Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lolita

Chương 13

Tác giả: Vladimir Nabokov

Chủ Nhật, sau ngày thứ Bảy đã được miêu tả, có vẻ tươi sáng đúng như người dự báo thời tiết dự đoán. Lúc đem bữa sáng đặt lại trên ghế ngoài phòng để bà chủ nhà tốt bụng tiện dọn đi, tôi thu lượm được tình huống sau đây do nghe ngóng từ đầu cầu thang, nơi tôi rón rén nhẹ nhàng mò qua, theo hàng lan can, trên đôi dép ngủ cũ kỹ của mình — thứ duy nhất cũ kỹ quanh tôi.

Lại to tiếng nữa. Cô Hamilton vừa gọi điện nói rằng con gái cô “đang sốt.” Cô Haze thông báo cho con gái cô rằng chuyến dã ngoại phải hoãn lại. Haze bé nóng thông báo Haze to lạnh rằng, nếu vậy thì, nàng sẽ chẳng đi nhà thờ với cô nữa. Người mẹ nói: “Giỏi lắm” và bỏ đi.

Tôi đã đi ra ngoài đầu cầu thang ngay sau khi cạo râu, xà phòng vương trên dái tai, vẫn còn mặc bộ pijama trắng có họa tiết màu xanh biếc hoa thanh cúc (không phải màu tím hoa tử đinh hương) đằng sau lưng; giờ đây tôi đã lau hết xà phòng, xức nước hoa lên tóc và nách, khoác vội cái áo choàng lụa màu tía, và, bồn chồn ngâm nga trong miệng, bước xuống cầu thang đi tìm Lo.

Tôi muốn các độc giả uyên bác của tôi tham gia vào đoạn kịch tôi chuẩn bị diễn lại; tôi muốn họ soi xét từng chi tiết của nó và tự thấy được toàn bộ vở diễn ngọt ngào men say này đã cẩn trọng thế nào, trinh bạch thế nào nếu quan sát nó với cái mà luật sư của tôi gọi, trong cuộc trao đổi riêng tư giữa chúng tôi, là “sự đồng cảm vô tư.” Vậy chúng ta hãy bắt đầu nhé. Tôi có công việc đầy khó khăn phía trước.

Vai chính: Humbert Ngâm Nga. Thời gian: Sáng Chủ Nhật tháng Sáu. Địa điểm: Phòng khách ngập nắng. Đạo cụ: sô pha kẻ sọc cũ, tạp chí, máy hát, vài món đồ lặt vặt Mexico (Ông Harold E. Haze quá cố — cầu Chúa phù hộ người đàn ông tốt bụng ấy — đã tạo ra em yêu của tôi vào giờ nghỉ trưa tại căn phòng sơn xanh, trong chuyến trăng mật đến Vera Cruz, và những kỷ vật, trong số chúng có cả Dolores, ở khắp nơi trong nhà). Hôm đó, nàng mặc bộ váy áo vải hoa xinh xắn mà tôi đã từng thấy trên người nàng, váy rộng, thân trên bó chặt, tay áo ngắn, màu hồng, kẻ ô hồng thẫm, và, để hoàn thiện phối màu, nàng tô môi son và bưng, trong lòng hai bàn tay chụm lại, một quả táo nhàm chán, tuyệt đẹp, màu đỏ Vườn Địa Đàng. Tuy vậy, nàng không mang giày đi lễ. Cái túi xách tay màu trắng dành cho Chủ Nhật của nàng nằm bơ vơ ngay cạnh chiếc máy hát.

Trái tim tôi đập như trống khi nàng ngồi xuống, chiếc váy quyến rũ phồng lên, buông phủ, trên cái sô pha ngay cạnh tôi, và nghịch trái cây bóng loáng của nàng. Nàng tung nó lên không gian tràn bụi nắng, bắt lấy nó — nó phát ra tiếng bộp bóng bẩy, rỗng ruột.

Humbert Humbert chặn quả táo.

“Trả lại đi mà,” — nàng năn nỉ, khoe những đường vân ửng hồng trong lòng bàn tay. Tôi chìa Trái Táo Thơm Ngọt. Nàng chộp lấy và cắn nó, trái tim tôi như tuyết trắng dưới làn da mỏng manh thắm đỏ, và với sự nhanh nhẹn của loài khỉ, sự nhanh nhẹn hết sức đặc trưng cho nymphet Mỹ ấy, nàng giật, khỏi bàn tay tôi giữ thờ ơ, tờ tạp chí đã mở (đáng tiếc là không quay phim được mẫu hình kỳ lạ, sự liên kết chồng chéo đan xen những chuyển động đồng thời hoặc lấn lên nhau của chúng tôi). Nhanh nhẹn, hầu như không bị vướng víu bởi quả táo nham nhở đang cầm, Lo lật tới tấp các trang tạp chí để tìm cái gì đó nàng muốn cho Humbert thấy.

