Gã bác sĩ lắc đầu.
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, do bệnh nhân xuất huyết quá nhiều cho nên…đứa bé đã không thể giữ nổi, mong gia đình đừng quá đau buồn, hiện tại tình trạng bệnh nhân cũng đang rất nguy kịch xin người nhà hãy giữ bình tĩnh.
Nói xong ông ta nhanh chóng đi trở vào phòng cấp cứu. Hắn nghe xong choáng váng mặt mày, đám thuộc hạ không dám nhìn thẳng đành phải quay mặt đi.
Trần Dương Thần gục xuống ghế, gương mặt thất thần, hắn nhắm chặt mắt vào, đôi tay không ngừng xoa xoa đầu.
Cả cuộc đời hắn chưa từng có cái cảm giác này, hắn thực sự rất sợ, rất sợ…
Con hắn…đứa bé mà hắn từng hàng mong ước…nó mất rồi…
Đúng…từ lúc đầu hắn chỉ muốn lợi dụng cô để trả thù cho ba mẹ hắn…lúc đầu ngay cả hắn cũng không hề nhận ra thứ tình cảm này…hắn chỉ thích sủng ái cô…chiều chuộng cô…hắn muốn cô toàn tâm toàn ý yêu hắn…hắn ghét nhất là sự phản bội, nhưng lại vì cô mà phá lệ một lần.
Hắn yêu cô…điều này là thật…nhưng hắn không biết phải bày tỏ làm sao…
Lòng hắn rối bời vô cùng.
Chỉ mong em bình an là đủ rồi.
…
——-
Bóng tối lặng lẽ bao trùm căn phòng bệnh, người đàn ông mệt nhoài lặng ngắm người con gái đang ngủ say kia.
Gương mặt cô nhợt nhạt tưởng chừng như không còn một chút sinh khí gì cả.
Hắn đau lắm, nhưng có lẽ sẽ còn đau khổ hơn khi cô tỉnh dậy và sẽ hỏi “con cô đâu rồi…”
Hắn nên trả lời sao đây, hắn đau nhưng cô còn đau hơn.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra.
Nguyên cùng với một bộ vest đen bước vào, gập đầu thể hiện sự kính trọng.
– Lão đại.
– Chuyện gì nói đi, cô ấy không thích ồn ào.
Hắn khẽ vuốt ve gương mặt Hạ Quyên Quyên, ánh mắt hoàn toàn chìm đắm vào nàng.
– Mỹ Tuyết nên xử lí thế nào đây thưa lão đại.
Động tác dịu dàng bỗng ngừng lại, đôi mày khẽ chau lại, ánh mắt hằn lên những đường màu đỏ.
– Đưa cô ta trực tiếp đến gặp tôi. Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là sống không bằng chết.
– Vâng! Thuộc hạ đã hiểu, xin phép.
Nguyên gập người rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Trần Dương Thần nhồm người dậy, đôi môi khẽ chạm môi nàng rồi dừng đó một lúc lâu.
…
Có thể em không biết, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi…em có thể quên nhưng anh thì không…
Năm đó, khi anh vừa tròn 6 tuổi, tại đám tang của ba mẹ anh, một cô gái tựa thiên thần đến trước mặt anh, giọng nói như thiên thần đó làm anh mãi đến giờ vẫn không quên được.
– Sao anh lại khóc? Đã là đàn ông không nên khóc đâu hãy mạnh mẽ và dũng cảm lên.
– Em thì hiểu gì chứ…em có biết ba mẹ anh…hức…hức…
Bàn tay nhỏ đó khẽ vỗ vai anh, lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm tâm sự với anh.
– Thôi đừng khóc nữa, anh đẹp trai vậy khóc xấu lắm có biết không?
Cô bé đó nở nụ cười toe toét trước mặt anh, anh đã say đắm ngay từ phút ấy, chỉ mong có thể gặp lại em.
– Em có phải trải qua chuyện như anh đâu mà biết? Bây giờ anh mồ côi cha mẹ rồi, sẽ không còn người thân nữa, sẽ không còn ai ở bên anh nữa, anh sẽ cô đơn chết mất thôi.
Cô bé đó lăn tăn một hồi rồi trả lời.
– Thôi thì em đành gả tấm thân này cho anh nhé, mai mốt sẽ an ủi anh tiếp, ngày nào cũng vậy.
– Ui, thân em ai thèm lấy chứ…có cho anh cũng không nhận.
– Anh…quá đáng lắm luôn á.
Em đột ngột hét toáng làm anh giật mình, khi đó anh chỉ muốn trêu chọc em một xíu thôi, ai dè làm em giận đến như vậy.
– Thôi, anh đùa đấy, em nói phải giữ lời đấy nhé.
– Lời gì thế?
– Thì sau này sẽ kết hôn với anh, ngày ngày an ủi anh…
– Nhưng anh bảo có cho anh cũng không thèm lấy mà.
– Đúng vậy nhưng mà anh không thích cho không, anh chỉ thích đi chinh phục thôi. Đợi anh lớn nhé.
– Lớn đi rồi tính tiếp.
– Ranh con láu cá, thế em tên gì?
– Hạ Quyên Quyên!
– Anh là Trần Dương Thần, sau này hai ta sẽ còn gặp lại, chờ anh rước em về nhé.
Tạm biệt em.
[…]
20 năm sau.
Khoảng thời gian dài đủ để anh vực dậy mọi thứ, anh trở thành một lão đại mà khiến ai cũng phải khiếp sợ, anh luôn tìm kiếm em, cho đến một hôm.
Công ty L.A.
Trụ sở tập đoàn của anh trong chuỗi những tập đoàn lớn trải dài từ khắp nơi trên thế giới.
– Thưa boss, đây là Hạ Quyên Quyên sẽ là thư kí mới của ngài.
– Tôi tên là Hạ Quyên Quyên, sẽ là thư kí của boss, mong boss chiếu cố tôi. Tôi sẽ cố gắng hết mình.
Lúc đó em không biết đâu, cái cảm giác đó đâu, thực sự…
Tôi đã chờ em rất lâu rồi…
Nỗi nhớ nhung ấy giờ đã nhẹ được phần nào.
….
Đêm đó tôi cố tình tạo ra một bữa tiệc để chào đón em, nhưng cái mục đích lớn nhất đó là…”ăn thịt em”.
– Cho cô ấy uống cái này.
– Thưa sếp, thuốc này là…
Gã nhân viên ngập ngừng hỏi.
– Có tin tôi cho anh nghỉ việc không?
– Xin lỗi, tôi hiểu rồi, xin anh lượng thứ cho tôi lần này.
Tên nhân viên đó biết mình đã nhiều chuyện nên đã nhanh chóng tẩu thoát, hoàn thành đại sự mà tên “đại boss” kia giao phó.
Trần Dương Thần khẽ nhếch môi cười gian xảo.
Thuốc…kích…dục…
—- hết chap 37—-