Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quyền Chủ Ngọc Ấn

Chương 13: Nhất ngôn thiên tuế đồ văn từ lãm

Tác giả: Giả Cổ Long
Chọn tập

Cắp Nộ Chí Hải như cắp một con gà con, người vận xám y lướt vào gian thảo xá. Y quẳng Nộ Chí Hải vào góc thảo xá, định thần nhãn sáng ngời về phía người trung phụ ngồi trên vạc tre quay lưng về phía y. Nhìn từ sau lưng, với những nét thanh tú biểu hiện qua mái tóc, vòng tiểu yêu có thể đóan nữ nhân kia phải là một trang giai nhân tuyệt sắc.

Chí Hải lồm cồm đứng lên nói :

– Nghĩa mẫu, Chí Hải đã tìm được Hắc Điệp.

Người vận xám y nhìn lại Chí Hải. Thần nhãn đầy uy quanh của y khiến Chí Hải chột dạ ngậm miệng không dám nói nửa lời.

Y nhìn lại mỹ phụ.

Mỹ phụ từ từ lên tiếng :

– Ta không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, nên buộc phải thỉnh người đến.

– Nếu nàng thỉnh ta, thì ta cũng đã tìm nàng lâu lắm rồi. Những tưởng nàng đã không còn tồn tại trên cõi nhân sinh này.

– Ngươi cứ xem ta như đã chết.

– Nếu nàng đã chết thì ta chẳng đến đây là gì.

– Ta quên mất, Triệu Lệ Trinh này đâu thể còn được khi Đồ Văn Từ Lãm vẫn còn sống.

Từ Lãm bước đến sau lưng Lệ Trinh :

– Nàng sẽ được đoàn tụ với tướng công của mình khi trao cho Từ Lãm “Điệp Bội”.

Trung phụ từ từ quay lại.

Hai hốc mắt sâu hoắm không còn đôi thu nhãn. Mặc dù đã bị khoét hai mắt, nhưng dung diện vẫn còn những nét thanh tao với chiếc mũi thon thanh tú, cùng hai cánh môi gợi cảm.

Lệ Trinh ôn nhu nói :

– Ngươi tìm đến Lệ Trinh để lấy “Điệp Bội”.

Từ Lãm gật đầu :

– Không sai. Nàng đâu còn gì để giữ cánh “Điệp Bội”. Cái điều nàng cần, ta biết. Và cái ta cần nàng biết.

– Ta biết ngươi cần “Điệp Bội”?

– Nàng lại cần biết chuyện gì đã xảy ra cho tướng công của nàng?

– Ngoài tướng công ra, ta còn muốn biết một người.

– Thiếu Hoa?

Lệ Trinh gật đầu :

– Thiếu Hoa đang ở đâu?

– Y vẫn tồn tại trên cõi đời này.

– Vậy sao?

– Ta có bao giờ bội ngôn không?

Lệ Trinh lắc đầu :

– Đồ Văn Từ Lãm có thể làm bất cứ mọi việc để thỏa mãn dục vọng nhưng chưa bao giờ là kẻ bội ngôn.

– Vậy nàng có tin ta không?

– Một khi ngươi thốt ra lời, ta sẽ tin.

– Chỉ có nàng là kẻ hiểu Đồ Văn Từ Lãm này, nhưng rất tiếc.

– Đối với Triệu Lệ Trinh, chẳng có gì để ngươi phải tiếc cả.

Từ Lãm nhìn thẳng vào hai hốc mắt của Lệ Trinh :

– Nàng đồng ý trao cánh Điệp Bội cho Từ Lãm không?

Lệ Trinh cười khảy, trang trọng nói :

– Lệ Trinh giữ Điệp Bội chẳng được lợi ích gì? Có lẽ đã đến lúc ta nên giao nó lại cho ngươi.

– Nếu Lệ Trinh đã quyết một ý trao Điệp Bội cho Từ Lãm thì ta cũng chẳng cần gì phải giấu nàng những gì ta đã làm.

