Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Em Là Nhà

Chương 119

Tác giả: Lan Rùa
Chọn tập

27 Tết đánh đào đánh quất vào nhà trang trí, hôm dạm ngõ ba mình biếu nhà anh một cây đào thất thốn quý lắm, hai cụ nói chuyện với nhau cười phớ lớ.

-“Thằng mũi lõ kia, bê cho cẩn thận vào, rụng hết mịa nó hoa rồi kia kìa…”

Thỉnh thoảng bà Nga buột mồm nói chuyện tiếng việt ý, anh Tây không hiểu nhưng anh ấy khá thông minh, rất biết xem mặt mà đoán ý.

Có lần anh ấy thắc mắc “mũi lõ” là gì, cơ bản do không biết viết nên không tra được từ điển, mình chưa kịp giải đáp thì thằng Kì đã nhảy ra phân tích.

-“Oh, it means handsome.”

-“Really?”

Bà nhà nó, tiếng anh tiếng ót, chém bay cả nóc nhà, nào là đó là một từ cực kì nhiều nghĩa, còn tương đương với “honey”, “sweetheart”, nào là con gái Việt Nam ý, phải cực kì coi trọng họ mới gọi là “mũi lõ”, nào là đàn ông muốn tỏ tình với phụ nữ thì nên kêu cô ấy bằng “cut cho”. Có người tin sái quai hàm, mỗi lần mụ kia gọi là hớn ha hớn hở lẽo đẽo nịnh nọt.

-“Cut cho, cut cho, please calm down, don’t get angry…”

Bà Nga bà ấy hận.

Hận không giết được thằng Kì.

Hận không tống giẻ vào miệng mấy đứa mình đang ngắc ngoải bò toài lăn lộn.

Năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng từ 28 Tết, năm nay thì gói luôn thêm cho nhà anh nữa, luộc xong gọi điện bác Quốc sẽ cho người về lấy. Ba mẹ mình thì cắt lá dong với chẻ lạt từ hôm qua rồi ý chứ, mấy chị em thành dây chuyền chuyên nghiệp luôn, người xếp lá, người xúc gạo, người đổ đậu đổ thịt.

Mình chịu trách nhiệm khâu cuối cùng, gói bánh.

Chuyện, căn bản Nguyệt gói đẹp nhất nhà mà. Giao vào tay mấy đồng chí kia là méo mó ngay. Lúc anh Rob chẻ củi ngoài sân với anh Hoàng, bà Nga thỉnh thoảng đi qua ngứa mồm lại phán câu xanh rờn.

-“Mũi lõ mắt hếch, trông đúng như thằng dở hơi…”

Ông anh mình mỉm cười phiên dịch, nó khen dáng bổ củi của mày sẹc si đấy. Mũi lõ cảm động lắm, long lanh âu yếm nhìn bà ấy rồi trìu mến gọi.

-“Cut cho…”

Thề là nghe thân thương lắm!!!

Đêm giao thừa cả nhà tổng cộng tám người, rộn rịp tấp nập, cùng đếm ngược đón năm mới. Anh Tây thì nhân thời khắc chuyển giao kiss trộm bà Nga một cái, nhanh lắm, hại bà ấy tức điên lên được nhưng mọi người đang vui vẻ nên cố nén nhịn. Tý nữa chắc chắn có kẻ bị lột xác đây.

Chẳng rõ nữa.

Không hiểu sao mình thấy buồn, thấy thiếu thiếu.

Mình nhớ anh quá, thực sự đấy. Trước đây với người yêu cũ mình cũng chưa từng có cảm giác này. Anh từ lúc nào, dần dần đi vào cuộc sống của mình, quan trọng như máu mủ ruột thịt của mình vậy.

Muốn lấy điện thoại ra gọi mà bị nghẽn mạng, đành gửi cho người ta một tin nhắn chúc mừng năm mới. Mà đợi mãi, đợi mãi không thấy anh nhắn tin lại.

Bận gì à?

Hơi bị buồn nha, mới có mấy ngày đã quên mất Nguyệt rồi. Mình tiu ngỉu lên giường, nằm trằn trọc mãi thôi. Giận giận ghét ghét, khó chịu bức bối lắm.

