Phiến thạch hoa cương với hai chữ “Vô Căn” được dựng sừng sững trên đài Phong Thần, ngay phía trượng tòa Linh điện hoành ngang.
Dưới chân đài Phong Thần có đủ tất cả các vị trưởng bang mà nổi bật nhất là hai cánh Bắc Thiên môn và Nam Thiên bang. Vốn đã có xích mích từ trước, Bắc Thiên môn và Nam Thiên bang luôn có những nét đối kháng với nhau, mặc dù sự có mặt của Lệnh Tu lẫn Chấn Vũ Thiên tại đây chẳng qua vì sự cao ngạo quá đáng của Vô Căn đạo trưởng.
Lệnh Tu bước lên đài Phong Thần lia mắt nhìn qua quần hùng rồi nghiêm giọng nói :
– Bổn nhân thiết nghĩ, trên võ lâm Bắc Thiên môn đáng là đại môn phái Minh chủ thì chẳng còn môn phái nào xứng đáng cả.
Đôi chân mày thịt của Vô Căn đạo trưởng thoạt nhíu lại. Lão đã bỏ chiếc áo đạo trưởng mà thay vào đó là bộ gấm y thêu rồng thêu phụng. Khi Lệnh Tu vừa dứt câu thì Vô Căn lừng lững bước lên đài Phong Thần.
Lão nhìn Lệnh Tu :
– Lệnh bang chủ chỉ đáng là Phân đàn chủ của Vô Căn thôi. Có gì mà cho mình đứng trên thiên hạ.
Lệnh Tu cau mày nhìn Vô Căn đạo trưởng.
– Hình như Vô Căn đạo nhân chính là Bạch Mi lão tổ hôm nào.
– Không sai. Nhưng từ đây trở đi, bổn nhân là Vô Căn đạo nhân. Lệnh bang chủ có đồng ý qui nạp về Vô Căn giáo, đảm đương chức vị Phân đà chủ hay không?
Lệnh Tu cáu gắt nạt ngang :
– Lão đạo sĩ nghĩ mình là ai mà buộc Lệnh mỗ qui nạp giáo đồ của lão.
Lệnh Tu cười khảy nói :
– Lão thị vào uy danh của Võ Đang ư? Lệnh mỗ đã từng có ý thâu tóm Võ Đang để võ lâm qui về một mối đó là Bắc Thiên môn.
– Bắc Thiên môn cũng phải nằm trong Vô Căn. Nếu Môn chủ chịu làm Phân đàn chủ cho bổn nhân thì sau này có thể ngẩn cao mặt nhìn thiên hạ.
– Bạch Mi lão tổ nói hay quá. Hẳn phải có cái gì khiến Lệnh Tu này tầm phục.
– Bổn nhân có đó.
– Lệnh mỗ không tin.
– Bổn nhân bắt Môn chủ phải tin.
Lệnh Tu thối lại nửa bộ. Lão định nhãn nhìn Vô Căn đạo trưởng.
Vô Căn đạo trưởng nhếch miệng cười ruồi. Nụ cười giả lả của Vô Căn đạo trưởng khiến Lệnh Tu chột dạ. Lão nhỏ giọng hỏi :
– Lão đã hàm thụ chân võ công của Tổng tài đại nhân?
Vô Căn đạo trưởng khẽ gật đầu :
– Trước đây Môn chủ là thuộc nhân của Tổng tài Mạch Chữ, thì bây giờ cũng nên làm Phân đà chủ của bổn nhân. Bổ nhân thốt ra câu đó để cho Môn chủ có cơ hội nhìn thiên hạ đó.
Lệnh Tu chằm chằm nhìn Vô Căn rồi bất giác quì xuống :
– Lệnh Tu thành ý qui nạp Vô Căn giáo.
Vô Căn đạo trưởng khẽ gật đầu nói :
– Thông thái… Thông thái… Biết nhìn xa trông rộng đó.
Lão bước đến trước Lệnh Tu, đặt tay lên vai gã Môn chủ, vỗ về như vỗ về một đứa bé lên hai.