Lệ Trinh khoát tay :

– Ta muốn biết Thiếu Hoa nay đã được bao nhiêu tuổi.

– Y đúng là một trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất.

Từ Lãm cười mỉm nói tiếp :

– Nhắc đến Thiếu Hoa, Từ Lãm chỉ có thể dụng một câu “Hổ phụ sinh hổ tử”.

– Lệ Trinh rất thích nghe lời nói này thốt ra từ cửa miệng của người.

– Ta chỉ nói sự thật mà thôi.

– Thế ngươi có sợ một ngày nào đó Thiếu Hoa biết được sự thật không?

– Thiếu Hoa đang giữ tín phù “Hắc Điệp”.

Từ Lãm vừa thốt hết câu, sắc diện của Triệu Lệ Trinh đã biến đổi khác thường. Vẻ mặt đang ôn nhu lộ rõ những nét hốt hoảng và giận dữ.

Lệ Trinh nghiêm giọng hỏi Từ Lãm :

– Ngươi biến Thiếu Hoa thành Hắc Điệp?

– Trên võ lâm không có đặng mấy ai nổi danh như Hắc Điệp.

Lệ Trinh buông một tiếng thở dài :

– Ta hiểu ý ngươi.

Từ Lãm mỉm cười :

– Nàng lo lắng cho Thiếu Hoa?

– Lệ Trinh có lo lắng cũng chẳng làm gì được. Y có thể phải nhận họa kiếp giống như cha y ngày trước.

– Một tay với tới trời thì hẳn họ cũng phải lớn.

Buông tiếng thở dài thứ hai, Lệ Trinh nói tiếp :

– Ta thỉnh cầu ngươi một chuyện.

– Nàng nói đi.

– Cái mạng Nộ Chí Hải.

Từ Lãm lưỡng lự một lúc rồi hỏi Lệ Trinh :

– Một tiểu tử vô danh như gã mà nàng cũng lo lắng ư?

– Ngươi có đồng ý hay không?

– Miễn sao nàng trao cho ta cánh Điệp Bội.

– Ta sẽ trao cho ngươi.

– Được. Ta hứa.

Lệ Trinh vuốt lại mấy sợi tóc mai, rồi ôn nhu nói :

– Chí Hải. Ngươi có ở đây không?

Chí Hải vội lên tiếng :

– Nghĩa mẫu. Con có ở đây.

Lệ Trinh quay mặt hướng về phía Chí Hải từ tốn nói :

– Con hãy bái Đồ Văn Từ Lãm làm nghĩa phụ.

Chí Hải tròn mắt ngơ ngản bởi lệnh của Lệ Trinh. Từ Lãm thì khoát tay hỏi nàng :

– Ta đâu có nhận tên tiểu tử này làm nghĩa tử mà nàng buộc y phải bái lạy ta.

– Nộ Chí Hải không xứng đáng làm nghĩa tử của ngươi sao?

– Ta không có ý nói như vậy.

– Lệ Trinh thỉnh cầu ngươi hãy nhận Nộ Chí Hải làm nghĩa tử của người.

– Ơ. Nhưng y đâu có chấp nhận ta.

– Y sẽ nhận người.

Lệ Trinh nói với Chí Hải :

– Chí Hải. Ngươi nghe lời ta chứ?

– Nghĩa mẫu.

Lệ Trinh cướp lời Chí Hải :

– Chưa bao giờ ngươi cãi lời ta.

– Chí Hải đâu dám cãi lời nghĩa mẫu Chí Hải quay lại Đồ Văn Từ Lãm. y ngập ngừng nói :

– Chí Hải ra mắt nghĩa phụ.

Từ Lãm nhăn mặt, gượng nói :

– Ngươi.

Chí Hải ra dấu chỉ Lệ Trinh.

Từ Lãm khẽ lắc đầu :

– Được rồi. Ta nhận ngươi làm nghĩa tử.

