Edit + Beta: Tiểu Vũ
Đại khái là bởi vì hơn hai ngày chưa được chợp mắt tẹo nào thế nên Minh Ngật cảm giác đêm hôm qua anh ngủ thật là say.
Tối hôm qua lúc mẹ Ninh rời khỏi, anh lo bố mẹ mình sẽ ngay lập tức chạy đến khởi binh vấn tội thế nên anh không định ngủ.
Một người to đùng như thế nằm ở phòng ngủ, nếu như Minh Tuấn và Chúc Tâm Âm thật sự chạy tới đây tìm người thì chỉ sợ không thể lừa gạt được dễ dàng như vừa nãy lừa mẹ Ninh.
Minh Ngật vốn định tìm một phòng khách sạn gần khu này rồi mang Kiều Tích sang đó ngủ tạm một đêm.
Thế nhưng đồ mít ướt này lại đang ngủ hết sức ngon lành, có hô to hay gọi cũng không tỉnh, vì vậy nên đành phải thôi.
Minh Ngật lo lắng cô say rượu khi ngủ sẽ khó chịu thế nên cũng không ngủ, ngồi ngay bên giường coi chừng, nhưng mà anh không ngờ rằng chính mình sau đó lại lăn ra ngủ.
Chờ đến khi anh tỉnh lại, đã là hơn 8 giờ sáng rồi.
Haizzz… Minh Ngật bóp bóp trán.
Vừa mở mắt, liền nhìn thấy một cái đầu đất nhỏ đang ghé ra khỏi mép giường ngủ ngon lành, cho dù là rất đáng yêu nhưng mà vẫn sẽ bị giật mình.
Minh Ngật chống cánh tay từ trên nền nhà ngồi dậy, đem cái đầu nhỏ lộ ra khỏi mép giường kia đẩy về giữa giường.
Bị đẩy như thế, Kiều Tích cũng không tỉnh lại, trái lại lại bởi vì nằm mơ gì đó mà khóc thút thít hai tiếng.
Thật ngốc mà.
Minh Ngật nhịn không được suy nghĩ như vậy.
Nhìn bộ dáng của đầu đất nhỏ này thì hình như đang nằm trên giường nhìn anh ngủ rồi kết quả là nhìn đến ngủ luôn.
Minh Ngật tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút, bản thân anh hình như không có thói quen chảy nước miếng khi ngủ thì phải.
Thế thì tùy cô xem đi.
Sợ cô ngã xuống, Minh Ngật đứng dậy muốn đẩy cả người cô vào trong giữa giường, lúc này anh mới phát hiện ra trên người mình còn đang đắp một cái chăn.
Thật ngu ngốc.
Minh Ngật mang chăn trên người mình đắp lên người cho đầu đất nhỏ.
Lúc anh đi ra khỏi phòng, Ninh Dịch đã thức dậy rồi, lúc này đầu tóc vừa dựng đứng lên vừa rồi tơi bời ngồi ở trên sofa chơi game.
Vừa nhìn thấy anh, Ninh Dịch lập tức trưng ra vẻ mặt ghét bỏ người xấu, lớn tiếng mắng: “Cút cút cút! Cách xa tao ra một chút!”
Cả đêm hôm qua cứ nghĩ tới chuyện một thằng con trai tuổi mới lớn cởi trần ở trong nhà mình rồi cả ánh mắt không rõ ý tứ của người mẹ ruột…, là Ninh Dịch lại cảm thấy cả người nổi lên một tầng da gà.
Nếu không suy nghĩ đến việc còn một cô gái đang say rượu nằm bên trong thì tối hôm qua Ninh Dịch đã đem con người này đuổi ra khỏi cửa rồi.
Mà Minh Ngật lúc này cũng không hề tính toán đến việc đối phương coi mình là “người xấu”, anh chỉ nhíu mày lại rồi nói——
“Nói nhỏ chút, bên trong người ta còn đang ngủ.”
Ninh Dịch rất không thể tin tưởng mà hỏi: “Đây hình như là nhà của tôi đúng không?”
Minh Ngật không thèm để ý đến cậu ta, anh trực tiếp đi thằng vào phòng ngủ chính, từ trong tủ quần áo của Ninh Dịch lấy ra một bộ quần áo sạch, sau đó liền đi vào phòng tắm.
