Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quyền Chủ Ngọc Ấn

Chương 32: Lưỡng phân

Tác giả: Giả Cổ Long
Chọn tập

Nấm mồ của A Kiều tọa lạc trên giữa một bãi bằng, chung quanh là những khóm hoa hồng đỏ thắm. Những đóa hồng trông xa xa như một tấm thảm nhung đỏ ối khoác lên nấm mồ đặng tạo sự ấm áp cho người nằm dưới đáy mộ.

Trong giáng chiều buồn tẻ, con thuyền độc mộc ghé vào ghềnh đá. Quách Lãm dưới thuyền băng lên ghềnh đá rồi đi thẳng vào trong đảo Đào Hoa.

Y bước đến trước nấm mộ A Kiều, đứng như một pho tượng để hoài tưởng và hoài niệm. Như một người đi xa quay trở lại với ngôi nhà thân thương của mình. Quách Lãm nâng niu từng khóm hồng. Y chăm chút từng đóa hồng quanh nấm mộ của A Kiều như chăm chút một báu vật mà sợ nó sẽ vỡ tan vì sự vô ý của mình.

Sau khi chăm chút xong những khóm hồng, Quách Lãm mới lấy văn phòng tứ bửu. Y trải lên phiến đá bên nấm mộ A Kiều rồi mài mực đề thơ:

Mịt mù chiếc bóng hồng nhan.

Cõi u tịch nàng còn nhớ ta.

Xa xa một cánh nhạn buồn.

Chao theo giọt lệ đượm sầu tương tư.

Kiếp bạc phận chia hình lẽ bóng.

Cõi hồng trần lạnh giá bước chân hoang.

Ta lẻ bóng nhìn đời cô quạnh.

Mộng giang hồ mỏi gối chùn chân.

Bên hoang mộ, ôm tình hoài kỷ.

Hẹn cùng người một kiếp lai sinh.

Quách Lãm trau chuốt từng nét chữ như rồng bay phượng múa, rồi cầm tờ giấy và phong bút đề thơ đến trước mộ A Kiều, y đánh lửa nhóm vào mồi rơm, sau đó kính cẩn đốt phong giấy có bài thơ vừa viết.

Ánh mắt Quách Lãm trông thật xa vời, như chìm vào cõi hư vô nào đó. Tờ giấy phóng bút đề thơ của Quách Lãm nhanh chóng lụi tàn chỉ để lại một nhúm tro ngay trước mộ A Kiều.

Y ngồi bên mộ A Kiều như một gã gia nô trung thành giữ mộ cho chủ nhân tròn giấc ngủ.

– Ta chưa từng thấy một gã chung tình nào như ngươi.

Quách Lãm ngẩn mặt lên, trang trọng nói :

– Người mà tại hạ muốn gặp không phải phu nhân Nam Thiên bang Hoàng Chỉ Nhược.

Hoàng Chỉ Nhược mỉm cười. Nàng di dời gót ngọc, với tiểu yêu nhún nhảy gợi cảm trước mặt Quách Lãm. Nàng nhìn chàng mỉm cười nói :

– Quách công tử quay lại Đào Hoa đảo giữ mộ cho A Kiều à?

Quách Lãm lắc đầu :

– Giữ mộ và chờ người. Nhưng người tại hạ chờ không phải là Hoàng phu nhân.

Chỉ Nhược nheo mắt :

– Công tử chờ ai?

– Chờ người tại hạ cần chờ.

– Chỉ Nhược nghĩ người công tử đáng chờ phải chính là Hoàng Chỉ Nhược.

Quách Lãm lắc đầu :

– Không.

– Tại sao Quách công tử không chờ Hoàng Chỉ Nhược?

– Đã có người chờ phu nhân rồi.

Chỉ Nhược nhướn mày lộ vẻ ngạc nhiên :

– Ai chờ Chỉ Nhược? Nếu không phải Quách công tử chờ Chỉ Nhược thì chẳng ai chờ Chỉ Nhược này cả.

– Phu nhân nói sai rồi.

– Thế công tử nói cho Chỉ Nhược nghe xem, Chỉ Nhược sai chỗ nào.

– Có rất nhiều người chờ Hoàng phu nhân, mà người đầu tiên hẳn phải là sư huynh Du Thiếu Hoa của tại hạ.

Chỉ Nhược cau mày :

– Sư huynh Du Thiếu Hoa của công tử?

– Ngoài sư huynh Du Thiếu Hoa còn có Dạ Hành Đồ Phu.

Chỉ Nhược cáu gắt cướp lời Quách Lãm :

– Những người đó đã chết rồi.

– Họ chết nhưng vẫn chờ phu nhân đó.

