cộng thêm việc mười mấy năm qua đi mà dung mạo bà ta gần như không đổi thế nên không ai còn muốn đi chất vấn thân phận của bà ta nữa.
Chỉ là đối với một người bặt tin lâu như vậy rôi bây giờ lại đột nhiên xuất hiên muốn nhận con, vợ chồng Minh Tuấn khó tránh khỏi việc phản cảm.
Nghĩ đến bố Kiều Tích, Minh Tuấn lại càng không thích bà ta, người vừa đi, Minh Tuấn liền hừ lạnh nói: “Lúc trước lão Kiều còn nằm trong bệnh viện, Tích Tích cũng chỉ mới hơn 1 tuổi thế mà đều có thể nhẫn tâm ly hôn bỏ đi. Từ lúc đó anh đã thấy cô ta không ra gì rồi!”
Chúc Tâm Âm tuy rằng khách quan hơn chồng một chút nhưng vẫn không tránh được chuyện có thành kiến—–
“Cô ta nói cô ta là phó tổng tập đoàn nào? Cũng không biết làm sao mà lên được chức đó nữa, anh mau cho người đi điều tra đi… Em sợ người mẹ như thế sẽ làm hư Tích Tích.”
Minh Tuấn rất quyết đoán ra quyết định —– “Vậy sau nàu chúng ta liền không cho Tích Tích cùng cô ta gặp mặt!”
“Đó là mẹ ruột con bé đấy!” Chúc Tâm Âm trừng mắt nhìn chồng, ngữ khí oán trách, “Tích Tích cho dù là con dâu anh nhưng anh cũng không thể ngăn chặn việc mẹ con người ta gặp mặt.”
Dừng một chút, Chúc Tâm Âm lại thở dài một hơi, “Anh không để ý Tích Tích hôm nay à? Dù nó vẫn không gọi mẹ, đối với cô ta cũng không được tốt… Thế nhưng con bé đến nhà chúng ta lâu như vậy cũng không thấy nó ôm chó lăn lộn trên mặt đất như ngày hôm nay.”
Tiểu nha đầu này là đang vui vẻ đó.
Thế nhưng Chúc Tâm Âm vẫn không tin lý do thoái thác của Diệp Gia Oánh.
Trên đời này làm gì có lý do gì có thể ngăn cản một người mẹ thật sự muốn gặp con mình.
Những lý do mà Diệp Gia Nghi nói kia, chẳng qua đều là đang lấy cớ mà thôi.
Rất nhanh sau đó, Chúc Tâm Âm liền biết nguyên do.
Trong tài liệu Minh Tuấn tra được, có một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Diệp Gia Nghi.
Cô ta bị bệnh, không thể có được đứa con thứ hai.
Minh Tuấn vừa xem xong liền giận đến tím mặt: “Được lắm! Quả nhiên là có mục đích riêng! Anh đi nói với Tích Tích!”
“Anh quay lại!” Chúc Tâm Âm nhanh chóng kéo Minh Tuấn lại, “Anh đi nói với Tích Tích cái này thì được cái gì chứ? Nói ra chỉ khiến Tích Tích đau lòng thôi.”
Minh Tuấn vẫn không thể nguôi được cơn giận: “Thế cứ để cho cô ta lừa gạt Tích Tích như vậy à?”
Chúc Tâm Âm ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Thôi đi, dù sao thì cô ta cũng sẽ không có đứa con nào khác… “
Tuy rằng động cơ của người phụ nữ đó không thuần khiết, thế nhứng Tích Tích là đứa con duy nhất của cô ta, chỉ cần cô là có thể đối tốt với Tích Tích là được.
***
Hai năm sau.
Tháng bảy chính là thời điểm nóng nhất trong năm, ban ngày mọi người đều lười biến nằm ở trong nhà, thế nhưng hôm nay vừa đến chạng vạng, có một nhóm người lại như chấu chấu lao ra đường.
Bởi vì Tưởng Nhất Vĩ về nước, lại chỉ ngốc ở Bắc Kinh 2 ngày rồi phải về quê, bởi vậy nên mọi người vốn định tổ chức sinh nhật cho Kiều Tích vào hôm khác liền sửa lại tổ chức luôn hôm nay.
Tưởng Nhất Vĩ sau khi thi IMO xong thì học tại đại học P 1 năm, sau đó liền sang Princeton học. Đây là lần đầu tiên sau khi đi anh về nước.
Lúc gặp nhau tại KTV, mọi người liền nghiêm hình tra khảo: “Nói! Cậu sang đó có phát hiện Minh Ngật bao nuôi tiểu tình nhân không?”
