Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Em Là Nhà

Chương 113

Tác giả: Lan Rùa
Chọn tập

Choáng váng luôn rồi, con Mai là đứa tính toán cẩn thận, nếu là con thằng Tùng thật thì làm sao nó dám đẻ ra, lại còn đòi đi xét nghiệm ADN.

Thằng Tùng nữa, cứng miệng vãi.

Túm lại là sau câu phát biểu xanh rờn, mẹ con Mai tái xanh, bối rối lay nó hỏi. Bác Quốc bác Vân đen mặt, nửa tin nửa ngờ nhìn lại hai đứa cháu.

-“Đây, cho ông bà ngắm thoải mái, hũi hếch mắt híp, không con thằng này thì con thằng nào?”

Đúng là ngó lại thấy giống nó thật, giáo sư trán cao lắm, ngồi săm soi hồi lâu cũng không tìm ra nét nào của anh cả.

-“Thôi bác Quốc ngựa ạ, nếu bác thích quá thì con cho bác mang về nuôi cũng được…”

Dì tưởng nó nói thật, lườm rõ lâu. Cái thằng khỉ, mở mồm ra là khiến người ta ngứa tai. Bạn cáo vẫn giữ nguyên lập trường thôi, nhân vật chính thì bận hội thảo éo gọi được, tình hình rối ren mù mịt hết cả.

-“Nguyệt đi theo tôi.”

Thằng đệ đưa lại đứa nhỏ cho mọi người rồi kéo mình ra ngoài, cũng tò mò lắm rồi đây, vừa đi vừa thắc mắc liên hồi.

-“Con Mai hận tôi vụ đau đầu châm cứu, nó sai mấy chục thằng tới dạy dỗ tôi, bà nhớ không?”

À có nghe bọn kia kể qua, con này độc kinh khủng. Đây không phải lần đầu tiên nó sai người tẩn thằng Tùng, nhưng lần thứ hai thì khôn hơn, số người điều đi tăng gấp năm gấp bảy, lại chọn đúng lúc thằng này có một thân một mình.

Sức voi cũng chẳng thắng được đàn kiến, may mà nó nhanh trí vừa đấm vừa xoa, thương lượng với bọn kia trả gấp ba lần số tiền con Mai thuê, lại doạ nếu hôm nay nó làm sao thì sau này đệ của nó sẽ băm vằm bọn đấy.

Mình từ ngày yêu anh vào là tâm trí lúc nào cũng treo ngược cành cây ý, bọn đàn em buôn dưa bán chuối chỉ gật gù biết vậy thôi, chẳng quan tâm nhiều. Hai đứa mình ngồi xuống cái ghế đá bên dưới cây xoài tâm sự.

-“Mày thoát rồi tìm nó thịt trả thù hả?”

-“Đờ mờ tôi thiếu éo gì gái mà phải thế. Đợt đấy nhiều hàng về bận nên tôi tạm tha cho con cờ hó. Sau rồi rảnh rang mới đi tìm nó tính sổ, phóng tới nhà thì bắt gặp cáo bắt xe đi đâu ý, trang điểm đẹp lộng lẫy lắm…”

-“Ừ, tao vẫn chưa hiểu lắm…”

-“Bà ngu vờ lờ, chính là cái hôm ba người Trung, Mai, Rob đi chơi đấy. Ba người đó vào đúng khách sạn của cậu thằng Đức béo, cũng là chỗ quen biết cả, tôi đang chán méo có việc gì làm nên vào bar tám phét với mấy em phục vụ, đột nhiên thấy có một đứa lén lút lắm, ngó trước quay sau rồi tay thì tha thì thụt hai cái gói gì đó…”

-“Mày cũng tinh vãi, vào chỗ đèn mờ rồi mà vẫn để ý được.”

-“Đíu dám nhận đâu, tại con đó đào bự quá, bự gần bằng bà đấy, nó cứ đập vào mắt…”

Mịa, so sánh thế à, láo toét.