Cuối cùng cũng tìm được. Tôi giả bộ quan tâm bằng cách ghé đầu lại gần đến nỗi tóc nàng vương lên thái dương tôi và cánh tay nàng lướt thật nhẹ qua má tôi khi nàng lau môi bằng cườm tay. Do màn sương loang loáng mờ, mà qua nó tôi chăm chú nhìn vào tấm ảnh, nên tôi chậm phản ứng lại, và đôi đầu gối trần của nàng nôn nóng cọ xát và đập đập vào nhau. Lờ mờ nhìn thấy: gã họa sĩ trường phái siêu thực đang thư giãn, nằm ngửa, trên bãi biển, và cạnh gã, cũng nằm ngửa như vậy, bản sao bằng thạch cao bức tượng thần Vệ Nữ, vùi một nửa dưới cát. Tấm ảnh của Tuần, theo lời ghi chú. Tôi giật nhanh cái thứ hoàn toàn khiêu dâm này đưa ra xa. Ngay trong chớp mắt, giả bộ cố gắng lấy lại cuốn tạp chí, nàng nằm trọn lên người tôi. Giữ nàng lại nơi cổ tay mảnh mai nổi cục của nàng. Cuốn tạp chí lủi xuống sàn nhà như một chú gà thảng thốt. Nàng vặn mình thoát ra, rúm người lại, nằm lùi vào góc phải sô pha. Rồi, với vẻ hồn nhiên hoàn hảo, con bé trơ trẽn ấy duỗi đôi chân nó gác ngang lên đùi tôi.

Đến lúc này tôi đã ở trạng thái kích thích cận điên; nhưng tôi cũng có cái xảo trá điên loạn. Ngồi đấy, trên sô pha, tôi tìm cách hòa phối, bằng chuỗi chuyển động lén lút, nỗi thèm khát giấu giếm của tôi với đôi chân thơ ngây của nàng. Thật chẳng dễ dàng làm lạc hướng sự chú ý của cô bé vào lúc tôi thực hiện những dàn xếp kín đáo cần thiết cho sự thành công của trò quỷ này.

Nói nhanh, tụt lại sau hơi thở của chính mình, đuổi kịp chúng, giả bộ đột ngột đau răng để biện minh cho những ngắt quãng trong lời ba hoa — và cùng lúc ấy vẫn ráng giữ con mắt bên trong người điên hướng đến cái đích vàng xa xa, tôi thận trọng gia tăng những chà xát thần diệu để làm tan biến, về mặt ảo giác, nếu không phải thực sự, lớp vật liệu vải không thể cởi bỏ về mặt vật lý, nhưng hết sức mong manh về mặt tâm lý đang chia cách (bộ pijama và chiếc áo đầm) giữa sức nặng đôi chân rám nắng, đang gác ngang đùi tôi, và cục u thầm kín từ nỗi khát khao không thể nói thành lời. Vớ ngay được, giữa dòng luyên thuyên của tôi, cái gì đó máy móc hay hay, tôi ngâm nga, xuyên tạc chúng đôi chút, những lời ca của bài hát ngớ ngẩn đang thịnh hành thời ấy — Ôi Carmen của anh, Carmen bé bỏng của anh, là lá, là la, những lá là đêm, nào sao trời, nào xe hơi, nào quán bar, nào lũ bồi bàn; tôi cứ hát đi hát lại cái thứ nhảm nhí vô thức đó và kìm giữ nàng dưới bùa mê đặc biệt của nó (bùa mê vì bị xuyên tạc), vào lúc ấy tôi sợ đến chết đi được, là hành động nào đó của Chúa có thể ngắt ngang tôi, có thể lấy đi cái gánh vàng nặng trĩu, mà trong xúc cảm của nó, toàn bộ bản thể tôi dường như đang dồn nén vào, và nỗi âu lo ấy ép tôi làm, trong khoảng một phút đầu tiên, vội vã hơn, không ăn khớp với khoái cảm đã được cân nhắc kỹ lưỡng đến từng cung bậc.

