Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lolita

Chương 28

Tác giả: Vladimir Nabokov

Thưa quý bà trong bồi thẩm đoàn! Hãy kiên nhẫn với tôi! Cho phép tôi xin chỉ một chút xíu thời gian quý báu của quý vị. Vậy là lúc này đã đến le grand moment. Tôi đã để Lolita của tôi lại, nàng vẫn ngồi trên cạnh chiếc giường không đáy ấy, uể oải nhấc chân, lóng ngóng với dây giày và phô ra, vào lúc nàng làm thế, phần dưới đùi lên đến tận đũng quần lót — nàng luôn luôn lơ đãng khác thường, hoặc trơ trẽn, hoặc cả hai, trong việc khoe chân. Chính cái này, lúc đó, là hình bóng được bịt kín mít của nàng mà tôi đã khóa lại — sau khi tự xác thực rằng cửa không lắp chốt trong. Chiếc chìa khóa, với móc gỗ khắc số phòng, ngay lập tức trở thành câu thần chú uy lực “vừng ơi mở cửa” dẫn tới tương lai mê ly và khủng khiếp. Nó là của tôi, nó là một phần nắm tay lông lá nóng hổi của tôi. Sau ít phút nữa — cho là, hai mươi, hay nửa tiếng, sicher ist sicher như ông chú Gustave của tôi vẫn thường nói — tôi sẽ cho phép mình vào căn phòng “342” ấy và tìm nymphet của tôi, người đẹp của tôi, cô dâu của tôi, đã bị cầm tù trong giấc ngủ pha lê. Thưa bồi thẩm đoàn! Nếu niềm hạnh phúc của tôi có thể cất lời, nó hẳn sẽ lấp đầy cái khách sạn lịch sự ấy bằng tiếng gào thét điếc tai. Và hối tiếc duy nhất của tôi hôm nay là tôi đã không thầm lặng gửi lại chiếc chìa khóa “342” tại bàn tiếp tân, và rời khỏi thị trấn ấy, đất nước ấy, châu lục ấy, bán cầu ấy, — thực chất là, cả địa cầu ấy — vào đúng ngay cái đêm ấy.