Chí Hải dập đầu lạy thành khẩn nói :

– Đa tạ nghĩa phụ đã nhận Nộ Chí Hải.

Lệ Trinh lên tiếng :

– Chí Hải. Ngươi hành lễ xong rồi chứ?

– Dạ.

– Giờ thì ngươi hãy ra ngoài.

– Dạ con nghe.

Chí Hải quay bước ra bên ngoài thảo xá. Y lắng tai nghe hai người đối thoại nhưng chẳng nghe được gì. Bên trong chỉ có sự im lặng khiến cho Chí Hải tò mò. Mãi một lúc sau, Chí Hải mới nghe tiếng Từ Lãm thốt :

– Ta sẽ làm theo ý của nàng.

Sau câu nói đó của Từ Lãm lại là sự im lặng. Sự im lặng đó buộc Chí Hải nôn nao muốn quay trở vào, nhưng Từ Lãm đã từ trong thảo xá bước ra.

Y đứng ngay ngưỡng cửa thảo xá nhìn Chí Hải.

Chí Hải nhìn Từ Lãm, miễn cưỡng nói :

– Nghĩa phụ. Nghĩa mẫu sao rồi?

Từ Lãm nhạt nhẽo đáp lời Chí Hải :

– Cuộc đời tựa giấc phù du.

Nộ Chí Hải ngơ ngẩn với câu nói của Từ Lãm. Y ngập ngừng hỏi lại :

– Nghĩa phụ nói vậy có ý gì?

– Chẳng có ý gì cả, và cũng chẳng còn gì ở đây.

Y mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói với Chí Hải :

– Ta muốn ngươi đi tìm một người.

– Nghĩa phụ muốn Chí Hải tìm ai?

– Hắc Điệp Du Thiếu Hoa.

– Vậy. Nghĩa phụ không phải là Hắc Điệp?

– Ngươi muốn nghĩ sao cũng được.

– Chí Hải phải vào bái biệt nghĩa mẫu.

Từ Lãm lắc đầu :

– Không cần. Nghĩa mẫu của ngươi đã ra đi rồi.

Chí Hải tròn mắt :

– Ra đi là sao?

– Đã chết rồi.

Toàn thân Chí Hải run bần bật. Hai mắt như đóng đinh vào Từ Lãm mà không chớp. Y lấp lửng nói :

– Sao lại như vậy được chứ. Sao lại như vậy được chứ?

Chí Hải vừa nói vừa toan chạy ào vào thảo xá, nhưng chỉ một cái phủi tay như đuổi ruồi của Đồ Văn Từ Lãm, thì bật ngược trở lại chẳng khác nào chiếc lá khô bị cuốn đi bởi cơn lốc dữ.

Chí Hải lồm cồm đứng lên, nhìn Từ Lãm nói :

– Tại sao nghĩa mẫu của tôi lại chết được. Chính ông sát tử nghĩa mẫu của Chí Hải à?

Từ Lãm chẳng màng đến lời nói hằn học của Chí Hải mà quay lại thảo xá. Y đánh đá châm mồi đốt gian thảo xá. Chí Hải gào lên :

– Ông không được làm như vậy.

Từ Lãm thản nhiên đáp lời Chí Hải :

– Đã là phù du thì phải trở về với cát bụi.

Từ Lãm thốt dứt câu, chắp tay sau lưng nhìn ngọn lửa từ từ phủ trùm lên thảo xá. Y đứng như thế cho đến khi lửa đã phủ trùm toàn bộ thảo xá mới quay lại Chí Hải nhạt nhẽo nói :

– Đi theo ta chứ?

Chí Hải nhìn Từ Lãm chằm chằm :

– Tại sao tôi phải đi theo ông?

– Ngươi không muốn nhận ta làm nghĩa phụ của ngươi nữa à?

– Ông đã sát tử nghĩa mẫu của Chí Hải, giờ lại muốn Chí Hải nhận ông làm nghĩa phụ sao?

