Gã công tử vận phục y đại thiếu gia của Nam Thiên bang cùng với hai mươi cao thủ nai nịt gọn gàng đứng trước gian chính sảnh. Mặt đỏ gấc, có lẽ như đã quá chén. Chấn Tần Nhược vừa tru tréo réo gọi Nguyệt Hoa Nương vừa vỗ tay vào cửa chính đóng im ỉm.
Chấn Tần Nhược rống lên một tiếng thật lớn, vung hữu thủ vỗ thẳng một chưởng :
– Ầm.
Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng thẳng tay phóng một đạo phách không chưởng đón lấy cánh cửa nặng không dưới trăm cân.
– Bình.
Đạo phách không chưởng của Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng Thích Đà Không với dư kình trên bảy thành công lực đẩy bật cánh cửa bay ngược trở lại Chấn Tần Nhược.
Sự biến bất ngờ ngoài sự tiên liệu của gã đại thiếu gia Nam Thiên bang khiến gã không kịp trở tay, buộc hứng trọn cả cánh cửa gỗ khổng lồ.
Cánh cửa gỗ lim đẩy Chấn Tần Nhược ngã xuống đất, đè lên mình gã. Toàn thân Chấn Tần Nhược ê ẩm, nhưng y vẫn gượng đẩy cánh cửa qua bên lòm còm đứng lên. Không cần biết Thích Đà Không là ai, Chấn Tần Nhược đã tru tréo :
– Gã quỷ thúi nào dám toan tính hại đại thiếu gia.
Khi hắn nhận ra trước mặt mình là một vị hòa thượng vừa lùn vừa mập, cáu gắt nạt :
– Tên hòa thượng hột mít kia, phải lão đã…
Thích Đà Không cướp lời Tần Nhược :
– Tiểu súc sinh thấy đại sư Phật môn mà còn dám vung lời ngạo mạn ư?
– Hòa thượng thúi biết Tần Nhược này là ai mà dám phát ngôn ngạo mạn chứ. Lão hết muốn sống rồi à?
– Mũi chưa hỉ sạch mà đã tự cao tự đại, bần tăng nhìn ngươi thấy ngươi có tướng mạng chết yểu không biết lúc nào.
– Hòa thượng thúi quả to gan, dám buông lời xúc xiểm đối với đại thiếu gia Nam Thiên bang. Hẳn là lão đã không muốn giữ chỗ để cạo đầu.
Thích Đà Không nghe Chấn Tần Nhược tự xưng là đại thiếu gia của Nam Thiên bang, chân mày cau hẳn lại, thoáng lộ những nét đắn đo. Chấn Tần Nhược sớm nhận ra vẻ đắn đo trên mặt Thích Đà Không, đắc ý cười gằn rồi nói :
– Hòa thượng hột mít nghe nói đến Nam Thiên bang đã hồn siêu phách lạc rồi ư?
Tần Nhược cười khảy, tự đắc nói tiếp :
– Nếu như hòa thượng thúi còn muốn giữ mạng sống lâu để đắc quả về cõi Thiên Trúc chầu Phật tổ hãy chịu khó chui qua háng bổn thiếu gia. Nam Thiên bang còn khả dĩ cho lão một chỗ để tịnh tu.
Mặt Thích Đà Không đỏ bừng bởi câu nói xúc xiểm của Chấn Tần Nhược.
Thấy mặt Thích Đà Không thẹn như quả chín, Tần Nhược đắc ý nói tiếp :
– Sao hòa thượng hột mít còn đứng đực ra như vậy. Hay lão quá đỗi sợ hãi mà chẳng nhấc nổi chân.
Thích Đà Không đanh mặt gầm lên :
– Tam tiểu cẩu Chấn Tần Nhược kia. Bổn hòa thượng vốn có ý đến Nam Thiên bang vì nhiệt tâm với Nam Tà Chấn Vũ Thiên, nhưng thái độ xấc láo, hỗn xược của ngươi buộc bổn hòa thượng phải dạy cho ngươi một bài học biết kính người trưởng lão.
Tần Nhược rống lên :
– Hòa thượng thúi có bản lĩnh bao nhiêu mà đòi dạy bổn đại thiếu gia chứ.
Lời còn đọng trên cửa miệng Chấn Tần Nhược thì Thích Đà Không thi triển thuật “Lăng Ba Hư Bộ”, bộ pháp thần kỳ của Phật gia, nhoáng đã lướt đến trước mặt họ Chấn. Bộ pháp thần kỳ xuất quỷ nhập thần của Thiên Tửu Bất Túy Thích Đà Không khiến cho Chấn Tần Nhược vừa lúng túng vừa hốt hoảng. Gã chưa kịp có phản ứng gì để đối phó với Thiên Tửu Bất Túy thì đã nhận liền hai cái tát vào ngay mặt :
– Chát. Chát.