Hãy cho tôi giải thích. Tôi không bị lúng túng quá mức bởi những lời nàng bóng gió thú tội. Tôi vẫn nhất quyết đeo đuổi đối sách gìn giữ sự trinh bạch của nàng bằng cách ra tay chỉ trong sự giấu giếm của đêm tối, chỉ trên tấm thân trần truồng nhỏ bé đã hoàn toàn bị gây mê. Kiềm chế và sùng kính vẫn còn là phương châm của tôi — thậm chí nếu “sự trinh bạch” ấy (nhân thể, đã hoàn toàn bị hạ bệ bởi khoa học hiện đại) từng sứt sẹo sơ sơ do thử nghiệm tình dục vị thành niên nào đó, chắn chắn là đồng giới, ở trại hè đáng nguyền rủa ấy của nàng. Đương nhiên là, theo kiểu cách cổ lỗ, cựu lục địa của mình, tôi, Jean-Jacques Humbert, cho là điều tất nhiên, khi tôi gặp nàng lần đầu tiên, rằng nàng vẫn chưa bị xâm hại như quan điểm khuôn sáo về “đứa trẻ bình thường” vốn có từ sự kết thúc thật đáng tiếc của Thế Giới Cổ Đại thời trước công nguyên cùng những tập quán hấp dẫn của nó. Chúng ta không được vây quanh, trong kỷ nguyên khai sáng của chúng ta, bởi các nô lệ nhỏ nhắn, những bông hoa có thể tình cờ bị ngắt giữa lúc toan tính chuyện làm ăn và tắm táp, như chúng thường bị vào thời của người La Mã; và chúng ta không hành xử, như những Người Phương Đông tôn quý vẫn hành xử trong thời đại còn xa hoa hơn nữa: lạm dụng từ đầu đến chân các kỹ nữ tí hon, giữa món thịt cừu và nước quả màu hồng. Toàn bộ vấn đề là do mối liên hệ cũ giữa thế giới người lớn và thế giới trẻ thơ, ngày nay đã hoàn toàn bị cắt đứt bởi những phong tục mới và luật lệ mới. Bất chấp chuyện tôi từng học đòi môn bệnh học tâm thần và công việc xã hội, tôi thực sự biết rất ít về trẻ em. Xét cho cùng, Lolita chỉ mới mười hai tuổi, và không quan trọng việc tôi nhân nhượng thế nào với thời gian và nơi chốn — thậm chí lưu tâm đến hành xử thô lỗ của học sinh Mỹ — tôi vẫn cảm tưởng rằng bất cứ chuyện gì xảy ra giữa những đứa trẻ ngỗ ngược hỗn xược này, sẽ xảy ra vào lứa tuổi muộn hơn, và ở môi trường khác. Bởi vậy (phục hồi lại mạch diễn giải này) nhà đạo đức học trong tôi phớt lờ vấn đề bằng cách bám víu vào khái niệm quy ước về việc những cô bé mười hai tuổi phải như thế nào. Bác sĩ chuyên khoa Nhi trong tôi (một kẻ bịp bợm, như phần lớn họ — nhưng chẳng quan trọng) ợ lên món thịt băm tân-Freud và phù phép thành Dolly mơ màng và ngoa ngoắt trong giai đoạn “tiềm ẩn” của thời con gái. Cuối cùng, kẻ háo sắc trong tôi (một con quái vật to lớn và điên loạn) không phản đối đôi chút vô hạnh trong con mồi của gã. Nhưng ở nơi nào đó đằng sau niềm vui sướng cuồng điên, những hình bóng bối rối đang bàn bạc — và không chú ý đến chúng, chính là điều mà tôi hối tiếc! Hỡi mọi người, hãy chú ý! Tôi phải hiểu rằng Lolita đã tỏ ra một cái gì đó hoàn toàn khác với Annabel trinh trắng, và rằng tội lỗi của nymphet đang thở qua từng lỗ chân lông đứa trẻ thần tiên mà tôi đã chuẩn bị cho niềm hoan lạc bí mật của mình, sẽ làm cho việc giữ bí mật là không thể, và niềm hoan lạc gây ra cái chết. Tôi cần phải biết (theo những dấu hiệu được thể hiện cho tôi bởi cái gì đó trong Lolita — cô bé Lolita thật sự hoặc thiên thần phờ phạc nào đó sau lưng nàng) rằng chẳng có gì ngoài nỗi đau và sự kinh hoàng có thể đơm hoa kết trái từ trạng thái sung sướng vô ngần được chờ đợi. Ôi, thưa các quý ông có cánh trong bồi thẩm đoàn!

Và nàng là của tôi, nàng là của tôi, chìa khóa trong nắm tay tôi, nắm tay tôi trong túi quần tôi, nàng là của tôi. Trong tiến trình dựng hình và phối hợp, mà tôi đã cống hiến cho nó bao nhiêu đêm mất ngủ, tôi đã dần dần loại trừ mọi vết ố không cần thiết, và chất lớp này lên lớp khác các hình bóng trong mờ, để tạo ra hình ảnh cuối cùng. Trần truồng, chỉ mang một chiếc tất ngắn và cái vòng tay quyến rũ, dạng hết chân tay trên chiếc giường nơi bùa mê của tôi đã đốn ngã nàng — tôi mường tượng trước thấy nàng như vậy; dải ruy băng nhung buộc tóc vẫn còn được nắm chặt trong bàn tay nàng; tấm thân màu bánh mật của nàng, với hình âm bản màu trắng từ bộ đồ tắm đơn sơ in hoa văn tương phản lên làn da rám nắng, phơi cho tôi ngắm bầu vú trắng xanh mới nhú; trong ánh đèn hồng, một chút tơ mu óng ánh trên mỏm cồn mum múp. Chiếc chìa khóa lạnh lẽo với móc đeo bằng gỗ đang nằm trong túi tôi.

