Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lolita

Chương 11

Tác giả: Vladimir Nabokov

Tang vật số hai là cuốn nhật ký bỏ túi, bìa đen giả da, với niên hiệu vàng, 1947, in kiểu en escalier, ở góc trên bên trái. Tôi nói về sản phẩm tinh xảo này của hãng Blank Blank, Blankton, bang Massachusetts, tựa như nó đang thật sự trước mặt tôi. Trong thực tế, nó đã bị tiêu hủy năm năm trước đây, và cái chúng ta xem xét lúc này (nhờ trí nhớ hình ảnh) chỉ là thoáng hiện thân của nó, một con phượng hoàng non trần trụi và yếu ớt.

Tôi nhớ chính xác chuyện này như vậy vì thật ra tôi đã viết nó hai lần. Lần đầu tôi viết nhanh từng mục bằng bút chì (với nhiều tẩy xóa và chỉnh sửa) trên những tờ giấy từ cái vẫn được biết đến với tên thương mại là “sổ tay”; rồi sau đó, lược bỏ đôi chút cho dễ hiểu hơn, tôi chép lại chúng bằng nét chữ nhỏ nhất và ma quái nhất vào cuốn sổ nhỏ màu đen vừa nhắc đến.

30 tháng Năm được công bố là Ngày Ăn Chay ở bang New Hampshire nhưng ở các bang Bắc và Nam Carolina thì không như vậy. Vào ngày ấy, một trận dịch “cúm ổ bụng” (nào đấy) buộc Ramsdale phải đóng cửa các trường học của mình trong mùa hè. Độc giả có thể kiểm chứng dữ liệu thời tiết trong Thời báo Ramsdale năm 1947. Vài ngày trước đó, tôi đã chuyển đến nhà cô Haze, và cuốn nhật ký nhỏ mà tôi đang tính thuật lại (như điệp viên đọc theo trí nhớ nội dung báo cáo mà anh ta đã nuốt chửng) bao phủ phần lớn tháng Sáu.

Thứ Năm. Ngày rất nóng bức. Từ vị trí thuận lợi (cửa sổ phòng tắm) nhìn thấy Dolores rút đồ trên dây phơi quần áo trong luồng sáng màu xanh-táo sau nhà. Ra ngoài đi dạo. Nàng mặc sơ mi sọc vuông, quần jean xanh và giày mềm. Mọi động tác nàng làm giữa những đốm nắng đều búng vào sợi dây thầm kín và nhạy cảm nhất trong nhục thân thấp hèn của tôi. Lát sau, nàng ngồi cạnh tôi trên bậc thang dưới của hành lang phía sau nhà và bắt đầu nhặt những hòn sỏi nằm giữa hai chân nàng — những hòn sỏi, Chúa ơi, rồi một mảnh chai sữa bằng thủy tinh, cong cong giống như cái môi đang làu bàu — và ném chúng vào chiếc lon. Bing.

Không thể làm lần hai — không thể ném trúng — đau quá — lần hai. Bing. Làn da tuyệt quá — ôi, tuyệt quá: non mềm và rám nắng, không chút tì vết. Kem mứt làm mọc mụn trứng cá. Sự thừa mứa chất dầu được gọi là bã nhờn nuôi dưỡng nang lông trên làn da gây ra, khi quá nhiều, vết tấy mở đường cho nhiễm trùng. Nhưng các nymphet không có mụn trứng cá dù có tự mình nhồi nhét thức ăn béo ngậy vào bụng. Chúa ơi, con đau quá, vết sáng óng mượt nhảy múa trên thái dương nàng biến màu dần vào mái tóc nâu rực rỡ. Và mỏm xương nhỏ ngó ngoáy bên mắt cá chân lấm bụi của nàng. “Con gái ông McCoo ấy ạ? Ginny McCoo á? Ôi, nó xấu ma chê quỷ hờn. Thảm thương. Khập khiễng. Suýt nữa thì chết vì bại liệt đấy ạ.” Bing. Những nét vẽ lấp lánh lông tơ phủ trên cẳng tay nàng. Khi nàng đứng dậy để mang đồ giặt vào nhà, tôi được dịp mê đắm từ xa cái đũng bạc thếch trên chiếc quần jean xắn gấu của nàng. Từ bãi cỏ, cô Haze dịu dàng, cầm thêm chiếc máy ảnh, mọc lên như cái cây giả của thầy tu khổ hạnh và sau vài nhặng xị căn chỉnh ánh sáng — mắt buồn ngước lên, mắt vui cụp xuống — táo tợn chụp hình tôi khi tôi ngồi bối rối trên bậc thang, Humbert le Bel.

Thứ Sáu. Thấy nàng lượn đi đâu đấy với con bé tóc đen tên là Rose. Sao mà cái kiểu đi của nàng — một đứa trẻ con, xin nhớ, chỉ là một đứa trẻ con thôi! — kích thích tôi ghê gớm đến vậy? Phân tích nhé. Sự khêu gợi mơ hồ từ những ngón chân chụm vào nhau. Một kiểu lơi lả lượn sóng dưới đầu gối kéo đến cuối mỗi bước chân. Thoáng lướt đi. Hết sức trẻ thơ, vô cùng đàng điếm. Humbert Humbert cũng vô cùng sốc bởi cách nói lóng của cô bé, bởi giọng nói cao vút đến chói tai của nàng. Lát sau, nghe thấy nàng tuôn hàng tràng nhảm nhí thô tục về phía Rose đứng bên kia hàng rào. Búng xuyên qua tôi theo nhịp điệu tăng dần. Ngưng. “Tao phải đi bây giờ, mày ạ”.

Thứ Bảy. (Phần đầu có lẽ đã được chỉnh sửa.) Tôi biết việc viết cuốn nhật ký này là điên rồ, nhưng nó cho tôi khoái cảm hồi hộp lạ lùng để làm thế; và chỉ có người vợ yêu chồng có thể giải đoán được những dòng chữ li ti của tôi. Cho phép tôi thổn thức thông báo rằng, hôm nay L. của tôi tắm nắng trên cái gọi là “hàng hiên,” nhưng mẹ nàng và vài con mụ khác lúc nào cũng lượn lờ xung quanh. Tất nhiên, tôi có thể ngồi đó trên xích đu và giả vờ đọc sách. Chắc ăn, tôi tránh xa, vì sợ rằng những run rẩy kinh khiếp, điên khùng, lố bịch và đáng khinh đang làm liệt rung tôi, có thể ngăn trở tôi thực hiện cái entrée của mình với một vẻ tự nhiên nào đấy.