Chỉ Nhược cười khảy rồi nói :

– Người chết chờ người sống. Họ chờ Chỉ Nhược ta để làm gì khi tất cả đều đã chết.

– Họ chết vì phu nhân, mặc dù chết họ vẫn chờ phu nhân dưới cõi A tỳ.

– Họ chờ thì cứ để họ chờ, còn Chỉ Nhược chẳng muốn gặp những người đã chết mà chỉ muốn gặp người sống. Chẳng lẽ người sống muốn ta phải đi gặp người chết à?

– Tại hạ chẳng bao giờ muốn phu nhân gặp những người vì phu nhân mà chết.

Nghe Quách Lãm thốt ra câu nói này, Chỉ Nhược thoạt chớp mắt :

– Công tử không muốn Chỉ Nhược gặp người chết tất muốn ta gặp người sống. Mà người sống ta cần gặp là Quách công tử.

– Tại hạ không muốn gặp phu nhân, bởi tại hạ biết phu nhân tìm đến tại hạ với mục đích gì.

– Chỉ Nhược nói ra chỉ bằng thừa với Quách Lãm thôi.

Quách Lãm gật đầu :

– Còn tại hạ không muốn phu nhân đi gặp những người đã chết bởi vì sợ những người đó sẽ chết lần thứ hai.

– Đã chết sao còn chết lần thứ hai?

– Những người vô tình như phu nhân thì có thể khiến người ta chết hai lần.

Chỉ Nhược chắp tay sau lưng nhìn Quách Lãm.

– Quách công tử ngồi bên nấm mồ A Kiều hẳn đã có chủ đích?

– Chờ người.

Chỉ Nhược lắc đầu :

– Nếu Quách công tử chịu theo lời Chỉ Nhược thì…

– Tại hạ có thể lập bá nghiệp còn phu nhân trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ?

Chỉ Nhược gật đầu.

– Đúng.

– Phu nhân thốt ra câu nói này có sợ Địa Linh Tôn Giả nghe hay không?

– Lão Tổng tài khó nghĩ đến việc Quách công tử quay lại đảo Đào Hoa để trở thành người giữ mộ cho A Kiều.

– Phu nhân chắc như vậy chứ?

Chỉ Nhược gật đầu.

Quách Lãm nhướn mày :

– Phu nhân đến đảo Đào Hoa một mình?

– Đảo Đào Hoa đẹp thật. Nếu Chỉ Nhược đến hai người sợ sẽ dư mất một.

Quách Lãm lắc đầu :

– Phu nhân hãy nhìn lại sau lưng mình đi.

Chỉ Nhược cau mày từ từ quay lại. Địa Linh tổng tài đã xuất hiện tự bao giờ mà Chỉ Nhược không hề phát hiện được. Mặt Chỉ Nhược thoáng một chút biến sắc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu.

Nàng rảo bước đến trước mặt Địa Linh tổng tài quì xuống hành đại lễ.

– Chỉ Nhược tham kiến lão Tổng tài.

Địa Linh nhìn sững vào Chỉ Nhược :

– Đứng lên đi.

Chỉ Nhược từ từ đứng lên, mắt không rời Địa LinhTôn Giả.

Địa Linh tổng tài nghiêm giọng nói :

– Hẳn phu nhân không ngờ lão phu cũng có mặt tại Đào Hoa đảo?

Chỉ Nhược hơi bối rối, vội vã chống chế :

– Chỉ Nhược đến Đào Hoa đảo để thăm dò xem Quách Lãm có đến đây hay không.

Địa Linh tổng tài khẽ lắc đầu :

– Phu nhân đừng dối ngôn với lão phu. Phu nhân thừa biết Quách Lãm sẽ quay về Đào Hoa đảo. Y đến Đào Hoa đảo không phải chờ phu nhân mà chờ lão phu đó.

– Quách Lãm biết lão Tổng tài sẽ đến Đào Hoa đảo?

– Người hắn chờ chính là lão phu.

Địa Linh tổng tài chấp tay sau lưng từ từ bước đến trước mặt Quách Lãm.

Lão nhìn Quách Lãm nghiêm giọng nói :

– Quách Lãm! Người ngươi chờ tại đảo Đào Hoa có phải là lão phu không?

Quách Lãm đứng lên nhìn lão Tổng tài :

– Người tại hạ chờ chính là lão Tổng tài.

Địa Linh Tôn Giả cười khảy rồi nói :

– Chỉ có lão phu mới xứng đáng để ngươi chờ thôi phải không?

– Không sai.

– Thế còn Hoàng Chỉ Nhược phu nhân của họ Chấn thì sao?

– Hoàng Chỉ Nhược phu nhân là người thứ ba trên Đào Hoa đảo này.

