Tình thế hiện giờ đang rất khó khăn, Nghiêm Mặc Huy còn ở ngoài vòng pháp luật thì khi đó sẽ là một mối nguy hiểm rình rập bất ngờ. Đó cũng là điều Trần Dương Thần lo ngại nhất bây giờ.
Hạ Quyên Quyên đi đến bên hắn, nhìn gương mặt hắn tiều tụy đi phần nào rồi, hắn cũng 30 rồi chứ ít gì, vẫn nên cẩn trọng sức khỏe thì hơn.
– Thần, anh mệt không?
Trần Dương Thần mỉm cười rồi kéo cô ngồi lên đùi mình.
– Chỉ cần bên em mọi phiền muộn dường như đều tan biến.
Hạ Quyên Quyên ngại ngùng vỗ nhẹ vào ngực hắn.
– Em muốn đi shopping cùng với Uyên Nhi.
Trần Dương Thần nheo mày một cách khó hiểu.
– Không được, em có biết bây giờ em chính là con mồi tốt nhất của Nghiêm Mặc Huy không? Không được, anh không cho phép. Nếu em thích thì để anh chở đi.
Hạ Quyên Quyên đành dùng mĩ nhân kế, ánh mắt quyến rũ nhìn hắn, ngón tay cứ ve vẩy khuôn ngực vạm vỡ kia.
– Thôi nào, em chỉ muốn đi với Uyên Nhi thôi mà, vả lại cũng có Nguyên đi theo sau bảo vệ, anh đừng quá lo lắng.
Trần Dương Thần nheo mày, hắn vốn không thích, hắn nói một là một, không được phép làm ngông, nhưng mà người con gái này là vợ hắn, người con gái hắn yêu, hắn chiều cô không xuể huống chi là gò bó cô, hắn trầm ngâm suy nghĩ, suy đi nghĩ lại vẫn không thể được, mạng sống của cô là quan trọng nhất, mất cô rồi hắn biết sống làm sao, đang tập trung suy nghĩ thì Hạ Uyên Nhi cùng Nguyên đi vào.
Hạ Quyên Quyên thấy vậy liền nháy mắt ra hiệu với bọn họ.
– Anh rể, anh có biết những ngày anh biến mất chị ấy đau đớn thế nào không? Anh nghĩ xem giờ chị sắp như chú chim non mất tự do rồi mà cái lồng này lại do chính anh xây nên, bác sĩ nói chị ấy có nguy cơ bị trầm cảm cao nếu cứ tình trạng tự nhốt mình như thế này nữa thì bệnh sẽ lại càng nghiêm trọng hơn.
Như kịch bản đã được lên trước, Hạ Uyên Nhi kết hợp thần thái diễn như thần vậy, xứng đáng nhận được giải Oscar về diễn xuất hay nhất.
Nguyên đứng bên cạnh còn thầm bụng trầm trồ khen cô nàng, Hạ Quyên Quyên phải cố nhịn cười lắm, nhìn vẻ mặt đáng thương của Hạ Uyên Nhi mà tấu hài chắc vui lắm.
Trần Dương Thần nghe xong mà lòng bộn bề lo lắng.
– Vợ bị mất tự do lắm sao?
Hạ Quyên Quyên đứng hình chỉ biết nhoẻn miệng tạo thành nụ cười rồi nhìn Hạ Uyên Nhi. Cô bé nháy mắt với cô, miệng thì chúm chím cười.
– Đúng…có…một chút…
Hạ Quyên Quyên rụt rè nói, Trần Dương Thần vỗ vỗ lưng cô rồi ôn tồn nói.
– Thôi được, nhưng nhất định phải về sớm nghe chưa, đừng đi quá lâu, anh sẽ nhớ đấy.
– Được, chồng đừng lo.
Hắn dặn dò cô đủ kiểu rồi quay sang trầm giọng với Nguyên.
– Đừng để vợ tôi xảy ra chuyện gì!
– Vâng, tôi đã hiểu.
Nguyên gập người nhận lệnh.
Hạ Quyên Quyên vui mừng hôn liên hoàn lên mặt Trần Dương Thần, hả vui lắm nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nghiêm túc trước mặt thuộc hạ của mình.