Mắt Chấn Tần Nhược nổ đom đóm, buộc phải thối lùi ba bộ.
Thích Đà Không thu hồi thủ pháp nhìn Tần Nhược nghiêm giọng nói :
– Bổn hòa thượng chỉ mới cảnh cáo ngươi thôi đó.
Tần Nhược vừa thẹn vừa giận đến tím mặt. Y rống lên lồng lộn :
– Tên hòa thượng thúi này dám xúc phạm đến bổn thiếu gia. Lão hết muốn sống rồi.
Chấn Tần Nhược vừa nói vừa phi thân đến, mồm rống to :
– Hãy đỡ quyền pháp của bổn thiếu giạ. Tần Nhược vừa áp tới Thích Đà Không vừa tung luôn một thoi quyền với mười thành công lực đánh thẳng vào vùng thượng đẳng. Không thèm tránh né, dù thuật Lăng Ba Hư Bộ của Thích Đà Không có thể tránh né thoi quyền của họ Chấn dễ như trở bàn tay. Thích Đà Không chỉ hơi xoạt chân trụ tấn, hữu thủ với thức “Giáng Long thập bát chưởng” xòe to đón thẳng, đỡ thẳng lấy thoi quyền của đối phương.
Chưởng và quyền cùng chạm thẳng vào nhau.
– Chát.
Chấn Tần Nhược rú lên một tiếng :
– Ối…
Gã như muốn nhảy đỏng lên khỏi mặt đất, tả thủ ôm lấy hổ khẩu hữu thủ, trong khi Thiên Tửu Bất Túy vẫn dửng dưng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Thích Đà Không nhìn Tần Nhược nói :
– Thế nào, gã hậu sinh kia còn muốn giao thủ với bổn hòa thượng nữa không?
Cái đau từ hổ khẩu hữu thủ lan đến tận đỉnh đầu khiến Chấn Tần Nhược biến hẳn sắc diện. Đối thẳng một chưởng với Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng, Chấn Tần Nhược dù cao ngạo đến đâu cũng tự suy đoán mình chẳng phải là đối thủ của vị hòa thượng mập lùn này.
Y lưỡng lự một lúc rồi gằn giọng hỏi :
– Hòa thượng có bản lĩnh thì hãy xưng danh tính, rồi bổn thiếu gia sẽ có cách đòi nợ ngày hôm nay.
Thiên Tửu Bất Túy khoát tay :
– Hậu sinh. Ngươi chẳng cần biết danh tính của bổn hòa thượng.
– Lão không dám xưng tên vì sợ Nam Thiên bang của bổn thiếu gia ư?
Chấn Tần Nhược vừa thốt dứt lời thì Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư với dáng dị khập khễnh, lưng còng xuống từ trong gian chính sảnh bước ra.
Tay còn cầm bầu rượu năm cân, Đàn Lư tu một ngụm dài rồi chớp con mắt lồi hướng nhìn Chấn Tần Nhược, ôn tồn cất tiếng :
– Tên tiểu cẩu về báo với Nam Thiên bang Giáo chủ tất cả sự việc hôm nay do tên quái nhân này làm đó.
Chấn Tần Nhược và bọn thuộc hạ đang chú tâm vào Thích Đà Không, nghe Đàn Lư nói bằng chất giọng ôn tồn tò mò nhìn lại. Vừa thấy nhân dạng của Quái Thủ Thiên Tôn, Tần Nhược như kẻ gặp ma thối lùi luôn năm bộ, mắt trừng trừng đóng đinh vào Đàn Lư.
Hắn quên hẳn chuyện Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng Thích Đà Không mà tập trung vào Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư.
– Lão quỷ nhân có… có phải là kẻ giết nương tử và nhạc phụ. Kẻ độc tâm nổi tiếng Trung Châu?
Nghe Tần Nhược nói, mặt Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư hằn lên nét đanh ác khủng bố.
Gã rít lên the thé :
– Ngươi tưởng đã là người của Nam Thiên bang rồi, Quái Thủ Thiên Tôn không lấy mạng ngươi được sao?
Cùng với lời nói đầy chất khủng bố chết chóc đó, Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư hoành chéo song thủ vận chuyển công phu “Đàn Chỉ thần công” chuẩn bị phát lạc Chấn Tần Nhược.
Quái Thủ Thiên Tôn nghiến răng ken két :
– Ai nhắc đến chuyện Đàn Lư này giết nương tử và nhạc phụ thì phải chấp nhận đối mặt với “Đàn Chỉ thần công” của tên dị nhân này.
Thấy Quái Thủ Thiên Tôn lộ rõ những nét khủng bố sát nhân, Tần Nhược không khỏi rúng động, và lo lắng. Y vốn đã nghe tiếng Đàn Lư, nay vô tình chạm mặt giờ thêm phải đối phó với tuyệt công của lão quỷ mà biết chắc mình không phải là đối thủ nên càng hốt hoảng hơn.