Tưởng Nhất Vĩ dè bỉu: “Sao mấy người lại có thể dung tục như thế hả? Tôi là đi khiêu chiến cậu ta đó.”
Hai người này ở Mỹ, lại lần nữa cạnh tranh nhau trong cuộc thi Putnam dành cho sinh viên trên toàn nước Mỹ.
Chỉ là, lần này Tưởng Nhất Vĩ vẫn như cũ bại dưới tay Minh Ngật.
Đến lúc này hồi tưởng lại, anh ta vẫn cảm thất có chút tức giận—–
“Minh Ngật mẹ nó biến thái. Hai năm liền học xong cả khóa học 4 năm. Đây là muốn lên giáo sư luôn à? Dựa vào đâu chứ! Tôi còn lớn hơn cậu ta một tuổi đó!”
Đương nhiên, mọi người đã sớm tập thành thói quen với sự biến thái của Minh Ngật rồi, thế nên chẳng có ai cảm thấy hứng thú với cái này cả. Họ chỉ muốn biết vấn đề khác của Minh Ngật thôi—–
“Minh Ngật thật sự không có bạn gái nhỏ khác hả? Thế tại sao hai năm không về nước lấy một lần chứ? Là Tích Tích của chúng ta mặt không xinh hay thân hình không nóng bỏng?”
Kiều Tích nghe xong không biết phải tiếp thế nào, dở khóc dở cười một lúc mới nói: “Thôi nào, đừng lấy bọn tớ ra để đùa giỡn nữa.”
Minh Ngật thật sự hai năm rồi chưa về nước.
Cô cũng từng oán giận… Dù sao thì làm gì có ai không hy vọng được ở bên bạn trai mỗi ngày chứ?
Chỉ là cô biết Minh Ngật đang có nghiên cứu cần làm ở bên đó, không thể dứt ra được. Anh có kế hoạch của chính anh, tùy tiện làm phiền anh khẳng định sẽ gây bất lợi cho anh.”
Bạn trai đã không thể ở bên cạnh thế nên Kiều Tích chỉ có thể cố gắng hết sức để theo kịp bước chân của bạn trai thôi.
Những lúc Minh Ngật bận, không trả lời tin nhắn của cô thì cô liền yên lặng tìm đọc những bài luận văn, những bài nghiên cứu được đăng trên báo của anh.
Xem không hiểu cũng kiên trì xem, chờ đến thời điểm hai người hẹn video call, cô sẽ hỏi anh và anh sẽ giảng giải cho cô hiểu.
Cô cùng anh vẫn rất tốt đấy nhé!
Hơn nữa, anh họ cũng không phải là loại người chỉ để ý đến thân hình đâu nhé! Bọn họ chính là đôi tình nhân có ý nghĩ và chí hướng hợp nhau nhất!
Chẳng qua, Kiều Tích vấn là hầm hừ nói: “Tớ tháng sau sẽ qua đó rồi, anh ấy nếu là thật sự có bạn gái nhỏ thì tốt nhất là nhanh chóng giấu kín vào!”
Đương nhiên, nam chính có đây nên mọi người cũng chỉ trêu chọc Kiều Tích mấy câu liền cho qua.
Tán gẫu với nhau một lúc sau đó liền bắt đầu chơi trò chơi.
Là một trò chơi rất đơn giản, hai người rút được lá bài giống nhau sẽ phải mặt đối mặt nhìn nhau ở khoảng cách 30cm, ai cười trước người đó thua, người thua bị phạt rượu.
Kiều Tích vừa nghe liền từ chối: “Tớ không chơi đâu.”
Cô là người có bạn trai, cùng người con trai khác nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế thì không được tốt lắm.
Thịnh Tử Du kéo kéo cô: “Biết cậu đối với người ta một lòng một dạ rồi! Cậu cứ chơi cùng mọi người đi, nếu như là cậu rút trúng thì cũng không tính, được không?”
Kiều Tích cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chơi cùng.
Thịnh Tử Du chia bài cho mọi người.
Đúng vào lúc này, cửa phòng KTV bị người khác đẩy ra.
Kiều Tích vô cùng buồn chán ngẩng mắt lên nhìn.
Sau đó, cả người cô đều bất động, cơ hồ là muốn hồn phi phách tán.
Kiều Tích vô thức nới lỏng tay, lá bài trong tay trượt xuống đất.
Cô đưa tay che miệng, những người khác cũng cứng đờ tại chỗ.
Anh trở về lúc nào vậy?
Rõ ràng là mỗi ngày đều gọi video mà, thế nào mà cô lại cảm thấy… có chút xa lạ nhỉ?
Hai năm, anh cao hơn gầy hơn, làn da cũng đen hơn trước một chút, trưởng thành hơn rất nhiều.
