Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Em Là Nhà

Chương 69

Tác giả: Lan Rùa
Chọn tập

Hội trường C2 hôm nay toàn người là người, ngoài dãy ghế chính ghế nhựa đằng sau xếp chặt kín, mình khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi, có nhiều người tới sau phải đứng.

Đến giờ rồi mà trên sân khấu thấy mỗi hai MC đang chuẩn bị, không thấy bạn “người yêu cũ” đâu cả, mình sốt ruột huých đứa bên cạnh.

-“Bạn ơi bạn ơi…”

Già khắm khú còn gọi em trai non nớt là bạn, ôi hơi ngại mà thôi cũng kệ.

-“Sao bạn?”

-“Tớ tưởng hôm nay giao lưu cựu sinh viên, sao không thấy ai hết?”

-“Ừ, có giao lưu, các cựu sinh viên ngồi ở hàng ghế đầu, bạn đứng lên là nhìn thấy…”

-“Ờ!”

-“Tớ thấy mọi người bảo giao lưu cựu sinh viên chỉ là phần nhỏ, cuối chương trình, còn phần chính hôm nay là đoàn trường nói có khách mời đặc biệt…”

-“Ai vậy?”

-“Tớ không biết, giữ bí mật mà!”

Gớm đâu, tưởng anh An anh ấy hoành tá tràng thế nào, tưởng được xem anh ấy ba hoa phét lác ra sao, ai dè, buồn quá.

MC phía trên bắt đầu chương trình, sau một màn chào hỏi linh tinh là tới mồi chào.

-“Các bạn đoán xem khách mời đặc biệt hôm nay là ai ạ?”

-“Thầy Vũ Đình Hoà?”

-“Bác Nguyễn Thành Nam?”

-“Thầy Hà Quốc Trung?”

-“Anh Nguyễn Hà Đông?”

Phía dưới nhao nhao đoán già đoán non chán, thằng bé mới hồ hởi tiếp lời.

-“Vâng, tôi đã nghe có người nói đúng rồi đấy ạ, không để các bạn đợi lâu nữa, nhiệt liệt chào mừng giáo sư Toán học Hà Quốc Trung tới tham dự buổi giao lưu ngày hôm nay…”

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, đầu óc mình, bây giờ là kiểu choáng váng, tên nghe quen thế? Ngước lên, cái mặt, không lệch đi đâu được.

-“Hắn…hắn…”

Mình ấp úng không nói lên lời, văng vẳng bên tai có người hỏi.

-“Cậu không biết thầy à, thầy nổi tiếng thế mà? Cậu học khoa gì vậy? Năm mấy rồi?”

-“Tớ…tớ…học Điều Khiển Tự Động…năm hai…”

Mình chém bừa.

-“Ờ, chào em, anh là Ngọc Lân, năm ba Toán Tin, em bên đó có khi không quan tâm…”

Rồi thằng bé kể với mình một loạt thành tích của hắn, thấy bảo mấy tháng trước mới đạt cái giải gì kinh khủng lắm, báo chí nhắc tên ầm ầm, mình cũng nghe con Mai khoe đấy, chứng minh cái bổ đề nào đó, nhưng tên của cái bổ đề ấy mình còn chẳng nhớ được, chẳng hứng thú nữa là phương pháp tiếp cận, phân tích chuyên sâu, nói chung không quan tâm lắm.

Đột nhiên thấy chẳng biết gì về hắn cả, cảm thấy mình so với người ta, bé nhỏ thấp kém. Bình thường đã đẹp trai rồi, giờ đứng trên đó thấy cứ phong độ lãng tử kiểu gì ấy nhỉ?

Mình nhận thức được bài giảng của giáo sư gồm ba phần, tiếc là chẳng hiểu phần nào cả.

Tới lúc khán giả đặt câu hỏi, cái gì mà tại sao thầy lại nghĩ tới phương pháp xây dựng “containers” cho “hypergraphs”, theo thầy thì “lower bound” của thầy cho “list chromatic number” tối ưu chưa, thay vì “d-regular” thầy đã thử thay “d” bằng “average degree” chưa, kết quả ra sao…

Thầy có nghĩ tới phương pháp dùng xác suất không?

Mịa, rối tinh rối mù, mụ hết cả người.

Mình kiên nhẫn được một lúc rồi cũng hoa mắt chóng mặt, định ra ngoài làm chai nước thì bị thằng bên cạnh giật áo.

-“Sao vậy?”

-“MC gọi em kìa, em có câu hỏi gì à?”

Chết, chắc mình đứng dậy làm bọn nó hiểu nhầm, chưa kịp thanh minh đã thấy mic truyền xuống dưới. Mình ngượng chín cả người, ánh mắt hắn cũng chuyển qua phía này rồi, toi mất.

Thôi thì liều vậy.

-“Dạ, em chào thầy ạ!”

-“Ừ, chào bạn.”

Giọng đều đều, mặt lạnh tanh mới vãi, hay xa quá người ta chưa nhận ra là mình?

Mới mấy hôm đã quên luôn rồi, kinh thật, đã thế cho ngươi khó xử luôn!