Chủ Nhật. Làn hơi nóng nực vẫn luẩn quẩn cạnh chúng tôi; một tuần mưa thuận gió hòa. Lần này tôi chiếm được vị trí chiến lược, cùng tờ báo dày cộp và cái tẩu mới tinh, trên xích đu hàng hiên, trước khi L. tới. Chán quá, nàng đi với mẹ, cả đôi diện đồ tắm hai mảnh, đen nhánh, mới tinh y như cái tẩu của tôi. Em yêu của tôi, nàng thơ của tôi đứng cạnh tôi một lúc — đòi xem mục thư giãn — nàng tỏa mùi thơm gần như giống hệt cô bé khác, cô bé Riviera, nhưng đậm hơn, với chút gì đó bí ẩn nguyên sơ — mùi hương nóng bừng bừng ấy ngay lập tức dựng dương tính của tôi đứng phắt dậy — nhưng nàng đã giật mạnh trang báo nàng thèm muốn khỏi tay tôi và quay về tấm nệm của mình ngay gần bà mẹ nhìn tựa như một con hải cẩu. Nơi đó người đẹp của tôi nằm sấp, khoe tôi, khoe những con mắt mở to trong dòng máu ngàn mắt của tôi, cặp xương bả vai hơi nhô lên, làn da phấn lượn theo đường cong lưng, độ mẩy đôi mông căng tròn bó chặt trong chiếc quần lót đen, bãi biển bên cặp đùi nữ sinh của nàng. Cô bé lớp bảy lặng lẽ tận hưởng truyện tranh đỏ-lục-xanh. Nàng là nymphet yêu kiều nhất mà thần Priap đỏ-lục-xanh có thể tự tạo ra trong tâm tưởng.

Khi tôi chăm chú theo dõi, qua những lớp ánh sáng nhiều màu, môi khô ran, hội tụ ham muốn của mình và lắc lư nhè nhẹ dưới tờ báo, tôi có cảm giác là tri giác của tôi về nàng, nếu tập trung vào một cách đúng mức, có thể đủ để cho tôi ngay lập tức đạt tới trạng thái cực sướng của kẻ hành khất; nhưng, giống như một số thú ăn thịt ưa con mồi còn nhúc nhắc được hơn con mồi bất động, tôi dự tính sao cho sự đạt đỉnh đáng thương này xảy ra đồng thời với một trong những chuyển động đa dạng đậm chất thiếu nữ mà nàng thỉnh thoảng làm khi đọc sách, như cố gắng gãi chỗ giữa lưng và để lộ cái nách lấm chấm — nhưng Haze béo đột nhiên làm hỏng mọi thứ bằng cách quay qua tôi xin tí lửa, và bắt đầu buôn chuyện cứ như thật về cuốn sách lường gạt của thằng cha bịp bợm nổi tiếng nào đó.

Thứ Hai. Delectatio morose. “Tôi qua những ngày sầu trong nỗi buồn, niềm đau”. Chúng tôi (gấu mẹ Haze, Dolores và tôi) định chiều nay đi tới hồ Our Glass, bơi và phơi; nhưng buổi sáng lóng lánh xà cừ chuyển mưa lúc giữa trưa, và Lo gây chuyện cãi nhau.

Bình quân tuổi dậy thì con gái được xác định là mười ba năm chín tháng ở New York và Chicago. Tùy theo từng em, mức tuổi này giao động từ mười, hoặc sớm hơn, đến mười bảy. Virginia còn chưa được mười bốn tuổi khi Harry Edgar chiếm đoạt nàng. Ông dạy nàng học môn đại số. Je m’imagine cela. Họ hưởng tuần trăng mật của mình ở Petersburg, bang Florida. “Monsieur Poe-poe”, như một thằng cu học sinh Paris của Ngài Humbert Humbert gọi nhà thơ Poe.

Tôi có tất cả những đặc tính mà, theo các nhà văn ấu dâm, khêu gợi phản ứng kích thích bé gái: quai hàm sắc nét, bàn tay rắn chắc, giọng nói sâu lắng trầm ấm, vai rộng. Thêm nữa, tôi vẫn được người ta bảo là nhìn giống thằng cha diễn viên hay ca sĩ nhạc nhẹ nào đó mà Lo mê tít.

Thứ Ba. Mưa. Chẳng thấy hồ đâu, toàn vũng nước mưa. Mái già đi chợ. L., tôi biết, ở đâu đó rất gần. Sau vài hư chiêu, tôi gặp được nàng trong phòng ngủ của mẹ. Nàng đang cố mở to mắt trái để tống khứ một hạt bụi nào đấy. Váy kẻ ca rô. Mặc dù mê đắm mùi hương rám nắng say men của nàng, tôi thật lòng nghĩ nàng thỉnh thoảng cũng nên gội đầu một cái. Trong khoảnh khắc, hai đứa cùng tắm trong màu xanh ấm áp của chiếc gương đang phản chiếu cả đôi với ngọn cây bạch dương trên bầu trời. Thô bạo nắm vai nàng, rồi âu yếm giữ hai bên thái dương, xoay người nàng quay lại. “Nó ở ngay đấy ấy ạ,” nàng nói, “cháu có thể cảm thấy nó mà.” “Ở Thụy Sĩ, gái quê sẽ dùng đầu lưỡi.” “Liếm nó ra á?” “Ờ. Thử nhá?” “Vâng ạ,” nàng nói. Tôi nhẹ nhàng ấn cái vòi run lẩy bẩy của mình theo nhãn cầu mằn mặn đảo lia lịa của nàng. “Hay quá,” nàng chớp chớp mắt nói. “Nó ra rồi.” “Giờ qua bên kia nhé?” “Chú hâm à,” nàng bắt đầu, “Bên ấy có sao đâu —” nhưng lúc ấy nàng thấy đôi môi tôi chu lại ghé đến gần. “Thôi được rồi,” nàng thì thầm đồng lõa. Cúi người về phía gương mặt nàng nóng hổi, đỏ bừng, đang ngửa lên, Humbert hắc ám áp miệng mình lên mi mắt mấp máy của nàng. Nàng cười vang, đẩy tôi qua bên, và chạy nhanh ra khỏi phòng. Trái tim tôi dường như cùng lúc ở khắp mọi nơi. Chưa bao giờ thế trong đời tôi — thậm chí khi vuốt ve tình yêu trẻ thơ của tôi ở Pháp — chưa bao giờ —

Đêm. Chưa bao giờ tôi nếm trải nỗi thống khổ thế này. Tôi muốn miêu tả gương mặt nàng, phong cách nàng — mà không thể, bởi chính nỗi khát thèm nàng làm loà mắt tôi khi nàng gần bên. Quỷ tha ma bắt, tôi vẫn chưa quen gần gũi với các nymphet. Nếu nhắm mắt lại tôi chỉ nhìn thấy một phân mảnh bất động của nàng, một bức ảnh lấy từ cuốn phim, vẻ tuyệt mỹ nơi chỗ kín mượt mà thoáng hiện, khi nàng ngồi thắt dây giày, một bên đầu gối nhô cao dưới chiếc váy kẻ ca rô. “Dolores Haze, ne montrez pas vos zhambes” (đấy là mẹ nàng nói, chắc mụ nghĩ mụ thạo tiếng Pháp lắm).

