Trong bóng đêm nhập nhoạng dưới ánh trăng lưỡi liềm, chiếc bóng quỷ dị vô thường của Du Thiếu Hoa lướt trên mái ngói hướng về phía tòa “Minh Lầu”. Tòa “Minh Lầu” được tọa lạc biệt lập trên một ngọn đồi, có thảm cỏ xanh mượt. Chỉ nhìn qua cấu trúc tráng lệ của nó cũng biết đây là nơi cư ngụ của vị chủ nhân Nam Thiên bang Chấn Vũ Thiên. Trên võ lâm ai ai cũng biết Chấn Vũ Thiên dám tự xưng một cõi phương Nam thì ắt hẳn thực lực của y không tầm thường chút nào. Với thế lực uy vũ cả một vùng thì chẳng ai dám mạo phạm đến Nam Tà Chấn Vũ Thiên, và lại càng chẳng dám đột nhập vào Nam Thiên bang, huống chi tự xâm nhập vào “Minh Lầu”, nhưng đêm nay Du Thiếu Hoa phải đến Minh Lầu. Có lẽ chàng là người duy nhất dám mạo phạm đến Nam Tà Chấn Vũ Thiên.
Không tạo ra một tiếng động nào khả nghi, Du Thiếu Hoa chẳng khác nào cánh bướm đêm nhẹ nhàng đậu trên mái vòm tòa nhà “Minh Lầu”.
Tiếng cười thánh thót từ trong gian biệt phòng vọng ra. Nhẹ êm như chiếc lá khô đáp xuống ngay trước cửa gian biệt phòng vừa mới vọng ra tràn tiếu ngạo đầy sự thỏa mãn đó. Xoi một cái lỗ Thiếu Hoa ghé mắt nhìn vào.
Đập vào mắt chàng là tấm thân lõa thể của vị phu nhân Hoàng Chỉ Nhược. Nàng ta vừa mới khoác lại chiếc áo ngoài được may bằng lớp lụa Hàng Châu. Chiếc áo ngoài đủ mỏng để phô trương những đường cong tuyệt mỹ của Chỉ Nhược mà thôi.
Từ sau tấm rèm, một gã công tử mặt hoa da phấn, vén màn bước ra. Y đặt tay lên vai Hoàng Chỉ Nhược hả hê nói :
– Hoàng phu nhân thấy ta thế nào?
Chỉ Nhược ngẩng lên nhìn y, khẽ gật đầu :
– Huynh được lắm.
Y cười khảy, rồi nói :
– Chừng nào ta mới được đến đây với nàng nữa?
Chỉ Nhược nguýt mắt :
– Huynh tham quá.
– Nàng còn tham hơn ta nữa.
Chỉ Nhược ngúng nguẩy :
– Huynh còn nói như vậy nữa.
Gã nâng cằm Chỉ Nhược :
– Chừng nào ta sẽ đến với nàng?
Chỉ Nhược chớp mắt. Nàng lấy một hạt Dạ Minh Châu đặt vào tay tình lang.
– Huynh hiểu chứ?
– Ta hiểu. Ta đi đây.
– Huynh bảo trọng.
Y cười khảy nói :
– Nàng yên tâm. Khi màn đêm buông xuống thì chẳng một ai có thể theo được bước chân của Dạ Hành Đồ Phu Tần Quân được đâu.
– Chính vì lẽ đó mà Chỉ Nhược mới chọn huynh làm người đột nhập vào “Minh Lầu”.
Tần Quân vuốt má Chỉ Nhược :
– Dạ Hành Đồ Phu bị nàng níu chân rồi đó.
Y thốt dứt câu, kéo ghịt Chỉ Nhược vào người, nhỏ giọng nói :
– Đêm mai ta sẽ đến với nàng.
Y nhìn Hoàng Chỉ Nhược một lần nữa rồi mới trở bước tiến ra cửa. Chỉ Nhược nói với theo :
– Huynh cẩn thận, đừng cho ai thấy huynh vào Minh Lầu.
Tần Quân khẽ gật đầu, rồi lẫn nhanh ra cửa. Y đúng là kẻ đi đêm, chỉ nhoáng một cái lắc vai, đã lướt lên mái vòm Minh Lầu, lẫn nhanh vào bóng tối. Trong bóng tối chỉ còn đôi thần nhãn của gã lúc ẩn lúc hiện.