Nào những ngôi sao lấp lánh, nào những chiếc xe cất cánh, nào quán bar, nào lũ bồi bàn, chẳng mấy chốc nàng đã hát theo; giọng hát của nàng len vào và chỉnh lại giai điệu mà tôi làm méo mó. Nàng du dương và ngọt ngào trái cấm. Đôi chân nàng lắc lư nhè nhẹ lúc chúng gác ngang cặp đùi đầy sinh lực của tôi; tôi vuốt ve chúng; nàng nằm đó thảnh thơi, bên góc phải, gần như dang hết chân tay ra, Lola-gái-dậy-thì, vừa ngấu nghiến trái cây cổ xưa, vừa hát xuyên qua chất dịch ngọt của nó, vừa làm rơi dép lê, vừa chà xát gót chân không đi dép trong đôi tất ngắn đeo cẩu thả, lên chồng tạp chí cũ chất đống bên trái tôi trên sô pha — và từng cử động nàng gây ra, từng xê dịch và lay động, giúp tôi giấu giếm và hoàn chỉnh phương cách tương tác xúc giác kín đáo giữa dã thú và mỹ nhân — giữa con dã thú rọ mõm đang lồng lộn của tôi và vẻ đẹp cơ thể nàng ẩn hiện trong chiếc váy vải bông trinh nguyên.

Dưới đầu ngón tay lướt nhẹ của mình, tôi cảm thấy những sợi lông tơ rợn lên nhè nhẹ dọc ống chân nàng. Tôi lạc vào làn hơi ấm hăng hắc, nhưng khỏe khắn, như màn sương mù mùa hè luẩn quẩn quanh Haze bé nhỏ. Hãy để nàng nằm yên đấy, hãy để nàng nằm yên đấy… Lúc nàng rướn người ném lõi quả táo đã chén xong vào trong tấm chắn lò sưởi, sức nặng non tơ của nàng, cặp mông tròn và đôi chân trơ trẽn thơ ngây của nàng, day day trên đùi tôi đang căng cứng, khốn khổ, lao động cực nhọc trong bí mật; và đột nhiên một biến đổi bí ẩn bao trùm tri giác tôi. Tôi rơi vào bình diện nào đấy của sự tồn tại, nơi chẳng còn gì quan trọng nữa, ngoài dung dịch niềm hoan lạc đang lên men trong thân thể tôi. Cái từng khởi đầu như sự cương cứng khoái cảm nơi cội rễ sâu kín nhất của tôi chuyển thành cảm giác ngứa ran nóng bỏng mà giờ đây đạt đến trạng thái hoàn toàn yên ổn, tin tưởng và nương cậy không thể tìm được ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống có ý thức. Với khoái cảm sâu sắc và nóng bỏng đã tạo lập xong và đang ổn thỏa trên hành trình tới cú co giật sau cùng, tôi cảm thấy mình có thể chậm lại để kéo dài lạc thú.

