Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quyền Chủ Ngọc Ấn

Chương 27: Một mình trên Huyết đài

Tác giả: Giả Cổ Long
Chọn tập

Càn khôn chuyển động, với tiếng nổ long trời lở đất, cả Huyết đài bị đẩy tung lên bởi sức chấn động không ai ngờ được. Trong màn cát bụi dầy chẳng còn phân biệt được ai, và mọi người chỉ còn một việc phải làm là co người lại chờ đợi sự biến đó thì ai cũng nghĩ nó phải khủng khiếp lắm.

Thiếu Hoa lồm cồm đứng lên, phủi lớp bụi cát bám đầy trang phục. Mọi người đều chú nhãn nhìn vùng cát bụi đang tan dần mà quên cả Du Thiếu Hoa.

Khi cát bụi tan hẳn, tất cả trở lại như cũ, đập vào mắt mọi người là một đôi nam nữ, hai người đó chính là Nộ Chí Hải và Tô Ái Mỵ.

Vừa lên khỏi tuyệt vực bằng mật đạo, Chí Hải ngơ ngẩn khi thấy chung quanh mình lố nhố những cao thủ võ lâm. Người Chí Hải nhận ra đầu tiên lại chính là Khô Lâu Quái Kiệt.

Vừa thấy Khô Lâu Quái Kiệt lão quỷ, mặt Chí Hải đã hốt hoảng.

Y nắm tay Ái Mỵ :

– Chúng ta gặp oan gia rồi. Chạy mau thôi.

Miệng thì nói, tay Chí Hải đã nắm tay Ái Mỵ toan vùng bỏ chạy, nhưng lão quỷ Khô Lâu Quái Kiệt cũng đã kịp nhận ra Chí Hải và Ái Mỵ.

Khô Lâu Quái Kiệt thủ ngang Huyết Lâu trượng lắc mình thi triển khinh thuật siêu phàm lướt đến chặn trước mặt Ái Mỵ và Nộ Chí Hải.

Lão cười khảy nhìn Ái Mỵ và Nộ Chí Hải gằn giọng nói :

– Hai ngươi hẳn không quên ta chứ?

Chí Hải nắm tay Ái Mỵ lùi lại hai bộ, lớn giọng quát :

– Tại sao Chí Hải cứ gặp lão hoài vậy? Chí Hải đâu có muốn gặp lão.

Khô Lâu Quái Kiệt chìa tay tới trước :

– Không muốn gặp lão thì hãy giao lại cánh Điệp Bội của Nhất Ngôn Thiên Tuế và nha đầu kia.

Chí Hải tròn mắt nhìn Khô Lâu Quái Kiệt rồi giả lả cười :

– Chí Hải này may mắn thật. Vừa rời khỏi tuyệt vực thì lại gặp oan gia. Cũng hay. Cũng hay.

Y vò đầu gãi tai rồi nói tiếp :

– Cái món báu vật Điệp Bội của lão nghĩa phụ Nhất Ngôn Thiên Tuế thì Chí Hải có thể trao cho lão. Nhưng…

Khô Lâu Quái Kiệt gằn giọng :

– Nhưng gì.

Chí Hải giả lả cười cầu tình rồi chậm rãi nói :

– Nhưng. Nhưng. Nhưng còn Ái Mỵ thì Chí Hải không thể giao cho lão được.

Đôi chân mày của Khô Lâu Quái Kiệt cau hẳn lại :

– Tại sao tiểu tử không giao Ái Mỵ cho lão phu?

Chí Hải quệt mũi :

– Ơ. Khó nói lắm. Rất ư là khó nói.

– Ngươi không nói được thì phải giao nàng cho lão.

Mặt Chí Hải nhăn nhó :

– Hơ. Nếu lão xem cái món Điệp Bội của Nhất Ngôn Thiên Tuế là báu vật thì ngược lại với Chí Hải, Ái Mỵ mới chính là vật báu. Hai thứ báu vật, lão chọn một thôi chứ, chẳng lẽ đòi hết cả hai.

– Hừ, lão phu muốn cả hai, Điệp Bội và cả nha đầu Tô Ái Mỵ.

Chí Hải trợn mắt :

– Lão đòi cả nương tử của Chí Hải à?

Đôi chân mày của Khô Lâu Quái Kiệt nhíu hẳn lại.

– Tiểu tử, ngươi vừa nói gì?

