Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quyền Chủ Ngọc Ấn

Chương 21: Hoang sơn tuyệt nữ

Tác giả: Giả Cổ Long
Chọn tập

Mùi phấn hương từ ngoài của lều phả tới khỏa lấp khứu giác Thiếu Hoa. Thứ mùi hương mà bất cứ nam nhân nào cũng có thể nhận ra cảm giác của mình mỗi khi đặt bước tới kỹ lâu, nhưng đây không phải là kỹ lâu mà là một gian lều trong khung cảnh thiên nhiên thì mùi hương kia càng có tác dụng hơn đối với khách tìm hoa.

Thiếu Hoa đặt tay lên tràng kỷ nhìn ra cửa. Thiếu nữ dụng Đoạt Hồn băng châm bước vào. Nàng không vận võ phục, mà lại khoác trang phục của những trang đài các chốn kinh thành với một mảnh lụa trắng kéo dài trông vừa tao nhã vừa khêu gợi.

Thiếu Hoa đứng lên, mỉm cười. Nụ cười của gã thật đúng lúc khi thiếu nữ rọi thu nhãn ướt át tình chiếu vào gã.

Thiếu Hoa ôm quyền xá :

– Tại hạ thất lễ không biết cô nương quá vãng đến lầu.

Nàng di dời những gót sen như đi trên trận pháp “Mai hoa thung”. Vòng tiểu yêu lưng ong của nàng cứ như múa, hay nhún nhảy ngay trước mắt Thiếu Hoa.

Nàng đặt mâm vàng có vò rượu xuống tràng.

– Nguyên lão sai Lâm Bội Tuyền đến hầu phục Du công tử.

Thiếu Hoa chắc lưỡi :

– Cừu nguyên lão khách sáo quá, nên làm phiền Lâm cô nương.

Bội Tuyền liếc mắt đưa tình :

– Không biết Cừu nguyên lão khách sáo hay Du công tử là người khách sáo.

Thiếu Hoa khoát tay :

– Tại hạ không khách sáo chút nào đâu. Tại hạ chưa làm điều gì có lợi cho Cừu nguyên lão mà đã được người trọng thị như thượng khách nên có phần áy náy mà thôi.

– Cừu nguyên lão cảm thấy thất lễ với Du công tử nên mới sai Bội Tuyền đến hầu hạ người.

Thiếu Hoa nhướn mày :

– Tại sao nguyên lão lại nghĩ mình thất lễ với tại hạ.

– Vì nha đầu Tố Tố làm kinh động đến công tử.

Thiếu Hoa chắc lưỡi :

– Không ngờ chuyện cỏn con mà Cừu nguyên lão lại xem trọng như vậy.

Nàng chuốc rượu từ bình ra chén rồi trịnh trọng dâng qua tay Thiếu Hoa, từ tốn hỏi :

– Vậy công tử có xem trọng Lâm Bội Tuyền không, khi Bội Tuyền tự nguyện đến hầu hạ công tử.

Đôi chân mày của Thiếu Hoa thoạt nhướn lên :

– Thế ư? Ý của cô nương tự nguyện đến hầu Thiếu Hoa à?

Nàng mỉm cười gật đầu :

– Rượu còn đầy, tình vẫn lạt.

– Rượu nồng tình nồng ư?

Nàng mỉm cười :

– Mong rằng chén rượu trên tay Du công tử sẽ nồng như tình của Lâm Bội Tuyền.

– Rượu nào cũng nồng cả, nhưng có lẽ rượu của cô nương có cái vị nồng khang khác.

Thiếu Hoa đưa chén rượu lên mũi ngửi.

– Tại hạ nói không sai.

– Thế rượu của Bội Tuyền như thế nào?

Nhìn Lâm Bội, Thiếu Hoa mỉm cười. Chính nụ cười đó lại khiến Bội Tuyền nao nao một cảm giác lạ kỳ khi nó hiện vào mắt nàng. Đôi lưỡng quyền của nàng bất giác đỏ hồng e lệ.

Thiếu Hoa nói :

– Phàm kẻ có tâm sự thì tìm quên lãng trong men rượu, mới thưởng thức hết cái vị nồng của rượu, tại hạ lại chẳng có tâm sự gì.

– Nói như vậy, công tử chẳng thưởng thức rượu ngon của Bội Tuyền ư?