– Kể từ bây giờ Bắc Thiên môn sẽ là phần đàn của Vô Căn giáo. Phân đà chủ sẽ thay bổn nhân hành sự tại Phân đà Bắc Thiên.
– Thuộc hạ nhận chỉ giáo của Giáo chủ.
Vô Căn mỉm cười, lấy trong tay áo gấm chiếc kim bài đặt vào tay Lệnh Tu.
– Đây là tín vật của Vô Căn giáo, bổn nhân giao lại cho Phân đàn chủ. Giữ tín vật của Vô Căn như giữ tính mạng mình, và hãy xem nó là báu vật của thiên hạ, bất cứ giáo đồ nào của Phân đàn Thiên Môn thấy tín vật đều phải theo chỉ dụ của ngươi.
– Tạ ân Giáo chủ.
Chấn Vũ Thiên cau mày bật cười sang sảng. Lão vừa cười vừa nói :
– Lệnh Tu! Ngươi tự cho mình là Môn chủ cửu đỉnh trong thiên hạ, sao hôm nay lại rum rúm quì dưới chân một lão đạo sĩ chẳng còn râu còn tóc.
Vô Căn đạo nhân nhìn lại Chấn Vũ Thiên trầm giọng nói :
– Chấn đại hiệp hẳn đã nghe Thích Đà Không phá giới nói về bổn nhân?
– Chính vì nghe lão hòa thượng đó nói nên bổn Bang chủ mới có mặt ở đây để thị chứng võ học cao minh của Vô Căn như thế nào. Không ngờ chỉ là một lão đạo sĩ rụng râu, rụng tóc.
Vô Căn đạo nhân khoát tay cho Lệnh Tu lui xuống đài Phong Thần, rồi mới lên tiếng nói với Chấn Vũ Thiên.
– Mời Chấn bang chủ lên đài.
Chấn Vũ Thiên hất mặt :
– Đài Phong Thần này có gì mà Chấn mỗ sợ chứ.
Chấn Vũ Thiên vừa nói vừa phi thân lên đài. Lão đứng dạng chân trước mặt Vô Căn.
Vô Căn đạo nhân điềm đạm nói :
– Trước đây Chấn bang chủ và Phân đàn chủ của bổn nhân, mỗi người tự phong một cõi, Bắc và Nam, xem nhau chẳng khác nào nước và lửa. Nay Lệnh Tu đã trở thành Phân đàn chủ của bổn nhân, đã là người của Vô Căn giáo, vậy Chấn bang chủ có muốn mình cũng trở thành một Phân đàn chủ như Lệnh Tu không?
Chấn Vũ Thiên gắt giọng nạt :
– Chấn mỗ đường đường là một Bang chủ, đầu đội trời Nam thì đâu thể giống như họ Lệnh kia. Miệng thì huênh huênh hoang hoang, nhưng chưa gì đã bái lạy lão rồi. Bộ chỉ với một chút xa lạ khác người của Bạch Mi lão tổ đã khiến người khác sợ ư?
Vô Căn đạo nhân khẽ gật đầu :
– Chấn bang chủ nói rất khí khái. Bạch Mi lão tổ là người của Võ Đang. Trên đầu còn có sư tổ Trương Tam Phong, nhưng Vô Căn đạo nhân thì khác. Vô Căn giáo do bổn nhân tạo lập nên không thể so bổn nhân với Bạch Mi lão tổ.
Chấn Vũ Thiên vuốt râu cười khẩy nói :
– Lão nói đúng, Bạch Mi lão tổ còn có tóc để mà búi đặng ra vẻ đạo tiên, còn lão thì chẳng có tóc… Hề hề… thì nhất định không thể là đạo sĩ được.
– Rất đúng. Bổn nhân là Vô Căn chứ không phải là đạo sĩ. Thế bổn nhân hỏi lại lần nữa, Bang chủ có đồng ý trở thành Phân đàn chủ của bổn nhân không?
– Nếu lão chịu nổi một chưởng lôi quyền thì muốn họ Chấn này làm gì cũng được.
