Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lolita

Chương 40

Tác giả: Vladimir Nabokov

Tôi đã làm hết sức mình, thưa quý vị, để ngăn cản vấn đề từ bọn con trai. Ôi, tôi thậm chí còn đọc trong tờ Ngôi Sao Beardsley một mục gọi là Tuổi Teen, để tìm hiểu xem phải cư xử thế nào!

Lời khuyên dành cho những người cha. Đừng hù dọa xua đuổi bạn bè của con gái. Có thể bạn thấy hơi khó chịu khi nhận ra rằng các cậu bé thấy con bé thật quyến rũ. Với bạn thì nó vẫn còn là đứa trẻ con. Với các cậu thì con bé hấp dẫn và ngộ nghĩnh, đáng yêu và vui tươi. Chúng thích con bé đấy. Hôm nay bạn ký kết những thỏa thuận làm ăn lớn trong văn phòng giám đốc, nhưng hôm qua bạn chỉ là Jim, một cậu học sinh trung học, cầm sách vở cho cô bé Jane. Nhớ ra chưa? Bạn có muốn con gái mình, giờ đã đến lượt của nó, được hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ và theo đuổi của những cậu bé mà nó thích? Bạn có muốn chúng vui chơi lành mạnh cùng nhau không?

Vui chơi lành mạnh? Ôi Chúa ơi!

Sao không đối đãi các cậu như những vị khách khứa vẫn đến nhà bạn? Sao không nói chuyện với chúng? Khiến chúng phải nói chuyện, làm chúng cười và thấy thoải mái?

Chào mừng các cậu đến thanh lâu này.

Nếu cô bé lỡ vi phạm phép tắc thì cũng đừng làm ầm lên trước mặt đồng phạm của nó. Hãy bắt nó chịu đựng mũi dùi giận dữ của bạn ở nơi kín đáo. Và hãy thôi làm cho các cậu cảm thấy cô bé là con gái của quỷ khát máu.

Trước tiên, quỷ già khát máu thảo ngay một danh sách dưới tiêu đề “Cấm Tiệt” và cái khác dưới tiêu đề “Miễn Cưỡng Cho Phép.” Cấm tiệt bao gồm hẹn hò, dù là một cặp hay hai cặp hay ba cặp — bước tiếp theo đương nhiên sẽ thành cuộc truy hoan tập thể. Nàng có thể ghé vào tiệm giải khát cùng mấy cô bạn gái của nàng, và khúc khích tán gẫu với những thanh niên tình cờ nào đó, trong lúc tôi chờ trong xe cách đó một quãng đủ kín đáo; và tôi hứa với nàng rằng nếu nhóm của nàng được một nhóm mà xã hội thừa nhận mời đến Học Viện Nam Sinh Butler để tham dự dạ hội thường niên của họ (đương nhiên là dưới sự kèm cặp gắt gao), thì tôi có thể cân nhắc xem một cô bé mười bốn tuổi có thể được diện bộ trang phục “lễ hội” đầu tiên của cô hay không (loại áo dài làm cho các cô bé tay-thon tuổi-teen nhìn như chim hồng hạc). Ngoài ra, tôi còn hứa với nàng là sẽ tổ chức tiệc ở nhà chúng tôi và nàng có thể được phép mời các cô bạn gái xinh nhất và các cậu trai tử tế nhất mà đến lúc đó nàng đã gặp tại dạ hội khiêu vũ Butler. Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chừng nào chế độ của tôi còn thì nàng sẽ không bao giờ, không bao giờ được cho phép đi với một thằng choai choai đang kỳ động dục vào rạp xem phim, hoặc ôm ấp trong xe hơi, hoặc đến các buổi liên hoan trai-gái tại nhà bạn cùng trường, hoặc mê mải đong đưa trai-gái qua điện thoại, ngoài tầm nghe của tôi, thậm chí nếu “chỉ thảo luận về mối quan hệ của anh ấy với đứa bạn em thôi mà.”

