Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quyền Chủ Ngọc Ấn

Chương 31: Vì nghĩa quên thân

Tác giả: Giả Cổ Long
Chọn tập

Giác Viên tự.

Mọi vật thật êm đềm, tĩnh lặng tạo nên. Tiếng chim hót líu lo khi vầng nhật quang hiện dần cuối trời tây. Trong khung cảnh đó, bất cứ ai bước chân đến cũng cảm như thanh thản vu vơ chen vào để xóa đi những gì vốn đã nhuộm đầy cõi giang hồ.

Quách Lãm lẳng lặng theo những bậc tam cấp để lên Giác Viên tự. Sự tình trong Giác Viên khiến tâm Quách Lãm bỗng trở nên thư thái, nhưng liền sau cái nhận thái đó, y chợt nhớ đến nấm mộ của A Kiều Chính sự liên tưởng đó, Quách Lãm tưởng chừng mình đang quay bước trở về nhà sau bao nhiêu ngày lưu lạc, và rồi ngôi tam quan hiện ra, khiến y ngỡ ngàng quay lại với thực tại.

Đứng thật lâu trước ngôi tam quan, với câu hỏi trong đầu: “Mình sẽ gặp ai? Ai đã có thể lịnh cho Thiếu gia của Huyền trang giải cứu cho mình khỏi ngục thất?”

Quách Lãm chậm chạp rảo bước tiến vào trong ngôi cổ tự Giác Viên. Tiếng chim hót ríu rít, tạo ra khúc nhạc lạ kỳ làm vơi đi nỗi sầu A Kiều mà Quách Lãm đã từng ôm trọn trong tim mình.

Chưa bước đến ngôi Đại Hồng bảo điện thì từ bên trong đã có một vị sư thái bước ra. Lão sư thái tiến thẳng đến trước mặt Quách Lãm, giũ phất trần, chấp tay niệm Phật hiệu :

– Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bần ni mạn phép hỏi thí chủ đến Giác Viên tự để thỉnh an hay thăm viếng cảnh chùa?

Quách Lãm ôm quyền xá :

– Vãn bốn chỉ là khách lữ hành nơi phương xa, được người tặng chỉ ngôn đến Giác Viên tự tìm người.

Lão sư thái nhìn Quách Lãm từ đầu đến chân rồi nghiêm giọng hỏi :

– Thí chủ đến Giác Viên tự tìm người, thế người công tử định tìm là ai?

Thốt dứt câu Hoa Lâm sư thái định nhãn nhìn Quách Lãm như thể muốn đọc những gì đang hiện ra trong đầu chàng, rồi nói tiếp :

– Trong Giác Viên tự chỉ có những ni cô đã chối bỏ cảnh ô trọc chốn hồng trần. Bần ni sợ thí chủ đã lầm nơi cần tìm.

Quách Lãm từ tốn nói :

– Vãn sinh không biết người mình cần gặp là ai, nhưng biết sư thái là Hoa Lâm sư thái Chưởng môn Hằng Sơn.

Hoa Lâm sư thái cau mày :

– Hóa ra thí chủ đây là Du Thiếu Hoa, hậu nhân đích truyền của Thiên Ngoại Nhân Ma. Người mà thiên hạ võ lâm phải công nhận là pho bách thư kiến văn của võ lâm Trung Thổ.

Hoa Lâm sư thái lại giũ phất trần :

– Mời Du thí chủ theo bần ni.

– Đa tạ sư thái đã đón tiếp.

Hai người lại vào Đại Hồng bảo điện. Hoa Lâm sư thái trịnh trọng rót trà mời Quách Lãm.

Dù biết Hoa Lâm sư thái đang hiểu lầm mình là Thiếu Hoa sư huynh nhưng Quách Lãm cũng không đính chính. Chủ đích của Quách Lãm là tìm người của Mộc Thiếu Quân.

Rót trà ra hai chiếc chén thủy thần, Hoa Lâm sư thái mời Quách Lãm rồi nói :

– Mặc dù bần ni được báo trước Du công tử sẽ tới Giác Viên tự, nhưng vẫn bán tín bán nghi.

– Vãn bối theo chỉ ngôn của người mà đến đây.

– Phải người cho chỉ ngôn công tử đến Giác Viên tự là Mộc Thiếu Quân, nghĩa tử của Tổng tài Địa Linh Tôn Giả.

Quách Lãm gật đầu.

Hoa Lâm sư thái nhìn thẳng vào mặt Quách Lãm :

– Công tử thật là may mắn.

– Nếu không có Mộc Thiếu Quân, tại hạ chẳng thể nào rời khỏi được Huyền Trang. Tất cả đều nhờ vào tấm lòng khí khái hào hiệp của Mộc thiếu gia.

– Bần ni nghĩ mà tội cho Mộc thiếu gia. Không biết sau chuyện này Mộc Thiếu Quân sẽ ra sao?