– Thật khí khái, không hổ danh là Nam Thiên bang chủ Chấn Vũ Thiên. Được! Bổn nhân đồng ý với Bang chủ.
Vô Căn đạo nhân chấp tay sau lưng, nhưng ngầm vận Đồng Tử công tới tầng tối thượng. Sắc diện của Vô Căn đạo nhân nhanh chóng bóng ngời như được phủ một lớp đồng nam loáng.
Chấn Vũ Thiên vận Lôi quyền gằn giọng nói :
– Chấn mỗ sợ lão đạo sĩ không thể đứng nổi.
Liền ngay sau lời nói đó, Chấn Vũ Thiên nện thẳng Lôi quyền vào thân pháp của Vô Căn đạo nhân.
– Ầm…
– Rắc…
Âm thanh gãy xương kia phát ra khiến cho quần hùng tưởng Vô Căn đạo nhân đã nát vụn bởi đạo Lôi quyền danh bất hư truyền của vị Bang chủ Nam Thiên bang, quần hùng phải buột miệng ồ lên khi sự biến trên đài Phong Thần hoàn toàn trái ngược lại.
Chủ động phát tác Lôi quyền đánh vào đối phương với mười hai thành công lực, nhưng Chấn Vũ Thiên phải rống lên lồng lộng, cùng với tiếng rống biểu lộ sự đau đớn tột cùng, đôi song thủ của Chấn bang chủ bị gãy thành ba khúc. Lão thối lui ba bộ biến sắc diện, trố mắt nhìn Vô Căn đạo nhân.
Vô Căn đạo nhân vẫn đứng sừng sững như trụ đồng, chẳng có chút gì thay đổi, mặc dù hứng trọn một đạo Lôi quyền của vị Bang chủ Nam Thiên bang.
Vô Căn đạo nhân nhìn Chấn Vũ Thiên nghiêm giọng nói :
– Bổn nhân có đáng để Bang chủ tâm phục không?
Chấn Vũ Thiên gật đầu.
Vô Căn nói tiếp :
– Bang chủ có đồng ý qui thuận Vô Căn giáo chứ?
Chấn Vũ Thiên từ từ quì xuống, hướng về phía Vô Căn đạo nhân ôn nhu nói :
– Chấn mỗ đồng ý qui thuận Vô Căn giáo. Mong cùng giao ước với đạo nhân.
– Tốt lắm…
Vô Căn đạo nhân bước đến trước mặt Chấn Vũ Thiên. Lão nhìn Chấn Vũ Thiên nghiêm giọng nói :
– Đã qui thuận Vô Căn giáo, thì người phải tuyệt đối tuân theo chỉ giáo của bổn nhân chứ.
– Chấn Vũ Thiên tuân theo chỉ dụ của đạo nhân.
– Vậy hãy nghe bổn nhân phán dụ đây.
– Chấn Vũ Thiên xin được nghe chỉ dụ của đạo nhân.
Hai con ngươi chằm chằm nhìn vào Chấn Vũ Thiên, Vô Căn đạo nhân nói thật lớn.
– Nghe chỉ dụ của bổn nhân đây. Ngươi hãy tự thọc tay vào tim ngươi móc ra cho ta xem.
Chấn Vũ Thiên biến sắc, lão lắp bắp nói :
– Giáo chủ…
Cặp mắt Vô Căn đạo nhân sáng vụt lên :
– Ngươi muốn kháng lệnh à?
Chấn Vũ Thiên mím môi, bất thình lình bật dậy toan phi thân thoát chạy. Lão vừa động thân vừa nói :
– Chấn mỗ không muốn chết.
Vô Căn đạo nhân thản nhiên để cho Chấn Vũ Thiên phi thân xuống đài Phong Thần. Chân của họ Chấn vừa chấm đất thì bóng ảnh thủ từ Vô Căn đạo nhân cũng chụp tới sau gáy gã.
– Bụp…
Thủ cấp của Nam Thiên bang Chấn Vũ Thiên gập tới trước, lão tiếp tục chạy được ba bước thì đổ sấp xuống, chiếc đầu nện xuống đất bật ngược trở lại như một quả bóng.