Rời bóng tối sau mái vòm, Tần Quân toan thoát xuống đất thì vai bị ghịt lại :
– Các hạ khoan xuống.
Y giật mình, thót ruột quay ngoắt lại. Phản xạ tự nhiên khi đập vào mắt Tần Quân là khuôn mặt hình cánh bướm, buột miệng hỏi :
– Ngươi là ai?
– Đây không phải là lúc các hạ hỏi danh tính tại hạ.
Lời còn chưa kịp dứt trên hai cánh môi Thiếu Hoa, thì bất ngờ Tần Quân xuất thủ. Hữu thủ của gã chớp động vỗ một chưởng công thẳng vào mặt Thiếu Hoa. Mặc dù bất ngờ ra tay chớp nhoáng, nhưng chưởng ảnh của Dạ Hành Đồ Phu Tần Quân vẫn bị trảo công của Thiếu Hoa khống chế ngoài sự tiên liệu của gã. Cản một chưởng của một cao thủ như Dạ Hành Đồ Phu mà tuyệt nhiên chẳng gây ra một tiếng động nào càng khiến cho Tần Quân ngạc nhiên hơn.
Tần Quân toan rút tay lại, nhưng hữu thủ bị dính cứng trong tay trảo công của Thiếu Hoa. Thiếu Hoa nghiêm giọng, nói với Tần Quân :
– Nếu muốn sống thì hãy ở yên trên mái ngói này.
– Ta không cần ngươi lo cho ta. Dạ Hành Đồ Phu Tần Quân chẳng dễ bị người bắt nạt.
– Nếu các hạ nói vậy, tại hạ không cản. Nhưng trước khi các hạ rời mái ngói, tại hạ xin thu hồi lại Dạ Minh Châu mà Hoàng Phu nhân đã tặng cho các hạ.
Thiếu Hoa vừa nói vừa thi triển thủ pháp thần kỳ, lòn tay vào ngực áo Tần Quân lấy hatï Dạ Minh Châu mà gã không thể nào phản ứng kịp. Cầm hạt Dạ Minh Châu trên tay Thiếu Hoa mới nói với Tần Quân.
Tần Quân toan cất tiếng nhưng Thiếu Hoa đã cướp lời :
– Các hạ chết thì cần gì phải giữ kỷ vật người tình. Nếu các hạ rời được Minh Lầu. Hắc Điệp sẽ trao cho các hạ không chỉ hạt Dạ Minh Châu mà còn trao thêm Hoàng Chỉ Nhược lẫn chức vị Nam Thiên bang chủ nữa.
Thiếu Hoa nói dứt lời rút tay lại, lẫn vào bóng tối để lại sự ngớ ngẩn trên dung diện Dạ Hành Đồ Phu Tần Quân. Gã chú nhãn nhìn vào chỗ Thiếu Hoa vừa mới lẫn mất nhưng chẳng còn thấy hành tung của chàng.
Không gian vắng lặng im lìm, chẳng có chút gì khả dĩ tạo cho Tần Quân sự lo lắng. Y khẽ lắc đầu, nhẩm nói :
– Hắc Điệp, ngươi nhớ giữ lời.
Phủ lại chiếc áo choàng, Tần Quân lia mắt đảo qua một lượt quan sát toàn cảnh rồi mới cất mình thoát xuống mái ngói. Chân Tần Quân vừa điểm xuống mặt cỏ, chưa kịp đề khí thi triển khinh công thì hai chiếc câu liêm từ dưới bãi cỏ bất ngờ xuất hiện móc vào cổ chân gã.
Sự xuất hiện của hai chiếc câu liêm hoàn toàn không nằm trong sự tiên liệu của Dạ Hành Đồ Phu Tần Quân, nên không sao phản ứng kịp.
Tần Quân thốt lên một tiếng khi hai lưỡi câu liêm móc vào chân y :
– Ối.
Hai gã cao thủ vận xám y Nam Thiên bang từ dưới đất chui lên, mỗi người một bên giật mạnh câu liêm.
Tần Quân bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, hai bàn chân bị tiện lìa bởi hại ngọn móc câu sáng ngời.
Tần Quân rống lên lồng lộn, lăn mình trên thảm cỏ. Hai gã cao thủ Nam Thiên bang dùng câu liêm đưa mắt nhìn Dạ Hành Đồ Phu không lộ chút thương cảm nào đối với gã.