Từ Lãm nhìn Chí Hải :

– Ý của nghĩa mẫu ngươi muốn ngươi theo ta đó. Còn ta thì chỉ muốn giết ngươi mà thôi. Nhưng một lời ta đã thốt ra không thể rút lại được.

Đồ Văn Từ Lãm thốt dứt câu, rồi lạng người đến. Hữu thủ của lão vươn ra nhanh như cắt đã khống chế hổ khẩu của Nộ Chí Hải :

– Khi nào gặp Thiếu Hoa, ngươi muốn ly khai cũng không muộn.

Từ Lãm thốt dứt câu cắp Chí Hải thoát đi.

Chí Hải giẫy nãy hỏi :

– Lão đưa Chí Hải đi đâu vậy?

– Đến nơi ngươi sẽ gặp được Hắc Điệp Du Thiếu Hoa.

– Vậy lão không phải là Hắc Điệp à?

– Ngươi nghĩ ta là Hắc Điệp cũng được.

Nộ Chí Hải liếc trộm Đồ Văn Từ Lãm. Y đổi giọng ôn hòa hỏi :

– Nghĩa phụ đưa Chí Hải đi đâu vậy?

– Ta muốn ngươi gặp Du Thiếu Hoa.

– Tại sao Chí Hải phải gặp Du Thiếu Hoa?

– Lệ Trinh muốn như vậy.

– Nghĩa mẫu muốn Chí Hải gặp Thiếu Hoa ư? Để làm gì? Nếu Chí Hải không gặp Thiếu Hoa thì sao?

– Khi ngươi hội kiến với Thiếu Hoa. Nửa cánh “Điệp Bội” còn lại sẽ thuộc về ta.

Chí Hải buột miệng nhắc lại ý của Đồ Văn Từ Lãm :

– Nửa cánh “Điệp Bội” đó là cái gì? Chí Hải chưa từng nghe đến “Điệp Bội”.

– Ngươi thì sao biết được Điệp Bội.

Chí Hải cau mày :

– Nghĩa phụ hãy dừng bước đi.

– Để làm gì?

– Chí Hải vừa nghĩ đến điều gì đó.

Đồ Văn Từ Lãm dừng cước pháp :

– Ngươi vừa nhớ ra điều gì?

Lão vừa nói vừa đặt Chí Hải xuống đất.

Lão lặp lại câu hỏi với Chí Hải :

– Ngươi nhớ gì? Phải chăng ngươi vừa nghĩ đến “Điệp Bội”?

Chí Hải ngớ ngẩn hỏi lại Đồ Văn Từ Lãm :

– Vậy nghĩa mẫu của Chí Hải chưa trao “Điệp Bội” cho nghĩa phụ à?

Từ Lãm cáu gắt nói :

– Lệ Trinh chỉ trao cho ta có nửa cánh “Điệp Bội” mà thôi.

Chí Hải xoa tay :

– Nửa cánh “Điệp Bội” đủ rồi, Nghĩa phụ cần chi đến cả một cánh chứ?

– Ngươi chẳng hiểu gì cả, nửa cánh “Điệp Bội” chẳng được ích gì?

Lão chộp vai Chí Hải :

– Nói cho nghĩa phụ biết, phải ngươi giữ nửa cánh “Điệp Bội” kia phải không?

Chí Hải giang rộng hai tay :

– Nghĩa phụ cứ xét xem Chí Hải có giữ hay không?

Mặt Đồ Văn Từ Lãm sa sầm hẳn lại :

– Thế ngươi vừa nghĩ ra điều gì?

– Hình như Chí Hải đã có thấy “Điệp Bội” ở đâu, nhưng nhất thời không kịp nhớ ra.

– Ngươi ráng nhớ xem, nửa cánh Điệp Bội kia đang ở đâu.

Gã xoa trán :

– Nghĩa phụ cho Chí Hải xem coi cánh Điệp Bội của nghĩa phụ như thế nào.

Từ Lãm thò tay vào ống tay áo lấy ra nửa cánh bướm với sắc đen tuyền óng ả rồi trao qua tay Chí Hải.

