Bữa tiệc long trọng, ánh đèn lấp lánh soi sáng khắp nơi, điệu jazz du dương nhẹ nhàng, những cô gái sexy với chiếc váy ngắn liên tục di chuyển những đường cong mềm mại trên cơ, đâu đâu cũng đều là những vị khách đầy sang trọng và lắm tiền, cũng đúng người mời là ai cơ chứ? Trần Dương Thần là kẻ nào khỏi cần giới thiệu thì bọn họ ai ai cũng đều quá rõ, được vinh hạnh được hắn mời đến đây coi như là chút phúc phần của họ, đó chỉ là số ít nghĩ vậy, trên thực tế bọn thương gia đến đây chỉ chăm chú “kiếm ăn” cho riêng mình, biết bao nhiêu là nhà đầu tư, biết bao nhiêu người làm trong chính phủ, nếu được dựa hơi Trần Dương Thần thì hay rồi, một bước lên tiên, dại gì không tận dụng cơ hội này cơ chứ?
Hạ Uyên Nhi lóe cả hai mắt, lần đầu cô được tham gia bữa tiệc sang trọng như vậy, quả thực rất thích, Nguyên không hiểu sao ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cô nàng, cô bực mình thét lên.
– Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
– Cô không sợ tôi ư?
Hắn nheo nheo mày làm cô hơi sợ, ai chả biết gã Nguyên này là cánh tay phải của Trần Dương Thần cơ chứ, cô cũng là con người mà đương nhiên cũng biết biết sợ nhưng mà không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn cô lại cảm thấy rất ấm áp, ánh mắt hắn cũng rất nhu mì, không đáng sợ như trong lời đồn.
– Sợ…sợ chứ?
Cô lắp bắp trả lời. Ánh mắt có chút lưỡng lự, hay là nên thoát khỏi đây, có khi nào anh ta rút súng ra bắn mình không, vì mình từng cãi tay đôi, trêu hắn, giờ hắn ghim trong lòng rồi, xã hội đen mà thích giải quyết bằng bạo lực lắm.
– Tôi…tôi phải đi có việc…anh…anh ở lại…
Cô quay người lại nhưng đột ngột loạng choạng rồi mất đà rơi tự do xuống đất, tất cả là do chiếc váy dày lưa thưa này, mặc đẹp cũng khổ.
Nhưng có một việc mà cô không tính trước được đó là tên đáng ghét kia dang 1 tay ra đỡ cô.
Hắn xuýt xoa kêu lên, tư thế này rốt cuộc là gì?
– Ngực hơi nhỏ đấy, quý cô?
Giờ Hạ Uyên Nhi mới định hình lại được, cả thân thể vẫn bình yên duy chỉ có cánh tay người đàn ông kia đang chạm vào vòng 1 của mình, cô xấu hổ đứng thẳng dậy, tát hắn một phát rồi ngượng ngùng bỏ đi.
Nguyên đứng lặng rồi nhếch khóe môi, chỉ là chạm ngực thì đối với hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn đâu, và trong khi đó cô nàng này đã rơi vào tầm ngắm của hắn rồi…
[…]
Lễ đài được trang trí khá là đẹp mắt, đâu đâu cũng là hoa Lavender đủ sắc hương ngào ngạt khắp nơi nơi, kẻ cười người nói vui vẻ, cho đến khi MC lên phát biểu.
– Xin mọi người chú ý!
Tên MC điển trai khẽ lay động sự chú ý của mọi người. Tất cả bọn họ dừng nói chuyện, ăn uống lại tập trung hướng mắt về sân khấu, im lặng lắng nghe.
– Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với chủ nhân của bữa tiệc này, ngài Trần Dương Thần, xin một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của ngài ấy.
MC hân hoan, hôm nay hắn được mời đến đây để dẫn chương trình cho bữa tiệc của người đàn ông quyền lực này quả là vinh dự cho hắn, biết đâu qua đây hắn sẽ kiếm được rất nhiều hợp đồng thì sao?
Trần Dương Thần với bộ vest đen tuyền đầy lịch lãm, vẫn vẻ điển trai chững chạc đó, hắn ngông cuồng bước lên trước sự thèm thuồng của bao ánh mắt, đặc biệt là những quý cô xinh đẹp đây, Hạ Quyên Quyên hơi cau mày tỏ vẻ không vui, ánh mắt bọn họ không khác gì ánh mắt Trần Dương Thần hung hăng chiếm hữu cô, một ánh mắt thèm khát.