Chí Hải nắm tay Ái Mỵ :

– Nàng là nương tử của Chí Hải, lão không có quyền bắt nàng theo lão.

– Ta muốn thì sao nào. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại lão phu. Hừ, cho dù ngươi có muốn chống lại cũng không được. Một khi lão đã muốn thì phải được.

Chí Hải nắm tay Ái Mỵ thối lại một bộ :

– Chí Hải có chết cũng không để Ái Mỵ theo lão đâu.

– Ngươi muốn tranh giành nha đầu kia với lão phu phải không?

Chí Hải nghiêm giọng, lắc đầu nói :

– Ái Mỵ là nương tử của Chí Hải, dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ nàng.

Trong khi Chí Hải đối đáp với Khô Lâu lão quỷ thì quần hùng đã vây quanh y. Tất cả mọi người nhìn Chí Hải bằng ánh mắt hoài nghi. Họ chẳng biết Chí Hải là ai và vừa rồi tại sao Huyết đài bị hất tung khỏi mặt đất, sự kiện đó thật ra là gì.

Khô Lâu lão quỷ hừ nhạt một tiếng :

– Chống lại ta thì chết.

Khô Lâu Quái Kiệt chụp Huyết trượng múa vun vút. Từ trong chiếc Huyết lâu đỏ ối phát ra quỷ vực thanh nghe u u. Vừa nghe quỷ vực thanh, Chí Hải ôm đầu nhăn nhó rống lên :

– Ôi chao ơi, nhức đầu quá.

Đến ngay cả quần hùng cũng phải thối bộ khi Khô Lâu Quái Kiệt thi triển quỷ vực thanh.

Chí Hải ôm đầu quì xuống đất rên lên :

– Ôi đầu ta vỡ ra mất.

Tô Ái Mỵ lo lắng đỡ Chí Hải. Nàng đã được Khô Lâu Quái Kiệt truyền cho võ công nên khả dĩ biết được cách bế môn thính nhĩ nên mới còn tỉnh táo.

Ái Mỵ khẩn khoản nói :

– Chí Hải huynh mau vận “Vô Tướng thần công” của Thánh chủ đối phó với lão.

Chí Hải nhăn nhó nói :

– Ta bắt đầu như thế nào?

Gã nói đến đây, ôm đầu nện xuống đất, rên lên :

– Ái Mỵ đi nói với lão đừng hành hạ ta nữa.

Chí Hải vừa thốt hết câu thì bất ngờ Khô Lâu Quái Kiệt nhấc mình lướt tới, ngọn Huyết Lâu trượng trên tay lão dựng qua khỏi đầu nhắm thiên đỉnh Chí Hải bổ thẳng xuống.

Đầu óc còn u u bởi quỷ vực thanh của Khô Lâu Quái Kiệt, Nộ Chí Hải chỉ biết ôm thái dương, mà chẳng hề thấy ngọn Huyết trượng tử thần bổ tới mình.

Y còn rên rỉ khi ngọn Huyết trượng bổ tới :

– Ái Mỵ huynh chết mất. Giúp huynh với.

Tình thế chẳng đặng đừng, Tô Ái Mỵ buộc phải lắc ngang dùng ngọc thủ chụp thẳng đón Huyết lâu bất kể đến bản thân mình.

– Bốp.

Đôi ngọc thủ của Tô Ái Mỵ gãy vụn bởi Huyết trượng của lão quỷ Khô Lâu Quái Kiệt. Lão chỉ hơi sửng sốt một chút bởi hành động liều thân của Tô Ái Mỵ.

Khô Lâu Quái Kiệt rít lên :

– Nha đầu, ngươi dám cứu mang gã tiểu tử đó ư?

Ái Mỵ nén đau, không rên, mà đứng chắn ngang trước mặt Khô Lâu Quái Kiệt :

– Chàng là tướng công của Ái Mỵ. Dù có chết Ái Mỵ cũng không thể khoanh tay để tướng công mình chết.

– Nha đầu thúi dám phản lại lão phu à?

Lão hừ nhạt một tiếng nói tiếp :

– Ngươi cũng chỉ là một ả kỹ nữ lầu xanh, lão phu cũng chẳng tiếc gì.

Cùng với câu nói xúc xiểm Ái Mỵ, Khô Lâu Quái Kiệt vụt ngọn Huyết trượng nhắm thẳng tới Tô Ái Mỵ. Đôi ngọc thủ đã bị tàn phế, Ái Mỵ chẳng biết làm gì, buộc đưa lưng đỡ lấy ngọn lâu trượng để che cho Chí Hải.