– Ngươi hãy xem cho kỹ rồi trao lại cho ta.

Chí Hải nhìn nửa cánh Điệp Bội chằm chằm rồi chắc lưỡi. Nghe y chắc lưỡi, Từ Lãm buột miệng hỏi :

– Ngươi đã nhớ ra chưa?

Chí Hải tiếp tục chắt lưỡi.

Từ Lãm cau mày cáu gắt :

– Ngươi chắt lưỡi mãi như thế để làm gì?

– Nửa cánh bướm đen thui thế này mà khiến nghĩa phụ phải nhọc công bôn ba ư?

Từ Lãm gật đầu :

– Ngươi không biết nê nghĩ như vậy, chứ giá trị của Điệp Bội ngươi không thể tưởng tượng được đâu.

Chí Hải nhìn lão hỏi :

– Nó có giá trị như thế nào?

– Ngươi không phải là người của võ lâm, ta có nói ngươi cũng chẳng biết gì.

Chí Hải cười nhếch mép :

– Chính vì không biết mà Chí Hải mới hỏi nghĩa phụ.

Từ Lãm lắc đầu nhỏ giọng nói :

– Điệp Bội giữ bí mật “Mật cung”. Chỉ cần có Điệp Bội sẽ vào được Mật cung và trở thành Minh chủ Võ lâm.

– Chỉ trở thành Minh chủ Võ lâm thôi ư?

– Đã thành Minh chủ Võ lâm, thì còn muốn gì nữa?

– Thế mà Chí Hải tưởng có được sẽ trường sinh bất tử.

Đồ Văn Từ Lãm hừ nhạt, lắc đầu từ tốn nói :

– Đã là người thì chẳng có ai trường xuân bất tử cả.

– Nếu không có thuật trường xuân bất tử trong “Điệp Bội” thì Chí Hải chẳng cần nó làm gì.

Chí Hải vừa nói vừa trao nửa cánh “Điệp Bội” lại cho Đồ Văn Từ Lãm. Y trao cánh Điệp Bội mà không quên liếc trộm xem lão để nửa cánh bướm đó như thế nào.

Tra nửa cánh Điệp Bội vào ống tay áo, Đồ Văn Từ Lãm nói :

– Ta cho ngươi xem nửa cánh Điệp Bội không phải có ý tặng ngươi mà muốn ngươi nhớ lại xem nghĩa mẫu của ngươi có trao cho ngươi nửa cánh Điệp Bội kia không.

Chí Hải gõ trán :

– Hình như Chí Hải thấy nửa cánh bướm này ở đâu rồi.

Từ Lãm nhíu mày :

– Ngươi nhớ xem. Nửa cánh bướm còn lại Lệ Trinh để ở đâu.

Chí Hải chấp tay sau lưng đi tới đi lui. Gã vừa đi vừa chắc lưỡi liên tục.

Từ Lãm thấy Chí Hải có vẻ khẩn trương luôn miệng hối thúc :

– Nghĩa tử, ngươi nhớ gì chưa?

Chí Hải chợt dừng bước, quay ngoắt lại nhìn Đồ Văn Từ Lãm :

– Lão có im miệng không?

Từ Lãm tròn mắt nhìn gã :

– Ngươi dám.

Chí Hải hốt hoảng khoát tay :

– Nghĩa phụ đừng giận. Lúc Chí Hải suy nghĩ thì hay phát ngôn bừa bãi, không được chuẩn ấy mà. Nghĩa phụ miễn thứ cho Chí Hải.

Đồ Văn Từ Lãm buông một tiếng thở dài. Lão từ tốn nói :

– Ngươi ráng nhớ xem nửa cánh bướm đang ở đâu.

Chí Hải lại xoa đầu, chắt lưỡi đi vòng vòng. Y dừng bước vì sực nhớ đến Mộc Thiếu Quân.

Chí Hải reo lên :

– Ta nhớ ra rồi.

Từ Lãm phấn khích hỏi :

– Nghĩa tử nhớ gì?