Ninh Dịch không kịp đề phòng, chờ đến khi cậu ta chạy vào phòng ngủ chính thì đã thấy tủ quần áo bị thiếu mất một bộ quần áo, và trong phòng tắm thì đã vang lên tiếng nước rồi.
Cả người cậu ta không tự chủ được mà hung dữ gào lên, “Đồ! Xấu! Xa!”
Sau khi Minh Ngật tắm rửa xong, anh lại đi đến phòng ngủ cho khách.
Đồ mít ướt vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, hơi thở vẫn đều đều như là dù cho trời có sập xuống thì đều không thể quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô vậy.
Minh Ngật đi tới, không có ý tốt mà véo má của cô.
Anh hơi dùng lực khiến chỗ má bị véo của cô hơi đỏ lên, trong nháy mắt nhìn giống như là một viên đậu đỏ nhỏ vậy.
Bộ dạng này của đồ mít ướt thật sự rất buồn cười, càng nhìn càng thấy ngốc, Minh Ngật cứ véo rồi lại bỏ ra nhiều lần, mãi đến khi nghe thấy cô hừ hừ hai tiếng, mắt thấy cô sắp tỉnh Minh Ngật mới thỏa mãn thu tay về.
Anh hạ thấp người xuống, hỏi cô: “Anh đi mua đồ ăn sáng, em muốn ăn cái gì?”
Kiều Tích dụi dụi mắt, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, “Hả?”
Minh Ngật suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: “Bánh bao kim sa và sữa chua, được không?”
Kiều Tích mơ màng gật đầu.
Minh Ngật mua đồ ăn sáng trở về, vừa mở cửa ra, Ninh Dịch liền chạy tới.
Ninh Dịch rất thành thạo mà nhận lấy mấy túi thức ăn, sau đó miệng lầm bầm: “Sao không mua sữa đậu nành?”
Ngoài miệng tuy rằng rất ghét bỏ thế nhưng Ninh Dịch vẫn không chút do dự nào cầm lấy hộp sữa chua.
Minh Ngật đoạt lại hộp sữa chua trong tay Ninh Dịch, cau mày nói: “Cái này không phải cho mày.”
Không đợi Ninh Dịch kịp làm ra bất kỳ hành động nào, một giây sau đó, Minh Ngật liền lấy từ trong túi ra một túi bánh bao chay, lẽ thẳng khí hùng nói: “Mày ăn cái này.”
Ninh Dịch: “???”
Đương nhiên, Minh Ngật cũng không phải là có ý định khắc nghiệt quá, vì dù sao thì cả chính bản thân anh và Ninh Dịch cũng đều phải ăn bánh bao chay mà.
Nguyên nhân chân chính chính là… lúc anh đến cửa hàng bán hàng ăn sáng mới phát hiện ra toàn thân trên dưới cao thấp của anh chỉ còn lại đúng 20 đồng chẵn.
Khổ khổ sở sở để dành được 2000 tệ thì đã đem đi mua chó hết rồi, túi đồ ăn trên tay lúc này chính là toàn bộ tài sài còn lại của anh đấy.
Haizzz, được rồi.
Minh Ngật từ trong túi móc ra một cái nơ con bướm màu hồng, còn có cái này nữa.
Vừa rồi anh đã lấy nốt 1 tệ cuối cùng trong túi để mua nó ở một quan ven đường.
Minh Ngật lấy ra túi cái bánh bao chay nữa từ trong túi ra, sau đó đi về hướng ban công.
Ninh Dịch chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn quyết định đi theo sau anh đến ban công.
“Gâu gâu gâu!”
Vừa nhìn thấy Minh Ngật, Cầu Cầu lập tức hung dữ kêu lên.
Minh Ngật không để ý, ngồi xổm xuống, để chiếc bánh bao chay ở trước mặt nó.
Cầu Cầu do do dự dự từng bước đến gần ngửi ngửi.
Minh Ngật đưa tay xoa xoa đầu nó, “Đến đây.”
Cầu Cầu “Gâu” một tiếng, cuối cùng vẫn là cúp đuôi khuất phục, gật gù đắc ý bước đến cọ cọ vào người Minh Ngật.
Minh Ngật cầm cái nơ trên tay lên buộc vào cổ nó, lại điều chỉnh vị trị một chút, kéo cái nơ đến giữa đỉnh cổ nó.