– Binh.

Thân ảnh nàng bị nhấc lên khỏi mặt đất, quăng đi như người ta ném một hòn sỏi rồi rơi xuống ngay bên cạnh Thiếu Hoa.

Thiếu Hoa lúc này cũng đã cạn kiệt công lực bởi Chu Sa tử nhưng vẫn kịp hứng lấy thân thể Tô Ái Mỵ.

Nàng nhận ra ngay Thiếu Hoa :

– Thiếu Hoa.

– Thiếu Hoa chẳng thể làm gì giúp nàng được nữa rồi.

Ái Mỵ thều thào nói :

– Ái Mỵ không cần Thiếu Hoa cứu, mà hãy cứu lấy Chí Hải. Chí Hải đang giữ nửa cánh Điệp Bội của Nhất Ngôn Thiên Tuế, đồng thời là truyền nhân của Võ lâm Thiên tôn Thánh chủ. Hãy cứu lấy y.

Nàng nói xong lịm đầu vào vai Thiếu Hoa.

Trở lại Nộ Chí Hải, chính mắt y chứng kiến Ái Mỵ bị hứng trọn một gậy của Khô Lâu Quái Kiệt, sự phẫn nộ dâng trào, cũng như quá lo lắng cho tình phụ, liền bật dậy lao nhanh về phía Thiếu Hoa. Trong tâm Chí Hải chỉ nghĩ đến Tô Ái Mỵ mà không kể đến mạng sống của mình.

Khô Lâu Quái Kiệt thấy Chí Hải vụt chạy về phía Du Thiếu Hoa, liền lắc vai lướt đến chặn đầu gã, đồng thời hoành Huyết Lâu trượng bổ luôn vào vùng thượng đẳng không thương tiếc.

Những tưởng ngọn Huyết trượng sẽ tạo thêm một sát nghiệp nữa nhưng gần như ngoài cả mọi sự tưởng tượng của lão quỷ. Ngọn Huyết Lâu trượng rõ ràng bổ thẳng vào thân ảnh của Nộ Chí Hải, nhưng lạ lùng làm sao nó lại đi ngang qua mà Chí Hải vẫn tiếp tục lao tới. Lão quỷ không tin vào mắt mình được nữa. Lão ngỡ như thân ảnh của Chí Hải là chiếc bóng hư ảo chẳng có xương thịt nên ngọn Huyết Lâu trượng mới chẳng làm được gì.

Chí Hải lao đến bên Tô Ái Mỵ. Y giật nàng từ tay Thiếu Hoa.

– Ái Mỵ, muội có sao không?

Nắm tay Chí Hải, Ái Mỵ cố lấy hết sức tàn gượng nói :

– Hải huynh, nghe muội nói đây. Người mà huynh cần tìm chính là Thiếu Hoa. Thiếu Hoa là vị đại ca đây.

– Ái Mỵ

– Hãy nghe muội nói.

– Chí Hải nghe Nàng mỉm cười :

– Muội có chết cũng mãi mãi ở bên Chí Hải huynh, không bao giờ Ái Mỵ quên huynh đâu. Chỉ có huynh mới không xem Ái Mỵ là kỹ nữ lầu xanh, chỉ có mình huynh.

Nàng gục đầu vào vai Chí Hải :

– Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Kiếp sau chúng ta sẽ trọn tình duyên. Huynh phải nhớ chỉ ngôn của Thánh chủ.

Chí Hải ôm cứng Ái Mỵ vào lòng :

– Huynh không muốn mất muội đâu.

– Muội cũng vậy, nhưng đây có lẽ là định số của muội.

Nàng nắm chặt tay Chí Hải :

– Muội vĩnh biệt huynh.

Nàng gục đầu vào vai Chí Hải trút hơi thở sau cùng. Chí Hải ôm xác Ái Mỵ rống lên.

– Ông trời ơi, sao ông nỡ tước đi sinh mạng của Ái Mỵ. Biết như thế này ta không thèm rời khỏi tuyệt vực đâu. Ta không thèm đâu.

Chí Hải gục đầu và thổn thức.

Khô Lâu Quái Kiệt gắt giọng nói :

– Nha đầu đó chết rồi đến lượt ngươi. Nếu ngươi không muốn như nha đầu Tô Ái Mỵ thì hãy giao nửa cánh Điệp Bội của Nhất Ngôn Thiên Tuế cho lão.