– Nếu Thiếu Quân vì vãn bối mà gặp kiếp họa, vãn bối phải đền trả nợ.

Hoa Lâm sư thái gật đầu :

– Bần ni cũng mong Du công tử là người chí khí, hào hiệp như Mộc thiếu gia.

– Đa tạ sư thái đã chỉ giáo.

Quách Lãm nhìn Hoa Lâm sư thái ôn nhu nói :

– Vãn sinh mạn pháp hỏi sư thái, người mà vãn sinh cần gặp theo lời Mộc thiếu gia là ai?

– Hẳn không phải là bần ni rồi, nhưng người đó sẽ đến. Bần ni chỉ hy vọng khi gặp người đó, oan nghiệt sẽ hóa giải giữa công tử và người đó.

– Tại hạ có oan nghiệt với người đó ư?

Hoa Lâm sư thái gật đầu, buông một tiếng thở dài :

– Đã là người hồng trần khó tránh được chữ tình. Chữ tình lại khéo gieo nghiệp quả chẳng ai tránh được.

Khi vầng nhật quang sụp tắt, Hoa Lâm sư thái đứng lên :

– Du công tử chờ bần ni ở đây…

Quách Lãm gật đầu.

Hoa Lâm sư thái nhìn Quách Lãm lần nữa rồi đứng lên trở ra ngoài Đại Hồng bảo điện. Quách Lãm ngồi lại trong Hồng bảo điện với ý nghĩ mông lung về người mà y sắp gặp.

Quách Lãm tự hỏi thầm: “Không biết Du sư huynh đã tạo ra nghiệp tình gì với người này mà Hoa Lâm sư thái lại cho là oan tình”.

Quách Lãm bất giác lại liên tưởng đến A Kiều. Sự liên tưởng khiến cho tim y đập rộn rịp.

Buông một tiếng thở dài, Quách Lãm nhìn ra cửa Đại Hồng bảo điện chờ đợi.

Theo ngọn gió thoang thoảng thổi vào đêm, một mùi hương dìu dịu từ ngoài cửa Đại Hồng bảo điện phả vào. Mùi hương nhẹ nhàng kia khiến Quách Lãm nôn nao hơn với sự chờ đợi.

Hoa Lâm sư thái cùng với Khả Tiểu Kha bước vào.

Quách Lãm chú mắt đến Khả Tiểu Kha. Nàng bước đến trước mặt Quách Lãm.

Như một người xa lạ, Quách Lãm đứng lên ôm quyền xá Tiểu Kha :

– Hân hạnh được diện ngộ với tiểu thư.

Tiểu Kha nhìn Quách Lãm từ đầu đến chân một lúc mới ngập ngừng hỏi :

– Người là Du Thiếu Hoa?

Quách Lãm suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Tại hạ có thể là Du Thiếu Hoa, cũng có thể không phải là Du Thiếu Hoa.

Tiểu Kha nhìn chằm chằm vào mắt Quách Lãm. Rồi lấy chiếc mặt nạ bướm đặt lên bàn :

– Tiểu Kha muốn người đeo chiếc mặt nạ này.

Quách Lãm gật đầu.

Chàng đeo chiếc mặt nạ bướm. Trong lúc đó Tiểu Kha chăm chú quan sát như thể muốn hút chân diện của Quách Lãm vào đôi nhãn của nàng.

Tiểu Kha hỏi Quách Lãm :

– Người đã từng có chiếc mặt nạ này?

Quách Lãm gật đầu :

– Tại hạ có một chiếc mặt nạ bướm giống hệt chiếc mặt nạ mà tiểu thư bắt tại hạ mang vào mặt.

– Và cả bộ y phục Hắc Điệp?

– Không sai.

Quách Lãm vừa nói vừa tháo bỏ chiếc mặt nạ bướm.

Mặt Tiểu Kha đanh lại. Nàng nghiêm giọng hỏi :

– Thế người còn nhớ chuyện ở… ở hoa viên nhà họ Khả chứ?

Quách Lãm cau mày nghĩ thầm: “Mình chưa từng đến Hoa viên họ Khả. Chuyện gì xảy ra?”.

Với câu hỏi thầm đó, Quách Lãm buột miệng :

– Chuyện gì đã xảy ra tại Hoa viên nhà họ Khả, tại hạ cũng không nhớ.

Lời còn đọng trên miệng Quách Lãm, mặt Tiểu Kha lộ sát nhãn. Nàng bặm môi một lúc mới thốt thành lời.

– Chàng thật không nhớ gì ư?

– Không nhớ gì cả.

Đôi chân mày của Tiểu Kha cau hẳn lại :

– Quả thật người chẳng nhớ gì ư?

– Tại hạ nói thật.

– Chuyện như vậy mà người có thể quên ư?

– Tiểu thư nhắc lại cho tại hạ biết xem có nhớ được không.

