Nguyệt Hoa Nương ngồi trước tấm gương đồng. Nhìn khuôn mặt hiện lên trong tấm gương đồng, nàng suy nghĩ mông lung. Nàng nặn một nụ cười mỉm. Nhưng nụ cười trông thật giả lả.
Nàng nhẩm nói :
– Hoa Nương có thể là mẫu nghi thiên hạ được hay không? Nếu là bậc mẫu nghi thiên hạ, thì ta sẽ như thế nào. Đâu có ai ngờ được một ngày nào đó. Nguyệt Hoa Nương trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ.
Nàng với tay lấy chiếc lược nhưng chiếc lược bình nhật vẫn để trên bàn, nay chẳng có. Nguyệt Hoa Nương bực bội cau mày.
Nàng toan đứng lên thì ai đó đã đặt chiếc lược vào mái tóc nàng chải nhẹ, Nguyệt Hoa Nương đừ người. Nàng không thể nào ngờ được có người đến tận sau lưng mình mà vẫn không phát hiện được.
Nàng nhìn vào trong gương để xem mặt người kia và nghĩ người đang chải tóc cho nàng là Vô Căn thánh chủ. Người chải tóc cho Nguyệt Hoa Nương như đoán biết ánh mắt nàng đang xoi mói vào tấm gương đồng để nhìn y. Y lẩn mặt qua sau lưng Nguyệt Hoa Nương không cho nàng thấy.
Nguyệt Hoa Nương buộc miệng hỏi :
– Thánh chủ ư?
Người kia tiếp tục chải tóc cho Nguyệt Hoa Nương mà không đáp lời nàng. Lối chải tóc của người này quả thật điêu luyện và thuần thục. Chính sự cảm nhận đó khiến Nguyệt Hoa Nương phải nghĩ lại.
Nàng nghĩ thầm: “Y nhất định không phải là Vô Căn thánh chủ”.
Nguyệt Hoa Nương đặt tay lên bàn trang điểm từ tốn nói :
– Tôn giá là ai?
– Hắc Điệp.
– Hắc Điệp Du Thiếu Hoa…
– Thiếu Hoa đã chết rồi.
– Người là Quách Lãm?
Cùng với lời nói đó Nguyệt Hoa Nương chực quay lại, nhưng người kia đã cản nàng :
– Hoa Nương đừng quay lại.
– Người là Quách Lãm phải không?
– Y cũng không còn trên cõi đời này.
– Thế ngươi là ai?
– Tại sao Hoa Nương cứ phải cần biết danh tính để làm gì. Cứ gọi tôi là Điệp Nhân hay Hắc Điệp cũng được.
Điệp Nhân vừa nói vừa chải tóc cho Nguyệt Hoa Nương. Thuật chải tóc của y khiến cho nàng có một cảm giác thật dễ chịu. Thứ cảm giác lâng lâng mà Nguyệt Hoa Nương chưa từng có và cũng không thể nào diễn tả được.
Nàng từ tốn nói :
– Túc hạ xâm nhập vào thư sảnh của Hoa Nương. Mục đích chỉ chải tóc cho Hoa Nương thôi sao?
– Hoa Nương có lạ lắm không khi có một nam nhân đến chải tóc cho nàng?
– Lạ lắm… Thế túc hạ thấy mái tóc của Hoa Nương như thế nào?
– Rất đẹp.
– Đẹp ư? Chính vì mái tóc đẹp mà túc hạ mới muốn chải tóc cho Hoa Nương?
– Tại hạ còn muốn hơn thế nữa.
– Túc hạ muốn gì?
– Đáp lại cho Hoa Nương những gì mà Hoa Nương đã mất.
Đôi chân mày Hoa Nương thoạt nhíu lại :
– Hoa Nương đâu có mất mát gì mà túc hạ lại thốt ra câu nói đó.
– Đừng giấu tại hạ. Với Hoa Nương, tại hạ là người tri kỷ. Với tại hạ, Hoa Nương là hồng nhan tri diện.