Là thi sĩ à mes heures, tôi sáng tác tình khúc ngợi ca làn mi đen như nhọ nồi trên đôi mắt nàng xám nhợt ngây ngô, ngợi ca năm nốt tàn nhang bất đối xứng trên mũi nàng hếch lên, ngợi ca đám lông tơ vàng óng trên chân tay nàng rám nắng; nhưng tôi xé tan chúng rồi và giờ đây chẳng thể nào nhớ lại được nữa. Chỉ bằng những từ ngữ nhàm chán nhất (quay lại với cuốn nhật ký) tôi mới có thể tả lại đặc điểm của Lo: tôi có thể nói là tóc nàng nâu vàng, môi nàng đỏ như cây kẹo mút đỏ, môi dưới mòng mọng xinh xinh — ôi, ước gì tôi là nhà văn nữ, để có thể bảo nàng lõa lồ làm mẫu trong ánh sáng lõa lồ! Nhưng tôi lại là Humbert Humbert cao lêu nghêu, to xương, ngực lông lá, lông mày sâu róm, chất giọng là lạ, và nguyên một hầm nhơ bẩn toàn những yêu quái thối rữa được che đậy bởi nụ cười từ tốn trẻ thơ. Và nàng cũng không phải đứa trẻ mong manh dễ vỡ trong tiểu thuyết phụ nữ. Cái khiến cho tôi phát điên là bản chất nhị nguyên ở nymphet của tôi — mà có thể cũng là của mọi nymphet; hỗn hợp ấy trong Lolita của tôi pha trộn tính trẻ con nhạy cảm, mơ mộng vẩn vơ, và thứ gì đó tựa như sự tục tĩu kỳ quái, khởi nguồn từ cái láu lỉnh mũi hếch trong quảng cáo và tranh ảnh tạp chí, từ màu hồng hồng mờ mờ của những cô hầu gái độ tuổi vị thành niên ở châu Âu (bốc mùi hoa cúc vò nát trộn lẫn mồ hôi); từ những con điếm rất non cải trang như trẻ con ở các nhà chứa tỉnh lẻ; và thêm nữa, tất cả những thứ này trộn lẫn với non mềm trong trắng tinh tế, thấm qua thơm và thối, qua rác và xác, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi. Và đáng ngạc nhiên nhất là: nàng, Lolita ấy, Lolita của tôi, đã cá nhân hóa nỗi khát dục cổ xưa của người viết những dòng này, như thể trên hết và bao trùm tất cả chỉ còn — Lolita.

Thứ Tư. “Chú, làm sao để ngày mai mẹ đưa chú cháu mình đến hồ Our Glass đi.” Ấy là nguyên văn những lời mà lửa tình mười hai tuổi của tôi thì thầm đầy khêu gợi, khi chúng tôi tình cờ đụng nhau tại hiên trước nhà, tôi ra, nàng vào. Ánh phản chiếu của nắng chiều như viên kim cương trắng lóa với muôn vàn tia sáng óng ánh rung rinh trên mui sau chiếc xe hơi đang đậu. Vòm lá một cây du to đùa giỡn bóng hình mềm dịu của mình trên bức tường nhà lợp ván gỗ. Hai cây bạch dương rùng mình run rẩy. Có thể nhận ra từ trong những âm thanh hỗn tạp của dòng xe qua lại xa xa; tiếng đứa bé nào đấy gọi “Nancy, Nan-cy!” Trong nhà, Lolita đặt lên máy chiếc đĩa hát “Little Carmen” nàng ưa thích, chiếc đĩa mà tôi hay gọi là “Dwarf Conductors,” làm nàng cười mũi, làm bộ chế giễu sự hóm hỉnh giả bộ của tôi.

Thứ Năm. Đêm qua chúng tôi ngồi ngoài hiên, mụ Haze, Lolita và tôi. Chiều tàn ấm áp chậm chậm chìm vào bóng tối đắm say. Gái già vừa kể lại cực kỳ tỉ mỉ những tình tiết của cuốn phim mà thị và L. đã xem hồi mùa đông trước. Chàng võ sĩ quyền anh đang hết sức cùng quẫn lúc chàng gặp thầy tu già tốt bụng (chính ông này từng là võ sĩ trong thời thanh niên trai tráng và vẫn còn có thể đấm gục kẻ phạm tội). Chúng tôi ngồi trên những tấm nệm chất đống trên sàn, L. ngồi giữa gái già và tôi (nàng tự chen vào, mèo con của tôi). Đến lượt mình, tôi bắt đầu bài tường thuật vui nhộn về chuyến phiêu lưu Bắc Cực của mình. Nữ thần sáng tạo dúi vào tay tôi khẩu súng săn và tôi nã đạn vào con gấu trắng làm nó ngồi phịch xuống kêu: Á! Suốt thời gian ấy tôi cảm nhận sâu sắc là L. đâu đây thôi, lúc tôi vừa luyên thuyên vừa khoa tay múa chân trong bóng tối khoan dung và lợi dụng những cử chỉ không ai thấy được ấy để chạm vào cánh tay nàng, đôi vai nàng và con búp bê vũ nữ ballet bằng len và voan mà nàng đang nghịch ngợm và cứ cố đặt vào lòng tôi; cuối cùng, khi tôi hoàn toàn trói được bé yêu đang bừng bừng của mình vào tấm lưới dệt từ những ve vuốt mơn man, tôi cả gan mơn trớn đôi chân trần của nàng suốt theo những sợi lông đào tơ trên ống chân, tôi cười mỉm với những đùa bỡn của chính mình, run rẩy, và giấu giếm những run rẩy, một hay hai lần cảm nhận, bằng đôi môi mau mắn, hơi ấm mái tóc nàng khi tôi làm nàng mê mẩn, dụi nhanh mũi vào nàng, buông những lời hóm hỉnh “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”, và mân mê món đồ chơi của nàng. Nàng, cũng, ngọ nguậy nhiều đến nỗi cuối cùng mẹ nàng gay gắt quát nàng đừng làm thế nữa và quăng con búp bê bay vào màn đêm, còn tôi cười phá lên và quay qua nói chuyện với Haze ngang qua đôi chân của Lo, cho bàn tay được trườn nhẹ trên lưng thon nymphet của mình và cảm nhận làn da nàng qua chiếc áo sơ mi nam mà nàng đang mặc.