-“Nói chung em này thuộc dạng ngực to óc như trái nho thôi, doạ vài câu là sợ nôn ra hết. Hai gói khác nhau, một gói cho vào rượu của anh Tây, một gói cho vào rượu của anh đeo kính, chắc bà hiểu rồi chứ?”

Cũng mang máng rồi, con cờ hó nhà nó, mình đoán ngay nó dùng kế bẩn với giáo sư mà.

-“Chắc thuốc ngủ à?”

-“Tôi biết đâu đấy, đựng trong túi bóng kính chẳng có nhãn mác gì cả, nhưng tôi đoán con Mai nhắm tới anh cả, nên ép con bé kia đổ chỗ thuốc nó chuẩn bị cho anh vào ly rượu của chính nó rồi chia gói thuốc còn lại ra làm hai, cho vào rượu của anh cả một nửa, của Rob một nửa…”

Khiếp, phải nói quá phục.

Ai mà nghĩ được thấu đáo như thế, nếu là mình thì cùng lắm là toang toác ra vạch mặt thôi.

-“Tôi uống vài ly chán chê thì lên phòng của ba người đó xem có gì vui không, dựa vào tình hình hai ông kia ngủ đíu biết trời đất là gì và con Mai lả lướt như con động kinh thì lờ mờ đoán được kế hoạch của nó…”

-“Nghĩa là lúc đầu nó định cho thằng Rob ngủ mê mệt còn anh nhà tao thì bị thuốc kích tới rạo rực không làm không được chứ gì?”

-“Nguyệt ăn gì tự dưng thông minh gớm? Không phải thuốc tầm thường đâu, cái này uống vào vừa bị kích thích lại vừa mê muội, tôi đoán không mạnh như Scopolamine nhưng cũng là một loại gì đó tương tự…”

Cái này mình đọc báo với xem thời sự nhiều nên cũng không có gì ngạc nhiên, nói chung anh mà uống phải thì thôi chắc chắn một trăm phần trăm xong đời luôn rồi, giờ nghe lại vẫn thấy ghê.

-“Đó, tôi mới chỉ vỗ nhẹ má nó thôi mà con bé đã lao vào ôm lấy ôm để, liên tục gọi thầy à, thầy ơi em yêu thầy, rồi nó còn làm gì bà biết không? Cởi đồ ngay trước mặt tôi, bám riết không tha, da dẻ thì như trúng tà đỏ hồng lên sexy kinh khủng. Bà chửi tôi hèn tôi cũng chịu nhưng mà tôi đếch phải Đường Tăng, lúc đó tôi không có phản ứng thì chắc liệt mịa nó rồi…”

Ờ thôi thông cảm, có phải ai cũng được như giáo sư đâu. Nghĩ lại thấy anh đích xác là động vật quý hiếm rồi.

-“Xong xuôi thì tôi lột đồ người yêu bà rồi vác ném lên đệm, tạo cho hai người tư thế ôm ấp tình cảm, còn thằng Rob thì đá mịa vào gầm giường, sau đó không ngờ được ngoài con Mai tưởng bở ra thì anh cả cũng mắc mưu, đàn ông đíu ai ngây thơ như lão…”

-“Mịa kiếp, mày tởm vãi…có bao nhiêu cách giải quyết cơ mà, đíu chị em gì với mày nữa…”

Mình sốt ruột định lấy điện thoại ra báo tin cho người yêu, nhưng thằng Tùng bảo không hiểu sao đang bị lừa ngon nghẻ mà bỗng dưng một ngày đẹp trời anh lại lục tung lên đi điều tra lại, còn cho người lôi cả nó tới hỏi tội.

Túm lại anh biết chuyện mấy tháng trước rồi, nhưng vì nó xin giáo sư giữ kín để bảo toàn cho hai đứa nhỏ nên anh mới không tiết lộ.