Chàng lắc đầu :

– Không! Ý tại hạ khác.

– Ý của công tử như thế nào?

– Rượu của Lâm cô nương trao cho Thiếu Hoa có vị nồng rất khác.

– Nó khác với những chén rượu kia chỗ nào?

Chàng nhìn thẳng vào mắt Bội Tuyền :

– Khác ở người đối ẩm.

– Bội Tuyền không hiểu ý công tử.

– Nơi chốn hoang sơ này, tìm một người đối ẩm đã khó, tại hạ may mắn lại được đối ẩm với một hồng nhan tri diện, hẳn chén rượu của Lâm cô nương phải khác những chén rượu kia.

Đôi thu nhãn của Bội Tuyền ánh lên nét long lanh chiếu vào Thiếu Hoa.

– Công tử khiến Bội Tuyền lúng túng. Thế sao công tử còn chưa thưởng thức chén rượu của Bội Tuyền.

– Tại hạ muốn thưởng thức sự nôn nao của mình trước chén rượu tri diện này.

Bội Tuyền liếc chàng, rồi kéo cao ống tay áo xiêm y. Lớp lụa mỏng được nàng kéo lên quá bờ vai để phô làn da trắng mượt được phủ bởi một lớp lông tơ mà Thiếu Hoa có thể nhìn thấy nó dưới ánh sáng nhàn nhạt của ba chiếc giá bạch lạp.

Nàng đưa tay tới đỡ lấy chén rượu, động tác của nàng tưởng chừng chén rượu trên tay Thiếu Hoa là một báu vật dễ vỡ một khi tuột khỏi tay chàng.

Nàng vừa nâng chén rượu vừa nhìn vào ánh mắt Thiếu Hoa. Chẳng khác nào một ả a hoàn cúc cung tận tụy. Bội Tuyền cầm chén rượu, áp miệng chén vào môi Thiếu Hoa. Hai người chẳng còn khoảng cách nữa. Thiếu Hoa ngửi được mùi hương thoang thoảng đang phả ra từ cơ thể của Lâm Bội Tuyền. Thứ mùi hương quyến rũ lạ lùng, đánh bạt cả mùi hảo tửu khiến cho con sâu rượu trong nội thể phải ngủ yên.

Uống cạn số rượu trong chén, Thiếu Hoa thả tay khỏi chén rượu, vuốt ve cánh tay trắng mượt của Bội Tuyền. Nàng vẫn cầm chén rượu để mặc cho Thiếu Hoa được quyền chăm chút làn da của cánh tay mình.

Tay Thiếu Hoa lần mò, chậm rãi từ từ rà theo cánh tay Lâm Bội Tuyền. Chàng cảm nhận rõ từng chiếc lông măng đang dựng lên bởi sự đụng chạm nhẹ nhàng đó.

Bội Tuyền im lặng chỉ lấy mắt nhìn Thiếu Hoa.

Thiếu Hoa ngẩng lên nhìn Bội Tuyền :

– Tại hạ chưa từng thấy nữ nhân nào có được làn da đẹp như Lâm cô nương.

– Công tử đã so sánh hẳn đã từng chiêm ngưỡng những làn da mỹ nữ.

Chàng gật đầu :

– Tại hạ không giấu đã từng có những làn da mỹ nữ được tại hạ chiêm ngưỡng, nhưng thú thực chẳng có làn da nào sánh với làn da của cô nương.

– Bội Tuyền có làn da đẹp lắm sao?

– Hơn tất cả những làn da mà tại hạ đã được chiêm ngưỡng.

– Với một làn da đẹp như thế thì công tử có cảm xúc gì không?

– Với một nam nhân khi được chiêm ngưỡng làn da của cô nương thì hẳn sẽ tò mò.

Nàng chớp mắt :

– Công tử cũng đang tò mò?

Thiếu Hoa gật đầu.

Bội Tuyền mỉm cười :

– Công tử tò mò gì?

– Một làn da thì chưa nói hết cái đẹp của mỹ nữ.

– Thế còn gì nữa?

– Cô nương có nghĩ mình là mỹ nữ tuyệt đẹp không?

Dung diện của Bội Tuyền ửng hồng e lệ :

– Dưới mắt của Du công tử, Bội Tuyền không phải là một mỹ nữ.

– Ngược lại.

– Như thế nào?