Trong khi tất cả mọi người còn đang bối rối, Thịnh Tử Du lại rất biết điều đứng dậy nhường chỗ bên cạnh Kiều Tích cho ai đó ngồi.
Minh Ngật đi tới gần, ngồi xuống bện cạnh cô.
Hốc mắt Kiều Tích có chút ướt, vì thế nên cô cúi đầu xuống, không muốn bị anh nhìn thấy.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại trở về?”
Minh Ngật đáp: “Sinh nhật 17 tuổi của em anh không ở bên em, thế nên sinh nhật 18 tuổi của em anh không thể bỏ qua.”
Bên cạnh dồn dập vang lên tiếng chán ghét: “Mùi gì mà chua quá vậy!”
Mọi người lại tiếp tục chơi trò chơi.
Vẫn là trò trước đó đang chơi dở.
Hai lượt sau đó, Kiều Tích đều rút phải lá A đỏ.
Trước đó, cô đã nói rõ sẽ không chơi rồi, bây giờ Minh Ngật ở đây cô lại càng không muốn chơi.
Chỉ là còn không đợi cô nói không chơi, Minh Ngật ngồi bên cạnh liền lật lá bài lên.
Cũng là A đỏ.
Đến lượt hai người họ mặt đối mặt, xem ai cười trước.
Tưởng Nhất Vĩ ở bên cạnh đề nghị: “Chúng ta bỏ qua đôi này đi.”
Anh ta thật sự không muốn ăn thức ăn cho chó đâu.
“Như vậy sao được?” Minh Ngậy chậm rãi nói, “Đã chơi thì phải chịu chứ.”
Nói xong anh liền đặt lá bài lên trên bàn, sau đó xoay người nhìn Kiều Tích, “Tới nào.”
Kiều Tích hơi nghiêng người, cố gắng điều chỉnh biểu cảm, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.
Hai người mắt đối mắt, Kiều Tích vừa nhìn liền sững sờ.
Cô cảm thấy anh bây giờ so vơi trước kia đẹp trai hơn nhiều, trưởng thành hơn nhiều… Cô cố gắng kìm chế biểu cảm, không để cho mình cười lên.
Minh Ngật nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt trắng hồng, nhìn đâu cũng thấy xinh đẹp. Không chút do dự, một giây sau, anh liền trực tiếp nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn.
Thật ra cũng không hôn lâu, trước khi đầu óc Kiều Tích thiếu không khí, Minh Ngật liền buông cô ra.
Mọi người bên cạnh bất ngờ không kịp đề phòng bị nhét cho một ngụm cẩu lương, lúc này ai nấy đều trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.
Chỉ có Thịnh Tử Du cảm thán nói: “Hôn đẹp đó, sao tớ lại không nghĩ ra cách phạt này nhỉ?”
Kiều Tích xấu hổ đến đỏ bừng mặt, chỉ mới chốc lát đã biến thành một quả cà chua chính hiệu.
Làm cái gì trước mặt người khác vậy… Cô đẩy anh ra, chạy vào nhà vệ sinh.
Hất nước lên rửa mặt xong cô mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.
Thôi quên đi, cô không thèm đi so đo với anh họ. Anh ấy có lẽ nhớ cô đến điên rồi.
Hít sâu mấy lần, Kiều Tích mới kéo cửa đi ra ngoài, nhưng không ngờ rằng mới mở hé cửa ra đã có một bóng người nhanh chóng chui vào,
“Đùng” một tiếng, Minh Ngật khóa cửa lại, sau đó đẩy cô đến sát tường.
Bàn tay to lớn của anh ôm lấy phần eo mảnh khảnh của cô, lại ép cô đến sát tường hơn nữa, sau đó liền cúi xuống điên cuồng hôn cô.
Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn nhẹ nhàng trước đó.
Kiều Tích bị anh siết chặt vào lòng, một chút cũng không thể động đậy được.
Anh nặng nề mà hôn cô, cơ hồ là muốn nuốt cả người cô vào bụng.
Nụ hôn như cơn mưa rào ào ào trút xuống, từ môi sang mắt, sang tai, sang má rồi lại xuống xương quai xanh.
Kiều Tích cảm thấy mình không thể nói ra được một chữ nào, cả người mềm nhũn thành một bãi bùn, muốn dùng sức đẩy anh ra cũng không có sức, đến âm thanh nói ra cũng biến thành tiếng rên rỉ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu biểu muội: “Anh họ không phải là loại người để ý đến xác thịt đâu! Bọn tôi là yêu đương thuần túy nhé!”
Đại biểu ca: Chỉ có thể dùng hành động chứng minh.
Tích Tích của chúng ta có một sự hiểu lầm to lớn đối với đàn ông.