Để rồi lúc hai giờ kém mười điện thoại đổ chuông, nghe thấy giọng ai đó mà mém khóc, chẳng kịp xỏ dép khoác áo, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà mở cửa.

Người ta đứng đó, mình nhào vào lòng anh, anh cũng siết mình chặt lắm, giây phút ấy, xúc động nghẹn ngào không nói lên lời.

-“Sao ăn mặc phong phanh thế này?”

Anh hơi trách, rồi vừa sợ đánh thức mọi người, vừa thương không muốn cho bà xã tương lai đi chân đất nên ẵm mình rón rén lên phòng.

Mình xấp nước khăn, lau qua mặt mũi chân tay cho anh, xong rồi kiềm không nổi, bực bội mắng tới tấp.

-“Có biết mấy giờ rồi không hả? Ai ngu như anh? Ai lại lái xe khuya như thế? Lúc tối có uống rượu tiếp khách mà, nguy hiểm lắm anh không biết hả, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ăn gì chưa để nấu…”

Chưa kịp nói xong đã bị chặn họng, nụ hôn kia, nồng nhiệt lắm. Người ta miết miết cắn cắn, mạnh mẽ kịch liệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, mãi tới khi mình thấy như bị thiếu khí, đầu óc choáng váng hơi đập nhẹ vào lưng anh mới buông tha rồi đẩy mình xuống giường, răng nhá nhẹ nơi hõm vai, giọng nói thì thầm.

-“Mồng một mà, muốn gặp em.”

Mình tim gan xao xuyến bồi hồi, chẳng lèo nhèo nữa, cưng còn không hết đây này. Anh chắc cả ngày nay nhiều việc lại còn lái xe nữa nên mệt, rúc vào người mình ngủ ngon lành lắm. Riêng mình không phải không ngủ được, mà là không nỡ ngủ.

Có mấy tiếng thôi, nên chỉ nằm ngoan ngắm anh. Đẹp trai có, phong độ có, chỉ số đáng yêu thừa thãi luôn, đúng là món quà vô giá ông trời ban cho mình rồi.

Mồng một năm mới, ấm áp ngọt ngào hạnh phúc, hi vọng cả năm sẽ suôn sẻ.

Happy new year!!!

27 Tết đánh đào đánh quất vào nhà trang trí, hôm dạm ngõ ba mình biếu nhà anh một cây đào thất thốn quý lắm, hai cụ nói chuyện với nhau cười phớ lớ.

-“Thằng mũi lõ kia, bê cho cẩn thận vào, rụng hết mịa nó hoa rồi kia kìa…”

Thỉnh thoảng bà Nga buột mồm nói chuyện tiếng việt ý, anh Tây không hiểu nhưng anh ấy khá thông minh, rất biết xem mặt mà đoán ý.

Có lần anh ấy thắc mắc “mũi lõ” là gì, cơ bản do không biết viết nên không tra được từ điển, mình chưa kịp giải đáp thì thằng Kì đã nhảy ra phân tích.

-“Oh, it means handsome.”

-“Really?”

Bà nhà nó, tiếng anh tiếng ót, chém bay cả nóc nhà, nào là đó là một từ cực kì nhiều nghĩa, còn tương đương với “honey”, “sweetheart”, nào là con gái Việt Nam ý, phải cực kì coi trọng họ mới gọi là “mũi lõ”, nào là đàn ông muốn tỏ tình với phụ nữ thì nên kêu cô ấy bằng “cut cho”. Có người tin sái quai hàm, mỗi lần mụ kia gọi là hớn ha hớn hở lẽo đẽo nịnh nọt.

-“Cut cho, cut cho, please calm down, don’t get angry…”

Bà Nga bà ấy hận.

Hận không giết được thằng Kì.

Hận không tống giẻ vào miệng mấy đứa mình đang ngắc ngoải bò toài lăn lộn.

Năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng từ 28 Tết, năm nay thì gói luôn thêm cho nhà anh nữa, luộc xong gọi điện bác Quốc sẽ cho người về lấy. Ba mẹ mình thì cắt lá dong với chẻ lạt từ hôm qua rồi ý chứ, mấy chị em thành dây chuyền chuyên nghiệp luôn, người xếp lá, người xúc gạo, người đổ đậu đổ thịt.

Mình chịu trách nhiệm khâu cuối cùng, gói bánh.

