Trần Dương Thần bước ra hiên ngang như một vị thần Hy Lạp, ánh hào quang toả lấp lánh, khiến dân chúng không ngừng la hét.
” Oh my god, soái quá đi thôi.”
“Trời ơi trái tim tôi đang đập rộn ràng lên đây này.”
“Không ngờ lại có người đẹp trai đến như vậy, phải chăng là anh em sinh đôi thất lạc của ngôi sao nổi tiếng nào.”
“Á, muốn lại gần quá đi.”
…
– Thế nào? Đẹp trai không?
Hắn ngạo nghễ cười tiến lại sát tai cô thì thầm, mùi long đản quyến rũ lan tỏa.
Hạ Quyên Quyên đơ một vài giây, thật sự…rất là soái…
Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Khuôn mặt ửng hồng nhẹ, ánh mắt có chút bối rối.
Những cô nhân viên kia không ngừng thét lên vì sung sướng. Lần đầu được đón tiếp một vị hảo soái ca mà, trong lòng khó dấu nổi được niềm hạnh phúc.
– Cũng….cũng bình thường thôi!
Hắn nheo mày, nhếch môi cười, biết ngay là đang dối lòng mà.
– Em đang chảy nước miếng kìa.
– Làm…làm gì có chứ!
Cô đưa tay lên quẹt miệng, xấu hổ đẩy hắn ra rồi bỏ chạy.
….
——
Sở thú Animals so Cute.
Nơi đây hồi nhỏ cô nàng vốn hay đến đây lắm chỉ là giờ lớn rồi chưa có dịp đi lại, phần khác cũng bận bịu, hôm nay cuối cùng cũng đã có thể quay lại đây, thật tốt quá. Lại còn được đi với… người “bạn trai mặt một sắc thái”, nhưng mà thôi “đẹp là được rồi”.
– Woa! Là gấu trúc này! Dễ thương quá!
Hạ Quyên Quyên không dấu nổi cảm xúc vui sướng khi nhìn thấy bé panda này. Hồi đó do sở thú vẫn còn nghèo nên chưa đủ kinh phí xây chuồng trại, giờ thì tốt rồi đầy đủ tiện nghi, mấy đứa con nít bây giờ thật có số hưởng mà.
Trần Dương Thần mỉm cười, tay đan xen với tay nàng, cúi đầu xuống thì thầm.
– Em thích không? Hay để anh cho người xây một cái sở thú riêng cho em nhé! Baby!
Dĩ nhiên, cô nàng chắc chắn sẽ đỏ ửng khuôn mặt lên, nhưng…tất cả đã lầm rồi, sau bao nhiêu trò trêu chọc của tên “mặt một sắc thái” này thì nàng đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm, phản ứng đỏ mặt chỉ dành cho mấy nàng thiếu nữ mới lớn thôi…
Hạ Quyên Quyên đấm mạnh vào bụng hắn, tiệt nhiên, nó chẳng xi nhê gì với tên lão đại “mình đồng da sắt” này.
– Có tiền thì ngon lắm sao? Hứ!
Cô bực bội quay ngoắt đi, để hắn ngơ ngác nhìn, hắn chiều cô như vậy…chưa đủ sao.
Đám vệ sĩ theo đuôi nãy giờ, đang lấp ló trong bụi cây để chực chờ mệnh lệnh của hắn, nhưng mà mặc dù nói là xã hội đen nguy hiểm nhưng mà bộ dạng bây giờ của bọn họ chẳng khác gì… những thanh niên đi ăn trộm, chuyên rình mò người khác.
…
– A! Nhìn kìa, là khỉ đột đó! Cái mặt nó ngáo chưa kìa!
Cô nàng sung sướng nhảy cẫng lên, đó giờ chỉ thấy khỉ đột trên tivi, giờ mới thấy tận mắt.
– Ừ!
– Nhưng mà nhìn nó có phần hơi hao hao giống…anh…
Cô ngập ngừng từng chữ cuối, mém chút phụt cười vào mặt hắn, và đương nhiên mặt hắn xám xịt lại, ánh mắt hằn lên tia giận dữ.
– Giống chỗ nào?
Giọng nói lại trở về một lão đại “lạnh lùng”.
– Thì cái mặt… “không cảm xúc” đấy. Ha ha ha.
– Em…ngày mai khỏi lết xuống giường, hôm nay cả gan dám trêu chọc Trần Dương Thần này.
– Ấy, em chỉ đùa thôi! Tha cho em đi mà!
– Hừm! Lệnh trời khó cãi! Không nói nhiều.
– Anh…ức người quá đáng.
…
Một buổi sáng dài đằng đẵng chỉ để ngắm mấy con thú làm hắn vô cùng chán và mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để nàng vui.
Chỉ là đám vệ sĩ nháo nhào lộn xộn núp trong bụi cây cố gắng để phu nhân không phát hiện được, nếu để lộ không biết ông chủ sẽ xử trí bọn họ ra sao nữa.