Quần hùng nhắm mắt vì chứng kiến một cái chết quá đỗi khủng khiếp của họ Chấn.
Vô Căn đạo nhân chắp tay sau lưng định nhãn về phía quần hùng hắc bạch hai đạo.
– Bổn nhân có đáng là người duy ngã độc tôn Trung thổ võ lâm hay không. Nếu như các vị thấy bổn nhân đáng thì hãy quy thuận Vô Căn giáo, bằng như ngược lại hãy bước lên đài Phong Thần như họ Chấn kia.
Im lặng như tờ, rồi chẳng ai bảo ai, quần hùng cùng một lượt quì xuống tung hô Vô Căn đạo nhân.
– Vô Căn giáo vạn niên… Vô Căn giáo chủ trường thọ.
Vô Căn đạo nhân ngửa mặt cười sằng sặc. Lão vừa cười vừa nói :
– Kể từ bây giờ chỉ có duy nhất một Vô Căn giáo mà thôi. Mà Giáo chủ là bổn nhân.
* * * * *
Thiếu Lâm tự…
Phương trượng Tuệ Thông ngồi kiết đà trước kim thân Phật tổ hai tay lần chuỗi bồ đề. Hai bên Phương trượng là những cao tăng Thiếu Lâm. Tất cả đều rất trang trọng trong tư thế kiết đà mặc niệm.
Thích Đà Không quỳ trước mặt Tuệ Thông đại sư. Lão hòa thượng rất khẩn thiết nói :
– Phương trượng! Xin hãy nghe lời Đà Không này… Nhất định Bạch Mi lão quỷ sẽ đến Thiếu Lâm. Lão nhất định đến Thiếu Lâm để xóa ngôi cổ miếu này ra khỏi giang hồ. Theo Đà Không biết, tại Linh điện lão Bạch Mi đã tóm tất cả mọi bang phái trong giang hồ để lập Vô Căn giáo.
Tuệ Thông đại sư mở mắt nhìn Thích Đà Không :
– A di đà Phật! Đà Không, Ngươi hãy nhìn lại ngươi đi. Cho dù ngươi có thành ý với Thiếu Lâm thì ngươi vẫn là một hòa thượng phản môn. Ngươi hãy chịu hành xử của Phật môn rồi hãy nghĩ đến điều ngươi muốn làm điều thiện.
Đà Không lắc đầu :
– Phương trượng! Chuyện Đà Không chịu hành xử của Phật môn là việc nhỏ, còn việc an nguy của các sư huynh đệ là chuyện lớn. Chỉ cần Phương trượng bế môn Thiếu Lâm tự, Đà Không này nhận hình phạt gì cũng được.
– A di đà Phật! Xem chừng sau khi phạm môn quy, lưu lạc trên chốn giang hồ. Thích Đà Không chẳng còn xem Thiếu Lâm cổ tự là Bắc Đẩu của võ lâm Trung Nguyên. Ngươi thốt ra câu nói đó có ý xem thường lão nạp quá hay không?
Đà Không chấp hai tay lắc đầu :
– Phương trượng! Đà Không tuyệt nhiên không có ý xem thường trưởng tôn.
– Không xem thường sao ngươi lại muốn Thiếu Lâm bế môn để ngươi dễ dàng lập chùa lập miếu.
Đà Không nhăn nhó, cáu gắt nói :
– Đến nước này mà Phương trượng còn nghĩ sai cho Đà Không.
– A di đà Phật! Thiện ý của ngươi lão nạp ghi nhận. Nhưng cho dù ngươi có thiện ý đó cũng phải hành xử ngươi theo luật Phật môn.
– Phương trượng muốn hành xử sao cũng được. Miễn bế môn Thiếu Lâm là được rồi.
Phương trượng Tuệ Thông đặt chuỗi hạt lên cổ, nhìn Đàn Không nói :
– Cho dù Võ Đang chưởng môn Bạch Mi lão tổ có luyện thành tà công thì cũng không dám mạo phạm Thiếu Lâm tự. Bạch Mi lão tổ vốn biết Thiếu Lâm tự là chiếc nôi võ học của Trung Thổ.
