Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lolita

Chương 6

Tác giả: Vladimir Nabokov

Nhân đây: tôi hay tự hỏi mình, không biết sau này chuyện gì sẽ đến với các nymphet ấy? Trong thế giới sắt rèn đan lưới nhân quả này, những rung động thầm kín mà tôi lén lấy đi, có ảnh hưởng đến tương lai họ không? Tôi đã chiếm hữu nàng — mà nàng lại không bao giờ biết. Thế đấy. Nhưng một lúc nào đó sau này, liệu chuyện ấy sẽ có ảnh hưởng nào không? Liệu tôi, bằng cách này hay cách khác, có xía vào đời nàng do đã lôi cuốn hình bóng nàng vào nhục cảm của tôi? Ôi, điều ấy đã, và vẫn còn, là nguồn gốc của sự ngạc nhiên vĩ đại và khủng khiếp.

Tuy nhiên, tôi đã biết, nhìn họ sẽ như thế nào, những nymphet đáng yêu, làm người ta phát điên, có cánh tay thon thả ấy, khi lớn lên. Tôi nhớ lần đi dạo một mình trong chiều xuân xám xịt dọc theo con phố nhộn nhịp đâu đó gần nhà thờ Madeleine. Một cô nàng nhỏ nhắn lướt ngang tôi, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót, chúng tôi cùng lúc quay lại liếc nhau, nàng dừng bước và tôi đến bắt chuyện với nàng. Nàng cao vừa tới tầm lông ngực tôi và có khuôn mặt tròn má lúm đồng tiền thường thấy ở các cô gái Pháp, tôi ưa hàng mi dài và bộ y phục màu xám ngọc trai may bó sát cơ thể trẻ trung, nơi còn lưu giữ — và đó đúng là tiếng vọng của nymphet, cảm giác ớn lạnh khoan khoái, sự cương cứng bất thình lình trong háng tôi — chút gì đó trẻ con hòa quyện với vẻ fretillement chuyên nghiệp ở cặp mông nhỏ lanh lẹn của nàng. Tôi hỏi giá, nàng mau lẹ đáp lời với sự chính xác du dương trong như tiếng bạc (một con chim, một con chim thật sự!)

“Cent.” Tôi thử trả giá nhưng nàng nhìn thấy nỗi khát khao hoang dại đơn côi trong đôi mắt tôi, đôi mắt đang cúi nhìn xuống tận cái trán tròn và chiếc mũ thô sơ của nàng (một dải băng, một bó hoa); rồi với một cái nháy mắt: “Tant pis”, nàng nói, và làm bộ như sẽ bỏ đi. Biết đâu chừng ba năm trước tôi có thể thấy nàng đang đi về nhà từ trường học. Liên tưởng ấy đã chấm dứt mọi lăn tăn. Nàng dẫn tôi lên cái cầu thang dốc đứng quen quen, với tiếng chuông quen quen, dọn đường cho monsieur nào không quan tâm đến chuyện có thể gặp một monsieur khác, trên lối leo ảm đạm tới căn phòng thảm hại, chẳng có gì ngoài cái giường và chậu rửa mông. Như thường lệ, nàng xin petit cadeau luôn, và như thường lệ tôi hỏi tên (Monique) và tuổi nàng (mười tám). Tôi quá quen với mấy trò vớ vẩn của đám điếm đứng đường. Đứa nào cũng trả lời “dix-huit” — một tiếng líu lo ngắn gọn, một giọng dứt khoát và giả vờ bâng khuâng nuối tiếc mà chúng, những tạo vật nhỏ bé đáng thương, phải hót lên cả chục lần mỗi ngày. Nhưng với trường hợp của Monique thì có thể chắc chắn là nàng đã cộng thêm, chứ không phải là bớt đi, một hoặc hai năm tuổi thật của mình. Tôi luận ra như thế từ nhiều chi tiết trên cơ thể săn chắc, sạch gọn, non tơ lạ kỳ của nàng. Sau khi lột phăng quần áo nhanh mê hồn, nàng đứng một lúc bên cửa sổ, quấn nửa mình vào tấm rèm voan tối màu và lặng nghe với vẻ thích thú trẻ thơ, như đợi như chờ, một người quay đàn hộp ở mảnh sân ngập bụi dưới kia. Khi tôi ngắm nghía đôi tay nhỏ và hướng sự chú ý của nàng đến những móng tay cáu bẩn, nàng ngây thơ nhăn mặt nói “Oui, ce n’est pas bien[7]”, và dợm bước đến chậu rửa tay, nhưng tôi nói chuyện ấy chẳng quan trọng đâu, hoàn toàn chẳng quan trọng gì hết. Với mái tóc nâu cắt ngắn, đôi mắt xám sáng ngời và nước da nhợt nhạt, nàng có vẻ ngoài quyến rũ một cách hoàn hảo. Hông nàng không to hơn hông một cậu bé ngồi xổm; thực sự, tôi không do dự để nói (và quả thực đây chính là lý do tại sao tôi cứ nấn ná mãi với thái độ biết ơn trong trai phòng voan-xám ấy của hồi ức cùng Monique bé bỏng) rằng trong khoảng tám mươi grue mà tôi đã từng xài cho mình, thì nàng là cô gái duy nhất đem đến cho tôi cái nhói đau khoái lạc thực sự. “Il ètait malin, celui qui a inventè ce truc-la”, nàng nhã nhặn bình luận, và mặc lại quần áo cũng với cái tốc độ thời thượng như lúc cởi ra.