– Vui đến thế sao?
– Tất nhiên rồi, cảm ơn chồng nhiều nhé!
– Ừ, đêm nay bù cho chồng là được rồi.
Hắn mỉm cười câu dẫn cô, làm cô xấu hổ đứng dậy rời khỏi cặp đùi rắn chắc kia.
– Em đi nhé!
– Ừ, nhớ cẩn thận và về sớm.
– Hay anh thử cảm nhận cảm giác chờ đợi ai đó, mong ngóng ai đó về với mình như thế nào đi, sẽ rất thú vị đó.
Hạ Quyên Quyên nói xong rồi quay gót ra đi, Trần Dương Thần vẫn ngồi đó im lặng đến lạ thường, hắn vẫn thấy có cảm giác không lành thế nào, liệu có phải đây là điềm báo không?
Một điềm báo không hề tốt đẹp.
Chỉ còn cách chờ đợi thôi…
– ———
Bệnh viện Hoàng gia.
Hạ Quyên Quyên run rẩy cầm tờ xét nghiệm trong tay mà không thể thốt lên lời, Hạ Uyên Nhi cầm lấy tờ giấy mà rớt nước mắt, ôm chầm lấy chị gái mình.
– Chúc mừng chị, cuối cùng ước nguyện của hai anh chị cũng đã thành hiện thực rồi, chúc mừng anh chị.
Hạ Quyên Quyên oà lên khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ này cô đã ngóng chờ rất lâu rồi.
– Em biết không? Thần vẫn còn cay cáy trong lòng về việc chị mất đứa con đầu tiên, nhưng giờ thì hay rồi, anh ấy sắp được làm cha rồi, anh ấy cuối cùng cũng có thể trút bỏ được cái gánh nặng mà anh ấy cay cáy bấy lâu nay.
– Phải báo tin này cho anh rể thôi, anh ấy sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc mất.
Hạ Quyên Quyên gạt giọt nước nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số của Trần Dương Thần.
Nhưng chưa kịp nhấn gọi thì Nguyên hốt hoảng chạy vào, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi.
– Không xong rồi phu nhân, vệ sĩ của ta đều bị hạ hết rồi, giờ chỉ còn chúng ta thôi, bọn họ sắp chạy vào đây rồi, từ đây đến cánh cửa thoát hiểm có một lối tắt thông ra bãi tầng hầm xe, đây là chiều khoá, phu nhân chạy đến đó rồi lái xe thật nhanh về nhà, còn tôi sẽ ở đây cầm chân bọn họ lại.
Nói xong Nguyên dúi chiếc chìa khóa xe vào trong tay Hạ Quyên Quyên, Hạ Uyên Nhi hốt hoảng nắm lấy cánh tay Nguyên.
– Tôi…tôi sẽ ở cạnh anh.
– Không được, cô ở cạnh tôi thì ai sẽ bảo vệ phu nhân, đúng rồi phu nhân còn nhớ cách dùng súng chứ?
Hạ Quyên Quyên nhanh chóng gật đầu, làm cô nhớ lại cảnh tượng hãi hùng khi cô bắn phát đạn vào chính giữa thái dương của Mỹ Tuyết, kẻ đã giết em trai cô và đứa con chưa hình thành hình hài của cô.
Nguyên gật đầu rồi đưa cây súng lục dự phòng cho cô, cô gật đầu rồi cầm tay Hạ Uyên Nhi chạy, cảm giác như đang đóng phim hành động vậy, vừa hồi hộp thót tim lại vừa thú vị, cảm xúc dâng trào.
Ánh mắt Nguyên đắm chìm trong tiếng kêu gào của Hạ Uyên Nhi, ánh mắt hắn u buồn đăm chiêu cho đến khi bóng cô dần mờ dần đi, lúc này bọn cớm vừa kịp kéo đến.
Nguyên nhếch môi cười rồi dơ súng lên nhắm bắn, cả gan dám động đến người phụ nữ của lão đại và cả… người phụ nữ của hắn, kẻ đó nhất định sắp tàn đời rồi.
Đoàng!
Cuộc chiến của những kẻ xã hội đen bắt đầu rồi!