Chuyện, căn bản Nguyệt gói đẹp nhất nhà mà. Giao vào tay mấy đồng chí kia là méo mó ngay. Lúc anh Rob chẻ củi ngoài sân với anh Hoàng, bà Nga thỉnh thoảng đi qua ngứa mồm lại phán câu xanh rờn.

-“Mũi lõ mắt hếch, trông đúng như thằng dở hơi…”

Ông anh mình mỉm cười phiên dịch, nó khen dáng bổ củi của mày sẹc si đấy. Mũi lõ cảm động lắm, long lanh âu yếm nhìn bà ấy rồi trìu mến gọi.

-“Cut cho…”

Thề là nghe thân thương lắm!!!

Đêm giao thừa cả nhà tổng cộng tám người, rộn rịp tấp nập, cùng đếm ngược đón năm mới. Anh Tây thì nhân thời khắc chuyển giao kiss trộm bà Nga một cái, nhanh lắm, hại bà ấy tức điên lên được nhưng mọi người đang vui vẻ nên cố nén nhịn. Tý nữa chắc chắn có kẻ bị lột xác đây.

Chẳng rõ nữa.

Không hiểu sao mình thấy buồn, thấy thiếu thiếu.

Mình nhớ anh quá, thực sự đấy. Trước đây với người yêu cũ mình cũng chưa từng có cảm giác này. Anh từ lúc nào, dần dần đi vào cuộc sống của mình, quan trọng như máu mủ ruột thịt của mình vậy.

Muốn lấy điện thoại ra gọi mà bị nghẽn mạng, đành gửi cho người ta một tin nhắn chúc mừng năm mới. Mà đợi mãi, đợi mãi không thấy anh nhắn tin lại.

Bận gì à?

Hơi bị buồn nha, mới có mấy ngày đã quên mất Nguyệt rồi. Mình tiu ngỉu lên giường, nằm trằn trọc mãi thôi. Giận giận ghét ghét, khó chịu bức bối lắm.

Để rồi lúc hai giờ kém mười điện thoại đổ chuông, nghe thấy giọng ai đó mà mém khóc, chẳng kịp xỏ dép khoác áo, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà mở cửa.

Người ta đứng đó, mình nhào vào lòng anh, anh cũng siết mình chặt lắm, giây phút ấy, xúc động nghẹn ngào không nói lên lời.

-“Sao ăn mặc phong phanh thế này?”

Anh hơi trách, rồi vừa sợ đánh thức mọi người, vừa thương không muốn cho bà xã tương lai đi chân đất nên ẵm mình rón rén lên phòng.

Mình xấp nước khăn, lau qua mặt mũi chân tay cho anh, xong rồi kiềm không nổi, bực bội mắng tới tấp.

-“Có biết mấy giờ rồi không hả? Ai ngu như anh? Ai lại lái xe khuya như thế? Lúc tối có uống rượu tiếp khách mà, nguy hiểm lắm anh không biết hả, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ăn gì chưa để nấu…”

Chưa kịp nói xong đã bị chặn họng, nụ hôn kia, nồng nhiệt lắm. Người ta miết miết cắn cắn, mạnh mẽ kịch liệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, mãi tới khi mình thấy như bị thiếu khí, đầu óc choáng váng hơi đập nhẹ vào lưng anh mới buông tha rồi đẩy mình xuống giường, răng nhá nhẹ nơi hõm vai, giọng nói thì thầm.

-“Mồng một mà, muốn gặp em.”

Mình tim gan xao xuyến bồi hồi, chẳng lèo nhèo nữa, cưng còn không hết đây này. Anh chắc cả ngày nay nhiều việc lại còn lái xe nữa nên mệt, rúc vào người mình ngủ ngon lành lắm. Riêng mình không phải không ngủ được, mà là không nỡ ngủ.

Có mấy tiếng thôi, nên chỉ nằm ngoan ngắm anh. Đẹp trai có, phong độ có, chỉ số đáng yêu thừa thãi luôn, đúng là món quà vô giá ông trời ban cho mình rồi.

Mồng một năm mới, ấm áp ngọt ngào hạnh phúc, hi vọng cả năm sẽ suôn sẻ.

Happy new year!!!

Chọn tập
Bình luận
× sticky