Đôi lưỡng quyền của Tiểu Kha đỏ ửng. Không biết nàng thẹn hay nàng giận. Nàng gằn từng tiếng một :

– Du công tử thật sự chẳng nhớ đến Tiểu Kha này à?

– Tại hạ mới gặp cô nương lần đầu. Tại hạ đến Giác Viên tự theo chỉ ngôn của Mộc thiếu gia. Chính tại hạ cũng đang làm lạ. Với tiểu thư tại hạ chẳng hề quen, chẳng hề biết, thế mà Mộc Thiếu Quân lại không màng đến sinh mạng mình mà giải cứu cho tại hạ, cốt chỉ muốn tại hạ gặp tiểu thư mà thôi.

Tiểu Kha mím môi :

– Người thật là kẻ vô tình, vô tâm. Một con người có trái tim sắt đá, chai sạn. Người thật đáng chết.

Liền sau lời nói đó, Tiểu Kha bất ngờ chớp động ngọc thủ vồ tới trước mặt Quách Lãm một ngọn trảo với tám thành nội lực. Thủ pháp của nàng cực nhanh và tàn khốc, nhưng Quách Lãm đã kịp lách người tránh né, còn thộp được hổ khẩu trảo công khống chế.

Quách Lãm nói :

– Tiểu thư xin hãy bình tĩnh.

Tiểu Kha gằn giọng nói :

– Bình tĩnh ư! Làm sao Tiểu Kha bình tĩnh được với một kẻ vô tình, vô tâm như ngươi.

– Tại hạ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu thư?

– Người xem nhẹ chữ tình như vậy là cùng. Rất tiếc Tiểu Kha không sớm nhận ra phía sau chiếc mặt nạ bướm kia là một con người bỉ ổi, vô tâm vô tình, một kẻ bạc tình tàn bạo.

Nàng bật khóc :

– Ngươi không đáng so với Mộc Thiếu Quân.

– Tiểu thư nói đúng. Nếu tại hạ là kẻ vô tâm vô tình, lạnh lùng và tàn bạo thì không xứng với Mộc thiếu gia.

Hoa Lâm sư thái xen vào :

– Du công tử đã trao tình cho xử nữ, rồi để người chờ người đợi. Thậm chí quên cả tình nặng của Mộc Thiếu Quân, khẩn khoản nhờ người giải cứu công tử khỏi ngục thất Huyền Trang.

Hoa Lâm sư thái buông một tiếng thở ra :

– Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sinh ra khỏi lưới tình.

Chờ cho sư thái niệm xong câu Phật hiệu, Quách Lãm mới lên tiếng :

– Tiểu thư! Thiếu Hoa hẳn là một người bạc tình lắm sao?

Câu hỏi này của Quách Lãm khiến cho Hoa Lâm sư thái trố mắt nhìn y. Còn Tiểu Kha thì đỏ mặt tức giận. Nàng toan mở miệng thốt lời vừa rút tay lại thì Vi Thúy Ngọc từ cửa Đại Hồng bảo điện bước vào :

– Ngươi sao biết được Thiếu Hoa là người như thế nào. Bởi ngươi chẳng phải là Thiếu Hoa.

Quách Lãm nhìn lại Vi Thúy Ngọc.

Y ôm quyền xá :

– Vi tiểu thư…

Tiểu Kha cũng vội vã quỳ xuống :

– Cô cô quang lâm.

Ngay cả Hoa Lâm sư thái cũng kính cẩn chào Thúy Ngọc :

– Cô cô quang lâm.

Thúy Ngọc bước đến bàn nhìn Tiểu Kha, từ tốn nói :

– Tiểu Kha đứng lên đi.

Quách Lãm khẽ gật đầu :

– Nếu tại hạ đoán không lầm Vi tiểu thư chính là Giản Hoa Tiên Tử Phụng Minh.

– Công tử nhận ra ta rồi à?

– Nếu được Hoa Lâm sư thái trọng vọng chỉ có Giản Hoa Tiên Tử Phụng Minh mà thôi.

– Du Thiếu Hoa nói với công tử điều đó?

Quách Lãm lưỡng lự rồi nói :

– Thiếu Hoa huynh có căn dặn tại hạ, một khi dấn thân vào giang hồ tuyệt đối phải để mắt đến Giản Hoa Tiên Tử Phụng Minh.

– Tại sao Thiếu Hoa lại căn dặn công tử như thế?

Quách Lãm nhìn Vi Thúy Ngọc :

– Vi cô nương nhất định phải sát tử Du Thiếu Hoa?

– Không sai.

– Và điều đó Vi tiểu thư đã hành sự với tại hạ?

– Nhưng lực của ta không thành. Bởi võ công của công tử cũng chẳng kém gì Du Thiếu Hoa.

– Võ công của tại hạ được Du sư huynh đích truyền.