– Trước mắt tại hạ, cô nương là một mỹ nữ. Mà là một mỹ nữ xuất hiện rất đúng lúc.

Chàng nhìn xuống đôi ngọc thủ của Lâm Bội Tuyền. Nhỏ giọng nói :

– Với một gã nam nhân trong khung cảnh vắng lặng, và chỉ có một mình thì sự xuất hiện của cô nương sẽ xóa đi sự cô đơn đó.

– Vậy sao.

Chàng ngẩng lên nhìn Bội Tuyền.

– Tại hạ nói không đúng ư.

– Du công tử nói có bao giờ sai. Bội Tuyền cũng nghĩ công tử đang cô đơn.

– Tại sao Lâm cô nương biết Thiếu Hoa này đang cô đơn?

– Phong thái của Du công tử là một người hào hoa. Đã là người hào hoa thì có ai chịu cảnh cô đơn độc ẩm bao giờ. Chính vì vậy mà Bội Tuyền mới tự nguyện đến hầu phục người.

Nàng ngồi xuống mỉm cười với chàng :

– Thế Lâm cô nương nghĩ tại hạ đang tò mò gì nào?

– Công tử muốn thấy những nét đẹp tạo nên Lâm Bội Tuyền.

– Cô nương có đồng ý cho tại hạ thẩm chứng vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho cô nương?

Nàng nhướn mày :

– Công tử quá tham lam không.

– Sự tham lam của Thiếu Hoa cũng không ngoài ý của cô nương. Mỹ nữ là một đóa hoa đẹp. Đã tự cho mình là đóa hoa đẹp thì rất muốn khoe được khoe sắc khoe hương.

Thiếu Hoa quay sang nhìn Bội Tuyền :

– Tại hạ nói có đúng không?

Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng.

Bội Tuyền mím môi :

– Sợ Bội Tuyền không đẹp như Thiếu Hoa nghĩ thôi.

Chàng lắc đầu :

– Đừng nói vậy.

– Vậy Bội Tuyền như thế nào?

– Đã là nữ nhân thì ai cũng đẹp.

– Xú nữ thì sao?

– Tại hạ không tin trên đời này có xú nữ.

– Không có nữ nhân xấu thì sao có người đẹp.

– Cái đẹp của nữ nhân qua nhãn ý của nam nhân. Tại hạ tin Lâm cô nương là một mỹ nữ đẹp.

Bội Tuyền buông một tiếng thở dài :

– Mong rằng đó là sự thật.

– Tại hạ rất muốn nhìn thấy sự thật đó.

Nàng nhướn to đôi mắt đen hết cỡ :

– Công tử tham lam quá.

– Với cái đẹp thì bất cứ ai cũng tham lam. Du Thiếu Hoa là một gã nam nhân tầm thường thì cũng tham lam như những gã nam nhân khác thôi. Huống chi Thiếu Hoa lại là một gã nam nhân biết chiêm ngưỡng cái đẹp, tò mò với cái đẹp, không chừng cô nương lại cho Thiếu Hoa là một gã háo sắc.

– Bội Tuyền không nghĩ Thiếu Hoa là người háo sắc.

– Tại hạ rất cảm kích lời nói này của cô nương. Nhưng tại sao Thiếu Hoa lại không phải là một gã háo sắc chứ.

– Thiếu Hoa biết chiêm ngưỡng cái đẹp của mỹ nữ thì không thể nào là kẻ háo sắc. Người biết nhìn ra cái đẹp của nữ nhân thì hẳn biết trân trọng cái đẹp đó.

– Rất hay.

Bội Tuyền từ từ đứng lên, rảo bước đến bên chiếc tràng kỷ, xoay lưng về phía Thiếu Hoa, nàng nhỏ giọng nói :

– Mong rằng Bội Tuyền là đóa hoa đẹp trong đôi mắt chàng.

Bội Tuyền thốt dứt câu, tự trút xiêm y ra khỏi thân thể mình. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ba chiếc giá bạch lạp, chiếc lưng thanh tú đầy đặn, với những đôi đường cong tạo ra sự háo hức, ngột ngạt mỗi khi đập vào mắt bất cứ đấng nam nhi nào.