Lolita bình yên biến mình vào thế giới duy ngã của tôi. Ánh nắng giả định nhảy múa trên những cây bạch dương giả tạo; chúng tôi đơn độc một cách phi thực và diệu kỳ; tôi ngắm nàng, hồng hào, trong bụi vàng, bên kia lớp màn khoái cảm được điều khiển của tôi, không hay biết về nó, xa lạ với nó, nắng vương trên môi nàng, và môi nàng nhìn như thể vẫn đang phát âm những lời hát của bài đoản ca Carmen đã không còn vọng đến nhận thức của tôi nữa. Mọi thứ giờ đây đã sẵn sàng. Những dây thần kinh hoan lạc được bóc trần. Các tiểu thể Krause vào pha cuồng loạn. Một cái nhấn vô cùng nhẹ cũng đủ để toàn bộ thiên đường tan chảy. Tôi đã thôi là Humbert Chó Săn, con chó cỏ thoái hóa mắt buồn thiu cứ ôm chặt chiếc giày ống sắp đá nó văng ra xa. Tôi đã vượt lên nỗi đau khổ vì bị chế nhạo, vượt qua khả năng bị trừng phạt. Ở hậu cung Hồi giáo tự tạo của mình, tôi là gã Thổ ngời sáng và cường tráng, cố tình, đang ý thức trọn vẹn về tự do của mình, trì hoãn khoảnh khắc thực sự hưởng lạc cùng con bé non tơ nhất và mỏng mảnh nhất trong các nô lệ của gã. Lơ lửng trên bờ vực thẳm sắc dục ấy (sự tinh tế cân bằng sinh lý có thể so sánh với những kỹ xảo nào đó trong nghệ thuật) tôi tiếp tục nhắc lại theo nàng những lời hát ngẫu nhiên — Carmen, la men, la la, carmen, a men, a ha ha men — tựa như một kẻ cười nói trong giấc ngủ của mình, trong khi bàn tay may mắn của tôi luồn cao lên trên đùi nàng rực nắng, luồn đến mức bóng tối lễ nghi còn cho phép. Hôm trước nàng va vào cái rương nặng trình trịch ở sảnh và — “Nhìn này, nhìn này!” — tôi hổn hển — “Nhìn xem cháu đã làm gì, cháu đã làm gì với mình thế này, ôi, nhìn đi”; vì ở đó, tôi thề, có vết bầm tím vàng vàng trên đùi non nymphet xinh đẹp của nàng, bàn tay vạm vỡ lông lá của tôi xoa nắn và từ từ quấn quanh đùi nàng — vì quần lót nàng chỉ mặc cho có, nên dường như chẳng có gì ngăn cản ngón cái chắc nịch của tôi lần đến cái hũm nóng hôi hổi trong háng nàng — chỉ như thể ta mân mê mơn trớn đứa trẻ đang cười khúc khích — chỉ vậy thôi — và: “Ôi không sao đâu mà,” nàng kêu lên, giọng lanh lảnh đột ngột, nàng ngọ nguậy, vặn vẹo, ngửa mạnh đầu ra sau, răng nàng cắn nhẹ lên môi dưới ướt bóng khi nàng xoay nửa người đi, và cái miệng đang rên lên của tôi, thưa các quý ông bồi thẩm đoàn, gần như chạm đến cái cổ trần của nàng, lúc tôi dập vào mông trái nàng cú giật sau cùng của cơn cực sướng dài nhất mà người hay quỷ từng biết đến.

Ngay sau đấy (như thể chúng tôi vừa vật lộn xong và giờ đây vòng tay tôi buông lơi) nàng lăn khỏi sô pha và nhảy trên đôi chân mình — trên một chân thì đúng hơn — để ôm lấy cái điện thoại đang inh ỏi kêu điếc cả tai, mà tôi thấy như đã đổ chuông có lẽ từ hàng thế kỷ. Nàng đứng đó chớp chớp mắt, má đỏ bừng, tóc rối tung, ánh mắt thoáng lướt qua tôi chẳng khác gì lướt qua cái bàn cái ghế, và trong lúc nàng lắng nghe hoặc nói chuyện (với mẹ nàng, thị đang bảo nàng đi ăn trưa với thị ở nhà Chatfields — cả Lo, cả Hum đều chưa biết Haze rách việc đang bày mưu tính kế gì), nàng cứ đập đập cái dép lê đang cầm trong tay vào cạnh bàn. Ơn Chúa, nàng chẳng nhận thấy điều gì!

Bằng cái khăn tay lụa nhiều màu, mà trên nó đôi mắt dò xét của nàng thoáng dừng lại khi lướt ngang qua, tôi lau mồ hôi trán, và, ngập vào trạng thái phởn phơ lâng lâng, chỉnh đốn lại cái áo choàng vương giả của mình. Nàng vẫn đứng cạnh điện thoại, mà cả với mẹ nàng (Carmen bé bỏng của tôi muốn được đưa đón bằng xe hơi), trong khi, hát càng lúc càng to, tôi lướt nhanh lên cầu thang và vặn xối xả nước nóng bốc hơi ào ào vào bồn tắm.

Đến lúc này tôi cũng có thể viết lại được toàn bộ lời bài hát nổi tiếng ấy — ít nhất là theo những hồi tưởng cố gắng nhất — tôi không nghĩ là mình từng thật sự thuộc được. Nó đây:

Ôi Carmen của anh, Carmen bé bỏng của anh!

Là la, lá la những lá là đêm,

Nào sao trời, nào xe hơi, nào quán bar, nào lũ bồi bàn —

Nàng tiên của anh, ôi những lúc giận hờn muốn chết

Nơi phố thị phồn hoa ấy, chúng mình tay trong tay

Ném vào nhau những trách móc cuối cùng,

Nơi anh đã giết em, Ôi Carmen,

Bằng khẩu súng trên tay anh đây.

Bình luận