Tôi xin nàng cuộc hẹn nữa, chỉn chu hơn, vào lúc muộn hơn cũng buổi chiều ấy, nàng hứa sẽ gặp tôi lúc chín giờ tại tiệm café góc phố, và thề thốt là chưa bao giờ poser un lapin trong cả quãng đời non trẻ của nàng. Chúng tôi quay lại đúng căn phòng ấy, và tôi không thể không cất lời khen nàng xinh đẹp làm sao, nàng bẽn lẽn đáp lời: “Tu es bien gentil de dire ca” và sau đó, nàng để ý thấy cái mà tôi cũng vừa để ý thấy trong tấm gương phản chiếu vườn địa đàng nhỏ của chúng tôi — vẻ mặt nhăn nhó đáng sợ do sự âu yếm đang nghiến răng bóp méo miệng tôi — bé Monique ngoan ngoãn (Ôi, nàng thật là một nymphet hoàn hảo!) muốn biết là nàng có phải lau lớp son đỏ khỏi môi, avant qu’on se couche, phòng khi tôi định hôn nàng. Tất nhiên rồi, tôi đang định làm điều đó. Tôi buông thả mình với nàng trọn vẹn hơn tôi đã từng làm với bất cứ cô gái trẻ nào trước đây, và ấn tượng cuối cùng của tôi đêm ấy về nàng Monique lông-mi-dài đã được tô vẽ thêm bằng nét tươi vui mà tôi hiếm khi thấy đi cùng bất kỳ sự kiện nào trong cuộc đời tình ái bẽ bàng, nhớp nhúa, âm thầm của mình. Nàng có vẻ vô cùng mãn nguyện với năm mươi franc tôi thưởng thêm, và tung tăng đi ra ngoài trời, trong cơn mưa phùn đêm tháng Tư, cùng Humbert Humbert nặng nề lê chân theo cái bóng gầy gò của nàng. Dừng bước trước một cửa kính bày hàng, nàng thốt lên hết sức thích thú: “Je vais m’acheter des bas!” và chẳng bao giờ tôi có thể quên điệu bộ mà đôi môi trẻ con Paris của nàng bật ra chữ “bas”, phát âm nó với sự thèm muốn làm cho âm “a” gần như biến thành âm “o” ngắn gọn vui tươi nổ bùng trong chữ “bot”.

