Điều gì làm anh thấy hối hận nhất…
Đó chính là đã từng làm tổn thương em…
Trần Dương Thần sau khi nghe tin liền tức tốc chạy về công ty, ngoài dự tính của hắn, mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, mọi hồ sơ giấy tờ nghiêm trọng đều bị lấy cắp, một số thì bị thiêu rụi, hắn đứng nhìn một hồi rồi bước ra ngoài, mọi chuyện bắt đầu chuyển biến xấu rồi, hắn không thể nắm bắt một cách linh hoạt nữa. Hắn gầm lên.
– Tôi hỏi lại lần cuối! Kẻ nào đã báo cho kẻ thù rằng đây là đầu não của tập đoàn.
Ánh mắt sắc bén lạnh như băng khiến mọi nhân viên phải khiếp sợ.
Nguyên thầm thì bên tai hắn.
– Đã kiểm tra được kẻ nào làm gián điệp rồi.
Hừ.
– Tốt lắm. Các người nếu là nhân viên cũ hay nhân viên mới đều biết rõ Trần Dương Thần tôi ghét nhất cái gì mà…còn không tự thú?
Bọn họ đều run như cầy sấy, ai ai cũng im phăng phắc, không dám động đậy.
– Thưa chủ tịch, chúng tôi thực không có, ngài có thể kiểm chứng qua camera, chúng tôi vô tội, chuyện xảy ra là ngoài ý muốn.
Tên trưởng phòng tài chính lên tiếng, lão cũng gần 50 rồi, cũng sắp nghỉ hưu, nếu vì chuyện này mà bị cắt lương hưu thực không đáng. Lão biết người đàn ông lạnh lùng, đầy quyền lực này là ai chứ, vì lão đã làm ở đây lâu rồi, từ thời…cha hắn còn tại vị…
– Tất cả giải tán, ngày mai sẽ có quyết định sớm nhất.
Nguyên trầm giọng nói, ánh mắt cũng đáng sợ không kém gì người đàn ông ma quỷ kia.
Bọn nhân viên mừng rỡ như vớ được vàng, lanh lẹ chuồn sớm nhất có thể.
Trần Dương Thần đau đầu nhăn mày suy nghĩ, hắn gục xuống trên chiếc sofa.
Một buổi tối thật dài.
Hạ Quyên Quyên ở trong phòng điềm tĩnh ngắm ánh trăng thanh, trăng hôm nay có chút phiền muộn, sao giờ này hắn vẫn chưa về…
Cô khép mình lại, rồi ngó xem mấy giờ rồi, đã khuya vậy rồi sao Trần Dương Thần vẫn chưa về, cô phiền não thở dài.
Cái ánh mắt cuối cùng Trần Dương Thần nhìn cô, hắn quả thực đang có chuyện gì đó giấu cô, chuyện gì đó rất nghiêm trọng, hắn chỉ nhắc nhở nhẹ.
“Có thể đêm nay để vợ chịu cô đơn một mình rồi, hôm sau anh bù lại cho vợ nhé…”
Dứt lời, hắn hôn lên môi cô rồi bước lên chiếc xe BMW đang đậu gần đó, chiếc xe dần dần biến mất chìm vào trong bóng tối, Hạ Quyên Quyên vẫn lặng thinh đứng đó ngắm, trời lạnh mà cô chỉ khoác trên người một lớp áo mỏng khiến bọn người hầu đứng ngồi không yên, bọn họ lo lắng nếu phu nhân có mệnh hệ gì thì coi như tạm biệt với thế giới này, chỉ đến khi Hạ Uyên Nhi thúc dục có vào thì khi đó Hạ Quyên Quyên mới lặng lẽ bước vào.
…
Sáng hôm sau,
Tập đoàn Trần Thị không ngừng nhận được những cuộc gọi từ bọn nhà báo, trên khắp trang mạng, diễn đàn, các kênh sóng truyền hình đều đưa một tin.
“Sau đây là tin nóng đáng chú ý, sáng nay xuất hiện một số tin đồn Chủ tịch Trần Thị buôn bán vũ khí trái phép, ngoài ra người đàn ông quyền lực này còn hạ sát rất nhiều người tại cục dân chính vào hồi đầu năm nay, hiện tại chỉ là tin đồn, nhưng nhiều nguồn tin cho hay, y đã mua chuộc chính phủ, kẻ cầm đầu xã hội đen, kẻ giết người hàng loạt, liệu có phải thật, chúng tôi sẽ còn tiếp tục đưa tin tức này…”
Trần Dương ném mạnh cái remote về phía tivi, tất cả thật nực cười, bịa đặt mà nhiều lỗ hở thật đó, khiến hắn càng thấy nực cười hơn. Không ngờ chỉ một đêm mọi thứ đều thay đổi rõ rệt, tấn công truyền thông là điều bọn họ làm đầu tiên. Một cú giáng hơi đầu đấy, khi hai cáo già cùng hợp tác.
– Lão đại, cổ phiếu của chúng ta đang ngày một rớt giá, tập đoàn Hạ Thị không ngừng thu mua giá cổ phiếu, chúng ta vẫn tiếp tục bán chứ?
– Dừng lại đi, còn chuyện truyền thông cậu đã lo liệu hết chưa?
– Nhà báo ngày một đông hơn, chúng tôi đang tìm cách giải quyết êm đẹp bọn họ, chỉ là những tin tức đó đều đang gây trở ngại rất lớn cho chúng ta.
– Giải quyết êm xuôi, tôi không muốn nghe những tin lá cải thế này nữa.
– Vâng, thuộc hạ đã rõ.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa làm tan đi cái lạnh lẽo của không khí trong phòng, Trần Dương Thần trầm giọng cất.
– Vào đi!
Cánh cửa gỗ mở ra, tưởng ai thì ra đó là Hạ Quyên Quyên, nàng tiên trong lòng hắn.
– Thần, chuyện trên báo, anh có sao không? Sao anh không nói với em.
Cô bước lại gần, nhìn gương mặt hắn phờ phạc ra hắn, mới một đêm mà râu ria đã mọc dài ra rồi.
Trần Dương Thần mỉm cười.
– Đêm qua em không ngủ sao?
– Em thức chờ anh về!
– Anh đã dặn là không được thức đêm cơ mà, thật hư, đáng phạt!
– Thôi nào, chuyện trước mắt em cần nhất là anh có ổn sau mọi chuyện ồn ào đó hay không?
– Anh ổn mà, em không cần phải lo lắng đâu. Chăm sóc sức khỏe của mình, Trần phu nhân à…
Hắn rúc đầu vào trong lòng cô, hít hơi dài cảm nhận hương thơm quyến rũ, sau bao mệt mỏi hắn vẫn thích được ở bên cô như thế này, cảm giác thật thoải mái.
– Nếu anh có chuyện gì, em có còn yêu anh nữa không?
– Anh nói gì vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, vì em luôn cạnh anh, và yêu anh.
– Cảm ơn em, đời này Trần Dương Thần thật may mắn khi có em làm vợ.
– Anh vẫn nợ em một đám cưới linh đình.
– Đợi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ cùng thề nguyền trước cha xứ nhé?
– Được, em sẽ chờ…
– Anh yêu em, mãi mãi là vậy…
—- hết chap 59