– Túc hạ là ai?
– Điệp Nhân.
Hoa Nương bỗng buông một tiếng thở dài :
– Túc hạ nói cho Hoa Nương nghe xem. Hoa Nương mất mát gì và tại sao túc hạ muốn đền cho Hoa Nương?
Giọng nói trầm ấm của Điệp Nhân cất lên ngay bên tai nàng :
– Trong trái tim Hoa Nương đã hằn sâu một vết sẹo. Vết sẹo kia theo năm tháng biến nàng thành một người lãnh cảm vô tâm với tình yêu. Nhưng Hoa Nương có biết biết đâu cuộc sống không có tình thì chẳng khác nào một xác chết biết thở mà thôi.
– Túc hạ muốn gì?
– Tại hạ không muốn khơi vết sẹo đã làm chai sạn trái tim nàng.
– Hoa Nương đã bị chai sạn từ lâu rồi.
– Tại hạ biết. Khi người ta chẳng thẩm thấu về tình yêu thì đó cũng là lúc trái tim trở nên băng giá lạnh lùng. Chính sự băng giá lạnh lùng đó khiến người ta quay lại với cuộc sống cô độc và hận thù tình yêu.
– Túc hạ là ai?
– Tại sao nàng cứ phải muốn biết tại hạ là ai?
Hoa Nương buông một tiếng thở dài :
– Túc hạ gặp Hoa Nương chỉ để nói về tình yêu ư?
– Không.
– Túc hạ muốn gì?
– Sưởi ấm lại trái tim vốn đã cô quạnh của nàng.
Điệp Nhân đặt chiếc lược lên bàn trang điểm. Hoa Nương cầm lấy chiếc lược.
– Tại sao túc hạ nghĩ trái tim Hoa Nương đã lạnh lùng, cô quạnh. Vết sẹo trong trái tim Hoa Nương do đâu mà có chứ?
– Ai chẳng muốn trọn tình. Hoa Nương đã trao tình cho tướng công, tôn thờ người và bị người hất hủi. Đó chính là vết sẹo mà Hoa Nương chẳng bao giờ xóa được trong tâm niệm mình. Chính vết sẹo đó. Hoa Nương đã hận nam nhân và e dè khi tình yêu đến với mình.
Điệp Nhân đặt tay lên đôi bờ vai của Hoa Nương. Sự đụng chạm đó khiến cho Hoa Nương buột miệng nói :
– Quách Lãm… Quách huynh…
Hai người im lặng.
Một lúc sau, Hoa Nương từ từ quay mặt lại. Đập vào mắt nàng là chiếc mặt nạ bướm của Điệp Nhân.
Hoa Nương hỏi :
– Quách huynh đó ư?
Nàng từ từ đưa tay tới đặt nhẹ lên chiếc mặt nạ bướm.
– Phải huynh không?
– Nếu huynh thì sao…
– Huynh đã chết rồi mà.
– Đúng… Quách Lãm đã chết…
Hoa Nương bồi hồi, thổn thức nàng lắc đầu :
– Quách Lãm đã chết… Vậy người là ai?
– Điệp Nhân… Hoa Nương… Nàng còn nghĩ đến Quách Lãm không?
Hoa Nương gật đầu.
– Làm sao Hoa Nương quên được Quách đại ca. Khi Hoa Nương trở thành kẻ băng giá, chai sạn với cuộc đời. Hoa Nương sống bằng sự hận thù thì Quách đại ca mang đến cho Hoa Nương niềm an ủi. Nhưng Hoa Nương sợ mất Quách đại ca, Hoa Nương sợ người cũng như bao kẻ khác, chính sự sợ hãi đó Hoa Nương đã mất Quách huynh khi hiểu ra huynh ấy.