– Chính vì điều đo mà Bạch Mi lão tổ muốn nhổ ngôi cổ tự này. Danh tiếng của Thiếu Lâm ngàn đời nay ai cũng biết, chính vì thế mà lão quỷ Bạch Mi mới nhắm đến Thiếu Lâm tự.
Đà Không sụp lạy :
– Phương trượng! Xin hãy nghĩ đến sự an nguy của chư huynh đệ mà bế môn.
Tuệ Thông cau mày, gằn giọng nói :
– Thiếu Lâm không phải là chốn hoang sơ, cho người thỉnh cầu lão nạp bế môn cổ tự.
Lời còn đọng trên miệng của Tuệ Thông phương trượng thì tiếng sấm chưởng nổ ngay bên ngoài Đại Hồng bảo điện. Tấm biển sơn son thếp vàng “Đại Hồng Bảo Điện” từ trên cao rơi xuống.
– Rầm…
Đà Không buông một tiếng thở dài :
– Tất cả đã quá muộn rồi, cũng chỉ tại Phương trượng quá hám cái danh Bắc đẩu Thiếu Lâm tự.
Tuệ Thông đại sư niệm Phật hiệu :
– A di đà Phật…
Vị Phương trượng Thiếu Lâm chưa kịp đứng lên bước ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì Vô Căn đạo nhân Bạch Mi lão tổ lừng lững bước vào.
Bộ dạng khác thường của Bạch Mi lão tổ khiến Tuệ Thông đại sư chau mày. Tuệ Thông đại sư đứng lên, các vị võ tăng nhanh chóng xếp thành hình vòng cung đứng ngay sau lưng Tuệ Thông đại sư.
Đại sư chấp tay xá Vô Căn đạo nhân rồi niệm Phật hiệu :
– A di đà Phật! Bạch Mi trưởng lão đến Thiếu Lâm cổ tự lần này để tạo sát nghiệp nên thẳng tay đánh sập đề tự Đại Hồng bảo điện.
Vô Căn đạo nhân định nhãn nhìn Tuệ Thông đại sư :
– Hòa thượng nghe bổn nhân nói đây. Lần này đến Thiếu Lâm, Vô Căn bổn nhân có ý thu nạp Thiếu Lâm tự làm Phân đàn Vô Căn giáo, nếu như lão hòa thượng ưng thuận qui nạp về Vô Căn giáo thì kể từ hôm nay tất cả hòa thượng Thiếu Lâm sẽ là chúng đồ Vô Căn giáo, nếu như ngược lại, thì chẳng khác gì tấm bảng Đại Hồng bảo điện.
– A di đà Phật! Thiếu Lâm là Bắc đẩu đỉnh trụ võ lâm thì sao có thể là Phân đàn của Vô Căn giáo.
– Võ lâm đã thay đổi kể từ khi Vô Căn giáo khai môn lập giáo. Tất cả mọi môn phái đều phải qui nạp về Vô Căn giáo, bất kể đó là Thiếu Lâm hay môn phái nào khác.
– A di đà Phật! Thế còn Võ Đang thì sao?
– Võ Đang đã biến mất khỏi giang hồ võ lâm, mà chỉ có Vô Căn giáo mà thôi. Hay lão hòa thượng muốn chống lại thiên ý của bổn nhân?
– A di đà Phật! Ngàn năm nay chưa một người nào trong võ lâm có ý thôn tính Thiếu Lâm tự. Vô Căn giáo của đạo trưởng khai môn nhưng dưới trướng Thiếu Lâm tự.
Vô Căn đạo trưởng chỉ Tuệ Thông đại sư :
– Lão hòa thượng hỗn láo. Dám vọng ngôn cho Vô Căn giáo dưới cả Thiếu Lâm tự. Chỉ một câu nói đó thôi, lão đáng bị cắt lưỡi rồi.
– A di đà Phật! Uy danh của Thiếu Lâm đâu thể vì một lời hăm dọa của đạo trưởng mà khuất phục chứ.