Địa Linh Tôn Giả quay lại Hoàng Chỉ Nhược :

– Phu nhân nghe Quách công tử nói chứ. Đảo Đào Hoa rất đẹp nhưng chỉ đẹp cho có hai người.

Hoàng Chỉ Nhược lui lại ba bộ :

– Lão Tổng tài! Hoàng Chỉ Nhược…

Địa Linh tổng tài cướp lời nàng :

– Đừng kể ân với lão phu. Đã thừa thì tự biết mình phải làm gì.

Địa Linh Tôn Giả nhìn lại Quách Lãm :

– Quách Lãm công tử thì đã có A Kiều làm bạn, còn lão Tổng tài thì chẳng quan tâm đến nữ nhân.

Lão cười khảy một tiếng :

– Chỉ Nhược phu nhân đúng là một người thừa.

Địa Linh tổng tài quay lại nhìn Quách Lãm cất giọng eo éo :

– Khi nãy lão phu nghe ngươi nói, dưới A tỳ có rất nhiều người đang chờ Hoàng phu nhân.

– Hoàng phu nhân hiểu điều đó

– Lão phu nghĩ không nên để cho những người kia phải chờ lâu hơn. Hy vọng các ngươi được tái kiến với nhau đại cát.

Nghe Địa Linh tổng tài thốt ra câu nói này, Hoàng Chỉ Nhược cảm nhận toàn thân mình gây lạnh. Cột sống nhói buốt. Nàng tự biết lão Tổng tài sẽ hành xử mình như thế nào. Đến khi Địa Linh tổng tài vừa thốt dứt câu, Hoàng Chỉ Nhược đã thi triển khinh công băng mình thoát chạy.

Địa Linh tổng tài nhìn theo sau lưng Chỉ Nhược. Lão chờ cho chân nàng vừa chấm đất sau khi lướt được ba trượng liền đẩy song thủ đến trước. Mặt đất dưới chân Chỉ Nhược như sóng dậy, rồi xuất hiện một luồng xoáy đất dị kỳ kéo nàng giật trở lại.

Thân pháp Chỉ Nhược như trượt trên mặt đất không thể nào gượng lại được. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã bị kéo xệch lại nằm rạp dưới chân Địa Linh tổng tài.

Chỉ Nhược biến sắc khẩn khoản nói :

– Lão Tổng tài xin tha mạng cho Chỉ Nhược.

Địa Linh tổng tài lắc đầu :

– Không thể được, bởi vì lão phu đã trót nói với Quách Lãm công tử sẽ đưa nàng về A tỳ tái hợp với những người đã chết, mà trong những người chết kia có cả Du Thiếu Hoa.

Lời còn đọng trên cửa miệng, lão Tổng tài đã buông trảo công vỗ thẳng xuống đỉnh đầu Hoàng Chỉ Nhược.

– Bộp.

Chỉ Nhược cong mình ưỡn người nhưng không kịp thốt ra lời nào thì hồn đã lìa khỏi xác.

Quách Lãm thấy Chỉ Nhược chết dưới tay Địa Linh tổng tài buột miệng buông một tiếng thở dài.

Địa Linh tổng tài thu hồi trảo công nhìn Quách Lãm :

– Trên đảo chỉ còn có mình lão phu và ngươi.

– Những người thừa đã chết rồi tất cả chỉ còn lại tại hạ và lão Tôn giá.

– Ngươi nhắn điệp tin thỉnh lão phu đến đảo Đào Hoa hẳn vì sự an nguy của Mộc Thiếu Quân.

Quách Lãm gật đầu :

– Tôn giá nghĩ không sai.

– Sinh mạng ngươi, ngươi không nghĩ đến mà lại vì một con người vô đạo như Mộc Thiếu Quân.

– Với tôn giá, Mộc Thiếu Quân là kẻ vô đạo, nhưng với Quách Lãm là kẻ nặng tình.

– Nặng tình ư? Nếu y nặng tình thì đã không mạo phạm xâm nhập ngục thất giải cứu ngươi.

– Thiếu Quân đồng bệnh tương lân với tại hạ. Nặng nợ tình mà trở thành người bất nghĩa đối với tôn giá. Xét cho cùng cũng không thể cho Thiếu Quân là kẻ vô nghĩa được, bởi tình nghĩa khó vẹn tròn.

Mặt Địa Linh tổng tài cau hẳn lại :

– Giờ ngươi định như thế nào với Thiếu Quân.

– Tại hạ mong tôn giá miễn thứ cho Mộc thiếu gia, ngược lại cái tôn giá đã đoạt được sẽ thuộc về tôn giá.

– Ngươi muốn trao đổi Điệp Bội với Mộc Thiếu Quân?