Lo đã nổi điên lên bởi tất cả những chuyện này — gọi tôi là kẻ lươn lẹo ti tiện và thậm tệ hơn nữa — còn tôi hầu như chắc chắn sẽ mất bình tĩnh nếu như không sớm phát hiện ra, cho sự yên lòng ngọt ngào nhất của mình, rằng cái thật sự chọc tức nàng không phải là việc tôi tước mất của nàng một lạc thú cụ thể nào đó mà là vì tôi đã tước mất quyền hạn chung. Tôi đã đụng chạm đến, quý vị thấy đấy, chương trình thường lệ, những trò tiêu khiển phổ biến, “những việc cần làm,” lề thói hàng ngày của thanh niên; bởi lẽ chẳng có gì bảo thủ hơn một đứa bé, đặc biệt là bé gái, dù bé có là nymphet nâu vàng nhất, hung hung nhất, thần tiên nhất trong sương mờ ở vườn quả tháng Mười.

Xin đừng hiểu nhầm tôi. Tôi không thể tuyệt đối chắc chắn rằng trong mùa đông nàng không tìm được cách để có, bằng một cách tình cờ nào đó, những tiếp xúc không đứng đắn với mấy thằng choai choai cha căng chú kiết; đương nhiên là, chẳng quan trọng chuyện tôi kiểm soát chặt chẽ thời gian rảnh rỗi của nàng thế nào chăng nữa, vẫn luôn luôn xuất hiện những rò rỉ thời gian không cắt nghĩa được cùng những lời thanh minh quá chi tiết chỉ nhằm bưng bít chúng mỗi khi nhắc lại sau này; dĩ nhiên, tính ghen tị của tôi vẫn luôn móc những móng vuốt lởm chởm của nó vào lớp vải mỏng manh bao quanh sự dối trá của nymphet; nhưng tôi đã cảm thấy rất rõ ràng — và bây giờ có thể đứng ra đảm bảo cho sự chính xác của cảm giác của tôi — rằng không có lý do để lo lắng quá mức. Tôi cứ cảm giác như thế không phải vì tôi chưa lần nào phát hiện ra được một cái cổ họng trai trẻ cứng cáp và rõ ràng nào để vặn gẫy trong đám trai câm đang lượn lờ nơi nào đó phía sau nàng; mà vì với tôi “quá đỗi hiển nhiên” (một kiểu diễn đạt yêu thích đối với bác Sybil của tôi) là tất cả các loại nam sinh trung học — từ thằng ngốc đẫm mồ hôi mà hai bàn tay run lên chỉ vì được cầm tay bạn gái cho đến thằng hiếp dâm tự phụ mặt đầy mụn bọc có chiếc xe độ — đều quấy rầy con bé bồ nhí lõi đời của tôi. “Mọi chuyện ồn ào này về bọn con trai chỉ làm tao lợm giọng,” nàng viết nguệch ngoạc vào trong cuốn vở, và bên dưới, với nét chữ của Mona (Mona phải xuất hiện ngay bây giờ), là một câu châm chọc ngấm ngầm: “Còn Rigger thì sao?” (cũng sắp xuất hiện).