Choáng váng luôn rồi, con Mai là đứa tính toán cẩn thận, nếu là con thằng Tùng thật thì làm sao nó dám đẻ ra, lại còn đòi đi xét nghiệm ADN.

Thằng Tùng nữa, cứng miệng vãi.

Túm lại là sau câu phát biểu xanh rờn, mẹ con Mai tái xanh, bối rối lay nó hỏi. Bác Quốc bác Vân đen mặt, nửa tin nửa ngờ nhìn lại hai đứa cháu.

-“Đây, cho ông bà ngắm thoải mái, hũi hếch mắt híp, không con thằng này thì con thằng nào?”

Đúng là ngó lại thấy giống nó thật, giáo sư trán cao lắm, ngồi săm soi hồi lâu cũng không tìm ra nét nào của anh cả.

-“Thôi bác Quốc ngựa ạ, nếu bác thích quá thì con cho bác mang về nuôi cũng được…”

Dì tưởng nó nói thật, lườm rõ lâu. Cái thằng khỉ, mở mồm ra là khiến người ta ngứa tai. Bạn cáo vẫn giữ nguyên lập trường thôi, nhân vật chính thì bận hội thảo éo gọi được, tình hình rối ren mù mịt hết cả.

-“Nguyệt đi theo tôi.”

Thằng đệ đưa lại đứa nhỏ cho mọi người rồi kéo mình ra ngoài, cũng tò mò lắm rồi đây, vừa đi vừa thắc mắc liên hồi.

-“Con Mai hận tôi vụ đau đầu châm cứu, nó sai mấy chục thằng tới dạy dỗ tôi, bà nhớ không?”

À có nghe bọn kia kể qua, con này độc kinh khủng. Đây không phải lần đầu tiên nó sai người tẩn thằng Tùng, nhưng lần thứ hai thì khôn hơn, số người điều đi tăng gấp năm gấp bảy, lại chọn đúng lúc thằng này có một thân một mình.

Sức voi cũng chẳng thắng được đàn kiến, may mà nó nhanh trí vừa đấm vừa xoa, thương lượng với bọn kia trả gấp ba lần số tiền con Mai thuê, lại doạ nếu hôm nay nó làm sao thì sau này đệ của nó sẽ băm vằm bọn đấy.

Mình từ ngày yêu anh vào là tâm trí lúc nào cũng treo ngược cành cây ý, bọn đàn em buôn dưa bán chuối chỉ gật gù biết vậy thôi, chẳng quan tâm nhiều. Hai đứa mình ngồi xuống cái ghế đá bên dưới cây xoài tâm sự.

-“Mày thoát rồi tìm nó thịt trả thù hả?”

-“Đờ mờ tôi thiếu éo gì gái mà phải thế. Đợt đấy nhiều hàng về bận nên tôi tạm tha cho con cờ hó. Sau rồi rảnh rang mới đi tìm nó tính sổ, phóng tới nhà thì bắt gặp cáo bắt xe đi đâu ý, trang điểm đẹp lộng lẫy lắm…”

-“Ừ, tao vẫn chưa hiểu lắm…”

-“Bà ngu vờ lờ, chính là cái hôm ba người Trung, Mai, Rob đi chơi đấy. Ba người đó vào đúng khách sạn của cậu thằng Đức béo, cũng là chỗ quen biết cả, tôi đang chán méo có việc gì làm nên vào bar tám phét với mấy em phục vụ, đột nhiên thấy có một đứa lén lút lắm, ngó trước quay sau rồi tay thì tha thì thụt hai cái gói gì đó…”

-“Mày cũng tinh vãi, vào chỗ đèn mờ rồi mà vẫn để ý được.”

-“Đíu dám nhận đâu, tại con đó đào bự quá, bự gần bằng bà đấy, nó cứ đập vào mắt…”

Mịa, so sánh thế à, láo toét.