– Cho dù Hoa Nương có hiểu ra Quách Lãm thì Quách Lãm cũng không thuộc về Hoa Nương. Bởi y là kẻ nặng tình, lụy về tình và trái tim đã trao trọn cho người đã chết. Cuối cùng thì Quách Lãm cũng được toại nguyện được chết bên người hắn yêu.
– Chính vì thế mà Hoa Nương tôn thờ Quách huynh.
– Sự tôn thờ đó chỉ thoáng qua và để lại trong nàng vết thương lòng cũ. Vết thương lòng kia thôi thúc để Hoa Nương trở thành một giáo đồ Vô Căn. Nàng tìm đến Vô Căn giáo để hầu quên mình hay muốn trả thù cuộc đời?
Hoa Nương buông một tiếng thở dài, ngao ngán nói :
– Cả hai.
– Thế nàng được gì?
– Sự thanh thản trong tâm hồn khi khỏa lấp được hờn căm.
Điệp Nhân lắc đầu :
– Không bao giờ Hoa Nương có được sự thanh thản bình lặng trong tâm hồn.
– Tại sao?
– Sự hờn căm của nàng chỉ được nối tiếp bằng nỗi muộn phiền của bá tính
Hoa Nương mím môi, mãi một lúc sau mới nói :
– Vô Căn không phải là đường đến sự thanh nhàn ư?
– Đúng… Bản thân Vô Căn thánh chủ đã không phải là người đỉnh thiên lập địa, quân tử.
– Túc hạ đánh giá thấp Thánh chủ vậy?
– Hẳn Hoa Nương biết Thánh chủ Vô Căn là ai?
– Bạch Mi lão tổ.
– Không sai, Bạch Mi vốn xuất thân từ Võ Đang phái và cho đến nay võ công của Bạch Mi cũng khởi nguồn từ Võ Đang. Nhưng vì danh lợi và quyền, lão đã phủi bỏ tất cả những ân nghĩa của Võ Đang. Xóa Võ Đang phái ra khỏi giang hồ lập Vô Căn giáo. Người như vậy một khi giữ Ngọc ấn thì bá tánh được gì?
Điệp Nhân khẽ lắc đầu :
– Kẻ vô tình không bao giờ gieo sự an lành cho thiên hạ.
– Người muốn gì ở Hoa Nương?
Điệp Nhân tự lột bỏ chiếc mặt nạ bướm.
Hoa Nương tròn mắt nhìn sững y. Nàng buộc miệng nói :
– Quách huynh.
Quách Lãm nhìn nàng. Chàng lấy một nhánh hồng đặt lên tay Hoa Nương :
– Đào Hoa đảo là chốn an lành cho những người biết yêu và nặng một chữ tình.
Quách Lãm nắm đôi bờ vai Hoa Nương. Y nhìn thẳng vào mắt nàng :
– Ở bên một kẻ vô tình đầy tham vọng thì Hoa Nương chẳng khác nào hạt bụi sớm bị phủi bỏ mà thôi.
– Quách huynh.
– Hoa Nương… Đừng để hờn căm phủ lên ánh sáng của lương tri.
Quách Lãm buông tay khỏi bờ vai Hoa Nương. Y thối lui lại nhìn nàng :
– Huynh chờ muội.
Hoa Nương thổn thức gọi chàng :
– Quách huynh…
Nàng lao tới ôm chầm lấy chàng.
– Hoa Nương cứ tưởng huynh đã chết rồi.
– Cho dù Quách Lãm có chết thì Hoa Nương vẫn quay lại với bản ngã của một thiện nữ vì tình.
Quách Lãm nắm bờ vai nàng :
– Có như vậy Hoa Nương mới không còn sợ phải xuống tay lấy mạng Quách Lãm như đã từng lấy mạng những nam nhân đầy dục vọng khác.
Quách Lãm nâng cằm Hoa Nương rồi từ từ đặt vào một nụ hôi lên sống mũi nàng :
– Hoa Nương sẽ là một thiện nữ chứ.
Nàng gật đầu.