Tần Nhược chưa biết phải hành xử như thế nào thì Đàn Lư đã chớp nhoáng ra tay. Hữu thủ của Quái Thủ Thiên Tôn đẩy về phía Tần Nhược, với song chỉ chập lại làm một.
Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng vội lớn tiếng thét :
– Đàn huynh dừng lại.
Tiếng thét của Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng quá muộn khi lão thốt dứt câu thì chỉ khí cứng như thép đao, bảo kiếm đã lao về phía gã đại thiếu gia Nam Thiên bang Chấn Tần Nhược.
Ngọn chỉ kình “Đàn Chỉ thần công” của Quái Thủ Thiên Tôn tợ một lưỡi tầm sét những tưởng có thể lấy mạng Chấn Tần Nhược, nhưng đến khoảng khắc cuối cùng thì Du Thiếu Hoa xuất hiện, với thân pháp thần kỳ, áp đến gã đại thiếu gia Nam Thiên bang đẩy hắn qua bên.
Mặc dù Thiếu Hoa đã thi triển hết bộ pháp khinh công của mình, nhưng cũng chỉ kịp giữ lại cho Tần Nhược một cái mạng, ngọn chỉ kình của Đàn Lư vẫn xuyên thủng bờ vai phải của gã.
Tần Nhược hồn siêu phách lạc, dung diện biến sắc nhợt nhạt, mồ hôi tuôn đẫm trán. Gã nhìn Đàn Lư thều thào nói :
– Lão muốn giết bổn thiếu gia.
Đàn Lư trừng mắt nhìn Tần Nhược :
– Ngươi may mắn còn sống đó.
Thiếu Hoa xen vào :
– Chấn công tử, hẳn đây có sự hiểu lầm.
Tần Nhược đang bị thương máu tuôn đẫm bờ vai vẫn giữ sự cao ngạo, rít lên the thé :
– Các người phải trả nợ cho Nam Thiên bang món nợ hôm nay.
Gã lườm Thiên Tửu Bất Túy Hoa Nương và Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư gằn giọng nói :
– Bổn thiếu gia sẽ tìm lại các người.
Y thốt dứt câu toan bỏ đi thì Hoa Nương vội vã bước đến bên y :
– Chấn công tử đi vội vậy sao?
Tần Nhược nhìn nàng bằng ánh mắt hằn học :
– Bổn thiếu gia ở lại đây làm gì? Nhưng bổn thiếu gia sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Y nói xong bước đi thẳng, bọn thuộc hạ lấm lét nối gót theo.
Hoa Nương nhìn theo sau lưng Tần Nhược đến khi hắn khuất hẳn ngoài cổng tam quan, mới quay sang Du Thiếu Hoa nói :
– Du huynh. Chắc chắn Nam Thiên bang không bỏ qua chuyện này đâu. Nhất định chúng ta gặp chuyện lớn rồi.
Thiếu Hoa gật đầu.
Thiên Tửu Bất Túy nói với Thiếu Hoa :
– Du đại ca sắp tới phải đến Nam Thiên bang, nay lại xảy ra chuyện với gã đại công tử Chấn Tần Nhược, e rằng chuyện kia khó mà được lão Nam Thiên bang Giáo chủ Chấn Vũ Thiên ưng thuận.
– Thích đại sư lo lắng quá thôi. Thiếu Hoa đã nhận lời thì phải làm đến cùng.
Đàn Lư khập khễnh bước đến bên Thiếu Hoa :
– Du lão đệ, chuyện này do gã dị nhân này gây ra thì do ta giải quyết với Nam Thiên bang.
Quái Thủ Thiên Tôn hừ nhạt tiếng rồi nói tiếp :
– Với ai thì Nam Thiên bang tự tung tự tác, nhưng với Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư thì chẳng có gì phải ngại, phải sợ.
Hoa Nương nhìn sang Đàn Lư :
– Tôn giá quá xem thường Nam Thiên bang rồi. Nếu không có thực lực thì Chấn Vũ Thiên Nam Thiên bang Giáo chủ chẳng coi trời bằng nửa con mắt đâu.
– Đàn Lư muốn biết thực lực của gã.
Đàn Lư vùa nói từa toan bỏ đi. Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng thấy Đàn Lư chực bỏ đi bối rối nói :
– Ha, khoan đã. Thích Đà Không và Du Thiếu Hoa còn có việc với Nam Thiên bang.
Thiếu Hoa nhìn Đàn Lư mỉm cười từ tốn nói :
– Huynh định độc mã đến Nam Thiên bang.
– Ta đã đánh trọng thương gã đại công tử Nam Thiên bang thì ta đến phó hội với lão Chấn Vũ Thiên. Các ngươi sợ Chấn Vũ Thiên thì cứ ở đây.