Chí Hải lầm bầm :

– Nhứt định là y.

– Y là ai. Du Thiếu Hoa chăng?

Chí Hải lắc đầu :

– Chí Hải không biết y là ai, nhưng nếu gặp mặt nhứt định sẽ nhớ ra ngay.

– Ngươi chắc như vậy chứ?

Chí Hải vuốt cằm :

– Ái chà, nghĩa phụ phải tin vào nghĩa tử chứ. Nếu không tin làm sao Chí Hải dẫn nghĩa phụ đi gặp y được.

– Thế ngươi nghĩ người đó đang ở đâu?

Chí Hải nghiêm giọng :

– Chí Hải chỉ biết hành tung của người đó xuất quỷ nhập thần. Lúc ẩn, lúc hiện, võ công thì có thể nói là Thiên Hạ Đệ Nhất vô địch, chẳng ai bì kịp.

Đồ Văn Từ Lãm nhíu mày :

– Y hơn cả ta sao?

– Chưa giao thủ Chí Hải đâu biết được nghĩa phụ và y ai hơn ai. Nhưng cách mươi trượng, một cái phủi tay của người đó, đủ giết trăm mạng người.

Đồ Văn Từ Lãm đanh mặt hỏi Chí Hải :

– Ngươi nói thật đó chứ?

– Nghĩa phụ lại không muốn tin Chí Hải rồi.

– Hãy đưa ta đi tìm người đó.

– Sợ nghĩa phụ không phải là đối thủ của y, Đồ Văn Từ Lãm hừ nhạt rồi nói :

– Võ lâm Trung Nguyên có thảy bảy đại môn phái, cùng Nam Thiên bang, Bắc Thiên môn. Tất cả những người đứng đầu đều chỉ có thể giao thủ với ta đến trăm hiệp. Đâu có ai khiến Đồ Văn Từ Lãm này phải chùn tay chứ.

– Nói như nghĩa phụ thì chẳng có ai là đối thủ của người. Vậy nghĩa phụ còn cần gì đến “Điệp Bội” để xưng vị Minh chủ. Giờ nghĩa phụ cứ vỗ ngực tự xưng là Minh chủ được rồi.

Sắc diện Đồ Văn Từ Lãm đỏ gấc. Lão nạt ngang với giọng gắt gỏng :

– Ngươi chẳng biết gì cả nên nói càn nói cuội. Hiện giờ ngươi biết gã giữ cánh Điệp Bội còn lại ở đâu không?

– Theo Chí Hải, nhất định y còn quanh quẩn đâu đó trong Trung Châu trấn.

Từ Lãm nhướn mày :

– Y đang có mặt tại Trung Châu trấn à?

Chí Hải gật đầu.

Từ Lãm hỏi gằn :

– Sao ngươi không chịu nói sớm.

– Nghĩa phụ có nghe Chí Hải nói đâu.

Từ Lãm hừ nhạt một tiếng :

– Ta và ngươi sẽ quay lại Trung Châu trấn tìm gã.

– Nghĩa tử cũng nghĩ như vậy.

* * * * *

Chí Hải nhai ngấu nghiến cái bánh bao thứ tư cứ như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, nay mới được cho ăn, trong khi Đồ Văn Từ Lãm thì thư thả uống từng hớp rượu.

Nếu lão có vẻ thanh tao trong sự ăn uống thì ngược lại Chí Hải lại ngồm ngoàm cố nhai cố nuốt. Chính sự đối nghịch đó khiến cho thực khách để ý đến Chí Hải và Đồ Văn Từ Lãm.

Nuốt xong miếng bánh bao còn lại, Chí Hải với tay toan bốc chiếc bánh thứ năm thì Từ Lãm đã dùng đũa gắp tay y lại. Lão nhìn Chí Hải :

– Ngươi ăn như thế đủ rồi.

Chí Hải giả lả cười nói :

– Nghĩa phụ nói như thế nào mới đủ.