-“Thầy vừa giỏi vừa đẹp trai mê người, em là em ngưỡng mộ thầy từ lâu lắm rồi ý ạ…”

-“Vậy à, mình cảm ơn!”

Lịch sự vãi chưởng.

-“Mấy hôm nay thầy đi đâu vậy?”

-“Ở Đà Nẵng. Bạn còn có thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì…”

Khiếp, không chút cảm xúc! Mình hơi ưng ức, nói một tràng.

-“Em có bài toán khó muốn hỏi thầy ạ, giả dụ giờ có hai cô gái, cô M và cô N đều bị nguy kịch như nhau, có anh chàng T chỉ được cứu một trong hai, anh ta đã không hề do dự cứu cô N. Hai giả thiết được đặt ra, A là anh chàng đó vì mắc ơn ba mẹ cô N nên cứu cô ấy, B là anh chàng đó biết có người cứu cô M rồi nên xuống cứu cô N, thầy có thể dùng xác suất tính xem phương án nào có khả năng xảy ra hơn được không?”

Cả hội trường mắt tròn mắt dẹt, coi mình như kiểu người ngoài hành tinh, hoặc một thể loại phá rối nơi công cộng vậy.

-“Mình xin lỗi, việc này không thể.”

Biết ngay hắn né tránh mà.

Ghét!

Mình hướng MC trả lại mic, đang bực bực thì nghe giọng ai đó đều đều.

-“Bởi vì theo mình phương án là C, chàng trai đó cứu người mà anh ta hi vọng rằng sau này sẽ trở thành mẹ của các con mình.”

Đáp án đưa ra, mọi người vỗ tay phấn khích, MC phân bua thầy đừng để tâm, sinh viên Bách Khoa hay thích đùa, còn khen thầy có khiếu hài hước.

Chỉ riêng mình, đứng như bị trời đánh, mặt đỏ tía tai. Nhìn ánh mắt nụ cười trìu mến kia mà trống ngực đập dồn dập, có nhất thiết phải ngọt ngào thế không?

Hắn đang tiếp tục trả lời các câu hỏi khác, còn mình xúc động đến rơi nước mắt, mũi cay xè, cả người cứ lâng lâng, hồn như bị đứa nào bắt treo lên tận tầng mây thứ chín rồi.

Cứ nhìn trộm lên trên lại thấy ấm lòng, phải trấn tĩnh lắm mình mới trốn ra để đi về được, tại chỉ sợ ở đấy, không nhịn được mà chạy lên giật mic hét lớn, không giao lưu giao liếc gì hết, rồi ôm chầm lấy người ta làm của riêng.

Hội trường C2 hôm nay toàn người là người, ngoài dãy ghế chính ghế nhựa đằng sau xếp chặt kín, mình khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi, có nhiều người tới sau phải đứng.

Đến giờ rồi mà trên sân khấu thấy mỗi hai MC đang chuẩn bị, không thấy bạn “người yêu cũ” đâu cả, mình sốt ruột huých đứa bên cạnh.

-“Bạn ơi bạn ơi…”

Già khắm khú còn gọi em trai non nớt là bạn, ôi hơi ngại mà thôi cũng kệ.

-“Sao bạn?”

-“Tớ tưởng hôm nay giao lưu cựu sinh viên, sao không thấy ai hết?”

-“Ừ, có giao lưu, các cựu sinh viên ngồi ở hàng ghế đầu, bạn đứng lên là nhìn thấy…”

-“Ờ!”

-“Tớ thấy mọi người bảo giao lưu cựu sinh viên chỉ là phần nhỏ, cuối chương trình, còn phần chính hôm nay là đoàn trường nói có khách mời đặc biệt…”

-“Ai vậy?”

-“Tớ không biết, giữ bí mật mà!”

Gớm đâu, tưởng anh An anh ấy hoành tá tràng thế nào, tưởng được xem anh ấy ba hoa phét lác ra sao, ai dè, buồn quá.

MC phía trên bắt đầu chương trình, sau một màn chào hỏi linh tinh là tới mồi chào.

-“Các bạn đoán xem khách mời đặc biệt hôm nay là ai ạ?”

-“Thầy Vũ Đình Hoà?”

-“Bác Nguyễn Thành Nam?”

-“Thầy Hà Quốc Trung?”

-“Anh Nguyễn Hà Đông?”

Phía dưới nhao nhao đoán già đoán non chán, thằng bé mới hồ hởi tiếp lời.

-“Vâng, tôi đã nghe có người nói đúng rồi đấy ạ, không để các bạn đợi lâu nữa, nhiệt liệt chào mừng giáo sư Toán học Hà Quốc Trung tới tham dự buổi giao lưu ngày hôm nay…”

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, đầu óc mình, bây giờ là kiểu choáng váng, tên nghe quen thế? Ngước lên, cái mặt, không lệch đi đâu được.

-“Hắn…hắn…”

Mình ấp úng không nói lên lời, văng vẳng bên tai có người hỏi.

-“Cậu không biết thầy à, thầy nổi tiếng thế mà? Cậu học khoa gì vậy? Năm mấy rồi?”