Quách Lãm gật đầu :

– Tại hạ cần cái mạng của Mộc Thiếu Quân, còn tôn giá cần báu vật Điệp Bội.

Chàng vừa thốt dứt câu, Địa Linh tổng tài cất tràng tiếu ngạo sang sảng nghe vang động một vùng Đào Hoa đảo.

Lão cắt ngang tràng tiếu ngạo kia, nhìn Quách Lãm nói :

– Bổn Tổng tài không hiểu được bọn hậu nhân các ngươi đang nghĩ gì, nhưng dưới mắt Tổng tài các ngươi chỉ là một lũ hồ đồ, ngu dốt.

– Tôn giá nghĩ sao cũng được, riêng tại hạ chỉ muốn biết cuộc trao đổi này có được thực hiện hay không?

Địa Linh tổng tài cười khẩy :

– Tất nhiên là được rồi, nhưng bổn Tổng tài có sự đòi hỏi nhiều hơn một chút.

– Tôn giá chỉ giáo.

– Ngoài cánh Điệp Bội thì bổn Tổng tài muốn biết phương cách khai thông đền Thánh Điệp.

– Nếu tôn giá đòi hỏi thêm thì tại hạ cũng có lời thỉnh cầu.

– Ngươi nói đi.

– Quách Lãm muốn được chôn bên nấm mộ A Kiều.

Mặt Địa Linh tổng tài đanh hẳn lại :

– Ý của ngươi…

– Đào Hoa đảo chỉ có một người được rời khỏi đây mà thôi.

Địa Linh tổng tài bật cười khanh khách. Lão vừa cười vừa chỉ Quách Lãm nói :

– Hay… Hay lắm… Lúc sinh thời Thiên Ngoại Nhân Ma là đỉnh trụ một cõi. Võ Lâm Thiên Tôn xem như Bắc đẩu, còn Địa Linh tổng tài thì chẳng khác nào chúa A tỳ, mỗi người một phương, một cứ, cả ba đã từng hợp lực dựng Thánh chủ, nay Nhân Ma đã viên tịch để lại cái thần trong ngươi qua sự trui rèn của Thiếu Hoa. Khâm phục, Bổn Tổng tài phải khâm phục cái thần của Nhân Ma.

Lão rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực rồi nói tiếp :

– Có lẽ duyên phận đã trao vào tay, bổn Tổng tài phải trở thành Thánh chủ nên ngươi mới có một đòi hỏi như vậy.

Địa Linh tổng tài buông thõng hai tay, gằn giọng nói :

– Lời thỉnh giáo của ngươi bổn Tổng tài chấp nhận.

Quách Lãm ôm quyền xá.

– Đa tạ tôn giá.

Quách Lãm nói xong lấy chiếc tráp chứa Điệp Bội đặt lên mộ A Kiều. Rồi quay lại đối mặt với Địa Linh tổng tài.

Địa Linh tổng tài nghiêm giọng nói :

– Hãy xuất thủ Tu La thần pháp của Nhân Ma đã từng làm chấn động võ lâm.

Quách Lãm từ tốn đáp lời :

– Quách Lãm thất lễ với tôn giá.

Liền ngay sau lời nói đó, Quách Lãm hét vang một tiếng thi triển Vạn Hình bộ pháp. Thân pháp của Quách Lãm chớp nhoáng, tạo ra muôn vạn bóng vạn hình vây quanh lấy Địa Linh tổng tài.

Địa Linh tổng tài chẳng dám xem thường bộ pháp Vạn Hình của Quách Lãm. Thân ảnh lão trụ một chỗ nhưng lại quay như một con trốc đua theo vòng xoáy bên ngoài.

Mới giao thủ chưa phát chiêu, chỉ mới dùng khinh thuật mà cả không gian Đào Hoa đảo đã chấn động dữ dội. Cả hai đối thủ chẳng còn thấy bóng thấy dạng, mà chỉ còn là hai con trốc khí quấn lấy nhau.

– Ầm…

Một tiếng sấm động trỗi lên vang động cả một vùng, hai con trốc đang quyện lấy nhau, tách rời về hai phía.

Quách Lãm lảo đảo ôm ngực, miệng phun ra một bụm máu tươi. Bên kia Địa Linh tổng tài cũng tháo bộ ba bước, mặt biến sắc. Mặc dù lão không rơi vào tình trạng nội thương như Quách Lãm nhưng chân ngươn cũng hao tốn quá nhiều đến độ cước pháp phải trụ tấn mới giữ được thân.

Quách Lãm ôm ngực nhìn Địa Linh tổng tài.

Địa Linh tổng tài cũng nhìn trả lại Quách Lãm. Lão gượng nói :

– Quách Lãm! Ngươi như thế nào?