Chí Hải đặt Ái Mỵ xuống đất từ từ đứng lên nhìn thẳng vào mắt Khô Lâu lão quỷ. Đôi mắt của Chí Hải đỏ au, hằn sự hận thù. Chỉ tay vào mặt Khô Lâu lão quỷ, Chí Hải nói :

– Lão giết nương tử của Nộ Chí Hải thì lão phải đền mạng.

Lão quỷ khô lâu cười khảy :

– Tiểu tử lo mạng mình thì đúng hơn.

Chí Hải lấy chiếc tráp chứa Điệp Bội đặt ngay dưới chân Ái Mỵ :

– Lão hãy đến mà lấy báu vật.

– Được. Lão phu đến lấy đây.

Miệng nói, lão quỷ khô lâu đã hành sự, chỉ một cái lắc vai lão đã áp sát đến Chí Hải, ngọn Huyết trượng vung lên bổ xuống.

Không thèm tránh né, cũng chẳng cần biết đến uy lực của ngọn Huyết trượng, Chí Hải dựng đứng song thủ thộp thẳng vào chiếc huyết lâu.

Những tưởng tay Chí Hải sẽ vỡ vụn, nhưng ngược lại chiếc Huyết Lâu lại nằm gọn trong tay y. Thuận tay, Nộ Chí Hải ghịt ngọn Huyết Lâu trượng đến trước, miệng gào lên :

– Ta hận lão.

Cùng với tiếng gào tỏ lộ tất cả sự phẫn uất dồn nén bởi cái chết của Tô Ái Mỵ, trảo thủ vươn tới bổ thẳng vào vùng thượng đẳng của Huyết Lâu lão quái.

Huyết Lâu lão quái chẳng cần tránh né cũng không đón đỡ, bởi nghĩ nội lực của Nộ Chí Hải quá tầm thường, đâu thể sánh bằng. Lão những tưởng ngọn trảo kia sẽ gã vụn.

Không có âm thanh nào phát ra, cũng chẳng thấy thân pháp Khô Lâu lão quái phản ứng gì, nhưng ngọn trảo công của Nộ Chí Hải lại xuyên qua tâm pháp của lão.

Khi Chí Hải rút tay lại thì cả vùng thượng đẳng của Huyết Lâu lão quái trống hốc, chẳng còn thịt xương chứ đừng nói đến da. Lão quái đứng sừng sững như trời trồng với vùng thượng đẳng trống hoắc, cũng chẳng có máu phún ra. Nhìn thể trạng của Huyết Lâu quái kiệt những tưởng lão đang biến thành một quái nhân vô hình.

Một làn khói trắng bốc lên ngùn ngụt từ vùng thượng đẳng của lão quỷ, khi làm khói đó tan lão mới đổ ngửa về sau mà không kịp thét hay thốt nổi một lời đau đớn.

Quần hùng chứng kiến tận mắt cái chết của một đại cao thủ danh chấn lẫy lừng khắp giới võ lâm, một cái chết mà từ trước đến nay chưa từng có và cũng chưa từng xảy ra trên chốn võ lâm đầy máu và nước mắt, bất giác ai cũng chấn động toàn thân, tháo lui liên tục chằm chằm nhìn Nộ Chí Hải.

Tuệ Thông đại sư, Phương trượng Thiếu Lâm tự buột miệng niệm Phật hiệu, nhẩm nói :

– Tà công phu, Tà công phu.

Bạch Mi lão tổ cũng phải tháo bộ lỏ mắt nhìn Chí Hải. Lão chẳng biết vừa rồi Chí Hải đã dùng thứ công phu gì mà tàn khốc và lợi hại như vậy.

Trong lúc quần hùng còn bấn loạn tâm thần bởi cái chết của Huyết Lâu lão quái thì Nộ Chí Hải vẫn chưa dằn được sự phẫn uất sau cái chết của Ái Mỵ. Y nghiến răng ken két nói :

– Ái Mỵ đã bỏ Chí Hải đi rồi. Chỉ tại các người tham lam chỉ muốn đoạt báu vật vô nghĩa này mà thôi.