– Ngươi đã ăn bốn cái bánh bao cũng chưa đủ no sao?

– Ậy. Tại nghĩa phụ không biết đấy thôi, một khi Chí Hải suy nghĩ thì phải ăn, mà ăn rất nhiều thần trí mới đủ minh mẫn để suy nghĩ và nhớ xem người giữ “Điệp Bội” là ai. Nếu không no…

Y chắt lưỡi :

– Chí Hải có muốn nhớ mà bao tử lại không no thì chẳng thể nào nhớ được.

Từ Lãm thu đũa lại :

– Nếu ngươi ăn no quá mà không nhớ thì sao?

– Chí Hải sẽ móc họng ói ra đền lại cho nghĩa phụ.

– Ngươi ói ra đền ta?

Chí Hải thản nhiên gật đầu.

Từ Lãm cau mày :

– Ngươi có biết làm như vậy thì ta sẽ giết ngươi không?

– Chí Hải không biết. Nếu nghĩa phụ không muốn Chí Hải làm vậy thì Chí Hải phải ăn để nhớ.

Từ Lãm gắt giọng nói :

– Ngươi ăn cho thật no để nhớ. Nhưng ngươi phải nhớ chứ không được ói.

Chí Hải gật đầu :

– Nghĩa tử hiểu ý của nghĩa phụ mà.

Chí Hải nhón tay lấy chiếc bánh bao, và chỉ hai lần cắn, đã tọng chiếc bánh đó vào bao tử mình. Y ngoắc gã tiểu nhị.

Gã tiểu nhị hối hả bước đến, ôn nhu nói :

– Khách quan cần gì à?

Chí Hải đứng lên, xoa bụng nói :

– Bánh bao của quán chủ quả là ngon, Nộ Chí Hải chưa từng được thưởng thức nơi nào có bánh bao ngon hơn ở đây.

Gã tiểu nhị phấn khích :

– Khách quan quá khen. Khách quan ngon miệng, tiểu nhân vui lắm rồi.

– Ta rất ngon miệng, nhưng bánh bao thì đã ăn nhiều rồi, giờ quán chủ còn món gì ngon hơn nữa không?

Gã tiểu nhị có vẻ nao núng trong khi Đồ Văn Từ Lãm thì lườm Chí Hải. Mặc dù thấy Đồ Văn Từ Lãm lườm mình nhưng Chí Hải vẫn giả vờ ngây ngô không biết.

Gã tiểu nhị nói :

– Nếu khách quan không chê, tiểu nhân xin được hầu phục công tử món đặc biệt của tiểu nhân.

Chí Hải nhướn mày :

– Mang ra, Mang ra.

– Tiểu nhân xin được phục vụ ngay.

Gã tiểu nhị quay vào trong, một lúc sau bưng cả một con gà với lớp da vàng ngậy, bốc mùi thơm khiến Chí Hải phải nuốt nước bọt.

Gã tiểu nhị đặt đĩa gà xuống trước mặt Chí Hải :

– Mời công tử thưởng lãm.

Chí Hải ghé mũi ngửi, chắc lưỡi nói :

– Chắc phải ngon lắm, ngon lắm.

– Tiểu nhân mong công tử được ngon miệng.

Chí Hải khoát tay :

– Nếu ngon miệng, Nộ công tử sẽ trọng thưởng.

Gã tiểu nhị lui bước.

Đồ Văn Từ Lãm mới lên tiếng :

– Ngươi có thể ăn hết một con gà to như vậy.

– Nếu ngon Chí Hải có thể dùng cả hai con. Nghĩa phụ cứ yên tâm. Chỉ cần no cái bao tử là Chí Hải nhớ ngay người nào đang giữ nửa cánh Điệp Bội còn lại.

Từ Lãm buông một tiếng thở dài, tự chuốc rượu và chén nhẫn nhục nhìn Chí Hải.

