Nàng đưa tay tới muốn nói cho Lưu Nhiễm biết nàng đã trở lại, nhưng tay vừa mới chạm vào. Thẩm Lưu Nhiễm liền kịch liệt phản kháng, ánh mắt sợ hãi nhìn nàng, không ngừng lui về phía sau, trong miệng sợ hãi lẩm bẩm: “Tiểu thư, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, không phải cố ý. . . . . .”
“Lưu Nhiễm ngươi làm sao vậy?” Vân Tuyết Phi khó chịu nhìn người từng là nha hoàn thân thiết của mình ở kiếp trước.
“Ta không phải cố ý, Lưu Ly ngươi bỏ qua cho ta đi! Ta không phải cố ý muốn hại tiểu thư!” Tròng mắt Thẩm Lưu Nhiễm tan rã, không ngừng lắc đầu, giống như sa vào trong nỗi sợ hãi của mình, luôn nói lặp lại: “Ta không phải cố ý hạ độc tiểu thư, ta bị buộc, tiểu thư, Lưu Ly các người hãy buông tha cho ta, được không?”
Vân Tuyết Phi vốn đang tự trách, nhưng khi những lời này của Thẩm Lưu Nhiễm lọt vào tai, nàng không thể tin ngẩng đầu lên, hạ độc!
Nhớ lại lúc nàng nghe Tiết Nhã nói xong, toàn thân liền vô lực, đầu váng mắt hoa, nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, cho rằng vì mình nghe được tin bị Hạ Hầu Huyền phản bội, không tiếp nhận nổi, trong một lúc không khống chế được cảm xúc, không ngờ nguyên nhân chân chính dĩ nhiên bị hạ độc, mà kẻ ra tay lại chính là nha hoàn mình tin tưởng nhất!
Ánh mắt nàng phức tạp nhìn về phía nha hoàn mình luôn coi như tỷ muội tốt, không nghĩ tới cuối cùng lại phản bội mình, nàng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với nàng ta đây.
Thẩm Lưu Nhiễm chỉ mãi mê chìm đắm trong sự sợ hãi và hối hận của mình, càng không ngừng lặp lại: “Ta bị buộc, ta không phải cố ý, tiểu thư, Lưu Ly các người đừng trách ta, ta không phải cố ý, ta bị buộc. . . . . .”
Bị buộc? Vân Tuyết Phi đưa mắt dò xét, xem ra chuyện mình chết trận không phải sự cố ngoài ý muốn, mà đã sớm có kế hoạch rồi, rốt cuộc là ai muốn hại nàng? Hạ Hầu Huyền? Hay Mộ Dung Thanh Y? Hay. . . . . .
“Tiểu thư, tiểu thư. . . . . .” Giọng Ngũ Trà và Đào Thất truyền tới, cắt đứt suy nghĩ Vân Tuyết Phi.
“Tiểu thư, thì ra người ở chỗ này, hại em và Đào Thất tìm gần chết!” Ngũ Trà chu miệng oán trách, tiếp theo kiểm tra Vân Tuyết Phi từ đầu tới chân, đợi sau khi nhìn thấy không có chuyện gì, trái tim căng thẳng của nàng mới được ổn định trở lại, than vãn nói: “Tiểu thư, ngươi không nói tiếng nào chạy loạn khắp nơi, làm bọn em rất lo lắng!”
Vân Tuyết Phi xin lỗi cười nói: “Ta quên mất, chuyện quá mức cấp bách, chưa kịp nói cho các ngươi biết, lần sau sẽ không như vậy nữa!” Tiếp đó đưa mắt đến chỗ nữ nhân vẫn còn lẩm bẩm nãy giờ, căn dặn Ngũ Trà và Đào Thất: “Chúng ta không ăn cơm, lặp tức trở về phủ, hai người các ngươi mang người này về cho ta!”