Tôi lang thang qua nhiều gian công cộng khác nhau, rạng rỡ bên trong, rầu rĩ bên ngoài: vẻ ngoài của dục vọng vốn dĩ luôn rầu rĩ; dục vọng không bao giờ hoàn toàn chắc chắn — thậm chí khi nạn nhân mềm mượt như nhung đã bị khóa kín trong ngục tối — rằng con quỷ kình địch nào đó hoặc vị thần thế lực nào đó có thể vẫn cứ hủy bỏ lễ khải hoàn đã được chuẩn bị sẵn hay không. Theo cách nói thông thường, thì tôi cần một ly; nhưng không có phòng bar nào ở cái nơi tôn kính đầy ắp bọn mọi rợ mướt mồ hôi và các vật thể giả cổ này.

Tôi tha thẩn đi đến Phòng Vệ Sinh Nam. Tại đó, một gã mặc bộ đồ mục sư màu đen — một “thằng cha ruột để ngoài da” comme on dit — đang kiểm tra với hỗ trợ từ Vienna, xem cái đó còn đó không, hỏi tôi rằng tôi thích bài nói chuyện của tiến sĩ Boyd đến mức nào, và có vẻ bối rối khi tôi (Vua Sigmud Đệ Nhị) tuyên bố rằng Boyd đúng là một thằng bé. Sau đó, tôi ném gọn miếng giấy mềm tôi đã dùng để lau chùi những đầu ngón tay nhạy cảm của mình vào trong chiếc thùng dành cho nó, và dạo bước vào khu vực tiền sảnh. Thoải mái đặt khuỷu tay lên quầy tiếp tân, tôi hỏi lão Potts xem lão ta có hoàn toàn chắc chắn là vợ tôi không gọi điện đến hay không, và về cái giường xếp ấy thì thế nào? Lão trả lời rằng bà chưa gọi (dĩ nhiên, thị chết rồi mà) và cái giường xếp sẽ được kê trong ngày mai nếu chúng tôi quyết định lưu lại thêm. Từ một nơi to lớn và đông đúc được gọi là Sảnh Thợ Săn vọng đến tiếng ồn ào của nhiều giọng nói đang tranh luận hoặc là về nghề làm vườn hoặc là về sự trường tồn bất diệt. Phòng khác, mang tên Phòng Phúc Bồn Tử, ngập hết trong ánh sáng, với những chiếc bàn nhỏ sáng ngời và một bàn rộng bày đồ ăn thức uống, vẫn còn vắng tanh ngoại trừ cô phục vụ (dạng đàn bà mòn mỏi với nụ cười đờ đẫn vô hồn và kiểu nói năng của Charlotte); ả duyên dáng bước đến gần tôi hỏi không biết tôi có phải ông Braddock không, vì nếu thế, thì cô Beard đang tìm tôi. “Tên phụ nữ mà vậy sao,” Tôi nhận xét và lững thững quay đi.

Dòng máu cầu vồng tuôn chảy vào ra trái tim tôi. Tôi sẽ nhịn nàng đến chín giờ rưỡi. Quay lại tiền sảnh, tôi phát hiện thấy ở đó có sự thay đổi: một đám người mặc đồ vải hoa hoặc vải đen đã tụ thành các nhóm nhỏ chỗ này chỗ kia, và sự tình cờ tinh quái nào đó dâng cho tôi thấy con bé đáng yêu tầm tuổi Lolita, mặc chiếc đầm cùng kiểu Lolita, nhưng thuần một màu trắng, với dải ruy băng trắng trên mái tóc đen. Bé không xinh, nhưng bé là nymphet, và đôi chân trắng ngà cùng cần cổ hoa Ly của bé đã tạo nên, trong khoảnh khắc không quên, một khúc đối âm cực kỳ dễ chịu (theo thuật ngữ âm nhạc của tủy sống) với nỗi khát khao tôi dành cho Lolita, rám nắng và hồng hào, hưng phấn và thô lỗ. Con bé xanh xao nhận thấy cái nhìn chằm chằm của tôi (thật ra cái nhìn ấy hoàn toàn bình thường và hòa nhã), bỗng trở nên ngượng ngùng một cách tức cười, mất bình tĩnh hoàn toàn, đảo mắt và đặt mu bàn tay tì lên má, kéo gấu váy, và cuối cùng quay cặp xương bả vai mảnh mai linh lợi về phía tôi, giả bộ nói chuyện với mụ mẹ nhìn như con bò cái.