Vậy nên tôi chẳng nhớ được mặt mũi tên tuổi mấy đứa nhóc tôi tình cờ thấy đi cùng nàng. Từng có cậu Áo Len Đỏ chẳng hạn, vào một ngày nọ, đúng cái ngày đầu tiên chỗ chúng tôi có tuyết rơi — đưa nàng về nhà; từ cửa sổ phòng khách tôi quan sát chúng nói chuyện gần hiên nhà chúng tôi. Nàng mặc chiếc áo măng tô cổ lông đầu tiên của nàng; đội chiếc mũ nâu nhỏ nhắn trên kiểu tóc mà tôi rất thích — phía trước cắt ngang trán, hai bên xoăn tít và đằng sau quăn tự nhiên — đi đôi giày mô ca thẫm màu vì ẩm ướt và đôi tất trắng luộm thuộm hơn bao giờ hết. Như thường lệ, nàng ôm chặt sách vào ngực trong lúc nói hoặc nghe, đôi chân nàng không ngừng tạo dáng: nàng đứng trên mu bàn chân trái bằng đầu mũi giày chân phải, chuyển nó ra sau, bắt chéo hai chân, lắc lư nhè nhẹ, phác họa vài bước, rồi bắt đầu lặp lại cả chuỗi. Từng có cậu Áo Gió nói chuyện với nàng trước cửa tiệm ăn nọ vào một chiều Chủ Nhật trong lúc mẹ và chị cậu cố đưa tôi đi ra xa để tán gẫu; tôi lê chân theo họ và ngoái lại nhìn tình yêu duy nhất của mình. Nàng đã lão luyện nhiều hơn là chỉ một điệu bộ õng ẹo cổ truyền, ví dụ như kiểu lễ phép tuổi dậy thì để thể hiện là người ta đang phải “gập cả người” (theo nghĩa đen) lại để cười bằng cách cúi đầu người ta xuống đây này, và cứ như thế (lúc nàng cảm thấy tôi gọi), vẫn giả vờ như đang không nhịn được cười, nàng bước lùi lại vài bước, rồi quay mặt ra sau, và đi về phía tôi với nụ cười héo dần. Mặt khác, tôi cực thích — có lẽ vì nó làm tôi nhớ về lần thú tội đầu tiên không thể quên của nàng — cái trò thở dài sườn sượt “ôi anh yêu!” với thái độ phục tùng số phận đầy vẻ khao khát hài hước, hoặc thốt lên “khôông” kéo dài và trầm sâu gần như tiếng gầm gừ nhỏ khi những cú dập của số phận thực sự giáng xuống. Hơn tất cả — bởi lẽ chúng ta đang nói về động tác và tuổi xuân — tôi thích nhìn nàng lướt nhẹ nhàng xuôi ngược con phố Thayer trên chiếc xe đạp tuyệt đẹp mới tinh của nàng: đứng lên pê đan để đạp mạnh hơn, rồi hạ người xuống trong một tư thế uể oải khi tốc độ tự nó chậm dần; và rồi nàng dừng tại hòm thư chúng tôi và, vẫn cưỡi trên xe, lật qua lật lại cuốn tạp chí nàng tìm thấy ở đó, đặt nó lại chỗ cũ, ép lưỡi mình vào một bên môi trên, đẩy xe bằng chân, và lại lao vút qua ánh nắng và bóng râm nhợt nhạt.