Giản Hoa Tiên Tử Phụng Minh Vi Thúy Ngọc nghiêm giọng hỏi Quách Lãm :

– Thiếu Hoa đang ở đâu?

– Du sư huynh đã chết rồi.

– Chết rồi?

Tiểu Kha khẩn khoản hỏi :

– Thiếu Hoa chết rồi ư?

Nhìn lại Tiểu Kha, Quách Lãm từ tốn nói :

– Giờ tại hạ chẳng giấu Tiểu Kha cô nương làm gì. Tại hạ là Quách Lãm nghĩa đệ của sư huynh Du Thiếu Hoa.

Tiểu Kha ngơ ngẩn hỏi :

– Người không phải là Du Thiếu Hoa?

Quách Lãm gật đầu :

– Tại hạ không phải là Du Thiếu Hoa.

Hoa Lâm sư thái niệm Phật hiệu :

– Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Quách công tử không phải là Hắc Điệp Du Thiếu Hoa vậy chuyện gì đã xảy đến với Du Thiếu Hoa hẳn công tử biết.

Buông một tiếng thở dài, Quách Lãm lia mắt nhìn qua mọi người, rồi định nhãn nhìn Tiểu Kha :

– Tại hạ nghĩ Tiểu Kha cô nương chắc sẽ đau khổ khi nghe tại hạ thuật lại câu chuyện của Thiếu Hoa.

Vi Thúy Ngọc nhìn qua Tiểu Kha bằng ánh mắt khe khắt. Nàng nghiêm giọng nói :

– Ta nghĩ Tiểu Kha phải nghe câu chuyện này dù không muốn nghe.

Quách Lãm nhìn Tiểu Kha.

Tiểu Kha nói :

– Công tử! Tiểu Kha muốn nghe.

Quách Lãm ngồi xuống chiếc đôn, chờ cho mọi người yên vị mới chậm rãi nói :

– Vốn trước đây, Quách Lãm chỉ là một nho sinh hàn vi. Sau khi nương tử mất không có đặng kim lượng để lo an táng, thì may mắn gặp được Tam Khôi Du Thiếu Hoa huynh. Du huynh đã mua Quách Lãm.

Vi Thúy Ngọc hỏi Quách Lãm :

– Thiếu Hoa đã truyền thụ võ công cho công tử?

Quách Lãm gật đầu :

– Tam Khôi Trạng Nguyên đã truyền võ công lại cho tại hạ, rồi sau đó thay người, lấy danh Thiếu Hoa hành đạo trên chốn giang hồ với mục đích tìm cho được bí mật của Điệp Bội.

– Tại sao Thiếu Hoa không tự mình làm, mà phải nhờ đến Quách công tử.

– Tam Khôi Trạng Nguyên giao trọng trách cho tại hạ với thần sắc ủ rũ. Sau này tại hạ mới biết Du huynh trúng Chu Sa Tử, Du huynh tạm trú trong động Phong Ma với thể hình bán thân bất toại.

– Chỉ vì bán thân bất toại mà Thiếu Hoa truyền võ công cho Quách công tử?

Quách Lãm gật đầu :

– Trước khi truyền thụ võ công, tại hạ đã thề hết lòng, hết thân vì Du huynh.

Vi Thúy Ngọc nhìn Quách Lãm gằn giọng :

– Hẳn Quách công tử biết ai hạ độc Thiếu Hoa chứ?

– Theo tại hạ thì chỉ có Hoàng Chỉ Nhược phu nhân hạ độc được Du huynh.

Vi Thúy Ngọc nghiêm mặt :

– Không sai. Hắc Điệp Du Thiếu Hoa bị hạ độc và trở thành phế nhân chỉ có mỹ nữ mới làm được. Bởi hạ được Hắc Điệp Du Thiếu Hoa không phải ai cũng có thể làm được, nhưng chỗ nhược của hắn chính là tính trăng hoa.

Vi Thúy Ngọc đứng lên :

– Bướm thì lúc nào mà chẳng tìm hoa.

Nàng nhìn Quách Lãm :

– Sự thờ ơ của Quách công tử khi hội kiến với Thúy Ngọc tại Vạn Hoa lầu, minh chứng cho ta biết công tử không phải là Du Thiếu Hoa.

– Tất cả những gì tại hạ muốn nói đã nói hết với nhị vị cô nương và sư thái đây. Giờ tại hạ chẳng còn là Du Thiếu Hoa Hắc Điệp nữa, mà trở lại với gã nho sinh hàn vi Quách Lãm khi nào.

Quách Lãm đứng lên :

– Tiểu Kha cô nương! Mộc Thiếu Quân rất nặng tình với tiểu thư. Chỉ vì một chữ tình mà Thiếu gia không ngại từ bỏ mạng để tiểu thư trọn tình với người tình tơ tưởng.

Quách Lãm thở ra nói tiếp :

– Tại hạ thiết nghĩ, Mộc thiếu gia đáng cho tiểu thư trao tình.