– Tại hạ sẽ đi gặp A Kiều. Còn tôn giá?

– Chỉ ít bổn Tổng tài phải mất mười năm mới có thể phục hồi nguyên trạng.

Quách Lãm lê bước đến bên mộ A Kiều. Ngồi phệt xuống bên nấm mộ A Kiều, Quách Lãm nhìn Địa Linh tổng tài nói :

– Mười năm đối với tôn giá có lâu không?

Địa Linh tổng tài lẩm nhẩm nói :

– Mười năm để phục hồi thể trạng đối với ta lâu lắm.

Quách Lãm mỉm cười. Vẫn nụ cười như hôm nào, nhưng đượm trong nét giả lả ấy là sự kiêu hãnh vốn chưa bao giờ hiện ra trong nụ cười của y.

– Đối với tôn giá mười năm lâu lắm phải không?

– Quá lâu.

Quách Lãm lại mỉm cười :

– Một ngày đã có sự thay đổi trong võ lâm, mười năm thì có biết bao nhiêu sự thay đổi. Tôn giá sẽ khác xa bây giờ.

– Bổn Tổng tài biết.

– Tôn giá biết như vậy thì hẳn hiểu ra vì sao Quách Lãm gởi điệp tin hẹn tôn giá đến đảo Đào Hoa. Và thỉnh cầu một lần giảo chứng nội công với tôn giá.

Nghe Quách Lãm thốt ra câu này, mặt Địa Linh tổng tài đanh hẳn lại.

Tất nhiên Quách Lãm sớm nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Địa Linh tổng tài.

Nụ cười lại hiện ra trên mặt Quách Lãm.

– Tôn giá vẫn giữ lời giao ước với Quách Lãm chứ. Một Địa Linh tổng tài, chúa cõi A tỳ thì đâu thể bội ngôn.

– Bổn Tổng tài không bội ngôn.

– Quách Lãm tin vào lời của tôn giá. Quách Lãm cũng chẳng muốn đấu với tôn giá làm gì. Lời thỉnh cầu của Quách Lãm được giảo chứng nội công với tôn giá chỉ kỳ vọng qua mười năm sẽ có sự thay đổi trong giang hồ.

Lời Quách Lãm vừa dứt thì Địa Linh tổng tài đảo thân pháp, hai tay ôm ngực, miệng rịn máu tươi. Lão gằn giọng nói :

– Ngươi không nói, bổn Tổng tài cũng đã hiểu. Ngươi tự biết mình sẽ chết khi giao thủ với bổn Tổng tài, nhưng cái chết của ngươi buộc ta… mất mười năm.

Địa Linh tổng tài dấn bộ bước đến. Lão vừa bước vừa nói :

– Quách Lãm! Bổn Tổng tài không ngờ ngươi chọn phương cách đó.

Quách Lãm vẫn bình nhiên ngồi bên nấm mộ A Kiều nhìn những bước chân của Địa Linh tổng tài lê dần về phía mình. Ánh mắt của Quách Lãm đượm một nỗi buồn vời vợi.

Tổng tài Địa Linh bước đến đứng trước mặt Quách Lãm từ tốn nói :

– Ngươi nói chỉ có một người được rời khỏi đảo thôi phải không?

– Tại hạ đã chuẩn bị cho thời khắc này.

– Mười năm của bổn Tổng tài đổi lấy một mạng chết của ngươi thật là vô nghĩa, nhưng ta buộc phải đổi.

– Tại hạ chỉ mong mỏi tôn giá giữ đúng lời giao ước của mình.

Nhìn Quách Lãm, lão Tổng tài khẽ gật đầu :

– Bổn Tổng tài hứa.

Lão thốt dứt câu từ từ vận hóa phần chân ngươn còn lại chuẩn bị phát lạc chưởng công sát thủ Quách Lãm. Chính vào lúc chưởng ảnh của lão Tổng tài sắp bổ xuống thủ cấp của Quách Lãm thì một ngọn gió quái lạ lướt qua mặt lão. Ngọn gió nhẹ nhàng kia chỉ lướt qua thôi nhưng đã buộc lão Tổng tài phải thối lui ba bộ mới trụ thân được.

Địa Linh tổng tài như cảm nhận ra sự kỳ diệu của ngọn phu phong đó buột miệng nói :

– Vô Tướng thần công.

Lời còn đọng trên miệng lão thì Nộ Chí Hải đã lững thững đứng bên cạnh Quách Lãm. Trên tay y là chiếc tráp chứa Điệp Bội.

Địa Linh tổng tài nhìn Chí Hải :

– Hóa ra là tiểu tử.