Chí Hải vừa nói vừa chỉ xuống chiếc tráp đặt dưới chân Tô Ái Mỵ, rít giọng nói tiếp :

– Báu vật đang ở đây. Các người lại lấy đi. Nếu ai cứu được Ái Mỵ, Chí Hải thề sẽ làm nô bộc, trâu chó cho người đó suốt đời.

Y gầm lên :

– Sao? Các người trả lời Chí Hải đi.

Quần hùng im lặng. Đâu ai có thể cứu được Ái Mỵ, cho dù Hoa Đà hay Biển Thước tái sinh thì hẳn cũng chưa chắc đã có thuật cải tử hoàn sinh.

Thấy quần hùng im lặng, Chí Hải càng phẫn uất hơn. Y chỉ tay về phía họ :

– Sao? Các người im lặng à. Không ai cứu được Tô Ái Mỵ của Nộ Chí Hải ư. Không ai ư? Các người đều tự nhận mình là đại hiệp vị nghĩa vong thân, thế có vị đại hiệp nào cứu được Ái Mỵ của ta không.

Y rống lên thật lớn :

– Có không?

Tiếng rống của Chí Hải như sấm động khiến cho quần hùng hắc bạch giật mình. Quần hùng bất giác lùi lại và một loạt người vội vã quay lưng bỏ chạy xuống Kim Đỉnh sơn.

Chí Hải bật cười như một kẻ điên. Y vừa cười vừa thổn thức nói :

– Ái Mỵ của ta chết rồi. Ái Mỵ của Nộ Chí Hải chết rồi.

Y còn đang than vãn thì một chiếc kiệu hoa phiêu bồng, chẳng có kiệu phu nhưng lại lướt nhẹ nhàng trên mặt đất, rồi từ từ hạ xuống trước mặt Nộ Chí Hải.

Giọng của Địa Linh tổng tài trong kiệu hoa phát ra :

– Tiểu tử! Người là nghĩa tử của Nhất Ngôn Thiên Tuế Đồ Văn Từ Lãm?

Đang lúc phẫn uất, Chí Hải buông một câu cộc lốc :

– Chí Hải là nghĩa tử của Đồ Văn Từ Lãm thì sao nào?

– Ngươi đang giữ nửa cánh Điệp Bội của lão Đồ Văn Từ Lãm phải không?

– T a giữ thì sao nào? Bộ lão cũng muốn đoạt báu vật đó nữa ư?

Chí Hải chỉ xuống chiếc tráp đặt dưới chân Tô Ái Mỵ.

– Đây, báu vật đang ở dưới chân nàng. Chỉ cần người cứu được Ái Mỵ, Chí Hải sẽ dâng nạp báu vật bằng cả hai tay. Thậm chí người cần đến mạng của Chí Hải, Chí Hải cũng giao cho người.

– Bổn Tổng tài không cần cái mạng nhỏ của ngươi, cũng chẳng thiết phải nhọc công cứu một ả kỹ nữ đã thối rữa, bổn Tổng tài chỉ cần báu vật của Triệu Lệ Trinh.

Nghe Địa Linh tổng tài nói Ái Mỵ là kỹ nữ thối rữa, mặt Chí Hải biến sắc. Y gào lên :

– Người đã xem thường Ái Mỵ của Chí Hải thì đừng hòng có được báu vật của nghĩa mẫu ta.

– Ngươi nói nghe rất cương cường, nhưng không biết thi vào cái gì mà thốt ra câu đó với bổn Tổng tài.

Địa Linh tổng tài vừa dứt câu thì một đạo hấp lực quái dị từ trong kiệu hoa cuốn ra hút lấy chiếc tráp dưới chân Tô Ái Mỵ. Chiếc tráp đựng nửa cánh Điệp Bội đang nằm dưới đất, bất thình lình bị cuốn phắt vào trong kiệu mà Chí Hải không kịp có phản ứng gì.

Địa Linh tổng tài lên tiếng tiếp sau khi đã thu hồi được chiếc tráp đựng Điệp Bội của Nộ Chí Hải.

– Quách Lãm. Bổn Tổng tài biết mục đích của ngươi dựng ra cuộc hội diện hôm nay để hy vọng phó kiến với Thánh chủ Thiên tôn. Nhưng mục đích của ngươi quả hão huyền. Thánh chủ Thiên tôn đâu còn nữa. Ngươi phải biết nhận ra điều đó. Hiện tại ngươi đã bị trúng Chu Sa Tử, sau mười ngày nếu không trục độc Chu Sa, thì ngươi sẽ hóa thành nước chẳng còn xương và thịt. Nếu muốn thoát khỏi cảnh thảm tử đó, hãy trao nửa cánh Điệp Bội kia cho bổn Tổng tài.