Liền sau câu nói đó, Tuệ Thông đại sư trang nghiêm, hai tay chắp trước ngực, miệng niệm Phật hiệu :
– A di đà Phật…
Tiếng Phật hiệu cùng động thái của Tuệ Thông phương trượng như một tín hiệu ban phát cho các vị võ tăng hộ trì Thiếu Lâm tự. Từ hàng cao tăng, mười tám vị phi thân ra lập trận Thập Bát La Hán vây lấy Vô Căn đạo nhân.
Mười tám người cùng sử dụng trường côn lập trận pháp Thập Bát La Hán liên hoàn công thẳng vào Vô Căn đạo nhân.
Hình như mười tám vị đều nện trúng một ngọn côn vào thân pháp của Vô Căn đạo nhân.
– Chát… Chát… Chát… Chát…
Vô Căn đạo nhân thản nhiên hứng lấy những ngọn côn mà chẳng hề hấn gì, ngược lại những chiếc côn đánh vào thân ảnh lão lại bị gãy làm hai.
Vô Căn đạo nhân rít giọng nói :
– Lũ hòa thượng dám lỗ mãng với bổn nhân, đáng chết.
Miệng thì nói, đôi song thủ của Vô Căn đạo nhân vung lên. Hai luồng xoáy khí cuồn cuộn phát ra, tợ một con trốc cuốn lấy mười tám vị võ tăng nhấc bổng lên khỏi thềm Đại Hồng bảo điện, quẳng họ đi như quẳng những viên cuội.
Sức mạnh kinh hồn do chưởng kình của Vô Căn đạo nhân tạo ra khiến cho các vị cao tăng phải hồn siêu phách lạc. Chỉ một chưởng thôi mà mười tám vị võ tăng lập trận Thập Bát La Hán như những chiếc lá khô bị xé nát, nằm rải rác khắp Đại Hồng bảo điện.
Chúng tăng lữ Thiếu Lâm buột miệng niệm Phật hiệu :
– A di đà Phật.
Hừ một tiếng nhạt, Vô Căn đạo nhân nói :
– Lão hòa thượng thúi kia phải gọi tục minh của bổn nhân may ra mới còn sinh lộ cho các ngươi.
Liền sau câu nói đó, Vô Căn đạo nhân liền xuất tay mở một trận đại sát Thiếu Lâm tự. Lão như vị phán quan tử thần cõi A tỳ khát máu, không ngừng phát chưởng công lẫn trảo công xông vào chúng tăng Thiếu Lâm để thi hành một sát kiếp khủng khiếp.
Chỉ trong khoảnh khắc có thêm mười vị võ tăng mất mạng bởi chưởng ảnh tàn khốc của Vô Căn đạo nhân.
Tuệ Thông đại sư không dằn được lướt ra, dụng La Hán quyền công thẳng vào lưng Vô Căn. Vị Phương trượng vừa xuất thủ thì Vô Căn đạo nhân bất ngờ quay lại, cứ như lão có cặp mắt thứ hai sau gáy.
Trảo công vươn ra đón lấy thoi quyền với mười hai thành công lực của Tuệ Thông đại sư :
– Bốp…
Tuệ Thông buột miệng thốt :
– A di…
Quyền thủ của Tuệ Thông đại sư nằm gọn trong trảo thủ của Vô Căn đạo nhân.
Vô Căn đạo nhân gằn giọng nói :
– Tên hòa thượng thúi này dám đánh lén bổn nhân. Đáng tội lắm. Nhưng bổn nhân chưa vội lấy mạng thúi của hòa thượng già đâu.
Vô Căn đạo nhân vừa nói vừa bẻ gãy tay Tuệ Thông đại sư, đồng thời điểm vào tĩnh huyệt.
Tuệ Thông đại sư rú lên, khuỵ cả hai chân xuống thềm Đại Hồng bảo điện.
Các vị võ tăng thấy Phương trượng rơi vào tình cảnh bất lợi vội vã lui bước về để bảo vệ an toàn tính mạng cho Phương trượng.
