Vì Việt Nam vô vòng bán kết cộng với việc là một trong bốn đội mạnh nhất châu á nên au quyết định đăng sớm hơn cho các mem đọc nè. Vui quá à ????????????????
Có ai đi bão không??? ????????????
….
————
– Tiểu Quyên!
Hắn âu yếm gọi, bàn tay không ngừng nghịch tóc cô. Mái tóc dài đen mượt ngào ngạt mùi oải hương vô cùng quyến rũ.
– Vâng!
Hạ Quyên Quyên dạ một cách nhẹ nhàng.
– Anh muốn em sinh con, anh rất muốn có con.
– Tại sao?
Giọng Hạ Quyên Quyên đột nhiên lạnh lẽo.
– Bởi vì sau này nếu em nhớ ra, em sẽ ghét bỏ anh…anh sợ…
– Anh…sợ điều gì?
– Em…biến mất…
-…
Hạ Quyên Quyên đột ngột nhoẻn miệng cười, nụ cười trông không được thật cho lắm, cô xoay người lại rồi ôm chầm lấy hắn, dụi gương mặt bé nhỏ vào lồng ngực to lớn kia.
– Anh làm điều gì xấu với em sao?
-…Sau này em sẽ hiểu tất cả thôi…anh làm tất cả điều này là vì em…
-…
Không gian vô cùng yên tĩnh, hắn khẽ liếc cô, thì ra là đã ngủ say rồi, tiểu thỏ con này đúng thật là. Hắn còn đang tính cho cô ngày mai không xuống giường được, mà thôi coi như tha cho một bữa vậy.
Hắn nhoẻn miệng cười rồi hôn lên trán cô một cái. Đã lâu rồi hắn mới cảm nhận được hạnh phúc…
– Ngủ ngon, vợ!
——
Tập đoàn L.A.
Chiếc xe Cadillac escalade đen tuyền đầy sang trọng dừng ngay trước cửa chính. Một hàng vệ sĩ đứng ngay ngắn thẳng tắp nghiêm chỉnh cúi chào. Ai ai cũng sặc mùi sắc khí, bên hông còn dắt một khẩu súng lục.
Cánh cửa sau mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra. Ngũ quan cân đối, gương mặt góc cạnh đầy lạnh lùng, nhất là cặp chân mày lâu lâu lại khẽ chau lại. Một gương mặt không cảm xúc.
– Chủ tịch.
Đám vệ sĩ đồng thanh chào.
Cánh cửa xe còn lại cũng mở ra nốt.
Đôi chân dài bước ra, đôi giày cao gót màu đỏ rượu trông vô cùng quý phái. Hạ Quyên Quyên đứng dậy, đôi mắt vô cùng tự tin nhìn xung quanh.
– Phu nhân.
Bọn họ lại đồng thanh chào lần nữa, có ai mà không biết Trần phu nhân, vợ cưng của Trần Lão đại chứ.
Hạ Quyên Quyên mỉm cười gật đầu chào lại họ rồi nhanh chóng đứng bên cạnh Trần Dương Thần, tình tứ khoác tay hắn.
Cặp uyên ương cùng nhau sánh vai bước vào đại sảnh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
“Đó không phải là thư kí trước của chủ tịch sao?”
“Sao cô ấy lại quay lại, nghe nói là nghỉ việc lâu rồi mà”
“Chẳng lẽ cô ta giở thủ đoạn để được lên giường với ngài ấy”
“Cẩn thận cái mồm cái miệng, có ngày chết vì nó đấy…”
…
Rất, rất, rất nhiều lời xì xầm bàn tán về người phụ nữ đứng bên cạnh vị chủ tịch kia. Họ chỉ cảm thấy cô gái này có gì đó rất khác so với…lần đầu đến đây…
Dường như cô ấy đã thay đổi…
…
Phòng làm việc.
Hạ Quyên Quyên ngỡ ngàng lảo đảo mắt nhìn khắp căn phòng, thật sự là rất to.
– Tiểu Quyên!
– Dạ!
– Từ nay em sẽ làm thư kí cho anh, kia là bàn làm việc của em.
Hạ Quyên Quyên vui vẻ ngồi vào chiếc ghế, rồi xoa xoa cái bàn, hẵn còn rất thơm mùi gỗ.
– Không phải bàn thư kí ở ngoài kia sao?
Hạ Quyên Quyên có phần không hiểu đành phải lên tiếng hỏi, không biết ý đồ của hắn là gì?
Nhưng câu trả lời chỉ là một nụ cười.
Cô nheo mày tỏ vẻ khó chịu, người gì đâu mà kiệm lời.
– Anh chỉ muốn hàng phút, hàng giây được nhìn thấy em thôi. Đừng đi xa anh quá 5m, hiểu không?
Hạ Quyên Quyên thở dài rồi nằm gục lên bàn. Sao càng lúc cô càng thấy mình giống sủng vật vậy.
Hắn chỉ chống cằm mỉm cười nhìn tiểu mèo con đang uể oải nằm trên bàn kia, rồi cất tiếng gọi.
– Tiểu Quyên.
– Vâng.
– Lấy hộ anh cốc nước.
– Vâng…!
…
– Tiểu Quyên!
– Vâng!
– Pha cho anh một ly cà phê.
– Vâng!
…
– Tiểu Quyên!
– Dạ!
– Lấy tập hồ sơ ở trên bàn hộ anh.
– Nhưng mà…Vâng!
Rõ ràng là cái hồ sơ gần như vậy cũng lười, sinh ra tay dài để làm gì chứ, chỉ giỏi cái miệng sai bảo người khác thôi.
Cô nàng uể oải tiến lại gần hắn rồi cung kính đưa tập hồ sơ.
Trần Dương Thần đầu óc đen tôi, nhếch miệng cười rồi kéo cô lại ngồi vào trong lòng hắn.
Tim Hạ Quyên Quyên như muốn nhảy ra ngoài vậy, ánh mắt xấu hổ nhìn chằm chằm hắn.
Gần…gần quá…!
Gương mặt không thể chê vào đâu được, cặp mắt chim ưng sắc bén, đôi mũi cao thon, mái tóc được vuốt keo vô cùng gọn gàng lâu lâu lại phảng phất mùi hương nam tính, điểm nhấn chính là bờ môi mỏng, người ta nói đàn ông môi mỏng thường rất bạc tình. Cô ngây ngất nhìn đắm say hắn.
– Anh đẹp trai lắm sao?
“Thình Thịch” lồng ngực bỗng đập mạnh liên tục, cô xấu hổ đẩy hắn ra rồi chỉnh chu đứng lên.
– Chủ tịch, đang trong giờ làm việc, lỡ có ai nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm mất.
– Được rồi, anh chỉ muốn ôm em một lát thôi, không ngờ lại khiến em bối rối đến như vậy.
– Anh…không nói nữa em về bàn làm việc đây.
Cô giận dỗi rồi vùng vằng bước về chỗ, mặt vẫn không hết đỏ.
Còn hắn thì thích chí cười khúc khích nãy giờ.
…
——
Nhà vệ sinh nữ.
Hạ Quyên Quyên bước ra từ phòng vệ sinh, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài, vừa bước đến cửa…liền có ngay một vị khách “không mời mà tới”, trực sẵn ở đây để đón tiếp nàng.
– Nghe nói cô là thư kí mới của chủ tịch.
– Đúng, thì sao?
Chát.
Một bạt tay vào mặt.
—- hết chap 16 —-
Cầu sao >..< Cầu follow.
Cho mị tí động lực đi xem nào!