Thiếu Hoa đứng lên :

– Lão đã nhận ra tục danh của ta à?

– Tục danh của ngươi chẳng có gì để bổn Tổng tài phải để tâm. Nếu ngươi không giữ nửa cánh Điệp Bội thì ta không để ngươi đứng yên đó đâu.

Thiếu Hoa nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu hoa :

– Ta cũng như vị tiểu huynh đệ đây. Khi nào Tổng tài cải tử hồi sinh cho Du huynh, thì Quách Lãm mới trao báu vật.

Chí Hải lên tiếng :

– Tổng tài đã lấy báu vật của Chí Hải vậy có cứu Ái Mỵ không?

– Người đã chết sao còn cứu được, với lại bổn Tổng tài không có ý cứu ả kỹ nữ xấu số đó.

– Người không cứu thì phải đưa báu vật lại cho Nộ Chí Hải.

Chí Hải vừa nói vừa dấn đến ba bộ, dựng đứng song thủ, vỗ tới chiếc kiệu của Tổng tài Địa Linh.

Chẳng có âm thanh cũng chẳng có lực kình phát ra từ song thủ của Nộ Chí Hải, nhưng chiếc kiệu hoa lại quay tròn vùn vụt như bị cuốn vào con trốc mãnh liệt. Chiếc kiệu từ từ lún dần xuống đất rồi mất hút.

– Ầm…

Từ dưới đất, chiếc kiệu hoa vọt thẳng lên cao mươi trượng rồi từ từ hạ xuống trước mặt Nộ Chí Hải.

Địa Linh tổng tài từ trong kiệu vén rèm bước ra. Sắc diện của lão đỏ gấc. Bộ mặt nhẵn nhụi của Địa Linh tổng tài hằn hằn sát khí :

– Tiểu tử là truyền nhân của Thánh chủ Thiên tôn?

– Thì sao nào? Lão phải trả lại Điệp Bội cho Chí Hải nếu không cứu được Ái Mỵ.

Địa Linh tổng tài chớp mắt nhìn Chí Hải :

– Nếu bổn Tổng tài không biết tiểu tử là truyền nhân của Thánh chủ Thiên tôn thì khả dĩ còn có sinh lộ cho ngươi, nhưng giờ đã biết xem như sinh lộ của ngươi đã tắt rồi.

Bất cần nghe lời của Địa Linh tổng tài, Chí Hải gắt giọng quát :

– Chí Hải không cần biết, nếu lão không cứu được Ái Mỵ thì phải trao báu vật nghĩa mẫu lại mà thôi.

– Bổn Tổng tài trao lại cho ngươi đây.

Tổng tài Địa Linh vừa nói vừa xoay tròn song thủ. Hai đạo xoáy kình cuốn theo đất đá chụp đến Nộ Chí Hải.

Vốn Nộ Chí Hải đâu biết người đối diện với mình là ai, nên chẳng cần tránh né mà trụ thân thị vào Vô Tướng thần công mà hứng thẳng đỡ thẳng.

Hai đạo xoáy kình của Địa Linh tổng tài không đánh thẳng vào thân pháp của Nộ Chí Hải mà lại chui tọt xuống đất, rồi cả một vòng xoáy địa đất từ dưới chân Nộ Chí Hải cuốn lên.

Không một ai tưởng tượng được công phu dị kỳ đó, cả hình ảnh Chí Hải chìm hẳn trong vòng xoáy đất đá chẳng còn thấy hình.

Tình thế chẳng đặng đừng, Thiếu Hoa không nghĩ đến mình đang bị trúng Chu Sa tử mà vận công lao vào vòng xoáy kình đất đá mù mịt đó với hy vọng cứu lấy Nộ Chí Hải.

Thân pháp Thiếu Hoa nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy đất đó, chẳng còn thấy bóng với hình.

Thấy Thiếu Hoa lao vào vòng xoáy địa chấn, Địa Linh tổng tài cau mặt, buộc phải thu hồi “Địa chưởng”.

Dòng xoáy địa chấn tan biến khi Tổng tài Địa Linh thu hồi Địa chưởng. Trên mặt đất hiện hai gò đất to như hai gò mối. Một lúc sau Chí Hải và Thiếu Hoa mới lòm còm chui ra từ hai gò đất đó. Trông họ thật thảm não, tội nghiệp.