Quách Lãm mím môi :

– Không biết Mộc thiếu gia lúc này ra sao. Sợ rằng…

Quách Lãm bỏ lửng câu nói quay lại Vi Thúy Ngọc :

– Vi tiểu thư! Du huynh đã chết trên đỉnh Phong Ma sơn bởi tuyệt thủ của Địa Linh tổng tài.

– Diêm La Thần Chủ Tôn Hầu đã giết Du Thiếu Hoa rồi ư?

– Tổng tài Địa Linh biết Thiếu Hoa ẩn thân trên đỉnh Phong Ma sơn và còn biết cả thân phận của Quách Lãm. Chỉ có một điều bất ngờ nhất mà Địa Linh Tôn Giả không ngờ tới được.

– Lão không ngờ gì?

Quách Lãm nhìn lại Tiểu Kha :

– Địa Linh tổng tài không ngờ Mộc Thiếu gia lại quá nặng tình với Tiểu Kha cô nương.

Quách Lãm cúi đầu nhìn xuống :

– Tại hạ buộc phải cứu Thiếu Quân. Tại hạ không nỡ để Tiểu Kha cô nương đau khổ mãi vì chữ tình. Ai rơi vào lưới tình mà chẳng đau khổ.

Quách Lãm lấy Điệp Bội đặt lên bàn :

– Tại hạ hy vọng với báu vật Điệp Bội có thể đổi mạng Mộc Thiếu Quân.

Hoa Lâm sư thái nhìn Quách Lãm :

– Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thiện tai! Thiện tai! Bần ni cũng nghĩ như công tử.

Giản Hoa Tiên Tử Phụng Minh nhìn vào Điệp Bội. Nàng buông một câu bằng chất giọng lạnh lùng :

– Phải hủy Điệp Bội.

Quách Lãm cau mày :

– Tại sao phải hủy Điệp Bội?

– Bởi nó có thể khai thông đền Thánh Điệp.

– Khai thông đền Thánh Điệp thì đã sao nào?

Quách Lãm cáu gắt hỏi ngược lại Giản Hoa Tiên Tử Phụng Minh.

Vi Thúy Ngọc nhìn Quách Lãm :

– Quách công tử không biết, Điệp Bội có liên quan đến sinh mạng của bá tánh. Đây là chỉ ngôn của người trước buộc Thúy Ngọc này phải tin, mặc dù Thúy Ngọc cũng chẳng biết trong đền Thánh Điệp có gì.

Quách Lãm lắc đầu :

– Tại hạ nghĩ khác Vi tiểu thư.

– Công tử nghĩ gì?

– Tại hạ chẳng biết trong đền Thánh Điệp chứa thứ gì mà tiểu thư nói có liên quan đến vận mạng bá tính. Tại hạ chỉ biết một điều duy nhất, nếu có thể dùng Điệp Bội đổi lấy mạng của Mộc Thiếu Quân thì tại hạ sẽ đổi.

– Một mạng người không thể so với thiên hạ được. Nó phải bị hủy dù với bất cứ giá nào.

Vi Thúy Ngọc vừa nói vừa bất ngờ vươn trảo thộp lấy cánh Điệp Bội. Trảo thủ của nàng xuất ra thật nhanh, nhưng Quách Lãm còn nhanh hơn. Chàng chỉ hơi đẩy chiếc bàn một chút thì trảo công của Thúy Ngọc đã chụp hụt. Trảo công bổ xuống mặt bàn.

– Bốp.

Cánh Điệp Bội bị tung lên cao hai bộ. Quách Lãm bật người vươn tay thộp lấy rồi trở lại.

Chàng nhìn Thúy Ngọc :

– Giản Hoa Tiên Tử miễn thứ cho tại hạ.

Thúy Ngọc nhìn Quách Lãm chằm chằm. Nàng tự biết không dễ gì đoạt lại Điệp Bội một khi nó đã nằm gọn trong tay Quách Lãm. Nàng buộc phải nhã nhặn nói :

– Quách công tử là một nam tử đại trượng phu hẳn nghĩ đến đại nghĩa hơn tiểu nữ.

– Tại hạ hiểu Vi cô nương muốn nói gì ở tại hạ. Quách Lãm sẽ đem Điệp Bội đổi lấy mạng Thiếu Quân, rồi có thể đem mạng mình đoạt lấy Điệp Bội. Có như vậy tại hạ mới mãn nguyện với những gì mà số phận đã trút lên vai tại hạ.

Quách Lãm nhìn lại Tiểu Kha :

– Khả tiểu thư. Tại hạ muốn có một lời muốn nói với tiểu thư.

– Quách công tử muốn nói gì?

Quách Lãm từ tốn nói :

– Mộc thiếu gia vì tình hơn vì mình. Mong tiểu thư hãy đặt trọn tình cho Mộc thiếu gia.