-“Nói chung em này thuộc dạng ngực to óc như trái nho thôi, doạ vài câu là sợ nôn ra hết. Hai gói khác nhau, một gói cho vào rượu của anh Tây, một gói cho vào rượu của anh đeo kính, chắc bà hiểu rồi chứ?”

Cũng mang máng rồi, con cờ hó nhà nó, mình đoán ngay nó dùng kế bẩn với giáo sư mà.

-“Chắc thuốc ngủ à?”

-“Tôi biết đâu đấy, đựng trong túi bóng kính chẳng có nhãn mác gì cả, nhưng tôi đoán con Mai nhắm tới anh cả, nên ép con bé kia đổ chỗ thuốc nó chuẩn bị cho anh vào ly rượu của chính nó rồi chia gói thuốc còn lại ra làm hai, cho vào rượu của anh cả một nửa, của Rob một nửa…”

Khiếp, phải nói quá phục.

Ai mà nghĩ được thấu đáo như thế, nếu là mình thì cùng lắm là toang toác ra vạch mặt thôi.

-“Tôi uống vài ly chán chê thì lên phòng của ba người đó xem có gì vui không, dựa vào tình hình hai ông kia ngủ đíu biết trời đất là gì và con Mai lả lướt như con động kinh thì lờ mờ đoán được kế hoạch của nó…”

-“Nghĩa là lúc đầu nó định cho thằng Rob ngủ mê mệt còn anh nhà tao thì bị thuốc kích tới rạo rực không làm không được chứ gì?”

-“Nguyệt ăn gì tự dưng thông minh gớm? Không phải thuốc tầm thường đâu, cái này uống vào vừa bị kích thích lại vừa mê muội, tôi đoán không mạnh như Scopolamine nhưng cũng là một loại gì đó tương tự…”

Cái này mình đọc báo với xem thời sự nhiều nên cũng không có gì ngạc nhiên, nói chung anh mà uống phải thì thôi chắc chắn một trăm phần trăm xong đời luôn rồi, giờ nghe lại vẫn thấy ghê.

-“Đó, tôi mới chỉ vỗ nhẹ má nó thôi mà con bé đã lao vào ôm lấy ôm để, liên tục gọi thầy à, thầy ơi em yêu thầy, rồi nó còn làm gì bà biết không? Cởi đồ ngay trước mặt tôi, bám riết không tha, da dẻ thì như trúng tà đỏ hồng lên sexy kinh khủng. Bà chửi tôi hèn tôi cũng chịu nhưng mà tôi đếch phải Đường Tăng, lúc đó tôi không có phản ứng thì chắc liệt mịa nó rồi…”

Ờ thôi thông cảm, có phải ai cũng được như giáo sư đâu. Nghĩ lại thấy anh đích xác là động vật quý hiếm rồi.

-“Xong xuôi thì tôi lột đồ người yêu bà rồi vác ném lên đệm, tạo cho hai người tư thế ôm ấp tình cảm, còn thằng Rob thì đá mịa vào gầm giường, sau đó không ngờ được ngoài con Mai tưởng bở ra thì anh cả cũng mắc mưu, đàn ông đíu ai ngây thơ như lão…”

-“Mịa kiếp, mày tởm vãi…có bao nhiêu cách giải quyết cơ mà, đíu chị em gì với mày nữa…”

Mình sốt ruột định lấy điện thoại ra báo tin cho người yêu, nhưng thằng Tùng bảo không hiểu sao đang bị lừa ngon nghẻ mà bỗng dưng một ngày đẹp trời anh lại lục tung lên đi điều tra lại, còn cho người lôi cả nó tới hỏi tội.

Túm lại anh biết chuyện mấy tháng trước rồi, nhưng vì nó xin giáo sư giữ kín để bảo toàn cho hai đứa nhỏ nên anh mới không tiết lộ.

Chọn tập
Bình luận