Chí Hải ngơ ngẩn nhìn dáo dác :

– Ta vẫn còn sống à?

Y thốt hết câu thì cảm thấy đại huyệt Bách hội buốt nhói đổ sầm đến trước.

– Ôi cha.

Chí Hải ngẩng lên nhìn thấy Địa Linh tổng tài đứng dạng chân trên đầu mình.

– Giờ thì tiểu tử đã biết sự lợi hại của bổn Tổng tài rồi chứ?

Chí Hải bặm môi :

– Lão cứ giết Chí Hải đi. Ta cũng chẳng ham sống khi Ái Mỵ bỏ ta đâu.

– Xem ra tiểu tử quá chung tình với một ả kỹ nữ. Được, bổn Tổng tài sẽ đưa ngươi theo ả.

Hữu chưởng của Địa Linh tổng tài dựng lên cao chực bổ xuống đỉnh đầu Nộ Chí Hải thì Thiếu Hoa thét lên :

– Dừng tay.

Địa Linh tổng tài buộc thu hồi hữu chưởng nhìn qua Thiếu Hoa :

– Quách Lãm. Ngươi muốn gì?

Thiếu Hoa buông một tiếng thở dài, từ từ đứng lên chắp tay sau lưng. Chàng ôn nhu nói :

– Nửa cánh Điệp Bội thì chẳng có giá trị gì, bởi nó không thể khai thông được Thánh Điệp đền.

Nhìn Thiếu Hoa, Địa Linh tổng tài gằn giọng :

– Ngươi nói đúng.

– Thế thì sao Tổng tài tôn giá lại muốn giết Nộ Chí Hải?

– Giết gã thì có ảnh hưởng gì đến việc khai thông đền Thánh Điệp?

Thiếu Hoa mỉm cười. Cũng nụ cười giả lả cầu tình vốn có mà y muốn tạo ra lúc nào cũng được.

Thiếu Hoa nói :

– Một khi Chí Hải chết bởi tay Tổng tài tôn giá thì xem như chỉ có nửa cánh Điệp Bội mà thôi.

– Tại sao?

Nhìn thẳng vào mắt Địa Linh tổng tài, Thiếu Hoa lạnh nhạt nói :

– Nửa cánh Điệp Bội còn lại đang ở trong tay tại hạ.

– Ta biết.

Thiếu Hoa cười mỉm :

– Tôn giá có tin một khi Chí Hải chết thì nửa cánh Điệp Bội trong tay Thiếu Hoa cũng sẽ theo Chí Hải không?

Mặt Địa Linh tổng tài sa sầm lại :

– Ý của ngươi.

– Tôn giá hiểu ý tại hạ.

– Bổn Tổng tài hiểu.

– Thế tôn giá có chịu nhường tại hạ một bước không?

– Ta chịu nhường.

Thiếu Hoa điểm nhẹ một nụ cười :

– Tại hạ sẽ đi cùng với tôn giá.

– Được.

Địa Linh tổng tài nhìn lại Chí Hải :

– Mạng của tiểu tử vẫn còn lớn. Nhưng bổn Tổng tài không muốn gặp lại ngươi đâu.

Lão quay lại Thiếu Hoa :

– Chúng ta đi.

Y quay trở lại chiếc kiệu hoa vén rèm chui vào. Chiếc kiệu chẳng có người khiêng nhưng lại từ từ nhấc lên khỏi mặt đất rồi là là lướt tới nhẹ nhàng như cánh lá khô. Thiếu Hoa chậm rãi theo sau chiếc kiệu đó. Chí Hải đứng phỗng ra như pho tượng. Y không ngờ vừa lên khỏi tuyệt vực thì bao nhiêu biến cố đã đến với mình. Những lời của Tô Ái Mỵ vẫn còn văng vẳng trong tai, nhưng y cảm thấy mình bất lực chẳng làm gì được với tình huống này.

Quần hùng lũ lượt rời Kim Đỉnh sơn, chỉ còn lại Nộ Chí Hải. Y quay lại bên xác Ái Mỵ. Ôm lấy thân thể giá lạnh của Ái Mỵ, Chí Hải thổn thức nói :

– Ái Mỵ. Biết vậy Chí Hải không bao giờ rời khỏi tuyệt vực để rồi vĩnh viễn xa muội.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky