Chiếc kiệu Hoa Sơn son thiếp vàng do bốn gã phu lực lưỡng khiêng đi thoăn thoắt hướng về phía “Giác Viên tự”. Tòa cổ tự ở lưng chừng ngọn “Du sơn”, một thắng địa tuyệt vời của phủ Dương Châu. Người ngồi trong chiếc kiệu hoa đó không biết như thế nào, những khách hành hương đến Giác Viên tự phải giạt qua hai bên nhường đường cho bốn gã đại hán lực lưỡng, khoác đại đao, tay cầm roi da vung lên cứ như muốn đánh vào khách hành hương. Theo sau chiếc kiệu hoa là bốn ả a hoàn. Cả bốn người người chẳng có người nào có được dung diện dễ nhìn. Có lẽ họ là những xú nữ xấu nhất của đất Dương Châu phồn hoa đô hội.
Có người vội vã nép vào đường, ôm quyền kính cẩn xá khi chiếc kiệu hoa đi qua miệng nhẩm nói :
– Hà đại nhân vạn an.
Rèm kiệu vén lên, một tiếng cười trong như ngọc phát ra rồi chiếc rèm nhanh chóng kéo xuống.
Chân diện của những vị khách hành hương với vẻ bẽn lẽn khi nghe tiếng cười đó, nhưng cũng chẳng dám thốt ra câu gì mà chỉ biết cúi mặt. Chiếc kiệu hoa đang xông lên Giác Viên tự thì từ hướng đối diện một chiếc kiệu cũng do bốn gã phu lực lưỡng khiêng đi ngược lại.
Gã đại hán đi đầu vung roi quát lớn :
– Tránh đường. Tránh đường.
Bốn gã phu khiêng chiếc kiệu thứ hai vội vã nép vào ven đường nhường lối cho kiệu của Hà đại gia. Chiếc kiệu của Hà đại gia tiến ngang chiếc kiệu kia, chợt dừng lại.
Rèm kiệu vén lên, một khuôn mặt hoa da phấn với những nét trang điểm sắc sảo nhú ra nhìn qua cỗ kiệu kia.
Bốn gã phu kiệu vừa thấy nữ nhân đó bèn hạ kiệu, kính cẩn ôm quyền nói :
– Chúc phúc Hà tiểu thư.
Hà Quế Anh hất mặt hỏi mấy gã phu kiệu :
– Ai đang ngồi trong kiệu của các ngươi?
Gã phu kiệu đứng gần nhất đáp lời nàng :
– Dạ thưa, trong kiệu là Khả Tiểu Kha tiểu thư.
Đôi chân mày vòng nguyệt, mỏng như lá lúa của Hà Quế Anh như cau hẳn lại, những tưởng chạm đầu với nhau.
Nàng cau gắt hỏi :
– Khả Tiểu Kha à?
Bốn gã phu kiệu gật đầu.
Hoàng Liên Hoa tung rèm bước xuống kiệu. Nàng lớn tiếng hỏi :
– Nha đầu Tiểu Kha. Ngươi ngồi trong kiệu đó à?
Tèm cửa hông chiếc kiệu khẽ vén lên để lộ một khuôn mặt thanh tú, đoan thục của một thiếu nữ chỉ độ mười tám. Nàng gật đầu từ tốn nói :
– Tiểu Kha chúc phúc Hà tiểu thư.
Quế Anh cau mày, cáu gắt nạt ngang :
– Hà tiểu thư không cần lời chúc phúc của một nha đầu như ngươi.
Tiểu Kha vẫn giữ giọng từ tốn đáp lời :
– Hà tiểu thư không nhận lời chúc phúc của Tiểu Kha. Tiểu Kha xin được rút lại.
Nàng nói xong bỏ rèm xuống, rồi nói với bọn phu :
– Chúng ta về thôi.
Bốn gã phu kiệu vừa ghé vai vào tay đòn thì Quế Anh bước đến trước kiệu của Tiểu Kha đanh giọng nói :
– Quế Anh này chưa cho phép các người đi, sao lại dám đi. Các ngươi xem thường Hà tiểu thư à?
Liền sau lời nói đo, Quế Anh thẳng tay tát vào má gã phu kiệu đứng gần nhất.
– Bốp.
Hứng trọn một cái tát của Quế Anh, gã phu kiệu chẳng dám phản kháng mà lại cúi gầm mặt nhẫn nhục.
Quế Anh hừ nhạt một tiếng lườm bốn gã phu kiệu, gắt giọng nói :
– Bốn người các ngươi biết ta là Hà Quế Anh tiểu thư chứ?
Bốn gã phu kiệu khép nép nhỏ giọng nói :
– Dạ biết.
– Biết thì tốt. Chỉ cần bốn người các ngươi làm phật ý Hà tiểu thư thì đất Dương Châu chẳng có chỗ để các ngươi dung thân đâu.
– Bọn tiểu nhân biết.
– Biết. Vậy các ngươi có nghe ta không?
– Bọn tiểu nhân nào dám mạo phạm Hà tiểu thư.
– Tốt. Vậy bốn ngươi nghe Hà tiểu thư phán đây. Bốn người các ngươi không được khiêng chiếc kiệu đó nữa.
Bốn gã phu kiệu thừ người, ấp úng như không thốt được lời nào. Quế Anh trừng mắt khi thấy vẻ lưỡng lự của bốn người đó, gắt giọng quát :
– Sao. Các ngươi không muốn nương thân tại Dương Châu phủ à?
Nàng vừa quát vừa toan ngoắc bốn gã đại hán mở đường, nhưng Khả Tiểu Kha đã vén rèm bước ra. Nàng ôn nhu nói với bọn phu khiêng kiệu của mình :
– Hà tiểu thư đã muốn bốn người không khiêng kiệu thì cứ nghe theo Hà tiểu thư.
Bốn gã phu kiệu bối rối nhìn nàng.
Tiểu Kha mỉm cười ôn nhu nói :
– Tiểu Kha không có kiệu vẫn có thể về nhà được.
Nàng nói xong lấy một nén bạc đặt vào tay gã phu kiệu đứng :
– Tiểu Kha hiểu sự khó xử của bốn người.
Cả bốn gã đồng loạt ôm quyền xá nàng :
– Đa tạ tiểu thư.
Bốn gã xá Tiểu Kha xong, quay lại Quế Anh :
– Chúng tiểu nhân cáo từ.
Lời nói vừa dứt thì bốn gã phu kiệu cũng lủi nhanh để tránh mặt Quế Anh.
Tiểu Kha từ tốn ôm quyền nói với Quế Anh :
– Tiểu Kha cáo từ Hà tiểu thư.
Thái độ của nàng vừa nhún nhường vừa nhã nhặn, thanh lịch không một điểm gì khiến Quế Anh phải tức giận, nhưng Quế Anh vẫn đỏ mặt, chặn Tiểu Kha lại gằn giọng nói :
– Hà Quế Anh chưa cho nha đầu đi.
– Hà tiểu thư có điều chi chỉ giáo cho Tiểu Kha?
– Nha đầu muốn Hà Quế Anh này chỉ giáo cho ngươi ư?
– Nếu không có điều chi chỉ giáo, Hà tiểu thư đã không cản Tiểu Kha.
– Những gì ngươi nói ra là Quế Anh này đặng lòng lắm đó.
Quế Anh chấp tay sau lưng gằn giọng thốt từng tiếng :
– Nha đầu biết ta từ lâu muốn chỉ giáo ngươi?
– Tiểu Kha xin nhận lời chỉ giáo của tiểu thư.
Quế Anh cười mỉm tực đắc nói :
– Điều ta muốn chỉ giáo ngươi trước là ngươi hãy quì xuống hành đại lễ dưới chân ta.
Tiểu Kha buông một tiếng thở dài, rồi ôn nhu đáp lời :
– Tiểu Kha cùng phận nữ nhi như Hà tiểu thư. Đã là nhi nữ khi còn tại gia Tiểu Kha chỉ kính bái song đường và các bậc trưởng tôn, đâu thể hành lễ bừa bãi với cả người đồng trang lứa với mình.
– Nha đầu không hành đại lễ bái Quế Anh này à?
Tiểu Kha lắc đầu :
– Tiểu Kha và Hà tiểu thư đồng trang lứa lại chẳng có ân nghĩa cớ gì tiểu thư lại buộc Tiểu Kha hành đại lễ với người?
– Quế Anh không có ân nghĩa với ngươi, nhưng ta là người của Hà đại gia. Trong Hà đại gia, ngoài cha mẹ ta ra tất cả mọi người đều phải tôn kính bái lạy ta.
– Đó là việc của Hà gia, Tiểu Kha không phải là người của Hà gia.
– Cả đất Dương Châu đều biết thế lực của Hà đại gia như thế nào, chẳng lẽ nha đầu không biết.
– Tiểu Kha là người của Dương Châu tất biết Hà gia có danh tiếng như thế nào, nhưng không phải vì danh tiếng ấy mà Tiểu Kha bái lạy đầu lụy, mong tiểu thư hiểu cho Tiểu Kha.
– Nha đầu lẻo mồm, lẻo miệng. Nói gì thì nói, ta nói thật, đã từ lâu Quế Anh này chẳng ưa thích gì nha đầu.
– Thích hay không thích là tùy ý của tiểu thư. Riêng Tiểu Kha thì hoàn toàn không có ý làm phật lòng hay mạo phạm đến Hà tiểu thư.
Trong khi Quế Anh cáu gắt bao nhiêu thì Tiểu Kha càng từ tốn ôn nhu bấy nhiêu. Hai nàng giống như hai thái cực lửa và nước đối kháng với nhau.
Tiểu Kha từ tốn nói tiếp :
– Nếu tiểu thư không còn gì để nói, Tiểu Kha cáo từ.
Quế Anh nạt ngang :
– Ta chưa cho đi, nha đầu dám đi à.
– Tiểu Kha không mạo phạm người, quan lộ lại là của chung mọi người, sao Hà tiểu thư lại cản bước Tiểu Kha?
Quế Anh trừng mắt nhìn Tiểu Kha :
– Ta cản thì sao. Nếu ngươi có gan thì cứ đi.
Nàng nhìn lại bốn gã đại lực vũ sĩ :
– Nếu ả nha đầu này không hành đại lễ dưới chân tiểu thư, bốn người bắt ả quì xuống bái lạy ta.
Bốn gã võ sĩ gia nhân của Hà gia đồng loạt xướng lên :
– Tuân lệnh tiểu thư.
Tiểu Kha nhíu mày. Từ lúc đối mặt với sự bức ép của Hà Quế Anh, đến bây giờ mới lộ vẻ bất nhẫn trên dung diện của Tiểu Kha.
Mặc dù bất nhẫn với thái độ ép người quá đáng của Hà Quế Anh, nhưng Tiểu Kha vẫn giữ giọng ôn nhu từ tốn nói :
– Tiểu Kha không hề có ý mạo phạm với tiểu thư, mong Hà tiểu thư đừng ép Tiểu Kha quá đáng như vậy.
Quế Anh nạt ngang :
– Ta ép ngươi thì sao nào?
Nàng vừa nói vừa liếc bốn gã võ sĩ theo hầu. Nhận được cái liếc mắt của Quế Anh, bốn gã kia tự biết phải làm gì. Bốn gã chẳng nói nửa lời xầm xập tiến về phía Tiểu Kha.
Bốn gã vệ sĩ Hà gia chưa kịp hành sư theo ý của Quế Anh thì một gã nho sinh vận lam y bước ra cản lại. Y khoát tay, từ tốn nói :
– Tiểu Kha cô nương đã không muốn, xin các vị đừng ép.
Sự xuất hiện can thiệp của gã nho sinh khiến Quế Anh đỏ mặt. Quế Anh gắt giọng nói :
– Công tử là ai sao dám xen vào chuyện của ta chứ?
Nho sinh mỉm cười :
– Tại hạ họ Mộc, tục danh Thiếu Quân, tại hạ chỉ là khách lãng du, viếng cảnh Giác Viên tự.
– Công tử là khách lãng du, du sơn Giác Viên tự thì đến Giác Viên tự. Nếu có nhã hứng thì đến Hà gia, cớ gì xen vào chuyện thị phi.
Mộc Thiếu Quân sẽ lại sợi dây lụa buộc búi tóc, mỉm cười nói :
– Tại hạ không thể đưa mắt nhìn khi thấy bốn gã khỉ đột này toan bức hiếp một vị tiểu thư đoan thục như Tiểu Kha cô nương đây.
Quế Anh cáu gắt nói :
– Công tử muốn bênh vực cho nha đầu đó ư?
Thiếu Quân khoát tay :
– Tại hạ và Tiểu Kha cô nương chẳng có quan hệ gì, nhưng thấy vì chuyện quá ư bất bình không thể không xen vào thôi.
Y bước đến trước mặt Quế Anh ôn nhu nói tiếp :
– Tiểu Kha cô nương đã nhẫn nhục với tiểu thư, sao tiểu thư cứ bức ép người ta hoài vậy. Người ta đã kính Hà tiểu thư rồi, sao còn làm khó Tiểu Kha làm gì?
– Công tử dám nói ta làm khó à?
Nàng cười khảy, gắt giọng nói :
– Công tử đã muốn bênh vực cho ả nha đầu đó thì Quế Anh cũng muốn biết công tử làm gì để bênh ả.
Quế Anh vừa nói vừa khoát tay ra hiệu cho bốn gã võ sĩ theo hầu. Bốn gã võ sĩ Hà gia định nhãn nhìn Mộc Thiếu Quân. Một gã bước đến trước mặt Thiếu Quân, chỉ tay gằn giọng nói :
– Nho sinh thúi, trói gà không chặt mà đòi giở bài anh hùng cứu mỹ nhân. Đỡ một quyền của ta xem.
Liền ngay sau lời nói đó, gã tống thẳng một thoi quyền với tám thành nội lực nện tới mặt Thiếu Quân. Bằng một bộ pháp như ngắm hoa, thưởng cảnh, Thiếu Quân chỉ hơi bước xéo ngang nửa bộ để thoi quyền của gã lướt qua mặt y, đồng thời hữu thủ với một thế cầm nã thủ rất đơn giản thộp vào hổ khẩu quyền pháp.
Thiếu Quân chỉ hơi lắc nhẹ đôi vai, thân ảnh của gã võ sĩ Hà gia bị nhấc lên khỏi mặt đất, tợ một hòn đất được y ném đi qua sau lưng mình.
Gã võ sĩ Hà gia rơi xuống như trái cây chín rụng, lưng va vào một tảng đá.
– Bịch.
Gã ưỡn người vài cái, nằm bất động rên rỉ.
Ba gã còn lại thay đổi hẳn sắc diện. Cả ba đều tận mắt chứng kiến bằng hữu của mình bị đối phương đả bại bằng một động tác thật đơn giản và chẳng chút công sức gì, chẳng còn dám xem thường nữa.
Thiếu Quân nhìn Quế Anh :
– Hà tiểu thư giờ đã biết tại hạ làm gì rồi chứ?
Lời còn đọng trên hai cánh môi của Thiếu Quân thì ba gã võ sĩ còn lại đã rút đại đao nhứt loạt xông tới. Cả ba gã đồng loạt ra chiêu đang công kích thẳng vào Mộc Thiếu Quân bất kể Thiếu Quân là ai.
Ba ngọn đại đao chia làm ba hướng, thượng, trung và hạ chém xả tới. Nhưng đao chưa kịp chạm đến chéo y của nho sinh Mộc Thiếu Quân thì bằng một bộ pháp thần kỳ, chỉ hơi lắc người y đã thoát lên cao ba bộ. Song cước chớp nhoáng, chẳng thể nào nhìn thấy được, mà chỉ nghe tiếng bốp bốp bốp khô khốc, cùng với ba bóng người bật dội trở lại.
Ba gã võ sĩ Hà gia ôm mặt, bỏ đao ngồi bệt dưới đất rên rỉ. Dung diện của cả ba người đều biến dạng bởi những ngọn cước liên hoàn thần kỳ xuất chúng của nho sinh.
Nếu Thiếu Quân đả bại bốn gã võ sĩ Hà gia chẳng tốn chút mồ hôi, thậm chí chẳng có hơi thở mệt nhọc thì khách hành hương lên Giác Viên tự lại tươm mồ hôi khi thị chứng Thiếu Quân xuất chiêu “Liên hoàn cước”. Mọi người há hốc miệng thốt lên :
– Ồ Thiếu Quân với dáng phong nhã tự tại, chấp tay sau lưng nhìn Quế Anh nói :
– Hà tiểu thư nên chọn cho mình những gã võ sĩ có bản lĩnh hơn. Còn những người này chỉ là bị thịt không đáng một thỏi bạc vụn.
Thốt ra câu nói đó bằng vẻ mặt kiêu ngạo, Mộc Thiếu Quân càng làm cho Quế Anh thêm tức giận hơn. Nàng đay nghiến nói :
– Công tử dám hạ nhục người của Hà gia. Giờ đến lượt Hà Quế Anh thỉnh giáo công tử.
Nàng dứt câu xê người đến, ngọc thủ dựng đứng vỗ tới Thiếu Quân một chưởng với tám thành nội lực. Thiếu Quân chẳng tránh né cũng chẳng tỏ vẻ gì khẩn trương đối phó với chưởng ảnh của Quế Anh. Y chờ cho chưởng pháp của nàng đến mới xử cầm nã thủ pháp, bằng một thức rất đơn giản, tợ như chụp ruồi thộp lấy hổ khẩu của nàng.
Thiếu Quân khống chế mạch môn của Quế Anh, nhún vai nhìn nàng :
– Tiểu thư phận liễu yếu đào tơ thì không nên hở một chút là động tay, động chân. Nếu gặp kẻ vũ phu thì hoa nát nguyệt tan còn gì là một trang thiên kim đất Dương Châu.
Y thốt xong buông tay nàng.
Quế Anh càng tức giận hơn bởi câu nói của Thiếu Quân. Đôi lưỡng quyền của nàng đỏ như hai quả hồng chín. Nàng chuyển tấn, bất ngờ điểm chỉ vào Đan Điền Thiếu Quân. Chỉ pháp của nàng những tưởng sẽ chạm đích nhưng một lần nữa lại bị Thiếu Quân khống chế dễ dàng.
Thiếu Quân ghé miệng vào tai Quế Anh :
– Tại hạ không dễ gì bị hạ thủ bởi độc thủ của tiểu thư đâu. Nếu tiểu thư có hứng thú thì đến “Huyền Trang”, Thiếu Quân sẽ bồi tiếp. Ở đây không khéo chỉ khiến cho thiên hạ cười Hà gia sao lại có một vị tiểu thư nóng tính như vậy.
Thiếu Quân vừa nói vừa buông tay Hà Quế Anh.
Quế Anh lui lại ba bộ nhìn Mộc Thiếu Quân tưởng như muốn đóng đinh vào mặt. Nàng nhỏ giọng nói :
– Công tử ở “Huyền Trang”?
Thiếu Quân khẽ gật đầu.
Quế Anh nguýt Thiếu Quân rồi quay lại nói với bốn ả a hoàn xú nữ :
– Không đi viếng cảnh “Giác Viên tự” nữa, trở về thôi.
Nàng nói xong ngoe nguẩy bỏ đi thẳng, chẳng cần để mắt đến bọn võ sĩ đang nằm la liệt dưới đất. Mộc Thiếu Quân nhìn theo Quế Anh khẽ lắc đầu.
Y nhún vai nhìn lại Khả Tiểu Kha. Hai người đối mặt nhìn nhau. Đôi mắt long lanh cùng với nét khả ái đoan thục, khiến Thiếu Quân phải ngây người chiêm ngưỡng.
Thiếu Quân bước đến trước mặt nàng, từ tốn hỏi :
– Tiểu thư không sao chứ?
Tiểu Kha nhún nhường đáp :
– Đa tạ công tử đã ra tay nghĩa hiệp.
Thiếu Quân khoát tay :
– Tiểu thư khách sáo quá. Khách sáo quá.
Y mỉm cười nói tiếp :
– Với một trang giai nhân tuyệt sắc, nhu mì như tiểu thư thì không một nam nhân nào có thể khoanh tay tọa thị. Nếu không có Thiếu Quân thì cũng sẽ có một người khác.
– Tại phủ Dương Châu này thì chẳng ai dám ra mặt đối khách với Hà gia.
– Thế ư?
– Tại công tử không phải là người phủ Dương Châu nên không biết.
Thiếu Quân nhún vai :
– Có lẽ vậy. Tại hạ chỉ là một khách nhàn du viếng cảnh du sơn đến Giác Viên tự.
Y nhìn nàng :
– Tri kỷ năng tương ngộ, tại hạ có dịp được hội với tiểu thư, đúng là một sự hạnh ngộ. Tại hạ mong được theo bước tiểu thư viếng cảnh du sơn.
Tiểu Kha nhìn Thiếu Quân từ tốn nói :
– Tiểu Kha đã viếng chùa từ lúc bình minh. Nếu công tử có nhã ý, Tiểu Kha mời công tử đến tệ trang.
– Thiếu Quân không biết từ chối đâu, được đến tệ trang của tiểu thư, tại hạ còn cao hứng hơn lên du sơn.
Y mỉm cười nói tiếp :
– Với lại tại hạ cũng rất muốn đưa tiểu thư về nhà. Một thục nữ như tiểu thư trên quan lộ sẽ có lắm kẻ quấy nhiễu.
– Công tử đã ra tay nghĩa hiệp, Tiểu Kha không dám làm phiền người hơn.
Thiếu Quân khoát tay :
– Hê, sao tiểu thư lại nói vậy. Đối với tại hạ, được đi cùng với tiểu thư là điều vinh hạnh.
Y mỉm cười với nàng :
– Tiểu thư hẳn không ngại đi cùng với Thiếu Quân chứ?
– Công tử đã vì Tiểu Kha, thì cớ gì Tiểu Kha lại ngại đi cùng với Mộc công tử.
– Tiểu thư đã không ngại, Thiếu Quân xin được đưa tiểu thư về nhà vậy.
Tiểu Kha nhìn Thiếu Quân khẽ gật đầu.
Hai người sóng bước thư nhàn quay trở lại phủ Dương Châu, Thiếu Quân nhỏ giọng hỏi nàng :
– Khả tiểu thư hẳn thường viếng cảnh Giác Viên tự?
– Đến ngày viếng chùa, Tiểu Kha thường đến Giác Viên tự để cầu chuyện.
Thiếu Quân mỉm cười :
– Tại hạ mạn phép hỏi tiểu thư, mong người đừng để tâm.
– Công tử có điều chi muốn hỏi?
Thiếu Quân dừng chân trước một tán cây nguyệt quế. Y nhón tay bứt một cành, phe phẩy rồi nhìn Tiểu Kha hỏi :
– Tiểu thư hẳn rất sùng bái Phật môn?
Nàng gật đầu.
Thiếu Quân hỏi tiếp :
– Vậy trước kim thân Phật tổ Như Lai, tiểu thư khấn nguyện điều gì?
Đôi gò má của Tiểu Kha ửng đỏ, e lệ. Nàng ấp úng.
Thiếu Quân nhận ra nay vẻ lưỡng lự qua dung diện của Tiểu Kha. Y giả lả nói :
– Tại hạ thất lễ. Nếu không tiện tiểu thư không phải trả lời cũng được.
Y trao cành nguyệt quế qua tay Tiểu Kha rồi nói tiếp :
– Phàm khi người ta ước mơ một điều gì hay gặp chuyện bất trắc trong cõi nhân gian thì thường gởi gắm vào đấng thiêng liêng tối cao mà mình sùng bái.
Y nhướn mày :
– Tại hạ nói như thế có đúng với ý tiểu thư không?
Tiểu Kha gật đầu.
Thiếu Quân mỉm cười với nàng, nói tiếp :
– Tại sao Khả tiểu thư không đặt hy vọng của mình vào một người hiện hữu bằng xương bằng thịt?
– Tiểu Kha cũng đã từng nghĩ đến điều đó.
Thiếu Quân nhướng mắt :
– Thế Khả tiểu thư đã từng nghĩ đến người nào chưa?
Nàng tỏ vẻ lưỡng lự rồi gật đầu.
Đôi chân mày của Thiếu Quân nhíu lại :
– Khả tiểu thư nghĩ đến ai?
– Tiểu Kha chỉ nghĩ đến thôi, nhưng sợ khó gặp người đó.
Thiếu Quân chỉ vào ngực mình :
– Thiếu Quân có thể giúp được cho tiểu thư chứ?
Tiểu Kha nhìn Thiếu Quân :
– Tiểu Kha chỉ sợ phiền công tử.
– Vậy người kia hẳn tiểu thư không phiền?
– Tiểu Kha chưa từng diện kiến với người đó.
– Người mà Tiểu Kha nghĩ đến hẳn chính là người Tiểu Kha cầu nguyên mong được một lần diện ngộ?
Nàng nhìn Thiếu Quân gật đầu.
– Khả tiểu thư. Người đó là ai vậy. Hẳn người tiểu thư nghĩ đến phải hơn Thiếu Quân?
Nàng lắc đầu :
– Tiểu Kha không nghĩ như công tử nói đâu. Người mà Tiểu Kha nghĩ đến bởi nghe mọi người đồn đãi, y có thể giải quyết được mọi chuyện khó trên đời này.
Mặt Thiếu Quân sa sầm lại :
– Nếu tại hạ đóan không lầm, tiểu thư muốn nói đến nhân vật “Hắc Điệp”?
– Công tử biết Hắc Điệp?
Thiếu Quân nhếch mũi :
– Tại hạ chưa từng gặp Hắc Điệp, nhưng cũng giống như tiểu thư, rất muốn một lần diện kiến với hắn.
Y lơ đễnh nhìn những cánh hoa nguyệt quế, giả lả nói :
– Tại hạ cùng một ý nghĩ với tiểu thư, Thiếu Quân và Tiểu Kha có thể cùng nhau đi tìm Hắc Điệp.
– Nhiệt tâm của công tử, Tiểu Kha rất cảm kích, nhưng…
Thiếu Quân cười khảy, khoát tay nói :
– Tiểu thư không nói, Thiếu Quân này cũng hiểu. Phận nhi nữ đoan thục như tiểu thư thì đâu thể sánh bước với một gã lãng tử nhàn du như tại hạ. Vậy cũng được, khi nào Thiếu Quân gặp được Hắc Điệp sẽ thông báo cho tiểu thư.
– Tiểu Kha không biết nói gì để tỏ lòng ngưỡng mộ công tử.
Thiếu Quân cười mỉm :
– Chỉ cần tiểu thư có lòng nghĩ đến tại hạ là được rồi. Chúng ta đi tiếp chứ.
Tiểu Kha gật đầu. Hai người tiếp tục song hành rảo bước hướng về thành Dương Châu.
Tiểu Kha nói :
– Mộc công tử mới đặt chân đến Dương Châu phủ đã có hiềm khích với Hà đại gia. Tiểu Kha nghĩ Hà tiểu thư khó mà bỏ qua chuyện này.
Nàng lưỡng lự một chút rồi nói :
– Nếu công tử không chê tệ trang của Tiểu Kha, thì Tiểu Kha mời công tử đến ngụ qua đêm.
– Tại hạ đâu dám chê tệ trang của tiểu thư mà ngược lại rất muốn đặt chân đến, nhưng tại hạ cũng muốn xem Hà đại gia tiểu thư sẽ làm gì Thiếu Quân này, nên không tiện quá vãng trang viên của Khả tiểu thư.
Y mỉm cười :
– Nhất định còn cơ hội Thiếu Quân sẽ đến thăm Khả tiểu thư.
Y cười mỉm :
– Chỉ mong lúc đó tiểu thư đừng quên gã lãng tử phiêu bạt này.
– Làm sao Tiểu Kha quên được ân nhân của mình.
Hai người vừa đi qua cổng thành thì bắt gặp cảnh nhốn nháo. Mọi người tụm năm tụ ba xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng họ lại nhắc đến hai chữ “Hắc Điệp”. Chính hai tiếng Hắc Điệp khiến Thiếu Quân tò mò.
Y và Tiểu Kha bước đến bên một lão trương đang hăng hái nói nhiều nhất.
Thiếu Quân từ tốn hỏi lão trượng :
– Tiền bối mạn phép cho tiểu sinh này được hỏi chuyện được không?
Lão trượng nhìn lại Thiếu Quân tò mò hỏi :
– Túc hạ muốn hỏi gì?
– Phải lão trượng đang bàn về Hắc Điệp?
Lão trượng nhìn Thiếu Quân bằng cặp mắt tò mò. Lão ậm ự nhưng không thốt thành lời.
Thiếu Quân lấy giọng thật từ tốn nói :
– Lão tiền bối yên tâm, tại hạ là Mộc Thiếu Quân chứ không phải là Hắc Điệp. Tại hạ rất muốn gặp Hắc Điệp.
– Túc hạ muốn gặp Hắc Điệp ư?
Thiếu Quân gật đầu.
– Nếu túc hạ muốn gặp Hắc Điệp thì hoàng hôn cứ đến phía đông phủ Dương Châu.
– Sao lão trượng biết Hắc Điệp sẽ xuất hiện phía đông phủ Dương Châu.
– Túc hạ không biết gì à?
– Tiểu sinh vừa mới đến Dương Châu thành.
– Hèn gì. Tín hiệu Hắc Điệp đã xuất hiện ở phía Đông thành. Có tín hiệu nhất định Hắc Điệp sẽ xuất hiện. Cả thành đang bàn tán xôn xao.
Thiếu Quân nhìn Tiểu Kha :
– Ước nguyện của Khả tiểu thư sắp thành tựu rồi.
Thiếu Quân mỉm cười với nàng rồi nói tiếp :
– Thiếu Quân hy vọng ngày mai sẽ cùng Hắc Điệp đến quá vãng trang viên của tiểu thư.
Y ôm quyền :
– Cáo từ.
Tiểu Kha chưa kịp đáp lời thì Thiếu Quân đã thi triển khinh thuật thần kỳ. Thân pháp của y như cánh chim cắt thoát đi về hướng đông chỉ trong chớp mắt đã mất hút. Chứng kiến tận mắt Mộc Thiếu Quân thi triển khinh thuật siêu phàm, xuất chúng ngay cả những kẻ bàng quang cũng sững sờ ngớ người.
* * * * *
Cánh bướm đen được cắt bằng giấy hồng điều. Nét cắt không được sắc sảo nhưng vẫn đủ những đặc điểm giống với tín vật Hắc Điệp. Chính sự xuất hiện của cánh bướm đen đã khiến phủ Dương Châu mấy hôm nay phải xôn xao, bất kể người của võ lâm hay thứ dân.
Khi hoàng hôn buông xuống, đã có người ngấp nghé chờ đợi sự xuất hiện của Hắc Điệp. Tất nhiên trong số đó có Mộc Thiếu Quân. Thiếu Quân chọn một chỗ ngồi trong ngôi thảo quán. Y lơ đễnh nhìn hướng mặt trời lặn, thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía cánh bướm đen.
Khi giáng chiều sụp tắt, màn đêm nhanh chóng lan tỏa xuống Dương Châu trấn, theo với màn đêm là sương khuya nhanh chóng giăng một lớp lờ mờ che tầm mặt mọi người. Chính sự thay đổi của tiết trời đó đã khiến cho sự huyền bí của cánh bướm đen càng thêm huyền bí.
– Bụp.
Âm thanh khô khốc phát ra từ cánh bướm đen, liền sau đó là ngọn lửa cháy bùng lên. Cánh bướm giấy nhanh chóng biến thành một ngọn đuốc.
Thiếu Quân hơi nhỏm người bởi sự biến kỳ lạ đó. Y nghĩ thầm: “Hắc Điệp mà lại dụng xảo thuật hù dọa người ư?”
Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu Thiếu Quân thì có một người vận dạ hành quái dị. Trang phục trông giống như cánh bướm đen hai tay vung vẫy, chân thoăn thoắt bước đến bên cánh bướm giờ đã là ngọn đuốc bập bùng.
Y giang rộng hai tay, dõng dạc nói :
– Ta là Hắc Điệp.
Thiếu Quân cau mày. Y không tưởng tượng được, một nhân vậy danh chấn lẫy lừng lại có lối xuất hiện kỳ quặc như vậy. Thiếu Quân bưng chén rượu nhấp một ngụm nhỏ, chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra với Hắc Điệp.
Vừa đặt chén rượu xuống bàn thì có bốn lão nhân Tuyết Sơn phái với khinh công thần kỳ lướt đến trước mặt Hắc Điệp. Bốn người đó chính là Tứ Đại Thiên Vương của Tuyết Sơn phái, Châu Kỳ, Chu Bân, Hành Khởi và Trung Tử Lang.
Châu Kỳ cau mặt, nhìn Hắc Điệp nói :
– Hắc Điệp. Ngươi nhận ra bốn người chúng ta chứ?
Mắt Hắc Điệp chớp liên tục. Y khẽ lắc đầu :
– Ta không nhận ra bốn người. Bốn là ai làm sao ta biết được.
Châu Kỳ đanh mặt, gắt giọng nói :
– Ngươi đã đến Tuyết Sơn phái đoạt Băng Tằm, cổ vật trấn sơn của Tuyết Sơn phái, nay lại nói không biết ư?
Chu Bân tiếp lời Châu Kỳ :
– Hắc Điệp. Nếu ngươi giao lại Băng Tằm cho Tứ Đại Thiên Vương, xem như Tuyết Sơn và ngươi chẳng có ân oán gì, bằng như không giao Băng Tằm thì hôm nay Tứ Đại Thiên Vương có chết cũng phải buộc ngươi trao lại Băng Tằm.
Hắc Điệp thối lui một bộ khoát tay :
– Hê. Ta không có lấy Băng Tằm của bốn vị sao cứ khăng khăng nói ta lấy. Bộ Hắc Điệp này là một đạo chích hay sao?
Châu Kỳ gằn giọng nói :
– Không là đạo chích, sao lại đột nhập vào Tuyết Sơn động trộm Băng Tằm?
– Ơ…
Hành Khởi quát như thét :
– Ngươi đừng hòng quanh co nữa, có trả lại Băng Tằm hay không?
Hành Khởi vừa nói vừa xoạt chân vận hóa chân nguyên chuẩn bị phát tác thế công.
Mắt Hắc Điệp lộ rõ sự hoảng hốt. Y khoát tay như đuổi ruồi :
– Khoan. Dừng tay.
Chu Bân nhíu mày nói :
– Ngươi muốn nói gì?
Hắc Điệp tằng hắng nói :
– Chuyện đâu còn có đó, từ từ chúng ta sẽ thương thảo.
Hành Khởi gầm lên.
– Chúng ta chẳng có điều gì để thương thảo với ngươi cả.
Hắc Điệp nhìn Hành Khởi :
– Lão sư phụ nóng tính quá. Chẳng hay lão sư phụ có biết Hắc Điệp này đã danh chấn một cõi giang hồ chứ.
Hành Khởi hừ nhạt rồi gằn giọng nói :
– Dù ngươi có là Minh chủ Võ lâm thì Hành Khởi cũng thừa lệnh Chưởng môn Vũ Văn Hàn Đào buộc ngươi trao lại Băng Tằm.
Hắc Điệp lại thối về sau nửa bộ. Y gắt giọng nói :
– Hắc Điệp này chỉ sợ tôn giá uổng mạng thôi. Nếu lão sư phụ không tin hãy xem đây.
Y buông hết câu, hai tay phe phẩy như cánh bướm đập cánh rồi giũ mạnh một cái về phía tảng đá đặt bên hông cánh bướm đang cháy.
– Bùm.
Một tiếng nổ phát ra ngay dưới đáy tảng đá. Tảng đá bị nhấc bổng lên cao hai trượng bể ra thành năm khối nhỏ, với những góc cạnh phẳng lì.
Chỉ một cái phủi tay như đuổi ruồi Hắc Điệp đã đập bể tan khối đá bằng một ngọn phách không chưởng, chứng kiến cảnh đó Hành Khởi phải giật mình.
Cái giật mình của Hành Khởi không qua được mắ Hắc Điệp. Y cười khảy nói :
– Lão sư phụ đã thấy thần công của Hắc Điệp rồi chứ. Bây giờ lão sư phụ còn muốn động tay động chân với Hắc Điệp nữa không?
Trung Tử Lang giờ mới lên tiếng :
– Một Hành Khởi thì chưa chắc là đối thủ của Hắc Điệp, nhưng Tứ Đại Thiên Vương của Tuyết Sơn phái chẳng lẽ cũng không phải là đối thủ của ngươi.
– Hê. Nói như vậy không công bằng chút nào. Bốn lão sư phụ Tuyết Sơn phái mà liên thủ. Điều đó đúng rồi, nhưng làm như vậy, bốn vị tự đào lỗ chôn danh của mình. Lập danh đã khó, giữ danh càng khó hơn đó nhé.
Châu Kỳ buột miệng thở dài :
– Ngươi nói rất đúng, nhưng chúng ta đến đây vì muốn đoạt lại Băng Tằm, chẳng có phải ngại mất danh cả.
– Vậy là các người định động thủ với Hắc Điệp này thật à. Các người không sợ thần công của ta à?
Hành Khởi rít lên :
– Bốn người chẳng lẽ lại sợ một người.
Y nhìn sang Châu Kỳ :
– Đại Ca. Chúng ta cùng động thủ buộc Hắc Điệp phải trao lại cổ vật Băng Tằm.
Châu Kỳ khẽ gật đầu. Bốn vị Tứ Đại Thiên Vương đồng loạt di hành thân pháp xếp thành trận đồ tứ tượng để đối phó với Hắc Điệp.
Thấy bốn vị trưởng lão Tuyết Sơn di hành thân ảnh chiếm ngự phương vị tứ tượng trận pháp, Hắc Điệp lộ rõ sự bối rối và lo lắng, hay tay của y phẩy phành phạch, vừa phẩy vừa nói :
– Khoan động thủ. Khoan động thủ. Ta có điều muốn nói.
Hành Khởi gằn giọng :
– Ngươi chỉ có một cách duy nhất là trả lại Băng Tằm cho chúng ta.
– Ờ. Ờ. Nếu bốn vị muốn lấy lại Băng Tằm, ta sẽ trả lại. Hiện tại thì ta không mang theo cổ vật Băng Tằm đó. Nếu bốn vị cần thì đợi Hắc Điệp này đến canh hai tại ngôi cổ miếu thần hoàng Dương Châu, dưới chân Du Sơn.
Hành Khởi nhìn qua Châu Kỳ.
Hắc Điệp nhìn Châu Kỳ nói :
– Lão sư phụ hãy tin Hắc Điệp này đi, ta không nuốt lời đâu.
– Lão phu biết Hắc Điệp không bao giờ ngoa ngôn.
Hắc Điệp gật đầu :
– Lão sư phụ nói rất đúng. Đường đường là một Hắc Điệp thì đâu thể nào bội ngôn được.
Hắc Điệp tằng hắn nói tiếp :
– Hắc Điệp xuất hiện tại Dương Châu phủ hôm nay không có ý hội diện với bốn lão sư phụ, nhứt thời không chuẩn bị. Đúng hẹn, Hắc Điệp sẽ đến. Giờ Hắc Điệp có việc phải đi gấp, chúng ta sẽ tái kiến tại ngôi miếu thần hoàng Dương Châu phủ.
Y thốt vừa dứt lời, giũ hai tay như muốn dùng đôi cánh bằng vải để bay đi, chân thì thoăn thoắt bỏ chạy. Xem bộ tạng bỏ đi của Hắc Điệp, Tứ Đại Thiên Vương phải nhíu mày bởi phong thái dị hình của gã.
Châu Kỳ nhìn theo sau lưng Hắc Điệp buột miệng thốt :
– Hắn là một con người quái gở.
Hắc Điệp phấn chấn sau khi rời khỏi hiện trường. Hai chân gã tợ đôi chim sáo nhún nhảy như vừa thoát khỏi lồng. Hắc Điệp dừng bước sau một táng cây cổ thụ. Y vươn vai, vừa nói vừa gở chiếc mặt nạ bướm đeo trên mặt :
– Nộ Chí Hải này cũng chẳng thua gì Hắc Điệp đấy chứ.
Vừa mới cởi mở chiếc mặt nạ thì Thiếu Quân đã lên tiếng :
– Các hạ khoan cởi bỏ chiếc mặt nạ.
Chí Hải giật mình, vội đeo lại mặt nạ, ngoái nhìn lại sau lưng. Y nhìn Thiếu Quân nói :
– Ơ! Các hạ là ai?
– Tại hạ là Mộc Thiếu Quân. Thiên hạ đặt cho mỹ danh là “Độc Thủ thư sinh”.
Chí Hải xoa tay :
– Độc Thủ thư sinh. Á chà. Mỹ danh này Hắc Điệp đã từng nghe thiên hạ truyền tụng.
Y ôm quyền xá Thiếu Quân :
– Cao nhân. Cao nhân, được diện kiến cao nhân, Hắc Điệp vô cùng hoan hỷ.
Thiếu Quân cười khảy rồi nói :
– Ngoại hiệu Độc Thủ thư sinh của tại hạ chẳng được lẫy lừng như mỹ danh “Hắc Điệp” của túc hạ đâu. Tại hạ cũng chỉ vừa mới dấn bước vào giang hồ.