Thiếu Hoa lắc đầu :
– Đàn huynh. Không phải Thích đại sư và Thiếu Hoa sợ Nam Thiên bang, nhưng vì có việc cần đến Chấn Vũ Thiên.
Đàn Lư buông một tiếng thở dài.
Hoa Nương chen vào :
– Thiếu Hoa công tử nói có lý có tình, với lại Xuân lầu của Hoa Nương tọa lạc ngay trong vùng đầy thế lực của Nam Thiên bang. Tôn giá hãy vì Hoa Nương mà tùy cơ hành xử, đừng để xảy ra chuyện lớn.
– Chẳng lẽ Đàn Lư gây chuyện rồi khoanh tay đứng nhìn Thiếu Hoa gánh vác à?
Thiếu Hoa nhún vai :
– Ai nói là Đàn huynh gây chuyện chứ. Đàn huynh làm đúng thôi. Với một gã như Chấn Tần Nhược không dạy cho hắn một bài học bớt đi thói cao ngạo thì còn biết bao nhiêu họa kiếp do chính y gây ra.
– Thế Thiếu Hoa định như thế nào?
– Thiếu Hoa sẽ đến Nam Thiên bang.
Chàng vừa thốt dứt câu thì từ ngoài cổng tam quan hai chiếc bóng tăng bào với khinh pháp đằng vân ào ào lướt tới. Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng nhíu mày :
– Bọn hòa thượng Thiếu Lâm tìm Thích Đà Không đó.
Lời còn đọng trên cửa miệng Thích Đà Không thì hai vị cao tăng Thiếu Lâm đã lướt đến, cả hai đứng theo tư thế bồ tát khuất thực định nhãn nhìn Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng. Người đứng bên phải lần chuỗi hạt, niệm Phật hiệu rồi nghiêm giọng nói :
– A di đà Phật. Thích Đà Không hãy theo chúng bần tăng qui nạp Thiếu Lâm tự.
Thích Đà Không lắc đầu :
– Pháp Quả, Pháp Lạc sư huynh hãy về đi. Thích Đà Không này không quay về Thiếu Lâm tự đâu.
Pháp Quả chấp tay vẻ mặt trang nghiêm, trầm giọng niệm Phật hiệu :
– A di đà Phật. Bần tăng và Pháp Lạc tăng huynh thừa lệnh Phương trượng rời Thiếu Lâm dẫn hòa thượng bất giới về thọ lệnh. Thích Đà Không buộc phải theo chúng tăng về Thiếu Lâm, nếu không muốn chúng tăng hành sự theo qui giới Thiếu Lâm.
Thiên Tửu Bất Túy cáu gắt nạt ngang :
– Ta đã rời Thiếu Lâm tự rồi, thì không bao giờ quay trở lại Thiếu Lâm.
Pháp Lạc cau mày :
– A di đà Phật. Thích Đà Không buộc Pháp Lạc phải ra tay dẫn độ ư?
Pháp Lạc đại sư vừa nói vừa vận chuyển công phu La Hán chưởng. Thiếu Hoa thấy vậy vội khoát tay ngăn lại :
– Nhị vị cao tăng hãy dừng tay, tại hạ có điều muốn thỉnh giáo. Nếu như nhị vị thông suốt ý tưởng của tại hạ thì tự tay Thiếu Hoa sẽ giúp nhị vị cao tăng dẫn độ Thích Đà Không.
Pháp Quả nhìn chàng nói :
– A di đà Phật! Thí chủ có lòng thành bần tăng xin ghi nhận nhưng đây là chuyện của Thiếu Lâm, mong thí chủ đừng xen vào.
Thiếu Hoa mỉm cười :
– Thiếu Hoa là người thế tục quả là không nên chen vào chuyện riêng của giới Phật đạo, nhưng tiếc rằng Thích Đà Không hòa thượng lại là lão đệ của Thiếu Hoa.
Pháp Lạc nhướn mày, tay lần chuỗi hạt :
– A di đà Phật. Quả là nực cười. Thích Đà Không đã ngoài tứ tuần mà lại là lão đệ của công tử ư? Chẳng lẽ công tử đã ngoài ngũ tuần.
– Sư huynh đệ thì đâu cần phân biệt tuổi tác. Tại hạ nói như vậy nhị vị cao tăng hiểu chứ.
Pháp Quả gay gắt nói :
– A di đà Phật. Cho dù Thích Đà Không là sư đệ của thí chủ thì bần tăng và Pháp Lạc sư huynh cũng thực thi giải quy Phật đưa hắn về Thiếu Lâm.
Thiếu Hoa cười mỉm. Nụ cười của y quả là có sức hấp dẫn khuyến dụ kẻ đối diện. Tạo ra nụ cười mỉm như thể muốn cầu tình với nhị cao tăng Thiếu Lâm, Thiếu Hoa chậm rãi nói :
– Nhị vị cao tăng nói Thích Đà Không lão đệ của tại hạ phạm giới luật Phật gia, chẳng hay y đã phạm những giới luật nào?