Vốn cho mình có thể xóa bỏ quá khứ, lần nữa bắt đầu cuộc sống, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, để cho nàng phát hiện thì ra kiếp trước chết trận không phải ngoài ý muốn, thậm chí có người cố ý hại nàng!
Trở lại Lâm Phượng viên, đã một hồi lâu nhưng tâm tình Vân Tuyết Phi chưa thể yên ổn, trong lòng luôn quanh quẩn nhát đao lạnh lẽo kia, còn có nụ cười khó hiểu cuối cùng của Tiết Nhã. Chẳng lẽ? Quan hệ giữa nàng và Tiết nhã trước kia cũng không được tốt. Nàng là dòng chính nữ, Tiết Nhã ra đời là kết quả một đêm lầm lỡ của phụ thân nàng và tỳ nữ, nàng biết Tiết Nhã vẫn ghen tỵ phụ thân thiên vị nàng. Nếu như không có mục đích, ngày đó nàng ta sẽ không chạy đến chiến trường nói cho mình biết sự thật về Hạ Hầu Huyền, trừ phi là vì muốn nhiễu loạn tim thần mình!
Nàng đột nhiên cảm giác có một tấm lưới chi chít gai quấn lấy khiến nàng thở không nổi, ngay cả cận thân nha hoàn và thứ muội cũng phản bội mình, vậy thế giới này còn có ai đáng giá tin tưởng.
Chuyện này nên bắt đầu từ đâu đây? Rốt cuộc là ai muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Vân Tuyết Phi rối loạn, đi tới đi lui trong phòng, tự hỏi.
“Tiểu thư, đã thu xếp cho vị cô nương kia xong, chẳng qua tinh thần nàng giống như có chút không ổn định, Trương đại phu mới khám qua!” Ngũ Trà nghiêm túc nói.
“Đại phu nói sao?” Vân Tuyết Phi hỏi, trong mắt dày đặc sự mệt mỏi.
“Đại phu nói trước đây do nàng ấy bị đả kích quá lớn, dẫn đến rối loạn thần kinh, hơn nữa não bộ đã từng bị thương, thân thể bộ chịu ngược đãi không ít, muốn chữa khỏi rất khó!” Ngũ Trà tiếp tục nói: “Nếu bằng hữu rất quan trọng, ông ấy đề nghị người tìm quỷ y!”
Vân Tuyết Phi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, có thể tìm đại phu, quỷ y Tần Lan!
Nàng vội vàng vui mừng vỗ vỗ bả vai Ngũ Trà, sau đó sải bước chạy ra ngoài.
Buổi trưa vừa qua, ánh mặt trời dần dần đi xuống, gió mát thổi hiu hiu.
Hai người Tư Nam Tuyệt và Hạ Hầu Huyền đánh cờ trong đình bát giác giữa hồ, hai người đang tập trung tinh thần toàn lực chém giết.
Vân Tuyết Phi chạy nhanh tới, kéo cánh tay Tư Nam Tuyệt, chẳng may may để ý đến việc Hạ Hầu Huyền bị quấy rầy không vui, nàng vội vàng hỏi: “Ngươi biết quỷ y Tần Lan đi đâu không?”
Tư Nam Tuyệt đưa mắt nhìn sang Vân Tuyết Phi, lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ nóng lòng của nàng, lại là vì một người nam nhân khác, hắn hơi không vui, lạnh lùng nói: “Sớm đi rồi!”
Vân Tuyết Phi cau mày, không tin nói: “Vậy ngươi biết hắn ở đâu không?”
Cạch một tiếng, con cờ trong tay Tư Nam Tuyệt đột nhiên biến thành tro bụi, đầu hắn cũng không ngẩng lên, rét lạnh hừ một tiếng: “Sao ta biết?”
“Vậy làm sao bây giờ?” Vân Tuyết Phi không chút nào chú ý đến sắc mặt của Tư Nam Tuyệt, buồn rầu nói: “Ta còn định tìm hắn chẩn bệnh!”