Chàng nhìn lại Hoa Lâm sư thái :

– Lần đầu diện kiến với sư thái, vãn bối rất khâm phục, bội phục, có duyên sẽ gặp lại sư thái. Cáo từ.

Hoa Lâm sư thái nhìn sang Vi Thúy Ngọc rồi quay lại đối mặt với Quách Lãm :

– Công tử bảo trọng.

– Sư thái cùng nhị vị cô nương bảo trọng. Nếu tại hạ làm trọn phận mình với cõi đời này thì chẳng quên các vị.

Quách Lãm ôm quyền xá sư thái cùng Tiểu Kha và Vi Thúy Ngọc rồi trở bước, lặng lẽ đi.

Vi Thúy Ngọc, Khả Tiểu Kha cùng Hoa Lâm sư thái nhìn theo sau lưng Quách Lãm. Mọi người có cùng một cảm nhận, Quách Lãm là con người cô độc, sự cô độc đó đang gặm nhấm tâm hồn và thể xác y.

Tiểu Kha và Hoa Lâm sư thái nhìn sang Thúy Ngọc.

Tiểu Kha nói :

– Cô cô…

Thúy Ngọc bậm môi :

– Tiểu Kha muốn nói gì?

– Huynh ấy ra đi một mình sao?

Buông một tiếng thở dài, Thúy Ngọc nói :

– Ta cũng không muốn Quách công tử đi một mình đến hang cọp.

Thúy Ngọc vừa nói vừa đứng lên.

Hoa Lâm sư thái hỏi Thúy Ngọc :

– Cô cô định đi đâu.

Thúy Ngọc nhỏ giọng nói :

– Người có thể bỏ ta nhưng ta không thể bỏ người.

Thốt dứt câu Thúy Ngọc quay mình thi triển khinh công thượng thừa thoắt cái đã lướt ra ngoài Đại Hồng bảo điện.

Hoa Lâm sư thái khẽ niệm Phật hiệu :

– Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.

Thúy Ngọc bỏ đi rồi, Khả Tiểu Kha mới xá chào Hoa Lâm sư thái.

– Sư thái! Tiểu Kha cũng cáo từ.

Hoa Lâm sư thái gật đầu chắp tay :

– Điệt nữ, đừng sầu muộn. Cứ cho đây là định số mà ông tạo đã an bài.

– Tiểu Kha hiểu.

Hoa Lâm sư thái đưa Tiểu Kha rời Đại Hồng Điện. Hai người ra đến ngoài sân thì gặp Nộ Chí Hải. Chí Hải thấy Hoa Lâm sư thái và Tiểu Kha liền ôm quyền nói :

– Vãn bối là Nộ Chỉ Nhược xin được chỉ huấn của Mộc đại ca đến Giác Viên tự tìm người.

Hoa Lâm sư thái cau mày hỏi :

– Công tử tìm ai?

– Vãn bối muốn tìm Du Thiếu Hoa.

Hoa Lâm sư thái buột miệng nói :

– Du Thiếu Hoa chết rồi.

Chí Hải mở tròn mắt, to hết cỡ tưởng chừng hai con ngươi sẽ lọt ra khỏi hốc mắt.

– Sao?

Tiểu Kha vội vã đính chính :

– Công tử đã đến chậm. Thiếu Hoa đi rồi.

– Vậy ư? Nhưng sao sư thái đây nói Thiếu Hoa đã chết.

Hoa Lâm sư thái giũ phất trần :

– Ta chỉ nói nhầm thôi.

Chí Hải gật đầu.

Hoa Lâm sư thái hỏi Chí Hải :

– Chẳng hay công tử tìm Thiếu Hoa để làm gì?

– Thiếu Hoa có thể giữ báu vật Điệp Bội. Mà theo chỉ huấn của sư tôn thì mở đền Thánh Điệp phải phối hợp với Tu La thần pháp của Du huynh. Nên Chí Hải muốn tìm Du huynh để mở đền Thánh Điệp.

Tiểu Kha nhíu mày hỏi Chí Hải :

– Xin mạn phép hỏi công tử, sao công tử lại biết cách khai thông đền Thánh Điệp?

Chí Hải bỡ ngỡ bởi câu hỏi của Tiểu Kha. Y ậm ự toan nói rõ thân phận truyền nhân của mình thì bất thình lình có tiếng chân người rầm rập vọng đến.

Y buột miệng nói :

– Có người đến.

Chí Hải vừa dứt câu thì hơn hai mươi gã đại hán vận võ phục của Hà gia, cùng với Hà Quế Anh xuất hiện.

Quế Anh nhìn Tiểu Kha :

– Đêm khuya như thế này mà một vị tiểu thư đoan thục như Khả tiểu thư lại đến Giác Viên tự. Hẳn không phải chỉ để viếng cảnh thanh tịnh?