Pháp Lạc đại sư lần chuỗi hạt nói :
– A di đà Phật! Bần tăng chịu trách nhiệm Hình đường ở Thiếu Lâm cổ tự. Xét nhân cách tu học của Thích Đà Không, y đã phạm vào các đại giới cấm kỵ của Phật môn, như ẩm thực có thứ Phật gia cấm, đam mê sắc dục tự bỏ chùa tìm thú vui tục của lầu xanh. Y còn có ý lập tự khai đạo. Tất cả việc làm của Thích Đà Không, cao tăng Thiếu Lâm không thể chấp nhận được.
Thích Đà Không tròn mắt, the thé nói :
– Hê, tu thì có trăm đường để tu, cớ gì cứ phải ăn chay niệm Phật mà lòng thì tranh đoạt chức phận.
Y chỉ vào ngực :
– Ý của Thích Đà Không là Phật tại tâm. Giới chẳng qua chỉ do người đặt ra mà thôi. Đà Không tu theo cách của mình, miễn sao tâm luôn thanh thản là có thể đến cõi Niết Bàn được rồi, cớ gì phải bo bo mấy cái giới cấm của Thiếu Lâm chứ.
Pháp Quả cau mày :
– A di đà Phật. Hòa thượng phá giới nói càn.
Thích Đà Không trừng mắt đáp lời :
– Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Đà Không này xuất ngôn không bao giờ nói càn.
Pháp Quả cáu gắt gằn giọng quát :
– Bần tăng phải đưa ngươi về Thiếu Lâm.
Miệng vừa nói Pháp Quả toan vọng động thân pháp áp chế Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng, nhưng Thiếu Hoa đã kịp cản lại :
– Dừng tay.
Pháp Quả nhìn Thiếu Hoa :
– A di đà Phật. Một lần nữa bần tăng thỉnh thí chủ đừng xen vào chuyện riêng của Phật gia.
Thiếu Hoa mỉm cười, từ tốn nói :
– Nhị vị cao tăng Thiếu Lâm dựa vào giới luật Phật gia để qui tội cho lão đệ của tại hạ. Nhị vị cao tăng có xét mình chưa. Nhị vị cao tăng có nghĩ mình là người trong sạch luôn giữ giới luật Phật môn.
Pháp Lạc nhìn Thiếu Hoa nói :
– A di đà Phật. Đã là bậc cao tăng phụ trách hình đường thì luôn xem trọng giới luật. Bần tăng và Pháp Quả không thể nào phạm quy giới được.
– Tại hạ nghĩ khác đó.
– A di đà Phật. Thí chủ nghĩ chúng ta như thế nào?
– Nhị vị cao tăng đang phạm giới.
Pháp Quả cau mày nhìn Thiếu Hoa :
– Thí chủ sao lại thốt ra một lời càn rỡ như vậy. Vu cho bậc xuất gia những lời sàm ngôn, đáng tội, đáng tội.
Thiếu Hoa mỉm cười nói :
– Nếu tại hạ ngậm máu phun người, nhất là đối với những cao tăng đắc quả như nhị vị thì quả thật là đáng tội thật. Khốn nỗi Thiếu Hoa lại nói đúng.
Pháp Lạc hơi cười :
– Thí chủ nói đúng, thì đúng thế nào?
– Nếu nhị vị cao tăng qui tội cho Thích Đà Không sư đệ bởi vì người đặt chân đến chốn thanh lâu, thì thử hỏi nhị vị đang đứng ở đâu?
Chàng nhìn Hoa Nương :
– Xin cho Thiếu Hoa mạn phép hỏi Hoa Nương. Xuân lầu có phải chốn để cho các bậc xuất gia như nhị vị cao tăng đây dừng chân?
Hoa Nương thẹn đỏ mặt :
– Du công tử đã hỏi thì Hoa Nương thành thật đáp lời. Xuân lầu cũng giống như lầu xanh thôi.
Thiếu Hoa mỉm cười với nàng :
– Đa tạ Hoa Nương đã chỉ giáo.
Chàng quay lại Pháp Lạc và Pháp Quả :
– Nhị vị cao tăng đã nghe chủ nhân Xuân lầu nói rồi chứ. Nếu Thích Đà Không đại sư đã bước chân vào thanh lâu mà phạm giới thì nhị vị cũng đang phạm giới.
Pháp Lạc và Pháp Quả đỏ mặt thẹn thùng. Cả hai bất giác chấp tay niệm Phật.
– A di đà Phật.
Thiếu Hoa nói :
– Bây giờ nhị vị cao tăng hẳn không cho Thiếu Hoa nói càn nữa chứ.
Pháp Lạc nhìn Thiếu Hoa từ tốn nói :
– Mặc dù bần tăng và Pháp Quả đã đi vào chốn thanh lâu, nhưng đây là vì chức phận thực thi mệnh lệnh của Phương trượng.