—–
Dừng chân ở rạp chiếu phim.
Hạ Quyên Quyên lẳng lặng ngắm nhìn xung quanh.
Cả rạp không hề có một bóng người.
Chuyện này là sao? Chẳng lẽ lại là…
– Tại sao không có ai ở đây vậy?
Cô nghi ngờ nhìn hắn.
– Anh đã bao trọn cái rạp này rồi. Chỉ riêng hai chúng ta thôi, bà xã có thấy lãng mạn không?
– Anh…anh…
Cô tức điên người…thật hết nói nổi mà…
Cả buổi sáng bị một đống vệ sĩ theo sau, cô cố gắng kiềm chế lắm rồi, giờ lại bao trọn rạp…thế này còn gọi gì là hẹn hò nữa chứ…thật nhạt nhẽo….
-…
….
——–
Xem phim xong, Hạ Quyên Quyên mở điện thoại ra, xem gì đó rất chăm chú.
Vì do là cô nàng lần đầu hẹn hò nên không biết nên làm những gì.
Địa điểm tiếp theo là màn ăn tối dưới ánh đèn lãng mạn, có hoa hồng và tiếng đàn piano du dương. Đây là tiết mục mà cô nàng chờ đợi nhất trong ngày.
Nhà hàng Queen & King.
Nhà hàng này toạ lạc tại trung tâm thành phố S, bề dày lịch sử là điều khỏi phải nói, những vật trang trí ở đây đều mang phong cách cổ điển nửa đầu thập niên những năm 80, cách bài trí vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận.
Cả nhà hàng được xây theo hướng Đông, phía trước là biển cả, phía sau là đất liền nơi giao lưu buôn bán.
Gió biển thổi rì rào làm làn tóc dài của cô bay phấp phới trong gió, quyến rũ nhưng đầy nhẹ nhàng, làm lay động các cánh đàn ông ở đó.
Biết cô nàng không thích hắn bỏ tiền bao trọn nhà hàng này nên hắn đành ăn tối chung với những kẻ “đáng ghét” kia.
– Thần, nhìn kìa! Những bọt sóng lăn tăn từ biển khó khăn lắm mới đến được đất liền, chưa kịp hưởng thụ lại phải về với biển mẹ, thử hỏi chúng cố gắng để rồi đạt được điều gì?
Nàng hơi lắng giọng, dường như đang có tâm sự khó nói, chỉ có thể mượn sự vật để ẩn dụ cho tiếng lòng của mình.
Trần Dương Thần nheo mày, hắn không biết là cô nàng lại có chuyện gì nữa đây, ánh mắt vô cùng khó hiểu.
– A! Em đùa thôi, hôm nay em muốn cùng anh có một bữa tối lãng mạn, chỉ có anh và em, sau này… không biết bao giờ có thể quay lại đây nữa…phải không?
– Nếu em thích, ngày nào anh cũng sẽ dẫn em đi.
-…
– Sao thế? Có tâm sự gì à?
– Không! Chỉ là…em sẽ thấy nhớ anh…
-…
– Nếu có người phản bội anh thì sao? Mặc dù anh đã đặt hết sự tin tưởng lên người đó nhưng họ…rồi cũng phản bội anh…anh sẽ…giết họ…phải không?
Cô cố gắng nuốt những giọt nước mắt kia vào trong lại, cố gắng giữ tâm không rung, ánh mắt có chút…lo sợ…câu trả lời…từ người kia…
-…
Hắn im lặng một hồi, lạnh lùng nhìn cô.
-…
– Đúng! Anh ghét nhất là sự phản bội.
“Thình thịch”
Lồng ngực đập mạnh liên hồi, không phải là vì sự ngượng ngùng nữa mà là…đau…
Nơi đây đột ngột siết chặt đến khó thở, rất khó thở, đau điếng, ước gì…hắn có thể hiểu…
– Em khóc sao?
Một giọt lệ rơi dài trên gò má, cô nhanh chóng khéo léo xử lí.
– Gió to quá, bụi bay vô mắt em rồi, anh đừng để ý.
– Em hôm nay rất lạ.
– Không có gì đâu! Chỉ là em thấy hơi mệt thôi, em muốn về nhà nghỉ ngơi.
– Được, em mệt thì chúng ta về!
-…
Thật sự rất mệt mỏi, trái tim dường như đang rỉ máu mà than khóc, đúng, phản bội là một tội đáng kiếp, nhất là…phản bội tình yêu của hắn…
Cô rất sợ, nếu sau này hai người trở thành… người dưng…thì sẽ ra sao, sẽ chẳng gọi nhau bằng những cái tên đầy thân thuộc nữa…
Thần! Em yêu anh…
Câu này sợ sau này…khó mà có thể nói được…bởi vậy cho nên…em muốn yêu từng phút từng giây ở bên cạnh anh…
Để sau này sẽ khỏi phải hối hận…
—– hết chap 25 —–
Đừng đọc chùa nữa các cậu ui ????????
Sao đi au ra nhanh nè ????????
….