Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lolita

Chương 47

Tác giả: Vladimir Nabokov

Hôm sau hai mẹ con nàng đi xe ô tô vào khu trung tâm để mua sắm những thứ cần cho chuyến đi trại hè: mọi trang phục mới mua đều tạo ấn tượng kỳ diệu cùng Lo. Vào bữa tối, nàng dường như lại quay về bản tính mai mỉa thường lệ của mình. Ngay sau bữa ăn, nàng lên phòng riêng đắm chìm vào các cuốn truyện tranh kiếm được cho những ngày mưa ở Trại Q (đến thứ Năm nàng đã xem lướt qua hết, nên bỏ chúng lại ở nhà). Tôi cũng lánh mặt lên cái hang của tôi, ngồi viết thư. Kế hoạch của tôi lúc bấy giờ là bỏ đến một bãi biển và sau đó, khi khai trường, lại tiếp tục sự hiện diện ở nhà Haze; vì tôi đã biết là tôi chẳng thể sống thiếu cô bé ấy. Vào thứ Ba, hai mẹ con lại đi mua sắm, và tôi được nhờ trả lời điện thoại nếu bà sếp Trại hè gọi đến vào lúc họ đi vắng. Bà có gọi đến; và chừng một tháng sau tôi và bà có cơ hội hồi tưởng lại cuộc tán gẫu dễ chịu của chúng tôi.

Thứ Ba ấy, Lo ăn tối trong phòng riêng. Nàng vừa khóc lóc sau cuộc cãi lộn thường ngày với mẹ và, như vẫn xảy ra vào những dịp trước đây, không muốn tôi thấy đôi mắt nàng sưng mọng: nàng có làn da mặt mềm mại mà sau mỗi lần khóc nhiều hiện lên toàn những vết lem nhem, sưng sưng hồng hồng, quyến rũ một cách không lành mạnh. Tôi vô cùng tiếc cho nhầm lẫn của nàng về quan điểm thẩm mỹ cá nhân tôi, vì tôi đơn giản là mê mẩn sắc hồng phơn phớt theo phong cách Botticelli ấy, màu hồng nguyên sơ quanh làn môi ấy, hàng mi ướt, dày dặn ấy; và, đương nhiên là, tính đỏng đảnh thẹn thùng của nàng đã tước mất của tôi nhiều cơ hội an ủi dù chỉ là hình thức. Nhưng sự thể phức tạp hơn tôi tưởng. Lúc tôi và Haze ngồi trong bóng tối hiên nhà (cơn gió thô bạo đã thổi tắt những cây nến đỏ của thị), Haze, cười buồn, thổ lộ rằng thị nói Lo là Humbert yêu quý của bé hoàn toàn tán thành toàn bộ ý tưởng trại hè “và hiện giờ,” Haze nói thêm, “con bé nổi điên lên; lấy cớ: em và anh muốn giãy bỏ nó; lý do thật sự: em bảo nó rằng ngày mai hai mẹ con sẽ đi đổi vài thứ đồ ban đêm quá gợi cảm, mà nó cứ bắt em mua cho nó, để lấy mấy món giản dị hơn. Anh thấy đấy, nó coi nó là ngôi sao điện ảnh trẻ đầy triển vọng; em thì coi nó là một con nhóc cứng cáp, khỏe mạnh, nhưng xấu gái chả còn gì để nói. Em cho rằng điều này chính là căn nguyên những bất hòa giữa hai mẹ con.”

Vào thứ Tư, tôi xoay xở rình gặp được Lo trong vài giây: nàng ở chiếu nghỉ đầu cầu thang, mặc chiếc áo len dài tay và quần soọc trắng luốm nhuốm vết xanh màu lá cỏ, lục lọi trong cái rương, tôi buông vài câu ỡm ờ tỏ vẻ thân thiện chọc cười nhưng nàng chỉ phát ra tiếng khịt mũi chứ không thèm để mắt đến tôi. Humbert tuyệt vọng, chết điếng, vụng về vỗ nhẹ mẩu xương cụt của nàng, và nàng đánh hắn, khá đau, bằng một trong những cái cốt giày của ông Haze quá cố. “Đồ lá mặt lá trái,” nàng nói lúc tôi vừa tháo lui xuống cầu thang vừa bóp bóp cánh tay mình đầy vẻ ăn năn. Nàng không hạ cố dùng bữa tối cùng Hum và Haze: gội đầu rồi lên giường với những cuốn sách lố bịch của nàng. Và vào thứ Năm cô Haze thản nhiên lái xe đưa nàng đến trại Q.