– Lão thái giám hẳn không ngờ Chí Hải lại đến đảo Đào Hoa?

Nghe Chí Hải gọi mình là thái giám, mặt mày Địa Linh tổng tài giận đến biến sắc. Lão gằn giọng nói :

– Tiểu tử! Ngươi có biết không một ai được gọi bổn Tổng tài là thái giám chứ?

Chí Hải nhăn nhó :

– Ơ… Thì lão Tổng tài là thái giám thì gọi là thái giám có gì phải giấu. Hê… Phàm đâu có dễ được làm thái giám trong cung nội.

Chân diện của Địa Linh tổng tài Mạch Chữ chuyển qua màu xanh xám.

– Tiểu tử muốn chết chăng.

– Chí Hải chẳng muốn chết rồi, nhưng cũng không thể nói sai sự thật.

Lão Tổng tài rít lên :

– Tại sao tiểu tử biết bổn Tổng tài là thái giám?

– Tất cả những gì của đời trước, đều được sư tôn lưu lại trong di chỉ. Chí Hải lại được sư tôn chỉ dụ phải khai thông đền Thánh Điệp giải nạn cho bá tính thì có gì mà Chí Hải không biết.

Địa Linh tổng tài thở hắt ra một tiếng nhìn lại Quách Lãm :

– Quách Lãm! Ngươi tính sao khi gã tiểu tử này xuất hiện.

– Tại hạ hoàn toàn bất ngờ khi Chí Hải có mặt trên đảo Đào Hoa.

Chí Hải lắc đầu :

– Lão Tổng tài tưởng chỉ có mỗi một mình Nộ Chí Hải thôi sao.

Đôi mày thịt của Địa Linh tổng tài thoạt nhíu lại :

– Ý ngươi nói gì?

– Ý của Chí Hải muốn nói không chỉ có một mình Chí Hải đến Đào Hoa đảo đâu, mà gần như tất cả mọi môn phái đều kéo đến Đào Hoa đảo.

Địa Linh tổng tài gằn giọng :

– Bọn chúng đến để làm gì?

– Để làm chủ đền Thánh Điệp thì ai cũng chờ cơ hội có phần mình.

– Ý ngươi muốn nói… bọn người võ lâm kia chờ cơ hội để theo đóm ăn tàn ư?

– Lão Tổng tài giờ mới hiểu ra.

– Thế còn ngươi.

– Chí Hải thì khác.

– Ngươi cũng một giuộc theo đóm ăn tàn như lũ người kia.

Chí Hải khoát tay :

– Thốt ra câu này, lão Tổng tài đã xem thường Nộ Chí Hải này quá. Ở đây có Địa Linh Tôn Giả, có truyền nhân của Thiên Ngoại Nhân Ma, hẳn phải có mặt Nộ Chí Hải chứ, bởi Chí Hải là y bát chân truyền của Võ lâm Thánh chủ Thiên tôn mà.

Chí Hải thản nhiên cho chiếc tráp vào ngực. Y vừa cất chiếc tráp vừa nói :

– Nếu lão Tổng tài muốn đoạt lại chiếc tráp Điệp Bội thì giao thủ với Chí Hải.

Địa Linh tổng tài nghiến răng ken két :

– Ngươi…

Lão hậm hực nhìn Chí Hải rồi lại nhìn qua Quách Lãm. Địa Linh tổng tài gằn giọng :

– Quách Lãm! Bổn Tổng tài muốn ngươi phải đoạt lại chiếc tráp kia.

Quách Lãm im lặng không đáp lời Tổng tài.

Chí Hải thay Quách Lãm nói với Địa Linh Tôn Giả.

– Quách túc hạ đây giờ sao có thể đoạt được chiếc tráp chứa Điệp Bội.

Chí Hải thốt dứt câu thì tiếng của Bạch Mi lão tổ đã cất lên sau lưng lão Tổng tài.

– Lão Tổng tài đâu thể tự đoạt chiếc tráp báu vật kia.

Lão Tổng tài quay lại nhìn Bạch Mi lão tổ.

– Lão đạo trưởng cũng đến đây ư?

– Bần đạo phải đến vì vận mệnh của võ lâm.

Địa Linh tổng tài gằn giọng :

– Lão nói mình vì vận mệnh của võ lâm hay vì chiếc tráp Điệp Bội mà chờ cơ hội?

Bạch Mi lão tổ khoát tay :

– Bần đạo là người thoát gia tu đạo cần gì đến báu vật. Chức trách của bần đạo là giữ đạo nghĩa võ lâm, hành xử ma đầu.