Nhưng tôi biết tất cả chuyện này đều vô vọng, lử đử vì thèm khát, tôi cảm giác áo quần mình chật cứng, và tôi gần như vui sướng khi giọng nói bình thản của mẹ nàng tuyên bố trong đêm đen: “Bây giờ tất cả chúng ta đều thấy là Lo phải đi ngủ rồi đấy.” “Còn con thấy mẹ phát ngấy,” Lo đáp lời. “Nghĩa là mai sẽ chẳng có chuyến dã ngoại nào hết,” Haze lên tiếng. “Đây là đất nước tự do,” Lo nói. Khi Lo tức giận bỏ đi, lè lưỡi phì một tiếng tỏ vẻ chống đối, tôi nán lại hoàn toàn theo quán tính, còn Haze hút điếu thuốc thứ mười trong buổi tối ấy và than phiền về Lo.

Con bé đã có tính ác độc, anh tưởng tượng được không, từ lúc một tuổi, hồi đó nó hay ném đồ chơi ra khỏi giường cũi để người mẹ khốn khổ của nó cứ phải nhặt lên, nhóc con xấu tính! Bây giờ, ở tuổi mười hai, nó toàn ăn tàn phá hại thôi, Haze kể lể. Tất cả những thứ mà nó mong muốn từ cuộc đời là một ngày nào đó sẽ thành vũ nữ nhạc xuynh hay là một cô ả múa gậy, vênh váo nhảy cỡn lên ngoài đường phố. Điểm học của nó tệ lắm, nhưng trong ngôi trường mới nó thích ứng tốt hơn ở Pisky (Pisky là thành phố quê hương của cô Haze tại vùng Middle West. Ngôi nhà tại Ramsdale này là của bà mẹ chồng vừa mới chết của cô. Họ chuyển đến Ramsdale chưa đầy hai năm trước). “Sao ở đấy con bé lại không vui?” “Ôi,” Haze nói, “thật buồn là em hiểu rõ, em đã trải qua chuyện này khi còn là đứa trẻ mà: bọn con trai vặn tay con gái, đập cả chồng sách vào người, kéo tóc, véo ngực rất đau, tốc ngược cả váy lên.

Đương nhiên, tính khí dở dở ương ương thường đồng hành cùng sự trưởng thành, nhưng Lo thật quá đáng. Sưng sỉa và lảng tránh. Hỗn láo và bướng bỉnh. Đâm Viola, con bé người Ý cùng lớp, vào mông bằng một cây bút máy. Biết em mong muốn gì không? Nếu anh, monsieur, tình cờ còn ở đây mùa thu này, em muốn nhờ anh giúp cháu làm bài tập về nhà — dường như anh cái gì cũng biết nhỉ, địa lý, toán học, tiếng Pháp.” “Ờ, tất tần tật,” monsieur đáp lời. “Vậy là,” cô Haze vội vàng nói, “anh sẽ ở lại đây ạ!” Tôi muốn hét lên rằng tôi sẽ mãi mãi ở lại, nếu như tôi có thể hy vọng thỉnh thoảng được ve vuốt cô học trò mới nhú của mình. Nhưng tôi phải để phòng cô Haze. Vậy nên tôi chỉ ậm ừ và duỗi tay duỗi chân bất đồng hành (le most juste), rồi ngay sau đó lủi lên phòng mình. Người đàn bà, tuy thế, rõ ràng chưa sẵn sàng dừng lại. Tôi đã nằm trên chiếc giường giá lạnh, hai bàn tay úp chặt chút dư hương của Lolita vào mặt, thì nghe thấy bà chủ nhà không biết mệt mỏi của tôi đi rón ra rón rén đến cửa phòng, thì thào qua cửa — chỉ để chắc chắn, thị bảo, là tôi đã coi xong cuốn họa báo Vuốt và Nuốt mà tôi mượn hôm nọ. Từ phòng riêng, Lo hét tướng lên là nàng đang giữ nó. Chúng tôi đúng là thư viện cho mượn sách ở cái nhà này, quỷ thần ơi.

Thứ Sáu. Tôi tự hỏi, người phụ trách xuất bản của trường đại học sẽ nói gì nếu tôi trích dẫn trong sách giáo khoa của mình câu văn của Ronsard: “la vermeillette fente” (lạch đào nguyên) hay của Remy Belleau: “un petit mont feutré de mousse délicate, tracé sur le milieu d’un fillet escarlatte” (cồn lan mướt mát rêu mềm, lạch nguồn thắm đỏ vạch thêm một đường), vân vân. Tôi gần như chắc chắn sẽ nghiêng nghiêng lần nữa nếu còn ở lại cái nhà này lâu hơn, dưới trạng thái căng thẳng từ sự cám dỗ không thể chịu đựng nổi này, ngay gần người tình của tôi — người tình của tôi — cuộc đời của tôi, hôn thê của tôi. Nàng đã được mẹ thiên nhiên khai mở Bí ẩn của Kỳ kinh đầu tiên chưa nhỉ? Cảm giác sưng phồng. Lời nguyền Ai Len. Rơi từ mái nhà xuống. Bà ghé thăm. “Quý ngài Tử Cung [tôi trích từ tạp chí cho phụ nữ] bắt đầu xây bức vách dày và mềm, mơ hồ hy vọng là nếu có một em bé nào đó xuất hiện, thì nó có thể nằm ngủ ở chỗ ấy.” Người điên tí hon trong căn buồng có tường lót nệm.