Hoàng Chỉ Nhược từ trong Minh Lầu bước ra đưa mắt nhìn Tần Quân. Trong ánh mắt Chỉ Nhược chẳng biểu lộ chút tình gì dù chỉ mới đây hai người đã có mối quan hệ xác thịt.
Tần Quân chõi hai tay xuống thảm cỏ, nhìn về phía Chỉ Nhược, miệng thều thào nói :
– Chỉ Nhược, cứu ta, Chỉ Nhược.
Y lết đến trước mặt nàng, để lại phía sau hai đường máu đỏ ối rưới lên thảm cỏ. Tần Quân ngẩng đầu nhìn Chỉ Nhược :
– Muội. Cứu huynh.
Chỉ Nhược nhìn Tần Quân, miệng điểm nụ cười mỉm, Hoàng phu nhân từ tốn nói :
– Chỉ Nhược sẽ cứu huynh.
Tần Quân gật đầu như tế sao :
– Cứu ta với. Cứu ta với.
Chỉ Nhược nhìn hai gã thuộc nhân của nàng nhún vài nói :
– Hai người cứu Dạ Hành Đồ Phu dùm ta đi.
Hai gã cao thủ đồng loạt ôm quyền kính cẩn nói :
– Tuân lệnh phu nhân.
Tần Quân thều thào nói :
– Những gã này sẽ không cứu huynh đâu.
Mặc cho Tần Quân nói, Chỉ Nhược vẫn thờ ơ dõi mắt nhìn gã như muốn thẩm thấu cái đau đang tàn phá nội thể gã tình lang. Hai gã cao thủ đồng loạt ra tay, vung câu liêm bổ thẳng xuống người Tần Quân. Động tác của hai gã này chẳng khác hai gã đồ tể thiện nghệ, chỉ một lần xuất thủ đã mổ banh vùng hạ đẳng của Dạ Hành Đồ Phu, mà gã vẫn còn tâm trí để cảm nhận cái đau móc ruột đó.
Tần Quân tru tréo, rống lên :
– Trời ơi.
Hắn co rút người lại, tứ chi giãy dụa trong khi Hoàng Chỉ Nhược ngắm nhìn sự giãy chết bằng tất cả sự khích động hiện rõ trên dung diện.
Chờ cho Tần Quân chết hẳn, Chỉ Nhược mới khoát tay :
– Hai người dọn sạch cho bổn nương.
Nàng nói xong quay bước đi dời những bước uyển chuyển trở vào Minh Lầu, dáng đi tha thướt mềm mại của Hoàng Chỉ Nhược chẳng ai ngờ rằng nàng vừa chứng kiến một cái chết thảm bằng sự dửng dưng vô cảm.
Chỉ Nhược quay bước trở lại gian biệt phòng trong tòa Minh Lầu, ngồi xuống chiếc bàn trang điểm có tấm gương đồng bóng ngời. Nàng xõa mái tóc đen mượt, ngắm mình trong gương, trao chuốt chải. Trên dung diện của Chỉ Nhược là những nét phấn khích hả hê, cứ như vừa mới được truyền thêm nội lực.
Chỉ Nhược đặt chiếc lược xuống bàn thì thấy hạt Dạ Minh Châu đặt ngay bên cạnh chiếc gương đồng. Cầm lấy hạt Dạ Minh Châu, Chỉ Nhược quay ngoắt lại.
Thiếu Hoa đứng chắp tay sau lưng nhìn Chỉ Nhược. Sự có mặt của Thiếu Hoa ngay trong gian biệt phòng mà Chỉ Nhược không phát hiện ra, khiến nàng không khỏi lúng túng.
Mặc dù ngạc nhiên với sự xuất hiện của Du Thiếu Hoa, nhưng Hoàng Chỉ Nhược nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm lúc ban đầu. Nàng ôn nhu hỏi Thiếu Hoa :
– Túc hạ biết đây là tòa Minh Lầu của Nam Thiên bang chứ?
Thiếu Hoa gật đầu :
– Tại hạ còn biết hơn thế nữa. Tòa Minh Lầu này được Nam Thiên bang chủ dựng riêng cho vị ái thiếp của Bang chủ. Không một ai được vào đây ngoại trừ Bang chủ.