-“Tớ…tớ…học Điều Khiển Tự Động…năm hai…”

Mình chém bừa.

-“Ờ, chào em, anh là Ngọc Lân, năm ba Toán Tin, em bên đó có khi không quan tâm…”

Rồi thằng bé kể với mình một loạt thành tích của hắn, thấy bảo mấy tháng trước mới đạt cái giải gì kinh khủng lắm, báo chí nhắc tên ầm ầm, mình cũng nghe con Mai khoe đấy, chứng minh cái bổ đề nào đó, nhưng tên của cái bổ đề ấy mình còn chẳng nhớ được, chẳng hứng thú nữa là phương pháp tiếp cận, phân tích chuyên sâu, nói chung không quan tâm lắm.

Đột nhiên thấy chẳng biết gì về hắn cả, cảm thấy mình so với người ta, bé nhỏ thấp kém. Bình thường đã đẹp trai rồi, giờ đứng trên đó thấy cứ phong độ lãng tử kiểu gì ấy nhỉ?

Mình nhận thức được bài giảng của giáo sư gồm ba phần, tiếc là chẳng hiểu phần nào cả.

Tới lúc khán giả đặt câu hỏi, cái gì mà tại sao thầy lại nghĩ tới phương pháp xây dựng “containers” cho “hypergraphs”, theo thầy thì “lower bound” của thầy cho “list chromatic number” tối ưu chưa, thay vì “d-regular” thầy đã thử thay “d” bằng “average degree” chưa, kết quả ra sao…

Thầy có nghĩ tới phương pháp dùng xác suất không?

Mịa, rối tinh rối mù, mụ hết cả người.

Mình kiên nhẫn được một lúc rồi cũng hoa mắt chóng mặt, định ra ngoài làm chai nước thì bị thằng bên cạnh giật áo.

-“Sao vậy?”

-“MC gọi em kìa, em có câu hỏi gì à?”

Chết, chắc mình đứng dậy làm bọn nó hiểu nhầm, chưa kịp thanh minh đã thấy mic truyền xuống dưới. Mình ngượng chín cả người, ánh mắt hắn cũng chuyển qua phía này rồi, toi mất.

Thôi thì liều vậy.

-“Dạ, em chào thầy ạ!”

-“Ừ, chào bạn.”

Giọng đều đều, mặt lạnh tanh mới vãi, hay xa quá người ta chưa nhận ra là mình?

Mới mấy hôm đã quên luôn rồi, kinh thật, đã thế cho ngươi khó xử luôn!

-“Thầy vừa giỏi vừa đẹp trai mê người, em là em ngưỡng mộ thầy từ lâu lắm rồi ý ạ…”

-“Vậy à, mình cảm ơn!”

Lịch sự vãi chưởng.

-“Mấy hôm nay thầy đi đâu vậy?”

-“Ở Đà Nẵng. Bạn còn có thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì…”

Khiếp, không chút cảm xúc! Mình hơi ưng ức, nói một tràng.

-“Em có bài toán khó muốn hỏi thầy ạ, giả dụ giờ có hai cô gái, cô M và cô N đều bị nguy kịch như nhau, có anh chàng T chỉ được cứu một trong hai, anh ta đã không hề do dự cứu cô N. Hai giả thiết được đặt ra, A là anh chàng đó vì mắc ơn ba mẹ cô N nên cứu cô ấy, B là anh chàng đó biết có người cứu cô M rồi nên xuống cứu cô N, thầy có thể dùng xác suất tính xem phương án nào có khả năng xảy ra hơn được không?”

Cả hội trường mắt tròn mắt dẹt, coi mình như kiểu người ngoài hành tinh, hoặc một thể loại phá rối nơi công cộng vậy.

-“Mình xin lỗi, việc này không thể.”

Biết ngay hắn né tránh mà.

Ghét!

Mình hướng MC trả lại mic, đang bực bực thì nghe giọng ai đó đều đều.

-“Bởi vì theo mình phương án là C, chàng trai đó cứu người mà anh ta hi vọng rằng sau này sẽ trở thành mẹ của các con mình.”

Đáp án đưa ra, mọi người vỗ tay phấn khích, MC phân bua thầy đừng để tâm, sinh viên Bách Khoa hay thích đùa, còn khen thầy có khiếu hài hước.

Chỉ riêng mình, đứng như bị trời đánh, mặt đỏ tía tai. Nhìn ánh mắt nụ cười trìu mến kia mà trống ngực đập dồn dập, có nhất thiết phải ngọt ngào thế không?

Hắn đang tiếp tục trả lời các câu hỏi khác, còn mình xúc động đến rơi nước mắt, mũi cay xè, cả người cứ lâng lâng, hồn như bị đứa nào bắt treo lên tận tầng mây thứ chín rồi.

Cứ nhìn trộm lên trên lại thấy ấm lòng, phải trấn tĩnh lắm mình mới trốn ra để đi về được, tại chỉ sợ ở đấy, không nhịn được mà chạy lên giật mic hét lớn, không giao lưu giao liếc gì hết, rồi ôm chầm lấy người ta làm của riêng.

Chọn tập
Bình luận