Chí Hải khẽ gật đầu :
– Tại hạ danh tiếng lẫy lừng, bởi dấn bước vào giang hồ trước các hạ. Nếu như các hạ muốn đặng được chọn danh như tại hạ.
Chí Hải cười khảy, ra vẻ tự đắc :
– Chỉ cần túc hạ kết thân với Hắc Điệp này thì ai cũng biết đến người.
Thiếu Quân nhún vai :
– Các hạ nói vậy chẳng khác nào xem thường Độc Thủ thư sinh.
Chí Hải khoát tay nói :
– Không. Không. Các hạ đừng hiểu lầm ta. Tứ hải giai huynh đệ. Chưa biết thì thôi, đã biết thì chúng ta phải tương trợ giúp đỡ nhau.
– Thịnh tâm của các hạ, Thiếu Quân này vô cùng cảm kích. Nhưng tạm thời Thiếu Quân không thể kết giao với túc hạ được.
Chí Hải nhướn to mắt ngơ ngẩn hỏi :
– Chúng ta là người của võ lâm, sao lại không thể kết thân với nhau?
Thiếu Quân buông một câu cụt lủn :
– Lần này dấn bước vào giang hồ, tại hạ có mục đích.
– Các hạ có mục đích?
Thiếu Quân gật đầu :
– Thiếu Quân nói lấp lửng như vậy, hẳn các hạ rất muốn biết mục đích của tại hạ.
– Ơ. Ơ. Hắc Điệp từng phiêu bạc trên chốn võ lâm giang hồ, mọi việc đều biết. Ơ. Nếu các hạ có mục đích và khó khăn gì cứ nói ra, ta sẽ chu toàn cho các hạ.
Thiếu Quân mỉm cười, bước đến hai bộ :
– Mục đích của tại hạ là muốn gặp Hắc Điệp.
– Các hạ muốn gặp ta?
Thiếu Quân cười mỉm, giả lả nói :
– Có thể là người tại hạ cần gặp, có thể là không phải người đó.
– Thì chính ta là Hắc Điệp đây.
Thiếu Quân cười mỉm :
– Các hạ đúng là Hắc Điệp kẻ mà Thiếu Quân cần gặp?
– Thế túc hạ nghĩ ta không phải là Hắc Điệp à?
Thiếu Quân khoát tay :
– Thiếu Quân đâu dám nghĩ sai cho các hạ, chỉ sợ mình lầm người mà giết oan một mạng.
Thiếu Quân vừa thốt dứt câu, Chí Hải vội thối lui lại nửa bộ. Y nhìn Thiếu Quân ngập ngừng nói :
– Các hạ nói gì, tại hạ thật khó hiểu.
– Thiếu Quân muốn nói ra mục đích của mình.
Thiếu Quân dấn tới nửa bộ :
– Bước vào giang hồ lần này, Thiếu Quân chỉ muốn gặp mặt Hắc Điệp và mượn tạm thủ cấp của y để đặng cái danh. Tại hạ làm như vậy được chứ?
– Ơ. Vậy là các hạ tìm Hắc Điệp chủ định để giết y.
Thiếu Quân gật đầu :
– Không sai. Danh Hắc Điệp quá lẫy lừng trên chốn võ lâm, thì chỉ cần lấy đặng thủ cấp của y đã thành danh rồi.
Mắt Chí Hải chớp lên liên tục :
– Các hạ không sợ võ công của Hắc Điệp?
– Nếu sợ thì Độc Thủ thư sinh này không tìm túc hạ. Giờ thì các hạ đã thấu hiểu mục đích của Thiếu Quân rồi chứ?
Chí Hải ngập ngừng đáp lời :
– Ta không nghĩ các hạ tìm Hắc Điệp để lấy mạng.
– Càng uy vũ bao nhiêu thì càng được cao thủ để mắt đến. Các hạ đã quá nổi tiếng thì Thiếu Quân phải để mắt đến chứ. Võ công của Hắc Điệp xuất quỷ nhập thần, hẳn Thiếu Quân càng muốn ấn chứng võ công đó.
– Nhưng ta và túc hạ chẳng có thù oán gì với nhau.
– Không oán, không thù thì tại hạ và các hạ càng là hai kẻ xa lạ, đã là hai kẻ xa lạ, chúng ta càng dễ phân tài cao thấp. Thiếu Quân chỉ nói với các hạ một điều.
– Mộc túc hạ muốn nói gì?
– Danh của tại hạ là Độc Thủ thư sinh, là một kẻ chuyên dụng độc. Một khi tại hạ dụng độc thì đối phương không thể thoát chết, mà chết cũng rất thê thảm.
Vừa nghe Thiếu Quân thốt dứt câu, Chí Hải đã hốt hoảng buộc miệng hỏi :
– Các hạ là Độc Thủ thư sinh. Vậy nãy giờ túc hạ dụng độc chưa?
– Đã dụng đến độc công thì bất kể thủ đoạn.
– Vậy là các hạ đà dụng độc rồi?
Thiếu Quân gật đầu :
– Không sai.
Nộ Chí Hải lắp bắp nói :
– Các hạ nói thật đó chứ?
– Chẳng lẽ chỉ với một chút độc công mà khiến Hắc Điệp sợ hãi như vậy sao?
– Ơ. Ơ.
Chí Hải gãi đầu :
– Ca ca đã giết lầm người rồi.
Chí Hải vừa nói vừa lột chiếc mặt nạ bướm.
– Chí Hải đâu phải là Hắc Điệp.
– Huynh đệ không nói ra thì Thiếu Quân này cũng biết. Huynh đệ chỉ có thể là một con bướm chứ không bao giờ là Hắc Điệp.
– Biết Chí Hải không phải là Hắc Điệp sao ca ca còn dụng độc làm gì. Chí Hải đâu có muốn chết.
Thiếu Quân chấp tay sau lưng bước đến trước mặt Nộ Chí Hải :
– Tại sao huynh đệ lại giả trang làm Hắc Điệp? Huynh đệ muốn nổi danh như Hắc Điệp ư?
Nộ Chí Hải ngập ngừng. Y suy nghĩ một lúc rồi khoát tay :
– Chí Hải nào muốn giả trang làm Hắc Điệp đâu. Tại vì, tại vì…
Thiếu Quân cướp lời :
– Tại vì sao?
– Ơ. Ơ. Chuyện này rất khó nói.
– Huynh đệ muốn sống hay muốn chết.
– Tất nhiên là muốn sống rồi.
Thiếu Quân mỉm cười :
– Muốn sống thì phải nói. Bằng như muốn chết thì cứ giữ im lặng.
– Ơ. Ơ. Chí Hải giả trang làm Hắc Điệp bởi vì nghĩa mẫu muốn gặp Hắc Điệp.
Thiếu Quân nhún vai :
– Huynh đệ giả trang làm Hắc Điệp cố để y tìm đến huynh đệ?
Chí Hải gật đầu :
– Sự thật là như vậy đó.
– Huynh đệ không sợ Hắc Điệp nổi giận bởi cách hành sự của huynh đệ à.