Nhìn chung thì tôi thấy nàng có vẻ thích ứng tốt với môi trường xung quanh nàng hơn là tôi đã hy vọng nàng có thể làm được, khi suy ngẫm về con bé nô lệ chiều quá hóa hư của tôi và những vòng trang sức đối nhân xử thế mà nó đã ngây thơ trưng diện vào mùa đông trước ở California. Mặc dù tôi không bao giờ có thể quen được với tình trạng không ngớt lo âu, trong đó thoi thóp một trái tim tội lỗi, vĩ đại, nhạy cảm, tôi vẫn cảm thấy mình đã làm hết sức để giả dạng được tốt nhất. Những khi tôi nằm trên chiếc giường hẹp trong phòng làm việc của mình sau một phiên đắm say và tuyệt vọng trong căn phòng ngủ lạnh lẽo của Lolita, tôi thường hồi tưởng ngày vừa qua bằng cách kiểm lại hình ảnh chính mình như thể nó đang lảng vảng thì đúng hơn là trôi ngang qua trước đôi mắt đỏ ngầu của tâm trí tôi. Tôi theo dõi Tiến Sỹ Humbert đẹp trai-tóc đen, không phải người phi-Celtic, hầu như chắc chắn là bảo thủ, có lẽ là rất bảo thủ, theo Anh giáo, đưa cô con gái của ông đến trường. Tôi theo dõi ông chào hỏi bằng nụ cười chậm rãi và vui vẻ uốn cong cặp lông mày rậm đen (như trong bức quảng cáo) với bà Holigan tốt bụng, mà cơ thể bốc mùi hôi dịch bệnh (và sẽ lao ngay, tôi biết, về phía chai gin của ông chủ khi có cơ hội đầu tiên). Cùng Quý Ông Bên Trái, một tay đao phủ nghỉ hưu hay tác giả những cuốn tiểu luận tôn giáo — ai quan tâm? — tôi nhìn thấy hàng xóm tên ông ta là gì nhỉ, tôi nghĩ họ là người Pháp hay Thụy Sỹ, trầm ngâm trên chiếc máy đánh chữ trong căn phòng làm việc cửa sổ mở toang, gương mặt nhìn nghiêng khá hốc hác, một nhúm tóc bò liếm kiểu Hitler vương trên vầng trán nhợt nhạt của ông. Vào ngày cuối tuần, có thể nhìn thấy Giáo Sư H., mặc chiếc áo khoác may rất khéo và đi đôi găng tay nâu, tản bộ cùng cô con gái đến quán Walton (nổi tiếng vì những con thỏ sứ đeo ruy băng tím và những hộp sô cô la, ta phải ngồi giữa chúng và đợi một cái “bàn cho hai người” vẫn còn vấy bẩn các mẩu thức ăn thừa của người khách trước). Vào ngày thường trong tuần có thể thấy ông, lúc gần một giờ chiều, nghiêm trang chào Láng Giềng Trăm Mắt phía Bên Phải nhà trong lúc đưa xe ra khỏi gara, lượn quanh những bụi cây thường xanh đáng ghét, chạy xuống con đường trơn tuột. Nhướng con mắt lạnh lùng rời cuốn sách để nhìn chiếc đồng hồ trong thư viện nóng ngột ngạt của Đại Học Beardsley, giữa những phụ nữ trẻ to cao bị bắt giữ và biến thành đá bởi sự dư thừa tri thức nhân loại. Đi dạo ngang qua sân trường với mục sư của trường, cha Rigger (cha cũng giảng Kinh Thánh trong Trường Trung Học Beardsley). “Có người bảo tôi rằng mẹ con bé là một nữ diễn viên nổi tiếng đã chết trong tai nạn máy bay. Ồ? Vậy là tôi đã hiểu nhầm. Phải thế không? Tôi hiểu rồi. Thật đáng buồn.” (Làm mẹ nàng thăng hoa, nhỉ?) Chầm chậm đẩy cái xe đẩy nhỏ của tôi qua mê cung siêu thị, theo chân Giáo Sư W., cũng là người đi chậm kiêm ông góa hiền lành có đôi mắt dê. Đang xúc tuyết bằng xẻng, mặc sơ mi trần không cần áo khoác, khăn choàng cổ trắng-đen quấn quanh cổ tôi. Đi theo mà không tỏ ra quá thèm thuồng vội vã (thậm chí còn dành thời gian để chùi chân lên tấm thảm) cô con gái nữ sinh của tôi vào nhà. Đưa Dolly đến nha sỹ — cô y tá xinh đẹp cười tươi với nàng — những tạp chí cũ — ne montrez pas vos zhambes[1]. Tại bữa tối với Dolly trên phố, thấy ông Edgar H. Humbert đang ăn món bít tết của mình theo kiểu dùng dao-và-dĩa của châu Âu. Thưởng thức, như hai anh em sinh đôi, một buổi hòa nhạc: hai gã người Pháp khuôn mặt đá hoa cương, bình yên ngồi cạnh nhau, với cô bé mê nhạc của Monsieur H. H. bên phải cha nàng, và cậu bé mê nhạc con của Giáo Sư W. (bố đang qua một buổi chiều vệ sinh ở thành phố Providence) bên tay trái Monsieur G. G. Mở gara, một ô sáng vuông vức nuốt chửng chiếc xe và tắt phụt. Mặc bộ pijama sặc sỡ, giật mạnh mành cửa sổ phòng ngủ của Dolly. Sáng thứ bẩy, không nhìn thấy ai, nghiêm trang cân cô gái được mùa đông tẩy trắng trong phòng tắm. Quan sát và lắng nghe vào buổi sáng Chủ Nhật, rốt cuộc chẳng ai đi lễ, đang nói đừng về quá muộn, với Dolly vừa chạy về phía sân tennis có mái che. Cho vào nhà một cô bé tinh mắt đến lạ lùng đang học cùng trường Dolly: “Lần đầu tiên cháu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo smoking, thưa ông — đương nhiên không kể trong phim.”

Bình luận
× sticky