Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lolita

Chương 32

Tác giả: Vladimir Nabokov

Nàng kể cho tôi nghe nàng đã bị rủ rê chơi bời trác táng thế nào. Chúng tôi ăn những quả chuối nhạt nhẽo nhiều tinh bột, những quả đào thâm và những lát khoai tây chiên rất ngon, và die Kleine kể cho tôi nghe mọi chuyện. Bài tường thuật tuy lưu loát nhưng rời rạc của nàng đi kèm theo nhiều moue tức cười. Như tôi nghĩ mình đã nhận xét, tôi nhớ nhất là nét mặt nhăn nhó vì tiếng “Ứ”: cái miệng kẹo dẻo của nàng bĩu qua một bên và đôi mắt đảo lên trên trong hòa quyện thường lệ từ nỗi kinh tởm đầy hài hước, sự cam chịu và lòng khoan dung với những nhu nhược của tuổi trẻ.

Câu chuyện gây kinh ngạc của nàng bắt đầu bằng lời dẫn nhập về cô bạn cùng lều với nàng từ mùa hè năm ngoái, tại trại hè khác, một con bé “cực chất” theo nàng diễn tả. Cô bạn cùng lều này (“tính cực bụi,” “khùng khùng,” nhưng lại “cực kỳ tử tế”) đã chỉ dẫn cho nàng vài chiêu khác nhau. Đầu tiên, bé Lo trung thành còn không chịu kể cho tôi nghe tên cô bạn.

“Grace Angel phải không?” tôi hỏi.

Nàng lắc đầu. Không, không phải, nó là con gái của một ông tai to mặt lớn đấy ạ. Ông ấy…

“Hay là Rose Carmine?”

“Không, tất nhiên là không rồi. Bố nó là…”

“Vậy thì, nó tình cờ có phải là Agnes Sheridan không?”

Nàng nuốt và lắc đầu — sau đó sực nhớ ra.

“Mà này, tại sao anh lại biết tất cả bọn nhóc đó?”

Tôi giải thích.

“Thôi được,” nàng nói. “Bọn nó khá hư, vài đứa trong lũ học sinh ấy, nhưng không hư đến thế. Nếu anh cần phải biết, thì tên nó là Elizabeth Talbot, giờ thì nó đã vào một trường tư rất xịn rồi, bố nó là nhà quản lý.”

Tôi vừa đau lòng vừa tức cười nhớ lại cái tần suất mà Charlotte đáng thương đã từng dùng để chêm vào câu chuyện phiếm tại các buổi tiệc tùng những mẩu tin tao nhã như “khi con gái tôi năm ngoái đi dã ngoại với con gái nhà Talbot.”

Tôi tò mò, liệu cả hai bà mẹ có hay biết về những trò tiêu khiển đồng tính nữ ấy không?

“Ôi không,” Lo rũ rượi thở hắt ra, diễn tả nỗi khiếp sợ và sự nhẹ nhõm, ghì chặt bàn tay vờ vịt run rẩy vào ngực.

Tôi quan tâm hơn, tuy nhiên, đến kinh nghiệm giao phối với người khác giới của nàng. Nàng vào lớp sáu năm mười một tuổi, ngay sau khi chuyển đến Ramsdale từ vùng Middle West. Nàng nói “khá hư” là có ý gì nhỉ?

Ừ thì, hai đứa sinh đôi nhà Miranda chung giường nhiều năm, và Donald Scott, thằng đần nhất trường, làm chuyện đó với Hazel Smith trong nhà xe của ông chú nó, còn Kenneth Knight — thằng khôi ngô tuấn tú nhất trường — thường khoe thân mọi lúc mọi nơi mà nó có cơ hội, còn —

“Ta hãy chuyển qua Trại Q đi nào,” tôi nói. Và ngay sau đó tôi nắm được toàn bộ câu chuyện.