Chỉ với chiếc lưng đã diễn ta được tất cả sự quyến rũ của một trang giai nhân biết chinh phục nam nhân như thế nào. Phía trên chiếc eo thon nhỏ là đôi gò tuyết nhô cao, căng phồng sức sống nhục cảm buộc Thiếu Hoa phải nín thở khi đập vào mắt.

Bội Tuyền từ tốn nói :

– Vẻ đẹp của Bội Tuyền như thế nào với Thiếu Hoa.

– Tại hạ khó dằn được sự tham lam cũng như trí tưởng tò mò đang nảy nở trong tâm linh.

– Đã tham lam, đã tò mò thì hẳn Thiếu Hoa rất muốn chiếm hữu cái đẹp của Bội Tuyền.

– Không sai. Nam nhân thì phải biết chiếm hữu cái đẹp của nữ nhân.

– Để có được cái đẹp của mỹ nữ, hẳn chàng cũng phải biết cái giá phải trả chứ.

– Trên đời này thì chẳng thứ gì đẹp mà cho không cả.

– Một câu nói rất đúng.

Bội Tuyền từ từ quay mặt lại.

Hai tay nàng chỉ đan chéo để hờ phía trước che đi phần kín đáo nhất của cơ thể, còn tất cả đều phô ra dưới tầm mắt của Du Thiếu Hoa. Đôi gò bồng đảo căng cứng, toát ra sức hấp dẫn lạ kỳ cuốn lấy đôi măt Du Thiếu Hoa.

Thiếu Hoa ngồi yên trên chiếc đôn ngắm Bội Tuyền.

Nàng nhỏ giọng nói :

– Thiếu Hoa chỉ biết nhìn Bội Tuyền thôi ư?

Chàng im lặng.

Bội Tuyền bước đến ngay trước mặt chàng. Nàng đặt tay lên vai Thiếu Hoa :

– Chàng đã thỏa mãn được sự tò mò của mình rồi chứ?

– Sự tò mò trong Thiếu Hoa đã biến thành sự rạo rực vốn dĩ có trong bất cứ một gã nam nhân nào.

Nàng nâng cằm Thiếu Hoa :

– Bội Tuyền không biết sự rạo rực kia như thế nào.

Chàng áp tay vào vòng tiểu yêu của nàng :

– Bội Tuyền muốn biết sự rạo rực của Thiếu Hoa như thế nào à?

Bội Tuyền gật đầu.

Thiếu Hoa vuốt đôi tay theo bờ hông Bội Tuyền từ từ kéo xuống chân. Nàng thoạt rùng mình, hơi rút người lại, nhỏ giọng nói :

– Cảm giác của Thiếu Hoa như thế nào?

– Cũng như Bội Tuyền.

– Trong Đan Điền Bội Tuyền như có lửa đốt. Một cảm giác lạ lùng khó kềm chế được.

Nàng vừa nói vừa bấu mười đầu ngón tay thanh mảnh vào vai Thiếu Hoa. Mặt nàng áp vào má Thiếu Hoa. Giọng nói bỗng chốc ngọt ngào hơn :

– Nếu Bội Tuyền để chàng thụ hưởng và chiếm đoạt tấm thân này, chàng sẽ trả gì cho Bội Tuyền.

Thiếu Hoa ngẩng lên nhìn Bội Tuyền :

– Nàng muốn gì ở Thiếu Hoa?

– Thế chàng có gì cho Bội Tuyền nào?

– Nàng muốn có cánh Điệp Bội?

– Nếu Bội Tuyền muốn có cánh Điệp Bội đó?

Thiếu Hoa mỉm cười :

– Nó sẽ thuộc về nàng, một khi nàng chinh phục được trái tim của Du Thiếu Hoa.

– Bội Tuyền đang chinh phục trái tim của Du Thiếu Hoa đây.

– Thế Thiếu Hoa sẽ thuộc về nàng chứ?

– Bội Tuyền tin như vậy.

– Tại sao nàng đoán chắc Thiếu Hoa sẽ thuộc về nàng?

– Bởi Bội Tuyền nhìn thấy trong mắt chàng là ngọn lửa tình âm ỉ và nỗi háo hức muốn sở hữu tấm thân của Bội Tuyền.

– Bởi vì nàng tin mình đẹp?

– Bội Tuyền có đẹp không?

Thiếu Hoa gật đầu :

– Thiếu Hoa không phủ nhận vẻ đẹp của Bội Tuyền.