Nhân thể: nếu như lúc nào đấy tôi dính vào một vụ giết người thật sự… Chú ý chữ “nếu” nhé. Sự thôi thúc hẳn là cái gì đó mạnh hơn cái thể loại tôi đã nếm trải với Valeria. Xin hãy hết sức lưu ý là hồi ấy tôi khá là khờ khạo. Nếu có khi nào mà các ngài muốn nướng tôi cháy xèo xèo trên ghế điện cho đến chết, hãy nhớ rằng chỉ duy nhất cơn điên mới có thể cho tôi nguồn năng lượng nguyên sơ để biến thành một con thú (cả đoạn này đã được chỉnh sửa lại, có lẽ vậy). Đôi khi tôi cố gắng giết chóc trong giấc mộng của mình. Nhưng các ngài biết chuyện gì đã xảy ra không? Thí dụ tôi cầm khẩu súng. Thí dụ tôi nhắm vào kẻ thù đang dịu dàng, lặng lẽ quan tâm đến tôi. Ôi, tôi bóp cò súng đúng như ý muốn, nhưng hết viên đạn này đến viên đạn khác yếu ớt rơi xuống sàn từ họng súng thẹn thùng bẽn lẽn. Trong những giấc mơ ấy, mối quan tâm duy nhất của tôi là cố đậy điệm sự thất bại của mình trước địch thủ đang dần dần trở nên tức giận.

Trong bữa tối hôm nay, mèo già vừa thỏ thẻ với tôi vừa liếc xéo mai mỉa ra vẻ mẹ hiền về phía Lo (tôi vừa mới miêu tả, theo lối nói bỡn cợt, hàng ria bàn chải ngắn, vui nhộn, mà tôi đang tính để): “Tốt nhất là đừng, kẻo có đứa lại điên đảo lên đấy”. Ngay lập tức, Lo đẩy phắt đĩa cá luộc ra xa, chút nữa thì làm đổ cốc sữa, rồi lao vụt ra khỏi phòng ăn. “Chuyện này có làm anh thấy chán lắm không anh,” Haze nói, “mai đi bơi với bọn em ở hồ Our Glass nhé, nếu Lo chịu xin lỗi vì thái độ của nó?”

Một lúc sau, tôi nghe tiếng cửa sập rất mạnh và những tiếng động khác vọng lại từ những hang động rung bần bật, nơi hai kình địch đang cắn xé nhau dữ dội.

Nàng chẳng thèm xin lỗi. Cái Hồ biến đâu mất. Chuyến đi ấy lẽ ra đã vui vẻ.

Thứ Bảy. Đã vài ngày, tôi để cửa mở hé trong lúc viết lách ở phòng riêng; nhưng chỉ hôm nay bẫy mới sập. Lê dép lượn qua lượn lại, đá thúng đụng nia mãi — giấu nỗi ngượng ngùng khi không được mời mà cứ đến thăm — Lo mới bước vào và sau khi đi vơ vẩn quanh phòng, bắt đầu tò mò những đường uốn lượn ác mộng mà tôi vẽ lên tờ giấy. Ôi không: chúng không phải là thành quả từ quãng lặng đầy cảm hứng giữa hai đoản khúc của văn sĩ; chúng là những ký hiệu tượng hình bỉ ổi (mà nàng không thể giải đoán) về dục vọng nguy hại của tôi. Nàng buông xõa mái tóc nâu quăn quăn của mình lên chiếc bàn tôi đang ngồi, còn Humbert Khàn Khàn vòng tay quanh người nàng giả bộ, một cách thảm hại, thể hiện tình máu mủ; và trong khi tiếp tục nghiên cứu, bằng đôi mắt hơi cận, mẩu giấy nàng cầm, cô khách bé bỏng ngây thơ của tôi chầm chậm hạ thấp người xuống tư thế gần như là ngồi lên trên đầu gối tôi.

Nét mặt nàng nhìn nghiêng thật đáng yêu, đôi môi hé mở, mái tóc ấm nồng cách cái răng nanh đang nhe ra của tôi chừng ba inch; và tôi cảm nhận được hơi nóng chân tay nàng qua lớp áo quần thô ráp kiểu con trai mà nàng mặc. Bỗng nhiên tôi biết mình có thể hôn lên cổ hoặc khóe miệng nàng mà hoàn toàn không bị trừng phạt. Tôi biết nàng sẽ để tôi làm thế, thậm chí còn nhắm mắt lại như Hollywood dạy. Chuyện này hầu như chẳng có gì bất thường hơn một ly đúp kem Vani với sôcôla nóng hổi. Tôi không thể giải thích cho độc giả uyên bác của mình (lông mày của quý ông ấy, tôi ngờ là, đang nhướng qua hết cái đầu hói đến tận đằng sau gáy), tôi không thể giải thích cho độc giả do đâu mà tôi lại biết; có lẽ cái tai đười ươi của tôi đã vô tình túm được chút biến đổi mơ hồ trong nhịp thở của nàng — ngay lúc này nàng thực ra chẳng còn để ý đến tờ giấy vẽ nguệch ngoạc của tôi nữa, chỉ tò mò và bình tĩnh đợi chờ — ôi, nymphet trong sáng của tôi ơi! — người thuê nhà quyến rũ thực hiện cái mà anh ta đang muốn đến chết đi được. Đứa trẻ tân thời, độc giả mê mẩn các tạp chí phim, chuyên gia về những cận cảnh mơ mộng quay chậm, có lẽ không thấy có gì kỳ lạ lắm, tôi đoán thế, nếu anh bạn người lớn, đẹp trai, nam tính mãnh liệt — muộn mất rồi. Ngôi nhà chợt rung lên vì giọng nói liến thoắng của Louise, bẩm báo cô Haze vừa về đến nhà, về con gì đó đã chết mà chị ta với Leslie Tomson tìm thấy dưới tầng hầm, và bé Lolita không phải là người bỏ qua chuyện như thế được.

Chủ Nhật. Sớm nắng chiều mưa, buồn vui thất thường, vụng về hậu đậu, yêu kiều với cái duyên chua chát của tuổi thiếu niên non dại, khêu gợi không chịu nổi từ đầu đến chân (đổi cả New England lấy ngòi bút của một nữ văn sĩ!), từ cái nơ bướm màu đen bán sẵn và cái kẹp giữ mái tóc nàng đúng chỗ, cho đến vết sẹo nhỏ ở phần dưới bắp chân gọn gàng (nơi một người trượt pa tanh ở Pisky va vào nàng), chừng hai inch trên chiếc tất trắng ngắn xù xì. Đi với mẹ đến nhà Hamilton — tiệc sinh nhật hay cái gì đó. Chiếc đầm dài thắt eo bằng vải bông kẻ ca rô. Đôi chim bồ câu nhỏ nhắn của nàng nhìn ra dáng lắm rồi. Mèo con lớn nhanh quá!