Minh Ngật đứng dậy, nhìn chiếc nơ bướm trên cổ nó, rất hài lòng mà gật đầu.
Được rồi, đây mới hình dạng chính xác của một món quà sinh nhật.
Chỉ có Ninh Dịch đứng một bên đau xót đến cay mắt.
Nơ con bướm… Biểu hiện như thế này của Minh Ngật, rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, sao lại đột nhiên trở nên có đầy hơi thở của gay thế này?
***
Lúc Kiều Tích rửa mặt xong đi ra ngoài thì nhìn thấy Minh Ngật và Cầu Câu đang ngồi ở ban công, một người một chó khác nhau cùng ngồi ăn bánh bao chay.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, Minh Ngật quay người nhìn ra liền nhìn thấy Kiều Tích đang nói chuyện với Ninh Dịch.
Biết bản thân tối hôm qua say rượu phải ngủ nhờ nhà người khác thế nên Kiều Tích có vài phần xấu hổ——
“Thật ngại quá, tối hôm qua làm phiền anh rồi.”
Làm gì có chuyện chỉ phiền phức thôi thôi, nhớ tới dáng dấp muốn nói lại thôi tối hôm qua của mẹ ruột mình, Ninh Dịch quả thực tức đến mức tim gan đều đau.
Chỉ là Ninh Dịch từ trước đến nay đều hiểu rõ Minh Ngật, biết anh từ trước đến nay chính là loại người như vậy, không hề gạt người thế nhưng lại có bản lĩnh khiến cho người khác tưởng tượng đến cái điều mà anh muốn.
Nếu là bình thường, dính tới những chuyện liên quan đến giới tính của bản thân như thế này thì Ninh Dịch đương nhiên là sẽ đứng ra giải thích rõ ràng.
Thế nhưng bởi vì trong nhà lúc đó còn có cả một cô gái đang say rượu nữa, anh biết Minh Ngật không muốn để người khác biết cô đang ở đây, thế nên cậu ta cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Vốn dĩ Ninh Dịch có một bụng oán khí, nhưng lúc này nhìn thấy Kiều Tích thì lại không thể đem phần tức giận của mình trút sang cô được, chỉ đành phải thở dài, âm thầm chịu thiệt—–
“Không sao, một chút cũng không phiền, sau này—–“
Ninh Dịch nói ra rất trôi chảy, mắt thấy sẽ đem câu “Sau nay thường xuyên đến chơi” nói ra, lại đột nhiên thoáng nhìn thấy ánh mắt của Minh Ngật đang đi vào từ ban công, trong nháy mắt cậu ta liền bị đông cứng lại.
Kiều Tích theo tầm mắt của Ninh Dịch xoay người lại, cô nhìn thấy Minh Ngật đang đi về phía mình và Cầu Cầu đang lúc la lúc lắc chạy dưới chân anh.
“Chào buổi sáng, đại—–” Vừa nhìn thấy Minh Ngật, Kiều Tích liền vô thức cười híp mắt chào hỏi anh, thế nhưng lời nó ra được phân nữa thì Kiều Tích lại đột nhiên nhớ đến mấy câu nói mơ của anh tối qua.
Nói nhầm ren và reng, trang điểm xấu xí, quá béo thế nên lần sau phải mặc màu đen…
Nghĩ đến đây, Kiều Tích nhanh chóng nhớ lại thù cũ, lập tức cứng rắn đem hai chữ “biểu ca” nuốt lại.
Cô cúi người xuống đón lấy tiểu tử đang lảo đảo chạy tới kia, “Đại… Cầu Cầu.”
… Cứ như vậy?
Đối với việc đồ mít ướt xem mình như không khí, Minh Ngật rất là không vui nhìn sang Ninh Dịch.
Ninh Dịch: “???”
Minh Ngật không thèm để ý đến cậu ta, chỉ là một lần nữa nhìn về phía Kiều Tích, mở miệng nói: “Đi ăn sáng đi, anh để phần em trên bàn đó.”
Thật ra… lúc vừa dậy, Kiều Tích cũng không có cảm giác tức giận với việc Minh Ngật nói mơ nữa rồi.
Nhưng cô lại nghĩ mình thật sự không có quy tắc mà… Nếu như là người con gái khác thì các cô ấy sẽ tức giận bao lâu nhỉ?