Thiếu Hoa đáp lời :
– Đại sư nói cũng đúng, nhưng trước đây Thích Đà Không sư đệ có lẽ cũng vị chuyện buộc phải vào thanh lâu thì sao. Thích Đà Không cũng như nhị vị cao tăng, thế có phạm giới không?
Pháp Quả và Pháp Lạc cùng niệm Phật hiệu :
– A di đà Phật.
Pháp Lạc nói :
– Nếu thí chủ cho bần tăng và Pháp Quả sư đệ vào Xuân lầu phạm giới, bần tăng sẽ tự sám hối trước bồ đoàn kim thân Phật tổ Như Lai.
Buông một tiếng thở dài, Pháp Lạc nói tiếp :
– Bần tăng và Pháp Quả sư đệ sẽ chờ Thích Đà Không phá giới hòa thượng ngoài phạm vi Xuân lầu để thực thi pháp giới Phương trượng đã giao.
– Ý của nhị vị cao tăng như vậy. Thiếu Hoa không dám cản.
Pháp Quả nhìn Thiếu Hoa :
– Nếu ở ngoài phạm vi Xuân lầu, mong thí chủ đừng xen vào chuyện riêng của Phật môn.
Pháp Quả nói xong cùng với Pháp Lạc trở bộ quay ra ngoài cổng Xuân lầu. Hai ngườ iđứng hai bên như hai pho tượng Bồ Tát chờ đợi Thích Đà Không.
Thiếu Hoa nhìn Thích Đà Không từ tốn nói :
– Thiếu Hoa nghĩ hai vị cao tăng Thiếu Lâm sẽ không bỏ đi một khi chưa dẫn nạp được Thích Đà Không đại sư đâu.
Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng cáu giận nói :
– Du đại ca nghĩ hai lão hòa thượng đó muốn dẫn độ Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng dễ lắm sao.
Hừ nhạt một tiếng, Thích Đà Không nói tiếp :
– Họ muốn ép Thiên Tửu Bất Túy này thì ta cũng chiều ý họ.
Đà Không nói dứt lời toan bước đi ra cổng thì Thiếu Hoa cản lại :
– Thích lão đệ sao lại nóng nảy như vậy. Nếu Thích Đà Không lão đệ không nhún nhường, hóa ra cách tu học của lão đệ cũng chẳng có gì hay hơn Thiếu Lâm tự.
– Không ra đối mặt với hai lão hòa thượng đó thì Thích Đà Không cứ phải chôn chân trong Xuân lầu mãi sao?
– Đường phía trước đi không được ta đi đường sau.
– Vậy sau này Thích Đà Không cứ phải chạy trốn bọn hòa thượng Thiếu Lâm à?
– Chuyện sau thì có hướng giải quyết sau. Còn hiện tại thì chẳng nên gây thêm chuyện nữa. Thiếu Hoa và Thích Đà Không còn phải đến Nam Thiên bang.
Thích Đà Không thở ra :
– Tùy đại ca định đoạt vậy.
Thiếu Hoa mỉm cười nhìn lại Nguyệt Hoa Nương :
– Hoa Nương. Xuân lầu hẳn có đường hậu để Thích Đà Không, Thiếu Hoa và Đàn Lư rời khỏi đây chứ?
– Thiếu Hoa huynh nghĩ có đường hậu hay không?
– Đừng nói với Thiếu Hoa, Xuân lầu không có đường hậu.
Nàng nguýt chàng :
– Nghe huynh nói chắc nịch như vậy, hẳn đã từng đến thanh lâu.
Nàng mỉm cười nói tiếp :
– Huynh đã khẳng định nhu vậy rồi, Hoa Nương buộc phải dẫn lộ cho mọi người.
Thích Đà Không nhìn sang Du Thiếu Hoa :
– Đại ca hẳn phải biết rành những kỹ lâu.
– Thanh lâu nào cũng thế thôi.
Hoa Nương dẫn mọi người trở lại hậu viện, theo một lối mòn có những bụi dâu che lấp rời khỏi Xuân lầu. Tiễn mọi người ra đến bên ngoài, Hoa Nương mới dừng bước. Nàng nhìn Thiếu Hoa :
– Hôm nay có quá nhiều chuyện, không có thời gian bồi tiếp huynh. Hoa Nương mong sau này huynh sẽ quay lại Xuân lầu.
Thiếu Hoa gật đầu :
– Nhất định Thiếu Hoa sẽ quay lại Xuân lầu hội đàm với Hoa Nương.
– Hoa Nương sẽ chờ Thiếu Hoa huynh. Huynh bảo trọng.
– Hoa Nương bảo trọng.
Thích Đà Không ôm quyền xá Hoa Nương :
– Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có cơ hội bần tăng sẽ quay lại hội kiến Hoa Nương thí chủ.