Barbara Burke, một cô bé tóc vàng người chắc nịch, lớn hơn Lo hai tuổi và là tay bơi xuất sắc nhất của trại, vượt xa các bạn khác, có chiếc thuyền rất đặc biệt mà cô bé chia sẻ với Lo “vì trong số những cô gái khác thì em là người duy nhất có thể đến Đảo Liễu” (bài kiểm tra bơi lội nào đó, tôi cho là vậy). Suốt tháng Bảy, mọi buổi sáng — xin độc giả lưu ý, mọi buổi sáng đáng nguyền rủa — Barbara và Lo đều được giúp đưa thuyền tới Onyx hay Eryx (hai hồ nước nhỏ trong rừng) bởi Charlie Holmes, con trai bà sếp trại, mười ba tuổi — và là thằng đực rựa duy nhất trong vòng đôi ba dặm xung quanh (không kể ông thợ già hiền lành điếc đặc, và bác tá điền thỉnh thoảng vẫn đi chiếc Ford cũ đến bán trứng cho trại viên như những tá điền thường làm); mỗi buổi sáng, ôi độc giả của tôi, ba đứa trẻ theo đường tắt xuyên qua cánh rừng vô tội đẹp tuyệt vời, tràn ngập toàn các biểu tượng thanh xuân, sương mai, tiếng chim hót, và tại một địa điểm nào đó, giữa tầng lá thấp sum sê, Lo sẽ bị bỏ lại làm lính canh, trong khi Barbara và thằng nhãi giao cấu sau bụi rậm.

Lúc đầu, Lo khước từ “thử xem nó như thế nào,” nhưng tính hiếu kỳ và tình bạn đã thắng thế, và chẳng mấy chốc nàng và Barbara đã thay phiên nhau làm chuyện đó với thằng Charlie lầm lì, thô lỗ và cau có nhưng không biết mệt, có sức quyến rũ tình dục cũng nhiều như củ cà rốt chưa gọt vỏ nhưng lại diện bộ sưu tập mê hồn các bao cao su mà nó từng vớt được lên từ hồ nước thứ ba gần đó, một cái hồ rộng hơn nhiều và đông cư dân hơn, gọi là Hồ Climax, theo tên của thị trấn công nghiệp trẻ đang phát triển bùng nổ. Mặc dù thừa nhận chuyện đó “cũng vui” và “tốt cho da mặt,” Lolita, tôi hài lòng mà nói, cực kỳ khinh bỉ trí tuệ và phong cách của Charlie. Và khí chất nàng cũng không bị đánh thức bởi thằng quỷ tục tĩu đó. Trong thực tế, tôi nghĩ thằng này, ngược lại, còn làm nó ngất lịm đi, bất chấp chuyện “vui vẻ.”

Lúc đó vào khoảng gần mười giờ. Lửa dục nay đã dịu xuống, và cảm giác kinh sợ, như tro tàn, được thổi lên bởi ảm đạm hiện thực của một ngày xám xịt thần kinh đau nhức, đang râm ran trên người tôi và vo ve trong thái dương tôi. Rám nắng, trần truồng, mảnh mai, cặp mông hẹp trắng ngần quay lại tôi, gương mặt sưng sỉa về phía gương cửa, Lo đứng, tay chống nạnh, hai chân (xỏ đôi dép lê mới tinh đính túm lông mèo ở trên) dang rộng, và qua món tóc rũ trước trán nhăn mũi một cách cũ mèm với chính mình trong gương. Từ hành lang vọng đến giọng nói nhỏ nhẹ của các cô hầu da mầu đang làm việc, và ngay sau đó là một cố gắng nhẹ nhàng thử mở cửa phòng chúng tôi. Tôi bảo Lo đi vào trong phòng tắm và làm việc rất cần cho nàng là tắm xà phòng dưới vòi hoa sen. Giường bừa bộn kinh khủng với đầy ngụ ý từ những lát khoai tây chiên. Nàng thử mặc bộ váy áo bằng len xanh navy, rồi áo cánh không tay với váy mắt lưới xoay tròn, nhưng cái thứ nhất quá chật còn cái thứ hai thì quá rộng, và khi tôi khẩn cầu nàng nhanh lên (tình huống bắt đầu làm tôi hoảng sợ), Lo hằn học quăng mạnh những món quà đẹp đẽ ấy của tôi vào một góc, và mặc lại bộ đồ hôm qua. Khi nàng cuối cùng cũng đã sẵn sàng, tôi đưa cho nàng chiếc ví xinh xinh mới tinh làm bằng da bê giả (trong đó tôi đã dúi vào khá nhiều đồng một xu và hai đồng mười xu mới tinh sáng bóng) và bảo nàng mua cho mình tờ tạp chí ở tiền sảnh.