… Ít nhất… thì cũng phải một tuần chứ, thế mới là bình thường.
Vừa nghĩ như thế, cô lập tức không nhẹ không nặng “Hừ” một tiếng, sau đó mở miệng nói: “Em béo như vậy, không muốn ăn sáng đâu.”
Nhìn cô gái trước mặt giở tính kỳ kỳ quái quái, Minh Ngật nhíu chặt mi, giọng nói không tốt lắm: “Nhìn như cây gậy trúc thế này thì còn béo cái gì? Đi ăn sáng!”
Thật dối trá!
Rõ ràng trong lòng nghĩ cô béo, ngoài miệng còn muốn cô nghe lời đi ăn sáng!
Kiều Tích ôm Cầu Cầu vào trong ngực đứng dậy, đi tới bàn ăn, mở hộp sữa chua ra chuẩn bị cho Cầu Cầu ăn.
Giọng nói của Minh Ngật càng ngày càng tệ: “Em làm gì?”
“Cho Cầu Cầu ăn đó!” Kiều Tích bướng bỉnh nói, ương ngạnh như một con trâu, giọng nói cũng rất khó chịu, “… Nói không ăn chính là không ăn!”
Nhìn Kiều Tích mở nắp bình sữa chua, xúc từng miếng từng miếng đút cho con chó trong lòng ăn, Minh Ngật đột nhiên nghĩ đến cảm giác vừa mới nuốt bánh bao chay lúc nãy, trong dạ dày lúc này như là có mấy hòn đá cứng rắc ở trong vậy.
Một giây, hai giây, ba giây qua đi… Trong lòng anh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, lúc này liền không nói một lời xoay người rời đi.
Một tiếng “Cạch” thật lớn vang lên, anh đóng cửa bỏ đi rồi.
Nghe động tĩnh lớn như vậy, Kiều Tích đầu tiên là rất hoảng sợ.
Chờ đến khi cô nhận ra Minh Ngật vừa đá cửa bỏ đi thì, cô cũng không nhịn được lại một lần nữa tức giận.
Thế nhưng càng nhiều hơn tức giận, hình như là…
Tủi thân.
Không ăn thì không ăn thôi, anh dựa vào cái gì mà trưng ra cái kiểu tính tình như thế với cô chứ?
Mũi Kiều Tích có chút chua xót, tủi thân đến mức chảy cả nước mắt.
Nếu như, nếu như anh vẫn luôn đối xử tệ với cô như vậy… vậy thì cũng tốt.
Lúc cô mới đến Minh gia, anh rõ ràng cũng đối xử với cô hung dữ như vậy, khi đó cô cũng không hề tủi thân như bây giờ.
Nhưng lúc này, anh mang Cầu Cầu về cho cô, lại bảo vệ cô trước nhiều người như vậy, còn giúp cô bắt nạt người khác…
Ngay lúc cô cho rằng anh sau này sẽ đối xử rất tốt với cô thì anh đột nhiên lại biến trở về thành người thiếu niên trước kia, là một đại ma vương hung dữ.
Nếu đã như vậy thì trước đó anh còn đối xử tốt với cô làm gì?
Vẫn luôn tệ không được sao?
… Đại biểu ca sao lại đáng ghét như vậy chứ?!
***
Đã gần kết thúc kỳ nghỉ hè rồi, những học sinh ở trường khác đến tham gia trại hè Toán Olympic cuối tuần này cũng sẽ kết thúc chương trình học để trở về trường khai giảng.
Sẽ có một bài kiểm tra để tổng kết kết thúc trại hè, không giống như bài kiểm tra mà Kiều Tích được 9 điểm lúc trước, bài thi kết thúc kéo dài tận 6 tiếng đồng hồ, độ khó đương nhiên cũng hơn hẳn lần trước.
Vốn dĩ thi kiểu này cần phải chia làm hai ngày thi, mỗi ngày thi 3 tiếng.
Thế nhưng bởi vì sắp tới ngày kết thúc trại hè, tất cả mọi người đều rất quý trọng từng giờ từng phút để được học hỏi thêm chút kiến thức và kinh nghiêm của các thầy cô, thế nên mọi người đã đưa ra đề nghị với thầy giáo là muốn được học thêm một buổi nữa.