– Ơ. Chí Hải sẽ tìm cách nói cho Hắc Điệp hiểu.
– Nếu y không chịu hiểu thì sao?
– Hắc Điệp sẽ hiểu cho Chí Hải mà.
Thiếu Quân lắc đầu :
– Huynh đệ hiểu quá đơn giản về người của võ lâm.
Thiếu Quân vừa thốt dứt câu thì một giọng nói ồn ồn cất lên :
– Hắn đã xem võ lâm đơn giản bởi vì hắn muốn chết.
Ba vị Chưởng môn Hoa Sơn, Thanh Thành và Nga Mi đồng loạt xuất hiện, mà người vừa thốt ra câu nói đó là Hoa Sơn chưởng môn Giang Thành Bảo.
Thanh Thành chưởng môn Tôn Đại Lợi nhìn Chí Hải gằn giọng nói :
– Tiểu tử ngông cuồng, dám giả trang thành Hắc Điệp, để chúng ta phải hạ sơn đến tận Dương Châu. Tội của ngươi thật đáng chết.
Nghe Thanh Thành chưởng môn nói mặt Chí Hải biến sắc. Y khoát tay như đuổi một bầy ruồi đang bay tới bâu vào mặt vừa nói :
– Vãn bối hoàn toàn không có ý gây ra đại họa lớn như vậy.
Lập Nhất Cự, Nga Mi chưởng môn cau mày :
– Ngươi nói ra điều đó đã muộn rồi. Hành động ngông cuồng của ngươi không thể bỏ qua được. Nếu bỏ qua, thì võ lâm đạo hữu xem ba vị Chưởng môn này ra gì nữa.
Thiếu Quân cau mày lên tiếng :
– Vị huynh đệ đây giả trang làm Hắc Điệp để võ lâm có dịp hoạt náo đấy mà. Chẳng đáng để ba vị Chưởng môn phải nộ như vậy.
Giang Thành Bảo nhìn sao Thiếu Quân :
– Y gây chuyện lớn như vậy chẳng lẽ bỏ qua sao?
– Tại hạ thấy chẳng có gì lớn.
– Không lớn với công tử nhưng lại lớn với chúng ta thì sao?
Thiếu Quân cười khảy rồi nói :
– Chỉ một tiểu tiết chẳng đáng ra gì các hạ lại cho là lớn sao? Tại hạ thấy khác ba vị trưởng tôn.
Lập Nhất Cự gằn tiếng hỏi Thiếu Quân :
– Công tử thấy khác như thế nào?
– Nộ huynh đệ không biết võ công, mà dám giả trang thành Hắc Điệp là chuyện nhỏ, còn ba vị Chưởng môn đường đường là những cao nhân của danh môn chánh phái trên chốn giang hồ mà lại đòi phán tử một người như Nộ huynh đệ mới là chuyện lớn.
Tôn Đại Lợi cau mày :
– Thế nào là chuyện lớn?
Thiếu Quân mỉm cười :
– Võ lâm biết được ba vị Chưởng môn đại phái o ép một kẻ thứ dân bình thường như Nộ Chí Hải, thiên hạ sẽ cười vào mũi ba vị mất.
Chí Hải nghe Thiếu Quân nói, phấn khích vuốt theo :
– Vị Mộc ca ca nói rất đúng, ba vị tiền bối nên nghe theo lời vị ca ca đây.
Tôn Đại Lợi cáu gắt quát :
– Vô sỉ. Chẳng lẽ ba người chúng ta mà lại đi nghe một gã tiểu tử vô danh tiểu tốt ư? Tôn lão phu dạy cho hắn một bài học thế nào là lễ độ với kẻ bề trên.
Nói dứt câu, Thanh Thành chưởng môn Tôn Đại Lợi phi thân đến ba bộ, vỗ thẳng tới vùng thượng đẳng của Mộc Thiếu Quân một đạo phách không chưởng.
Không thèm tránh né đạo phách không chưởng của Tôn Đại Lợi, Thiếu Quân chỉ hơi trụ tấn, dựng đứng song chưởng đón thẳng đỡ thẳng vào đạo phái không chưởng của đối phương.
– Ầm
Chưởng môn Thanh Thành phái Tôn Đại Lợi trượt hẳn về phía sau non một trượng. Đôi song thủ của lão biến sắc qua màu tai tái, mặt biến sắc, trong khi Thiếu Quân vẫn trụ vững như cột đồng.
Tôn Đại Lợi giũ hai tay như có bầy ông chích. Lão vừa giũ tay vừa nói :
– Ngươi là ai?
Thiếu Quân từ tốn đáp :
– Tại hạ là một kẻ chuyên dụng độc.
Câu nói của Thiếu Quân buộc Tôn Đại Lợi phải nhìn lại song thủ của mình. Lão càng biến sắc hơn khi nhận ra đã bị trúng độc công vội vã ngồi xuống vận công khống chế chất độc.
Thấy Chưởng môn Thanh Thành phái giao thủ với Mộc Thiếu Quân chỉ mới một chưởng đã thảm bại, Giang Thành Bảo lẫn Lập Nhất Cự chẳng dám xem thường nữa.
Cả hai chăm chăm nhìn Thiếu Quân. Lập Nhất Cự nghiêm giọng hỏi :
– Công tử xuất thân từ môn phái nào?
– Lập chưởng môn có cần phải hỏi lai lịch xuất sứ của Mộc Thiếu Quân này không?
Thiếu Quân đưa một ngón tay đến trước, ra dấu trông rất tự thị và kiêu ngạo :
– Không cần thiết. Không cần thiết.
Lập Nhất Cư đanh mặt cau mày bởi câu nói của Thiếu Quân. Lão còn chưa kịp tìm câu đối đáp thì hai mươi cao thủ vận võ phục bằng vải chàm lướt đến. Dẫn đầu đoàn cao thủ đó chính là Hà Quế Anh.
Quế anh nhìn Thiếu Quân gắt giọng nói :
– Mộc công tử. Quế Anh tìm ngươi đây.
Thiếu Quân cau mày.
Y chưa kịp đáp lời Quế Anh thì bất ngờ từ một táng cây đại thụ một bóng người phóng xuống vói khinh thuật phiêu bồng, lướt ngang qua mặt Thiếu Quân cắp lấy Nộ Chí Hải. Người đó chỉ hơi điểm mũi giày, hai tay phớt nhẹ một cái trông như cách vỗ cánh của một con bướm, cắp Chí Hải thoát đi.
Thiếu Quân buột miệng nói :
– Hắc Điệp.
Miệng thì thốt, chân Thiếu Quân đã thi triển khinh công rượt theo.
Quế Anh thét lên :
– Ngươi không thể chạy được đâu.
Nàng vừa nói vừa toan động thân đuổi theo Độc Thủ thư sinh, nhưng chỉ một cái vẫy tay về phía sau. Từ ống tay áo thư sinh của Thiếu Quân một màn độc công dầy đặc phà ra, tạo thành một bức tường khói độc ngăn đường mọi người.
Quế Anh dậm chân :
– Quế Anh nhứt định phải đòi ngươi trả nợ.