Thứ Hai. Bình minh mưa. “Ces matins gris si doux …” (những bình minh xám ấy, sao dịu dàng biết mấy…) Bộ pijama trắng của tôi có họa tiết màu tím nhạt sau lưng. Tôi như một trong những con nhện phồng to, xanh xám, vẫn thấy ở các khu vườn xưa cũ. Ngồi ngay giữa mạng lưới lấp lánh sáng và khẽ khàng giật, lúc sợi tơ này, lúc sợi tơ kia. Mạng lưới của tôi giăng khắp quanh nhà, còn tôi lắng nghe trên ghế của mình, nơi tôi ngồi tựa như một thầy phù thủy quỷ quyệt. Có phải Lo đang trong phòng riêng không nhỉ? Tôi nhẹ nhàng kéo sợi tơ. Nàng không có đó. Vừa nghe thấy cái trục cuộn giấy vệ sinh kêu những tiếng đứt quãng lúc quay tròn; sợi tơ tôi quăng bên ngoài không thấy tiếng bước chân nào dọc đường từ phòng tắm về lại phòng nàng. Có phải nàng đang đánh răng (việc vệ sinh duy nhất mà Lo làm với sự thích thú thật sự)? Không. Cửa phòng tắm vừa sập mạnh, vậy là phải dò dẫm nơi khác quanh nhà tìm con mồi màu-nóng tuyệt đẹp này. Hãy chăng một sợi tơ xuống cầu thang nào. Bằng cách này, tôi tự khẳng định rằng nàng không ở trong bếp — không sập mạnh cửa tủ lạnh hay hét ầm lên với người mẹ đáng ghét của nàng (người mà, tôi cho là, đang tận hưởng cuộc điện đàm, thầm thì và cố nén niềm vui sướng, lần thứ ba trong sáng nay). Thôi được rồi, hãy dò dẫm và hy vọng tiếp nhé. Như một tia sáng, tôi lướt trong tâm tưởng vào phòng khách và thấy chiếc radio im lặng (còn mái già vẫn mải buôn chuyện với bà Chatfield hay bà Hamilton, thì thào, đỏ mặt, cười tươi, khum khum che điện thoại với cái tay còn rảnh, chối bay chối biến đầy ẩn ý việc thị vừa chối những tin đồn nực cười ấy, tin đồn, khách trọ, xì xào tọc mạch quá, trong khi thị chẳng bao giờ làm thế, một quý bà luôn phân minh, trong cuộc nói chuyện mặt đối mặt). Vậy là nymphet của tôi chẳng hề có ở nhà! Đã đi rồi! Cái tôi tưởng là tấm dệt rực rỡ sắc cầu vồng hóa ra chỉ là mạng nhện xám xịt cũ mèm, ngôi nhà hoang vắng, chết chóc. Đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích, êm ái, ngọt ngào, của Lolita qua cánh cửa hé mở “Đừng mách mẹ nhé, cháu ăn hết thịt lợn muối xông khói của chú rồi.” Khi tôi hấp tấp lao ra khỏi phòng mình thì nàng lại đi mất. Lolita, em ở đâu? Cái mâm đựng bữa sáng của tôi, được bà chủ nhà âu yếm sửa soạn, móm mém nhìn đểu tôi, sẵn lòng để được đưa vào phòng. Lola, Lolita!

Thứ Ba. Mây đen lại cản trở chuyến dã ngoại bên cái hồ không thể tới được ấy. Định mệnh âm mưu gì chăng? Hôm qua tôi đứng trước gương thử cặp quần bơi mới.

Thứ Tư. Vào buổi chiều, Haze (đôi giày thông dụng, quần áo may đo), nói thị sẽ lái xe vào khu trung tâm để mua quà tặng bạn một người bạn của thị, và hỏi tôi có vui lòng đi cùng không vì tôi có thị hiếu thật tuyệt về vải vóc và nước hoa. “Hãy chọn cái anh mê thích nhất nhé,” thị grừ grừ. Humbert, làm ăn trong ngành kinh doanh nước hoa, còn biết làm gì? Thị dồn tôi vào giữa cổng trước nhà và chiếc xe hơi của thị. “Nhanh nào,” thị kêu lên, khi tôi khó nhọc gập đôi cái thân xác kềnh càng của mình để luồn vào xe (vẫn tuyệt vọng bày kế nào đó để thoát thân). Thị đã nổ máy, nhã nhặn nguyền rủa chiếc xe tải phía trước, đang lùi lại và quay đầu, vừa chở cho người bệnh già, Bà Cô Đối Diện, một cái xe lăn mới cứng, thì đúng lúc ấy giọng nói lanh lảnh của Lolita vang tới từ cửa sổ phòng khách: “Hai người! Hai người đi đâu đấy? Con cũng đi! Chờ con với!” “Lờ nó đi,” Haze tru tréo (lỡ tay tắt động cơ); thật không may cho nữ tài xế xinh đẹp của tôi; Lo đã kéo cửa xe bên phía tôi. “Thế này thì quá quắt thật,” Haze bắt đầu; nhưng Lo đang trườn vào, run lên vì vui sướng. “Nhích mông qua, chú ơi,” Lo nói. “Con!” Haze gào lên (liếc nhanh tôi, hy vọng tôi sẽ quẳng Lo vô lễ ra ngoài xe). “Với chả cái,” Lo nói (không phải lần đầu tiên), khi nàng thình lình đổ mạnh người về phía sau, giống như tôi, vì chiếc xe đột ngột chồm tới trước. “Không thể chịu đựng nổi” Haze cằn nhằn, mạnh tay chuyển qua số hai, “một đứa trẻ con mà có thể hỗn láo như thế. Và dai dẳng như thế. Trong khi nó biết rõ nó là người thừa. Và cần tắm rửa đi.”

Các khớp ngón tay tôi đặt áp vào chiếc quần jean xanh của cô bé. Nàng chân trần, chẳng giày dép gì; móng chân nàng còn vương dấu sơn bóng màu đỏ cherry và mẩu băng dính ngang ngón cái; Chúa ơi, con sẽ cho đi mọi thứ chỉ để được hôn ngay lập tức lên bàn chân khỉ có những ngón dài, xương cốt mảnh mai của nàng! Bỗng nhiên bàn tay nàng luồn vào trong bàn tay tôi, và khuất mắt trông coi của người giám hộ, tôi nâng niu, vuốt ve, siết chặt bàn tay ấm nóng nhỏ nhắn ấy, suốt dọc đường đến cửa hàng. Hai cánh mũi kiểu Marlene Dietrich của bác tài bóng nhẫy lên, đánh rơi hay nướng cháy mất suất phấn trang điểm của chúng, và thị không thôi bài độc thoại tao nhã liên quan đến giao thông địa phương, khuôn mặt nhìn nghiêng của thị mỉm cười, bĩu môi, chớp chớp đôi mi kẻ đậm, trong lúc tôi cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đến được cửa hàng ấy, nhưng chúng tôi vẫn cứ tới.