Tôi còn gặp nàng ở nhà tôi lúc hai giờ mười lăm phút chiều hôm sau, nhưng lần này chán hơn, nàng dường như lớn lên sau một đêm, ít trẻ con đi, nhiều đàn bà hơn. Bệnh cảm lây từ nàng làm tôi phải hủy cuộc hẹn thứ tư, thực ra thì tôi không buồn vì đã cắt đứt chuỗi xúc cảm đe dọa chất lên tôi những tưởng tượng đau lòng và tan biến dần thành nỗi thất vọng thẫn thờ. Thôi hãy để nàng vẫn là Monique mượt mà, mảnh mai, như nàng đã từng là trong đôi phút: một nymphet lầm lạc tỏa sáng xuyên qua ả điếm non thực dụng và vô cảm.

Sự quen biết ngắn ngủi của tôi với nàng khởi đầu cho dòng suy tưởng có lẽ là khá hiển nhiên với những độc giả sành sỏi. Một quảng cáo trên tờ tạp chí tục tĩu đã đẩy tôi, trong một ngày hăng máu, vào văn phòng Mlle Edith nào đấy, và cô ả bắt đầu bằng việc chào mời tôi chọn bạn lòng từ bộ sưu tập gồm những bức ảnh khá là trang trọng trong cuốn album khá là dơ bẩn (“Regardez-moi cette belle brune!”).

Khi tôi gạt cuốn album ra và bằng cách này cách khác thốt lên được nỗi khát khao tội lỗi của mình, ả nhìn như thể sắp đuổi tôi ra khỏi cửa; tuy vậy, sau khi hỏi xem giá bao nhiêu thì tôi chịu móc hầu bao ra, ả ta hạ cố giới thiệu tôi gặp người qui pourrait arranger la chose. Hôm sau, một mụ già hen suyễn, son phấn lem nhem, mồm năm miệng mười, sặc mùi tỏi, có chất giọng Provence hài hước và hàng ria đen trên đôi môi đỏ tía, lôi tôi đến một nơi nào đó nhìn có vẻ như là nhà riêng của mụ, và ở đấy, sau khi hôn chùn chụt lên đầu những ngón tay chuối mắn chụm lại để quảng bá trước về chất lượng tươi ngon mới vào đời của món hàng, với điệu bộ phường chèo, mụ kéo tấm rèm qua một bên để lộ ra cái mà tôi đoán là một phần căn phòng, nơi một gia đình đông đúc và cẩu thả thường ngủ. Nó đang trống không, chẳng có ai ngoài con bé béo quay, da xám xịt, xấu phát tởm, ít nhất cũng phải mười lăm tuổi, với bím tóc đen rậm rạp buộc dải ruy băng đỏ, ngồi trên ghế làm bộ như đang nựng con búp bê trọc đầu. Khi tôi lắc đầu và tìm cách chuồn khỏi cái bẫy, mụ già vừa nói liến thoắng vừa ra tay lột cái áo dệt len xỉn màu cáu bẩn khỏi tấm thân kềnh càng của con bé; rồi sau đó, nhận thấy quyết tâm bỏ đi của tôi, mụ đòi son argent. Cánh cửa cuối phòng mở toang, và hai gã đang ăn tối trong bếp nhảy vào cuộc cãi vã.

Chúng quái dị, cổ phanh trần, đen đúa và một trong hai gã đeo cặp kính râm. Thằng nhóc cùng đứa bé đang tuổi tập đi, nhem nhuốc, chân vòng kiềng, núp sau chúng. Bằng lý lẽ hàng tôm hàng cá của cơn ác mộng, mụ tú bà đang nổi tam bành, chỉ vào gã đeo kính, hét lên rằng thằng cha này đã từng phục vụ trong ngành cảnh sát đấy, lui, vì thế tốt nhất là tôi nên làm như tôi đã nói. Tôi lại gần Marie — vì đó là tên ngôi sao của con béo — nó vừa lặng lẽ tha cái mông nặng nề của mình đặt vào chiếc ghế cạnh bàn ăn và tiếp tục chén bát súp còn bỏ dở, trong lúc ấy đứa bé chập chững nhặt con búp bê lên. Với sự trào dâng lòng trắc ẩn làm kịch tính hóa một cử chỉ ngu ngốc, tôi nhét tờ bạc vào bàn tay hờ hững của con béo. Nó nộp món quà của tôi cho tay cựu thám tử, và ngay sau đó tôi được phép chuồn đi.

Bình luận