– Chào mọi người, tôi là Trần Dương Thần, tôi sẽ không nói dông dài, mục đích hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này là để cảm ơn vợ tôi, cô gái xinh đẹp đang đứng ở kia.
Tất cả mọi người đều hăm hở xem xem cô gái kia là ai, một phần thì thấy ngưỡng mộ, phần khác lại tỏ ra cau có, tiếc nuối, Trần Dương Thần có vợ hồi nào sao mà bọn họ không biết cơ chứ?
Hạ Quyên Quyên xấu hổ, hơi gượng cười, nhìn ánh mắt bọn họ như đang muốn nuốt chửng cô vậy, phụ nữ thật đáng sợ.
– Trần phu nhân, em hãy đứng yên vị trí đó, anh sẽ xuống ngay đây.
Trần Dương Thần nhanh thoăn thoắt bước xuống chỗ cô rồi hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười nói.
– Nghe nói em thích cầu hôn?
Hạ Quyên Quyên bất ngờ không kịp phản ứng vài giây.
Trần Dương Thần nhếch môi lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
– Tiểu Quyên, nếu có ai hỏi điều kì diệu nhất mà từng xuất hiện trong cuộc đời Trần Dương Thần này là gì, thì anh sẽ trả lời ngay đó chính là em, Hạ Quyên Quyên. Hạ Quyên Quyên anh từng nghĩ sẽ chỉ lợi dụng em để thoả mãn mục đích của mình nhưng không ngờ từ khi nào anh lại vướng vào lưới tình của em, em quả thật là yêu tinh rồi, anh ước giờ phút này đây sẽ ngừng trôi để anh có thể cùng em hưởng trọn tình yêu nồng nàn, từng nhịp thở, nhịp tim của anh lúc nào cũng đều hướng về em, cho nên lấy anh nhé?
Uớc gì khoảnh khắc này ngừng trôi nhỉ, cô vui nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi, cô hạnh phúc, cô yêu hắn, yêu rất nhiều, cô đợi lời này lâu lắm rồi, sau bao sóng gió thì cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau một cách trọn vẹn, khoảnh khắc thiêng liêng đẹp đẽ này sẽ luôn đọng mãi mãi trong kí ức của cô, những lời này, cô sẽ mãi khắc cốt ghi tâm, những lời yêu đó thật ngọt ngào.
– Em…đồng ý…
Không đợi kết câu, Trần Dương Thần đã ôm lấy cô rồi nồng nàn hôn lấy mỡ nhau, một nụ hôn tuyệt vời dưới sự chúc phúc của mọi người thì còn gì bằng…
Trần Dương Thần mỉm cười, thầm khẽ với cô.
– Đêm này, mình động phòng luôn nhé.
– Anh…
Cô ngại ngùng đỏ mặt, hắn chỉ cười cười, đúng như câu “đã nghiện rồi còn ngại”.
Nguyên đột ngột chạy đến, hớt hải báo cho Trần Dương Thần.
– Có chuyện lớn không hay rồi lão đại!
– Cậu không thấy vợ tôi đang đứng đây sao?
– Nhưng mà chuyện này vô cùng khẩn cấp, nếu chậm trễ thì e là…
Trần Dương Thần nheo mày.
Hạ Quyên Quyên chỉ mỉm cười.
– Em qua kia với Uyên Nhi, anh và Nguyên cứ bàn chuyện tiếp đi, đừng vì em mà ảnh hưởng đến công việc của tập đoàn.
Cô vẫy vẫy tay chào rồi kéo váy bước đi.
– Nói đi.
– Những tài liệu mật của tập đoàn đã bị lấy cắp, ngoài ra bọn chúng còn cho nổ bom ở phòng thông tin của công ty ta, hiện tại con số thiệt hại đang tăng cao, điều cần nhất bây giờ là chúng ta nên tạm gác bữa tiệc lại rồi quay trở về trụ sở tập đoàn đề tìm cách ứng phó…
Trần Dương Thần nhếch môi cười, trò mèo này không ai khác chính là Nghiêm Mặc Huy đây mà…