Tôi chẳng còn gì nữa để kể, ngoại trừ, primo: Haze lớn bắt Haze bé ngồi ra đằng sau trên đường chúng tôi về nhà, và secundo: quý cô quyết định bôi thứ Humbert Chọn vào sau đôi tai xinh xắn của chính mình.

Thứ Năm. Chúng tôi đang phải chịu đựng mưa đá và gió mạnh, hậu quả đầu tháng nóng ẩm. Trong một tập Bách Khoa Toàn Thư cho Thanh Niên, tôi tìm thấy tấm bản đồ nước Mỹ mà cây bút chì của đứa trẻ nào đấy đã bắt đầu sao chép lên tờ giấy mỏng, trên mặt sau nó, ngược lại đường viền dở dang của bang Florida và bờ Vịnh, có danh sách in rô-nê-ô những cái tên hiển nhiên là liên quan đến lớp học của nàng tại ngôi trường ở Ramsdale. Tôi đã thuộc lòng tác phẩm đầy chất thơ ấy.

Angel, Grace

Austin, Floyd

Beale, Jack

Beale, Mary

Buck, Daniel

Byron, Marguerite

Campbell, Alice

Carmine, Rose

Chatfield, Phyllis

Clarke, Gordon

Cowan, John

Cowan, Marion

Duncan, Walter

Falter, Ted

Fantasia, Stella

Flashman, Irving

Fox, George

Glave, Mabel

Goodale, Donald

Green, Lucinda

Hamilton, Mary Rose

Haze, Dolores

Honeck, Rosaline

Knight, Kenneth

McCoo, Virginia

McCrystal, Vivian

McFate, Aubrey

Miranda, Anthony

Miranda, Viola

Rosato, Emil

Schlenker, Lena

Scott, Donald

Sheridan, Agnes

Sherva, Oleg

Smith, Hazel

Talbot, Edgar

Talbot, Edwin

Wain, Lull

Williams, Ralph

Windmuller, Louise

Một bài thơ, một bài thơ đấy, đừng có nghi ngờ gì nữa! Kỳ lạ và ngọt ngào làm sao, khi tôi tìm thấy “Haze, Dolores” (nàng!) trong cổng tên đặc biệt, kết đầy hoa lá, với những bông hồng làm vệ sĩ — nàng công chúa thần tiên giữa hai thị tỳ của mình. Tôi cố gắng phân tích rung cảm rợn sống lưng mà cái tên ấy, cái tên nằm giữa tất cả những cái tên khác ấy, đã mang đến cho tôi. Điều gì đã kích thích tôi đến rớm lệ (những giọt lệ nóng hổi, lóng lánh, đặc sánh mà thi sĩ và tình nhân vẫn tuôn rơi)? Điều gì vậy nhỉ? Ẩn danh dịu dàng của cái tên ấy sau tấm mạng che chiếu lệ (“Dolores”) và đảo chỗ trừu tượng giữa tên và họ, tựa như cặp găng tay mới tinh màu nhạt hay chiếc mặt nạ? Phải chăng “mặt nạ” là từ khóa? Có phải vì luôn có niềm khoái cảm trong bí ẩn nửa kín nửa hở, trong tấm charshaf phấp phới bay, xuyên qua nó, thịt da và đôi mắt, mà chỉ một mình bạn — kẻ được chọn — nhận biết được, mỉm cười chỉ với một mình bạn khi đi lướt ngang qua? Hay vì tôi có thể hình dung thật rõ ràng về những bạn khác trong phòng học đầy màu sắc quanh người yêu buồn bã và mịt mờ của tôi: Grace với những cái mụn mưng mủ; Ginny với cái chân lết lết; Gordon, thằng bé thủ dâm đến phờ phạc cả người; Ducan, chú hề bốc mùi hôi hám; Agnes cắn móng tay; Viola mặt đầy trứng cá, có cặp vú nở nang; Rosaline xinh xắn; Mary Rose tóc đen; Stella đáng yêu, cho người lạ sờ mó; Ralph, hay bắt nạt và trộm cắp; Irving, đứa mà tôi rất thương. Và nàng ngay đấy, mất hút ở giữa, gặm bút chì, bị giáo viên ghét cay ghét đắng, mọi con mắt đám con trai dán vào mái tóc và cổ nàng, Lolita của tôi.

Thứ Sáu. Tôi ao ước một thảm họa khủng khiếp nào đó. Động đất. Vụ nổ ngoạn mục. Mẹ nàng bị tàn sát, bầy nhầy nhưng tức thời và vĩnh viễn, cùng tất cả những người khác trong vòng nhiều dặm xung quanh. Lolita thút thít khóc trong vòng tay tôi. Là người đàn ông được giải thoát, tôi cưỡng đoạt nàng ngay giữa đống đổ nát. Sự ngỡ ngàng của nàng, bài hướng dẫn của tôi, màn trình diễn trực quan, những tiếng tru rền rĩ. Toàn các tơ tưởng ngớ ngẩn, vẩn vơ! Một Humbert dũng cảm sẽ tiêu khiển với nàng một cách cực kỳ đểu cáng (hôm qua, ví dụ, khi nàng lại vào phòng tôi để khoe các bức tranh nàng vẽ, món đồ mỹ thuật học đường); gã có thể mua chuộc nàng — và phủi tay. Một thằng cha xuềnh xoàng hơn và thực dụng hơn sẽ bình thản chọc đi chọc lại những thế nhân thương mại nhiều loại khác nhau — nếu như biết nơi để đi, mà tôi chẳng biết. Dù có vẻ ngoài mạnh mẽ, tôi vẫn nhút nhát kinh khủng. Tâm hồn lãng mạn của tôi ớn lạnh, lẩy bẩy hết cả với ý nghĩ phải đương đầu tình huống khó chịu, khiếm nhã, kinh sợ nào đó. Những thuỷ quái tục tĩu ấy của biển cả. “Mais allez-y, allez-y!” Annabel nhảy lò cò một chân để mặc lại quần soọc, tôi say sóng điên giận, cố gắng che đậy cho nàng.