Tiểu Kha đáp lời Quế Anh :

– Dù đêm hay ngày nếu có lòng thành, ai cũng viếng chùa được. Tiểu Kha đến Giác Viên tự hẳn không phiền đến tiểu thư.

– Tất nhiên là không phiền, nhưng có một điều Quế Anh muốn biết.

– Có gì muốn biết mong tiểu thư chỉ giáo?

– Phải ngươi đã mướn người đột nhập vào Hà phủ cứu tên công tử nho sinh Mộc Thiếu Quân?

– Chuyện đó hoàn toàn Tiểu Kha không biết. Nhưng nếu có biết người cứu Mộc huynh thì cũng không nói cho Hà tiểu thư.

– Không nói không được. Tiểu Kha nha đầu đừng quên Dương Châu thành là địa phận của Hà phủ.

Nghe Quế Anh đối đáp với Tiểu Kha. Chí Hải cứ lỏ mắt nhìn hai người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Y vừa nghe Quế Anh thốt dứt câu buột miệng hỏi :

– Hê… Hà cô nương có quen với Mộc huynh của Chí Hải à?

Quế Anh nhìn Chí Hải :

– Ngươi là ai?

– Tại hạ là nghĩa đệ của Mộc huynh.

– Nghĩa đệ của gã công tử nho sinh đó ư?

Chí Hải gật đầu.

– Thế ngươi biết gã nho sinh họ Mộc đó đâu không?

– Trước khi tại hạ đáp lời, thì muốn biết tiểu thư hỏi Mộc huynh để làm gì?

– Chuyện của ta không liên quan đến ngươi.

– Eo ôi! Quý tiểu thư hỏi Chí Hải mà không cho Chí Hải biết nguyên nhân tại sao tìm Mộc huynh. Thế thì Chí Hải làm sao trả lời.

Quế Anh chợt cười khảy, rồi nói :

– Ta hiểu rồi.

– Quí tiểu thư hiểu gì?

Quế Anh chỉ Chí Hải :

– Ngươi đến Giác Viên tự hội kiến với nha đầu Tiểu Kha đặng đưa thị đến gặp Mộc huynh của ngươi. Mộc huynh của ngươi hẹn với a đầu Tiểu Kha ở đâu?

Chí Hải hất mặt :

– Hê! Cho dù Mộc huynh của Chí Hải hẹn với Tiểu Kha cô nương thì cũng đâu có liên can đến quí tiểu thư, cớ gì mà tiểu thư lại gặng hỏi chứ?

Chí Hải nhún vai :

– Xem chừng Tiểu Kha cô nương chưa quan tâm đến Mộc huynh thì quí tiểu thư đã có cảm tình rồi.

– Ngươi muốn nói gì?

– Chí Hải nói quí tiểu thư đang ghen với Tiểu Kha cô nương đó.

Quế Anh tru tréo như người đạp phải gai :

– Gã kia dám nói càn. Hà Quế Anh đường đường là một trang tiểu thư lá ngọc cành vàng mà để tâm đến một gã nho sinh vô danh như Mộc huynh của ngươi à.

– Không quan tâm thì hỏi Mộc huynh của Chí Hải làm gì?

Chí Hải bật cười :

– Xem bộ dạng và chân diện của tiểu thư lá ngọc cành vàng, tại hạ nghĩ…

Chí Hải lấp lửng buộc Quế Anh phải hỏi :

– Ngươi nghĩ gì?

– Mộc huynh của Chí Hải hẳn khó mà để ý đến quí tiểu thư. Không khéo tiểu thư khó có được ý trung nhân.

– Ngươi dám coi thường ta?

Chí Hải khoát tay :

– Không… Không… Chí Hải nào dám coi thường một tiểu thư cành vàng lá ngọc, mà chỉ nói thực mà thôi.

– Ta… Ta… như thế này mà ngươi dám coi thường.

Chí Hải nhăn nhó :

– Chí Hải đã nói rồi, chẳng dám coi thường tiểu thư đâu. Chỉ tại cái số tiểu thư vô duyên thôi. Nếu tiểu thư đem so với người Chí Hải yêu… Có lẽ Ái Mỵ còn đẹp hơn tiểu thư rất nhiều.

Quế Anh cáu gắt nạt :

– Ái Mỵ của ngươi như thế nào mà dám so với Quế Anh chứ?

– Nàng là một cô gái đoan trang hiền thục, mặc dù không có được danh phận như quí tiểu thư.

– Xuất thân của nàng ta có bằng Quế Anh này không?

– Tất nhiên là không bằng rồi.

Quế Anh chợt nhìn sang gã đại hán đứng cạnh :

– Ngươi biết Ái Mỵ chứ?

– Gia nô chỉ nghe nói đến Ái Mỵ.

– Nàng ta ra sao?

Chí Hải dỏng tai nghe gã đó nói.