Y nói tiếp :
– Đừng cho bất cứ ai biết sự xuất hiện của huynh.
Quách Lãm nói xong, hôn Hoa Nương một lần nữa rồi quay bước trở ra ngoài. Quách Lãm đi rồi, Hoa Nương quay trở lại trước tấm gương đồng. Nàng nhẩm nói :
– Hoa Nương sẽ là một thiện nữ như huynh muốn.
* * * * *
Hoa Nương bước vào tòa Nghinh lầu. Mọi người hướng mắt nhìn nàng.
Chí Hải nói :
– Hẳn đường chủ đến tống tiễn chúng tôi?
Chí Hải vừa thốt dứt lời thì Tiểu Kha sớm phát hiện ra cánh hoa hồng trên tay Hoa Nương.
Nàng nhìn Hoa Nương bằng ánh mắt thiện cảm.
Hoa Nương nhìn Chí Hải :
– Hoa Nương đến đây không phải để tiễn các người mà đến để giải độc cho các người.
Chí Hải thoạt sững sờ nhưng kịp nhìn thấy cánh hoa hồng trên tay nàng. Y bật cười :
– Chí Hải hiểu rồi… Hiểu rồi.
Hoa Nương nhìn Chí Hải :
– Nộ thiếu hiệp hiểu gì?
Chí Hải chỉ cánh hoa hồng trên tay nàng :
– Người đó đã đến thỉnh Hoa Nương. Nếu người đó thỉnh được nương nương đến Nghinh lầu giải độc cho chúng tôi thì Chí Hải… Chí Hải…
Y ôm quyền xá Hoa Nương :
– Chí Hải phải gọi Hoa Nương bằng tỷ tỷ mới đúng.
Đôi lưỡng quyền Hoa Nương ửng đỏ, nhưng nàng không giận lại mỉm cười. Hoa Nương từ tốn nói :
– Mong mọi người hiểu cho Hoa Nương.
Nàng lấy chiếc tráp giải độc trao cho Chí Hải.
Chí Hải nhận chiếc tráp giải dược, nhỏ giọng hỏi Nguyệt Hoa Nương
– Tỷ tỷ… Có phải Quách huynh đã đến gặp tỷ?
Hoa Nương buông một tiếng thở dài. Nàng nhớ những gì Quách Lãm đã nói nên lắc đầu :
– Điệp Nhân…
Đôi chân mày Chí Hải nhíu hẳn lại. Miệng lẩm nhẩm :
– Điệp Nhân.
Tiểu Kha nói :
– Tiểu Kha chưa bao giờ nghe nói đến Điệp Nhân.
– Hoa Nương chỉ có thể nói như vậy thôi. Hoa Nương mong mọi người sẽ qua được cửa ải cuối cùng này để đưa được Ngọc ấn về thành Trường An.
Nàng nhìn Tố Tố :
– Có cơ hội Hoa Nương sẽ gặp lại mọi người. Cáo từ.
Hoa Nương vừa dợm bước thì Thúy Ngọc lên tiếng :
– Nguyệt Hoa Nương cô nương, Thúy Ngọc có điều muốn thỉnh giáo cô nương.
– Tiên tử có điều gì muốn thỉnh giáo Hoa Nương?
Thúy Ngọc và Hoa Nương bước ra ngoài Nghinh lầu.
Thúy Ngọc nói :
– Hoa Nương đừng giấu tôi.
– Hoa Nương chẳng có điều gì khuất tất để giấu cô nương.
– Hãy nói cho Thúy Ngọc biết, người trao cánh hoa hồng cho Hoa Nương là Quách Lãm huynh?
Hoa Nương mỉm cười :
– Hoa Nương chỉ biết người đó là Điệp Nhân.
Thúy Ngọc buông một tiếng thở dài :
– Điệp Nhân có thể là Quách Lãm.
– Hoa Nương không biết bởi y đeo mặt nạ bướm. Hình như Quách Lãm đã chết rồi.