Như những nhà văn tài hoa hơn tôi diễn tả: “Để độc giả suy tưởng” vân vân. Cân nhắc lại, tôi có thể cho những suy tưởng này thêm cú roi vào mông. Tôi biết mình đã đem lòng yêu Lolita mãi mãi; nhưng cũng biết nàng sẽ không mãi là Lolita. Nàng sẽ mười ba tuổi vào ngày 1 tháng Một. Trong khoảng hai năm nàng sẽ thôi là nymphet và trở thành “cô gái trẻ,” và sau đó, thành “gái sinh viên” — Điều này thật là kinh dị của kinh dị. Từ “mãi mãi” chỉ liên quan tới đam mê của riêng tôi, tới Lolita bất biến như thể đã in bóng trong máu tôi. Lolita mà xương mào chậu còn chưa xòe mở, Lolita mà hôm nay tôi có thể chạm và ngửi và nghe và thấy, Lolita giọng lanh lảnh và tóc nâu rực rỡ — cắt ngang trán, lượn sóng hai bên, uốn quăn sau gáy, với cái cổ nhơm nhớp nóng, với vốn từ vựng thô vụng — “bựa,” “siêu,” “phê,” “vãi,” “khìn” — Lolita ấy, Lolita của tôi, thi sĩ Catullus khốn khổ sẽ mất nàng mãi mãi. Vậy làm sao tôi có thể chấp nhận không được thấy nàng trong hai tháng hè mất ngủ? Nguyên vẹn hai tháng lấy khỏi hai năm còn lại trong lứa tuổi nymphet của nàng! Liệu tôi có thể tự cải trang thành cô gái u sầu, nệ cổ, Mlle Humbert vụng về, dựng lều bên ngoài Trại Q, trong hy vọng rằng những nymphet da nâu hồng ở trại sẽ la hét đòi: “Chúng ta hãy tiếp nhận bạn lưu vong giọng-trầm này đi,” và lôi xềnh xệch Berthe au Grand Pied rầu rĩ, cười thẹn thùng, đến mái ấm quê mùa của họ. Berthe sẽ ngủ cùng Dolores Haze!

Những giấc mơ khô khốc vơ vẩn. Hai tháng nhan sắc, hai tháng dịu dàng, sẽ mãi theo gió cuốn mây trôi, và tôi không thể làm gì cản lại nó, hoàn toàn không, mais rien.

Tuy nhiên, thứ Năm ấy cũng lưu lại một giọt mật quý hiếm trong cái chén quả sồi của nó. Haze lái xe đưa nàng đến trại vào sáng sớm. Khi tiếng huyên náo lúc khởi hành vọng đến, tôi lăn mình khỏi giường và cúi người qua cửa sổ. Dưới hàng bạch dương, chiếc xe đang xình xịch nổ máy. Trên vỉa hè, Louise đứng, khum tay che mắt, như thể tiểu du khách đã lao về phía mặt trời ban mai vừa ló rạng. Điệu bộ này được thể hiện hơi sớm. “Nhanh lên!” Haze gào ầm ĩ. Lolita của tôi, đã chui nửa người vào và sắp đóng sập cửa xe, quay kính xuống, vẫy tay chào Louise và những cây bạch dương (nàng không bao giờ nhìn thấy chị và chúng nữa), tạm dừng bánh xe định mệnh: nàng ngước nhìn lên — và lao ngược vào nhà (Haze điên cuồng gọi với theo nàng).

Giây lát sau, tôi nghe tình yêu của mình chạy lên cầu thang. Trái tim tôi phồng lên mạnh đến nỗi chút nữa thì nó xóa nhòa cả tôi. Tôi kéo quần pijama lên, đẩy tung cửa: và cùng lúc ấy Lolita lao đến, mặc chiếc đầm Chủ Nhật, giậm chân, thở hổn hển, rồi ngay sau đó nàng trong vòng tay tôi, miệng nàng trinh nguyên tan chảy dưới áp lực bạo tàn từ cặp hàm đàn ông đen tối, người yêu run rẩy của tôi! Chớp mắt sau tôi nghe nàng — sống động, chưa bị cưỡng dâm — lách cách xuống cầu thang. Bánh xe định mệnh lại quay tiếp. Cái chân hoe hoe vàng thu vào, cửa xe sập mạnh — sập mạnh lại — và bác tài Haze quay mạnh vô lăng, đôi môi cao-su-đỏ quằn quại cằn nhằn tức tối, không thể nghe được, quay ngoắt xe mang người tôi yêu đi mất, trong lúc ấy, cả hai mẹ con, cả Louise, không ai để ý thấy, Bà Cô Đối Diện, một người bệnh già, yếu ớt nhưng nhịp nhàng vẫy tay chào từ hiên nhà phủ đầy cây leo của bà.

Bình luận