“Anh sẽ xuống dưới sau một phút nữa”, tôi nói. “Và nếu anh là em, em yêu của anh, thì anh sẽ không nói chuyện với người lạ.”

Ngoài những món quà mọn đáng thương của tôi, chẳng còn gì nhiều nhặn để đóng gói; nhưng tôi buộc phải dành một khoảng thời gian nguy cấp (liệu nàng có giở trò gì đó dưới kia?) để sắp đặt lại giường theo kiểu như để gợi ý về cái tổ bị bỏ rơi của người cha thao thức và đứa con gái nghịch như con trai của gã, chứ không phải là cuộc truy hoan trác táng của một cựu tù nhân với hai ả điếm già béo quay. Sau đó tôi mặc nốt quần áo và gọi chú bồi tóc bạc lên để mang hành lý xuống.

Mọi thứ đều ổn. Tại đó, ở tiền sảnh, nàng ngồi, sâu trong chiếc ghế bành màu huyết dụ bọc rất dày, đắm mình vào tờ tạp chí phim màu mè rực rỡ. Một gã tầm tuổi tôi, mặc đồ vải tuýt (phong cách của nơi này sau một đêm đã thay đổi thành không khí điền chủ nông thôn Anh Quốc giả mạo) đang chằm chằm nhìn Lolita của tôi qua mé trên điếu xì gà tắt ngấm của gã và tờ báo cũ. Nàng đi đôi tất trắng đồng phục và đôi giày buộc dây thấp gót, mặc chiếc đầm cổ vuông bằng vải in hoa rực rỡ; một vệt sáng đèn mệt mỏi làm lộ rõ lông tơ vàng óng trên tay chân rám nắng ấm áp của nàng. Nàng ngồi đó, đôi chân hớ hênh vắt cao, đôi mắt nhạt màu lướt theo những hàng chữ, thỉnh thoảng lại chớp một cái. Cô vợ của Bill đã ngưỡng mộ gã từ xa khá lâu trước khi họ từng gặp nhau: thật ra, trước đây cô ả đã thầm yêu trộm nhớ chàng diễn viên trẻ nổi tiếng khi anh ta ăn kem mứt trong tiệm dược phẩm Schwab. Chẳng có gì có thể trẻ con hơn cái mũi hếch của nàng, gương mặt tàn nhang hay những vết đỏ tía trên cái cổ trần nơi con ma cà rồng trong truyện cổ tích đã thỏa thuê, hay những cử động vô thức của lưỡi nàng thám hiểm chút mẩn hồng nổi quanh đôi môi sưng. Chẳng có gì có thể vô hại hơn đọc về Jill, ngôi sao điện ảnh trẻ đầy triển vọng và rất tích cực, vẫn tự may quần áo cho mình và là người nghiên cứu về văn chương nghiêm túc; chẳng có gì có thể ngây thơ hơn đường rẽ ngôi trên mái tóc nâu lấp lánh ấy với ánh nhấp nhánh óng mượt ấy nơi thái dương; chẳng có gì có thể ngờ nghệch hơn… Nhưng thằng cha phóng đãng kia dù hắn là ai (chợt nhớ ra là gã hao hao giống Gustave, ông chú người Thụy Sĩ của tôi, cũng là người hết sức hâm mộ le découvert) sẽ phải chịu đựng sự ghen tị lợm giọng biết bao nếu gã biết từng dây thần kinh trong tôi vẫn còn được xức dầu thánh và đeo nhẫn cưới bởi xúc cảm từ cơ thể nàng — cơ thể của con yêu quái bất tử nào đó trá hình thành bé gái.