Vô Căn đạo nhân cười khảy dựng Tuệ Thông đứng lên.
Lão nhìn về phía chúng tăng Thiếu Lâm :
– Bổn nhân cho các người một cơ hội quay đầu hướng về Vô Căn giáo.
Lão định nhãn nhìn về Thích Đà Không.
– Hòa thượng bất giới…
Thích Đà Không đang đứng trong góc Đại Hồng bảo điện giật mình bước ra.
– Vô Căn đạo nhân trưởng bối có điều chi cần chỉ giáo cho gã hòa thượng phá giới này.
Nhìn thẳng vào mắt Thích Đà Không, Vô Căn đạo nhân nghiêm giọng :
– Bổn nhân giao tòa Thiếu Lâm tự này lại cho ngươi chấp pháp, sau ba ngày bổn nhân sẽ quay lại. Bổn nhân muốn ngày quay lại tất cả mọi gã hòa thượng ở đây đều trở thành Vô Căn giáo đồ. Ngươi làm được không?
Đà Không giả lả cười.
– Chỉ cần đạo nhân sai khiến được các hòa thượng Thiếu Lâm phải nghe theo chỉ dụ của Đà Không.
Vô Căn đạo nhân khẽ gật đầu, định nhãn về phía các vị hòa thượng :
– Các người nghe đây! Sinh mạng của Tuệ Thông hòa thượng đang ở trong tay bổn nhân. Lão được sống hay chết do sự ngoan ngoãn của các người. Thích Đà Không hòa thượng sẽ thay bổn nhân quy nạp các người về Vô Căn giáo.
Chúng tăng Thiếu Lâm im lặng.
Vô Căn đạo nhân cất tiếng cười tự thị rồi trở bước quay ra cửa Đại Hồng bảo điện, từ bên ngoài hai gã giáo đồ Vô Căn bước vào cắp nách Tuệ Thông đại sư dẫn đi.
Tòa Đại Hồng bảo điện im phăng phắc, có thể nghe được cả tiếng thở của các vị cao tăng. Họ chỉ biết nhìn theo sau lưng Vô Căn đạo nhân. Khi Vô Căn đạo nhân đi mất rồi, chư tăng lại dời nhãn quang nhìn lại Thích Đà Không. Chạm vào những ánh mắt nghiêm khắc của các vị cao tăng Thiếu Lâm, Thích Đà Không cảm thấy xương sống mình lạnh buốt và theo phản năng tự nhiên, Đà Không niệm Phật hiệu.
– Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Những vị cao tăng tròn mắt nhìn Đà Không bởi y đã niệm Phật hiệu khác hẳn với câu Phật hiệu của Thiếu Lâm tự. Thấy các vị cao tăng tròn mắt nhìn mình Đà Không càng cuống quít, khoát tay như đuổi ruồi :
– Hê… Hê… Các chư huynh đệ đừng hiểu lầm Thích Đà Không này nhe… Đừng hiểu lầm Thích Đà Không, chẳng qua Đà Không phải chìu theo ý của lão Vô Căn đạo nhân cốt chỉ muốn giữ lại sự tồn tại của ngôi cổ tự Thiếu Lâm cũng như sinh mạng của các chư huynh đệ thôi chứ không hề có ý chiếm quyền Phương trượng Tuệ Thông lập chùa riêng cho mình.
Thích Đà Không vừa nói vừa thối lại một bộ. Y nhìn các vị cao tăng Thiếu Lâm nói :
– Chư huynh đệ đã biết hết rồi đó. Cứ theo tình huống này chư huynh đệ cứ tính toán. Sau ba ngày tùy chư vị định liệu với Vô Căn đạo nhân, còn Thích Đà Không thì tự lo cho bản thân mình.
Y ôm quyền xá các vị cao tăng Thiếu Lâm :
– Cáo từ… Cáo từ…
Miệng nói chân đã bước, Đà Không hối hả rời Thiếu Lâm tự, để mặc các vị cao tâm Thiếu Lâm ở lại với cảnh bề bộn, ngổn ngang xác chết trong Đại Hồng bảo điện.