Vì vậy sau khi thương lượng xong với các thầy thì cuối cùng lịch thi biến thành như sau: 8 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi đi học nốt buổi cuối, 1 giờ chiều bắt đầu thi, thi 3 tiếng thì nghỉ giải lao 1 tiếng rồi lại thi tiếp 3 tiếng nữa, đến 8 giờ tối sẽ kết thúc.
Khoảng thời gian đó Kiều Tích phải chuẩn bị kết thúc trại hè cho học sinh mới rồi cả làm MC cho buổi tiệc tối nữa cho nên cô cũng không ôn tập được nhiều. Sáng sớm tập trung tinh thần nghe giảng cho tới giữa trưa, kết thúc bài học thì vội vàng đi căn tin ăn tạm vài miếng cơm rồi trở về để bắt đầu cuộc thi.
Trạng thái làm bài của cô không được tốt lắm, có vài bài làm được đến nửa thì cô phát hiện ra mình làm sai, sau đó lại phải quay về làm lại từ đầu.
Đợi đến khi kết thúc bài thi thứ nhất, cô lại muốn mở sách ra để ôn tập thêm vài chỗ nữa thế nên 1 giờ nghỉ ngơi cô cũng không kịp ăn cơm, chỉ ở lại trong phòng ôn tập.
… Kết quả là, đang thi thì cô buồn ngủ quá thế là gục xuống bàn ngủ gật mất 15 phút.
Đối với kết quả cuộc thi này, Kiều Tích đã sớm có dự cảm là không được quá tốt.
Nhưng so với cuộc thi trước thì lần này cô đã từ từ tiếp nhận được một sự thật là không thể đánh đồng mình cùng Minh Ngật, thậm chí ngay cả một nửa anh cô cũng không bằng được.
Dù sao thì… trước kia Uyển Uyển cũng đã từng nhắc qua với cô về một câu chuyện cũ liên quan đến Minh Ngật.
Lúc Minh Ngật vẫn còn là một học sinh tiểu học, khi ấy trong đại viện có một vị giáo sư Toán học, Minh Ngật thường xuyên đi hỏi ông ấy các vấn đề về Toán.
Vị giáo sư này kinh nghiệm dạy học rất phong phú, chẳng những là trưởng khoa khoa Toán của đại học A mà còn là tổ trưởng tổ ra đề thì đại học.
Vị giáo sư già này trước khi bị nhốt vào phòng kín để ra đề, ông ấy liền thay đổi một vài giả thiết của một bài toán, chỉ thay đổi một chút thôi mà từ một bài toán đơn giản liền biến thành một bài toán khó có thể đưa vào làm cầu cuối trong kỳ thi đại học.
Lúc mới sửa đề xong ông ấy liền đưa cho Minh Ngật làm, anh không hề tốn chút sức nào liền nhanh chóng làm ra.
Đợi đến khi vị giáo sư già này vào tổ liền đề nghị lấy bài này làm một bài trong kỳ thi đại học, lúc đó các thành viên trong tổ ra đề đều phản đối, họ đều nghĩ độ khó thế này là quá cao rồi.
Nhưng vị giáo sư già ấy lại nói ra một câu rất có lý có tình rằng: “Học sinh tiểu học cách vách nhà tôi cũng có thể làm được, có cái gì khó đâu!”
Cuối cùng, dưới sự kiên trì của vị giáo sư già, bài toán được sửa lại ấy vẫn vinh quang được xuất hiện ở trang cuối cùng của bài thi đại học môn Toán năm đó.
Cũng bởi vì bài toán ấy mà rất nhiều năm sau đó, mỗi khi thí sinh thi đại học năm ấy nhớ lại đề Toán đều không nào quên được vị giáo sư già đã “Hãm hại cả trăm vạn thí sinh”, người đàn ông là “Cơn ác mộng” đã tay không dọa chết tất cả mọi người.
Mà bài toán cuối cùng đó, được một học sinh lớp 5 tiểu học tên là Minh Ngật không cần tốn sức cũng giải quyết được. Mà kết quả sau kỳ thi thống kê được rằng, số thí sinh làm được trọn vẹn điểm câu đó có không đến 30 người, chiếm tỷ lệ 0.001% thí sinh cả nước.