Thiếu Hoa nói dứt câu bế xốc Bội Tuyền. Rảo bước đến tràng kỷ, chàng đặt Bội Tuyền nằm duỗi dài trên tràng kỷ, nhìn vào mắt nàng. Đôi gò bồng đảo của nàng tưởng chừng như truyền được thêm sức sống, nên bỗng chốc nó sinh động hẳn lên qua từng nhịp thở.

Đôi tay Bội Tuyền bá lấy cổ Thiếu Hoa.

Nàng nhỏ giọng nói :

– Chàng không tiếc với Bội Tuyền cánh Điệp Bội?

– Cánh Điệp Bội vô ngĩa kia thì đâu sánh với tấm thân tuyệt mỹ của nàng được.

Thiếu Hoa vừa nói vừa đặt tay lên nhủ hoa của nàng. Bội Tuyền thoạt ưỡn người. Nàng thủ thỉ bằng giọng thật ôn nhu, ngọt ngào :

– Chàng nói thật với Bội Tuyền chứ?

– Nàng là một đóa hoa đẹp trong mắt Du Thiếu Hoa mà. Thế thì Thiếu Hoa tiếc gì một cánh Điệp Bội vô nghĩa, nhưng…

Thiếu Hoa bỏ lửng câu nói giữa chừng, vuốt theo bờ hông Bội Tuyền. Một lớp da ốc nổi lên phủ khắp cơ thể nàng. Nàng liếc Thiếu Hoa :

– Chàng còn lưỡng lự?

Thiếu Hoa lắc đầu :

– Thiếu Hoa không lưỡng lự mà chỉ muốn biết.

– Chàng muốn biết gì?

Chàng cúi sát mặt vào mặt Bội Tuyền :

– Thiếu Hoa muốn biết nàng cần Điệp Bội để làm gì?

– Bởi vì… Bởi vì… Điệp Bội là một báu vật.

– Chỉ vì Điệp Bội chỉ là một báu vật thôi ư?

Bội Tuyền gật đầu.

Thiếu Hoa mỉm cười, hỏi Bội Tuyền :

– Nàng cho Điệp Bội là báu vật thì phải biết giá trị của báu vật đó?

Bội Tuyền lộ vẻ lúng túng.

Chàng hỏi tiếp :

– Điệp Bội là một báu vật, vậy nàng có biết giá trị của báu vật của Điệp Bội ở chỗ nào không. Hay nó chỉ là một vật trang sức để làm đẹp cho nàng.

– Ơ…

Thiếu Hoa nâng cằm Bội Tuyền :

– Nàng không biết giá trị của Điệp Bội ở chỗ nào ư?

– Bội Tuyền không biết.

– Không biết thì Điệp Bội trao cho nàng cũng chỉ là một vật vô nghĩa mà thôi.

Thiếu Hoa vừa nói dứt câu bất ngờ điểm chỉ vào tịnh huyệt của Bội Tuyền.

Nàng co rút người lại :

– Thiếu Hoa…

Vuốt ve đôi bờ vai Bội Tuyền, Thiếu Hoa ôn nhu nói :

– Nàng đừng quá hồi hộp như vậy.

– Tại sao lại điểm huyệt Bội Tuyền?

– Tại sao ư? Chỉ bởi Thiếu Hoa hết hứng thú khi chưa uống cạn số rượu nàng mang đến, thứ hai để tận hưởng hết cái đẹp của nàng thì không thể chiếm hữu nó. Đóa hoa đẹp chỉ được ngắm thôi. Nó sẽ mãi mãi trường tồn.

Thiếu Hoa vừa nói vừa xoa nhẹ đôi nhũ hoa của Bội Tuyền rồi đứng lên quay trở lại bàn. Chàng lẳng lặng chuốc rượu ra chén, uống từng ngụm, dõi mắt nhìn thân thể lõa lồ đang nằm của Bội Tuyền. Ánh mắt chàng lơ đãng như nhìn vào cõi hư vô nào đó. Khi bầu rượu cạn, cũng là lúc điểm canh hai. Bội Tuyền lịm ngủ từ lúc nào chẳng biết.

Thiếu Hoa khẽ giũ ống tay áo, một đạo chỉ kình thoát ra thổi tắt những ngọn bạch lạp, bóng tối nhanh chóng bao trùm cả gian lều.

Chọn tập
Bình luận