Bạch Mi lão tổ nhìn Chí Hải :

– Thiếu hiệp! Bần đạo vì nghĩa mà đến Đào Hoa đảo, tuyệt nhiên không có ý tranh giành báu vật với thiếu hiệp, mục đích của bổn đạo là đến nhằm tẩy trừ ác ma Địa Linh mà thôi.

– Nhiệt tâm của đạo trượng Chí Hải không để tâm đến. Đạo trưởng nghĩ sao cứ làm. Chí Hải hậu sinh không dám xen vào chuyện của trưởng lão.

Địa Linh tổng tài nhìn Bạch Mi lão tổ :

– Lão có đủ bản lĩnh hành xử bổn Tổng tài chứ?

Bạch Mi lão tổ cương cường nói :

– Bần đạo có đủ bản lĩnh.

– Thế thì hãy ra tay đi.

Bạch Mi lão tổ vuốt chùm râu bạc trắng.

– Không cần bần đạo phải ra tay.

– Lão không ra tay thì lấy gì để hành xử bổn Tổng tài đây?

Bạch Mi lão tổ từ tốn cười mỉm. Lão vỗ tay ba cái. Từ sau lưng Bạch Mi lão tổ hơn mười hai vị đạo trưởng xuất hiện. Hai người giữ một màn lưới tỏa ánh kim quang.

Mười vị đạo trưởng kia thi triển khinh pháp vây lấy Địa Linh tổng tài.

Địa Linh tổng tài rít lên :

– Lão đạo sĩ thật là đê tiện.

Miệng nói, Địa Linh tổng tài thi triển chưởng công toan phát tác công pháp vào trận pháp “Thiên ma địa võng” của mười vị đạo trưởng kia tạo ra, nhưng khi lão vận công thì tứ chi bủn rủn, mắt hoa lên.

Hai vị đạo trưởng quẳng lưới chụp từ trên xuống. Lão Tổng tài hốt hoảng lùi lại nửa bộ. Lão chưa kịp trụ chân thì võng lưới thứ hai đã chụp ngang lưng.

Với sự phối hợp linh hoạt thần kỳ, mười vị đạo sĩ Võ Đang chỉ trong chốc lát đã chụp cả hai mành lưới lên thân pháp của Địa Linh tổng tài.

Lão Tổng tài như con cá bị dính trong lưới, miệng tru tréo :

– Bọn đạo sĩ thúi dám động đến bổn Tổng tài. Các ngươi sẽ hối hận.

Bạch Mi lão tổ mỉm cười, ra hiệu cho mười vị đạo sĩ khiêng Địa Linh Tôn Giả đi.

Lão Tổng tài bị bất lực trong mảnh lưới hét lên lồng lộng :

– Quách Lãm! Cũng tại ngươi… lão phu hận ngươi.

Bạch Mi lão tổ cho chúng đạo sĩ đưa Địa Linh tổng tài đi rồi mới quay lại Nộ Chí Hải.

Lão từ tốn nói :

– Nộ thiếu hiệp! Võ Đang của bần đạo sẽ đảm trách chức phận giám sát ác ma. Nếu có dịp, bần đạo thỉnh thiếu hiệp quá vãng Võ Đang để đàm đạo.

– Chí Hải có dịp sẽ đến Võ Đang.

– Bần đạo mạn phép cáo từ.

Bạch Mi lão tổ quay bước thi triển khinh thuật bỏ đi. Chí Hải thở phào một tiếng. Y ngồi xuống bên Quách Lãm.

– Quách đại ca…

Chí Hải giật mình khi thấy Quách Lãm im lặng, sắc diện nhợt nhạt, hơi thở nhẹ tênh, tưởng chừng sắp đứt.

Y lắc vai Quách Lãm.

– Quách đại ca…

Vi Thúy Ngọc từ xa băng tới. Nàng sớm nhận ra tình trạng của Quách Lãm.

– Quách công tử…

Thúy Ngọc cầm mạch cho Quách Lãm. Mặt nàng lộ vẻ khẩn trương quay lại Chí Hải.

– Nộ thiếu hiệp! Quách Lãm công tử đã bị chấn dội nội lực khiến kinh mạch đảo lộn, lục phủ ngũ tạng bị chấn thương. Chỉ có cách truyền nội lực mà bão hòa chân nguyên còn sót lại may ra mới cứu được Quách công tử.

– Vi tiểu thư muốn Chí Hải làm gì thì Chí Hải sẽ làm nấy cốt cứu Quách huynh mà thôi.

– Thiếu hiệp dùng nội lực bản thân điều khiển kinh lạc của Quách công tử.

– Nghĩa là Chí Hải sẽ trút công lực vào Quách đại ca. Việc này Chí Hải chưa từng làm, mà cũng không biết cách truyền công như thế nào nữa.