Chí Hải xé đùi gà, đưa lên mũi ngửi. Đôi chân mày của y nhíu lại, từ từ há miệng cạp một miếng thật to. Chí Hải nhai ngấu nghiến rồi bất ngờ há miệng phun miếng thịt ra ngoài. Gã đứng bật dậy vỗ tay xuống bàn, vừa chửi :

– Thế này mà là món tuyệt hảo. Chết Nộ công tử rồi còn gì.

Đồ Văn Từ Lãm ngớ ngẩn bởi hành động càn rỡ của Nộ Chí Hải, lão còn chưa biết chuyện gì khiến cho Chí Hải bất ngờ nổi khùng thì nghe y quát tháo tiếp.

Chí Hải vung tay vung chân quát tháo gã tiểu nhị :

– Chỉ tại món gà tuyệt hảo của quán chủ mà Nộ Chí Hải này sắp chết đến nơi rồi.

Chí Hải chỉ Đồ Văn Từ Lãm :

– Trước mặt Nộ công tử và nghĩa phụ, đường đường là Hắc Điệp danh chấn lẫy lừng khắp cõi võ lâm Trung Nguyên. Đang truy tìm nửa cánh “Điệp Bội”, nửa cánh Điệp Bội đó chỉ có ta là người duy nhất biết ở đâu. Nay tại con gà chết tiệt của quán chủ mà ta đắc lễ với nghĩa phụ. Người sẽ giết ta chết.

Y càng nói càng múa tay, múa chân :

– Ở đây có ai đủ bản lãnh cứu Nộ công tử này được không?

Chí Hải đập tay xuống bàn :

– Quán chủ, Chí Hải có chết cũng theo ngươi trả thù.

Hành động của Chí Hải khiến cho thực khách trong quán nhốn nháo hẳn lên. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn Chí Hải và Đồ Văn Từ Lãm. Thấy mọi người đều để ý đến mình, Chí Hải càng lớn giọng quát tháo :

– Nộ Chí Hải này sắp chết đến nơi rồi, còn nhìn cái gì nữa. Có bản lĩnh thì ngon ra tay cứu ta đi.

Chí Hải lia mắt thấy bốn lão trượng vận trường bào, với dáng người phương phi, thần nhãn sáng ngời, liền nghĩ thầm: “Bốn lão này có thể là bốn đại cao thủ trong giới võ lâm đây”.

Chí Hải đâu biết bốn người đó chính là Tứ Đại Thiên Vương của Tuyết Sơn phái, nên chẳng chút ngần ngại, bê phần gà vụn còn lại, quẳng về phía họ.

Vừa quẳng con gà vừa gắt giọng nói :

– Bốn vị tiền bối dùng cho Nộ công tử con gà này, khi nào đến ngày cúng của ta thì nhớ cúng gà, kẻo ta biến thành con ma đói, khổ lắm lắm.

Giọng nói của Chí Hải thốt ra, Châu Kỳ nhanh chóng nhận ra ngày. Lão bật đứng dậy, vương tay thộp con gà, gằn giọng nói :

– Hắc Điệp! Ngươi không nhận ra lão phu nhưng lão phu thì sớm nhận ra ngươi. Ngươi đừng hòng giở cơ mưu chạy trốn. Mau trả “Băng Tằm” cho ta.

Châu Kỳ vừa thốt hết câu, lắc vai xê mình tới, song chưởng vung lên bổ tới Nộ Chí Hải. Lão vừa phát chưởng vừa nói :

– Không trả “Băng Tằm” thì ngươi chẳng có chỗ để dung thân đâu.

Nghe Châu Kỳ nói, Chí Hải mới kịp nhận ra y chính là người đã gặp tại đài “Hắc Điệp”. Chí Hải hốt hoảng, khoát tay toan đính chính mình không phải là Hắc Điệp nhưng chưởng ảnh của Châu Kỳ đã đến rồi.

Chí Hải chỉ kịp rút người lại khi bóng chưởng ảnh chụp đến gã. Y ôm đầu rú lên :

– Nghĩa phụ.

Chọn tập
Bình luận
× sticky