Vừa dứt lời, một cánh tay cứng rắn chộp tới, xoay người nàng lại, đối diện với mình, Tư Nam Tuyệt cẩn thận kiểm tra, nhíu mày: “Nàng khó chịu chỗ nào?”
Biết hắn hiểu lầm, Vân Tuyết Phi che giấu ngọt ngào trong lòng, khoát tay một cái nói: “Không phải là ta, là một người bạn của ta!”
Nghe được người trước mắt không sao, Tư Nam Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương nói: “Nam hay nữ?”
Phốc ~ Hạ Hầu Huyền bên cạnh nhìn không được, ném con cờ trong tay, đứng dậy cười nói: “Hôm nay Nam Tuyệt huynh đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, không quấy rầy hai vị nữa, ta đi trước!”
Vân Tuyết Phi kể từ sau mấy lần gặp mặt trước, nàng nhìn Hạ Hầu Huyền không còn cảm giác rung động giống như trước kia, có chăng chỉ là không vui và chán ghét.
Tay bị người khẽ dùng sức lôi, nàng nhướng mày, “Ngươi có thể tìm được Tần Lan sao?”
Tư Nam Tuyệt không hài lòng câu trả lời của Vân Tuyết Phi, tiếp tục hỏi: “Nam hay nữ?”
Vân Tuyết Phi trông thấy bộ dạng trẻ con của Tư Nam Tuyệt, bất đắc dĩ đáp: “Nữ!”
Cuối cùng chân mày Tư Nam Tuyệt cũng giãn ra, vui vẻ cười nói: “Ta sẽ kêu Tần Lan mau chóng trở lại!”
Vân Tuyết Phi gật đầu.
Tư Nam Tuyệt đưa tay ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, bàn tay như ngọc bao phủ bàn tay nhỏ bé của nàng, chợt thở dài: “Ngày mai ta có việc phải đi ra ngoài, khoảng nửa tháng mới trở về, nàng phải biết tự chăm sóc tốt cho mình!”
Vân Tuyết Phi hết hồn, ngẩng đầu lo lắng hỏi “Đi đâu? Có nguy hiểm không?” Từ lúc nàng và hắn sống chung cho tới nay, chưa từng nghe nói hắn đi ra ngoài làm việc lâu như vậy.
Thì ra nha đầu này quan tâm mình, Tư Nam Tuyệt chớp mắt, cười khẽ, có thể nghe ra tâm tình cực kỳ vui vẻ: “Không nguy hiểm, chỉ đến tất cả cửa hàng để kiểm tra, sau đó đến Hổ Đầu sơn trợ giúp Hạ Hầu Huyền trừ cường đạo!”
“Trừ cường đạo?” Vân Tuyết Phi cảm thấy lạ nên hỏi lại, dạng thổ phỉ gì mà Hoàng đế và Vương Gia quan tâm như thế, còn phải đích thân Vương Gia đi.
Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi, thâm tình cưng chìu trong ánh mắt đột nhiên thoáng qua một tia không rõ, hắn nhỏ giọng mở miệng: “Lần này làm loạn chính là cận thân tỳ nữ của tiền hoàng hậu Thẩm Lưu Ly!”
Vân Tuyết Phi giật mình, mới vừa tìm được Thẩm Lưu Nhiễm, bây giờ là Lưu Ly, sao Lưu Ly lại trở thành thổ phỉ? Sau khi nàng mất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Nghe nói là vì báo thù cho tiền hoàng hậu, nhắc tới nha hoàn này cũng là một người trung thành!” Tư Nam Tuyệt bình tĩnh nói, một bàn tay khác đưa ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, cúi đầu đoán: “Nghe nói thi thể tiền hoàng hậu bị nha hoàn này giấu đi, Hạ Hầu Huyền hi vọng ta tìm giúp hắn, hắn nghĩ nếu không lấy được thân thể ít nhất có thể giữ tro cốt Tiết Phỉ ở bên người, sau khi chết cùng nàng hợp táng!”