Sau khi kể lại Uyển Uyển còn cảm thán một câu—–
“Chênh lệch giữa người với người so với chênh lệch giữa người với chó còn lớn hơn! Chị Tiểu Kiều, chị xem đi, sự chênh lệch chỉ số IQ của em và anh em, khẳng định đã vượt qua sự chêch lệch về IQ giữa em và Bambi rồi!”
Vừa vặn là lúc đó Minh Ngật lại có việc đi ngang qua, nghe được trọn vẹn câu nói của Uyển Uyển, sau đó rất ôn hòa mà bình luận một câu: “Em vẫn rất có tự giác hiểu được đấy.”
Nhớ tới lời nói đó của anh, lại nhớ đến ngày đó anh sập cửa bỏ đi… Kiều Tích vẫn là có chút tức giận không tan được.
Dù sao thì, dù sao thì Kiều Tích cảm thấy, một con người phàm như cô tốt nhất là không nên đi trêu chọc thiên tài người ta thì hơn.
Nếu không thì lại xảy ra chuyện lúc người ta vui vẻ thì người ta sẽ cho cô một quả táo, lúc mất hứng thì lại đột nhiên cho cô một cái tát…
Kiều Tích cắn chặt môi, trong lòng vẫn tủi thân không chịu được.
Dù sao thì, mặc kệ thế nào… cô cũng không thèm làm một con ngốc như thế đâu!
Bởi vậy nên lúc trưa, lúc cô và Thịnh Tử Du cùng Lâm Nhiễm Nhiễm cùng nhau đi căn tin ăn cơm tình cờ chạm mặt Minh Ngật, anh vừa mới ngồi xuống bên cạnh cô, Thịnh Tử Du cũng chỉ mới mở miệng trêu chọc anh “Anh họ à, anh đây là ăn suất cơm thứ mấy rồi”, Kiều Tích liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Thịnh Tử Du rất ngạc nhiên: “Tích Tích, cậu không ăn nữa à?”
Kiều Tích buồn buồn đáp: “… Tớ đột nhiên no rồi.”
Cô chính là không muốn nói chuyện cùng anh, càng không muốn ngồi ăn cùng một chỗ với anh!
Một mình cô chậm rãi đi ra khỏi căn tin, đi tới chỗ cửa thì cô lại không chịu được mà quay đầu nhìn lại vài cái.
Cô đứng ở đây có thể quan sát được bàn ăn bên trong, vừa nhìn thì nhận ra….
Không có ai chạy đuổi theo cô cả.
Kiều Tích rất tức giận, đeo cặp sách hậm hực bước ra cổng trường, cô định đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn trưa.
… Cô sẽ không vì một người đáng ghét như thế mà để bụng đói đâu.
Chỉ là đang trên đường ra đó thì Kiều Tích đột nhiên nhận được một tin nhắn ngắn ngủi của chị họ—–
“Chị muốn nói thẳng thắn với mày một việc.”
Kiều Tích ngẩn người, sau đó trong lòng có đã biết chút đáp án.
Lúc rời khỏi Tây Kinh, cô còn cầu xin chị họ giúp cô chăm sóc Cầu Cầu một chút, hiện tại Cầu Cầu đã bị đưa đến Bắc Kinh rồi, điều chị họ muốn nói cùng cô chắc là chuyện này thôi.
Quả nhiên, chị họ cô rất nhanh liền gửi tin nhắn thứ hai đến—–
“Ngày đó có một người bỏ ra 2000 tệ để mua Cầu Cầu, kết quả bố mẹ chị đem nó bán đi rồi, chị cũng khuya về nhà mới biết được, căn bản là không có cơ hội can ngăn.”
2000 tệ?
Minh Ngật bỏ ra 2000 tệ để mua Cầu Cầu???
Kiều Tích quả thực sợ đến ngây người.
Tuy rằng Cầu Cầu chính là cho của cô, thế nhưng Kiều Tích cũng hiểu rất rõ ràng giá trị của nó không thể đến mức đó được.
Lúc trước cô còn ở Tây Kinh đã từng có một người trả 300 tệ muốn mua Cầu Cầu, hai vợ chồng bác cả thấy thế đã vui vẻ định bán rồi, nếu không phải là cô vừa cầu xin vừa giải thích lợi ích của Cầu Cầu thì họ nhất định đã đem Cầu Cầu bán đi rồi.
Thế mà mấy hôm trước Minh Ngật lại trả 2000 tệ để mua Cầu Cầu?!