Tôi rời tiền sảnh ồn ào và đứng bên ngoài, trên bậc thềm trắng, ngắm hàng trăm con bướm đêm cánh phấn quay cuồng quanh bóng đèn trong đêm đen sũng nước, chan chứa tiếng rì rầm xôn xao. Tất cả những điều tôi sẽ làm — tất cả những điều tôi sẽ dám làm — sẽ chẳng khác nào một chuyện không đâu…

Đột nhiên tôi nhận ra trong bóng tối ngay gần mình có ai đó ngồi trên ghế trong hàng hiên có những cây cột đỡ mái che. Tôi không thể thật sự nhìn thấy hắn nhưng cái làm lộ hắn là tiếng ken két vặn mở nút chai, rồi tiếng ực kín đáo, rồi tiếng vặn vào điềm tĩnh sau cùng. Tôi sắp dời đi khi giọng nói của hắn bắt chuyện với tôi:

“Ông kiếm đâu ra con bé đẹp quá trời?”

“Xin lỗi, ông nói gì thế?”

“Tôi nói: Thời tiết lúc này đẹp quá trời.”

“Có vẻ còn mưa.”

“Cô bé là ai đấy?”

“Con gái tôi.”

“Ông nói dối rồi — con đâu mà con.”

“Xin lỗi, ông nói gì thế?”

“Tôi nói: hết mưa rồi, còn đâu mà còn. Mẹ nó đâu?”

“Chết rồi.”

“Tôi hiểu rồi. Thật đáng tiếc. Nhân thể, mời hai cha con ông trưa mai đi ăn với tôi. Đến lúc đó thì đám đông chán ngấy này chắc đã đi.”

“Chúng tôi cũng sẽ đi. Chúc ngủ ngon.”

“Tiếc thật. Tôi khá say rồi. Chúc ngủ ngon. Con bé đó của ông cần ngủ nhiều đấy. Giấc ngủ là hoa hồng, như người Ba Tư nói. Hút thuốc không?”

“Giờ thì không.”

Hắn đánh diêm, nhưng vì hắn xỉn, hay vì gió say, nên ngọn lửa không soi sáng hắn mà người khác, một ông lão rất già, một trong những vị khách thường xuyên của các khách sạn già nua — và chiếc ghế xích đu trắng của ông. Chẳng ai nói gì nên bóng tối quay về nơi ban đầu của nó. Rồi tôi nghe thấy lão tiền bối húng hắng ho và tự khạc ra chất dịch nhầy huyệt mộ nào đó.

Tôi rời hàng hiên. Ít nhất nửa giờ cả thảy đã trôi qua. Đáng lẽ tôi phải hỏi xin một hớp. Trạng thái căng thẳng bắt đầu lên tiếng. Nếu sợi dây đàn violin có thể đau đớn, thì tôi chính là sợi dây đó. Nhưng sẽ thành ra khiếm nhã nếu để lộ một chút vội vã. Khi tôi lách mình qua đám trai tài gái sắc bất động tại một góc tiền sảnh, ở đó lóe lên ánh đèn flash chói mắt — và tiến sĩ Braddock tươi cười rạng rỡ, hai mụ sồn sồn trang sức bằng hoa lan, cô gái nhỏ nhắn mặc đồ trắng, và có thể đoán chừng là cả những chiếc răng trần trụi của Humbert Humbert đang len lén lách giữa thiếu nữ nhìn như cô dâu và ông mục sư bị mê hoặc, đã được biến thành bất tử — tới mức mà giấy và chữ in của những tờ báo ở thị trấn nhỏ có thể được coi là bất tử. Một nhóm ríu rít tụ họp gần thang máy. Tôi lại chọn cầu thang bộ. Phòng 342 gần thang thoát hiểm. Vẫn còn có thể… nhưng chìa khóa đã vào trong ổ, và sau đó tôi ở trong phòng.

Bình luận