– Đã biết như vậy sao túc hạ lại tự đến Minh Lầu mà không được phép của Nam Thiên bang chủ. Túc hạ hẳn biết hậu quả như thế nào chứ?
Thiếu Hoa mỉm cười. Nụ cười mỉm của Thiếu Hoa đập vào mắt Chỉ Nhược, vẽ lãnh đạm chợt thay đổi nhanh chóng, bất giác đáp lại cũng bằng một nụ cười.
Thiếu Hoa nói :
– Tại hạ đã chứng kiến cái chết của Dạ Hành Đồ Phu Thích Đà Không nhưng đến thì phải vào.
Chỉ Nhược từ tốn hỏi :
– Tại sao túc hạ cứ phải đến Minh Lầu dù biết có thể gặp kiếp họa diệt thân?
Xòe ngọn thiết phiến, Thiếu Hoa phẩy nhẹ, bước đến nửa bộ nhìn Chỉ Nhược nói :
– Ái thiếp của Nam Thiên bang chủ là một trang giai nhân tuyệt sắc. Một đêm với nàng, sáng mai mất mạng cũng chẳng hối tiếc.
Dung diện Chỉ Nhược giãn hẳn ra lộ những nét phấn khích :
– Đó là lời nói của công tử?
– Tại hạ đang nói chuyện với phu nhân.
Chỉ Nhược cười mỉm. Nàng lấy cây trâm trên bàn trang điểm cài vào búi tóc, rồi nhìn Thiếu Hoa nói :
– Công tử cũng có ý như Tần Quân?
– Nếu có cơ hội như Tần Quân, tại hạ cũng chẳng bỏ phí cơ hội đó đâu.
Chỉ Nhược nhún vai, quay mặt nhìn lại chiếc gương đồng. Nàng quan sát chân diện mục của Du Thiếu Hoa hiện trong chiếc gương sáng ngời bóng lộn.
– Công tử đang có cơ hội như Tần Quân.
– Phu nhân cho tại hạ cơ hội đó.
Hai gò má Chỉ Nhược ửng hồng.
Thiếu Hoa bước đến trước mặt nàng.
Chỉ Nhược đặt tay lên bờ vai chàng :
– Công tử tiếp nhận cơ hội đó chứ?
Nhìn thẳng vào đôi thu nhãn của Chỉ Nhược, hai cánh môi mỏng của Thiếu Hoa mỉm một nụ cười. Hình như lúc nào trên miệng Thiếu Hoa cũng điẻm sẵn một nụ cười tình gợi mở.
Thiếu Hoa lắc đầu.
Dung diện Chỉ Nhược đanh hẳn lại cáu gắt hỏi :
– Công tử đang muốn có cơ hội như Dạ Hành Đồ Phu, và cơ hội đó đã hiện hữu, sao lại không nhận.
– Đã được ban tặng thì bất cứ nam nhân cũng phải nhận, nhưng tại hạ khác với họ.
Đôi chân mày Chỉ Nhược nhíu lại :
– Khác như thế nào?
Thiếu Hoa mỉm cười :
– Tại hạ không chờ trái rụng để ăn.
– Công tử nói vậy có ý gì?
– Trái ngon phải tự tay mình hái. Cái thú của người biết ăn quả phải như vậy. Quả cấm của phu nhân rất ngon, nhưng phải tự tay tại hạ hái, nó mới đúng là một trái cấm chân mỹ.
Chỉ Nhược bật cười thánh thót. Nàng vừa cười vừa nguýt Thiếu Hoa, rồi nói :
– Công tử là một trang nam nhi đầu tiên Chỉ Nhược này bắt gặp đó. Thế công tử định hái trái cấm của ta như thế nào?
– Nếu nói ra thì tại hạ chẳng bao giờ hái được trái cấm của phu nhân.
Thiếu Hoa lấy trong tay áo ra một cánh Hắc Điệp :
– Tại hạ có cánh bướm này, hẳn phu nhân không thể quay mặt khi thấy nó?
Thiếu Hoa chìa cánh bướm đến trước mặt Chỉ Nhược. Vừa thấy cánh bướm đen trên tay Thiếu Hoa, đôi mắt của Chỉ Nhược vụt sáng lên. Nàng buột miệng thốt :
– Hắc Điệp.
– Phu nhân nhận ra cánh bướm này rồi chứ?