Nàng nhìn Thích Đà Không mỉm cười :
– Hòa thượng bảo trọng.
Rời Xuân lầu, Thiếu Hoa cùng với Đàn Lư và Thích Đà Không hướng về cửa Nam băng đi.
Đàn Lư hỏi Thiếu Hoa :
– Du lão đệ định đi đâu?
– Đến Nam Thiên bang.
Thích Đà Không tròn mắt nhìn chàng :
– Sao đại ca định đến Nam Thiên bang ngay trong lúc này à?
– Thiếu Hoa viếng lão Chấn Vũ Thiên vào ban đêm, điều đó có lợi hơn cho lão đệ.
Dừng bộ ngoài cửa Nam thành Dương Châu. Thiếu Hoa nói với Thích Đà Không và Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư :
– Thích lão đệ và Đàn huynh chờ Thiếu Hoa tại ngôi cổ miếu Thần Hoàng.
Đàn Lư hỏi :
– Lão đệ một mình đến Nam Thiên bang à?
Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu :
– Một mình Thiếu Hoa thôi.
Buông một tiếng thở dài Đàn Lư nói :
– Sao lão đệ không cho huynh và Thích Đà Không theo hỗ trợ chứ. Một mình lão đệ đơn thân độc mã đến Nam Thiên bang, Đàn Lư này không yên tâm.
– Huynh hãy yên tâm. Ngày mai Thiếu Hoa, Đà Không và Đàn huynh mới đường đường chính chính đến hội kiến Nam Thiên bang chủ Chấn Vũ Thiên. Giờ Thiếu Hoa đi đây.
– Du lão đệ bảo trọng.
Thiếu Hoa nhìn lại Quái Thủ Thiên Tôn và Thích Đà Không rồi trở bộ thi triển khinh thuật siêu phàm “Vạn Hình bộ pháp” băng mình đi. Thân ảnh của Thiếu Hoa tợ một bóng ma quỷ dị vô thường, chớp hiện và chớp mất, chỉ trong khoảng khắc đã mất hút vào bóng đêm.
Thiếu Hoa vừa mất hút vào bóng đêm thì Pháp Quả và Pháp Lạc từ phía cổng Nam thành phi thân ra.
Pháp Lạc đại sư niệm Phật hiệu :
– A di đà Phật. Phá giới hòa thượng hãy theo bần tăng về Thiếu Lâm.
Thích Đà Không và Quái Thủ Thiên Tôn quay ngoắt lại. Đà Không cáu gắt niệm Phật hiệu :
– Nam mô bổn sư Thích Ca.
Thích Đà Không hừ nhạt, đáp lời Pháp Lạc đại sư :
– Đà Không đã nhẫn nhục theo cửa hậu Xuân lầu né tránh hai người, như thế chưa đủ sao mà cứ bám theo bổn hòa thượng như bóng với hình vậy?
Pháp Lạc đại sư niệm Phật hiệu rồi nói :
– A di đà Phật. Huấn thị của Phương trượng Thiếu Lâm chư tăng phải thực hiện. Nếu như Thích Đà Không tuân thủ huấn thị đó, bần tăng và Pháp Quả sư đệ vẫn xem người là đồng môn, còn kháng lại buộc bần tăng và Pháp Quả phải hành thủ theo chức phận hình đường.
Thích Đà Không lắc đầu :
– Hai người nghĩ mình là cao tăng Thiếu Lâm đảm trách hình đường, thì muốn bắt ai cũng được sao. Thích Đà Không này đâu dễ bị hiếp đáp như hai người tưởng.
Đàn Lư nói tiếp theo Đàn Không :
– Có Quái Thủ Thiên Tôn ở đây nữa, đâu dễ cho cao tăng Thiếu Lâm cậy thế hiếp người chứ.
Pháp Quả gằn giọng nói :
– Pháp Lạc sư huynh, không cần phân giải nhiều lời với Thích Đà Không. Y chẳng xem giới luật Phật gia thì đâu nghĩ gì đến lời Phật của sư huynh.
Quả Pháp nhìn lại Thích Đà Không :
– Thích Đà Không đỡ chưởng của bần tăng.
Liền ngay sau đó, Pháp Quả hòa thượng thi triển thuật Lăng Ba Hư Bộ, áp tới Thích Đà Không Thiên Tửu Bất Túy. Hữu thủ dụng cầm nã thủ pháp chộp tới yết hầu, tả thủ dụng La Hán quyền công vào vùng Đan Điền đối phương. Chiêu công của Pháp Quả phối hợp linh hoạt, tạo thành một thế gọng kềm bức chế Thích Đà Không.
Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng chẳng thèm né tránh hai chiêu công liên hoàn của Pháp Quả hòa thượng, mà dụng luôn tuyệt học Thiếu Lâm “Giáng Long thập bát chưởng” với tám thành công lực đón thẳng đỡ thẳng.
