Với những người dẻo miệng, đôi khi mấy lời đường mật chẳng thấm vào đâu. Ngược lại, với loại đàn ông kiệm lời, một câu thốt ra, cũng đủ công phá trái tim đối phương.
Mình từ lúc đó tới giờ, giống như phê thuốc phiện liều mạnh ấy, bâng khuâng xao xuyến khó tả.
Mẹ của các con mình…càng nghĩ càng đỏ mặt, càng nghĩ miệng càng tủm tỉm, không sao mà khép được.
-“Nguyệt!”
-“Nguyệt!”
-“Nguyệt, con điên kia…”
-“Hả?”
-“Mày bị ma nhập à?”
-“Ma…ma…nào…”
-“Chết với chị thôi, có chuyện này hay lắm, tao có ảnh nóng của thằng An với con thư kí của nó, mày có cơ hội trả thù rồi này…”
Cái Mai vui vẻ lắm, nó cũng là nghĩ cho mình thôi. Mà khổ nỗi, mình lúc xem xấp ảnh nó đưa, người đơ đơ, chẳng mừng, chẳng vui, cũng chẳng suy nghĩ nổi cái gì, căn bản tâm trí mình đang bị ai đó ám ảnh nặng rồi.
-“Mày sao thế?”
-“Ơ, để sau hãng nói chuyện, tao hôm nay hơi nhọc…”
-“Ừ, thế tao về đây, ăn uống cẩn thận rồi nghỉ ngơi nhé!”
Con bạn thân dặn dò rồi đi, lời nó nói, đột nhiên khiến mình thấy tội lỗi thậm tệ luôn. Nó thích giáo sư mà, trời đất ơi!
Cả buổi, mình không sao mà nghĩ thông được, tối về đành phải gọi cho bà Nga, chuyện này con gái với nhau nên không tiện nói với anh Hoàng, cái bà Kiều Nguyệt Nga ấy đanh đá, hay mắng mỏ nhưng thương mình lắm.
-“Gớm, rồng lại gọi cho tôm hả, đợt này mày mất xác ở đâu thế?”
-“Người ta bận mà…”
-“Sao, có chuyện gì?”
-“Chị ơi…em bảo này…chị ơi, hình như hắn…à, anh Trung đó, hình như anh có ý với em…”
Mình phải cố tình nói giảm nói tránh, chỉ sợ bà ấy nghĩ mình tưởng bở thì nhục. Ai dè bà ấy không xỉa đểu, cũng không hề ngạc nhiên.
-“Ừ…”
-“Vấn đề là, con Mai bạn em nó yêu thầm hắn từ lâu rồi, nó chỉ chưa nói ra thôi.”
-“Thế mày có thích anh cả không? Mà thôi tao hỏi thừa, động vật quý hiếm cần bảo tồn như thế mà không thích chắc mày có vấn đề về giới tính mất, tiếp đi…”
-“Thì đó, thế em đang lo em khốn nạn chẳng khác nào con Vi cả, làm người thứ ba…hồ ly tinh ấy…”
Mình tâm sự tỉ tê ngọt ngào là vậy, mà bà ấy xém chút nữa hét nổ cái điện thoại.
-“CON DỞ!”
-“Gì, suốt ngày mắng người ta…”
-“Mày sướng quá hoá rồ rồi à, ngày xưa là mày và thằng An yêu nhau bao nhiêu năm, con Vi xen vào khác, còn bây giờ, thậm chí anh cả và cái Mai còn chưa là hai người yêu nhau, chẳng phải nói con bé đơn phương à, mày làm éo gì có cơ hội mà làm người thứ ba?”
-“Ừ, cũng đúng…nhưng nhỡ may sau này hắn giống như thằng An, chỉ chơi bời thôi còn lấy vợ lại chọn cái Mai thì sao?”
-“Làm đờ gì có chuyện ấy, với cả mày cứ suy nghĩ như thế cả đời định không lấy chồng để làm bà cô già à? Liều đi chứ…”
-“Thế giờ phải làm sao?”
-“Con Mai này nghe bọn thằng Dũng bảo cáo lắm à?”
-“Không thằng đấy nó ác cảm vậy thôi chứ cái Mai hiền hiền mà, biết điều nữa…”
-“Vậy thì tốt, nếu hai người xác định thì tới với nhau xin lỗi nó một câu, nếu nó thực sự hiền và thương mày, nó sẽ chủ động rút lui thôi.”
-“Sao chị chắc vậy?”
-“Vì tao đã từng…”
Chị gái mình ngập ngừng rồi đột nhiên bảo có việc bận cúp máy. Nói chuyện với bà ấy xong mình cũng thấy nhẹ lòng à, mọi chuyện rối tung rối mù, thôi thì chỉ biết từng bước một mà tiến tới.
Việc đầu tiên của mình bây giờ là nói chuyện với hắn nhỉ?
Nói gì?
Mà bằng cách nào?
Gọi điện thoại? Nhỡ không bắt máy thì sao?
Tới tận nhà? Mình là con gái mà, người chủ động phải là hắn chứ, mình làm như vậy người ta nghĩ hám trai thì sao?
Nhưng nếu hắn cứ mãi khờ khờ, còn hiểu lầm mình nhận lời thằng Đức nữa, lúc đó tính như nào?
Vẫn nên gặp nhau nhỉ?
Giả sử hắn bảo, hôm ấy anh chỉ trả lời vui thôi, mặt mũi mình biết để đâu?
Chết mất, rắc rối tùm lum, mệt quá trời quá đất.