Gã kia nói thật chậm :

– Ái Mỵ chỉ là một kỹ nữ ở lầu xanh. Nàng ta chỉ là hạng nữ lưu tầm thường, đem thân nuôi miệng, sau này bỗng dưng tuyệt tích.

Quế Anh quay ngoắt lại Chí Hải :

– Gã thối tha kia dám so sánh Quế Anh này với một ả kỹ nữ lầu xanh. Ngươi đáng bị cắt lưỡi cùng ả Ái Mỵ kỹ nữ thối tha kia nếu gặp Quế Anh.

Quế Anh chưa kịp nói hết lời thì đã nhận hai cái tát vào hai bên má.

– Chát. Chát.

Mắt nẩy đom đóm, nàng thét lên :

– Gã thối tha đánh ta.

Chí Hải gằn giọng :

– Trước mặt Chí Hải, cấm các ngươi phỉ báng Ái Mỵ.

Quế Anh chỉ Chí Hải :

– Ngươi dám đánh ta?

– Chí Hải mới cảnh cáo quí tiểu thư mà thôi.

Chí Hải cáu gắt nạt lớn :

– Các ngươi đi đi. Đi ngay kẻo Chí Hải nổi giận đó.

Quế Anh gào lên :

– Các ngươi còn đứng đó nữa à, bắt gã về Hà phủ hành xử lăng trì.

Khẩu lệnh của nàng vừa thốt dứt câu thì hai mươi gã đại hán của Hà phủ đua nhau gục xuống như những cây chuối bị phạt ngang, chỉ trong chớp mắt.

Quế Anh ngơ ngác bởi võ công quá đỗi thần kỳ của Nộ Chí Hải. Đến ngay cả Hoa Lâm sư thái lẫn Tiểu Kha cũng phải giật mình.

Chí Hải lườm Quế Anh.

Chạm vào ánh mắt khe khắt của Nộ Chí Hải, xương sống Quế Anh bất giác lạnh gáy. Nàng thối về sau ba bộ nhìn Chí Hải không chớp mắt.

Chí Hải nhạt nhẽo nói :

– Quí tiểu thư đừng bao giờ xem thường Nộ Chí Hải. Đi đi…

Quế Anh lùi thêm ba bộ nữa rồi mới quay đầu bỏ đi.

Đợi cho Quế Anh đi rồi, Chí Hải mới nói với Hoa Lâm sư thái :

– Chí Hải… Chí Hải đến Giác Viên tự hầu gặp Thiếu Hoa để phối hợp với người mở đền Thánh Điệp theo di ngôn của Võ lâm Thánh chủ.

– Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thí chủ đến muộn rồi. Thiếu Hoa đã rời Giác Viên tự, không biết người đi đâu.

– Sư thái không biết Thiếu Hoa đi đâu à?

Hoa Lâm sư thái lắc đầu :

– Nếu bần ni biết đã nói với thiếu hiệp.

Chí Hải buông một tiếng thở dài rồi nói :

– Tâm nguyện của Ái Mỵ trước khi chết là muốn Chí Hải hợp nhất với Du Thiếu Hoa mở đền Thánh Điệp. Thế mà Chí Hải lại đến muộn. Chí Hải thật đáng trách.

Tiểu Kha nhìn Chí Hải :

– Thiếu hiệp, đừng nản lòng. Theo Tiểu Kha thì Du công tử chắc chắn phải đến Đào Hoa đảo một chuyến trước khi quay lại Huyền Trang. Nếu thiếu hiệp đi ngay đến Đào Hoa đảo, nhứt định sẽ gặp Du công tử.

Hoa Lâm sư thái nói tiếp theo Tiểu Kha :

– Du Thiếu Hoa công tử giờ không còn là Du Thiếu Hoa nữa mà đã thay tên đổi họ thành Quách Lãm rồi.

– Vậy Chí Hải phải đi tìm Quách Lãm chứ không phải Du Thiếu Hoa à?

Thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của Chí Hải. Hoa Lâm sư thái thực bật cười nhưng kịp nén lại :

– Thiếu hiệp hẳn mới bước chân vào giang hồ nên chưa thấu rõ giang hồ như thế nào. Thân phận của Thiếu hiệp thì lại quá cao, phải gánh vác trọng trách của võ lâm. Bần ni mong thiếu hiệp vì bá tính hành sự.

– Đa tạ sư thái đã chỉ giáo. Nếu Chí Hải không làm hẳn Ái Mỵ sẽ buồn lắm và Thánh chủ Thiên tôn cũng chẳng thể nhắm mắt nơi suối vàng.

Chí Hải nói xong ôm quyền xá Hoa Lâm và Tiểu Kha, rồi quay bước đi thẳng rời Giác Viên tự.

Hoa Lâm sư thái nhìn theo khẽ nói với Tiểu Kha :

– Tư cách của người này vừa chân thành vừa thoát phàm, hẳn sau này sẽ trở thành một kỳ tích võ lâm.

Chọn tập
Bình luận
× sticky