– Ầm. Ầm.
Vốn là một cao tăng hình đường, Pháp Quả đại sư đâu phải là người có võ công tầm thường. Trong Thiếu Lâm tự, một khi được đảm trách hình đường thì vị cao tăng đó phải có căn cơ và nội lực hơn hẳn những người khác. Còn Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng chỉ đảm trách Tri tân đường, xét về mặt nào đó không thể sánh với Pháp Quả đại sư.
Đón thẳng đỡ thẳng một chưởng với Pháp Quả đại sư, Thích Đà Không buộc phải thối lùi ba bộ, trong khi Pháp Quả vẫn đứng vững như bàn thạch.
Pháp Quả đâu để cho Thích Đà Không có thời khắc trụ tấn, niệm Phật hiệu rồi nói :
– Phá giới hòa thượng nằm xuống.
Pháp Quả di chuyển cước pháp theo những bước tấn “Xuyên Vân bộ” nhanh không thể tưởng. Hình như thân pháp của Pháp Quả đại sư vừa nhích động thì những thoi quyền La hán với sức mạnh di sơn đảo hải đã chụp đến Thiên Tửu Bất Túy.
Bị mất tiên cơ, Thích Đà Không chưa kịp trụ tấn để đối phó với Pháp Quả thì cảm nhận áp lực cùng với uy vũ của La Hán quyền phổ ập tới mình. Lão không khỏi lúng túng, và cũng không còn thời gian vận hóa chân nguyên để thi thố tuyệt học tự chế tác là “Như Lai Hành Kiến”.
Thích Đà Không buộc phải dụng hết công lực để phát chưởng đỡ lấy những thoi quyền của Pháp Quả mà biết chắc mình khó tránh được nội thương trầm trọng.
Những tưởng chưởng thủ và quyền phổ của Pháp Quả và Đà Không sẽ chạm thẳng nhau, nhưng khoảnh khắc cuối cùng thì Quái Thủ Thiên Tôn Đàn Lư đã kịp ra tay.
Mặc dù khập khễnh nhưng Đàn Lư có tuyệt học Hàm Mô công. Môn công phu đã thất truyền tưởng chẳng bao giờ còn xuất hiện trên chốn giang hồ. Đàn Lư như một con ễnh ương khổng lồ, phóng tới Pháp Quả đại sư. Cùng với thế đó, Đàn Lư thi triển “Đàn Chỉ thần công” một lúc phát tác mười đạo chỉ kình thoát ra từ mười đầu ngón tay tạo thành vòng lưới chết chóc chụp xuống đầu Pháp Quả.
Chính sự can thiệp của Đàn Lư buộc Pháp Quả phải bối rối. Hòa thượng Pháp Quả vừa đoạt được tiên cơ, giờ lại rơi vào tình thế bị động. Nếu cứ áp chế Thích Đà Không thì nhất định khó giữ được tính mạng bởi chỉ kình của Quái Thủ Thiên Tôn. Bất đắc dĩ Pháp Quả bỏ luôn ý định bức chế Thích Đà Không mà dụng bộ pháp Lăng Ba kỳ ảo lách qua bên trái tránh chưởng ảnh của Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng mà chuyển thần quyền La Hán đón lấy chỉ kình của Đàn Lư.
– Ầm.
Pháp Quả đại sư thối lui ba bộ, tăng bào vẫn bị chỉ công cắt rách một đoạn dài. Trong khi Pháp Quả đại sư bị thất bộ thì Đàn Lư bình nhiên trong tư thế ễnh ương, chực chờ phóng tới lão.
Pháp Lạc đại sư niệm Phật hiệu :
– A di đà Phật. Thí chủ buộc bần tăng phải phạm giới.
Pháp Lạc đại sư vừa nói vừa vận chuyển công phu “Thiết Nhân” để đối phó với Đàn Lư. Pháp Lạc đại sư di chuyển cước pháp hướng về phía Quái Thủ Thiên Tôn. Sau mỗi bước chân, đại sư Pháp Lạc để lại trên mặt đất những dấu chân lún sâu.
Hai tay chấp trước ngực, Pháp Lạc đại sư nhìn Đàn Lư nói :
– Bần tăng buột phải phá giới sát sinh đối với thí chủ.
Pháp Lạc đại sư vừa nói dứt câu bất thình lình một ngọn giáo cắm phập xuống ngay phía trước lão tăng Thiếu Lâm. Ngọn giáo đó không phải bình thường, mà lại đính một chiếc đầu lâu trắng hếu, với hai hốc mắt tợ hai khối than hồng. Từ lỗ miệng của chiếc đầu lâu phát ra âmthanh vi vu như tiếng sáo diều.
Thiên Tửu Bất Túy hòa thượng vừa thấy chiếc đầu lâu, thần sắc bỗng trang trọng hẳn lên, buột miệng nói :
– Bạch khô lâu.