Với những người dẻo miệng, đôi khi mấy lời đường mật chẳng thấm vào đâu. Ngược lại, với loại đàn ông kiệm lời, một câu thốt ra, cũng đủ công phá trái tim đối phương.
Mình từ lúc đó tới giờ, giống như phê thuốc phiện liều mạnh ấy, bâng khuâng xao xuyến khó tả.
Mẹ của các con mình…càng nghĩ càng đỏ mặt, càng nghĩ miệng càng tủm tỉm, không sao mà khép được.
-“Nguyệt!”
-“Nguyệt!”
-“Nguyệt, con điên kia…”
-“Hả?”
-“Mày bị ma nhập à?”
-“Ma…ma…nào…”
-“Chết với chị thôi, có chuyện này hay lắm, tao có ảnh nóng của thằng An với con thư kí của nó, mày có cơ hội trả thù rồi này…”
Cái Mai vui vẻ lắm, nó cũng là nghĩ cho mình thôi. Mà khổ nỗi, mình lúc xem xấp ảnh nó đưa, người đơ đơ, chẳng mừng, chẳng vui, cũng chẳng suy nghĩ nổi cái gì, căn bản tâm trí mình đang bị ai đó ám ảnh nặng rồi.
-“Mày sao thế?”
-“Ơ, để sau hãng nói chuyện, tao hôm nay hơi nhọc…”
-“Ừ, thế tao về đây, ăn uống cẩn thận rồi nghỉ ngơi nhé!”
Con bạn thân dặn dò rồi đi, lời nó nói, đột nhiên khiến mình thấy tội lỗi thậm tệ luôn. Nó thích giáo sư mà, trời đất ơi!
Cả buổi, mình không sao mà nghĩ thông được, tối về đành phải gọi cho bà Nga, chuyện này con gái với nhau nên không tiện nói với anh Hoàng, cái bà Kiều Nguyệt Nga ấy đanh đá, hay mắng mỏ nhưng thương mình lắm.
-“Gớm, rồng lại gọi cho tôm hả, đợt này mày mất xác ở đâu thế?”
-“Người ta bận mà…”
-“Sao, có chuyện gì?”
-“Chị ơi…em bảo này…chị ơi, hình như hắn…à, anh Trung đó, hình như anh có ý với em…”
Mình phải cố tình nói giảm nói tránh, chỉ sợ bà ấy nghĩ mình tưởng bở thì nhục. Ai dè bà ấy không xỉa đểu, cũng không hề ngạc nhiên.
-“Ừ…”
-“Vấn đề là, con Mai bạn em nó yêu thầm hắn từ lâu rồi, nó chỉ chưa nói ra thôi.”
-“Thế mày có thích anh cả không? Mà thôi tao hỏi thừa, động vật quý hiếm cần bảo tồn như thế mà không thích chắc mày có vấn đề về giới tính mất, tiếp đi…”
-“Thì đó, thế em đang lo em khốn nạn chẳng khác nào con Vi cả, làm người thứ ba…hồ ly tinh ấy…”
Mình tâm sự tỉ tê ngọt ngào là vậy, mà bà ấy xém chút nữa hét nổ cái điện thoại.
-“CON DỞ!”
-“Gì, suốt ngày mắng người ta…”
-“Mày sướng quá hoá rồ rồi à, ngày xưa là mày và thằng An yêu nhau bao nhiêu năm, con Vi xen vào khác, còn bây giờ, thậm chí anh cả và cái Mai còn chưa là hai người yêu nhau, chẳng phải nói con bé đơn phương à, mày làm éo gì có cơ hội mà làm người thứ ba?”
-“Ừ, cũng đúng…nhưng nhỡ may sau này hắn giống như thằng An, chỉ chơi bời thôi còn lấy vợ lại chọn cái Mai thì sao?”
-“Làm đờ gì có chuyện ấy, với cả mày cứ suy nghĩ như thế cả đời định không lấy chồng để làm bà cô già à? Liều đi chứ…”
-“Thế giờ phải làm sao?”
-“Con Mai này nghe bọn thằng Dũng bảo cáo lắm à?”
-“Không thằng đấy nó ác cảm vậy thôi chứ cái Mai hiền hiền mà, biết điều nữa…”
-“Vậy thì tốt, nếu hai người xác định thì tới với nhau xin lỗi nó một câu, nếu nó thực sự hiền và thương mày, nó sẽ chủ động rút lui thôi.”
-“Sao chị chắc vậy?”
-“Vì tao đã từng…”
Chị gái mình ngập ngừng rồi đột nhiên bảo có việc bận cúp máy. Nói chuyện với bà ấy xong mình cũng thấy nhẹ lòng à, mọi chuyện rối tung rối mù, thôi thì chỉ biết từng bước một mà tiến tới.
Việc đầu tiên của mình bây giờ là nói chuyện với hắn nhỉ?
Nói gì?
Mà bằng cách nào?
Gọi điện thoại? Nhỡ không bắt máy thì sao?
Tới tận nhà? Mình là con gái mà, người chủ động phải là hắn chứ, mình làm như vậy người ta nghĩ hám trai thì sao?
Nhưng nếu hắn cứ mãi khờ khờ, còn hiểu lầm mình nhận lời thằng Đức nữa, lúc đó tính như nào?
Vẫn nên gặp nhau nhỉ?
Giả sử hắn bảo, hôm ấy anh chỉ trả lời vui thôi, mặt mũi mình biết để đâu?
Chết mất, rắc rối tùm lum, mệt quá trời quá đất.