Trên mặt vợ chồng bác cả rõ ràng là có viết sáu chữ “Người ngốc nhiều tiền tới kìa” khi nhìn thấy anh nên mới làm thịt anh giá cao như vậy!
Kiều Tích nhanh chóng hiểu ra được một vấn đề càng nghiêm trọng hơn.
Bởi vì Uyển Uyển từng oán giận với cô thế nên cô biết được tiền tiêu vặt mà bác Chúc cho hai anh em Minh gia rất ít, thậm chí còn không nhiều bằng của cô.
2000 tệ này… nhất định là toàn bộ tiền tiêu vặt tiết kiệm được của anh rồi.
Thảo nào mấy ngày hôm nay anh đều ăn sáng ở nhà.
… Hóa ra là trên người anh không có tiền.
Cô rốt cuộc cũng hiểu những lời Ninh Dịch nói với cô buổi sáng hôm ở nhà cậu ta, ngay sau lúc Minh Ngật đá cửa bỏ đi là gì rồi——
“Cậu ta chính là phải ăn bánh bao chay cho no đấy, em đừng để ý đến cậu ta.”
Lúc đó Kiều Tích còn không hiểu, tại sao Minh Ngật lại phải ăn bánh bao chay chứ.
Những nam sinh ở độ tuổi này, sáng sớm mà ăn bánh bao chay thì không thể nào no được.
Hiện tại cô đã biết là vì sao rồi.
Bởi vì trên người anh đã không còn tiền nữa… Chính bản thân chỉ ăn bánh bao chay 5 hào một cái, thế mà lại dám để tiền mua cho cô bánh bao kim sa 5 tệ và một hộp sữa chua 10 tệ.
Thế mà kết quả lại là cô còn dỗi không thèm ăn.
Không chỉ không ăn, mà còn đút sữa chua cho Cầu Cầu ăn.
Ngay cả chó cũng có thể ăn sữa chua 10 tệ, thế nhưng anh họ lại chỉ có thể ngồi xổm ngoài ban công ăn bánh bao chay cứng như đá 5 hào một cái!
Nghĩ đến đây, tâm Kiều Tích đột nhiên bị sự áy náy ùn ùn kéo che kín hết.
Thảo nào mà anh họ lại tức giận… Đều là cô không tốt!
Vừa nãy ở trong căn tin nhìn thấy anh ấy, cô còn cố tình không để ý tới anh!
… Cô quá là xấu xa rồi!
Kiều Tích xoa mặt một cái, sau đó chạy ào vào cửa hàng tiện lợi, mua một hộp sữa chua lớn nhất, sau đó lại xách theo túi đựng sữa chua chạy về trường học.
Lúc cô chạy trở về, lớp Toán Olympic đã bắt đầu học rồi.
Là buổi cuối cùng, buổi này sẽ trả bài giải đáp tất cả mọi thứ về bài thi vừa rồi.
Bởi vì trại hè cho học sinh mới đã kết thúc thế nên lúc này trong phòng học còn có cả những gương mặt mới nữa.
… Tất cả đều là đến nhìn Minh sư huynh.
Kiều Tích mang theo hộp sữa chua lớn, từ cửa sau nhanh chóng khom lưng chạy vào bên trong.
Thầy giáo ở trên bục giảng cùng mọi người nói đùa vài câu, nhìn người ở lớp Toán đã đến đầy đủ liền kêu trợ giảng lên trả bài thi.
Phương thức trả bài vẫn giống như lần trước, từ người đứng nhất đến người đứng cuối.
Mặc dù không công bố điểm nhưng phương thức trả bài này cũng khiến cho mọi người cảm thấy rất áp bách.
Cũng may là Kiều Tích đã sớm chuẩn bị tâm lý cho mình rồi.
Cô cảm thấy lần này mình có thể xếp khoảng giữa giữa.
Giữa cũng đã rất tốt rồi… Dù sao thì cô cũng mới bắt đầu học chưa lâu, trong lớp lại có nhiều đại thần với học bá như vậy cơ mà.
Từ từ rồi sẽ tốt thôi! Cô tự cổ vũ bản thân mình.
Minh Ngật đứng trên bục giảng bắt đầu đọc tên—–
“Giang Nhã Đồng.”