– Thiếu hiệp được chân truyền từ Võ lâm Thánh chủ mà không biết truyền công lực ư?

– Không có thời gian giải thích cho tiểu thư hiểu đâu. Giờ tiểu thư cứ nói tại hạ sẽ làm theo.

Miệng nói nhưng trán Chí Hải toát mồ hôi đầm đìa, bởi y chỉ biết mỗi một môn võ công thượng thặng là Vô Tướng thần công của Võ lâm Thánh chủ, còn căn bản võ học thì hoàn toàn ngu ngơ, chẳng biết gì.

Vi Thúy Ngọc cau mày :

– Thật là khó…

Nàng buộc ngồi xuống sau lưng Quách Lãm, rồi vận công toan áp bản thủ vào đại huyệt Tiên Thiên, chợt Quách Lãm mở mắt. Y nhìn Chí Hải.

Thấy Quách Lãm mở mắt, Chí Hải reo lên :

– Quách đại ca tỉnh rồi.

Nụ cười lại hiện lên hai cánh môi nhợt nhạt. Quách Lãm từ tốn nói :

– Chí Hải đệ đến rất kịp lúc.

– Quách đại ca tỉnh rồi, Chí Hải mừng quá.

Quách Lãm lại mỉm cười.

– Đệ đệ hãy lắng nghe huynh đọc khẩu quyết Tu La thần pháp.

Chí Hải lắc đầu :

– Lúc này chưa cần thiết. Đại ca hãy nghỉ ngơi. Hay đệ đưa huynh đi tìm đại phu?

– Không cần thiết đâu. Giờ đệ hãy lắng nghe huynh đọc khẩu quyết Tu La thần pháp.

Chí Hải gật đầu.

Quách Lãm chậm rãi đọc khẩu quyết Tu La thần pháp để Chí Hải học thuộc.

Thúy Ngọc buông một tiếng thở dài.

Chờ cho Chí Hải đã thuộc khẩu quyết, Quách Lãm mới quay lại nói với Thúy Ngọc :

– Vi tiểu thư, nếu tại hạ có ra đi thì đó cũng là nguyện vọng của tại hạ.

Chí Hải nhìn Quách Lãm bối rối :

– Đại ca định đi đâu?

Quách Lãm nhìn lại Chí Hải mỉm cười nói :

– Huynh sẽ nhắn gởi với Tô Ái Mỵ nói đệ là một trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Và sẽ thực hiện trọn sứ mạng mà đệ đã hứa với Võ lâm Thánh chủ Thiên tôn.

– Đại ca nói như đang trăn trối với đệ vậy.

Quách Lãm buông một tiếng thở dài :

– Lão Tổng tài đâu rồi?

Chí Hải đáp lời :

– Lão Tổng tài thái giám đã bị Bạch Mi lão tổ, Chưởng môn Võ Đang bắt rồi. Bạch Mi lão tổ sẽ giám thị lão Tổng tài để lão không còn tác oai, tác quái.

Quách Lãm lắc đầu :

– Không được rồi.

– Đại ca định nói gì?

– Nếu có thể được, đệ phải đến Võ Đang cứu Địa Linh tổng tài.

– Tại sao phải cứu lão thái giám đầy tội lỗi đó chứ?

Quách Lãm buông một tiếng thở dài :

– Huynh nghĩ…

Quách Lãm bỏ lửng câu nói khẽ lắc đầu :

– Mong sao Bạch Mi lão tổ không như mình nghĩ.

Quách Lãm nhìn lại Thúy Ngọc :

– Vi tiểu thư, Chí Hải mặt dù được gặp kỳ duyên trăm năm chưa có một người được may mắn như Chí Hải. Căn cơ của Nộ Chí Hải đúng hơn người, nhưng kinh nghiệm võ lâm thì quá ít ỏi. Mong Vi tiểu thư để mắt đến Chí Hải.

– Quách công tử…

Quách Lãm nhỏ giọng nói tiếp :

– Tại hạ tự biết mình như thế nào. Cõi nhân sinh thật phù phiếm, chỉ mong sao những gì Quách Lãm đã làm không để lại niềm ai oán cho cuộc đời này.

Quách Lãm nắm tay Thúy Ngọc và Chí Hải :

– Hãy xem Quách Lãm như một chiếc bóng đi qua trong cuộc đời hai người.

Cáo từ.

Quách Lãm nhắm mắt lại, từ từ buông tay Chí Hải và Thúy Ngọc.

Chí Hải thẫn thờ buột miệng gọi :

– Quách huynh! Quách đại ca.

Thúy Ngọc cúi mặt nhìn xuống, thổn thức nói :

– Cuối cùng thì Quách công tử đã quay được về nhà của mình.

Chọn tập
Bình luận