Hắn cáu gắt hét lên, lực tay ngày càng siết chặt hơn.
– Anh bị gì vậy? Buông em ra, đau quá!
Cô gắt gỏng lên hất mạnh cánh tay tên lão đại kia ra, trên mặt Trần Dương Thần đột ngột nổi vành đen.
– Em đi vào đây với anh.
Hắn lôi mạnh tay cô rồi đi thẳng vào trong nhà, gương mặt tức giận khó mà giấu nổi, từ khi gặp cô căn bản hắn không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa.
…
Trần Dương Thần mở rầm cánh cửa phòng ra, rồi ném mạnh Hạ Quyên Quyên lên chiếc giường gần đó, may mà ném lên giường chứ không mà ném lên sàn nhà chắc…cái tấm thân này khó mà toàn mạng.
– Anh bị làm sao vậy?
Cô hét toáng lên, không hiểu tên này lại có vấn đề gì nữa.
Hắn không nói gì chỉ khoá chặt cửa rồi ngấu nghiến cắn chặt môi cô đến đỏ chót.
– Ưm ~ Thần…
…
– Lần sau đừng để người đàn ông khác đụng chạm vào cơ thể em.
– Anh!
– Cơ thể em chỉ có thể là của anh thôi, hiểu không?
– Rõ ràng là anh kêu Nguyên đến dạy em mà!
Cái tên ngông cuồng này thật hết nói nổi, rõ ràng là hắn ta tự sắp xếp, giờ lại ghen bóng ghen gió ở đây.
– Lần sau để anh dạy.
– Anh…đang ghen sao?
Cô nàng hí hửng cười, nhìn vẻ mặt tức giận kia là biết ngay rồi.
– Còn đánh trống lảng, đáng phạt.
Trần Dương Thần không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, bèn ngậm lấy cánh môi nàng mà mút mạnh, đôi tay bắt đầu dò xét các đường cong trên cơ thể nàng, chiếc môi nóng trượt xuống phía cổ trắng ngần mút mạnh để lại một dấu hôn vô cùng nóng bỏng, rồi lại trượt dài xuống phía xương quai xanh, trên đường đi hắn để lại muôn vàn dấu hickey trên cơ thể Hạ Quyên Quyên.
Bầu ngực phập phồng e thẹn dưới lớp áo lót, Trần Dương Thần thô bạo xé toạc nó ra, để lộ một đôi bồng đào vô cùng căng tròn, khiến máu sói trong lòng hắn càng nóng hơn bao giờ hết, đôi tay xoa nắn nơi đầy đặn ấy, chiếc lưỡi nghịch ngợm nhũ hoa của cô, như đang liếm láp một cây kem vậy.
– Á…anh…
Hạ Quyên Quyên run lên. Dưới sự kích thích của lưỡi hắn như vậy thì làm sao cô nàng có thể chịu nổi được chứ.
– Gọi Thần đi!
Lão đại ra lệnh, lệnh trời khó cãi bèn phải chấp nhận thôi.
– Thần…chậm…chậm… thôi…ưm…
Bàn tay nhỏ chạm vào tóc hắn, hắn đang không ngừng khiêu khích chỗ ấy của cô.
– Á…Thần…
Chiếc lưỡi của Trần Dương Thần ngoáy sâu vào trong cuốn lấy nụ hồng của cô rồi đùa giỡn, Hạ Quyên Quyên bất lực đành nằm im, mặc sức hắn chơi đùa trên cơ thể nàng. Cảm giác của nàng bây giờ rất mơ hồ, căn bản không thể xác định được phương hướng, lý trí giờ đây đã biến mất… nhường chỗ cho con tim này quyết định.
Nụ hồng hai bên đã căng cứng lên khiến vô cùng hài lòng, bàn tay bắt đầu mò mẫm nơi ấy của cô.
Nhưng mà…
Một sự hãi hùng hiện ra trước mặt hắn.
Một vũng máu đỏ tươi tràn ngập chiếc ga giường, hắn nhăn mặt đứng dậy, Hạ Quyên Quyên ngồi dậy, chỉnh lại áo che đi đôi bồng đào căng kia.
– Ha ha thì ra bữa giờ cứ hay đau bụng…ra là đến tháng…
Cô hớn hở khoe, coi như là thoát được một kiếp nạn.
Gương mặt đen xám giờ lại càng đậm rõ hơn. Hắn gầm lên.
– Thật là mất hứng!