Cùng ngày, muộn hơn, rất muộn. Tôi bật đèn lên để chép lại giấc mơ. Nó có căn nguyên dễ thấy. Trong bữa ăn tối, Haze nhân từ thông báo rằng, vì nha khí tượng dự báo cuối tuần nhiều nắng, nên chúng tôi sẽ tới hồ vào Chủ Nhật, sau khi đi nhà thờ. Vào lúc nằm trên giường, mơ màng gợi dục trước khi cố chìm vào giấc ngủ, tôi ngẫm nghĩ đường đi nước bước chung cuộc phải làm thế nào để kiếm chác được ở chuyến dã ngoại sắp đến. Tôi biết mẹ Haze ghét mèo con của tôi vì nàng làm duyên làm dáng với tôi.

Vậy nên tôi trù tính ngày bên hồ của mình với mục đích làm vừa lòng mụ mẹ. Tôi sẽ chỉ nói chuyện với mình thị; nhưng ở thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói mình bỏ quên đồng hồ đeo tay hay kính râm tại cái trảng đằng kia — và cùng nymphet của tôi lao vào trong rừng. Trong thời khắc cao trào ấy, thực tại lánh đi, và Truy Tìm Chiếc Kính trở thành truy hoan chớp nhoáng, lặng lẽ, với Lolita thành thạo khác thường, phấn khích, đồi bại, chiều chuộng, hành xử theo kiểu, mà theo lý trí biết, thì nàng có lẽ không thể hành xử. Lúc ba giờ sáng, tôi nuốt viên thuốc ngủ, và chẳng mấy chốc, một giấc mơ không phải tiếp theo mà chỉ là bản nhái, để lộ cho tôi thấy, với vẻ gì đó rõ ràng và đa nghĩa, cái hồ tôi vẫn chưa bao giờ đặt chân đến: nó sáng bóng như gương khắp nơi với lớp băng màu ngọc lục bảo, một người Eskimo mặt rỗ ráng sức đục thủng mặt băng bằng cuốc chim mà chẳng ăn thua, mặc dầu trúc đào và cây trinh nữ nhập khẩu nở hoa dọc bờ hồ trải sỏi. Tôi chắc chắn là bác sĩ Blanche Schwarzmann sẽ trả tôi cả bao tải tiền Sillinh để bổ sung giấc mơ dục tình như vậy vào hồ sơ của cô ta. Đáng tiếc là, phần cuối của nó chiết trung một cách chân thành. Haze lớn và Haze bé cưỡi trên lưng ngựa phi quanh cái hồ, và tôi cũng cưỡi ngựa như thế, nhún lên nhún xuống rất nghiêm túc, chân khuỳnh sang hai bên dẫu cho giữa chúng chẳng có con ngựa nào, chỉ có không khí đàn hồi — một trong những sơ suất nhỏ do đãng trí của tay lái buôn giấc mơ.

Thứ Bảy. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Tôi vẫn quằn quại và phát ra những tiếng rên khe khẽ vì nỗi ngượng ngùng còn ghi nhớ.

Nhìn sau lưng. Liếc trộm thấy làn da sáng mịn giữa áo thun ngắn tay và quần soọc thể thao màu trắng. Cúi người qua ngưỡng cửa sổ, bứt bứt lá trên cành bạch dương bên ngoài trong khi mải mê trút lời đong đưa với thằng nhãi giao báo phía dưới (Kenneth Knight, tôi ngờ là thế), thằng này vừa quẳng tờ Thời báo Ramsdale đánh uỵch một cái vào ngay đúng cổng nhà. Tôi mon men đến gần nàng — “khập khiễng” đến gần nàng, như những nghệ sĩ kịch câm vẫn nói. Tay chân tôi là những mặt cong vồng, giữa chúng — chính xác hơn là: bên trên chúng — tôi chầm chậm trườn đến bằng phương tiện di chuyển trung tính nào đó: Humbert Nhện Bị Thương. Tôi chắc hẳn đã mất vài giờ để đến chỗ nàng: tôi dường như nhìn nàng qua đầu ống thiên văn lộn ngược, và hướng về cặp mông mẩy nhỏ nhắn của nàng, tôi di chuyển như kẻ bại liệt nào đó, dựa lên tứ chi vặn vẹo mềm oặt, trong sự tập trung đến ghê rợn. Cuối cùng tôi cũng ở ngay sau nàng, nhưng lúc đó tôi nảy ra ý tưởng tai hại là dọa nàng một chút — vuốt vuốt gáy nàng và bằng cách ấy che đậy cái manège thật sự của tôi, nàng hét lên lanh lảnh và cộc lốc: “Thôi đi!” — thô lỗ vô cùng, con điếm con ấy, Humbert Hèn Hạ vừa tái mặt cười giả lả, vừa âu sầu cuốn xéo, trong lúc nàng tiếp tục buông lời bỡn cợt xuống dưới đường.

Nhưng bây giờ hãy nghe về những gì đã xảy ra ngay sau đó. Sau bữa ăn trưa tôi ngả lưng trên chiếc ghế thấp, cố gắng đọc. Đột nhiên hai bàn tay nhỏ khéo léo bịt mắt tôi: nàng len lén đến từ đằng sau như thể diễn lại, trong một cảnh múa ballet, màn diễn sáng nay của tôi.

Những ngón tay nàng hồng rực vì cố che khuất mặt trời, nàng cười nấc lên và uốn éo hết bên này đến bên kia trong khi tôi duỗi tay qua hai bên và ra đằng sau mà không thay đổi tư thế nằm nghỉ của mình. Bàn tay tôi quờ quạng trên đôi chân lanh lẹn đang cười rinh rích của nàng, cuốn sách rời khỏi lòng tôi như cái xe trượt tuyết, cô Haze thong thả bước tới và khoan dung nói: “Cứ phát nó thật mạnh nếu nó quấy rầy những suy ngẫm uyên thâm của anh. Sao mà mình yêu cái vườn này đến thế [không có dấu chấm than trong giọng nói của thị]. Nó thật tuyệt diệu dưới ánh mặt trời, phải không [dấu chấm hỏi cũng chẳng có].” Ra vẻ mãn nguyện đầy giả tạo, quý cô đáng ghét ấy buông mình xuống bãi cỏ và ngước nhìn lên bầu trời, dựa người lên đôi tay dạng ra, và ngay lập tức một quả bóng tennis xám cũ mèm nẩy qua người thị, từ trong nhà vọng ra giọng nói kênh kiệu của Lo: “Pardonnez, mẹ nhé. Con không định ném vào mẹ đâu.” Tất nhiên là không rồi, em yêu nóng bỏng và láu cá của tôi.

Bình luận