Chỉ Nhược gật đầu, nhìn Thiếu Hoa hỏi :
– Ở đâu công tử có “Hắc Điệp”?
– Hắc Điệp trao cho tại hạ mang đến cho phu nhân. Hắc Điệp muốn thỉnh nhờ phu nhân một việc.
Chỉ Nhược nhếch môi :
– Hắc Điệp mà cũng phải nhờ đến Hoàng Chỉ Nhược này à. Chỉ Nhược nghe nói bất cứ chuyện gì trên đời này, Hắc Điệp cũng đều làm được mà.
– Nói như vậy, phu nhân không tiếp nhận cánh bướm của Hắc Điệp?
Thiếu Hoa mỉm cười.
Chỉ Nhược nhìn chàng, Thiếu Hoa nói :
– Nếu phu nhân đã không tiếp nhận, tại hạ chẳng còn gì để nói.
Thiếu Hoa vừa nói vừa toan ôm quyền cáo từ nhưng Chỉ Nhược đã cản lại.
Chỉ Nhược đón lấy cánh bướm trên tay Thiếu Hoa.
– Chỉ Nhược đâu muốn làm mất cánh bướm.
– Nhận cánh Hắc Điệp, phu nhân đã nhận lời thỉnh cầu của Hắc Điệp?
Chỉ Nhược gật đầu :
– Hắc Điệp muốn gì ở Hoàng Chỉ Nhược?
Thiếu Hoa từ tốn đáp lời :
– Mong phu nhân giải quyết ổn thỏa dùm Thích Đà Không phá giới hòa thượng.
Dung diện Chỉ Nhược sa sầm hẳn lại :
– Chuyện của lão hòa thượng phá giới Thích Đà Không ư?
Thiếu Hoa gật đầu :
– Chuyện đó hẳn không ngoài tầm tay của phu nhân.
– Không ngờ Hắc Điệp lại quan tâm đến hòa thượng phá giới đó như vậy.
– Cũng như phu nhân quan tâm đến Hắc Điệp.
Thiếu Hoa nhìn Chỉ Nhược, gấp ngọn thiết phiến lại :
– Ngày mai tại hạ sẽ đưa Thích Đà Không đến Tổng đàn Nam Thiên bang đón người, mong phu nhân bồi tiếp.
Chỉ Nhược mỉm cười gật đầu :
– Công tử sẽ gặp Chỉ Nhược tại Tổng đàn Nam Thiên bang. Nhưng ta chỉ sợ chuyện không đơn giản như theo ý của công tử.
– Có phu nhân nhúng tay vào, tại hạ đoán chắc chuyện gì cũng sẽ qua.
Thiếu Hoa ôm quyền :
– Tại hạ gởi lại phu nhân hạt Dạ Minh Châu.
– Thế còn trái cấm, công tử gởi lại chứ?
Thiếu Hoa mỉm cười :
– Tại hạ không muốn rời khỏi tòa Minh Lầu giống như Dạ Hành Đồ Phu Tần Quân nên trái cấm buộc phải gởi lại.
Chỉ Nhược nguýt Thiếu Hoa :
– Minh Lầu của Chỉ Nhược chắc phải phá lệ lần đầu.
– Tại hạ mong được như vậy.
Chỉ Nhược liếc Thiếu Hoa rồi bước lại bàn trang điểm. Nàng xoay nhẹ chiếc gương đồng. Một mật đạo mở ra ngay sau chiếc bàn trang điểm.
– Công tử phải ra bằng con đường này.
– Mong rằng sau này tại hạ và phu nhân sẽ gặp lại.
– Công tử là một biệt lệ duy nhất.
– Tại hạ sẽ đáp lễ phu nhân.
– Chỉ Nhược chỉ muốn biết công tử hái trái cấm như thế nào thôi.
Thiếu Hoa mỉm cười, rồi lẫn nhanh vào mật đạo. Chờ Thiếu Hoa khuất hẳn trong mật đạo, Chỉ Nhược mới ngồi lại bàn trang điẻm nhấn tấm gương đồng đóng cửa. Nàng nhìn dung diện mình hiện trong tấm gương đồng, trong tấm trí vơ vẫn khuôn mặt anh tuấn khôi ngô của Du Thiếu Hoa. Nàng nhẩm nói :
– Gã cũng đáng cho mình để ý đến.