Ông Swoon heo hồng có hoàn toàn chắc chắn là vợ tôi không gọi điện đến chứ? Chắc chắn. Vậy nếu bà ấy gọi, ông có thể vui lòng bảo bà ấy rằng chúng tôi đi đến chỗ thím Clare? Nhất định sẽ nói. Tôi thanh toán hóa đơn và lôi Lo ra khỏi ghế. Nàng đọc suốt đường ra xe. Nàng vẫn còn đọc tiếp vào lúc được xe đưa đến cái gọi là tiệm café cách đó vài khối nhà về hướng Nam. Ồ, nàng ăn uống ngon lành. Nàng thậm chí đặt cuốn tạp chí của mình qua bên để ăn, nhưng vẻ thẫn thờ đáng ngờ đã thay thế sự phấn khích thường lệ của nàng. Tôi biết bé Lo có thể trở nên rất khó chịu, vì thế tôi gồng mình lên và nhe răng cười nhăn nhở, chờ đợi cơn cuồng nộ. Tôi chưa tắm, chưa cạo râu, chưa đi vệ sinh. Các dây thần kinh của tôi đang kêu chát chúa. Tôi không thích cái cách mà tình nhân bé nhỏ của tôi nhún vai và phồng lỗ mũi khi tôi cố gắng bâng quơ chuyện phiếm. Phyllis có được biết chuyện ấy trước khi cô bé sum họp với cha mẹ mình ở Maine không? Tôi vừa cười vừa hỏi. “Này,” Lo vừa nói vừa ra vẻ nhăn nhó ứa nước mắt, “mình chuyển chủ đề đi anh.” Sau đó tôi thử — cũng không thành công, bất chấp việc tôi khua môi múa mép thế nào — làm nàng chú ý đến bản đồ đường đi. Đích đến của chúng tôi là (cho phép tôi nhắc lại với độc giả kiên nhẫn của tôi, có tâm tính nhu mì mà Lo nên bắt chước) thị trấn Lepingville tươi vui, ở nơi nào đó gần một bệnh viện giả định nào đó. Đích đến ấy tự nó cũng là cái hoàn toàn tùy ý (cũng như, than ôi, rất nhiều chuyện khác sẽ diễn ra), và tôi thấy run sợ trong lòng khi tự hỏi làm sao để giữ cho toàn bộ sắp xếp này có vẻ hợp lý, và phải hư cấu những mục đích có vẻ hợp lý nào khác sau khi chúng tôi xem hết mọi phim ở Lepingville. Humbert càng lúc càng cảm thấy lo lắng hơn. Nó là cái gì đó khá đặc biệt, cái cảm giác ấy: gượng gạo nặng trĩu, gớm guốc như thể tôi đang ngồi với hồn ma nhỏ nhắn của kẻ nào đó tôi vừa giết chết.

Lúc nàng cử động để vào lại trong xe, một nét đau đớn thoáng lướt ngang gương mặt Lo. Nó lướt qua lần nữa, nhiều nghĩa hơn, khi nàng ngồi xuống cạnh tôi. Không nghi ngờ gì nữa, nàng lặp lại nó lần thứ hai là để cho tôi thấy. Thật dại dột, tôi hỏi nàng có chuyện gì vậy. “Chẳng có gì, anh là đồ cục súc,” nàng đáp lời. “anh làm sao?” Tôi hỏi. Nàng im lặng. Đang rời khỏi Briceland. Lo líu lo đang im lặng. Những con nhện hoang mang lạnh ngắt đang bò xuống lưng tôi. Đây là đứa trẻ mồ côi. Đây là đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ hoàn toàn bơ vơ, mà gã đàn ông tay chân thô kệch, bốc mùi hôi hám, đã hăm hở giao cấu với nó ba lần trong buổi sáng hôm đó. Dù việc thực hiện được giấc mơ suốt đời có hơn mọi kỳ vọng hay không, thì điều đó đã, theo một nghĩa nào đó, vượt quá mục tiêu của mình — và lao vào cơn ác mộng. Tôi đã hành xử bất cẩn, ngu ngốc và đê tiện. Và cho phép tôi được hoàn toàn thẳng thắn: nơi nào đó tận đáy nỗi bối rối tối tăm mù mịt này, tôi lại thấy dục vọng quặn lên, khao khát của tôi với nymphet khốn khổ này mới ghê gớm làm sao. Lẫn vào sự giằn vặt lương tâm là ý nghĩ giày vò rằng tâm trạng của nàng có thể ngăn cản tôi làm tình với nàng lần nữa ngay khi tôi tìm được con đường quê xinh đẹp nào đó nơi tôi có thể bình yên đỗ xe. Nói cách khác, Humbert Humbert đáng thương đã khổ sở vô cùng, trong lúc đều đều và ngớ ngẩn lái xe về hướng Lepingville, gã cứ vắt óc tìm lời bông đùa nào đó, mà dưới sự che chở vui tươi của nó gã có thể cả gan quay về phía cô bạn ngồi cùng ghế. Tuy vậy, nàng chính là người đã phá vỡ im lặng:

“Ôi, một con sóc bị chẹt,” nàng nói. “xấu hổ làm sao.”

“Đúng thật, nhỉ?” (Hum háo hức hy vọng).

“Mình hãy dừng xe ở trạm xăng sau, anh nhé,” Lo tiếp tục. “Em muốn đi vệ sinh.”

“Mình sẽ dừng ở bất cứ nơi nào em muốn,” tôi nói. Và sau đó vào lúc một khu rừng nhỏ (rừng sồi, tôi nghĩ thế; hồi ấy cây cối ở Mỹ nằm ngoài hiểu biết của tôi) đáng yêu, hiu quạnh, khinh khỉnh bắt đầu đáp lại sự vội vã của xe chúng tôi bằng màu xanh tươi mát, một con đường đất đỏ mọc đầy dương xỉ bên tay phải ngoái đầu lại nhìn chúng tôi trước khi lượn vào rừng, và tôi đề nghị chúng tôi có lẽ có thể…

“Lái đi,” Lo của tôi gào tướng lên.

“Đồng ý. Bình tĩnh nào em.” (nằm xuống, con thú đáng thương ơi, nằm xuống nào.)

Tôi liếc nàng. Ơn chúa, con bé đã mỉm cười.

“Đồ bị thịt,” nàng vừa nói, vừa ngọt ngào cười tôi. “Anh là thằng khốn. Tôi là cô gái tươi như hoa, và hãy nhìn xem anh đã làm gì với tôi. Tôi phải gọi cảnh sát và kể cho họ là anh đã hiếp tôi. Ôi anh đúng là thằng già bẩn thỉu, bẩn thỉu.”

Có phải nàng chỉ đùa bỡn không nhỉ? Một nốt cuồng loạn đáng ngại ngân suốt những lời ngờ nghệch của nàng. Ngay sau đó, môi xuýt xoa, nàng bắt đầu kêu đau, kêu không thể ngồi được, kêu tôi đã làm rách cái gì đó bên trong nàng. Mồ hôi lăn xuống cổ tôi, và chúng tôi suýt nữa thì cán lên con vật nhỏ nào đó không rõ vừa chạy ngang qua đường với cái đuôi dựng đứng, và bạn đồng hành xấu tính của tôi lại gọi tôi bằng cái tên khó nghe. Khi chúng tôi dừng lại ở trạm đổ xăng, nàng lao ra khỏi xe, không nói một lời, và biến mất một lúc lâu. Chậm rãi, âu yếm, ông bạn già với cái mũi giập lau kính chắn gió của tôi — người ta làm chuyện đó mỗi nơi một khác, dùng từ khăn lau da dê cho đến bàn chải thấm xà phòng, lão này dùng bọt biển màu hồng.

Cuối cùng nàng cũng xuất hiện. “Này,” nàng nói vẫn cái giọng thờ ơ ấy, mà sao làm lòng tôi đau đến thế, “đưa em vài đồng năm xu và mười xu đi. Em muốn gọi mẹ ở cái bệnh viện ấy. Số điện thoại là thế nào?”

“Vào xe đi,” tôi nói. “Em không thể gọi số ấy được.”

“Tại sao?”

“Vào xe và đóng mạnh cửa lại.”

Nàng vào xe và đóng mạnh cửa. Lão già thợ gara cười rạng rỡ với nàng. Tôi quay xe lên đường cái.

“Tại sao em không được gọi cho mẹ, nếu như em muốn?”

“Bởi vì,” tôi nói, “mẹ em chết rồi.”

Bình luận