Tuy rằng từng có sai sót nhỏ lúc trước, thế nhưng dù sao cũng là người thiếu chút nữa đã vào đội tuyển đi thi IMO của Mỹ.
Không hề có sự xúc động giống như lần trước, Giang Nhã Đồng đã nhanh chóng cải thiện được và cho mọi người thấy được năng lực thật sự của cô ta mạnh đến đâu.
Lần trước cũng thi đứng thứ nhất, cũng là người duy nhất được trọn vẹn điểm.
Lần này cũng vẫn xếp thư nhất.
“Tưởng Nhất Vĩ.”
Tưởng Nhất Vĩ là nhân tài của phía Đông Bắc, năm ngoái đã được chọn vào đội tuyển quộc gia rồi, cũng đã có tư cách được tuyển thằng vào trường đại học P, nhưng bởi vì còn muốn tiến vào danh sách 6 người cuối cùng thế nên năm nay vẫn tiếp tục cố gắng.
Hai bài thi đã được trả xong, Kiều Tích cười híp mắt nhìn về phía Hàn Thưu Ngôn.
Hàn Thư Ngôn có thành tích rất ổn định, bài thi lần trước cậu đứng thứ 3, bình thường ở lớp cũng có biểu hiện cực kỳ tốt.
Nếu như có bài cậu không biết làm thì cả lớp cũng chỉ có Giang Nhã Đồng và Tưởng Nhất Vĩ mới có thể làm được.
Kiều Tích nhỏ giọng nói: “Tới phiên cậu.”
Cô đã chuẩn bị tinh thần đứng dậy để Hàn Thư Ngôn đi ra ngoài rồi.
Thế nhưng ai mà biết được, một giây sau, giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên đứng trên bục giảng truyền xuống——
“Kiều Tích.”
Kiều Tích: “???”
Không riêng gì Kiều Tích, ngay cả Hàn Thư Ngôn cũng có chút kinh ngạc, chỉ là cậu hoàn hồn nhanh hơn so với Kiều Tích, sau đó lập tức hất hất cằm, ý bảo cô nhanh chóng đi lên lấy bài thi đi.
Kiều Tích vẫn còn có chút khiếp sợ.
Thứ 3?
Cô thế mà lại đứng thứ 3?
Kiều Tích hoảnh hoảng hốt hốt đi lên nhận bài thi, nhưng ánh mắt lúc này lại chạm phải Minh Ngật, cô ngay lập tức thanh tỉnh lại.
Cô còn có chính sự cần làm!
Kiều Tích một tay nhận lấy bài thi, ánh mắt trốn trốn tránh tránh, không dám ngẩng đầu lên nhìn người ta.
Đại khái là cô dừng lại trên bục giảng có hơi lâu, bên dưới đã bắt đầu xì xào bàn tán lên rồi——
“Nữ sinh này làm gì vậy? Trồng cây si luôn rồi à?”
Kiều Tích ngẩng đầu, lấy hết dũng khí nhìn thằng vào ánh mắt Minh Ngật, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi…”
Cô nhanh chóng nhìn phản ứng của Minh Ngật, phát hiện ra anh vẫn là một bộ dáng không biểu cảm, cô ngay lập tức không dám nhìn nhiều thêm nữa, cắm đầu chạy trở về chỗ ngồi.
Mãi cho đến khi trở lại chỗ ngồi, Kiều Tích vẫn còn cảm giác được tim mình đang đập kịch liệt, từng tiếng “Bịch bịch bịch” rõ ràng, dường như con tim đang muốn nhào ra khỏi lồng ngực cô vậy.
Cô giơ hai tay lên, che đi cái mặt đang đỏ bừng, nóng hổi của mình.
Lời xin lỗi đơn giản như vậy, hình như không có tác dụng gì rồi.
… Anh họ chắc là vẫn còn tức giận.
Đương nhiên, trong phòng học cũng không có người nào để ý tới việc cô buồn phiền chán nản, tất cả những người phía sau kia đều chỉ tập trung nhìn trợ giảng mà thôi.
Hàn Thư Ngôn là người đứng thứ 4, sau khi anh lên bục giảng nhận bài thi trở về, những nữ sinh hàng sau đột nhiên líu ríu—–
“A? Minh sư huynh vừa rồi mới nở nụ cười sao? Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy anh ấy cười đó!”
Tiểu Vũ: Chương này siêu dài luôn!!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ =)))