Hắn bực tức nhìn cô. Sao lại đến đúng lúc vậy chứ.
– A! Thần! Vừa lúc em hết băng vệ sinh rồi, anh đi mua giùm em được không?
Cô nhân lúc đùa hắn, cơ hội ngàn năm mới có một mà, phải biết tận dụng chứ.
– Mua…băng vệ sinh sao?
– Đúng vậy, nếu được chồng yêu tự tay lựa chọn cho thì còn gì bằng?
Cô ỏng ẹo nịnh hắn đôi ba câu, với tính khí thất thường của hắn e là sẽ từ chối, vì sự cao ngạo không cho phép hắn…hạ mình như vậy, nhưng mà…
– Chồng yêu sao?
Hắn mỉm cười, ánh mắt rất hài lòng. Hiếm khi thấy nàng nịnh nọt đến như vậy, thôi thì…
……
———
Hắn ngu ngơ đứng trước quầy băng vệ sinh, đúng là rất nhiều loại, đây là lần đầu tiên hắn thấy mấy thứ này, cũng là lần đầu tiên hắn đi mua mấy cái này.
Đường đường là một lão đại đầy tôn kính của một tập đoàn lớn với một băng đảng khét tiếng đến chính phủ còn phải sợ mà giờ đây… phải đi mua băng vệ sinh cho vợ. Nếu để người khác biết chắc thể diện của hắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng mất. Nhưng mà hắn cũng là dân làm ăn cho nên cái gì cũng sẽ có qua có lại…bởi vậy Hạ tiểu thư nhà chúng ta nhất định đã hứa với tên lão đại ngông cuồng này cái gì đó…nên hắn mới chịu từ bỏ thanh danh mà đi mua…băng vệ sinh cho cô nàng.
Hắn nhìn lướt qua một lần, mẫu mã khá là đa dạng không biết vợ hắn xài loại nào bí quá bèn mỗi hãng lấy hai ba cái, cho cô thoải mái lựa chọn.
Hắn mỉm cười rồi đi ra ngoài tính tiền. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chị nhân viên.
– Tính tiền giùm tôi!
Vẫn là cái giọng bá đạo thích ra lệnh đó.
Cô nhân viên không những không sợ mà lại còn tỏ ra khoái chí. Ánh mắt lăm le nhìn hắn.
“Người gì đâu soái quá đi, gương mặt cân đối cool ngầu, đôi môi mỏng đầy quyến rũ, nhất là lồng ngực rắn chắc kia, lớp áo mỏng làm sao có thể che khuất được những cơ múi đó chứ, nhìn cặp chân dài, thân hình cân đối là biết người này rất chú trọng về thể hình rồi, ôi trời, nhìn bộ đồ cũng đủ biết anh ấy nhiều tiền đến mức nào rồi…ôi trời nếu được…ở bên cạnh anh ấy thì sướng quá…ước gì…”
Cô nhân viên đung đưa thân mình qua lại, ánh mắt đắm chìm nhìn hắn, phía khóe môi hình như đang chảy nước miếng.
“Hảo soái ca, muốn rụng trứng quá đi mất.”
– Tính tiền giùm tôi!
Hắn mất kiên nhẫn nhắc lại lần thứ hai, đáy mặt lộ rõ vẻ không vui tí tẹo nào, hắn ghét nhất là thứ phụ nữ cà dẹo cà dẹo.
– A! Vâng! Xin lỗi quý khách…
Cô nhân viên vỡ mộng, đành ngậm ngùi xấu hổ tính tiền.
Đúng là, đời không như là mơ mà!
– Anh…có thể cho tôi xin Facebook được không?
Cô nàng xấu hổ lí nha lí nhí nói. Hắn không những không quan tâm còn vô tình bước ra ngoài, ngay cả cái liếc nhìn cũng không thèm đến xỉa.
Nàng ta tức lắm, bèn đá thật mạnh vào cái ghế, bĩu môi, mặt mày nhăn nhó khó chịu.
Lần đầu tiên cô ta gặp một người đàn ông bất lịch sự đến như vậy.
Đẹp trai thì sao chứ, đẹp trai mà không có đạo đức, phép lịch sự tối thiểu thì cũng bỏ đi.
—- hết chap 21 —-
⭐ Càng nhiều thì chap ra càng nhanh nha các nàng.
Truyện tớ dở lắm sao? Sao chẳng thấy ai cmt vậy ???????? hu hu